Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Milklove ] - Hoa Hướng Dương

#1Mở đầu - Tan Vỡ

Cô lớn lên trong một ngôi nhà ba tầng lúc nào cũng sáng đèn đến khuya, nhưng lại chẳng bao giờ thấy ấm áp. Ánh đèn trắng hắt lên bức ảnh gia đình, được treo ngay ngắn trên tường, ba mẹ trong áo blouse, Milk và kae đứng giữa, nhìn giống như là một gia đình hoàn hảo.
_____
Năm mười tám tuổi, Milk thi rớt y khoa. Tờ giấy báo kết quả được đặt ngay ngắn trên bàn ăn, như một bản án. Ba cô không thèm liếc nhìn dòng chữ đậu Học viện Thiết kế. Ánh mắt ông dừng lại thật lâu ở hàng chữ đỏ chói *trượt ngành y*
Ông Pan
Ông Pan
Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả?
Chưa kịp để Milk mở miệng
//Chát//
Cái tát giáng thẳng vào mặt cô, vang lên khô khốc giữa căn bếp im lặng. Milk loạng choạng lùi lại một bước, đầu nghiêng hẳn sang bên. Má nóng rát, tai ù đi.
Nhưng thứ đau nhất không phải là cái tát. Là ánh mắt lạnh tanh của ba cô.
Âm thanh vang lên rõ ràng đến mức Kea giật mình đánh rơi đũa.
Kea Pan [ Em gái cô]
Kea Pan [ Em gái cô]
...
Ông Pan
Ông Pan
Cái thứ vô dụng! /ông quát lớn/
Ông Pan
Ông Pan
Vẽ vời của mày cứu được mạng người không hả?
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
//Milk ôm mặt, giọng run lên// Ba.. nhưng đó là ước mơ của con!
Ông Pan
Ông Pan
Mày không có quyền mơ mộng!
Ông Pan
Ông Pan
Gia đình này không cần nghệ sĩ!
Bà Pan
Bà Pan
//Mẹ cô đặt chén xuống bàn// mấy thứ vẽ vời đó có thể nuôi nổi con cả đời sao?
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
//Milk ngước lên nhìn bà, đôi mắt kiên quyết//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Con có thể vừa học vừa làm. Con không xin tiền
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Con muốn học thiết kế. Con muốn sống với thứ khiến con không thấy mình vô dụng.
//Chát//
Cái tát rất mạnh, Nhưng lần này Không phải Milk.
Kea Pan [ Em gái cô]
Kea Pan [ Em gái cô]
//Kea lao vào trước, dang tay chắn lại. Cú tát mạnh đến mức khóe miệng em rỉ máu//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Kea! //Milk hoảng loạn đỡ lấy em, gào lên//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Ông làm cái gì vậy hả!!
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Em có sao không?!..
Con bé mười ba tuổi lắc đầu, gượng cười dù môi run lên.
Kea Pan [ Em gái cô]
Kea Pan [ Em gái cô]
Em… không sao đâu ạ… Hai đừng Khóc…
Ông Pan
Ông Pan
//Ông sững người// Kea! Con làm cái gì vậy hả?!
Kea Pan [ Em gái cô]
Kea Pan [ Em gái cô]
Ba đừng đánh chị hai… // Kea ôm chặt lấy Milk, nước mắt rơi không ngừng//
Ông Pan
Ông Pan
Không phải chuyện của con! //Ông quát//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
//Milk vùng dậy, kéo Kea ra sau lưng//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Nó còn nhỏ! Ông đánh nó như vậy, ông nghĩ mình xứng đáng làm ba sao?!
Ông Pan
Ông Pan
Mày!! //Ông lao tới//
Bà Pan
Bà Pan
//Bà hoảng hốt chạy tới giữ chặt ông lại// Đủ rồi!
Ông Pan
Ông Pan
Bà Tránh ra!
Ông Pan
Ông Pan
Hôm nay tôi phải đánh ch*t nó!!
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
//Milk đứng im, giọng vỡ ra// Ông đánh đi!!
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Ông đánh tiếp Đi!
Kea Pan [ Em gái cô]
Kea Pan [ Em gái cô]
//Kea ôm chặt lấy cô từ phía sau, khóc nấc// Hai ơi… đừng mà…
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
//Milk bật khóc thành tiếng// Ông đã từng hỏi bọn tôi muốn gì chưa?
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Ông đã từng coi bọn tôi là con chưa hả?!
Ông Pan
Ông Pan
Mày câm miệng!
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Tôi nói không đúng sao?!
Bà Pan
Bà Pan
Milk! nhịn ba con một chút đi!!
Ông Pan
Ông Pan
Đồ mất dạy!! Biến khỏi mắt tao!! //Ông quát lớn//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Được!!
Cô không muốn ở lại đây nữa. Milk cúi xuống nhìn Kea. Nhìn vệt máu còn đọng nơi khóe môi em. Nước mắt cô rơi không ngừng.
Cô buông tay em ra, quay người bước về phòng. Chỉ vài phút sau, Milk kéo vali ra ngoài.
Bà Pan
Bà Pan
Milk!
Mẹ cô gọi theo.
Bà Pan
Bà Pan
Con định đi đâu?
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
//Milk dừng lại trước cửa, nhưng không quay đầu//
Kea Pan [ Em gái cô]
Kea Pan [ Em gái cô]
Chị hai… //Giọng Kea run rẩy//
Kea Pan [ Em gái cô]
Kea Pan [ Em gái cô]
Chị hai đi đâu vậy ạ…
Milk quay lại, quỳ xuống trước mặt em. Cô nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe môi Kea, bàn tay run lên. Cô đặt tay lên đầu em, giọng nghẹn lại.
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Chị đi rồi sẽ về… Em đừng lo.
Kea Pan [ Em gái cô]
Kea Pan [ Em gái cô]
Chị hai đừng bỏ em… //Kea bật khóc, níu chặt tay cô//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
//Milk lau nước mắt cho em, cố mỉm cười// Kae Ngoan, nghe chị hai nói…
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
//Cô thì thầm, ghé sát lại//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Khi nào em mệt với con đường họ chọn. Hãy đi con đường của riêng em.
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
//Cô siết nhẹ tay em// Chị hai luôn ủng hộ bé Kea.
Milk đứng dậy, vội lau nước mắt, kéo vali bước ra ngoài.
Kea Pan [ Em gái cô]
Kea Pan [ Em gái cô]
Chị Hai..
Cánh cửa khép lại.
Lần đầu tiên trong đời, căn nhà ba tầng luôn sáng đèn ấy… trở nên tối hẳn.
____
Milk nói đi “sẽ về”
Nhưng một năm trôi qua. Rồi hai năm. ba năm. Cô chẳng quay về nhà
Số tiền nhập học là do ông ngoại âm thầm đưa cho cô. Không nhiều, nhưng đủ để Milk rời khỏi thành phố này Bangkok đón cô bằng những con phố ồn ào và giá thuê nhà đắt đỏ đến nghẹt thở. Milk đành ở lại khu ký túc của trường, một căn phòng nhỏ, chật hẹp, ở chung với hai người xa lạ. Ban ngày học vẽ. Ban đêm làm thêm. Mỗi tháng, cô đều gửi tiền về nhà. Không thư. Không lời nhắn. Chỉ là một con số đều đặn, lặng lẽ như cách duy nhất cô biết để xin lỗi em gái mình. Milk nghe tin Kea học rất giỏi. Nghe nói em ngày càng ít cười. Cô không dám gọi. Trong tim Milk, luôn tồn tại hai thế giới. Một thế giới của trách nhiệm, tội lỗi và im lặng. Một thế giới của màu sắc, tự do. Và cô vẫn đứng giữa ranh giới đó. Chưa từng thật sự tha thứ cho chính mình
_______
Tác giả [Wluv]
Tác giả [Wluv]
Hello mọi người, tớ là Wan Đây là bộ thứ 2 của tớ, cảm ơn mn đã ủng hộ bộ đầu tiên của tớ đạt được như vậy lần này tớ quay lại để viết tiếp bộ thứ 2. Tớ sẽ cố gắng sửa lỗi chính tả và bớt viết tắt lại, hy vọng sẽ không làm mm thất vọng. Cảm ơn mn đã ở lại và đọc đến cuối ạ🫶🏻

2# Gặp lại...

"Vào năm đó tôi chỉ vừa mới hai mươi lăm tuổi, vốn tưởng tương lai sẽ đầy hứa hẹn. Thế nhưng, chỉ trong phút chốc, cái chết đã cận kề ngay trước mắt."
_______Mở đầu_______
"Trong một cửa hàng sủi cảo gần đó"
Một người phụ nữ từ xa bước lại
NV phụ
NV phụ
Còn nhân gì vậy?
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Dạ Chỉ còn một hộp nhân thịt bò thôi ạ.
NV phụ
NV phụ
Được, vậy Lấy cho tôi hộp đó đi
NV phụ
NV phụ
Bao nhiu tiền vậy?
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
70 baht
NV phụ
NV phụ
Trả rồi nhé. // đưa điện thoại ra//
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Vâng, Cháu nhận đc rồi ạ
Giới thiệu NV: Love Pattranite Limpatinyakorn 23tuổi — năm cuối — Bạn thân: Film — Từ nhỏ đã thích làm bánh, luôn say mê tìm tòi những điều mới lạ. — Hiện tại, tuy còn đi học nhưng phải đối diện với khá nhiều áp lực và thử thách, nàng đã đi làm thêm để phụ ba trả bớt tiền thê nhà. — Gia đình giờ chỉ còn lại hai ba con, mẹ nàng đã mất từ khi nàng chỉ mới 2tuổi.
"Sao khi bán xong hộp sủi cảo, Nàng định sắp xếp và dọn lại quầy để đi về."
NV Phụ
NV Phụ
Ew, bán hết rồi à?
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Dạ, Cháu chỉ còn một ít thôi. //mở khay bên dưới//
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Chủ quầy có việc bận, Cái này là cháu mới tập gói..
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Cô xem, cô có lấy được không?
NV Phụ
NV Phụ
Gói thế này! ăn thế nào được?//cau mày//
NV Phụ
NV Phụ
Thôi bỏ đi!!.//bước đi//
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Xin lỗi cô.. Thật ngại quá//cuối đầu//
_____
"Nàng vừa cuối xuống, gom mấy chiếc sủi cảo còn lại bên dưới để đóng hộp mang về. Bỗng tiếng thông báo vang lên — *Tinh*
"Đã thanh toán thành công."
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Cho tôi một suất sủi cảo.
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Bán hết rồi ạ.//ngước lên//
Vừa ngẩng đầu, nàng sững người trong vài giây.
Người đứng trước mặt là Milk. Người yêu cũ của nàng.
Giới thiệu NV: Milk Pansa Vosbein 24 tuổi – Chuẩn bị tốt nghiệp học viện thiết kế — Bạn thân: Namtan — Sở thích: Cô thích điêu khắc, vẽ vời và có tài biến những thứ nhỏ nhặt thành tác phẩm có giá trị. — Gia đình Milk đầy đủ, nhưng gia đình cô không ủng hộ con đường cô chọn, luôn áp đặt những quy tắc khắt khe lên cô.
Quay về một chút.
Hồi cấp ba, Milk từng xin cô chủ quán ăn gần trường cho làm bưng bê phụ giúp. Hôm đó lớp Love tổ chức liên hoan, đã đặt bàn sẵn tại quán. Chủ nhật ấy, cả lớp kéo vào đúng ca Milk đang làm.
Với chiều cao vượt trội ở độ tuổi so với các bạn cùng chang lứa Milk rất dễ bị thu hút ánh nhìn, đặc biệt là nữ sinh. Love cũng không ngoại lệ. Suốt buổi liên hoan, ánh mắt nàng cứ vô thức dõi theo cô.
Trong đám bạn, có người nảy ra ý tưởng.
Bạn nàng
Bạn nàng
Ê tụi bây, hay chơi thật hay thách đi
All
All
Nghe được đó. Ai trước?
Thấy Love cứ nhìn về phía quầy, một đứa huých nhẹ.
Tu Tontawan
Tu Tontawan
Này, Love. Cậu nhìn ai vậy?
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì.
Bạn nàng
Bạn nàng
LOVE!!
Tiếng gọi lớn đến mức cả quán quay sang nhìn. Milk cũng nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau. Milk khẽ cười một cái, rồi quay sang nói gì đó với cô chủ.
Pattranite [Nàng -Love]
Pattranite [Nàng -Love]
//Love giật mình quay phắt lại.// Hả… hả, mọi người gọi tớ hả?
Bạn nàng
Bạn nàng
Ờ!! Mày chơi trước nha?
Nụ cười vừa rồi của Milk khiến đầu óc Love trống rỗng
Pattranite [Nàng -Love]
Pattranite [Nàng -Love]
Ờ… cũng được.
Bạn nàng
Bạn nàng
Ok.
Pattranite [Nàng -Love]
Pattranite [Nàng -Love]
Hả? Ok gì?
Tu Tontawan
Tu Tontawan
//Bất lực//
Tu phải giải thích lại một hồi, Love mới tá hỏa.
Bạn nàng
Bạn nàng
Thật hay thách?
Pattranite [Nàng -Love]
Pattranite [Nàng -Love]
…Thách.
All
All
Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên.
All
All
Vậy thì đi tỏ tình với chị trong quầy đi.
Pattranite [Nàng -Love]
Pattranite [Nàng -Love]
HẢ?!
All
All
Có chơi có chịu đi chứ.
All
All
Đúng đó! đi đi
Nàng Bị thúc giục, lúng túng bước về phía quầy. Milk đang đứng đó. Nàng quay sang cô chủ.
Pattranite [Nàng -Love]
Pattranite [Nàng -Love]
Cô ơi, cho cháu mượn chị ấy một lát được không ạ?
Chủ quán
Chủ quán
//Cô nhìn hai người, mỉm cười// Ừ, đi đi. Nhưng chỉ năm phút thôi nhé, quán đông lắm.
Pattranite [Nàng -Love]
Pattranite [Nàng -Love]
Dạ cháu cảm ơn cô.
Love nắm tay Milk kéo đi, mặc cho cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đám bạn phía sau nhìn nhau đầy khó hiểu
All
All
Bảo mẻ đi tỏ tình chứ đâu có bảo dẫn người đi luôn??
___Sau quán___
Panly [ Milk - Cô ]
Panly [ Milk - Cô ]
//Cô nhìn nàng// Em kéo chị ra đây làm gì vậy?
Pattranite [Nàng -Love]
Pattranite [Nàng -Love]
//Love bối rối, lắp bắp// Em… em…
Milk nhìn nàng rồi cười nhẹ. Chỉ một nụ cười đó thôi, lý trí Love tan rã hoàn toàn.
Pattranite [Nàng -Love]
Pattranite [Nàng -Love]
Em thích chị… Chị… chị làm người yêu em nha. //nhắm tịch mắt lại//
Milk sững người vài giây, nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Không hiểu vì sao, cô lại gật đầu.
Panly [ Milk - Cô ]
Panly [ Milk - Cô ]
Ừm
Pattranite [Nàng -Love]
Pattranite [Nàng -Love]
//Love tròn mắt// Chị nói thật chứ?
Panly [ Milk - Cô ]
Panly [ Milk - Cô ]
//Cô cúi xuống, hôn nhanh lên môi nàng một cái//
Panly [ Milk - Cô ]
Panly [ Milk - Cô ]
Vậy giờ tụi mình là người yêu rồi.
Pattranite [Nàng -Love]
Pattranite [Nàng -Love]
//Love đứng đơ//
Panly [ Milk - Cô ]
Panly [ Milk - Cô ]
À, Chị thấy những người yêu nhau hay làm vậy… em không thích sao?
Pattranite [Nàng -Love]
Pattranite [Nàng -Love]
Em… em có.
Hai người nắm tay nhau bước vào lại quán, bỏ mặc ánh mắt trầm trồ của đám bạn. Love chỉ ngồi cười khờ, không kể gì cả.
Tình yêu của họ khi đó rất đơn giản. Vô tư, không nghĩ nhiều, như con nít. Rồi đến những ngày ôn thi. Mỗi người dần thu mình vào thế giới riêng, bận rộn với mục tiêu của bản thân. Những cuộc trò chuyện thưa dần. Những lần gặp mặt cũng ít đi. Không ai nói chia tay. Chỉ là… lạnh dần. Sau Đêm cãi nhau với gia đình, Milk rời khỏi nhà, đi tìm Love. Nhưng khi cô đến nơi, nhà nàng đã chuyển đi chỗ khác. Hàng xóm chẳng ai biết nhà nàng đi đâu, cũng từ đêm đó, Milk chẳng bao giờ gặp nàng nữa.
____Quay về hiện tại____
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
//nhìn xuống khay bên dưới, Khó hiểu// Thế.. chỗ này là??
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
//Nàng lấy lại bình tĩnh// Tôi chỉ đến giúp thôi, gói không đẹp.
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Hay là tôi trả lại tiền cho chị nhé?.
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
//Milk nhìn những chiếc sủi cảo còn lại, bất giác mỉm cười//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Không sao. Cứ gói lại cho tôi đi.
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Vậy tôi gói hết nhé, đừng luộc vỡ đấy.//cười tươi//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Được.
Love cẩn thận nhặt từng chiếc sủi cảo, xếp ngay ngắn vào hộp. Milk đưa tay định giúp thì nàng khẽ lắc đầu.
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Không sao, Để tôi làm là được rồi.
___
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Vừa đủ hai hộp.//đưa cho cô//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Cảm ơn nhé. //nhận lấy//
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Không có gì, Chị đi thong thả nhé.//cuối đầu chào//
//Milk quay lưng rời đi//
Love đứng yên, nhìn theo cho đến khi bóng lưng gầy gò ấy dần khuất hẳn. Nàng khẽ thì thầm, như nói với chính mình.
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Chị ấy… không nhớ mình là ai sao..
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
6 năm rồi.. Quên là phải //cười trừ, dọn dẹp//
_____

#3 Nụ Cười Hiếm Hoi..

Cửa tiệm hôm nay đã bán hết sạch sủi cảo, nàng đứng lại phía quầy, lặng lẽ dọn dẹp.
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
//Không ngờ… mình lại có thể gặp lại chị ấy//
Nàng còn đang loay hoay giữa mớ suy nghĩ hỗn độn thì có người đứng trước quầy, ngón tay khẽ gõ lên mặt kính.
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Đã bán hết sủi cảo...
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
//ngẩng lên, ngạc nhiên// Ủa? Sao cậu lại tới đây?
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
Tớ vừa từ lớp vẽ về. Tiện đường nên ghé thăm cô bé bán sủi cảo
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
//Nàng bật cười// Cậu vào trong ngồi đi
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
//Film mệt mỏi đẩy cửa bước vào phía trong quầy, mắt liếc quanh một vòng// Hôm nay bán hết sạch luôn sao?
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Ừm //nàng cười tươi, gật đầu//
____
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
Cậu muốn nghe kể chuyện không? //Kéo ghế ra ngồi//
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Chuyện gì á? //tò mò//
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
Cậu có biết lớp mỹ thuật trên tầng năm bọn tớ được gọi là gì không?//cười tươi, hớn hở//
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
//Nàng nhìn Film, lắc đầu//
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
Là Cơ sở khai thác báu vật đấy!
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
Toàn mấy chị đẹp, ưu tú thôi, //cười to//
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
Tớ vừa tia được một người rồi. Chị ta cao lắm, hình Như 1M7 ấy?
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
//Love bật cười đi lại ngồi xuống cạnh Film//
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Tớ phát hiện rồi nha!!
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Thì ra cậu bỏ tiền đi học vẽ chỉ để… tia gái.
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
Không phải thế! //xua tay, giải thích//
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
Cậu đã nghe câu không có đồng tiền nào là tiêu xài phung phí chưa?
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
//Nàng nhìn Film// Ờ..
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
Tớ vừa học thêm được bao nhiêu thứ hay ho, lại còn được ngắm gái đẹp nữa
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
Chẳng phung phí tí nào, lại còn hời quá ấy chứ.
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
//Nàng bật cười // Rồi rồi, không phung phí.
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
//Film đứng dậy, xếp lại mấy cái ghế// Để tớ giúp cậu một tay.
Pattranite [ Nàng ]
Pattranite [ Nàng ]
Tớ không có lương trả đâu nhá. //Nàng chọc//
Rachanun [ Em ]
Rachanun [ Em ]
Chỉ cần bé Love nhà ta mua gì đó cho tớ bỏ bụng là được rồi. //cười tươi//
Sau khi dọn dẹp xong xuôi quầy hàng, nàng và Film gọi một chiếc taxi nhỏ, cùng nhau trở về căn nhà quen thuộc của mình.
Giới thiệu NV: Film Rachnun 23 tuổi – hiện đang theo đuổi con đường nghệ thuật. — Bạn thân: Love — Tính cách: Thoải mái, vô tư, dễ gần. — gia đình: Ba mẹ không còn sống chung. hiện tại Film sống tự lập và nuôi dưỡng đam mê bằng chính nỗ lực của mình
____Chuyển cảnh____
Milk về đến nhà của Namtan. Trên môi là nụ cười mà đã rất lâu rồi cô mới có lại. Cô vừa dọn lại căn bếp, vừa khe khẽ hát, tâm trạng tốt đến mức chính cô cũng không nhận
Đẹp xấu, ngon dở… với Milk đều không quan trọng. Có thứ gì bỏ vào bụng được là được. Milk mở bếp, đổ nước vào nồi. Đợi nước sôi, cô mới nhẹ tay thả từng chiếc sủi cảo vào.
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
//Namtan từ phòng khách đi thẳng vào bếp// Mày làm gì ăn thế?
Milk vẫn đang mải nghĩ đến nàng, chẳng buồn để tâm đến câu hỏi.
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
Milk!!
Không phản ứng.
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
//Namtan cau mày, bước tới mở nắp nồi ra xem// Ủa… êw!
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
Đây là sủi cảo đó hả? Cái này có ăn được không vậy?
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
//Milk nghe giọng chê bai liền khó chịu, cau mày quay sang//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Không ăn thì thôi!
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
Này nha!
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
M đối xử với người bệnh như vậy à? //Chị khoanh tay, bực bội//
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
Phải chi m nấu cái gì đàng hoàng để bồi bổ cho tao.
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
Đằng này…
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Như vậy chưa đủ hay sao?
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
KHÔNG HỀ ĐỦ!! //Namtan gào lên//
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Vậy thì nhịn đi //thản nhiên//
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
Ê!! Mày đang ở nhà tao đó!
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
So với nhà tao thì thoải mái hơn ký túc của mày đấy!
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Một mình tui ở ký túc xá
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Không cần chăm sóc ai. Vậy có phải khỏe hơn không?
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
Aiss!! //Namtan ôm đầu//
Tipnaree [ Chị ]
Tipnaree [ Chị ]
Tức ch*t tao!
Panly [ Cô ]
Panly [ Cô ]
Kệ bà
Milk quay lại với nồi sủi cảo, hơi nước bốc lên làm mờ đi nụ cười vừa mới xuất hiện… nhưng trong đầu cô, hình ảnh của Love vẫn chưa hề tan đi.
Giới thiệu NV: Namtan Tipnaree 24 tuổi - sắp tốt nghiệp săn khấu điện ảnh — Bạn thân: Milk — Tính cách: Hoà đồng với tất cả mọi người. Là một người lúc nào cũng Mát mát như mùa thu hà nội, nhưng đôi lúc nghiêm túc cũng rất đáng sợ
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play