Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Soojun]Mặt Đáy Của Tảng Băng Chìm

Chap1-Sự cố

Giới thiệu nhân vật
Yeonjun (🐱/24t)
Yeonjun (🐱/24t)
CHOI YEONJUN 🐱 • Giống loài: Mèo(giấu) • ABO: Beta → Omega (thức tỉnh muộn) • Tuổi: 22 • Thân phận hiện tại: Tổng giám đốc trẻ nhất của Tập đoàn Choi • Quá khứ: vật thí nghiệm trốn thoát Tính cách: Yeonjun là kiểu người đứng giữa ánh đèn nhưng không cho ai chạm vào bóng tối của mình. Điềm tĩnh, sắc bén, kiểm soát cảm xúc gần như tuyệt đối. Ghét sự yếu đuối, đặc biệt là của chính bản thân. Cậu không tin vào cứu rỗi. Chỉ tin vào tính toán. Vết nứt: • Luôn sợ bị nhìn thấu • Ám ảnh mùi thuốc, kim tiêm • Ám ảnh việc kiểm soát quá mức
Soobin (🐺/22t)
Soobin (🐺/22t)
CHOI SOOBIN 🐺 • Giống loài: Sói • ABO: Alpha • Tuổi: 20 • Thân phận hiện tại: Vệ sĩ riêng của Yeonjun • Quá khứ: S-027 – thí nghiệm thất bại bị bỏ rơi Tính cách: Ít nói. Ánh mắt lạnh. Luôn giữ khoảng cách. Nhưng bên trong là một con sói ghi nhớ rất dai. Soobin không tin vào thế giới. Nhưng lại tin vào một khoảnh khắc ánh sáng. Ám ảnh: • Tiếng còi báo động • Mùi máu trộn kim loại • Bóng lưng đã mở cửa rồi biến mất Bản năng: Một khi đã xác định “mục tiêu”, Soobin sẽ: → quan sát → chờ đợi → bảo vệ → và nếu cần… chiếm hữu Nhưng chỉ khi được cho phép.
Và một số nhân vật phụ khác
Thế giới được chia thành nhiều giống loài thú nhân, mỗi loài mang bản năng riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến cách họ tồn tại trong xã hội. 1. Mèo 🐱 • Đặc điểm: nhanh nhẹn, thông minh, cảnh giác cao • Tính cách phổ biến: kiêu hãnh, kín kẽ, ghét bị kiểm soát • Điểm mạnh: phản xạ, khả năng thích nghi, quan sát chi tiết • Điểm yếu: thể lực không bền, dễ kiệt sức khi bị dồn ép • Trong xã hội: → thường giữ vị trí lãnh đạo, chiến lược gia, giới tinh anh
2. Sói 🐺 • Đặc điểm: thể lực mạnh, giác quan nhạy, trung thành • Tính cách phổ biến: ít nói, kiềm chế, cực kỳ bền bỉ • Điểm mạnh: chiến đấu, bảo vệ, truy vết • Điểm yếu: dễ rơi vào trạng thái ám ảnh khi đã “nhận định mục tiêu” • Trong xã hội: → quân đội, vệ sĩ, lính đánh thuê
3. Cáo 🦊 • Đặc điểm: xảo quyệt, nhanh trí, đọc cảm xúc tốt • Tính cách phổ biến: khéo léo, nói ít nhưng nghĩ nhiều • Điểm mạnh: thao túng thông tin, đàm phán, gián điệp • Điểm yếu: thể lực kém, khó đối đầu trực diện • Trong xã hội: → chính trị, truyền thông, thương thuyết
4. Chồn 🦝 • Đặc điểm: linh hoạt, liều lĩnh, thích nghi cao • Tính cách phổ biến: bốc đồng, nhanh tay, khó đoán • Điểm mạnh: đột nhập, trộm thông tin, sinh tồn • Điểm yếu: khó làm việc nhóm lâu dài • Trong xã hội: → loài bị coi thường nhất
Và ở một góc sâu thẳm nhất ở dưới mặt đất
Không ai nhớ chính xác nơi đó nằm ở đâu.
Chỉ biết nó ở rất sâu, dưới những tầng bê tông chồng lên nhau, nơi ánh sáng bị bẻ cong thành những vệt trắng lạnh lẽo, không cửa sổ, không có khái niệm ngày và đêm. Ở đây, thời gian được đo bằng tiếng còi báo ca và mùi thuốc sát trùng bám riết lấy phổi. Trần nhà thấp, đèn trắng không bao giờ tắt—như thể bóng tối cũng bị cấm tồn tại.
Những đứa trẻ được đưa vào đây với đủ loại lý do: cứu trợ, đào tạo đặc biệt, đóng góp cho tương lai nhân loại. Cha mẹ ký giấy. Con cái biến mất.
Yeonjun không nhớ rõ ngày đầu tiên.
Cậu chỉ nhớ “lạnh”
Lạnh của kim loại khi cổ tay bị khóa vào thành giường. Lạnh của kim tiêm xuyên da, đẩy thứ chất lỏng nóng rát vào mạch máu.
Và lạnh nhất là giọng nói của người lớn đứng phía trên: “Phản ứng tốt. Tăng liều.”
Cậu không khóc. Không vì can đảm mà vì não cậu học được rất nhanh rằng khóc không thay đổi được gì.
Họ gọi cậu là M-013.
Mỗi buổi sáng, M-013 được kiểm tra thần kinh. Buổi trưa, kiểm tra thể lực. Buổi tối, tiêm thuốc kích thích.
IQ của cậu tăng lên đều đặn, như một biểu đồ được vẽ sẵn. Thị giác sắc đến mức nhìn thấy mạch điện dưới da người khác. Thính giác bắt được nhịp tim của lính canh đứng cách hai bức tường.
Đổi lại, cậu không được phép ngủ sâu. Không được phép mơ. Không được phép hỏi “tại sao”.
Những đứa trẻ phản kháng—sớm biến mất khỏi khu A. Khu B vang lên tiếng la hét vào ban đêm. Khu C thì không bao giờ có tiếng gì nữa.
Yeonjun học được một quy tắc: Muốn sống, phải im lặng.
Thời gian trôi đi trong căn cứ bằng nhịp tiêm thuốc và kiểm tra sinh học.
Cơ thể Yeonjun lớn lên vừa đủ. Không quá gầy. Không quá khỏe. Cậu giữ mình ở mức “ổn định-không để trở thành đối tượng ưu tiên, cũng không để bị xem là phế phẩm.
Ban ngày, cậu tuân lệnh.
Ban đêm, cậu ghi nhớ.
Ghi nhớ vị trí camera. Ghi nhớ lộ trình tuần tra. Ghi nhớ âm thanh chìa khóa khác nhau giữa các ca trực. Ghi nhớ thời gian tác dụng thuốc mạnh nhất và yếu nhất
Kế hoạch hình thành không phải trong một đêm. Nó được ghép từ hàng ngàn chi tiết nhỏ, được giấu kỹ đến mức ngay cả chính cậu cũng không dám nghĩ quá lâu.
_______________________
Ngày kế hoạch diễn ra đến trong im lặng
Khoảnh khắc cậu mở được phòng giam, không có pháo hoa. Chỉ có tiếng kim loại khẽ trượt ra—êm đến mức chính cậu cũng thấy tim mình đập to quá.
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
//bước ra//
Cậu bước đi, không ngoảnh đầu
M-014(chồn)
M-014(chồn)
Làm ơn…cho tôi đi theo với //giọng khô khốc nói//
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
//nhìn lại//
Một đứa trẻ tội nghiệp khác. Mắt sáng nhưng tuyệt vọng, tay bám chặt song sắt.
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
Không❄️ //quay lưng, không động tác thừa cố gắng chạy nhanh về phía trước//
Nghe được câu trả lời, cậu bé ấy dường như tất cả giới hạng đều đã vỡ tan, mất đi trong một khoảnh khắc. Liên tục đ.ập đầu vào song sắt, điên cuồng la hét như một lời nguyền rủa. Thu hút những tên lính canh bên ngoài.
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Lính canh: CÓ KẺ BỎ TRỐN!!!
Ngay sau đó tiếng chuông báo động rú lên, tiếng vang inh ỏi cả dãy phòng
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
“Chưa bắt đầu đã phải kết thúc ở đây sao!?” //sợ hãi cắm đầu vào chạy//
Không còn tính toán. Không còn sơ đồ. Mọi thứ cậu tích lũy suốt những năm qua sụp đổ trước tiếng bước chân dồn dập phía sau và mùi thuốc súng lan trong không khí kín.
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
Ức!… //cảm giác đau rát nhỏ ở vai lan tới//
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
“Là…đ.ạn” //nỗi sợ dâng lên, khiến các cơ trong cơ thể cậu lên tới đỉnh điểm//
Vừa chạy, vừa tránh né. Nhưng có vẻ tác dụng thuốc trong cậu cũng đã yếu đi…
Ầm!
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
Ah!…
Viên đạn lần này ghim thẳng vào chân
Cậu ngã quỵ xuống sàn kim loại lạnh buốt. Cơn đau khiến tầm nhìn vỡ ra từng mảnh. Móng vuốt vào mạnh xuống sàn đến bật má.u. Chân không nhấc nổi nữa…
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
“Không không được…”
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
“Mình cần đ-đúng rồi một vật thế mạng!”//chống tay, cố gắng đứng dậy//
Cậu nhanh chóng định hình lại xung quanh, cánh cửa tự do vẫn còn
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
“Đây là khu động vật ăn thịt!” //phút chốc cảm thấy nhẹ nhõm//
Cậu mặc kệ đôi chân đang rỉ m.áu không ngừng, cố gắng dùng chút sức lực còn lại chạy đến căn phòng giam gần nhất
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
//run rẩy giơ đôi tay lên-không chần chừ liền bấm nút mở phòng//
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Lính canh: NÓ MỞ CĂN PHÒNG ĐÓ RỒI!? //sợ hãi//
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
//quay đầu nhìn bọn lính canh, bỏ lại nụ cười khẩy rồi rời đi//
Khóa bật
Cánh cửa sắt gầm lên, trượt sang hai bên
Ngay sau lưng cậu, một tiếng gầm trầm đục nổ tung hành lang
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Lính canh: LÙI LẠI NHANH ĐI!! //hoảng hốt//
Quá muộn
Bóng đen phóng ra như lưỡi dao bị tuốt khỏi vỏ. Sàn rung lên khi móng vuốt chạm đất. Một nhịp—hai nhịp—rồi địa ngục nổ tung
Hàm răng cắm xuống. Tiếng xương gãy khô khốc. Súng rơi loảng xoảng.
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
Haha…Kia rồi…//lết đi từng bước một//
Cánh cửa thoát hiểm hiện ra. Yeonjun dùng toàn bộ sức còn lại, đạp mạnh—cửa bật mở, gió lạnh ập vào như tát thẳng vào mặt. Cậu lao ra, lăn xuống dốc kim loại, để mặc da thịt rách toạc
Cơ thể cậu lăn tự do cho tới khi cảm nhận được mặt đất ẩm ướt, những ngọn cỏ nhỏ đâm nhẹ vào tay.
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
// ngẫn mặt lên//
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
//từ từ bò dậy, lết từng bước đi//
Yeonjun (🐱/10t)
Yeonjun (🐱/10t)
“Chỉ cần ra được đường lớn…sẽ sống” //thở dốc//
______________________
Lúc này
Trong căn phòng vừa mở, Soobin đứng giữa mùi máu và tiếng thở gấp của chính mình
Xiềng xích rơi xuống sàn. Ánh sáng chiếu vào lần đầu tiên sau rất lâu. Và trong đầu anh, chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất-Bóng lưng đã mở cửa. Và bỏ đi.
“Đối với anh, cậu là thiên thần cứu rỗi lấy đời”
“Nhưng đối với cậu, anh chỉ là một kẻ thế mạng”
__________________
END

Chap 2- gia đình

Tiếng trực thăng vang xa phía sau
Chúng chưa bỏ cuộc
Bản năng mèo gào lên dữ dội. Yeonjun đổi hướng liên tục, chạy zíc zắc, lăn xuống dốc, lội qua một con suối cạn để xóa mùi. Mỗi bước chân đều như giẫm lên lưỡi dao. Chân cậu run rẩy, nhưng đầu óc thì lạnh ngắt
Chỉ còn một mệnh lệnh của bản thân là “phải sống”
_____________
Không biết đã trôi qua bao lâu
Khi ánh sáng bắt đầu đổi màu—không còn là ánh đèn nhân tạo mà là thứ ánh sáng mờ nhạt, tự nhiên—Yeonjun mới nhận ra mình đã ra khỏi khu rừng sâu. Trước mặt là con đường lớn, trải nhựa, trống trải đến đáng sợ
Cậu bước thêm một bước… rồi gục xuống
Đúng lúc này, có một chiếc xe lớn từ xa chạy tới, nhìn vẻ ngoài là biết của giới thượng lưu. Dừng lại trước thân thể cậu đang nằm gục bên lề đường
Ba jun (ông/🦊)
Ba jun (ông/🦊)
//hạ kính xuống// đưa thằng bé lên xe❄️
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Vệ sĩ: //đi đến bế cậu vào xe//
Rồi chiếc xe phóng nhanh đi trong gió
Không để ý đến bóng hình lấp ló sau cánh cây không xa. Bước ra dõi theo chiếc xe đang khuất dần
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
//sắc mặt không thay đổi, từng bước lặng lẽ đi theo//
____________________
Cậu tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi sát trùng
Không còn là mùi thuốc quen thuộc trong phòng thí nghiệm. Không lạnh. Không nồng. Trần nhà cao. Ánh đèn vàng dịu. Chăn mềm phủ lên người
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//giật mình bật dậy nhưng bị một cánh tay giữ lại//
Ba jun (ông/🦊)
Ba jun (ông/🦊)
Bình tĩnh, coi chừng rách vết thương
Giọng nói trầm, vững, không mang mệnh lệnh
Cậu quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông trung niên đứng bên giường. Dáng người cao, ánh mắt sắc, nhưng không có thứ lạnh lẽo của kẻ quen ra lệnh giết chóc. Trên cổ tay ông là đồng hồ đắt tiền. Mùi cáo Alpha rất nhạt, được kiểm soát hoàn hảo
Ba jun (ông/🦊)
Ba jun (ông/🦊)
Ta thấy cháu bị thương nằm trên lề đường nên đã mang cháu về đây
Cậu im lặng. Đồng tử mèo mở to, khẽ lướt nhanh khắp căn phòng, tính toán đường chạy, khoảng cách, khả năng phản kháng—dù biết cơ thể mình không còn chịu nổi thêm một lần nữa
Ba jun (ông/🦊)
Ba jun (ông/🦊)
//im lặng nhìn cậu một lúc//
Ba jun (ông/🦊)
Ba jun (ông/🦊)
Gia đình cháu đâu?
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//khẽ khựng lại suy nghĩ//
Gia đình?
Trong đầu cậu chỉ có mã số, kim tiêm, và tiếng còi. Một khoảng trống trong đầu—đau hơn cả vết thương ở chân
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
Không có… //giọng khô khốc vì đã lâu chưa được uống nước//
Ba jun (ông/🦊)
Ba jun (ông/🦊)
//khẽ trầm xuống// vậy cháu có tên không..?
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
Chắc là…Yeonjun //nói khẽ, như thử một thứ không chắc có thuộc về mình hay không//
Ba jun (ông/🦊)
Ba jun (ông/🦊)
//gật đầu// Con có thể gọi ta là Choi//giọng ôn hòa//
Chủ tịch tập đoàn Choi
Ngày hôm đó, cậu không biết mình đã được nhận nuôi. Cậu chỉ biết mình được cho ở lại, được chữa trị, được ăn no—và không bị xích lại
Nhưng sâu trong mắt mèo, có một thứ chưa bao giờ biến mất
Sự cảnh giác
Và nỗi ám ảnh sẽ bị bắt lại lần nữa
__________________
Bên phía anh
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên anh ngửi thấy là mùi đồng loại
Ấm. Trong trẻo. Không có mùi thuốc
Một người phụ nữ sói ngồi cạnh, áo khoác cũ, ánh mắt sắc nhưng mang tia ấm áp
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
Con dậy rồi à?
Giọng nói mềm ấm, không giống vẻ ngoài của loài ăn thịt, anh thường thấy
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
//định ngồi dậy//
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
Đừng động đậy nhiều //đặt tay lên vai anh//
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
Chắc hẳn là con đã đói lắm, để ta lấy đồ ăn cho con //đứng dậy, quay lưng đi vào bếp//
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
//nằm lại chỗ cũ//
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
//đã lâu không nhìn lại, hóa ra cơ thể mình lại nhiều vết thương như thế//
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
//đi đến,cầm bát cháo còn nóng, ngồi xuống chiếc ghế gần giường//
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
//chậm rãi múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ cho nguội đưa đến gần miệng anh//
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Tôi có thể tự ăn..//giọng khàn//
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
//không nói gì đặt bát cháo xuống bàn//
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
Con tên là gì? //giọng nhẹ//
Anh khựng lại vài giây
Tên đối với những người như anh không phải là thứ có thể trả lời ngay lập tức
Anh đã quen được gọi bằng mã số, đã quen được gọi bằng những cái tên khó nghe mà họ đặt cho anh mỗi khi anh phản kháng
Còn cái tên thật. Đã lâu đến nổi chính anh còn không chắc
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
S-soobin…
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
Soobin…Tên này rất đẹp, rất hợp với con //cười nhẹ//
Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng ngực—vừa có chút tủi thân nhưng cũng thật ấm áp
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
…còn cô?
Giọng anh khàn, nhỏ đến mức chính anh cũng suýt không nghe thấy
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
…cô tên gì?
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
Ta à?
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
//khẽ cười// ta tên là Haein
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
“Haein”
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
Con mau ăn đi kẻo nguội
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
Hay là để ta ra ngoài cho con tự nhiên ha?
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
//gật đầu//
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
//bước ra phòng, đóng cửa lại//
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
//nhìn qua bát cháo bên cạnh//
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Tối hôm đó, đến giờ thay băng gạt cho anh
Cốc cốc!
“Soobin ơi, cô vào được không?”
“Soobin?”
Cạch!
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
Soob-…
Bà mở cửa, bước vào, tay cầm theo hộp y tế. Ánh mắt bà theo thói quen liếc về phía bàn — rồi khựng lại
Bát cháo trống trơn
Được quét sạch, không còn dư một miếng. Muỗng được đặt gọn gàng trong bát
Bà không nói gì, chỉ quay sang Soobin — anh thả lỏng người, mắt nhắm ngủ sâu hơn bao giờ hết, hơi thở cũng đều hơn lúc sáng. Tai sói khẽ động khi nghe tiếng bước chân, nhưng không mở mắt
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
//mỉm cười rất khẽ//
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
Giỏi…
Rồi bà ngồi xuống, nhẹ nhàng thay băng cho anh, như thể sợ đánh thức thứ bình yên hiếm hoi vừa bén rễ trong căn phòng này
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
//thay xong, cất dụng cụ vào hộp//
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
//nén lại giây lát nhìn dáng vẻ ngủ mê của anh//
Mẹ bin (🐺/bà)
Mẹ bin (🐺/bà)
Ngủ ngon Soobin-si… //khẽ xoa đầu anh rồi rời đi//
Cạch! //tiếng cửa đóng//
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
Soobin(🐺/lúc nhỏ)
//dòng chảy ấm nóng khẽ chảy xuống nơi khóe mắt//
__________________
END

Chap3-Lần đầu

Sáng ngày hôm đó
Cậu thức dậy rất sớm
Không phải vì bị gọi. Không vì ác mộng. Chỉ là… cơ thể tự mở mắt, như thể đã quen với việc dậy trước khi bản thân thực sự “thức”
Cậu ngồi trên chiếc giường ấm, mất vài giây đề định hình bản thân đang ở đâu
Ý thức của cậu trôi lên rất từ từ, như mặt nước lặng sau một đêm dài. Trần nhà sáng màu hiện ra trước mắt, không quá gần, cũng không xa lạ đến mức khó chịu
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//chớp mắt//
Một lần
Rồi thêm một lần nữa
Mọi thứ vẫn như vậy, không phải mơ
Không có âm thanh gấp gáp. Không có mùi khiến đầu óc nhức nhối. Chỉ là sự yên tĩnh dịu dàng bao quanh
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//thở ra một hơi rất khẽ//
Cơ thể vẫn còn lạ lẫm, nhưng không đau. Chân bị thương được cố định cẩn thận, cảm giác nặng nề nhưng ổn định
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//chán nản nhìn xung quanh, rồi chợt thấy cánh cửa sổ//
Cậu ngồi dậy, kéo chăn sang một bên, bước chân trần chạm sàn gỗ mát lạnh
Cậu tiến từng bước một đến cửa sổ trước mặt
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//đưa tay vén màn ra một bên//
Bầu trời ngoài kia đang đổi màu
Không tối hẳn, nhưng cũng chưa sáng rõ. Một dải sáng mỏng manh nhuộm hồng đường chân trời, tan dần vào xanh nhạt. Không còn là ánh đèn trắng lạnh lẽo cậu thường thấy. Những áng mây trôi dạt theo gió tôn lên vẽ đẹp yên bình và mong manh ấy
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//lặng người//
Đây là lần đầu tiên em miu nhìn thấy bình minh
Ở nơi cũ, không có sáng – tối. Chỉ có đèn bật và đèn tắt. Thời gian bị cắt thành từng ca thí nghiệm. Mặt trời là một khái niệm xa xỉ
Nhưng bây giờ, ánh sáng đang lên rất từ từ. Không ép buộc. Không xâm lấn. Nó chỉ ở đó, lặng lẽ lan ra, phủ lên khu vườn phía dưới một màu ấm dịu
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//đặt tay lên kính, cảm nhận hơi lạnh truyền qua rất khẽ//
Cậu không mỉm cười. Cũng không khóc. Chỉ đứng đó, lặng lẽ ghi nhớ khoảnh khắc này — như một bí mật nhỏ cậu dành riêng cho mình
Cậu đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cho đến khi ánh nắng đầy phòng
Ánh sáng lên rất từ tốn. Màu hồng nhạt tan đi, nhường chỗ cho vàng nhạt ấm áp. Khu vườn phía dưới thức dậy: lá rung khẽ, sương mỏng tan dần trên lối đi lát đá
Cậu dựa trán vào kính. Lạnh một chút, nhưng dễ chịu
Để mặc thời gian trôi qua vài phút, vài nhịp thở. Khi ánh nắng chạm tới mép giường, cậu mới quay lại, kéo chăn gọn gàng theo thói quen cũ, chậm nhưng lại rất tỉ mỉ. Khi cúi người lần nữa, một cơn đau nhói chạy dọc chân trái khiến cậu khẽ hít sâu
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//dừng động tác//
Cậu ngồi xuống mép giường, bàn tay đặt lên đầu gối, chờ cơn đau dịu đi. Không cau mày. Không than thở. Chỉ im lặng, như thể cơ thể đau đớn là điều bình thường đã quá quen
Một lúc, nhịp thở cũng đã đều lại
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên, rất nhẹ
“Sáng rồi cậu chủ ơi”
Giọng nói người giúp việc vọng vào, nhỏ nhưng gần gũi
“Tôi có thể vào kiểm tra vết thương được không ạ?”
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//ngẩng đầu// dạ được
Cạch!
Cánh cửa mở ra
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
//đẩy cửa bước vào, trên tay là hộp cứu thương//
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
//nhìn qua miếng băng trên chân cậu rồi đặt hộp cứu thương lên bàn//
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
//quỳ xuống nâng nhẹ chân cậu lên//
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
//khẽ nhíu mày//lần sau cần gì cứ bảo tôi, vết thương của cậu chủ còn chưa lành hạn chế vận động //nhẹ giọng, bóc lớp vải băng cũ ra//
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
Vâng ạ
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
//từng động tác điều nhẹ nhàng, sợ cậu đau//
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
//sát trùng xong chậm rãi quấn lại chiếc băng gạc mới//
Cộp!
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
//thu dọn đồ đóng chiếc hộp cứu thương lại//
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Cậu chủ chưa thể di chuyển nhiều, nên buổi sáng xin phép dùng tại phòng ạ //đứng dậy cầm hộp cứu thương ra ngoài//
Tiếp đó, cô giúp việc đẩy vào một xe nhỏ, trên đó là những chiếc đĩa thức ăn được sắp xếp gọn gàng, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho một buổi sáng
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
//kéo chiếc bàn tự động gần đầu giường ra rồi đặt từng đĩa thức ăn lên đó//
Chú thích: bàn gấp giống của Choi Jadoo á
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Cậu cần tôi giúp gì thêm không ạ?
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//lắc đầu//
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
//gật nhẹ, lùi ra ngoài, khép cửa lại êm ái như lúc đến//
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//đợi đến lúc cánh cửa khép lại,nhắm mắt thở dài một hơi, tận hưởng giây phút yên bình hiếm có//
Yeonjun ngồi yên một lúc, rồi mới động đũa. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua lớp rèm mỏng, phủ lên khay ăn một màu vàng nhạt rất dịu. Cậu cầm muỗng lên, động tác chậm rãi, như đang đánh giá một món đồ
Cháo ấm vừa
Không quá nhạt, cũng không quá đặc. Một mùi rất nhẹ, dễ ăn. Cậu ăn từng muỗng nhỏ, không vội
Cảm giác vừa yên tâm vừa lạ lẫm
Không có gì ràng buộc hay theo dõi
Cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi “địa ngục”
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//buông muỗng xuống, với tay lấy cốc nước nhấp vài ngụm//
Dòng nước mát trôi qua cổ họng, Yeonjun nuốt chậm rồi đặt cốc lại bàn
Cậu ngồi thêm một lúc, ngắm nhìn lại căn phòng của mình
NovelToon
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre: pin
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//nhớ lại bầu trời “đầy màu” lúc nảy//
Chưa bao giờ cậu có cảm giác muốn khám phá thứ gì đó như lúc này
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//chống tay từ từ đứng dậy, bước từng bước tới cánh cửa//
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//đặt tay lên cánh cửa vặn nhẹ//
Cửa mở ra, hành lang dài hiện trước mắt
Trần cao, tường sáng, ánh sáng đổ xuống thành những dải đều đặn
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//bước từng bước nhỏ//
Dọc hành lang là những tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ, đầu đủ thể loại
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//choáng ngợp trước quả đầu sư tử được treo giữa những tác phẩm khác//
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//cuối cùng cũng rời mắt khỏi 🦁 bước chậm đến lan can gần đó, nhìn xuống sảnh lớn phía dưới//
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Người hầu: //cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cậu theo phản xạ ngước lên lầu//
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Người hầu:Ah! Chào cậu chủ //cuối người//
Những người khác nghe thế cũng quay lại nhìn theo
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Người hầu: ‘ê hình như là cậu chủ kìa mày’
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Người hầu: ’vãi cái này phải 14 tuổi thật không vậy!? Em ấy cao hơn mày luôn á má!’ //cảm thán//
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Người hầu: “im đi không có body shaming nhau nha’ //chỉ trỏ//
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Người hầu: ‘Bớt. Nhạy. Cảm. Đi. Cha. Ai nói má đâu má’
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//chậm rãi bước từng bậc, tay níu chặt thành cầu thang//
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
//từ đâu vội vã chạy đến đỡ hờ cho cậu đi// ngài đi cẩn thận
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//gật//
Khi đặt chân được xuống sảnh, cậu dừng lại thêm một lần nữa, đưa mắt nhìn xung quanh
Ngôi nhà này big size hơn cậu nghĩ
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
Tôi muốn đi một mình //nhìn cô//
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Giúp việc riêng của cậu(cô)
Vâng //lùi sang một bên tránh đường cho cậu đi//
Cậu tiếp tục đi, đi một lúc cuối cùng cũng thấy cánh cổng dẫn tới khu vườn
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//đẩy cánh cửa sang một bên, bước vào//
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//men theo lối mòn đầy hoa dẫn tới khu vườn//
Không gian mở dần ra, ánh nắng phơn một mảng mỏng lên khu vườn
Bãi cỏ được cắt gọn, xanh mướt, trải dài dưới ánh nắng dịu. Những khóm hoa thấp nở rộ dọc hai bên, màu đỏ, hồng, tím đan xen nhưng không hề rối mắt. Mùi hoa không nồng, chỉ thoảng nhẹ trong gió
Ở trung tâm khu vườn là một đài phun nước bằng đá sáng màu. Nước chảy đều, rơi xuống thành từng tầng, âm thanh nhỏ và đều đặn, đủ để lấp đầy không gian nhưng không khiến người ta khó chịu
Xung quanh là những hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn, cao thấp xen kẽ. Xa hơn một chút là vài cột đá trắng, đứng rải rác giữa thảm cây xanh, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa yên bình. Dưới tán cây, vài chiếc ghế đặt sẵn, hướng về phía đài phun nước
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//bước đi trên lối đá sỏi, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh//
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hưởng thụ từng đợt gió mát lướt qua mặt//
Ánh nắng lọc qua tán lá phía trên, rơi thành những mảng sáng nhạt trên tay áo. Gió thổi nhẹ, làm mặt nước trong đài phun gợn lên những vòng tròn nhỏ
Yeonjun (🐱/14t)
Yeonjun (🐱/14t)
//ngẩn đầu nhìn bầu trời trước mắt, môi khẽ cong//
NovelToon
____________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play