[ Đam Mỹ - Cổ Trang ] Xuyên Thành Sủng Phi Của Hoàng Đế
CHAP 1
Triệu Mẫn Nguyệt bị gia đình ép gả cho Tầm Quân lúc chỉ mới 18 tuổi
Vì Trả nợ cho gia đình , cậu dù không muốn cũng miễn cưỡng chấp nhận kết hôn
Cứ ngỡ được yêu thương nhưng đời lại cay nghiệt , người cậu lấy làm chồng lại là một kẻ trăng hoa và bạo lực
Bề Ngoài anh ta luôn đối tốt và tôn trọng cậu như vợ chồng thật sự , nhưng khi về nhà lại là lúc anh ta lộ rõ bản chất , là một kẻ máu lạnh thích ngược đãi người khác
Anh ta chán ghét cậu , chán ghét mối quan hệ hôn nhân tù túng này , nên cũng không yêu cậu , thậm chí còn không thèm động đến cậu , anh ta dành hết thời gian ở công ty , và thâu đêm ở những quán bar , thậm chí còn công khai đưa nhân tình về nhà
Nếu cậu không chịu được và lên tiếng thì lại bị đánh đập và tra tấn đến mức thương tích đầy mình , chỉ sau ba tháng kết hôn cậu đã bị đánh đến mức thâm tím cả người và bị giam cầm , xích chân vào chân giường , anh ta không cho cậu ra ngoài , không cho cậu ăn uống , dần dần sức khỏe cậu yếu dần , nổi khiếp sợ đối với anh ta cũng ngày một lớn dần , chỉ cần nhìn thấy anh ta , cậu sẽ theo phản xạ mà co rúm người run rẫy sợ hãi
TẦM QUÂN
Mới đánh có mấy bạt tay đã chịu không nổi , vậy mà còn học đòi gả vào danh môn
TẦM QUÂN
Mày cũng ti tiện như cha mẹ mày thôi , cái bọn nghèo nàn chỉ thích trèo cao
TRIỆU MẪN DI
Hức...." Co người "
TRIỆU MẪN DI
Anh thả tôi đi đi , cầu xin anh " quỳ gối níu chân hắn "
TẦM QUÂN
" Hất cậu ra " đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tao
TẦM QUÂN
Tao sẽ không thả mày đi dễ dàng đâu , mày gả vào đây để trả nợ mà đúng không ? vậy thì tao phải hành hạ mày cho đủ số tiền ấy mới được chứ
TRIỆU MẪN DI
" Khiếp sợ "
TRIỆU MẪN DI
* Vậy thì mình sẽ chết luôn mất *
TRIỆU MẪN DI
Làm ơn....xin anh tha cho tôi
TRIỆU MẪN DI
Ah..." Đau "
Cậu lại bị hắn đánh một trận thật đau , thỏa mãng hắn mới ra ngoài , vì nghĩ chân cậu bị xích không trốn được nên cũng không khóa cửa
TRIỆU MẪN DI
" Nhìn cửa "
TRIỆU MẪN DI
* Mình phải nghĩ cách trốn khỏi đây , mình không muốn chết ở nơi này *
TRIỆU MẪN DI
" Tìm đồ để mở khóa chân "
Cậu nhìn thấy con dao ở trên bàn , di chuyển lại gần lấy con dao rồi cạy mở được ổ khóa
TRIỆU MẪN DI
" Vui mừng " cởi được khóa rồi
TRIỆU MẪN DI
" Đứng dậy "
Cậu tò mò nhìn quanh xem không có ai mới chạy ra ngoài , bị quản gia bắt gặp , nhưng ông ấy thấy cậu cũng đáng thương nên mắt nhắm mắt mở để cậu chạy thoát
TRIỆU MẪN DI
" Chạy thật xa "
Khi đã thấy chạy xa thật xa khỏi biệt thự cậu mới dám chạy chậm lại
TRIỆU MẪN DI
....Giờ mình nên đi đâu đây
TRIỆU MẪN DI
Phải gọi cho ba mẹ
Cậu dùng điện thoại công cộng gọi cho ba mẹ
TRIỆU MẪN DI
Ba mẹ , con đã chạy thoát khỏi nơi đó rồi
TRIỆU MẪN DI
Anh ta là một tên mặt người dạ thú , con không sống nổi nữa
TRIỆU MẪN DI
Hai người đến đón con về được không , cả nhà mình đi khỏi nơi này đi
Nhưng đáp lại lời nói của cậu chỉ là những lời trách mắng lạnh lùng
- Mày điên sao mà dám bỏ trốn hả , mày có biết nhà họ giàu có thế nào không , nếu mày bỏ đi vậy họ kéo đến nhà đòi nợ thì bố mẹ mày biết sống thế nào đây
- Đúng vậy , có chút đau khổ đó thôi mà mày cũng chịu không nổi ư , mày muốn cha mẹ mày bị người ta bức ép đòi nợ mới vừa lòng mày à
TRIỆU MẪN DI
" Không tin vào tai mình , ấm ức đến bật khóc "
TRIỆU MẪN DI
Ba...mẹ...hức...nhưng con không chịu đựng nổi nữa...anh ta ngày nào cũng đánh con...hức
TRIỆU MẪN DI
Con bị đánh đến sắp tàn phế rồi...tại sao hai người lại không quan tâm con...
Đầu dây bên kia nhanh chóng ngắt kết nối , cậu thất vọng triệt để với ba mẹ mình
Nhìn ra phía sau thấy đám người của Tầm Quân và anh ta đang đuổi theo cậu , cậu sợ hãi chạy thật nhanh khỏi họ , cho đến một dòng sông lớn , không còn lối thoát , bị bọn họ bao vây
TẦN THIÊN VŨ [ TOP ]
" Nhìn quanh "
TẦM QUÂN
Chạy nữa đi...haha...không còn chổ để mày trốn đâu
TẦM QUÂN
Biết điều thì bò qua đây , tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày
TRIỆU MẪN DI
" Rưng rưng nước mắt "
TRIỆU MẪN DI
Không...tôi không để anh hành hạ tôi nữa đâu
Triệu Mẫn Di nhắm mắt lấy can đảm nhảy xuống sông , dù cho phải chết cậu cũng không muốn sống cùng anh ta nữa
CHAP 2
Chủ Tử , người mau tỉnh dậy đi..
Đừng dọa chúng nô tỳ mà chủ tử...
Trong lúc mơ màng , Triệu Mẫn Di nghe thấy tiếng người khóc lóc gọi cậu là chủ tử
Loại xưng hô kì lạ này làm cậu thầm nghĩ , có lẽ mình đã chết rồi , đến điện âm ty nên mới có cách gọi này
Nhưng cho đến khi bị người nào đó lay tỉnh giấc cậu mới biết hóa ra mình còn chưa chết
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
" Lờ mờ mở mắt "
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
Mình....mình chết rồi ư...
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
Thu Từ tỷ tỷ , chủ tử tỉnh lại rồi " mừng rỡ "
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
" Chạy đến "...chủ tử , tốt quá
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Người cúi cùng cũng tĩnh lại rồi
Triệu Mẫn Nguyệt ngơ ngác nhìn quanh phát hiện mình ở một nơi kì quái , xa lạ , lại bị hai người ăn mặc kiểu cổ đại gọi là chủ tử , cậu hoảng sợ lùi xa sau
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
...Các các cô là ai , sao tôi lại ở đây
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
Đây là nơi nào , không phải tôi đã chết rồi sao
Hai nha hoàn không hiểu ý cậu nên im lặng nhìn nhau , họ cho rằng chủ tử còn hoảng sợ nên mới nhẹ nhàng trấn an
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Chủ tử quên rồi sao...nô tỳ là Thu Từ , kia là Ngọc Nhi , chúng nô tỳ là người hầu thân cận của người
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Còn đây là tẩm cung của người
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
Nô tỳ....tẩm cung ??? " không hiểu gì "
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
Chủ tử bị mèo làm hoảng sợ nên mới trượt chân rơi xuống hồ , có phải giờ vẫn còn hoảng sợ nên thần trí mới mơ hồ quên mất chúng nô tỳ không
Triệu Mẫn Di không tin lời họ , cậu còn cho rằng là do Tầm Quân bỏ tiền thuê họ để bày trò với cậu , cậu đứng dậy , chạy ra ngoài , nhưng cảnh vật bên ngoài lại khác biệt , giống như một kiến trúc cổ xưa nào đó
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
Đây là nơi nào chứ...thật kì lạ
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
" Nhìn lại quần áo mình "
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
Sao mình lại mặc quần áo của người cổ đại....tóc cũng dài hơn nữa
Triệu Mẫn Di còn giật tóc xem là tóc thật hay tóc giả , cảm giác đau đớn ở da đầu làm cậu càng thêm hoang mang
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
Là tóc thật....sao lại dài nhanh vậy
Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Triệu Mẫn Di , hai nô tỳ kia cũng sợ hãi , vội đuổi theo chủ tử
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Chủ tử , ngài mới tỉnh dậy đừng chạy loạn sẽ ảnh hưởng sức khỏe
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Để nô tỳ và Ngọc Nhi dìu ngài vào tẩm phòng nghĩ ngơi
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
...Các cô nhận lầm rồi , tôi không phải chủ tử của các cô
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
" Nhìn Thu Từ "
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
" Nhìn Ngọc Nhi"
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Chẳng lẽ lúc rơi xuống hồ có va đập gì đó nên chủ tử mất trí nhớ rồi
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
Không ổn rồi , Tỷ xem chừng chủ tử , ta đi mời Trương Thái Y đến kiểm tra xem thế nào
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
" Vội vàng đi tìm thái y "
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
Nè...tôi không mất trí gì hết , chỉ là tôi...." cố giải thích "
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Chủ tử , ngài theo nô tỳ về tẩm phòng trước đi " đưa cậu về phòng "
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
* Ơ....sao mấy người này cư xử lạ lùng vậy , mình đâu phải chủ tử gì của bọn họ *
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
* Nếu như là người của Tầm Quân thuê thì cũng diễn đạt thật , nhưng bối cảnh chổ này lại rất chân thật , giống như ở thời cổ đại vậy *
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
" Nghi hoặc "
Nhìn thấy tóc cậu đã rối tung lên nên Thu Từ đưa cậu đến ngồi trước gương đồng , để giúp cậu chỉnh trang lại tóc
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Nô tỳ giúp người chải lại tóc " Cầm lược chải"
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
" Bất giác nhìn vào gương"...
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
" Sờ sờ mặt mình "...* Đây....đây không phải gương mặt của mình *
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
* Chuyện gì vậy , sao lại như vậy....*
TRIỆU MẪN DI [ BOT ]
* Hoảng sợ đến ngất xỉu *
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Chủ tử....chủ tử , ngài đừng dọa nô tỳ " đỡ lấy cậu "
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
" Vừa đi gọi thái y quay lại "....Thu Từ tỷ , chủ tử làm sao vậy
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Ta không biết , ta vừa chải lại tóc cho ngài ấy , sau...sau đó ngài ấy soi gương rồi mặt mày tái mét ngất xỉu
TRƯƠNG THÁI Y
Các ngươi còn nhiều lời cái gì , mau đỡ người lên giường đi
CHAP 3
Hai Nô Tỳ để cậu nằm ngay ngắn trên giường , sau đó thái y mới đến xem mạch
TRƯƠNG THÁI Y
Kì lạ , mạch tượng rất ổn định , sao lại ngất xỉu chứ
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Trương Thái Y , phiền ngài kiểm tra kĩ một chút
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Chủ tử nhà bọn ta lúc tỉnh dậy đã rất kỳ lạ , người còn không nhận ra bọn ta là ai
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Luôn nói mấy lời kì lạ
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
Đúng vậy , chẳng phải hai hôm trước ngài nói chủ tử chỉ bị nhiễm phòng hàn , tỉnh lại sẽ không sao ư
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
Sao giờ lại thế này
TRƯƠNG THÁI Y
" Nhíu mày "
TRƯƠNG THÁI Y
Chẳng lẽ là lúc trược chân xuống hồ , nương nương bị va đập vào đầu nên mới ảnh hưởng như thế
TRƯƠNG THÁI Y
" Châm cứu cho cậu "
TRƯƠNG THÁI Y
" Rút châm ra "
Trương Thái Y viết một đơn thuốc rồi đưa cho Thu Từ
TRƯƠNG THÁI Y
Lát nữa chủ tử các ngươi tỉnh lại hãy sắc đơn thuốc này cho ngài ấy uống
TRƯƠNG THÁI Y
Nếu có biểu hiện lạ , thì chạy đến thái y viện tìm ta
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
Bọn ta biết rồi , đa tạ Trương Thái Y
TRƯƠNG THÁI Y
Ừm , ta còn có việc , xin phép về trước
Sau khi tiễn Trương Thái Y về , Thu Từ và Ngọc Nhi chia ra làm việc , người thì đi bốc thuốc , sắc thuốc người thì ở lại chăm sóc cậu
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
Vậy tỷ ở lại chăm sóc chủ tử , ta đi bốc thuốc rồi sắc thuốc , đợi chủ tử tỉnh dậy có thể dùng luôn
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Được , vậy muội đi sớm về sớm
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
Chủ tử...ngài nhất định phải bình an
THU TỪ [ NÔ TỲ ]
" Lo lắng "
Ngọc Nhi theo đơn thuốc của Trương Thái Y đi bốc thuốc , trên đường về lại bị nha hoàn của Quý Phi chặn lại
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
Xuân Thiền Tỷ , mời đi trước " Nhường đường "
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
* Mình không nên đôi co với cô ta làm gì , cứ nhường cho cô ta vậy *
Vì chủ tử của bọn họ không được sủng nên cũng không dám đắc tội với người khác
XUÂN THIỀN [ NÔ TỲ ]
"Cười nhạt " , xem ra ngươi cũng biết điều đó
XUÂN THIỀN [ NÔ TỲ ]
" Nhìn thấy gói thuốc trên tay cô "
XUÂN THIỀN [ NÔ TỲ ]
Gì đây ?
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
Là thuốc mà Trương Thái Y kê , ta đi lấy thuốc để chủ tử uống
BẠCH TƯ [ BẠCH QUÝ PHI ]
Chủ tử nhà các ngươi số mạng cũng lớn thật nha " Đi lại "
XUÂN THIỀN [ NÔ TỲ ]
" Dìu tay quý phi "
VƯƠNG QUÝ NHÂN
Đúng vậy đó tỷ tỷ
VƯƠNG QUÝ NHÂN
Không ngờ Triệu Phi lại không làm sao
Thấy Bạch Quý Phi và Vương Quý Nhân đi đến , Ngọc Nhi vội hành lễ
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
Nô tỳ bái kiến Quý Phi nương nương , bái kiến Vương Quý Nhân
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
* Hai ả khốn kiếp , nếu không phải các người hại , sao chủ tử ta lại hoảng sợ rơi xuống hồ *
BẠCH TƯ [ BẠCH QUÝ PHI ]
" Cười nhạt "...đứng dậy đi
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
Tạ nương nương " đứng dậy "
BẠCH TƯ [ BẠCH QUÝ PHI ]
Ngươi lui đi , về sắc thuốc cho chủ tử ngươi đi...kẻo không qua khỏi thì không hay mất " châm chọc "
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
Nô tỳ cáo lui " đi "
NGỌC NHI [ NÔ TỲ ]
* Chỉ tiếc chủ tử nhà ta không được sủng , nếu không chỉ bằng các ngươi cũng dám lên mặt *
Nhìn bóng dáng Ngọc Nhi đi xa Bạch Quý Phi mới chậm rãi dời bước , ánh mắt cũng thêm phần sát ý
BẠCH TƯ [ BẠCH QUÝ PHI ]
Tên tiện nhân đó vậy mà lại không chết
BẠCH TƯ [ BẠCH QUÝ PHI ]
Đúng là uổng công ta bày kế
VƯƠNG QUÝ NHÂN
Tỷ Tỷ đừng tức giận , chúng ta còn có thể làm cách khác mà
VƯƠNG QUÝ NHÂN
Chỉ cần y không được bệ hạ sủng ái , chúng ta còn lo gì mà không diệt được y
BẠCH TƯ [ BẠCH QUÝ PHI ]
Bệ Hạ không sủng hạnh ai , đến cả việc lập Hoàng hậu cũng mãi chần chừ do dự
BẠCH TƯ [ BẠCH QUÝ PHI ]
Chức vị Quý Phi này của ta nếu không nhờ quyền lực của phụ thân trong triều thì e là cũng không giữ nổi
BẠCH TƯ [ BẠCH QUÝ PHI ]
Vậy mà y chỉ vừa nhập cung lại được Phong làm Phi ... bệ hạ cũng quá coi trọng y rồi
VƯƠNG QUÝ NHÂN
...Tỷ Tỷ , tuy Bệ Hạ phong hắn làm Phi nhưng cũng thấp hơn tỷ một bật mà
VƯƠNG QUÝ NHÂN
Vã lại muội đã cho người nghe ngóng , Bệ Hạ chưa từng qua đêm ở nơi của hắn
VƯƠNG QUÝ NHÂN
Vậy xem ra hắn cũng chỉ như cái thùng rỗng thôi , hữu danh vô thực , bệ hạ phong hắn làm Phi cũng vì thân phận của hắn
VƯƠNG QUÝ NHÂN
Ai cũng biết Triệu Quốc đưa hắn đến Tần Quốc chúng ta để liên hôn , kết tình giao hảo của hai nước
VƯƠNG QUÝ NHÂN
Nếu cho hắn chức vị quá thấp Bệ Hạ biết ăn nói sao vớI Triều Thần và Triệu Quốc đây chứ
BẠCH TƯ [ BẠCH QUÝ PHI ]
" Thở dài "...muội nói cũng có lý
BẠCH TƯ [ BẠCH QUÝ PHI ]
Nhưng Hoàng Tử thì sao chứ....hắn cũng chỉ là con tin của Tần Quốc chúng ta thôi
BẠCH TƯ [ BẠCH QUÝ PHI ]
Dựa vào cái gì mà tranh sủng với bổn cung
Download MangaToon APP on App Store and Google Play