Vì Yêu Mà Đến
Chap 1
* Lưu ý: không được đọc chùa nha!! Và không gán ghép lên người thật nhé vì tất cả chỉ là ý tưởng suy nghĩ của tg mà thoiii!!
(Phố Phú Xuân Giang - Nam Kinh)
Tháng tư ở Nam Kinh đến rất nhẹ. Gió xuân lướt qua những con đường cổ, mang theo hơi ẩm mỏng manh và mùi cỏ non vừa tỉnh giấc sau mùa đông dài
Tại một biệt thự tông màu trắng xám, nắng nhẹ chiếu vào làm nổi bật những hoạ tiết kĩ sảo, nội thất và cảnh vật xung quanh. Mọi thứ mà ngôi nhà có đường như trở nên sống động hơn
Trên một chiếc bàn ăn phủ vải trắng trong nhà, những món ăn thức uống được bày lên một cách hoàn hảo, nơi có người đàn ông đã có tuổi nhưng thần sắc và phong thái thì không phai đang vừa ăn vừa nói chuyện với người cháu trai đang bất lực nhìn mình mỉm cười
Trương Kiêu Vũ
Ông nói rồi, Chân Nguyên
Trương Kiêu Vũ
Sau cái vụ vừa rồi con nên đến công ty để quản lý giúp ông, dù sao ông cũng có tuổi rồi, con nghe chưa?//ngước lên nhìn anh//
Giọng ông vừa dứt khi ngước lên nhìn anh. Người cháu trai ngồi trước mặt ông tướng mạo rõ nét, thần sắc nhìn bên ngoài thì thầm trầm nhưng thật ra lại mang một vẻ thu hút kì lạ
Anh nhẹ giọng cất lên nói. Giọng anh rất hay, trầm có mà nhẹ nhàng cũng có khiến cho mọi người dễ bị cuốn theo
Trương Chân Nguyên
Ông nội, con biết rồi
Trương Chân Nguyên
Ông đã nói chuyện này lần thứ 3 từ lúc ăn đến giờ rồi..//gắp cho ông miếng cá//
Trương Kiêu Vũ
Ông nói không có thừa đâu, con là một người thông minh, có chí tiến thủ nên ông mới chắc chắn nói kĩ như thế
Trương Chân Nguyên
//mỉm cười bất lực nhìn ông//
Trương Chân Nguyên
Con chắc chắn sẽ đến công ty quản lý mà, cho con 1 tuần thu xếp rồi nhận chức
Trương Kiêu Vũ
Được, nam nhi nói được làm được //cười hài lòng//
Trương Chân Nguyên
Ông ăn thêm đi, nói nữa lại tốn thọ..
Trương Kiêu Vũ
Thằng bé này!
Trương Kiêu Vũ
Ông tốn thọ vì dục ai đó cứ không chịu nghe ông đấy//nhíu mày nhìn anh//
Trương Chân Nguyên
Rồi rồi, con nghe, ông ăn đi rồi uống thuốc
Trương Kiêu Vũ
Hừ..//bỏ miếng thịt vào miệng//
Trương Chân Nguyên
Dì Lâm, giúp cháu chuẩn bị thuốc cho ông nội
Dì Lâm
Được, cậu và ông chủ cứ ăn đi ha //đi lấy thuốc//
Dì Lâm là người anh thuê về để chăm sóc cho ông vì từ khi ông đổ bệnh là anh không yên tâm một chút nào vì ông..cứng đầu không chịu uống thuốc, phải có người canh trừng
Dì vừa chăm sóc ông vừa làm việc trong nhà. Mặc dù có người hầu nhưng dì bảo chán quá nên cũng làm gì cho đỡ buồn chân tay nên anh cũng đồng ý
Dì Lâm
Cậu Trương, tí cậu về nhà hả //để vỉ thuốc trên bàn//
Trương Kiêu Vũ
//trầm ngâm nhìn vỉ thuốc//
Trương Chân Nguyên
Vâng, tí cháu về thu xếp vài thứ
Dì Lâm
Vậy cậu mang chút táo về
Trương Chân Nguyên
Không cần, ở nhà cháu vẫn còn
Trương Chân Nguyên
Ông nội, nhớ uống thuốc nếu không con sẽ không đến công ty làm việc cho ông đâu
Trương Kiêu Vũ
Trương Chân Nguyên, con dám không?!
Trương Kiêu Vũ
...*thằng này giỏi*
Dì Lâm
//mỉm cười nhìn hai ông cháu họ Trương nói nhau//
Dì Lâm
Được rồi, đừng nói nhau nữa.. ông Trương, đến giờ uống thuốc rồi //đặt cốc nước lên bàn//
Trương Kiêu Vũ
//cầm lên uống//
Trương Chân Nguyên
//mỉm cười hài lòng//
Anh và ông ra phòng khách ngồi để cho dì Lâm và người làm dọn dẹp bàn ăn. Anh vừa ăn hoa quả được cắt vừa xem kênh trên màn hình tivi, còn ông thì nhìn anh
Trương Chân Nguyên
Ông nhìn con làm gì?
Trương Kiêu Vũ
Trương Chân Nguyên
Trương Kiêu Vũ
Ba mẹ con mất sớm, ở với ông từ nhỏ thế bao giờ con mới chịu tìm gia đình
Trương Chân Nguyên
Ông đuổi con à?
Trương Kiêu Vũ
Đuổi, con xem 26 tuổi rồi mà cứ mãi gánh vác một mình thế này thì cũng không được
Trương Chân Nguyên
Bây giờ chưa phải lúc đâu ông
Trương Kiêu Vũ
Thì ông cứ nói thế, có trẻ con trong nhà cũng thích lắm chứ
Trương Chân Nguyên
Ông cứ lo xa
Trương Kiêu Vũ
Ông không lo xa, ông lo cho con, hiểu không ?
Trương Chân Nguyên
... vâng
Trương Kiêu Vũ
Cứ thoải mái thôi, ông không ép..mà lo công ty ông trước đã nha//nhếch mép//
Trương Chân Nguyên
Ông thật là //bật cười//
Trương Kiêu Vũ
*Nhanh quá, nó lớn quá rồi..*
Trương Kiêu Vũ
*Chẳng mấy chốc mà lại..haizz*
Ngồi trò chuyện với ông một lúc xong anh cũng đứng lên chuẩn bị ra về, anh được dì Lâm lấy cho cái áo và chiếc thìa khoá xe
Trương Chân Nguyên
Con về nha ông nội
Trương Chân Nguyên
Dì Lâm, chăm sóc ông giúp cháu, có gì cứ gọi
Dì Lâm
Được, cậu Trương yên tâm
Trương Kiêu Vũ
Nhớ lần sau đến mang cho ông vài đĩa nhạc
Anh quay gót bước đi, ánh nắng đổ xuống chiếu dài chiếc bóng của anh trên nền sân biệt thự, nó đã cao và lớn hơn, không còn cái bóng nhỏ xưa năm nào nữa
Ông và dì Lâm đứng nhìn anh cho đến khi khuất bóng mới quay vào nhà
Dì Lâm
Hai ông cháu thi thoảng mới gặp nhau mà hay nói nhau quá
Trương Kiêu Vũ
Phải nói chứ, không nói thì đâu còn là Trương Kiêu Vũ tôi đây nữa
Dì Lâm
Ừm, cậu Trương lớn rồi và ông cũng yêu thương cậu Trương hơn nữa rồi
Trương Kiêu Vũ
Vì nó xứng đáng
Chap 2
Chiếc xe của anh vừa chạy, cảnh vật xung quanh chạy ngang qua cửa kính như thước phim tua nhanh, mọi thứ dường như đang trình tự luân phiên nhau như một vòng lặp vô hình
Trong lúc đang chăm chú, điện thoại anh đổ chuông nên anh kết nối với với xe để nghe qua bluetooth, giọng của một người con trai vang nên vừa trêu đùa vừa mời gọi
Trương Chân Nguyên
(Dương Chí Quang, cậu có biết là tôi đang lái xe không?)
Dương Chí Quang
(Ây ây, Trương Chân Nguyên)
Dương Chí Quang
(hôm nay hoạ sĩ Trương lại rảnh đến nỗi nghe máy thằng bạn này hả?!)//trả vờ hốt hoảng//
Trương Chân Nguyên
(nhiều lời, không có chuyện thì tắt máy)//vẫn đang tập trung lái xe//
Dương Chí Quang
(có chứ, không sao tôi gọi cậu được)
Dương Chí Quang
(cậu còn nhớ bữa tiệc mà mẹ tôi tổ chức chứ?)
Trương Chân Nguyên
(nhớ.. có chuyện gì sao)
Dương Chí Quang
(hôm đấy cũng là buổi xem mắt bí mật mà tôi bị mẹ ép đúng không)
Trương Chân Nguyên
(ừm..vì hôm đó tôi còn cười vào mặt cậu mà)
Dương Chí Quang
(cái gì vậy trời, sao cái đẹp cái tốt của tôi cậu không nhớ mà cứ mấy cái tào lao thì cậu lại nhớ thế?!)
Dương Chí Quang
(bạn bè thế à)
Trương Chân Nguyên
(ừm, rất thân đằng khác)
Dương Chí Quang
(mịa.. thôi nói chuyện chính)
Dương Chí Quang
(có vài cô gái tìm đến tôi vì cậu đấy hoạ sĩ Trương)
Trương Chân Nguyên
(rồi sao nữa)
Dương Chí Quang
(... ừm thì cậu có hứng thú gặp mặt không, mọi người hẹn quá troit)
Trương Chân Nguyên
(chắc không được vì tuần này tôi phải thu xếp một số thứ đến đến công ty)
Trương Chân Nguyên
(ông nội nhắc nhiều lắm rồi)
Dương Chí Quang
(uâyyy cuối cùng Trương Chân Nguyên cũng quay về chòng rồiiii)
Trương Chân Nguyên
(im đi)
Dương Chí Quang
(Thế là không gặp?)
Dương Chí Quang
(tiếc thế..có cả cô gái mặc váy xanh hôm cậu nhìn ấy không đi thật à?)
Trương Chân Nguyên
(không.. biết, để xem)
Dương Chí Quang
(...ý gì đây anh bạn)
Dương Chí Quang
(cậu để ý cô gái đó rồi đúng không)
Trương Chân Nguyên
(đừng nói)
Dương Chí Quang
(đấy, biết ngay mà.. thế mà bảo là không thích hợp)
Trương Chân Nguyên
(không phải.. là chưa đến lúc)
Dương Chí Quang
(chưa đến lúc?.. vậy thì lúc nào?)
Trương Chân Nguyên
(cậu tò mò lắm à?)
Dương Chí Quang
(đương nhiên! Không phải lúc nào Trương Chân Nguyên mới nhắc đến chuyện tình cảm đâu à nha)
Trương Chân Nguyên
(từ từ sẽ biết)
Dương Chí Quang
(nói chuyện với cậu nhiều lúc tức ghê)
Dương Chí Quang
(tôi muốn nhồi máu cơ tim vì tức luôn á)
Trương Chân Nguyên
(vậy tôi sẽ cho cậu mượn tiền để cấp cứu, sau này có nhớ trả gấp 3 là được)
Trương Chân Nguyên
(miệng chú ý chút đi)
Dương Chí Quang
(rồi, thế giờ cậu muốn như nào)
Trương Chân Nguyên
(gửi tôi số điện thoại của cô ấy là được rồi)
Dương Chí Quang
(..hay lắm, Trương Chân Nguyên)
Dương Chí Quang
(lái xe đi, chút tôi gửi cho)
Trương Chân Nguyên
(được rồi, tắt máy đi)
Dương Chí Quang
(được tạm biệt nha)
Chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh, nhưng tâm trí anh đã trôi về bữa tiệc lần trước mà Dương Chí Quang vừa nhắc tới qua cuộc điện thoại vừa rồi
Trong ký ức, một cô gái đứng giữa căn phòng sáng đèn, khoác trên mình chiếc váy xanh nhạt, màu xanh dịu đến mức chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến người ta chậm lại một nhịp thở
Cô vừa trò chuyện với mọi người, vừa mỉm cười tự nhiên, ánh mắt lấp lánh như thể chẳng hề hay biết có một người đang ngồi ở góc phòng, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của mình
Khi ấy, anh không biết tại sao lại bị thu hút bởi cô, anh không tiến lại gần, chỉ im lặng quan sát, để hình ảnh ấy khắc sâu vào trí nhớ và một cái tên duy nhất khi có người gọi..
Trương Chân Nguyên
Hạ Thường Hi..//lẩm bẩm trong miệng//
Dương Chí Quang
💬 Số cô ấy đây 18x xxxx 1314
Dương Chí Quang
💬 Hoạ sĩ Trương, cơ hội của cậu đấy
Tin nhắn của Dương Chí Quang vang lên, anh không nhìn mà tập trung lái xe nhưng cũng biết nội dung tin nhắn là gì
Dãy số nằm yên trên màn hình, không gợi ra sự vội vàng hay bối rối, chỉ lặng lẽ tồn tại như một chi tiết vừa được đặt vào đúng vị trí
Anh một tay xoay nhẹ vô lăng, trong lòng không suy nghĩ quá nhiều, nếu cần liên lạc thì sẽ liên lạc, còn nếu chưa đến lúc, anh cũng không có ý định phá vỡ nhịp điệu vốn đang rất ổn của mình
Chap 3
Xế chiều Nam Kinh, những ánh nắng dần đậm lại khi trời bắt đầu ngả màu, xe anh quẹo đầu vào sân trước nhà
Trước mặt anh là một ngôi nhà vừa cỡ, không lớn như ở biệt thự ông nội vì anh sống một mình nhưng ngôi lại lại mang vẻ của sự hiện đại và sang trọng
Anh mở cửa bước vào trong, mùi hương hoa diên vĩ lất phất đưa hương không nồng, không rõ rệt, chỉ là một lớp hương rất mỏng vương trong không khí, như thể căn nhà đã quen với sự im lặng từ lâu
Trương Chân Nguyên
Hô An //vừa gọi vừa tiện tay bấm cửa rèm mở và cửa sổ//
Trương Chân Nguyên
Hô An, con lại đâu rồi?//treo áo lên giá cùng thìa khoá xe//
Từ trên tầng vọng xuống tiếng chạy bịch bịch của một chú chó nhỏ đeo khăn đỏ nhảy vồ vào anh
Hô An
Gâu gâu //vẫy đuôi//
Trương Chân Nguyên
Đói chưa?
Anh bước vào bếp lấy trong tủ một túi thức ăn cho chó ra đổ vào khay cho Hô An ăn, nó có vẻ đói lắm rồi vì bỏ anh ra chạy đến ăn
Trương Chân Nguyên
Ngoan ở đây nha, ba lên phòng tranh một chút
Anh bước lên tầng 2 ở căn phòng cuối cùng, mở cửa bước vào. Không gian rộng nhưng không trống trải, ánh sáng tự nhiên xế chiều tối tràn vào qua những ô cửa sổ lớn, rơi nghiêng trên sàn gỗ đã sẫm màu theo năm tháng
Mùi sơn dầu, mùi gỗ và bụi cũ hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ hương quen thuộc chỉ thuộc về nơi này. Những giá vẽ đặt rải rác, có cái đã lâu không dùng, có cái vẫn còn vết màu khô bám lại từ lần sáng tác cuối cùng
Trương Chân Nguyên
Hô An lại vào đây hả..//nhấc mấy cây cọ cùng những hộp màu rơi lên bàn//
Nói mới để ý, dọc theo các bức tường là hàng loạt tranh được xếp tựa sát nhau, đủ kích cỡ, đủ sắc độ. Có bức màu sắc trầm lắng, có bức lại sáng hơn, có các bức lại mang đủ các loại nghệ thuật khác nhau nhưng tất cả đều mang chung một nhịp điệu yên tĩnh như của người vẽ
Trên chiếc bàn gỗ cũ là những hộp cọ, ống màu mở nắp, vài tờ phác thảo gấp dở, mọi thứ nằm đó không hề ngăn nắp hoàn hảo, nhưng lại có trật tự riêng
Anh đứng trầm ngâm một lúc nhìn lại tất cả mọi thứ trong phòng rồi bước đi nhìn quanh
Phòng tranh không còn là nơi để anh vẽ như trước, mà trở thành một không gian lưu giữ ký ức — lặng lẽ, kiên nhẫn, và chưa từng rời bỏ anh
Quay về 8 tháng trước, trong lúc lái xe trên đường từ buổi triển lãm tranh về, trời mưa, anh vừa lái xe vừa trả lời điện thoại của ông nội
Nhưng do trời mưa cộng thêm ít sương mù nên một chiếc xe bán tải bị mất tầm nhìn quẹo lái lao vào ngang xe anh..
Xe anh bị lật bất ngờ lần mấy vòng lộn ngược, anh bị bật ra khỏi ghế nằm bất tỉnh trong xe và trên cánh tay phải còn ghim một mảnh thủy tinh nhỏ nhưng nhọn
Mọi người nhanh chóng gọi cứu trợ và xe cấp cứu. Đến khi anh tỉnh lại thì nhận được tin cánh tay mà anh hay cầm cọ giờ bị chấn thương không cầm cọ được
Anh tiếp nhận điều trị dần dần và học cách chấp nhận mọi thứ của hiện tại, nhưng đam mê vẽ trang trong anh vẫn không nguôi ngoai mà âm ỉ từng chút
Anh phải học cách chấp nhận cho đến bây giờ..
Trương Chân Nguyên
//giật mình quay về hiện tại//
Trương Chân Nguyên
Sao lại chạy lên đây rồi
Trương Chân Nguyên
//sắp xếp lại mọi thứ//
Trương Chân Nguyên
Sắp tới ba đến công ty làm việc, sẽ không chăm được Hô An nên ba sẽ gửi đến nhà ông nội, được chứ?//xoa đầu chú chó nhỏ//
Dọn dẹp xong căn phòng đỡ hơn ban đầu hẳn, anh cẩn thận xếp gọn tất cả các bước trang lại rồi lôi máy ra gọi điện cho ai đó
Trương Chân Nguyên
📲 Chú Tư
NV nam phụ
Chú Tư: 📲 Có chuyện gì sao cậu Trương?
Trương Chân Nguyên
📲 Cho cháu gửi tranh đến phòng triển lãm của chú nhé
NV nam phụ
Chú Tư: 📲 Được, mang đến đây tôi giữ cậu
NV nam phụ
Chú Tư: 📲 Đảm bảo uy tín không một vết xước
Trương Chân Nguyên
📲 Cháu tin chú mà, sáng mai tranh sẽ được chuyển đến
Trương Chân Nguyên
📲 Cháu không đi được, nhờ chú sắp xếp
NV nam phụ
Chú Tư: 📲 Yên tâm
Trương Chân Nguyên
📲 Tạm biệt
Trương Chân Nguyên
Xuống nhà nào, nước tắm xong rồi đấy
Trương Chân Nguyên
Chỉ thế là nhanh thôi //khép cửa phòng tranh lại//
Phòng tranh không còn là nơi để anh vẽ như trước, cũng không còn là nơi trưng bày những bức tranh anh vẽ nữa, mà trở thành một không gian lưu giữ ký ức lặng lẽ, kiên nhẫn, và chưa từng rời bỏ anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play