Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khoi Vu] Hemophobia

1;

Mều tứt dận _ RinSayuu
Mều tứt dận _ RinSayuu
Mều tứt dận _ RinSayuu
Mều tứt dận _ RinSayuu
Cái này không hẳn là AllKhoiVu, nhưng em Vũ nhà mình vẫn được cưng như trứng💖
______________________________
Hemophobia
Là một dạng rối loạn ám ảnh đặc hiệu, trong đó người mắc phải phản ứng sợ hãi quá mức khi nhìn thấy máu, nghĩ về máu, hoặc thậm chí chỉ nghe nhắc đến nó.
Khác với nỗi sợ thông thường, hemophobia thường đi kèm phản ứng sinh lý mạnh: tim đập nhanh, chóng mặt, buồn nôn, run rẩy, thậm chí ngất xỉu. Điều này xảy ra do hệ thần kinh phản ứng quá nhạy với kích thích liên quan đến sang chấn.
Trong nhiều trường hợp, hemophobia không xuất hiện ngẫu nhiên. Nó có thể bắt nguồn từ trải nghiệm bạo lực, tai nạn hoặc tổn thương tâm lý thời thơ ấu, khi máu gắn liền với nỗi đau và cảm giác mất an toàn.
...
Phạm Khôi Vũ - là cậu trai nhỏ nhắn đang mắc phải hội chứng này.
Không chỉ là “sợ máu”. Nó là dấu vết còn sót lại của một ký ức mà cơ thể và tâm trí chưa từng học được cách quên đi.
__________
"Em sợ..."
"Hai ơi..."
"Anh ba.."
Giọng nói run run, gần như chẳng nghe được gì trừ khi sát lại gần.
Một cậu nhóc ngồi nép vào góc trong căn phòng tối tăm, cũ kĩ.
Chẳng có ai ngoài cậu ấy.
Run rẩy.
Sợ hãi.
"Anh ơi...đừng đi mà..."
Cậu bé yếu ớt gọi, cố níu lại sợi dây hy vọng mỏng manh.
Trên người cậu..
Đầy những vết bầm, có những vết đã dần lành, và có những vết đang dần sưng lên, hay đã chảy máu. Từng ngày, những vết bầm tím, xước sát mới cứ thế thay thế cho nơi đã lành.
Đau lắm đó..
"Anh.."
Cổ họng cậu nghẹn lại, giọng càng nhỏ hơn.
"...Hức."
Tiếng nấc vang lên đầy thương đau. Một giọt, hai giọt, rồi nhiều giọt nước trong thoát ra khỏi đôi mắt luôn ánh lên sự ngây thơ và ngoan hiền.
Nước mắt chảy, làm ướt đôi mi và gò má cậu.
Cơ thể gầy gò không ngừng run, cứ càng ngày càng thu lại vào trong.
Như cậu muốn tránh né điều gì đó.
__________
/Chát/
Âm thanh vang vọng trong căn nhà thô sơ, tăm tối, theo đó là những lời nói cay nghiệt thốt ra từ một cặp vợ chồng.
Họ vừa chửi mắng, trên tay cầm roi mà quất vào cậu bé đang ôm đầu và co rúm người lại.
: Mày đúng là thứ vô dụng! Cả ngày chỉ biết ở trong nhà mà làm chướng mắt tao!
: Biết thế tao không sinh ra cái thứ rác rưởi như mày!
: Mày mà như thằng anh mày thì có phải tốt hơn không?!
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"AH!"
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Ba mẹ ơi.. đ-đừng đánh nữa mà...!"
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Con xin lỗi.."
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Con xin lỗi mà!"
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Làm ơn..xin ba mẹ..."
Khôi Vũ kêu la đau đớn, tuyệt vọng cầu xin ba mẹ ngừng tay giữa những tiếng nức nở.
Nhưng hai người đâu dừng lại?
Họ lờ đi lời cầu xin của em, cứ thế mà đánh đập em, dùng em như một chiếc bao cát trút giận.
Sau khi thỏa mãn, họ bỏ mặc em ở đó mà bỏ đi.
Em run rẩy, cánh tay ốm yếu ôm lấy bản thân, khóc nấc lên.
Lần này chẳng biết có gì xảy ra, nhưng họ đánh đau hơn.
Những nơi - tay, chân, lưng,... của em đều đã chảy máu.
Khôi Vũ nhìn thấy máu thì hoảng nhẹ. Bàn tay nhỏ quơ quơ tuyệt vọng, với tới một thứ vô hình.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Ba ơi..mẹ ơi... C-Có máu...!"
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Con..sợ..."
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Ba mẹ ơi..!...?"
Không ai đến.
_____
"Liệu thế giới này có quá khắt khe với em không..?"
"..."
"Anh hai?"
"..."
"A-Anh ba.."
"Hai anh ơi..."
_____
Có lẽ là vậy.
Ông trời ghét em đến vậy sao?
Sinh ra đã ở trong một gia đình không mấy hạnh phúc, chỉ có sự mâu thuẫn.
Phạm Khôi Vũ vốn đã không nhận được sự yêu thương từ ba mẹ mà em xứng đáng có.
Chỉ có anh hai và anh ba là thương em, chăm em từng li từng tí.
Nhưng,
Đã tệ thì phải tệ đến cùng?
__
/Đoàng/
Tiếng xe va chạm mạnh - vào một người.
Thân thể gầy gò, mong manh của Khôi Vũ nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo.
Tiếng la hét, tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, và tiếng kêu hoảng loạn của hai người anh.
Và cảnh anh ba chạy tới đỡ em, anh hai cuống quýt gọi cấp cứu. Còn lại, là vũng máu loang lổ.
Đó là những gì em đã thấy và nghe trước khi bất tỉnh.
______________________________
Mều tứt dận _ RinSayuu
Mều tứt dận _ RinSayuu
Chỉ là ý tưởng nhất thời.
Mều tứt dận _ RinSayuu
Mều tứt dận _ RinSayuu
Nên mới viết bộ mới😋
Mều tứt dận _ RinSayuu
Mều tứt dận _ RinSayuu
Được ủng hộ nữa thì sướn quá

2;

: Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Khôi Vũ?
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"L-Là chúng tôi."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Em ấy sao rồi?!"
Hoàng Khoa - con một trong gia đình, gần như mất bình tĩnh, vì lo.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Anh hai.."
Thái Ngân - con thứ, vội ngăn người anh lớn lại.
: Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có một vấn đề..
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Là gì vậy bác sĩ..?"
Thái Ngân hỏi, khuôn mặt hằn rõ sự sốt ruột.
: Do va chạm quá mạnh, ảnh hưởng tới dây thần kinh ở não của bệnh nhân. Cậu ấy sẽ hơi ngốc nghếch, có thể sẽ cư xử như trẻ con.
: Chúng tôi cũng vừa xét qua, bệnh nhân còn có vấn đề về tâm lí. Nên, mong hai anh chăm sóc bệnh nhân cẩn thận, cố gắng đừng làm cậu ấy bị kích động.
Hai anh nghe chăm chú, trong bụng quặn thắt lại một cách đau đớn.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Vũ..."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Chúng tôi có thể vào thăm em ấy không?"
: Vâng, hãy giữ yên lặng một chút, bệnh nhân chưa có tỉnh dậy đâu ạ.
: À, đây là đơn thuốc cho bệnh nhân, hai anh cứ cho cậu ấy uống đều đặn, đúng giờ, và nên dành chút thời gian để đưa cậu ấy đi khám bệnh tâm lí ạ.
: Tôi xin phép.
Vị bác sĩ cúi đầu, rồi rời đi.
Thái Ngân vội đi vào trong phòng bệnh của Khôi Vũ, còn Hoàng Khoa thì đứng yên lặng trước cửa, rồi mới bước vào.
Trên giường bệnh, em nằm bất động trong bộ quần áo của bệnh viện, hàng mi khép lại, máy đo nhịp tim lặng lẽ chạy.
Hai anh nhìn mà sót lắm.
Tay Thái Ngân run run khi chạm nhẹ lên mái tóc của người em.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Chắc là..đau lắm nhỉ...?"
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Anh đến muộn rồi..."
Hoàng Khoa đặt một tay lên vai cậu, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của em.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Ngân à.."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Không phải lỗi của riêng em..."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Cả hai chúng ta đều đến muộn."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Thằng bé..đã phải chịu đựng quá nhiều rồi."
Anh chầm chậm cúi người xuống, ôm lấy em, cẩn thận không đụng vào những sợi dây máy móc được nối vào người em.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Sớm tỉnh dậy nhé..anh sẽ bù đắp cho em."
Hoàng Khoa cứ ôm em như vậy một lúc, rồi buông ra.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Ngân."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Vâng?"
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Em về báo với ba mẹ, rồi hộ anh làm nốt những việc dở tay. Anh sẽ ở lại đây trông Vũ."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"..."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Anh chắc chứ? Nhìn anh..gần đây mệt mỏi lắm."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Không sao, cứ đi đi."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Vậy..tối em đến."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Tùy."
_____
|22:57|
Hoàng Khoa vẫn ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay đứa em út.
Nhìn em, anh thương lắm.
Từ nhỏ đã bị bỏ mặc, lớn lên thì bị đối tệ.
Sao lại có thể làm vậy..
Với tấm thân nhỏ bé này?
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Vũ..."
Trong đầu anh rối bời, chẳng biết nên phải làm gì - để cho em khoảnh khắc được hạnh phúc nhất.
Dù chỉ một lần.
Anh đoán: Đó là điều khiến anh hài lòng, và khiến em được hưởng thụ một cách trọn vẹn nhất cuộc đời của chính em.
/Cạch/
Cửa khẽ trượt qua, dừng lại với một tiếng cạch nhỏ.
Thái Ngân bước vào, nét mặt bất giác dịu lại.
Cậu đi tới, do dự đặt tay lên vai anh, siết một cái nhẹ.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Hai à.."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Anh nên nghỉ ngơi đi."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Anh gần đây đã quá coi thường sức khỏe rồi. Lo cho út, thì cũng phải lo cho mình nữa chứ?"
Hoàng Khoa chỉ gật đầu, im lặng.
Cậu nhìn vậy mà chỉ biết thở dài, biết tính anh.
Anh sẽ bỏ mặc cả bản thân chỉ để lo người anh thương - đặc biệt là đứa út.
Đôi mắt vẫn đầy sự mệt mỏi.
Thái Ngân nhẹ nhàng tách tay Hoàng Khoa khỏi tay em, dìu anh sang chiếc giường bên cạnh.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Anh nằm đó, ngủ một giấc đi. Còn út, để em trông chừng."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Nghe em, lần này thôi..nha?"
Hoàng Khoa nhìn cậu, miễn cưỡng nằm xuống.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Vậy nhờ em."
Anh nói, rồi nhắm mắt lại. Cơ thể thả lỏng, hơi thở đều đều.
Lâu rồi mới có được một giấc ngủ.
Cậu kéo chăn đắp lên cho anh, rồi lại quay về, ngồi xuống cái ghế bên giường Khôi Vũ.
Em vẫn 'ngủ'. Cậu đoán, 'giấc ngủ' này có vẻ dài.
Chỉ mong nó không là mãi mãi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Ngủ ngon.."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Nhớ thức dậy vào ngày mai..nha út?"
_____
Hôm sau.
Khôi Vũ chưa tỉnh dậy.
Thái Ngân nhìn em, rồi nhìn sang Hoàng Khoa.
Anh vẫn đang ngủ.
Thôi, có lẽ không nên đánh thức anh dậy.
Cậu đứng dậy, ra ngoài đi dạo một chút, tiện mua ít đồ, trao đổi một chút việc với bác sĩ, rồi mới quay lại phòng bệnh.
Đã là 8 rưỡi.
Cậu lay nhẹ anh.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Hai ơi..dậy thôi."
Hoàng Khoa cựa mình nhẹ, mắt mở ra chậm rãi.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Ngân..?"
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Vâng, em đây."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Dậy đi, em có mua bữa sáng cho hai rồi."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Cảm ơn.."
Anh ngồi dậy, nhìn sang giường em.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Út chưa..."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Em ấy chưa tỉnh... Nhưng chắc sẽ tỉnh dậy sớm thôi, hai đừng lo nhé."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Ừm.."
---Skip-time---
|15:10|
Đúng lúc ấy, ngón tay Khôi Vũ khẽ giật, mí mắt rung lên.
Hai anh đang nói chuyện với nhau, chưa có để ý tới.
Và rồi, đôi mắt ấy mở ra, hơi nheo lại để quen được với ánh sáng.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Ư.."
Thái Ngân nghe thấy, quay sang, vội vàng chạy tới.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Vũ!"
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Hả..?"
Hoàng Khoa ngơ ngác, cũng đứng dậy.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Hai ơi! Út tỉnh rồi!"
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Anh..?"
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Út!"
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Em tỉnh rồi.."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Tốt quá!"
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Em đang ở đâu?"
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Bệnh viện."
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Ơ.."
Em ngơ ra. Đúng thật, trông em ngốc hơn hẳn luôn.
Thái Ngân nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Sao? Có thấy gì lạ không?"
Cậu nói, ngón tay cái xoa nhẹ lên lòng bàn tay em như để xoa dịu.
Em lắc đầu.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Hong..nhưng mà...hong thích ở viện.."
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Mùi lắm."
Hoàng Khoa cười nhẹ, ngồi bên mép giường, xoa đầu em.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Gắng lên, vài ngày nữa là được về nhà."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Út thích ăn pocky lắm phải không? Để khỏe hơn rồi hai mua cho nhé."
Nghe vậy, mắt em sáng lên [lung la lung linh✨], gật đầu lia lịa.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Có có! Cảm ơn hai!"
Hai anh chỉ biết bật cười, ngồi đó và hỏi thăm nhẹ nhàng.
_____
"Bọn anh thương út lắm đó.."

3;

|Hiện tại|
Khôi Vũ ở phòng khách, đang lau bàn cà phê.
Trên cánh tay em, đầy những miếng dán cá nhân và dải băng trắng, ở chân cũng vậy.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"A..đau quá..."
Em khẽ kêu khi chân lỡ đụng vào cạnh bàn, vết thương dưới miếng băng nhói lên.
Ba mẹ đâu rồi?
Họ đã đi ra ngoài mà 'làm việc'.
Chỉ còn mình em ở nhà, cô đơn và đau đớn.
/Ding dong/
Tiếng chuông vang lên, em giật mình mà ngẩng lên.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"A-Ai vậy ạ..?"
: Vũ ơi!
Một giọng nói quen thuộc mà đã lâu rồi Khôi Vũ chưa được nghe. Em đứng dậy, đôi chân nhói đau cố bước về phía trước.
Em loạng choạng lại tới cửa, xoay tay nắm.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Anh hai, anh ba về ời!"
Em reo lên, bất ngờ khi hai anh về nước mà không báo trước.
Thái Ngân mỉm cười, ôm em. Em cũng vui vẻ mà ôm lại.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Hai anh về mà không nói gì với út dạ?"
Em dùng giọng nhõng nhẽo. Hoàng Khoa bật cười, xoa đầu em.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Bọn anh muốn dành chút bất ngờ cho út. Út nhớ bọn anh không?"
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Có! Có!"
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Ỏ, anh có quà cho út nè. Pocky đấy nhé!"
Anh giơ túi đồ lên, có vẻ nhiều. Khôi Vũ mắt sáng long lanh, tách khỏi cái ôm của Thái Ngân, với tay lên định nhận túi đồ.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Út cảm ơ-"
Hoàng Khoa bất ngờ giơ cao tay hơn, làm em cũng phải vươn cao tay, và nó khiến ống tay áo của em bị tuột xuống, lộ những miếng băng quấn dài khắp cẳng tay em.
Thái Ngân đen mặt, giữ lấy tay em. Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, vén ống tay em cao hơn.
Ở bắp tay còn có vài vết bầm tím đang mờ dần.
Khôi Vũ thấy thế thì giật mình, định rút tay lại nhưng không được.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Anh ba..."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Ai làm?"
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Ư.."
Đôi lông mày mảnh hơi nhíu lại, mắt em rưng rưng.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Ngân."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Bỏ út ra."
Cậu nhìn anh, miễn cưỡng bỏ tay xuống.
Hoàng Khoa ném túi đồ cho cậu, rồi quay vào đỡ em vào nhà.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Ơ kìa.."
___
Khôi Vũ ngồi cứng đơ trên ghế, hai chân khép chặt, tay nắm thành nắm đấm đặt trên đùi, cúi mặt không dám nhìn vào các anh.
Hai anh thì ngồi đối diện, biểu cảm căng như dây đàn, nhưng Thái Ngân có phần dịu hơn chút.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Khôi Vũ."
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"D-Dạ.."
Hoàng Khoa lên tiếng làm em run nhẹ, cậu thì với tay qua bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Bình tĩnh thôi nào..hai không làm gì út đâu mà."
Cậu nhìn sang anh.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Hai, nhẹ nhàng với thằng bé một xíu, nó còn run đây này."
Thái Ngân nói, tông giộng nhẹ như tơ hồng, cùng lúc đứng lên mà tiến lại gần, ngồi xuống cạnh em.
Anh thở dài, vai thả lỏng một chút.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Thôi được.."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Út, nhìn anh."
Em vẫn cúi gằm mặt, run thấy rõ. Cậu xoa lưng em, tay còn lại đưa lên mà quẹt đi giọt nước nhỏ sắp rơi khỏi đôi mắt em.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Nào..ngoan. Ngẩng lên nhìn hai, đừng sợ."
Khôi Vũ khẽ dựa vào vòng tay của cậu, đầu hơi ngẩng lên, đủ để Hoàng Khoa thấy được em đang nhìn anh.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Anh hai không làm gì em cả, sẽ chẳng bao giờ."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Anh chỉ cần em nói cho anh biết..tại sao em lại ra nông nỗi này?"
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Em..."
Em do dự, không dám nói, tay bấu chặt vào vạt áo.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Nhưng nếu em nói...họ sẽ..."
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"..không tha cho em đâu..."
Hoàng Khoa cau mày
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Họ là ai?"
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Cứ nói, 'họ' không dám làm gì đâu."
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"..."
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"B-Ba..mẹ..."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Hả?"
Em nói quá nhỏ, gần như chẳng nghe thấy được gì.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Nào, nói rõ lên."
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Là..ba mẹ."
Mắt Thái Ngân mở to, thoáng sốc. Mắt anh đỏ ngầu, tay nắm chặt thành nắm đấm, không kiềm được mà đập bàn cái rầm, làm em giật mình co rúm lại.
Cậu vội ôm thân hình nhỏ bé đang run rẩy ấy, vuốt tóc em, dù chính cậu cũng đang run.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Ôi..em của anh..."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Sao họ có thể...làm điều tàn nhẫn đến vậy."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Ba mẹ đâu?"
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Anh cần nói chuyện với họ."
Mắt Khôi Vũ ngấn nước, hoảng loạn lắc đầu.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Không!"
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Anh hai ơi! Đừng!"
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Họ mà biết em nói.."
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"..họ sẽ đánh em chế/t mất!"
Hoàng Khoa khựng lại, gân xanh vẫn còn nổi rõ trên trán, biết là anh tức giận thế nào
Nhìn đứa em út co ro, khóc lóc trong sợ hãi - nỗi sợ luôn ấp ủ trong tâm hồn mỏng manh nhiều năm qua mà thấy thương xót
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Út à.."
Anh đi tới, quỳ một gối xuống ngang tầm mắt Khôi Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy má em, ngón tay cái gạt đi hàng nước mắt chảy dài.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Em không cần phải sợ."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Em vô tội, em chẳng làm gì cả."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Họ mới là người sai, người đáng bị 'trừng phạt'."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Thay vì em."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Nghe anh, ngồi tại đây với anh ba, anh hai sẽ đi nói chuyện với ba mẹ."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Hai anh sẽ bảo vệ được em."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Nhất định."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Nhé?"
Khôi Vũ nhìn anh, mắt vẫn rưng rưng.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Thật..ạ...?"
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Ừm."
Anh gật đầu chắc nịch, em thấy thế cũng gật nhẹ.
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Vâng..."
Anh cười mỉm, xoa đầu em.
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Ngoan lắm."
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Ngân."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Dạ?"
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
Phạm Hoàng Khoa _ Karik
"Ở đây chăm út, anh đi tìm ba mẹ."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Vâng."
Thái Ngân nhìn Hoàng Khoa bước đi, bóng lưng cao lớn, mạnh mẽ ấy khuất sau cánh cửa vừa đóng lại.
Cậu nhìn xuống Khôi Vũ trong vòng tay mình, kéo em lại gần hơn, ôm trọn thân hình nhỏ vào lòng.
Cậu hôn lên tóc em, thì thầm:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Không khóc nữa.."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Ngủ đi nào."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Em cần có một giấc ngủ."
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Mọi việc để hai anh lo.."
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ _ Khoi Vu
"Mm..."
Em cũng lim dim rồi, gật gù, tựa đầu lên vai cậu.
Mí mắt em cụp xuống, hơi thở thả lỏng, đều đều trên vai Thái Ngân.
Thái Ngân nhìn em mà khẽ mỉm, vuốt tóc em nhẹ nhàng.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, út à"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play