[RyhCap] Tình Yêu Vượt Thời Gian
Chap 1: Chống trả
tác giả say hi never say bye
Hello mọi người
tác giả say hi never say bye
đây là lần đầu tui viết truyện
tác giả say hi never say bye
Mong mọi người ủng hộ ạ
tác giả say hi never say bye
Truyện này dự tính là sẽ có khoảng 50-60 chap
tác giả say hi never say bye
Nhưng nếu các bạn ủng hộ thì có thể sẽ nhiều hơn
tác giả say hi never say bye
Trước khi vô truyện thì tớ xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tớ
tác giả say hi never say bye
Có sai sót gì mong mọi người bỏ qua
tác giả say hi never say bye
Vô nek
vui lòng đọc kĩ phần giới thiệu truyện trước khi đọc
//hành động// "nói nhỏ" *suy nghĩ* NÓI LỚN 📲:gọi điện 💬:nhắn tin
đa nv nữ
Mẹ Duy: m cút ngay, t ko có đứa con như m
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Tại sao chứ
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Con đâu làm gì sai?
đa nv nam
Ba Duy: //tát Duy// m câm ngay, m còn chối cãi cái gì nữa hả?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
//ôm mặt + bật khóc// Ba mẹ thôi đi
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chỉ biết đến mình em thôi
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Đã bao giờ cha mẹ lắng nghe con, hỏi con rằng con thích những gì điều gì chưa?
Đức Duy là một cậu bé hồn nhiên, trong sáng và vô cùng dễ thương. Em không những học giỏi mà còn được mọi người vô cùng yêu quý. Thế nhưng trong gia đình em lại như người vô hình trong mắt bố mẹ.
Bố mẹ em đặt mọi sự chú ý lên người Đức Anh - đứa em trai của em. Không chỉ thiên vị Đức Anh hơn, ba mẹ cậu còn thường đánh, mắng em khi em không nhường nhịn điều gì đó cho em trai của mình.
Tuy được bố mẹ chiều chuộng hơn, nhưng Đức Anh chưa bao giờ quá đáng với Đức Duy như bố mẹ. Cậu hiền lành, tốt bụng y như người anh trai của mình vậy. Cậu thương anh trai mình lắm! Thế nhưng lại chẳng bao giờ dám trái ý bố mẹ. Có lần, cậu ra sức bảo vệ anh mình khi anh bị hiểu lầm. Không những không làm được gì, cậu còn bị bố mẹ quát mắng. Từ đó đến giờ, cậu chưa từng dám trái ý bố mẹ lần nào nữa. Nhưng sau lưng bố mẹ, cậu vẫn lén lút giúp đỡ Duy
Bố mẹ Duy thường xuyên bắt Duy phải nhường nhịn em. Những lần như thế, em đều nhắm mắt cho qua, mặc cho Đức Anh cố gắng trả lại, em vẫn không bao giờ nhận lấy.
Nhưng lần này, bố mẹ em lại nhẫn tâm bắt em nhường lại xuất học bổng danh giá của trường đại học ATSH cho em mình. Đó là thành quả mà em nỗ lực suốt 3 năm học cấp 3 dài đằng đẵng, vậy mà bố mẹ em lại nỡ lòng cướp nó đi để cho một người khác sao? Cậu thầm nghĩ rồi quyết định chống trả lại.
Nhưng với cái thân hình yếu ớt đó của em thì làm sao có thể địch lại hai con người ác độc như vậy chứ?
đa nv nữ
Mẹ Duy: mày im đi, có một xuất học bổng thôi tại sao mày cứ phải tranh dành của em như vậy hả?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Của em?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Đó vốn là xuất học con dành được mà
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Từ bao giờ nó trở thành của em vậy?
đa nv nam
Bố Duy: //tát Duy // mày cút ra khỏi nhà tao ngay, đừng bao giờ trở về nữa!
Bỗng có tiếng mở cửa vang lên
Hóa ra là Đức Anh trở về sau buổi đi chơi ngắn ngủi
Hoàng Đức Anh
//đỡ Duy đứng dậy// Tại sao hai người cứ phải quá đáng với Duy như vậy hả?
Hoàng Đức Anh
Chỉ là một xuất học bổng thôi
Hoàng Đức Anh
Con có thể không cần mà
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
//ngăn Đức Anh lại// thôi em, đừng như vậy với bố mẹ, bố mẹ sẽ mắng cả em đấy!
Hoàng Đức Anh
Không, em ở ngoài cửa đã nghe thấy hết rồi
Hoàng Đức Anh
Em sẽ không để họ làm như vậy với anh nữa
đa nv nam
Bố Duy: m còn bênh nó? Tao đang lấy cái tốt về cho mày đấy
đa nv nữ
Mẹ Duy: con à, đừng bênh nó làm gì, bố mẹ cũng chỉ muốn xuất học đấy thuộc về con thôi
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Hai người...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Rõ ràng con cũng là con của bố mẹ
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Cũng cùng chung một mái nhà với mọi người
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Mà tại sao người thiệt vẫn luôn là con?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Hai người muốn xuất học bổng đó chứ gì?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Được thôi, con sẽ cho hai người toại nguyện!
Nói rồi, em lấy tờ giấy nhập học, xé nát vụn rồi ném lên trước mặc bố mẹ
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Trả cho hai người
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Từ nay, coi như tôi không có người cha, người mẹ nào như mấy người hết. // Chạy ra khỏi nhà//
Em chạy thật nhanh ra cửa nhà, mặc cho bố mẹ mình có buông lời chửi rủa bao nhiêu
Hoàng Đức Anh
//chạy theo//
Duy chợt đứng lại, nhìn Đức Anh với ánh mắt dịu dàng
Hai người đứng nhìn nhau, cuối cùng người mở lời trước lại là Duy
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Em ở lại với bố mẹ nhớ sống tốt nhé
Hoàng Đức Anh
Không, em muốn đi cùng anh cơ
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
//xoa đầu Đức Anh// Ngoan, ở lại với bố mẹ
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Đến một thời điểm thích hợp nào đó anh sẽ đến tìm em
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
được không
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
// ngắt lời// không được nhưng nào
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
đi theo anh em sẽ không sống tốt được đâu
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Với cả ba mẹ cần em mà
Hoàng Đức Anh
Nhưng anh phải hứa là sẽ trở lại
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Được rồi anh hứa
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Thôi
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Anh đi đây
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Nhớ giữ gìn sức khỏe nhá
Hoàng Đức Anh
Anh giữ gìn sức khỏe
Nói rồi, Duy rời đi với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Để lại ánh mắt buồn bã của Đức Anh phía sau.
Cũng biết sao giờ, ở lại thì cũng chỉ làm cho cậu trở nên tồi tệ hơn thôi
tác giả say hi never say bye
Mọi người thấy chap đầu như nào
tác giả say hi never say bye
Cho tớ ý kiến nhá
Cuộc gặp gỡ
tác giả say hi never say bye
Chắc tui đăng vài chap hoi
tác giả say hi never say bye
Khi nào có người đọc thì đăng tiếp
tác giả say hi never say bye
Chứ đăng không ai đọc người ta lại kêu mình tự kỉ
tác giả say hi never say bye
à, hôm nay mấy bà có drama gì hay hay không
tác giả say hi never say bye
Kể tui coi
Em chạy một mạch đến một bãi đất trống
Bãi đất này em đã tìm ra trong một lần bị bố mẹ đánh đập, tủi thân khiến em đi vu vơ từ nơi này đến nơi khác và cuối cùng đã tìm ra nó
em thường xuyên đi đến đây để giải tỏa căng thẳng vì bãi đất này cho em cảm giác bình yên lạ thường.
Ngồi khóc một mình. Em uất ức nghĩ về tuổi thơ bất hạnh của mình mà đau xót.
Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện hai bóng dáng tiến đến gần em
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
//ngước gương mặt đầy nước mắt lên//
Hoàng Uyển Nhi
Sao lại ngồi đây khóc vậy con?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Cô là ai?
Hoàng Uyển Nhi
Ta chỉ vô tình đi qua đây thôi
Hoàng Uyển Nhi
Thấy con khóc đáng thương quá nên vô coi ấy mà
Hoàng Uyển Nhi
Rồi con kể cho cô nghe chuyện gì xảy ra nè
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Hức... Con...
Hoàng Uyển Nhi
//ngồi xuống cạnh em// nào, con bình tĩnh nói cô nghe coi. Biết đâu cô giúp được con
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Dạ...
sau đó, em kể lại mọi chuyện
Hoàng Uyển Nhi
Con đáng thương quá, hay con về nhà cô vài ngày ở tạm xem sao
Hoàng Uyển Nhi
được không nè
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Nhưng con sợ phiền cô
Hoàng Uyển Nhi
Không sao đâu, con về làm con nuôi cô cũng được
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Sao cô lại tốt với con như vậy ạ?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Con cũng đâu quen cô
Hoàng Uyển Nhi
Con muốn nghe hả
Hoàng Uyển Nhi
Vậy cô kể cho con nghe nè
Uyển Nhi là một người phụ nữ đã có chồng. Nhưng tiếc thay khi cô có đứa đứa con đầu lòng, cậu bé lại bị mất tích khi vừa mới sinh chưa được vài ngày vì bị ai đó bắt cóc trong bệnh viện.
Khi đó, cả gia đình cô đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Vì đứa bé còn nhỏ quá, bố mẹ nó còn chưa gặp nó được bao nhiêu mà đã bị bắt cóc nên rất khó tìm được
Hôm nay là Uyển Nhi vì buồn bã mà đi dạo gần đây lại vô tình nhìn thấy em. Tuy chưa gặp em bao giờ thế nhưng em lại mang lại cho cô cảm giác tội lỗi và yêu thương kì lạ
Khi đến gần em, cô phát hiện ra rằng cậu bé này lại rất giống chồng mình. Không suy nghĩ nhiều bà liền đến nói chuyện với em và bày tỏ mong muốn được nhận nuôi em như một cách đáp lỗi muộn màng cho người con trai mất tích kia của mình.
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Ò, hóa ra cô cũng đáng thương quá ta
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Vậy cô có thêm đứa con nào chưa
Hoàng Uyển Nhi
Lúc mà nghe tin con cô mất tích cô đã sốc đến mức suy nhược cơ thể
Hoàng Uyển Nhi
Vậy nên sẽ không thể mang thai được nữa
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Tội nghiệp cô ghê
Hoàng Uyển Nhi
Vậy con có muốn làm con nuôi của cô không?
Hoàng Uyển Nhi
Coi như cô cũng tôn trọng quyết định của con đi
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
//rơi nước mắt//
Từ nhỏ đến giờ, em đều phải nghe theo sự chỉ đạo của cha mẹ. Cha mẹ quyết gì, em cứ như vậy mà làm theo. Vậy mà một người em vừa gặp lại tôn trọng quyết định của em như thế. Nó mang lại cho em cảm giác ấm áp như vừa thực sự tìm được gia đình đích thực của mình vậy.
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Con đồng ý!
Hoàng Uyển Nhi
Vậy quyết định rồi nha.
Hoàng Uyển Nhi
Mai cô dẫn con đi làm giấy tờ
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Dạ
tác giả say hi never say bye
Mấy bà cứ từ từ nhá
tác giả say hi never say bye
Chắc phải mấy chap nữa Ryhder mới xuất hiện
tác giả say hi never say bye
Chủ yếu là tôi muốn làm cho nhân vật chính của tôi sắc nét chút á
tác giả say hi never say bye
Thông cảm cho tớ ạ
Gia đình mới
tác giả say hi never say bye
Vui quá trời
tác giả say hi never say bye
Không ngờ truyện của toi đã có người đọc đầu tiên
tác giả say hi never say bye
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn ạ
Hoàng Uyển Nhi
//dắt Duy bước vào nhà//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
//nhìn ngắm xung quanh//*woa, chỗ này đẹp ghê*
Bỗng nhiên, đập vào mắt cậu là thân ảnh một người đàn ông cao ráo, mang dáng vẻ huyền bí nhưng lại có một sức hút lạ thường.
Hoàng Kiệt Nam
Em đi đâu về vây?
Hoàng Kiệt Nam
Tại sao em lại dẫn nó về đây?
Hoàng Kiệt Nam
Em với nó có quan hệ gì?
Hoàng Uyển Nhi
NÓI NHIỀU QUÁ IM LẶNG ĐI
Hoàng Kiệt Nam
Thế vợ vừa đi đâu về đấy ạ? //nhẹ giọng lại//
Hoàng Uyển Nhi
Tui vừa đi kiếm con về
Hoàng Kiệt Nam
Đâu? Con đâu? Con gà , con bò, con lợn,... Hay con gì
Hoàng Uyển Nhi
Sao lại nói con thế, con đáng yêu như bé cừu bông cute hột me thế còn gì
Hoàng Uyển Nhi
Duy, con ra đây đi con
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Dạ...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Con chào chú ạ
Hoàng Uyển Nhi
Chú gì tầm này nữa con, gọi ba, mẹ cho quen
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Dạ... Ba, mẹ ạ
Hoàng Uyển Nhi
Trùi ui, giỏi quá! //nhéo má em//
Hoàng Kiệt Nam
Sao vợ nhéo má nó
Hoàng Uyển Nhi
Nó nào? Bé cưng của tui mà
Hoàng Kiệt Nam
Hong chịu đâu!
Hoàng Kiệt Nam
Dỗi vợ luôn
Hoàng Uyển Nhi
Nói ít thôi
Hoàng Uyển Nhi
Duy ra đây giới thiệu mình với bố đi con
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
//giới thiệu về mình + kể lại tuổi thơ đầy đau thương//
Hoàng Kiệt Nam
thật như vậy à
Hoàng Kiệt Nam
Nếu thật thì con cũng đáng thương quá rồi
Hoàng Kiệt Nam
Nể mặt vợ ta
Hoàng Kiệt Nam
Ta sẽ nhận con làm con nuôi
Hoàng Uyển Nhi
//gật đầu hài's lòng//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
vâng ạ con cảm ơn ch-
Hoàng Uyển Nhi
Gọi là gì nào Duy
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Dạ con cảm ơn ba ạ
Hoàng Kiệt Nam
Tốt! Từ giờ con sẽ là con trai nuôi duy nhất của Hoàng Gia
Hoàng Kiệt Nam
Vì con đã gọi chúng ta một tiếng ba, mẹ
Hoàng Kiệt Nam
Nên chúng ta có sứ mệnh phải chăm sóc con thật tốt
Nhìn ông Nam tẻn tẻn vậy thoai
Chứ lúc nghiêm túc thì vô cùng thẳng thắn luôn
Hoàng Uyển Nhi
À hình như con có học bổng vào trường ATSH đúng không?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Nhưng con lỡ xé mất rồi ạ
Hoàng Uyển Nhi
Không sao! Chồng đâu?
Hoàng Uyển Nhi
Mai đến lấy giấy nhập học cho bé Duy của toi
Hoàng Kiệt Nam
Tuân lệnh vợ
Hoàng Uyển Nhi
thôi cũng muộn rồi
Hoàng Uyển Nhi
Duy vào tắm rửa rồi ra ăn cơm nghe con
đa nv nam
Quản gia: phu nhân có gì căn dặn ạ
Hoàng Uyển Nhi
Dẫn thiếu gia lên căn phòng đó đi
đa nv nam
Quản gia: dạ thưa phu nhân // cúi chào+ quay sang Duy//
đa nv nam
Quản gia :Cậu theo tôi đi lối này
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY)
//vừa đi vừa nhìn xung quanh// *căn nhà này to ha, chưa bao giờ mình nghĩ có thể đặt chân đến căn nhà này*
tác giả say hi never say bye
Các cậu nhớ ủng hộ tui nhá
tác giả say hi never say bye
Bái bai mấy bạn
tác giả say hi never say bye
I love you❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play