[LinhGill] Nắng Vàng Lỡ Hẹn
Chap 1
Za Leen
Tui đã quay trở lại rồii đây
Za Leen
Off lâu quá trời ời
Za Leen
Nay tui thử viết một bộ LinhGill nhée
Za Leen
Do thấy cái otp nàyy dthww quá đii
Za Leen
Mà lại ít truyện để đọc quá
Za Leen
Nên tuii viết luôn một bộ
Za Leen
Aii đu cái otp nàyy thì ủng hộ tui với nha
______________________________
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Gill
14 tuổi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
20 tuổi
Hiện đang là gia sư dạy nhạc
Em-Vũ Trường Giang hiện đang học lớp 8. Em có đủ mọi thứ nhưng tình yêu thương gia đình thì không...Bố mẹ em làm ăn xa, nên em thường ở nhà một mình. Giang bị bạn bè trên lớp cô lập và bắt nạt, có lần em bị bạn hội đồng đến nhập viện
Anh-Bùi Trường Linh hiện đang là gia sư dạy nhạc, có một tiệm bánh nhỏ. Gia thế anh hơi bị khủng bố nhưng chỉ điều là anh muốn tự lập nên không nhờ vả vào gia đình
Giữa thành phố đầy xa hoa và nhộn nhịp ấy...
Trong một góc u tối, lại thấy một con hẽm nhỏ đầy rẫy nỗi sợ và đau đớn của em
Em siết chặt quai cặp đứng trong con hẽm, xung quanh có gần 10 người, có người tay thì cầm gậy gỗ, có người lại cầm chai thuỷ tinh
Họ nhìn chằm chằm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống
Em dù có mạnh mẽ đến đâu cũng đôi phần run sợ mà lùi lại hai bước
Chỉ điều là sáng nay em đã không thuận theo ý họ-trong giờ kiểm tra em không chỉ bài cho bọn chúng, bọn chung sai vặt em cũng không làm
Hắn đập mạnh chai thuỷ tình cầm trên tay vào bức tường sát bên cạnh đầu em
Mảnh vỡ bắn tung toé xượt qua trán em vài đường, chưa đầy 3 giây máu đã nhỏ tí tách xuống
???
//dí chai thuỷ tình vừa rồi vào đầu em// Mày làm tao đi.ên lên rồi đấy
Chưa kịp phản bác, họ lao vào như hổ đói như muốn xé xác em ra ngay lập tức
Em bị đánh đến choáng váng ngã xuống nền đất lạnh trên con hẽm...họ vẫn tiếp tục cho đến khi nhận ra hơi thở em đang dần yếu đi
???
//dừng lại// Thôi đủ rồi...đi về mau lên
Chap 2
Tiếng nước nhỏ giọt từng đợt...từng đợt...vừa là máu...nhưng cũng là mưa
Những hạt mưa nặng nề rơi xuống
Một bên tai em ù đi...như là bị bọn nó đánh đến hư rồi
Mắt nhoè nhoè không còn thấy gì ngoài màu đen tối mịt trong ngõ nhỏ
Mùi tanh máu của chính mình cứ thế xộc thẳng vào mũi
Bên khác...Anh vừa đóng cửa tiệm bánh của mình thì trời lại đổ mưa, vừa lười lại mệt nên anh quyết định đi đường tắt để về nhà. Vừa hay lại đi qua con hẽm nhỏ đấy
Anh bước vào hẽm đi được gần 5 bước thì ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc khiến anh phải ho lên vài lần
Đúng thật là trong hẽm rất tối nhưng càng đi sao anh là càng thấy mùi tanh này ngày một nồng hơn
Và đến lúc đã nhận ra được...có một thân thể đang nằm đó...
Anh không nói nhiều chỉ vội gọi xe cứu thương...
Lần nữa mở mắt dậy...không phải là một màu đen đục ngầu mà là ở bệnh viện khi em nhận ra được mùi sát trùng chứ không phải là mùi máu tanh
Vũ Trường Giang
*Mình...mình vẫn còn sống...*
Đúng lúc còn mê mê màng màng em nghe tiếng bước chân đến gần
Giọng nói quen thuộc...trầm thấp vang lên
Bùi Trường Linh
Tỉnh rồi...
Bùi Trường Linh
//bước đến đỡ em ngồi dậy//
Em nhăn mặt vì đau, vết thương lần này có vẽ nặng hơn những lần trước
Anh để em ngồi tựa vào đầu giường
Bùi Trường Linh
//chỉnh áo cho em//
Không gian như hẫn đi một giây...yên tĩnh đến cô đặc thời gian...không ai nói với ai chỉ còn nghe tiếng máy móc bên cạnh giường em
Giọng em nhỏ xíu...nhưng lại rất ngọt
Em im lặng một lúc lâu...mới mấp máy môi nói
Vũ Trường Giang
Giang...Giang đau...
Anh nhìn em...mắt em vẫn to tròn và long lanh nhưng dưới khoé mắt bên trái lại có một vết bầm đỏ hồng
Bùi Trường Linh
Biết rồi...
Thật ra họ đã quen nhau từ trước đó, bố mẹ hai bên vừa hay là bạn thân của nhau nhưng em và anh lại ít khi gặp mặt, chỉ là xả giao và biết nhau đôi chút
Chap 3
Anh chỉ trả lời một cách thờ ơ...nhưng trong lòng hẵn là không phải vậy
Bùi Trường Linh
//kéo ghế ngồi gần đầu giường của em// Sao lại bị đánh
Giọng anh mang chút kiên định và oai lực
Em ngước mắt nhìn anh chút...lại cúi đầu bấu hai tay...
Không gian như ngưng đọng...em không nói gì chỉ là đang cố thở vì sức còn yếu
Bùi Trường Linh
//gỡ hai tay em ra// Giang...nói anh nghe
Bùi Trường Linh
Sao lại bị đánh...??
Anh hỏi đến lần thứ hai...em vẫn im lặng không nói gì
Tưởng chừng như giây phút chẳng ai nói gì
Em không chịu mở miệng nói dù chỉ một chữ
Bùi Trường Linh
Giang...!!
Bùi Trường Linh
Anh hỏi lại lần cuối
Bùi Trường Linh
Trả lời...đừng để anh điê.n lên...
Nhưng có lẽ bây giờ em đã sợ
Mấp máy môi kể lại cho anh nghe mọi chuyện...
Linh nghe xong thì mặt vẫn lạnh tanh...chẳng một chút gì gọi là gợn sóng hay thương xót
Nhưng...mắt anh đã đỏ lên từ lúc nào rồi
Không nói không rằng...chỉ nghe xong...hiểu được...và bỏ đi
Em biết...biết là anh đã giận mình rồi
Hôm đó chính miệng anh bảo phải nhất quyết đưa em về
Nhưng em lại một mực từ chối vì chỉ sợ bọn chúng đánh em rồi cũng liên luỵ đến anh
Sau khi anh quay người, đi ra khỏi phòng bệnh
Nhìn bóng lưng anh biến mất, cuối cùng em không chịu được mà bật khóc nức nỡ
Em biết mình sai...nhưng chẳng muốn nói thế nào với anh
Đến lúc tưởng chừng anh sẽ không quay lại
Thì anh lại bước vào trên tay cầm theo bình nước của em
Em nấc lên vài tiếng rồi lại nhìn anh...như thể chẳng tin được anh sẽ quay lại
Anh bước đến đưa bàn tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ
Vũ Trường Giang
//nhìn anh//
Bùi Trường Linh
Mới tỉnh mà đã có sức để khóc...??
Bùi Trường Linh
Em cũng khoẻ lắm đấy Giang
Vũ Trường Giang
K-không...không có...
Bùi Trường Linh
//mở nắp bình nước cho em uống//
Em cầm bình nữa bằng hai tay, ngậm ống hút rồi uống...Là nước đường...ngọt đến mức em ngậm ngậm vài giây rồi mới nuốt xuống
Sau khi uống xong em đưa lại bình nước cho anh rồi, chớp chớp mắt nhìn anh
Vũ Trường Giang
A-anh...không giận Giang hả...
Bùi Trường Linh
Tôi không chấp trẻ con
Nói rồi anh đẩy em nằm xuống giường, nhưng em không muốn ngủ liền mè nheo với anh
Vũ Trường Giang
Giang...không muốn ngủ nữa đâu
Bùi Trường Linh
Vậy giờ Giang muốn làm gì..??
Vũ Trường Giang
Em muốn ra hành lang chút...trong phòng này ngột ngạt
Bùi Trường Linh
Em vừa tỉnh lại 1 tiếng trước đấy
Bùi Trường Linh
Giờ đã muốn ra khỏi giường
Bùi Trường Linh
Hay cho em xuất viện rồi đi về luôn nhé
Vũ Trường Giang
//cúi mặt// Không đâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play