Đoá Hoa Giữa Rừng Hoang
Khu Rừng Sâu Thẳm.
"Đời người mấy có ai thương,
Thương thì cho trót, yêu nhau thật lòng.
Ai ngờ thì cũng đau lòng,
Tình duyên vương vấn, trất chồng đau thương..."
Giữa ánh năng của buổi sáng.
Lập ra ngoài vườn hái trái cây.
Tiếng chim hót vang trên những cành cây cổ thụ trăm năm tuổi.
Những bông hoa đung đưa theo tiếng hát vu vơ của Lập.
Tiếng dòng sông trải dài đưa theo đàn cá bơi trong nước.
Lập là một cậu bé mồ côi sống ở trong khu rừng.
Cậu không may bị bỏ lại ở đây.
Buộc phải sống tự lập và cô đơn trong sự cô lập của dân làng ở xung quanh.
Họ cho rằng cậu là kẻ lập dị, là kẻ bắt cóc trẻ em, là một kẻ xấu.
Nhưng lúc đó chỉ có Hồng Tú, một chàng trai thành phố không nghĩ nhiều như vậy.
Cậu không biết gì về Lập.
Cũng như chưa hề thấy cậu bao giờ.
Tú với cây đèn pin muốn vào rừng để bắt thỏ dự trữ cho mùa đông.
Nếu bạn hỏi tại sao lại săn vào ban đêm thì xin thưa bạn ơi, buổi sáng dân làng cấm tuyệt đối không ai được vào khu rừng.
Nên Tú buộc phải đi vào buổi tối.
Lúc đó, cậu đang định bắt một con thỏ
Thì đột nhiên có một con gấu xám tiến tới vị trí của cậu, ngay sau lưng cậu nhưng cậu không hề biết.
Ngay lúc con gấu định TÁT cậu một cái với cái bàn tay đầy móng vuốt sắt nhọn thì...
Con gấu đột nhiên gầm lên, lùi lại về sau.
Tú giật mình và quay người lại, đang hoang mang tột độ thì...
Huỳnh Ngọc Lập
Anh bảo mày sao, mà mày tấn công người ta hả?!
Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, cầm nguyên cái cây roi quất lên người con gấu đó.
Tú ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa.
Huỳnh Ngọc Lập
Sao anh lại ở trong rừng giờ này.
Huỳnh Ngọc Lập
Anh là ai? Tôi chưa bao giờ thấy ai như anh bước vào khu rừng này cả.
Tú liền tỉnh lại sau cơn sốc đó.
Hồng Tú
Anh...Anh tên Hồng Tú...
Huỳnh Ngọc Lập
Anh vào rừng của tôi để làm gì?
Huỳnh Ngọc Lập
Thỏ của tôi mà!
Huỳnh Ngọc Lập
Anh săn nó rồi ai bầu bạn với tôi!
Lập vung cây roi đánh Tú một cái.
Lập gan lắm, tại bầu bạn với động vật trong rừng mà, sợ ai cho được?
Tú cảm thấy hơi khó chịu.
Hồng Tú
Nè anh chỉ đi săn thỏ cho mùa đông thôi!
Hồng Tú
Anh đâu có bắt hết thỏ của em đâu!
Huỳnh Ngọc Lập
Đừng có mà xưng em/anh với tôi!!
Huỳnh Ngọc Lập
Tôi không quen biết gì anh cả!
Chỉ bắt được nhịp để cả hai rap chửi nhau thôi.
Và đó là cách Tú và Lập lần đầu gặp nhau.
Trăng Sáng Soi Đường.
"Dưới ánh trăng tròn,
Có người mong đợi,
Thơ hay thì gợi,
Kỉ niệm xưa kia."
Đêm đó, Tú lại vào rừng để đi săn thỏ.
Cậu cảm thấy rất bực mình với Lập.
Chưa bắt gì hết mà thằng nhỏ quánh ổng tơi bời xuống ruộng rồi.
Anh lặng lẽ đi qua cánh rừng tối.
Huỳnh Ngọc Lập
Sao vô đây nữa?
Tú giật mình, ngó xung quanh thì không thấy ai.
Mà ngó lên trời thì thấy nguyên cái mặt của Lập ở trên cây đập thẳng vào mắt mình.
Mà tưởng tượng ban đêm tối thui, ở trong rừng vắng tanh mà thấy như vậy bộ Tú không sợ chắc.
Lập đang ngồi trên cây ngơ ngác nhìn xuống.
Huỳnh Ngọc Lập
Mình có làm gì ảnh đâu trời.
Huỳnh Ngọc Lập
Bộ mình nhìn thấy ghê lắm hở.
Tú bật dậy, hoang mang và có chút lo sợ.
Cậu nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn nhà nhỏ, đang nằm trên một chiếc giường đầy hoa xinh xung quanh.
Hồng Tú
Tui chớt rồi hay dì zậy...
ĐỐI DIỆN với chiếc giường.
Mà ánh trăng còn đang soi xuống mặt cậu nữa.
Tú vì giật mình liền hét toáng lên.
Và theo quán tính thì Lập sẽ...
Huỳnh Ngọc Lập
ÔI MẸ HẾT HỒN À!!
Huỳnh Ngọc Lập
Cái gì zậy!!!
Hồng Tú
A...anh đang ở đâu zậy?!
Huỳnh Ngọc Lập
Hok lẽ nhà ma!!
Hồng Tú
Em là ma chứ gì nữa!!!
Huỳnh Ngọc Lập
Ê nha tôi cưu mang anh về nhà tôi là phước anh lớn lắm rồi đó!!
Huỳnh Ngọc Lập
Không biết ơn mà còn nói ngta này nọ à!!
Hồng Tú
Má ơi con lạy trời, cưu mang ngta mà nhìn như ma zậy...
Hồng Tú
Một ngày nào đó, tui sẽ chớt vì bị bệnh tim...
Huỳnh Ngọc Lập
Ăn nói hàm hồ!!
Lập quay đi chỗ khác, khoanh tay lại rồi bĩu môi.
Tú nhìn theo hướng của Lập.
Hồng Tú
Bộ nhà em hok có điện hả.
Huỳnh Ngọc Lập
Có đèn dầu nè, chơi hok.
Huỳnh Ngọc Lập
Trong rừng mà đòi đèn điện.
Huỳnh Ngọc Lập
Dân làng anh cũng giàu quá ha, có điện có đủ thứ.
Hồng Tú
Bộ đêm nào cũng đi hù ma ngta hết hả.
Huỳnh Ngọc Lập
Có vong mới chơi.
Huỳnh Ngọc Lập
Cái đó là tôi vô tình, anh là người xỉu chứ bộ!
Hồng Tú
Chời ơi nửa đêm mà cái mặt thì thù lù như zậy!
Hồng Tú
Ai mà hok sợ cho được!!
Huỳnh Ngọc Lập
Ủ ôi tôi khoái ngồi lên cây như cô hồn vãng lai được chưa?!
Huỳnh Ngọc Lập
Cái anh này cô duyên vô cớ!
Tú chỉ biết ôm cái tức vào người.
Cậu lặng lẽ nhìn Lập, người giờ đang quay lưng với cậu.
Cậu nghĩ ngợi một lúc thì...
Rồi cũng dần quay mặt lại với Tú.
Mặt cậu được vầng trăng soi sáng, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng và thơ mộng lạ thường.
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập.
Huỳnh Ngọc Lập
Cứ gọi tôi là Lập đi.
Hai Chiếc Bóng.
Kể từ ngày đó, Tú dù vẫn quay lại khu rừng nhưng giờ cảnh giác hơn.
Vì Tú biết kiểu gì cũng sẽ thấy cái bản mặt hù ma của Lập đêm trăng sáng.
Tú đang bỏ một con thỏ vào bao thì...
Lập đang cầm một cây đèn cầy.
Mắt cậu sắc lẹm khi nhìn Tú.
Hồng Tú
...Anh lạy em, Lập.
Hồng Tú
Em có thể nào xuất hiện một cách
Hồng Tú
Chứ anh lên cơn tim là anh chớt ở đây đó.
Huỳnh Ngọc Lập
Hù ma anh để anh không quay lại đây bắt con tôi nữa.
Lập để cây đèn cầy xuống.
Hồng Tú
Mùa đông sắp đến rồi...
Hồng Tú
Không có thịt thì sao anh sống.
Huỳnh Ngọc Lập
Ủa anh mắc cười quá à.
Huỳnh Ngọc Lập
Bộ dân làng anh hok có tiền chắc.
Hồng Tú
Dân làng anh có mà anh đâu có đâu!
Hồng Tú
Nên anh mới phải vào rừng kiếm cái ăn!
Huỳnh Ngọc Lập
Dân làng anh tốt ghê, bỏ mặc anh hả.
Lập đứng dậy, cầm theo cây đèn cầy.
Lập tiến sâu vào trong rừng.
Tú dù sợ và nghi ngờ nhưng vẫn đi theo Lập, tay cậu nắm chặt cái đèn pin.
Cả hai người băng qua đường đi tối.
Hai chiếc bóng trải dài theo sau họ, in lên những cái cây xung quanh.
Khi vườn trái cây của cậu.
Nho, táo, cam, dâu, xoài, ...
Huỳnh Ngọc Lập
Đó, lấy đống đó ăn đi.
Hồng Tú
Em cho anh thật à.
Huỳnh Ngọc Lập
Chứ để anh chết đói tôi mang tội.
Tú mỉm cười, hái vài quả.
Lập chỉ đứng nhìn, đảo mắt.
Cậu không quên mở cái bao bố ra, cho con thỏ nhỏ trốn thoát.
Hồng Tú
Nhưng anh bắt được mà.
Huỳnh Ngọc Lập
Nhưng mà nó là con tôi.
Huỳnh Ngọc Lập
Anh có quả rồi thì đem về ăn đi.
Huỳnh Ngọc Lập
Đừng có sát xanh.
Hồng Tú
Rồi rồi sao cũng được.
Hồng Tú
Có cái ăn là được.
Huỳnh Ngọc Lập
Tôi trồng mà lị.
Huỳnh Ngọc Lập
Ăn nhiêu lấy nhiêu đi.
Huỳnh Ngọc Lập
À, đừng có lấy hết nha.
Huỳnh Ngọc Lập
Chừa phần tôi nữa.
Hồng Tú
Sao hok kêu anh/em cho dễ xưng hô.
Huỳnh Ngọc Lập
Tôi hok quen anh.
Huỳnh Ngọc Lập
Mà hok quen là xưng tôi à.
Hồng Tú
Giờ làm bạn, quen rồi đó!
Huỳnh Ngọc Lập
Chưa tới mức THÂN THIẾT để mà tôi kêu anh và em nhen.
Huỳnh Ngọc Lập
Thân đi rồi nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play