[Xuyên Nhanh] Ngoại Lệ!
Chương 1
Cậu sinh ra trong một gia đình đầy sự giả tạo
Bố mẹ cậu ngoài mặt thì cố tỏ ra là 1 gia đình gia giáo hạnh phúc
Nhưng thực chất , bố cậu là 1 kẻ trăng hoa , lăng nhăng , hào phóng bên ngoài . Còn về nhà thì la mắng , đánh đập , hành hạ vợ
Mẹ cậu cứ chịu đựng tất cả cũng vì cậu
Mẹ cậu không muốn cậu bị gọi là đứa không cha
Mẹ cậu không muốn cậu tuổi thơ của cậu đầy đau khổ , nhưng mà cậu cũng lớn rồi mà , cậu cũng đủ lớn để biết về mặt tối của bố cậu
Và cậu lớn lên trong gia đình dưới sự bao bọc , thương yêu và chịu đựng của mẹ
Đến khi cậu tròn 18 tuổi , mẹ cậu đã kiệt sức và không thể chịu nổi cảnh sống chung với thằng chồng vũ phu và trăng hoa này nên mẹ cậu đã đề nghị ly hôn với gã
Mẹ cậu (kiếp trước)
[đặt đơn ly hôn lên bàn] này , ông ký đi , tôi không thể nào chịu đựng được nữa
Mẹ cậu (kiếp trước)
Khi mà phải sống với một người chồng như ông suốt bao nhiêu năm nay , đến nay con cũng đã lớn rồi , tôi muốn cùng con thoát khỏi ông
Bố cậu (kiếp trước)
[đập bàn đầy tức giận] sao cơ , mày và nó muốn thoát khỏi tao á
Bố cậu (kiếp trước)
ĐỪNG CÓ MƠ!!
Cậu chỉ biết đứng lủi thủi trong góc nhìn bố mẹ đang cãi nhau trong phòng khách
Sau trận cãi nhau to ấy , cậu bất ngờ khi thấy bố cậu vào bếp và cầm ra 1 con dao
Bố cậu (kiếp trước)
Mày...mày muốn ly hôn đúng không !!
Mẹ cậu (kiếp trước)
Ông bị điên à!!
Mẹ cậu (kiếp trước)
Bỏ dao xuống , có gì từ từ nói!!
Lúc này cậu vội chạy ra ngăn bố mình lại
Nhưng không may trong cơn nóng giận , ông ta đang cầm dao trong tay đã vô tình mà đâm vào người cậu
Mẹ cậu (kiếp trước)
AAAAAAA
Mẹ cậu (kiếp trước)
Ông làm cái gì vậy!!
Mẹ cậu hốt hoảng đẩy ông ta ra , tay thì giữ máu cho cậu , tay thì vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu
Mẹ cậu (kiếp trước)
Con ơi , sẽ không sao đâu , mẹ cứu được con mà
Mẹ cậu vừa thút thít khóc vừa an ủi cậu
Cậu muốn nói với mẹ là con không sao nhưng mà chưa nói được thành lời chợt mắt cậu tối đi đầu cứ ong lên
Bố cậu (kiếp trước)
Không phải tao , là tại chúng mày [hốt hoảng]
Bố cậu (kiếp trước)
Đúng rồi là tại chúng mày!!
Lúc này cậu không thể biết được chuyện gì nữa rồi , cứ thế cậu dần mất đi ý thức trong vòng tay mẹ cậu
Chương 2
Cậu chợt tỉnh giấc sau cơn mộng kéo dài
Bạch An Nhiên
[mở mắt , nhìn xung quanh ] đây là đâu
Bạch An Nhiên
Sao nhìn lạ quá vậy
Bạch An Nhiên
Nãy mình nhớ là mình bị bố đâm trúng mà nhỉ
Nói xong cậu kiểm tra khắp người thì không thấy vết thương nào cả
Lúc này cậu mới hốt hoảng nhận ra
Bạch An Nhiên
Ơ , cái quái gì đang diễn ra vậy
Bạch An Nhiên
Đây đâu phải là cơ thể của mình đâu
Nói xong cậu nhìn xung quanh thấy có nhà tắm , cậu chạy vội vào rồi nhìn thật kỹ mình trong gương
Bạch An Nhiên
wtf , đây là ai , đây phải mình đâu
Trong khi cậu đang hoang mang , thì bất ngờ có tiếng gõ cửa
Lúc này cậu giật mình nhìn ra cửa , đột nhiên có tiếng nói
npv
quản gia :Thưa cậu chủ , đã đến giờ dậy vệ sinh cá nhân rồi ạ
npv
ông chủ và bà chủ đang chờ cậu dưới nhà để dùng bữa sáng ạ
Bạch An Nhiên
ờm , tôi biết rồi
sau khi nói xong cậu mới chăm chú nhìn vào gương
Bạch An Nhiên
gương mặt này hình như mình đã thấy ở đâu rồi
Cậu vừa nói vừa lấy tay sờ nhẹ vào khuôn mặt
Bạch An Nhiên
Đây chẳng phải là Bạch An Nhiên , nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết "Em là duy nhất " hả
Bạch An Nhiên
Ôi vãi , mình xuyên vào vai nào không xuyên lại xuyên đúng và nhân vật phản diện
Bạch An Nhiên
đm , đời đéo ai đen bằng
Bạch An Nhiên
nhân vật này hẹo sớm mà
Bạch An Nhiên
Mà không biết mẹ của mình ra sao rồi , không biết mình bị đâm chết xong ông ấy có làm gì mẹ không
Bạch An Nhiên
Lo lắng chết mất
Sau một hồi lẩm bẩm không tin vào sự thật , cậu cũng vscn nhanh chóng và đi xuống nhà ăn
Khi cậu đi xuống thấy mọi người đã đang tập trung ở bàn ăn và nhìn chằm chằm vào cậu
Bạch An Nhiên
[hơi ngạc nhiên và bối rối] a..a xin lỗi mọi người ạ , con xuống trễ ạ
Chương 3
Bố cậu
[nhìn cậu , rồi điềm đạm nói ] không sao , xuống rồi thì mau ngồi xuống ăn nhanh còn đi học
cậu vừa ăn vừa tò mò nhìn bố mẹ nguyên chủ xem họ phản ứng như nào , có nhận ra điều khác lạ gì từ cậu không
Bạch An Nhiên
[đặt bát đũa xuống] con xin phép bố mẹ con đi lên trường ạ
Mẹ cậu
con đã ăn no chưa , trưa có cần mang theo không
Mẹ cậu
mẹ sợ con mới ngày đầu vào trường mới ăn đồ ăn ở căng tin không hợp
Bạch An Nhiên
dạ , con không sao đâu mẹ , con ăn được mà
Mẹ cậu
ừm , vậy đi học cẩn thận nhé con
nói rồi cậu lên phòng soạn đồ và đi xe riêng của nhà cậu lên trường
trên xe cậu vừa ngắm phong cảnh vừa ngẫm nghĩ
Bạch An Nhiên
[ mình xuyên vào đúng ngày đầu mình chuyển đến trường của nam9, nữ9]
Bạch An Nhiên
[theo mình nhớ không lầm là ngay ngày đầu nguyên chủ vì quá nổi bật được mọi người chú ý , trong đó có cả nữ 9 ]
Bạch An Nhiên
[và nguyên chủ cũng để ý đến nữ 9 , vì nữ 9 là hoa khôi của trường nên rất xinh ]
Bạch An Nhiên
[sau đó thì nguyên chủ công khai tán tỉnh nữ 9 , bị nam chính phát hiện rồi ghen ghét bị tính kế sau này thì bị đuổi khỏi trường]
Bạch An Nhiên
[mình nghĩ là mình sẽ tránh xa nhân vật chính ra thì sẽ không sao cả]
trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ và nhớ lại cốt truyện thì xe của cậu cũng đã đến trường
npv
tài xế: thưa cậu chủ , đã đến trường rồi ạ
lúc này cậu mới giật mình nhận ra là đã đến trường rồi
Bạch An Nhiên
vâng ạ , cảm ơn bác , bác về được rồi ạ
nói rồi cậu đóng cửa xe rồi đi vào trường
vì nhan sắc ưa nhìn nên khi vào trường cậu được rất nhiều người để ý
npv
học sinh 1 : ê , học sinh mới hả bọn mày
nvp
học sinh 2 : chắc vậy mày ơi , nhìn mlem mlem, đẹp trai vãi
npv
học sinh 3 : ê , nhưng mà nhìn cứ bot bot kiểu gì ấy
nvp
học sinh 2 : này con vợ kia , mày vừa thoại gì đấy , bot chỗ nào
npv
học sinh 3 : chỗ nào cũng bot
trường đang xôn xao vì có học sinh mới nhưng mà cậu không quan tâm lắm , chỉ là có lời nói lọt vào tai cậu thôi
Bạch An Nhiên
[nhìn mình men vậy mà , bot chỗ nào cơ chứ]
Bạch An Nhiên
[ mà phòng hiệu trưởng đâu ta]
Bạch An Nhiên
<níu lấy tay 1 học sinh khác>
Bạch An Nhiên
bạn ơi , cho mình hỏi là phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ạ
???
[quay lại nhìn rồi nói] đi theo tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play