Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alljames] Glow In The Dark

Tiết học đầu tiên và người bạn mới

Tuổi thơ của James không được dệt bằng những câu chuyện cổ tích hay tiếng ru của mẹ. Nó được dệt bằng tiếng vỏ chai bia va đập loảng xoảng trên nền đất, tiếng chửi rủa khàn đặc của người cha mỗi khi cơn say kéo tới, và tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng của chính cậu.
Mỗi vết sẹo trên cánh tay hay sau lưng James không chỉ là nỗi đau thể xác; chúng là những "dấu mốc" của sự thất vọng. Có vết sẹo từ năm lớp 7 khi cậu xin tiền mua bộ sách giáo khoa mới, có vết sẹo từ năm lớp 9 khi cậu đi làm thêm về muộn mà không có tiền đưa cho bố mua rượu. Cuộc sống của James là một vòng lặp tàn nhẫn: Sáng đi học - Chiều giao hàng - Tối phục vụ quán ăn - Đêm về đối mặt với "địa ngục". Đôi khi, đứng trước gương nhìn những vết thương tím tái chưa kịp lành đã chồng thêm vết mới, James tự hỏi: Liệu mình có thực sự thuộc về thế giới này không?
Đó là một buổi sáng đầu thu, nhưng trời lại âm u như tâm trạng của James. Cậu khoác lên mình chiếc áo đồng phục mới – thứ quý giá nhất mà cậu đã phải nhịn ăn cả tháng trời để mua. Nhưng chiếc áo trắng tinh khôi ấy dường như chẳng thể che giấu được sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ.
James bước qua cổng trường cấp Ba với một cảm giác lạc lõng đến cực độ. Xung quanh cậu, những học sinh khác rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ, họ bước xuống từ những chiếc xe hơi sang trọng, bàn tán về những chuyến du lịch hè hay những đôi giày hiệu mới nhất. Còn James, cậu lầm lũi đi bộ, đôi bàn tay đút sâu vào túi quần để giấu đi những vết chai sần và một vài vết xước còn rướm máu do trận lôi đình của bố đêm qua. ​Cậu tìm thấy tên mình ở cuối danh sách lớp 10A1. Bước vào căn phòng rộng lớn, mùi hương của vôi mới và gỗ thơm nồng nặc khiến James thấy ngộp thở. Cậu chọn cái bàn cuối cùng ở góc khuất nhất, hy vọng mình sẽ trở thành một "người tàng hình" trong suốt ba năm tới. ​“Đừng để ai chú ý, đừng để ai hỏi về gia đình, cũng đừng để ai thấy những vết thương này,” James thầm nhủ.
Nhưng rồi, một tiếng kéo ghế nhẹ nhàng vang lên ngay bên cạnh. Một người con trai với khí chất điềm tĩnh, đôi bàn tay trắng trẻo và sạch sẽ đặt một cuốn sổ tay bọc da sang trọng lên bàn. Đó là Juhoon. Cậu ấy không nhìn James bằng ánh mắt tò mò hay khinh miệt thường thấy, mà chỉ im lặng ngồi xuống, mở cửa sổ để làn gió heo may tràn vào phòng.
Juhoon
Juhoon
Chào cậu tôi là Juhoon chỗ này chưa có ai ngồi đúng chứ?
James
James
À..à đúng vậy cậu cứ ngồi đi
Tiết thể dục đầu tiên của năm lớp 10 là một nỗi ám ảnh với James. Trong khi các bạn khác háo hức thay bộ đồ thể thao mới, James lại loay hoay trong góc phòng thay đồ, cố gắng cử động thật chậm để không ai nhìn thấy tấm lưng chằng chịt những vết lằn mới cũ. Cậu vội vã tròng chiếc áo thun vào, nhưng một cơn đau nhói từ vết thương đêm qua khiến cậu khựng lại, đôi mày cau chặt.
​James giật mình quay lại. Là Juhoon. Cậu ấy đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt vốn điềm tĩnh nay thoáng hiện lên sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành một nỗi buồn sâu thẳm khi nhìn thấy vết máu thấm nhẹ qua lớp vải mỏng trên vai James.
Juhoon
Juhoon
Cần tôi giúp không?
James
James
À ..không sao tôi..đây chỉ là vết thương do tôi bị ngã xe
Juhoon
Juhoon
Ngã xe không để lại những vết lằn như thế này, James ạ.

Một chút ấm áp

Juhoon không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào vết bầm tím đậm màu đang lộ ra dưới cổ áo James. Là con trai một gia đình danh giá, Juhoon đã tiếp xúc với đủ loại người, cậu thừa hiểu vết ngã xe không bao giờ tạo ra những lằn roi dài và tụ máu kiểu đó. Ánh mắt Juhoon chùng xuống, không hề có sự thương hại, chỉ có một sự thấu hiểu dịu dàng.
Juhoon
Juhoon
Đừng gồng mình nữa. Từ giờ, chúng ta là bạn, được chứ?
​Câu nói của Juhoon như phá tan lớp băng mà James đã dày công xây dựng để bảo vệ bản thân. Lần đầu tiên trong đời, James cảm thấy cái "lạnh" của sự cô đơn bắt đầu được sưởi ấm.
James
James
Được chứ..rất vui được làm quen với cậu!
James
James
À mà cậu tên là gì để mình gọi cho tiện
Juhoon
Juhoon
Mình là Juhoon
​Sau tiết thể dục, Juhoon dẫn James ra băng ghế đá dưới gốc cây cổ thụ phía sau sân vận động. Từ xa, ba bóng dáng cao ráo đang đứng đợi sẵn, đó là Martin, Seonghyeon và Keonho. Họ là nhóm bạn thân thiết lớn lên cùng Juhoon trong khu biệt thự cao cấp nhất thành phố.
Thấy Juhoon đi cùng James, Martin – người cao nhất nhóm – nở một nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm
Martin
Martin
Chào cậu! Tụi này để ý thấy cậu từ lúc ở cổng trường rồi. Lúc đó trông cậu có vẻ... hơi buồn, nên tụi này rất muốn làm quen
​Keonho, cậu em út với đôi mắt nhạy bén, khẽ liếc qua bàn tay hơi run của James rồi nói nhỏ nhẹ
Keonho
Keonho
Bọn mình biết Juhoon rất ít khi chủ động làm bạn với ai nhanh như vậy tui mình cũng muốn làm bạn với cậu James ạ!
Seonghyoen đưa cho James chai sữa dâu còn đang lạnh
Seonghyeon
Seonghyeon
Cho cậu đó uống đi kẻo nó nguội là không ngon, cậu cứ yên tâm bọn mình không giống như những người khác có khó khăn gì cứ chia sẻ nha
James sững sờ. Cậu đã quen với việc bị lãng quên hoặc bị xua đuổi, chưa bao giờ cậu nhận được sự săn đón chân thành đến thế từ những người dường như thuộc về một thế giới hào nhoáng khác hẳn mình. Cậu nhìn sang Juhoon, thấy anh khẽ gật đầu mỉm cười như một lời khẳng định. ​Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của ngày khai trường, lần đầu tiên James thấy những "vết sẹo" của mình không còn quá đau đớn, vì giờ đây bên cạnh cậu đã có những người bạn sẵn sàng sẻ chia.
​Dưới bóng râm của cây cổ thụ, Juhoon lấy từ trong cặp ra một hộp y tế nhỏ - thứ mà anh luôn mang theo vì tính cách cẩn thận. Anh nhẹ nhàng yêu cầu James ngồi xuống, rồi từ tốn sát trùng và băng bó những vết trầy xước trên tay James. Từng động tác của Juhoon đều vô cùng nâng niu, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là James sẽ tan vỡ.
Ba người còn lại là Martin, Seonghyeon và Keonho cũng ngồi quây quần xung quanh. Không khí lúc này không còn sự ồn ào của sân trường, chỉ còn tiếng lá xạc xào và những lời tâm sự chân thành:
Juhoon
Juhoon
Đừng nói dối là cậu bị ngã xe nữa, có gì cứ chia sẻ với bọn mình nếu cậu chưa sẵn sàng thì tụi mình sẽ không ép
Keonho
Keonho
Đúng thế nếu cậu buồn mình sẽ cho cậu một viên kẹo
Tay Juhoon nhẹ nhàng băng bó sát trùng vết thương của James nhẹ nhàng và cẩn thận
Juhoon
Juhoon
Có đau lắm không?
James
James
Hơi..đau xíu thui dù sao cũng cảm ơn mấy cậu nhiều lắm
Martin
Martin
James này, ở đây không ai phán xét cậu cả. Tụi mình đã thấy cậu đứng một mình ở sân trường, đôi mắt cậu lúc đó buồn lắm. Tụi mình thực sự muốn làm gì đó cho cậu
Seonghyeon
Seonghyeon
Đúng đó! Từ giờ đi học hay đi làm thêm, cứ gọi tụi này. Đừng gánh vác mọi thứ một mình nữa

Tiệm cà phê nhỏ

Tiếng chuông tan học vừa điểm, trong khi bạn bè hớn hở rủ nhau đi trà sữa, James lại lẳng lặng thu dọn sách vở nhanh nhất có thể. Cậu phải về trước khi "ông ta" tỉnh rượu.
​Căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm tối nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và thuốc lá. Vừa bước qua cửa, đập vào mắt James là đống vỏ chai vỡ nát nằm lăn lóc trên sàn. "Ông ta" đang nằm gục trên ghế sofa, hơi thở nồng nặc mùi cồn. James nén tiếng thở dài, nhẹ chân nhất có thể để vào bếp. Đôi tay vừa được Juhoon băng bó cẩn thận lúc sáng giờ lại phải cầm chổi, cầm giẻ lau. Cậu vừa nấu vội bát mì, vừa phải để ý không làm rơi vãi một hạt cơm nào, vì chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ kích hoạt "con quỷ" đang ngủ say kia.
4 giờ chiều, James thay bộ đồng phục nhân viên quán cà phê, khéo léo cài khuy áo thật cao để che đi vết băng trắng ở cổ tay mà Juhoon đã làm cho mình.
Tại quán cà phê mang phong cách tối giản nằm ở trung tâm thành phố, James đang loay hoay lau vội chiếc bàn phía góc cửa sổ. Tiếng chuông cửa kính coong vang lên, kèm theo đó là những giọng nói vừa lạ vừa quen.
Martin
Martin
Quán này được đấy Seonghyeon chọn mát tay thật..trang trí cũng đẹp
Seonghyeon
Seonghyeon
Ôi tôi mà lị chuyện nhỏ
James
James
Tiệm cà phê mei kính chào quý khách
​James khựng lại. Tim cậu đập chệch một nhịp khi ngẩng đầu lên. Đứng ngay trước quầy order là bốn chàng trai nổi bật nhất trường sáng nay: Martin cao lớn che cả ánh nắng, Keonho và Seonghyeon đang đùa giỡn, và Juhoon – người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sắc sảo đang lướt nhìn xung quanh.
Cả bốn đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu thiếu niên nhỏ nhắn trong bộ tạp dề màu đen. James bối rối, hai tay siết chặt cái khay gỗ, đôi mắt đượm buồn ấy giờ hiện lên sự hoảng hốt.
Juhoon bước tiến lại gần hơn, ánh mắt anh không dừng lại ở khuôn mặt James mà hạ thấp xuống phần cổ tay đang run rẩy của cậu. Anh nhíu mày
Juhoon
Juhoon
Mới ngã xe mà đã đi làm rồi sao.?
Martin
Martin
Tụi này không chỉ đến uống cà phê đâu. Tụi này đến để 'trông' bạn mới đấy.
Thấy James đứng như chôn chân tại chỗ, Keonho là người đầu tiên phá lên cười, cậu vươn tay vò nhẹ mái tóc của James:
Keonho
Keonho
Này, làm gì mà mặt mày tái mét thế kia? Tụi mình đùa chút thôi mà, đừng có sợ như gặp cọp vậy chứ
Seonghyeon
Seonghyeon
Đúng thế, cho bọn mình 4 ly matcha latte và 1 cái bánh
James
James
Ừm đợi mình xíu mình vô làm ngay
James
James
Của các cậu đây... Mình mới học pha thôi, mong là không quá tệ.
​Martin nâng ly lên nhấp một ngụm. Đôi lông mày sắc sảo của cậu giãn ra ngay lập tức. Cậu nhìn thẳng vào mắt James, giọng trầm ấm:
Martin
Martin
Tệ sao được? Vị rất vừa miệng, không quá đắng, lại còn thơm nữa. James, cậu thực sự có khiếu đấy.
Keonho
Keonho
Đỉnh thật sự! Ngon hơn hẳn mấy quán sang trọng mà tôi hay uống với gia đình luôn. Sau này ngày nào tôi cũng phải ghé đây mới được!
Seonghyeon thì thích thú ngắm nhìn hình vẽ trái tim nhỏ xíu trên lớp bọt:
Seonghyeon
Seonghyeon
Tay nghề thế này mà bảo mới học à? James khiêm tốn quá rồi.
​Riêng Juhoon, anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi đẩy về phía James một chiếc bánh ngọt nhỏ mà anh vừa mua ở quầy
Juhoon
Juhoon
Ngon lắm cậu ăn đi nhìn cậu trông có vẻ sắp xỉu đến nơi
James cảm thấy lòng mình ấm hơn bao giờ hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play