[LingOrm] Giữa Hai Ta Là Điều Cấm
Chap 1
Orm Kornnaphat - Nàng
Ưm..ha...cô chủ..ah~
Orm Kornnaphat - Nàng
Dừng lại..ah~
Lingling Kwong - Cô
Yên nào
Ở một cái kho chật hẹp ấy, có hai nữ nhân đang ân ái với nhau trong đó, mặc cho chuyện gì xảy ra bên ngoài
Orm Kornnaphat - Nàng
Không được..ưm..vợ chị sắp về rồi ah~
Lingling Kwong - Cô
Kệ cô ta không sao cả
Lingling Kwong - Cô
Em lo việc em đi *hôn nàng*
Orm Kornnaphat - Nàng
Ưm~ *câu cổ cô*
Chuyện kể về Lingling Kwong, cô là con gái cả của gia đình có em trai tên là Phuwadon Kwong đang du học bên Mỹ sắp về, gia đình cô nắm giữ một tập đoàn lớn thứ ba hiện cô đang là đại diện cho công ty
Tính tình rất lạnh lùng,quyết đoán,và rất ghét những kẻ lừa dối mình, cô sẵn sàng để giết mà không nương tay.
Ưu điểm: rất thu hút nhiều nữ nhân (trong đó có nam nhân).
Nhược điểm: đã có vợ
Cô kết hôn vốn dĩ do đã có hôn ước từ trước,do ông nội ép buộc nên cô đành phải lấy Chirawan làm vợ,cô thì chẳng quan tâm đến vì đó chỉ làm theo lệnh ông nội thôi, ngược lại Charawan rất thích cô và cô ta luôn tìm mọi cách để gần Lingling hơn
Lingling Kwong - Cô
*bước vào*
Lingling Kwong - Cô
Chào ông,ba mẹ con mới về *cúi đầu,bỏ lên lầu*
Lingling Kwong - Cô
*dừng*
Khunja - Ông Nội
Trả lời trống không vậy à?
Lingling Kwong - Cô
*xoay lại*
Lingling Kwong - Cô
Con phải làm sao?
Khunja - Ông Nội
Trả treo à?
Liwis Kwong - Ba cô
Ba *kìm ông*
Cô quay lưng bỏ lên phòng một mạch ,bỏ lại ông nội với cơn giận dữ kia
Lingling Kwong - Cô
*tháo nới cà vạt*
Bỗng một cánh tay ôm chầm cô từ phía sau nhẹ nhàng âu yếm ấy
Chirawan
Lingling, chị về rồi sao có mệt lắm không *đặt cằm lên vai cô*
Lingling Kwong - Cô
*gạt ra*
Lingling Kwong - Cô
Mặc tôi *bỏ vào nhà vệ sinh*
Chirawan
Này *chặn cửa cô*
Chirawan
Vợ,chị tắm xong xuống ăn cơm với gia đình đấy nhé
Chirawan
Lần nào chị cũng không xuống ăn
Lingling Kwong - Cô
Đừng kêu tôi như vậy
Lingling Kwong - Cô
Với lại,tôi không đói *đẩy cô ta ra*
Khunja - Ông Nội
Sao rồi con?
Chirawan
Chị ấy không chịu xuống ạ
Khunja - Ông Nội
Thật hết nói nổi !
Chanata - Mẹ cô
Ba..đừng nóng,để con lên kêu xuống cho ba *đứng dậy*
Chanata - Mẹ cô
Xuống ăn tối,con định như vậy quài sao
Lingling Kwong - Cô
*dừng bút*
Chanata - Mẹ cô
Đau bao tử
Chanata - Mẹ cô
Nghe lời ta lần này thôi mà con
Chanata - Mẹ cô
Con thương ta mà đúng không?
Lingling Kwong - Cô
*thở hắc*
Lingling Kwong - Cô
Vâng,mẹ xuống trước đi ạ
Chanata - Mẹ cô
Ừm,nhanh nhé
Khunja - Ông Nội
Chịu rồi đó hả
Khunja - Ông Nội
Hay mỗi lần ăn cơm,đều phải năn nỉ con sao?
Lingling Kwong - Cô
*im lặng*
Chirawan
Thôi đầy đủ rồi cả nhà mình ăn đi ạ *cười trừ*
Liwis Kwong - Ba cô
Cô giúp việc cũ cho mình nghỉ rồi,con vừa tìm được một người khác
Khunja - Ông Nội
Ừm,sao cũng được
Liwis Kwong - Ba cô
Khá trẻ ba ạ
Khunja - Ông Nội
Trẻ non nớt sao làm ăn được gì?
Liwis Kwong - Ba cô
Sức khỏe tốt,khéo léo nấu ăn ngon lắm ba ạ
Khunja - Ông Nội
Tùy con thôi
Lingling Kwong - Cô
*gắp bỏ vào lại*
Khunja - Ông Nội
*nhíu mày*
Khunja - Ông Nội
Sao không ăn?
Lingling Kwong - Cô
Cháu không thích cá
Lingling Kwong - Cô
Bộ cô quên sao? *nhìn*
Chirawan
À..em xin lỗi *cười trừ*
Khunja - Ông Nội
Đến tuổi này rồi,sinh con được chưa?
Khunja - Ông Nội
Hai đứa mau kím cháu cho ta đi ta nôn lắm rồi
Lingling Kwong - Cô
*dừng ăn*
Lingling Kwong - Cô
Cháu còn công ty,chưa nghĩ đến đó
Khunja - Ông Nội
Công ty ba con lo
Lingling Kwong - Cô
*đứng dậy* con ăn xong rồi
Lingling Kwong - Cô
*bỏ đi*
Chanata - Mẹ cô
Nè nè mới nửa chén thôi mà con?
Khunja - Ông Nội
Ngang ngược!
Chirawan
*vội chạy theo cô* con xin phép
Chirawan
Lingling *níu tay cô*
Lingling Kwong - Cô
*nhìn*
Lingling Kwong - Cô
Cô nên nhớ,giữa chúng ta được kết nối bằng hôn ước chứ không phải bằng tình yêu
Chirawan
Thật sự chị không yêu em
Chirawan
Dù chỉ một chút sao?
Lingling Kwong - Cô
Không *lạnh*
Lingling Kwong - Cô
Thứ tôi yêu
Lingling Kwong - Cô
Là công việc
Lingling Kwong - Cô
Rõ chứ *gạt cô ta,bỏ vào phòng*
Chap 2
Em trai cô – Phuwadon Kwong – đang du học bên Mỹ. Trong những cuộc gọi hiếm hoi, cậu hay cười
Phuwadon Kwong
📲 Chị đừng làm việc nhiều quá, chờ em về
Cô chưa từng quen dựa vào ai.Cuộc hôn nhân với Chirawan cũng vậy
Lại một buổi tối, trong căn phòng ăn rộng lớn, ông nội đặt mạnh chén trà xuống bàn
Khunja - Ông Nội
Lingling, ta nói rồi nha
Khunja - Ông Nội
Con không còn nhỏ nữa. Kết hôn đã hai năm rồi, con định để nhà họ Kwong tuyệt tự à?
Lingling đặt đũa xuống, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo
Lingling Kwong - Cô
Con đã nói rồi, con chưa muốn có con
Khunja - Ông Nội
Không muốn hay không thể? Ta thấy con chẳng bao giờ về phòng với vợ mình
Chirawan ngồi bên cạnh khẽ nắm chặt tay, giọng mềm mỏng
Chirawan
Ông à… không sao đâu ạ. Lingling chị ấy bận việc, cháu hiểu mà
Khunja - Ông Nội
Cháu lúc nào cũng hiểu cho nó!
Khunja - Ông Nội
Cháu hiền quá nên nó mới coi thường hôn nhân như vậy
Khunja - Ông Nội
Nhưng Chirawan là người phù hợp nhất. Nó yêu con, nhẫn nhịn con
Khunja - Ông Nội
Con còn muốn gì nữa?
Lingling Kwong - Cô
Ông muốn cháu sinh con chỉ để hoàn thành nghĩa vụ đúng không?
Ông trả lời không ngần ngại
Lingling Kwong - Cô
*đứng dậy*
Lingling Kwong - Cô
Nếu ông cần một đứa cháu, ông có thể chờ Phuwadon về
Khunja - Ông Nội
Con dám!!
Lingling Kwong - Cô
Con mệt rồi
Lingling quay lưng, bỏ lại sau lưng ánh mắt tổn thương của Chirawan
Cô không yêu Chirawan nhất quyết là vậy, cô bị ép cưới một người không yêu mà
Nhưng Chirawan thì khác. Cô ta yêu Lingling đến mức chấp nhận tất cả, từ sự lạnh nhạt cho đến những đêm ngủ một mình. Chirawan luôn tin rằng, chỉ cần đủ kiên nhẫn, Lingling sẽ quay đầu và yêu mình
Lingling biết điều đó. Và chính vì biết, cô càng thấy ngột ngạt
Lingling Kwong - Cô
*bước xuống nhà*
Lingling Kwong - Cô
Dì Chen *nhìn xung quanh*
Mỗi buổi sáng cô xuống nhà luôn hay gọi dì Chen là giúp việc của nhà để chào buổi sáng
Nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu
Lingling Kwong - Cô
Đâu rồi nhỉ
Lingling Kwong - Cô
*nhìn*
Quản gia Kang
Dì Chen nghỉ rồi ạ, dì ấy vừa xin nghỉ hôm qua lúc chiều ạ
Lingling Kwong - Cô
Gì chứ *nhíu mày*
Quản gia Kang
Nhưng hôm nay sẽ có người giúp việc mới đến ạ
Quản gia Kang
Để tôi ra mở *đi*
Lingling Kwong - Cô
*ngồi xuống ghế*
Quản gia Kang
Cô chủ, đây là người xin vào làm
Orm Kornnaphat - Nàng
*cúi đầu*
Orm Kornnaphat - Nàng
Dạ, em tên Orm Kornnaphat, mọi người gọi em là Orm. Em 22 tuổi...
Lingling nhìn cô gái trước mặt. Dáng người gầy, gương mặt không trang điểm, ánh mắt trong nhưng không yếu đuối
Lingling Kwong - Cô
Biết quy tắc trong nhà chứ?
Orm Kornnaphat - Nàng
Dạ biết. Không hỏi chuyện chủ, không vượt quá phận sự
Ngẩng đầu, thoáng bất ngờ, rồi cúi đầu thật sâu
Orm Kornnaphat - Nàng
Vâng, em cảm ơn cô chủ
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Lingling cảm thấy có thứ gì đó rất khẽ… lệch đi
Chỉ một thoáng rất ngắn.Ngắn đến mức nếu là người khác, có lẽ đã bỏ qua.Nhưng Lingling thì không.Cô quay đi trước, giấu cảm giác lạ lẫm vừa thoáng qua trong lồng ngực
Lingling Kwong - Cô
Anh Kang sắp xếp công việc cho cô ấy
Quản gia Kang
Cô chủ, xe đến rồi
Lingling Kwong - Cô
Ừm *dứng dậy, rời đi*
Orm cúi đầu thêm lần nữa. Khi Lingling bước ngang qua, cô có thể cảm nhận rõ sự căng cứng trong cơ thể cô gái ấy, như thể đang cố thu mình lại cho vừa với vị trí “người làm” được gắn sẵn
Orm Kornnaphat - Nàng
*khẽ nhìn cô*
Orm Kornnaphat - Nàng
"đẹp thật.."
Chap 3
Chiếc xe dừng trước tòa nhà tập đoàn Kwong Group – cao, lạnh, phủ kính phản chiếu bầu trời xám nhạt. Khi Lingling bước xuống xe, nhân viên hai bên đồng loạt cúi đầu
Tiếng giày cao gót của cô vang đều trên nền đá cẩm thạch. Mỗi bước đi đều chuẩn xác, không thừa không thiếu. Lingling Kwong ở công ty khác hẳn Lingling ở nhà – sắc bén, tỉnh táo, không cảm xúc
Trong phòng họp, màn hình lớn chiếu đầy số liệu
Lingling Kwong - Cô
Dự án hợp tác quý này, tôi không chấp nhận bất kỳ sai sót nào
Một quản lí trẻ dè dặt hỏi:
? ? ?
Nhưng phía đối tác yêu cầu gia hạn thời gian...-
Lingling Kwong - Cô
Không *cắt ngang*
Lingling Kwong - Cô
Họ cần chúng ta hơn. Đừng để họ tưởng rằng nhà họ Kwong đang xuống thế
Mọi người đứng dậy rời đi, không ai dám chậm trễ. Khi cánh cửa phòng họp khép lại, Lingling mới tựa người vào ghế, nhắm mắt trong vài giây.Không hiểu vì sao, trong đầu cô lại hiện lên đôi mắt của Orm
Trong veo.
Tránh né.
Và… không thuộc về thế giới này
Lingling Kwong - Cô
Chỉ là người giúp việc
Lingling Kwong - Cô
Vào đi
???
Chiều nay phó tổng có buổi gặp hội đồng quản trị. Tối dùng bữa với gia đình
Lingling Kwong - Cô
*khẽ siết tay* biết rồi
Cô biết “bữa tối gia đình” nghĩa là gì.
Lại là Chirawan.
Lại là chuyện con cái.
Lại là ánh mắt thất vọng pha trách móc của ông nội
Nhưng ngay lúc đó, thứ khiến Lingling cảm thấy nặng nề hơn… lại là ý nghĩ rất nhỏ, rất không nên
Không biết giờ này Orm đang làm gì trong căn nhà ấy.Lingling bật cười nhạt với chính mình.Cô – người có thể xoay chuyển cả một tập đoàn – lại không kiểm soát nổi một suy nghĩ
Khunja - Ông Nội
Oh cháu xuống rồi sao, lại đây *xếp giấy báo vào*
Khunja - Ông Nội
Orm ra đây ta bảo
Orm Kornnaphat - Nàng
Vâng ạ *khẽ cũi đầu đi ra*
Khunja - Ông Nội
Cô biết đây là ai chưa
Orm Kornnaphat - Nàng
Dạ chưa ạ
Khunja - Ông Nội
Đây là Chariwan vợ của Lingling
Orm Kornnaphat - Nàng
À vâng ạ
Orm Kornnaphat - Nàng
Tôi biết rồi thưa ông
Khunja - Ông Nội
Được, vào làm việc đi
Orm Kornnaphat - Nàng
Vâng *cúi đầu rời đi*
Chirawan
Sao ông mướn người giúp việc gì trẻ non thế kia
Khunja - Ông Nội
*khẽ cười* ta thấy con bé cũng tội nghiệp, ba mất sớm mẹ thì bệnh tim mới bây lớn đã đi khắp nơi tìm việc rồi
Khunja - Ông Nội
Ta thấy thương nên nhận vào làm ngay lúc dì Chen nghỉ
Lingling trở về nhà, đèn trong bếp vẫn còn sáng
Orm đang đứng rửa chén. Tay áo xắn lên cao, mái tóc buộc gọn sau gáy. Nghe tiếng bước chân, Orm giật mình quay lại
Orm Kornnaphat - Nàng
Cô chủ… cô về rồi ạ
Lingling gật đầu, ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn mức cần thiết
Lingling Kwong - Cô
Công việc quen chưa?
Orm Kornnaphat - Nàng
Dạ… cũng ổn ạ
Orm cúi đầu, lùi lại nửa bước một động tác rất nhỏ, nhưng Lingling nhìn thấy rõ
Khoảng cách ấy… không phải do cô tạo ra.Lingling chợt hiểu ra:Ở công ty, cô là người ra lệnh.Ở nhà, cô là người bị trói buộc.Chỉ có trước Orm…Cô lại là người bị từ chối một cách im lặng
Và điều đó khiến cô vừa khó chịu, vừa không thể rời mắt.
Lingling quay đi, giọng khàn nhẹ
Lingling Kwong - Cô
Ừm, làm xong thì nghỉ sớm đi trễ rồi
Orm Kornnaphat - Nàng
Dạ..*cúi mặt*
Orm đứng yên nhìn theo bóng lưng cô chủ khuất dần nơi hành lang dài.Còn Lingling thì bước chậm lại.Bởi lần đầu tiên trong đời, giữa quyền lực, hôn nhân và nghĩa vụ…Cô nhận ra một thứ đang âm thầm lớn lên trong mình.Một thứ không được phép tồn tại
Vì giữa hai người là điều cấm
Orm Kornnaphat không phải người sinh ra đã quen với sự đủ đầy. Ba nàng mất sớm trong một tai nạn lao động, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau giữa thành phố đắt đỏ. Mẹ Orm mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, thường xuyên phải nằm viện điều trị dài ngày. Tiền thuốc men, viện phí mỗi tháng như một con số vô hình treo lơ lửng trên đầu nàng. Ở tuổi 22, Orm gác lại những ước mơ rất nhỏ của mình, chấp nhận làm giúp việc trong một gia đình xa lạ, chỉ mong có đủ tiền để mẹ được sống thêm từng ngày. Chính hoàn cảnh ấy khiến Orm học cách im lặng, biết giữ khoảng cách, và tuyệt đối không cho phép bản thân bước sai dù chỉ một bước bởi nàng không có quyền sai
Còn Lingling Kwong, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng và kỷ luật, lại là một con người hoàn toàn khác. Cô có xu hướng tính dục mạnh mẽ, những cảm xúc và khao khát luôn tồn tại rõ rệt trong cô, chỉ là bị đè nén quá lâu bởi lễ nghi, trách nhiệm và cuộc hôn nhân không tình yêu. Lingling không thiếu ham muốn, cô chỉ thiếu quyền được thừa nhận nó. Chính sự dồn nén ấy khiến mọi cảm xúc chệch hướng đều trở nên nguy hiểm—bởi một khi đã rung động, Lingling không dễ quay đầu, càng không quen với việc kiềm chế bản thân vì người khác.
Và Orm với sự trong trẻo, yếu mềm nhưng kiên định đã vô tình trở thành điểm chạm sai trái ấy
theo dõi, like, bình luận, đánh giá truyện để mình có động lực nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play