[ AllVietnam/CHs/ABO ] Bạch Nguyệt Quang - Kính Hoa Thủy Nguyệt
Chương 0
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Xin chào các nàng, tạm thời chương này chỉ có tôi và nàng, chưa vào truyện.
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các nàng đã lựa chọn truyện của tôi để đọc trong hàng trăm bộ truyện hay khác.
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Trước khi vào chuyện, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ đồng hành cùng với nhau lâu dài, nên tôi nghĩ, tôi cũng phải nêu cho các nàng một số lưu ý sau.
1. Tôi là newbie, tức là người mới đu Contryhumans, nên việc sai sót trong khi viết truyện về các Contryhumans là điều không thể không gặp phải, tôi mong bạn có thể bao dung và góp ý nhẹ nhàng cho tôi, tôi sẵn sàng đón nhận điều đó, cảm ơn bạn nhiều !
2. Truyện tôi viết ra KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ ! Vui lòng nhớ kĩ điều này giúp tôi nhé ? Tôi sắp xếp thứ tự và chức vụ các Contryhumans theo sở thích cá nhân của tôi, nếu bạn thấy tôi sắp xếp không hợp lý, có thể góp ý cho tôi, tôi sẵn sàng đón nhận và sửa, nếu nó nằm trong phạm vi tôi có thể sửa được, nên đừng vội ném gạch đá vào tôi nhé ?
3. Tôi yêu văn chương, nên ở trong bộ truyện này của tôi nói không với viết tắt, teencode và icon, vì tôi đơn giản là kị 3 thứ trên.
4. Lịch ra chương mới của tôi không có cố định và truyện cũng có thể drop bất cứ lúc nào, do tôi chỉ vô tình nghĩ ra bộ truyện này trong lúc đang rảnh rỗi mà thôi, và với lịch ra chương, nếu có cố định thì chắc sẽ thường đăng vào tối thứ 6 và thứ 7.
5. Cách 1 chương truyện, tôi sẽ để 1 file nhạc cho các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, còn nhạc đó có liên quan đến nội dung truyện không thì tôi không rõ nhé !
6. Lưu ý cuối cùng, tôi mong bạn có thể nhớ kĩ TRUYỆN CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG ! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KÌ YẾU TỐ LỊCH SỬ NÀO !
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Tôi mong các nàng có thể đọc kĩ nha, để tránh sau này cả hai bên sảy ra mâu thuẫn các thứ nhe !
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Truyện có tag ABO, bởi tôi muốn viết bộ này là kiểu ngài Vietnam mang thai.
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Nếu nàng kị thì có thể thoát truyện của tôi ngay bây giờ nhé.
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Yêu nàng (。•̀ᴗ-)✧
Thông báo remake
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Xin chào mọi người
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Như tên chương, ngày hôm nay sẽ không có chương mới, mà thay vào đó sẽ là thông báo đến từ tớ
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Tớ quyết định sẽ xóa hết tất cả các chương để remake lại nguyên bộ này, do cá nhân tớ thấy, bộ này đang không được ổn lắm
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Nó vẫn đang đi theo mạch truyện mà tớ định ra, nhưng...
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Tớ cảm thấy văn chương của bộ này nó không ổn
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Rất rất không ổn
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Vậy nên tớ tính remake lại cả bộ, có thể sẽ mất 2 - 3 tuần để viết xong lại 15 chương đầu tớ đăng
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Tớ mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho tớ
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Lần đầu viết countryhumans nên tay nghề còn non
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Thật sự xin lỗi mọi người nhiều, trong hôm nay và ngày mai tớ sẽ ráng viết xong 5 chương để đăng ạ
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Cảm ơn mọi người đã đọc
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Để đủ chữ đăng chương tớ xin phép nhét oneshort ChinaViet vô đây cho đủ chữ ạ
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Oneshort nì là tặng chồng yêu Helin nhó 💋
Sơn thủy tương phùng
Thể loại: Tình cảm - Ngọt ngào, hơi bồi hồi
Bối cảnh: Một quán trà nhỏ bên bờ sông Tương, Trung Quốc
Buổi chiều cuối thu, lá phong đỏ rụng đầy dọc con đường lát đá xanh. Vietnam ngồi bên cửa sổ quán trà nhìn ra dòng sông, tay hắn nâng chén trà lên, hơi ấm từ men ngọc lan tỏa khắp đầu ngón tay, nhưng cái se lạnh của tiết trời vẫn thấm vào tận xương. Hắn đã chờ rất lâu, từ lúc mặt trời còn chưa khuất sau dãy núi xa đến khi hoàng hôn nhuộm tím cả một vùng trời, và bóng dáng người đàn ông đó cuối cùng cũng xuất hiện nơi cuối con phố.
China bước tới, tà áo trường bào trắng bay phần phật trong gió, mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, để lộ gương mặt thanh tú nhưng đượm nét trầm tư của một người đã đi qua bao triều đại. Gã trông khoảng ba mươi tuổi, nhưng trong đôi mắt đen ấy là cả một bầu trời lịch sử lặng lẽ, và khi gã ngồi xuống đối diện với Vietnam, tất cả dường như bỗng chốc trở nên an yên.
People's Republic of China - Alpha Trội
Em đến sớm quá, anh tưởng em sẽ về sau cơ
Gã lên tiếng, giọng nói trầm ấm như tiếng chuông chùa vọng ra từ thung lũng sâu, vừa dịu dàng vừa có một chút gì đó tự trách vì đã để người kia chờ đợi. Vietnam mỉm cười, bỏ chiếc chén trà xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào gã, không hề trách móc mà chỉ có một niềm vui khó giấu.
Việt Nam - Omega Trội
Anh bận việc nước, em hiểu mà. Huống hồ-
Hắn ngừng lại một chút, mân mê chiếc khăn tay gấp gọn trong lòng bàn tay.
Việt Nam - Omega Trội
-chỉ cần cuối cùng anh đến, bao lâu cũng đáng
China khẽ cười, đưa tay lên định gọi trà, nhưng Vietnam đã nhanh nhẹn rót cho gã một chén từ ấm trà sen mà hắn đã mang theo từ quê nhà. Hương thơm thoang thoảng tỏa ra, quyện với mùi lá phong mục ngoài sân tạo thành một thứ dược liệu cho tâm hồn mệt mỏi sau những ngày dài xử lý công văn và tiếp khách. Gã nhấp một ngụm, mắt bỗng sáng lên.
People's Republic of China - Alpha Trội
Trà sen Tây Hồ, em vẫn còn giữ thói quen ấy
Việt Nam - Omega Trội
Em giữ nhiều thói quen lắm, kể cả những thói quen liên quan đến anh
Vietnam đáp, giọng hơi run nhưng cố tỏ ra bình thản. Hai người im lặng một lúc, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim chiều gọi bầy. Bầu không khí giữa họ vốn dĩ luôn như thế - chẳng cần nhiều lời, chỉ cần ở bên cạnh nhau, mọi thứ dường như đã trọn vẹn. Chỉ có điều, khoảng cách hai nghìn năm lịch sử và những giọt máu hòa quyền từ thời Bách Việt cổ xưa vẫn luôn là một sợi dây vô hình buộc chặt họ vào nhau, dù cho đôi khi nó siết đến nghẹt thở.
People's Republic of China - Alpha Trội
Lần này ở lại bao lâu?
China hỏi, tay đặt lên mu bàn tay Vietnam, nhẹ nhàng như sợ hắn sẽ vỡ vụn.
Việt Nam - Omega Trội
Một tuần. Sau đó em phải về, công việc bên ấy còn nhiều
People's Republic of China - Alpha Trội
Vậy thì một tuần này... hãy để anh đưa em đi chơi. Lên Vạn Lý Trường Thành, xuống Tô Châu nghe phát bình, hay vào Tây An xem binh mã dũng - em muốn gì cũng được
Vietnam bật cười, hắn rút tay ra khỏi tay China, nhưng không phải để tránh né mà để lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ trắc khảm xà cừ, bên trong là đôi nhẫn được chạm khắc tinh xảo hình rồng và phượng.
Việt Nam - Omega Trội
Em không cần những chốn ấy. Em chỉ cần anh, và một lời hứa
China sững người, mắt gã nhìn chằm chằm vào đôi nhẫn, như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó quá đỗi xa vời và đẹp đẽ đến nỗi không dám tin. Gã đưa tay run run lấy chiếc nhẫn hình rồng, ngắm nghía từng đường nét, rồi ngước lên nhìn Vietnam.
People's Republic of China - Alpha Trội
Em có chắc không? Anh không phải người dễ dàng yêu thương, cũng không phải người dễ dàng buông bỏ
People's Republic of China - Alpha Trội
Một khi đã hứa, anh sẽ giữ em suốt đời, không có đường lui
Việt Nam - Omega Trội
Em cũng vậy
Ba chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để China đứng dậy, vòng qua bàn, kéo Vietnam vào lòng. Gã ôm siết lấy hắn, cằm tựa lên đỉnh đầu, lặng lẽ khóc - không phải nước mắt của yếu đuối, mà là của một người vừa trút bỏ được gánh nặng cô độc suốt bao nhiêu năm.
Đêm ấy, họ không về khách sạn. Họ thuê một căn phòng nhỏ trên tầng hai của quán trà, nơi có cửa sổ mở ra dòng sông Tương lấp lánh ánh trăng. China ngồi bên bàn viết, tay cầm bút lông, chậm rãi phác họa chân dung Vietnam trên tờ giấy Tuyên Thành trắng muốt. Hắn đứng bên cửa sổ, đầu hơi nghiêng, tay vén mái tóc đen dài qua vành tai, để lộ chiếc khuyên tai nhỏ hình hoa sen bạc.
People's Republic of China - Alpha Trội
Em đẹp lắm
China cất tiếng, không phải khen mà như một lời khẳng định với chính mình. Vietnam quay lại, thấy tấm chân dung vừa hoàn thành - hắn thấy mình trong đó, nhưng không phải gương mặt thường ngày, mà là một Vietnam với nỗi cô đơn sâu thẳm đang dần được lấp đầy bởi ánh nhìn của người vẽ. Hắn bước tới, ngồi xuống lòng China, hai tay ôm cổ gã.
Việt Nam - Omega Trội
Anh vẽ em đẹp quá, đến em còn không nhận ra mình luôn đó
People's Republic of China - Alpha Trội
Bởi vì khi ở bên anh, em đẹp hơn mọi lúc
Nói rồi China cúi xuống, môi đặt lên môi Vietnam - nụ hôn đầu tiên sau bao năm ngầm ước, ngọt ngào như mật ong rừng và cũng đắng như vỏ cây bần. Họ hôn nhau dưới ánh nến lung linh, bên tách trà nguội lạnh và bức chân dung còn đang dang dở, và khi tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hển như vừa chạy một cuộc đua dài vô tận. China đeo nhẫn vào ngón áp út của Vietnam, rồi đưa tay mình ra để hắn đeo chiếc còn lại. Ánh sáng phản chiếu từ hai chiếc nhẫn như hai vì sao sinh đôi giữa bóng tối.
People's Republic of China - Alpha Trội
Từ nay, em là của anh
Việt Nam - Omega Trội
Và anh là của em
Những ngày sau đó trôi qua nhanh như một giấc mộng xuân. China đưa Vietnam lên Vạn Lý Trường Thành, không phải để tham quan - vì hắn đã đến đó từ lâu - mà để đứng trên bức tường thành nghìn tuổi, trước gió lộng và mây ngàn, chính thức giao lời thề ước. Gã nắm tay hắn, thì thầm vào tai hắn những câu thơ Đường mà chỉ hai người hiểu, và Vietnam khóc, khóc như cơn mưa mùa hạ trên cánh đồng Bắc Bộ.
Việt Nam - Omega Trội
Anh đừng hứa những điều lớn lao quá, em sợ một mai gió bão cuốn bay hết
People's Republic of China - Alpha Trội
Thì anh sẽ xây lại
People's Republic of China - Alpha Trội
Anh là người Trung Hoa, xây dựng là bản năng của anh
Họ cười, cùng nhìn về phía chân trời nơi Trung Quốc và Việt Nam chạm vào nhau như hai mảnh ghép của một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Ở đó, không còn biên giới, không còn thù hận, chỉ còn hai kẻ đã chọn yêu thương thay vì chiến tranh, chọn ở bên cạnh thay vì quay lưng.
Ngày cuối cùng trước khi Vietnam rời đi, China tiễn hắn ra bến xe. Gã không khóc, chỉ ôm hắn thật lâu, thì thầm.
People's Republic of China - Alpha Trội
Nhớ anh
Việt Nam - Omega Trội
Em nhớ
Việt Nam - Omega Trội
Và em sẽ trở lại
Khi chiếc xe lăn bánh, Vietnam ngoái đầu nhìn qua cửa kính, thấy China vẫn đứng đó, tay giơ cao chiếc nhẫn trên ngón áp út, ánh mắt dõi theo cho đến khi con đường phủ đầy lá phong khuất hẳn sau lưng. Hắn mở chiếc khăn tay ra, bên trong là bức chân dung đêm nào - dòng chữ nhỏ được China viết ở góc dưới bằng bút lông đỏ: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri" (Núi có cây, cây có cành, lòng yêu chàng, chàng có hay).
Và hắn biết rằng, dù ngàn dặm xa cách, dù bao sóng gió, họ vẫn là của nhau - một tình yêu không cần lời thề, bởi nó đã được viết từ thuở hồng hoang, khi sông Nguyên Giang còn chưa đổi dòng, và những cánh chim di cư vẫn mang theo hạt giống của đất mẹ bay về phương Nam ấm áp.
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Cảm ơn mọi người đã đọc
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Đôi lời gửi đến Helin
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Em yêu chồng vcl (♡°▽°♡)
Chương 1
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Not support
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Tên nhạc: Ordinary
[ AllVietnam/CHs/ABO ] Bạch Nguyệt Quang - Kính Hoa Thủy Nguyệt
Sảnh đường được dựng lên như một lâu đài bằng ánh sáng và hoa tươi. Những cột trụ cao vút phủ lụa trắng thêu chỉ vàng, kết hợp cùng vạn đóa bách hợp nhập khẩu từ phương xa, tỏa hương thơm ngát quyện lẫn mùi rượu đào phảng phất từ phía bục lễ. Hàng ngàn ngọn nến thủy tinh pha lê treo lơ lửng trên trần, tựa những vì sao rơi xuống trần gian, chiếu sáng từng góc cạnh của lối đi trải thảm đỏ kéo dài từ cửa chính đến nơi tế đàn. Khách khứa đều là những tên tuổi chấn động giới thượng lưu, tài chính, chính trị và cả thế giới ngầm - bởi hôm nay, hai ông lớn của hai đế chế kết minh huyết mạch: Japan Empire và gia tộc Bách Việt.
J.E đứng trên bục, tà áo vest đen tuyền cắt may thủ công, lớp lót trong màu đỏ thẫm như máu rượu. Tóc đen chải ngược, để lộ gương mặt điển trai với những đường nét sắc sảo của một Alpha bẩm sinh, đôi mắt đỏ rượu híp lại vừa đủ, nụ cười tiêu chuẩn - nụ cười mà bao đối thủ trên thương trường và thế giới ngầm đều biết rõ: nó có thể khiến người ta run sợ hoặc say đắm, tùy vào lợi ích. Hôm nay, đôi mắt ấy lại mang một sắc thái khác. Ấm hơn, nhưng ẩn dưới tầng đáy là một nỗi nhớ thầm suốt bao năm, chỉ chực trào dâng khi cánh cửa sảnh đường mở ra.
Cửa mở. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía lối vào. Và Việt Nam bước xuống.
Omega của gia tộc Bách Việt - mái tóc đỏ quý phái được búi cao, lộ ra bờ cổ trắng ngần không dấu hiệu. Đôi mắt vàng bạch kim sáng long lanh dưới ánh nến, ẩn chứa sự dịu dàng đúng mực của một người được nuôi dưỡng trong khuôn phép hào môn. Áo cưới không phải váy, mà là bộ vest trắng muốt cắt may theo phong cách riêng - chính tay Việt Nam thiết kế, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ như bao bộ sưu tập thời trang anh từng làm ra. Điểm nhấn là chiếc cà vạt đỏ thắm cùng phong thư hoa sen thêu chỉ bạc bên ngực trái. Mùi hương hoa sen thoảng ra từ tuyến thể dưới lớp cổ áo, nhẹ nhàng, thanh khiết, khiến không ít Alpha trong sảnh phải siết chặt tay ghế.
Việt Nam đi bên cạnh người anh cả, Đại Nam - Alpha quyền lực đang nắm giữ gia tộc. Đại Nam giữ chặt cánh tay em, vẻ mặt không cảm xúc nhưng móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Anh ta đã muốn nói lời ngăn cản, đã muốn gào lên rằng đứa em nuôi này đáng ra phải thuộc về anh ta, về một trong ba người anh của nó, chứ không phải gả sang xứ khác để ký kết minh ước thương mại. Nhưng Việt Nam đã cười, nhẹ nhàng nói: "Thưa anh cả, đây là chuyện của gia tộc, em xin phép được đi." Và thế là Đại Nam không thể giữ được.
Bước chân trên thảm đỏ, từng bước một, Việt Nam cảm nhận được hàng trăm cặp mắt dõi theo, những lời xì xào xuýt xoa, những tiếng thở dài tiếc nuối của các Alpha nhà giàu đã từng hỏi cầu hôn. Nhưng anh chỉ giữ nguyên nụ cười lễ độ, mắt hướng về phía bục, nơi J.E đang đứng.
J.E, lúc này, có chút gì đó không còn là J.E lạnh lùng, xảo quyệt thường thấy. Đôi mắt đỏ rượu mở to, đồng tử co lại khi nhìn thấy Việt Nam từ xa bước tới. Trong lồng ngực Alpha, con sói hoang đang gào thét vì sung sướng: Cuối cùng, cuối cùng cũng có được cậu ấy. Hắn nhích chân, suýt bước xuống bục để đón, nhưng kịp thời giữ lại, chỉ hơi nghiêng người, đưa tay ra phía trước. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ để những vị khách tinh ý như Đại Nam nhận ra điều bất thường: J.E đang mất bình tĩnh.
Việt Nam lên đến bục. Đại Nam trao tay em mình cho J.E, giọng trầm xuống chỉ đủ ba người nghe.
Đại Nam - Alpha Trội
Em ấy mà tổn thất một li nào, tôi san bằng đế chế của anh
J.E không đáp, chỉ cúi đầu một cách tối thiểu - đủ để Đại Nam biết lời đe dọa đã được tiếp nhận. Rồi hắn nắm lấy bàn tay Việt Nam. Bàn tay Omega hơi mát, những ngón tay thon dài từng cầm bút vẽ phác thảo mẫu thời trang, giờ nằm gọn trong lòng bàn tay ráo hoảnh của Alpha. Lần đầu tiên trong đời, J.E cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Việt Nam - Omega Trội
J.E... em xin lỗi vì đã đến hơi muộn
Việt Nam lên tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ, vẫn nụ cười lịch thiệp.
J.E lắc đầu, siết nhẹ tay.
Japanese Empire - Alpha Trội
Không sao, em đẹp lắm
Giọng khàn đi, cố gắng che giấu sự rung động bằng một câu khen đơn giản.
Nghi lễ diễn ra theo nghi thức kết hợp giữa truyền thống Đông Á và hiện đại. Lời tuyên thệ do vị chủ hôn cao niên xướng lên, bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt. Khi đến phần trao nhẫn, Việt Nam cầm chiếc nhẫn bạch kim khắc vân hoa sen, đeo vào ngón tay áp út của J.E, còn J.E đeo lên tay Việt Nam chiếc nhẫn có khắc hình một cành đào nhỏ. Ánh nến rọi lên đôi tay hò quyện, mùi rượu đào và hoa sen bắt đầu quyện lẫn, khiến các Alpha và Omega trong sảnh phải khẽ xuýt xoa.
Japanese Empire - Alpha Trội
Tôi - Japan Empire - nhận Việt Nam làm phối ngẫu hợp pháp duy nhất của mình, đến trọn đời
Việt Nam - Omega Trội
Tôi - Việt Nam - nhận Japan Empire làm phối ngẫu hợp pháp duy nhất của mình, đến trọn đời
Câu cuối cùng vừa dứt, J.E cúi xuống hôn lên trán Việt Nam, nhẹ như một cánh hoa đào rơi. Không hôn môi, vì hắn biết Việt Nam chưa sẵn sàng. Đám đông vỗ tay, sâm banh bật nút, pháo giấy bắn tung tóe. Hôn lễ thế kỷ hoàn thành.
Phòng tân hôn nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, cửa sổ kính suốt trần nhìn ra toàn cảnh thành phố đêm, ánh đèn điện lấp lánh như dải ngân hà thu nhỏ. Trang trí tinh tế với tông trắng - đỏ - vàng, hoa sen tươi đặt ở đầu giường, bên cạnh là bình rượu đào năm 1985. Khăn trải giường bằng lụa cao cấp, trên bàn trà có hai chén trà nóng còn bốc khói. Nhưng không khí lại im lặng đến nghẹt thở.
Cả hai đã thay lễ phục, J.E mặc áo choàng tơ tằm màu xám đen, Việt Nam khoác ngoài bộ đồ ngủ lụa trắng. Họ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn trà nhỏ, cách nhau chưa đầy một mét, nhưng khoảng cách giống như một vực sâu. J.E nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Việt Nam cúi mặt, mân mê chiếc nhẫn trên tay - mới chỉ có mấy tiếng mà nó đã làm da anh hơi ấm lên.
Im lặng kéo dài. Đến nỗi có thể nghe thấy tiếng rèm cửa chạm sàn khi gió thoảng.
Cuối cùng, Việt Nam lên tiếng trước. Giọng anh nhẹ nhàng, đều đặn, nhưng từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, đúng chất của một người được dạy rằng im lặng quá lâu là bất lịch sự
Việt Nam - Omega Trội
J.E à...
Anh ngước mắt, đôi đồng tử vàng bạch kim nhìn thẳng vào Alpha.
Việt Nam - Omega Trội
Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau
Việt Nam - Omega Trội
Cuộc hôn nhân này, suy cho cùng, là hôn nhân chính trị
Việt Nam - Omega Trội
Hai gia tộc kết minh, ổn định thị trường, mở rộng quyền lực
Việt Nam - Omega Trội
Phần cá nhân... em không dám có yêu cầu gì quá đáng
J.E ngoảnh mặt lại, đôi mắt đỏ rượu khẽ híp lại. Hắn không nói, chỉ gật đầu ra hiệu mời nói tiếp.
Việt Nam hít một hơi, mùi hoa sen pheromone tỏa ra hơi mạnh hơn bình thường - anh đang cố giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể Omega luôn phản bội lý trí.
Việt Nam - Omega Trội
Nếu cá nhân anh thấy không thích, không muốn ràng buộc thêm bất kỳ điều gì...
Việt Nam - Omega Trội
Em có thể nhờ luật sư soạn thảo một bản thỏa thuận
Việt Nam - Omega Trội
Chúng ta sống riêng, mỗi người một phòng, chỉ xuất hiện cùng nhau khi cần thiết trước truyền thông
Việt Nam - Omega Trội
Em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh
Việt Nam - Omega Trội
Về phần gia tộc, em vẫn có thể hoàn thành bổn phận của một... phối ngẫu
Nói đến chữ "phối ngẫu", giọng Việt Nam khựng lại một nhịp. Anh cười nhạt, tự trào.
J.E im lặng thêm vài giây. Rồi hắn đứng dậy, vòng qua bàn trà, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Việt Nam, nhưng gần hơn - chỉ cách nhau nửa sải tay. Mùi rượu đào pheromone tràn ra, nồng nàn nhưng không hề xông xáo, nó nhẹ nhàng bao bọc lấy mùi hoa sen, như thể đang dỗ dành một điều gì đó.
Japanese Empire - Alpha Trội
Tôi không cần bản thỏa thuận nào cả
J.E nói, giọng trầm, điềm tĩnh, nhưng đáy mắt có thứ gì đó dao động.
Japanese Empire - Alpha Trội
Việt Nam, cậu cứ sống theo cách trước đây cậu sống.
Japanese Empire - Alpha Trội
Muốn đi mua sắm thì mua, muốn thiết kế thì thiết kế, muốn đi đâu, làm gì, gặp ai... tôi đều không ngăn cản
Japanese Empire - Alpha Trội
Chỉ cần cậu báo trước một tiếng cho đội bảo vệ biết đường mà theo
Việt Nam ngạc nhiên, hàng mi dài khẽ chớp.
Việt Nam - Omega Trội
Anh... không cần em làm tròn bổn phận sao? Ý em là, về mặt xã giao, tiệc tùng, tiếp đối tác...
Japanese Empire - Alpha Trội
Những thứ đó tôi làm được hết
J.E cắt lời, nhưng không hề thô bạo. Hắn đưa tay lên, ngập ngừng một chút, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Việt Nam. Da tiếp da, ấm áp.
Japanese Empire - Alpha Trội
Cậu không cần phải gồng mình lên làm một phối ngẫu hoàn hảo
Japanese Empire - Alpha Trội
Tôi cưới cậu... không phải vì chính trị
Việt Nam sững người. Anh mở miệng định hỏi, nhưng J.E đã nói tiếp, giọng hơi khàn.
Japanese Empire - Alpha Trội
Chuyện con cái, tôi cũng để cậu toàn quyền quyết định
Japanese Empire - Alpha Trội
Nếu cậu muốn có con, tôi rất sẵn lòng cùng cậu làm chuyện đó... hoặc thụ tinh nhân tạo, tùy cậu
Japanese Empire - Alpha Trội
Cậu là Omega, cơ thể cậu thuộc về cậu
Japanese Empire - Alpha Trội
Tôi không ép
Nói đến "chuyện đó", gương mặt điển trai của J.E bỗng hơi đỏ lên dưới ánh đèn vàng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ có vành tai là không giấu được.
Việt Nam nghe xong, mím môi. Một lúc lâu sau, anh mới thở ra, nụ cười lịch thiệp ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một nét mặt dịu dàng hơn, gần như là... cảm kích.
Việt Nam - Omega Trội
J.E, anh nói vậy làm em thấy nhẹ lòng hơn nhiều
Việt Nam nói, tay nhẹ nhàng rút ra khỏi tay J.E, nhưng không phải để né tránh, mà để rót thêm trà vào chén của cả hai. Hơi nước bốc lên mờ ảo.
Việt Nam - Omega Trội
Thú thực, em đã chuẩn bị tâm lý cho rất nhiều kịch bản
Việt Nam - Omega Trội
Áp đặt, giam lỏng, lạnh nhạt, thậm chí... bạo hành
Việt Nam - Omega Trội
Nhưng anh lại bảo em sống thoải mái
Việt Nam - Omega Trội
Em cảm ơn
Japanese Empire - Alpha Trội
Cảm ơn ư?
J.E nhấp một ngụm trà, mắt liếc nhìn Việt Nam qua làn khói.
Japanese Empire - Alpha Trội
Cậu đừng cảm ơn sớm quá
Japanese Empire - Alpha Trội
Biết đâu vài hôm nữa cậu sẽ thấy tôi tệ hơn bất cứ kịch bản nào cậu tưởng tượng
Việt Nam - Omega Trội
Vậy thì đó là chuyện của sau này
Việt Nam cười nhẹ, không hề sợ hãi.
Việt Nam - Omega Trội
Ít nhất hiện tại, em muốn nói rằng: em sẽ cố gắng sống thật với bản thân, như anh nói
Việt Nam - Omega Trội
Và nếu có cơ hội, em hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè, hoặc hơn thế... nhưng không ép buộc
J.E suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Hắn gật đầu, đặt chén trà xuống, mùi rượu đào pheromone thoáng rung động nhẹ - điều mà chỉ có Omega tinh tế như Việt Nam mới nhận ra.
Japanese Empire - Alpha Trội
Được
Japanese Empire - Alpha Trội
Vậy tạm thế
J.E đứng dậy, đi về phía cửa sổ, kéo rèm che bớt một nửa ánh đèn thành phố.
Japanese Empire - Alpha Trội
Hôm nay cậu mệt rồi
Japanese Empire - Alpha Trội
Từ sáng sớm đã phải trang điểm, mặc lễ phục, tiếp khách, cười gần như không ngừng nghỉ
Japanese Empire - Alpha Trội
Tôi bảo người chuẩn bị nước nóng, cậu tắm rồi nghỉ ngơi đi
Japanese Empire - Alpha Trội
Phòng này có hai giường riêng, cậu thích ngủ bên nào cũng được
Japanese Empire - Alpha Trội
Tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh, có cửa thông, cậu cần gì thì cứ gõ
Nói xong, hắn quay người, bước về phía cánh cửa dẫn sang phòng riêng.
Việt Nam ngồi lại, nhìn theo bóng lưng Alpha rộng lớn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh chưa kịp đáp lời, thì J.E đã dừng chân ở ngưỡng cửa, không quay đầu, chỉ nói thêm một câu.
Japanese Empire - Alpha Trội
Việt Nam à... đừng gọi tôi là 'anh' khi chỉ có hai chúng ta
Japanese Empire - Alpha Trội
Cứ gọi là J.E
Japanese Empire - Alpha Trội
Nghe quen hơn
Rồi hắn bước qua, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại mùi rượu đào vương vấn trong không gian, quyện cùng hương sen từ cơ thể Omega đang ngồi trầm tư. Việt Nam đưa tay chạm vào chiếc nhẫn cưới, đầu ngón tay miết nhẹ lên hình cành đào nhỏ xíu, bất giác mỉm cười.
Việt Nam - Omega Trội
J.E... Anh thú vị thật đó
Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống thành phố hoa lệ, còn trong căn phòng tân hôn yên tĩnh, một khởi đầu mới bắt đầu nảy mầm, chậm rãi như hoa sen vươn lên từ bùn, như cành đào đợi gió xuân.
Vân Tuyết - Thu Bình (Author)
Lười quá •́ ‿ ,•̀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play