Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Văn/源文]Em Mất Rồi,Anh Mới Biết Hối Hận!

GTNV

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn (22 tuổi): Xuất thân trong một gia đình bình thường, không quyền thế, không áp lực danh vọng. Từ nhỏ cậu đã sống khép kín, hiền lành và giàu tình cảm. Vì lớn lên bên Trương Quế Nguyên từ thuở ấu thơ, Bác Văn sớm đem lòng yêu anh, nhưng chỉ dám cất giấu trong lòng. Cậu quen với việc nhường nhịn, quen đứng phía sau, và cũng quen với việc coi hạnh phúc của Quế Nguyên quan trọng hơn bản thân mình. Chính tính cách cam chịu ấy khiến Bác Văn chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu, trở thành người bị ép cưới và dần dần bị tổn thương đến kiệt quệ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên (24 tuổi): Sinh ra trong một gia tộc quyền thế, được định sẵn con đường tương lai từ rất sớm. Anh lạnh lùng, kiêu ngạo và quen kiểm soát mọi thứ trong tay. Dù là thanh mai trúc mã với Bác Văn, Quế Nguyên chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt của tình yêu. Người anh yêu là Hoa Nguyệt, nhưng mối quan hệ ấy bị gia đình phản đối kịch liệt. Không thể cưới người mình yêu, Quế Nguyên buộc phải thực hiện hôn ước năm xưa với Bác Văn, từ đó mang theo oán hận và trút hết bất mãn lên cuộc hôn nhân này.
Hoa Nguyệt
Hoa Nguyệt
Hoa Nguyệt (22 tuổi): Xuất thân không thấp kém, xinh đẹp và khéo léo, biết cách khiến người khác mềm lòng. Cô là người Trương Quế Nguyên yêu sâu đậm, cũng là người không chấp nhận việc bị tách khỏi anh. Dịu dàng trước mặt Quế Nguyên nhưng đầy toan tính trong thầm lặng, Hoa Nguyệt từng bước gieo hiểu lầm, đẩy Dương Bác Văn vào vị trí của kẻ có lỗi, khiến bi kịch ngày một chồng chất.
Trương Minh Vũ(ba anh)
Trương Minh Vũ(ba anh)
Trương Minh Vũ (45 tuổi)
Nguyễn Khánh Thảo(mẹ anh)
Nguyễn Khánh Thảo(mẹ anh)
Nguyễn Khánh Thảo (40 tuổi)
—————
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Hé nhô mọi người
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Tui đã quay trở lại rồi đây
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Hè hè,tui nói trước bộ này nó ngược nha!
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Bộ kia ngọt rồi nên tui cho bộ này ngược,cho mọi người đọc
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Nhưng bộ kia flop quá
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Nên tui hơi nản
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Thỉnh thoảng tui mới ra chap được nha
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Khi nào mà rảnh tui sẽ cố gắng ra nhiều chap cho mọi người đọc nha^^
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Mai là concert năm mới rồi,mà chiều mai tui lại thi nên không xem concert được khá là buồn
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Nhưng thôi không sao
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Tạm biệt mọi người nha=]
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Chúc mọi người thi tốt,đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới nha🍀🍀🍀

Thanh mai không còn là thanh mai

Có những người xuất hiện trong đời ta quá sớm, đến mức ta lầm tưởng rằng họ sẽ ở đó suốt cả đời. Dương Bác Văn từng tin như vậy.
Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã quen với việc chạy theo sau Trương Quế Nguyên. Quen với dáng lưng cao gầy ấy, quen với giọng nói lạnh nhạt nhưng chưa từng xua đuổi cậu. Nhiều năm trôi qua, tình cảm non nớt ấy lặng lẽ lớn dần, trở thành thứ tình yêu không dám nói, không dám chạm, chỉ có thể giấu kín trong lòng.
Bác Văn hiểu rất rõ, giữa họ vốn không đứng ngang hàng. Một người là con trai của gia tộc Trương danh giá. Một người chỉ là đứa trẻ được đưa về ở nhờ vì hôn ước năm xưa.
Nhưng dù biết rõ, cậu vẫn không thể ngừng yêu. Tối hôm đó, điện thoại của Trương Quế Nguyên rung lên. Anh đang ở công ty, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống gương mặt mệt mỏi. Khi nhìn thấy tên người gửi, giữa hai hàng mày anh khẽ nhíu lại.
——————
Nhóm chat gia đình Trương gia
Nguyễn Khánh Thảo(mẹ anh)
Nguyễn Khánh Thảo(mẹ anh)
Cuối tuần về nhá một chuyến nhé con.Chúng ta có chuyện cần bàn!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cuối tuần con có việc bận rồi
Trương Minh Vũ(ba anh)
Trương Minh Vũ(ba anh)
1:Là về nhà 2:Từ nay về sau đừng gọi ta là ba!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng….
Trương Minh Vũ(ba anh)
Trương Minh Vũ(ba anh)
Về.May không có quyền lựa chọn!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hừ
Quế Nguyên siết chặt điện thoại. Anh biết rất rõ, cuộc gọi về nhà lần này có ý nghĩa gì. Hôn ước năm xưa — thứ anh luôn xem là gánh nặng — cuối cùng cũng bị mang ra ánh sáng.
Ở một nơi khác, Dương Bác Văn đang ngồi trong căn phòng quen thuộc, nơi hai người từng lớn lên cùng nhau. Cậu cầm điện thoại rất lâu, nhìn vào khung chat đã im lặng nhiều ngày. Bác Văn không biết nên mở lời thế nào, nhưng linh cảm trong lòng khiến cậu bất an đến mức không thể ngồi yên.
Cuối cùng, cậu vẫn gửi đi một tin nhắn.
—————
Tin nhắn riêng: Dương Bác Văn → Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cuối tuần này… anh có về nhà không?
Tin nhắn được gửi đi, rất nhanh đã hiện “đã xem”. Nhưng phải rất lâu sau, hồi âm mới xuất hiện.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có chuyện gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ ba chữ, lạnh nhạt và xa cách. Bác Văn nhìn màn hình, ngón tay run run gõ chữ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em chỉ…hỏi thôi
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Không thêm một lời nào nữa. Bác Văn đặt điện thoại xuống, trong lòng chợt trống rỗng. Cậu biết, có những câu hỏi vốn không cần câu trả lời, bởi đáp án đã quá rõ ràng.
—————
Cuối tuần, Trương Quế Nguyên trở về nhà. Bữa cơm gia đình diễn ra trong im lặng nặng nề. Khi đũa còn chưa đặt xuống, ba anh đã cất tiếng.
Trương Minh Vũ(ba anh)
Trương Minh Vũ(ba anh)
Hôn ước giữa hai nhà, đã đến lúc thực hiện rồi.
Câu nói ấy giống như một nhát dao chém xuống, gọn gàng và dứt khoát. Quế Nguyên phản đối, nhưng mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Gia tộc Trương chưa từng cho anh quyền lựa chọn.
———
Nhóm chat gia đình Trương gia – sau bữa cơm
Trương Minh Vũ(ba anh)
Trương Minh Vũ(ba anh)
Tuần sau chọn ngày cưới luôn!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ba!Con không đồng ý!
Nguyễn Khánh Thảo(mẹ anh)
Nguyễn Khánh Thảo(mẹ anh)
Im lặng!Con không có quyền từ chối
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ở đầu bên kia, Dương Bác Văn cũng nhận được thông báo từ gia đình. Cậu ngồi lặng người rất lâu, tim đập mạnh đến mức đau nhói. Hóa ra, thứ cậu từng sợ hãi nhất, cuối cùng vẫn xảy ra. Đêm đó, Trương Quế Nguyên nhắn tin cho cậu.
Tin nhắn riêng: Trương Quế Nguyên → Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ba mẹ cậu đã nói chuyện của chúng ta rồi chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu nên nhớ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuyện cưới xin chỉ là hình thức.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Và cậu cũng đừng nghĩ nhiều.
Bác Văn nhìn dòng chữ ấy, môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngượng . Hình thức hay không, đối với cậu đều giống nhau — bởi vì từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu là người đặt cảm xúc thật vào cuộc hôn nhân này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em biết.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ cần anh đồng ý… em sẽ nghe theo.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tốt!
Hai chữ “tốt” kết thúc cuộc trò chuyện. Cũng kết thúc luôn những hy vọng cuối cùng mà Bác Văn còn giữ lại.
Cậu nằm xuống giường, nhìn trần nhà tối om. Trong đầu hiện lên vô số ký ức thuở bé — những ngày chạy dưới nắng, những lời hứa vô thức, những lần cậu tin rằng mình có thể ở bên người ấy cả đời.
Nhưng bây giờ, cậu hiểu rồi. Thanh mai trúc mã không phải lúc nào cũng đi đến hạnh phúc.
Có những mối quan hệ, càng bắt đầu sớm… kết cục lại càng đau.
————
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Hé nhô
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
3 ngày nay có bà nào xem full concert của TF ko dợ ^^
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Chứ tui là ko rồi đó
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Tui xem đc nửa chừng là thoát ra đi ôn thi =)))
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Chán hết mức có thể
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Hazzz
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Hôm nay tui ms ra chap đc so ry mấy bà nhiều nha
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Để thi xong tui ra chap nhiều nha
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Bai bai
Tác Giả Xấu Gái
Tác Giả Xấu Gái
Chúc mọi người ngủ ngon=]

Chỉ là con nuôi,không có sự lựa chọn...

Dương Bác Văn bước vào Trương gia khi mới tám tuổi. Ngày ấy trời mưa rất to. Cậu đứng trước cổng lớn của Trương gia, quần áo ướt sũng, tay nắm chặt chiếc balo cũ kỹ, trong đó chỉ có vài bộ đồ và một tờ giấy nhận nuôi đã được ký sẵn. Người dẫn cậu đến nói rất nhiều, nhưng Bác Văn không nhớ nổi một chữ nào. Cậu chỉ nhớ ánh mắt của Trương phu nhân nhìn xuống mình — không lạnh, nhưng cũng không hề ấm áp.
Từ khoảnh khắc đó, cậu biết rõ vị trí của mình. Không phải thiếu gia. Cũng không hẳn là người ngoài. Mà là một đứa trẻ được giữ lại vì hôn ước.
Trương Quế Nguyên lớn hơn cậu hai tuổi. Ngày đầu tiên gặp nhau, anh đứng trên bậc thềm cao, nhìn xuống cậu bé gầy gò đang cúi đầu. Ánh mắt ấy không có ác ý, nhưng xa cách. Khi người lớn bảo anh dẫn Bác Văn đi xem phòng, Quế Nguyên chỉ “ừ” một tiếng, rồi quay lưng đi trước.
Từ đó, Bác Văn học được một điều:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn ở lại đây,thì mình…phải biết đi sau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hazzz
Nhiều năm trôi qua, Trương gia cho cậu ăn học đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nhưng càng lớn, Bác Văn càng hiểu rõ, mọi sự “tử tế” ấy đều có giới hạn. Cậu được dạy phải lễ phép, phải nghe lời, phải biết ơn. Những câu như: “Con là con nuôi” “Đừng có gây phiền phức” Được lặp đi lặp lại đến mức ăn sâu vào tiềm thức của cậu.
Cậu không dám khóc lớn. Không dám đòi hỏi. Càng không dám yêu.
Nhưng tình cảm là thứ không thể kiểm soát. Dù có kìm nén đến đâu, nó vẫn lặng lẽ lớn lên. Khi quyết định cưới được đưa ra, Trương gia không hỏi ý Bác Văn.
Bởi vì con nuôi thì làm gì có quyền từ chối cơ chứ.
Một hôm
Trương phu nhân gọi cậu đến phòng khách, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi:
Nguyễn Khánh Thảo(mẹ anh)
Nguyễn Khánh Thảo(mẹ anh)
Bác Văn, con cũng biết hôn ước năm xưa rồi. Đây là trách nhiệm của con với Trương gia.
Cậu gật đầu. Không hỏi vì sao. Không nói đồng ý hay không. Bởi vì trong thâm tâm, cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ rất lâu rồi.
Tối hôm đó, Bác Văn ngồi một mình trong phòng. Căn phòng này không nhỏ, nhưng chưa bao giờ thật sự thuộc về cậu. Trên bàn là điện thoại, màn hình sáng lên rồi tắt đi vài lần. Cuối cùng, cậu vẫn mở khung chat quen thuộc.
—————
Tin nhắn riêng: Dương Bác Văn → Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh….chuyện hôn lễ…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh có gì muốn nói không?
Tin nhắn được gửi đi. Rất nhanh hiện “đã xem”.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không!
Chỉ một câu, nhưng đủ để Bác Văn hiểu rõ vị trí của mình trong cuộc hôn nhân sắp tới. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, cổ họng nghẹn lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thật sự đối diện, vẫn không tránh khỏi đau lòng
——————
Ngày thử lễ phục, Bác Văn đứng trước gương rất lâu. Bộ vest được may đo vừa vặn, khiến cậu trông chững chạc hơn tuổi thật. Nhưng trong gương, gương mặt ấy không hề có niềm vui của một người sắp kết hôn. Chỉ có sự mệt mỏi và cam chịu bị ép xuống đáy mắt.
Trương Quế Nguyên đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn nhân viên chỉnh sửa lễ phục cho cậu. Anh không nói gì, cũng không bước lại gần. Giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, dù đứng chung một không gian.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh thấy bộ này có ổn không?/giọng khẽ/
Quế Nguyên liếc nhìn cậu một cái, rồi dời mắt đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuỳ
Tùy. Lúc nào cũng là tùy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
….
——————
Buổi tối hôm đó,Hoa Nguyệt gửi tin nhắn cho Dương Bác Văn
Tin nhắn riêng: Hoa Nguyệt → Dương Bác Văn
Hoa Nguyệt
Hoa Nguyệt
Cậu thật sự muốn cưới anh ấy sao!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
….
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng
Hoa Nguyệt
Hoa Nguyệt
Cậu không cảm thấy áy náy
Hoa Nguyệt
Hoa Nguyệt
Hay là cảm giác mình là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác à!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
….
Bác Văn nhìn câu hỏi ấy rất lâu. Áy náy sao,chen chân sao,người thứ ba sao? Cậu không biết mình nên áy náy điều gì. Áy náy vì yêu một người không yêu mình, hay áy náy vì sinh ra đã mang thân phận con nuôi, không có quyền lựa chọn số phận?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu cậu ở đặt vào vị trí của tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cũng sẽ không có sự lựa chọn nào khác
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngoài sự đồng ý…
Hoa Nguyệt không trả lời nữa. Nhưng Bác Văn biết, từ giây phút này, ánh nhìn của cô dành cho cậu sẽ không còn đơn thuần như trước.
Đêm trước ngày cưới, Bác Văn không ngủ được. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn tối om. Nơi này, từng góc từng góc đều gắn liền với ký ức tuổi thơ của cậu — ký ức về một đứa trẻ được nhận nuôi, luôn sợ mình bị trả lại.
Cậu khẽ đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập đều đặn. Trong lòng không còn hy vọng, chỉ còn một mong muốn rất nhỏ nhoi. Mong là… sau này, anh đừng ghét em quá.
——————
Ngày cưới đến rất nhanh. Trương gia náo nhiệt, khách khứa đông đủ, ai cũng chúc mừng một cuộc hôn nhân “môn đăng hộ đối”. Không ai hỏi người đứng bên cạnh chú rể có hạnh phúc hay không. Bởi vì trong mắt họ, con nuôi được gả đi đã là một kết cục tốt.
Khi đứng cạnh Trương Quế Nguyên, Bác Văn cúi đầu rất thấp. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, cũng không dám mong chờ điều gì. Bàn tay đặt cạnh nhau, nhưng không chạm vào nhau.
Từ khoảnh khắc đó, Dương Bác Văn hiểu rõ: “Cuộc hôn nhân này không phải khởi đầu của hạnh phúc.”
Mà là sự bắt đầu của những ngày tháng phải học cách chịu đựng —với thân phận con nuôi,với tư cách người bị cưới,và với một tình yêu chưa từng được đáp lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play