Mùa Đông Hạ Nắng
Chapter 1
*Hành động*
/Cảm xúc/
"Suy nghĩ"
Quách Tố Nha
Trời cũng tối rồi, em nên về sớm đi, để trễ hơn sẽ gặp nguy hiểm đấy
Dương Băng Nguyệt
Vâng, em cảm ơn chị
Em xin vào làm tại một quán ăn nhỏ, lương tháng 6 triệu bao ăn
Em cũng thường xuyên được chị chủ quán cho này cho kia khá nhiều
Em rất quý người chị này và cũng cảm ơn cuộc đời cho em thấy một chút ánh sáng trong cuộc đời của em
Dương Băng Nguyệt
*Đi trên đường* "Hôm nay thật mệt"
Dương Băng Nguyệt
*Thở dài* hazz
Em về đến ngôi nhà nhỏ nhưng lại không bước vào mà đứng lặng người trước cánh cửa một hồi lâu
Dương Băng Nguyệt
/Mím môi/ "Mình không muốn về nhà chút nào"
Đôi mi em cụp xuống, bước từng bước chân nặng trĩu đưa bàn tay thô ráp do làm lụng nhiều để mở cánh cửa
Dương Văn Trạch
*Say sỉn* hửm!?
Dương Văn Trạch
NÓ VỀ RỒI KÌA CON ĐI*M
Dương Băng Nguyệt
*Giật mình*
Quỳnh Mỹ Tuyết
*Đi ra* Đưa đây
Bà ta đưa tay ra nhìn em với vẻ mặt khó chịu
Dương Băng Nguyệt
*Đưa tiền*
Quỳnh Mỹ Tuyết
*Giựt lấy* hứm
Dương Băng Nguyệt
*Sợ hãi*
Bà ta bắt đầu điếm từng tờ rồi quay lại ông ta mà đưa một nửa
Dương Văn Trạch
*Nhíu mày* GÌ!
Dương Văn Trạch
/💢/ MÀY ĐƯA CHO TAO CÓ BAO NHIÊU LÀ Ý GÌ HẢ?... ức... con kia
Họ bắt đầu một trận cãi vã như thường ngày còn em thì vội vác chân chạy lên phòng của mình
Em ngồi thụp xuống lưng dựa vào cánh cửa đã đóng nhưng những tiếng cãi vã chửi rủa lẫn nhau vẫn còn đâu đó vang bên tai em
Dương Băng Nguyệt
"Im đi, im đi, im đi.... "
Ở bên dưới nhà là một mớ hỗn độn của 2 người trưởng thành đã trở thành một người bố một người mẹ
[Câu chuyện kế tiếp có sử dụng từ ngữ nhạy cảm hoặc những tình tiết gây khó chịu cho các độc giả và tục tĩu, bạo lực+máu me]
[Xin hãy cân nhắc trước khi đọc tiếp câu chuyện]
[Tất cả đều là hư cấu và không có thật cũng không dựa trên câu chuyện nào]
Ông Trạch dùng lực mạnh tát vào mặt bà Tuyết khiến bà ấy té xuống đất, bên mép miệng của bà bắt đầu rỉ máu
Quỳnh Mỹ Tuyết
/💢/ TÊN KHỐN SAO MÀY DÁM ĐÁNH TAO HẢ?
Dương Văn Trạch
/Cười khinh/ Con mụ thối tha... ức... MÀY TƯỞNG LÀ TAO KHÔNG DÁM ĐÁNH MÀY À
Dương Văn Trạch
*Đá mạnh vào bụng bà Tuyết* này thì... ức... LÁO VỚI TAO... hahha.. ức...
Quỳnh Mỹ Tuyết
*Đau đớn* "Vậy thì mày đừng trách tao"
Bà Tuyết phẫn nộ sự kìm nén ở những thời gian trước kia bây giờ đã bùng phát
Bà Tuyết chẳng nói năng gì, khuôn mặt đen lại đứng dậy mà chộp lấy con dao ở trên bàn
Dương Văn Trạch
*Giật mình* .. ức... MÀY-Y-Y.... ĐỊNH GIẾT TAO À CON MỤ ĐIÊN!?
Quỳnh Mỹ Tuyết
*Từ từ tiến lại gần* Mày đang luyên thuyên những từ bẩn thỉu gì thế THẰNG CHÓ~
Dương Văn Trạch
/Sợ hãi/ ức....
Dương Văn Trạch
AAAAAAAAAAA
Ông Trạch dùng hết sức còn lại cầm chai rượu đập vào đầu của bà Tuyết
Dương Văn Trạch
/💢/CHẾT ĐI CON ĐI*M
Thế rồi cả 2 đều nằm gục bất động dưới nền, máu me toe toét đồ đạc lung tung bể nát
Một gia đình tệ nạn và bạo lực
Dương Băng Nguyệt
*Uống* ực
Em nằm xuống giường cố gắng nhắm mắt lại mặc cho em đang cố gắng kìm nén cảm xúc mệt mỏi này
Dương Băng Nguyệt
"Rồi ngày mai sẽ ổn thôi "
Chapter 2
*Hành động*
"Suy nghĩ"
/Cảm xúc/
???
/Ngạc nhiên/ "Bệnh viện? "
???
*Ngồi dậy* "Vậy là còn sống, nhưng... "
Em nhìn xuống cơ thể mình chỗ nào cũng là thương tích chẳng có chỗ nào là không bị thương cả
???
"Sao cơ thể mình đột ngột tăng lên nhiều vết thương hơn hôm qua vậy ta? "
Kiều Băng
*Mở cửa đi vào* Con tỉnh dậy rồi sao?
Kiều Khánh An(Nguyệt)
/Kinh ngạc/ "Ai vậy!? "
Kiều Băng
*Đổ cháo ra bát* chuyện đó sao con không chọn nói ra mà lại chọn im lặng?
Một cơn đau đầu ập đến khiến em nhức nhối mà chỉ biết ôm chặt đầu
Kiều Khánh An(Nguyệt)
"Chuyện... gì...vậy? "
Kiều Băng
/Hoảng hốt/ Khánh An!
Bà ấy vội vàng chạy ra ngoài
Lúc này từng dòng kí ức và hình ảnh của thân chủ ùa về, em nhìn thấy rõ, cảm nhận rõ từng chi tiết về nó
Đó cũng chính là lúc thân chủ quyết định dường lại người mình yêu và cũng rời đi một cách im lặng
Chuyển sang phần kí ức khác là về một cô bạn thân, cô ấy lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi em khi buồn và im lặng khi em bỏ đi
Kiều Khánh An
Cậu ấy chưa một lời than trách tôi
Kiều Khánh An(Nguyệt)
....
Hình ảnh thân chủ cũ hiện lên trước mặt em
Kiều Khánh An
Xin làm ơn...
Kiều Khánh An
Làm ơn giúp tôi... hức...
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Nhẹ nhàng lau nước mắt An*
Kiều Khánh An
Hức... ức.... tôi là kẻ đáng ghét... hic... nếu lúc đó tôi không theo đuổi hắn thì sẽ.... hức... thì sẽ không thành ra như vậy.... ức...
Kiều Khánh An
Lúc nào tôi cũng bị bạn bè của con nhỏ đó chế giễu và kiếm chuyện... hic... tôi ghét... hết tất cả bọn chúng.... ức
Kiều Khánh An
....hic... nhưng tôi chẳng thể buông bỏ được hắn... xin lỗi cậu Nguyệt....
Kiều Khánh An(Nguyệt)
Cậu thật mạnh mẽ đấy cô gái
Kiều Khánh An
/Ngạc nhiên/ thật sao?
Kiều Khánh An(Nguyệt)
Nhưng chính tôi còn không giúp được mình thì làm sao giúp được cậu?
Kiều Khánh An
*Đặt tay lên vai em* cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cho cậu có một cuộc sống như cậu mong muốn và...
Kiều Khánh An
... và ngược lại... cậu hãy giúp tôi buông bỏ hắn và rời xa khỏi bọn chúng, được không?
Kiều Khánh An(Nguyệt)
Tôi không hứa cũng chẳng chắc chắn là bản thân sẽ làm được
Kiều Khánh An(Nguyệt)
...xin lỗi đã làm cậu thất vọng
Kiều Khánh An
*Ôm em* không sao, chỉ cần cậu cố gắng là được
Kiều Khánh An
Tạm biệt cô bạn dễ thương và ấm áp *Tan biến*
Kiều Khánh An(Nguyệt)
/Kinh ngạc/ "Cô ấy đẹp quá"
Tầm nhìn dần nhoè đi, em dần mất đi ý thức rồi từ từ ánh sáng lại lần nữa đánh thức em
Kiều Băng
/Lo lắng/ Khánh An!
Kiều Khánh An(Nguyệt)
/Trầm tĩnh/ Con ổn...
Kiều Băng
*Ôm em* ừm, thật may mắn là con không sao
Kiều Khánh An(Nguyệt)
.... "Mẹ mình chưa từng đối xử dịu dàng như vậy"
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Ôm lại* đừng lo lắng, con sẽ khỏe nhanh mà
Kiều Băng
*Cốc đầu em* đồ ngốc
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Ôm đầu*
Kiều Khánh An(Nguyệt)
"Ơ? vừa mới cảm động chưa được bao lâu thì bà ấy chuyển sang cảm lạnh rồi"
Kiều Băng
Mày cứ lo mà ăn uống nhiều đi nghe chưa?
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Gật đầu*
Kiều Băng
Chuyện ở trường lớp tao giải quyết rồi, đố con nào thằng nào đụng đến sợi tóc của mày
Kiều Băng
/💢/ "Nghĩ đến là thấy tức dùm nó rồi mà nhìn mặt nó tỉnh bơ lại càng tức hơn"
Kiều Khánh An(Nguyệt)
Mẹ ổn chứ?
Kiều Băng
*Đút miếng táo* ăn dùm tao bớt nói chuyện trong thời gian hiện tại
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Ngoan ngoãn ăn*
Chapter 3
*Hành động*
"Suy nghĩ"
/Cảm xúc/
Sau những ngày tháng ở trong bệnh viện tịnh dưỡng thì cũng đã được bác sĩ cấp giấy xuất viện
Trước mặt em là một ngôi nhà trung trung nhưng điều đáng chú ý hơn là
Kiều Băng
*Đưa thẻ cho em* cầm lấy tiền tiêu vặt và để riêng một ít mà phát triển cái IQ của mày qua những trang sách kiến thức tốt
Kiều Khánh An(Nguyệt)
"Mình kém thông minh phải đến mức như thế sao? "
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Nhận lấy* con cảm ơn
Kiều Khánh An(Nguyệt)
"Vẻ bề ngoài không giống vẻ bên trong của nó, giàu vãi"
Kiều Băng
Giờ thì đi nghỉ ngơi ngày mai bắt đầu cho việc học
Kiều Khánh An(Nguyệt)
Vâng
Kiều Khánh An(Nguyệt)
/Kinh ngạc/ "Đây thật sự gọi là phòng riêng sao! ? "
Em cẩn thận đóng cửa, bước tiếp những bước chân nhẹ nhàng lướt qua mọi gốc phòng
Kiều Khánh An(Nguyệt)
Tất cả đều là của mình sau này....
Kiều Khánh An(Nguyệt)
......./cười nhạt/
Kiều Khánh An(Nguyệt)
...Mình đang ảo tưởng về những thứ không có rồi
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Thở dài* hazz
Kiều Khánh An(Nguyệt)
Vẫn còn một nơi để về còn có chỗ ngủ, đồ ăn ngon để sống qua ngày là may mắn rồi
Kiều Khánh An(Nguyệt)
Và thật tốt khi mình có thể được đi học
Nói xong em nhẹ nhàng ngã người lên chiếc giường ngủ êm ái
Đôi mắt em chạm vào trần nhà, giờ đây trong em có biết bao nhiêu nỗi suy tư mà không thể diễn tả bằng lời
Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp một ở trong không gian tĩnh lặng của căn phòng
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Ngồi dậy* ...Không ngủ được
Em đặt đôi chân xuống giường bước từng bước nặng trĩu đi về phía cửa sổ
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Mở cửa*
Luồng gió bên ngoài ùa vào căn phòng xuyên qua cơ thể nhỏ bé của em
Kiều Khánh An(Nguyệt)
.....lạnh.... thật lạnh lẽo.....
Em ngước nhìn ánh trăng mờ ảo trên bầu trời mà cảm thán vẻ đẹp ma mị của nó
Kiều Khánh An(Nguyệt)
Không có thuốc, thói quen dùng thuốc ngủ của mình không thể bỏ được
Kiều Khánh An(Nguyệt)
...nó giống như một thói quen không thể quên
Em đang bắt đầu tìm đồng phục đi học của mình
Kiều Khánh An(Nguyệt)
"Sao cậu ấy có nhiều đồ thế này"
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Khựng lại*
Kiều Khánh An(Nguyệt)
"Ch*t rồi phải làm sao đây"
Kiều Khánh An(Nguyệt)
/Lo ngại/ "Không lẽ giờ mình nói mình quên đồng phục đi học bỏ ở đâu à"
Kiều Băng
*Đưa đồ cho em* đồ khô rồi mà mẹ quên đem dẹp dùm con
Kiều Băng
Vscn xong rồi thì xuống ăn sáng nhé
Kiều Khánh An(Nguyệt)
/Cười ngượng/ .. à... vâng
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Thở phào nhẹ nhõm* "Làm mình lo xỉu"
Kiều Băng
*Để trước mặt em* Bữa ăn sáng của con đây
Kiều Khánh An(Nguyệt)
"Thơm quá"
Kiều Khánh An(Nguyệt)
Con cảm ơn
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Ăn* chúc mẹ ăn ngon miệng
Sau bữa ăn thì 2 mẹ con cùng lên chiếc xe máy của bà Kiều Băng, bà ấy đưa em đi học sau đó là đi công tác
Về chuyện này bà đã nói trước với thân chủ cũ rồi
Kiều Băng
Chiều nay con sang nhà dì Kim ở đến cuối năm nha
Kiều Khánh An(Nguyệt)
"Là do mình đã làm phiền đôi bên rồi" ... dạ thôi, con có thể tự lo được nên không sao đâu mẹ
Vấn đề này là do trước kia khi ở tuổi có thể tự lập được nhưng em lại không chịu, cứ đòi ở chung nhà với hắn nên 2 bà mẹ cũng đành chịu
Dù gì đôi bên cũng là chỗ thân lâu năm
Kiều Băng
/Ngạc nhiên/ con sao vậy An?
Kiều Khánh An(Nguyệt)
*Ôm mẹ* Con muốn mẹ không phải lúc nào cũng lo cho con "Thật ấm áp"
Kiều Khánh An(Nguyệt)
Con sẽ ổn thôi mà mẹ /Mỉm cười/
Kiều Băng
/Mỉm cười nhẹ/ trưởng thành rồi he cô nương
Kiều Khánh An(Nguyệt)
...vâng "Do trải qua nhiều nên con hiểu thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play