Vô Tình Thương Em...!
#1
Phố đã lên đèn,con đường đông đúc người qua lại kèm theo những cơn gió lạnh của mùa đông
Phía xa giữa biển trời của các toà nhà cao tầng
Một ô cửa sổ của công ty còn sáng đèn
Một cô gái nhỏ bé đang miệt mài hoàn thành công việc được giao
Cô gái bé nhỏ đó chính là tôi làm đến tối muộn khi công ty đã chẳng còn ai nữa
Có lẽ tôi tăng ca cũng đã 2 tiếng hơn kể rừ khi tan sở
Lưu Nhất Văn
📱:ơi anh nghe
Vũ Ngọc Bảo Linh
📱: Anh có thể tới công ty đón em không
Lưu Nhất Văn
📱:Giờ mới tăng ca xong sao
Vũ Ngọc Bảo Linh
📱:Chưa đâu nhưng về em sẽ làm tiếp á
Vũ Ngọc Bảo Linh
📱:Chứ ở lại công ty qua đêm thì cũng không hay đâu
Lưu Nhất Văn
📱:Được rồi đợi anh chút nhé
Vũ Ngọc Bảo Linh
📞:Èo sến quá
Lưu Nhất Văn
📞: Xuống đi anh đang dưới lầu nè
Nói rồi tôi vội tắt máy thu dọn tài liệu vào cặp rồi chạy ngay xuống với người yêu của mình
Lưu Nhất Văn
//cười// rồi chúng ta đi thôi
Anh ấy tinh tế mở cửa chắn cho tôi khỏi bị cụng đầu
Lưu Nhất Văn
//thắt dây an toàn cho tôi,mình//
Vũ Ngọc Bảo Linh
Được rồi xuất phât nào
Xe của chúng tôi bon bon trên đường trông rất hạnh phúc
Chúng tôi bên nhau cũng đã 3 năm rồi
thời gian đủ dài và đủ ngắn để hai đứa hiểu hoàn toàn hiểu hết về nhau
tuy đôi lúc cũng có giận hờn nhưng đó cũng là điều basic trong mỗi cặp đôi
Anh ấy luôn là người chủ động
Luôn quan tâm và thấu hiểu tôi
Mong sao cho khoảng thời gian hạnh phúc này có thể dừng lại
Tôi sẽ được đắm chìm mãi trong đó
Lưu Nhất Văn
//quay sang nhìn tôi// mùa đông cũng tới rồi đó
Lưu Nhất Văn
Lần sau ra ngoài phải giữ ấm nghe chưa
Vũ Ngọc Bảo Linh
Ôi chao, mặc như vậy sao ốm được cơ chứ cũng mới đầu mùa gió thổi cũng không lạnh lắm đâu mà//cười//
Lưu Nhất Văn
Bương thật//cười bất lực//
tác giả xinhgai
mong mõi người ủng hộ tớ nha
tác giả xinhgai
bộ này tớ tấm huyết dữ lắm
tác giả xinhgai
acc cũ viết 15 chap thì mất acc-)))
tác giả xinhgai
nên tớ sẽ làm lại😇
tác giả xinhgai
chỉ cần chút động lực từ độc giả thôi á
tác giả xinhgai
Là có thể là bão luôn
Bản nháp
Bỗng chợt tôi tỉnh lại khỏi hồi ức
Chỉ là anh ấy lái rất nhanh và không lo sợ
Vũ Ngọc Bảo Linh
Ấy ấy, đu chậm thôi có ai đuổi anh đâu mà
Lưu Nhất Văn
Không sao đâu con đường này vắng lắm không có ai đâu
Vũ Ngọc Bảo Linh
Đề phòng vẫn hơn
Vũ Ngọc Bảo Linh
không chúng ta sẽ gây ra tai nạn đó
mặc cho tôi đã giải thích và ngăn lại sự ngông cuồng của anh ấy
Chiếc xe lao vun vút trên đường
Nhưng hình như miệng tôi đã ứng nghiệm rồi
Không may có một chiếc xe hơi đen trông rất sang trọng đã bị xe tôi đâm chúng
Có vẻ là tai nạn nghiêm trọng
Tôi hoảng hốt đầu óc chống rỗng
chỉ biết rằng tôi muốn đưa họ vào bệnh viện
Nhưng anh ấy lại quay xe phóng đi chạy trốn
Tôi khóc lóc van xin quay lại cứu họ
Vì trong xe trông cũng không phải là người trẻ tuổi mà hình như là 2 vợ chồng già
Tiếng rít của phanh xe vang lên chói tai
Anh ấy bỗng quay qua nhìn tôi
Ánh mắt hiện lên suy nghĩ khó đoán
Lưu Nhất Văn
Linh em không phải rất thương anh sao?
Vũ Ngọc Bảo Linh
V-vâng...//sợ hãi//
Lưu Nhất Văn
Đúng!anh cũng vậy
Lưu Nhất Văn
Vì vậy em..em có thể thay anh nhận tội không
Đây lại là lời nói của chính người tôi yêu thương
Cổ họng tôi nghẹ cứng khô khốc
Vũ Ngọc Bảo Linh
Anh tỉnh lại đi Lưu Nhất Văn//hoảng hốt//
Vũ Ngọc Bảo Linh
Sao có thể nói vậy cơ chứ
Lưu Nhất Văn
//nắm lấy tay tôi//coi như anh cầu xin em
Vũ Ngọc Bảo Linh
Không nếu cả em và anh đều trên xe
Vũ Ngọc Bảo Linh
Vậy..vậy chúng ta sẽ cùng đi đầu thú
Lưu Nhất Văn
Em biết đấy, con trai là trụ cột
Lưu Nhất Văn
Nếu anh đi thì sẽ mất hết tương lai đó!
Từng câu từng chữ như vết dao nặng nề đâm thẳng vào trái tim tôi
Lưu Nhất Văn
Sau khi em về ạn sẽ cưới em mà
Lưu Nhất Văn
Không mất tương lai thì sẽ có công việc
Lưu Nhất Văn
nuôi em và csr con vủa chúng ta//ánh mắt khẩn cầu//
Vũ Ngọc Bảo Linh
em thì không có tương lai sao//nói nhỏ//
nhưng tâm chí tôi lại chọn đi thay anh
Lưu Nhất Văn
Được chứ , anh đợi em
Lưu Nhất Văn
Anh biết em sẽ giúp anh mà//mắt sáng rực//
Anh ấy vui sao lòng tôi lại đau như cắt mất đi cả ngàn lớp
Vũ Ngọc Bảo Linh
Anh ra đường lớn bắt taxi mà về//giọng nói vô hồn//
Vũ Ngọc Bảo Linh
Xe gây án thì cứ để đó em sẽ lái
Vũ Ngọc Bảo Linh
Rồi sẽ đi đầu thú
Tôi vừa tuyệt vọng dứt câu
Lưu Nhất Văn
Được//rời đi//
tác giả xinhgai
Lên chùa không biếc lạy ai luôn
tác giả xinhgai
thả like và bl sẽ tạo cho tôi thêm nhiều động lực đó
#3
các cánh nhà báo đã thi nhau viết về vụ việc tối qua
Một vụ tai nạn chết người liên hoàn
Người gây án là người phụ nữ trẻ có sự nghiệp vững chắc
Giờ đây tôi đã được áp giải tới tòa để phỏng vấn chi tiết vụ việc
Phóng viên như đàn kiến bu lấy cổng chính thay nhau đưa mic phỏng vấn tôi
Nhưng sự im lặng và chết tâm trong chính trái tim đã mài mòn đi cô gái hoạt bát ngày nào
Tôi chột dạ chỉ biết cúi gầm mặt
Cảnh sát
//áp giải//đi hướng này
Chiếc còng sắt lạnh lẽo bao chùm lấy cổ tay tôi
Sau bao ngày điều tra mọi thứ về vụ tai nạn ấy
Chiếc búa của thẩm phán gõ liên hồi
khi nhận được hình phạt mình phải chịu
Vũ Ngọc Bảo Linh
*có phải mình làm như này là đúng?*
Vũ Ngọc Bảo Linh
*anh ấy chắc chắn sẽ đợi mình mà*
nghĩ rồi tôi lại nở một nụ cười đắng lòng
sau phiên tòa bị cáo được phép nói chuyện với người nhà
Tôi chẳng thấy ba mẹ đâu cả
Chỉ có Khánh Huyền người bạn thân nhất đến
Vũ Khánh Huyền
//chạy vội tới//NÀY
Vũ Khánh Huyền
Có phải mày nhận tội thay thằng kia không
Vũ Khánh Huyền
Tao biết rõ mày sẽ không tàn nhẫn khi gây tai nạn lại không giúp nạn nhân đi viện?
Vũ Ngọc Bảo Linh
//im lặng//
Vũ Khánh Huyền
Mau trả lời tao
Vũ Khánh Huyền
Có phải t nói đúng không
Vũ Ngọc Bảo Linh
//gật//anh ấy nói sẽ đợi tao
Vũ Ngọc Bảo Linh
Tao tin anh ấy
Vũ Khánh Huyền
Sao tao lại chơi với một con khờ cơ chứ
kế tiếp đó là tiếng giày da có vẻ đắt tiền vang lên trong không gian tĩnh lặng
Hoàng Đức Thế Anh
//bước đến//
Hoàng Đức Thế Anh
Coi như cô thành công mở ra cánh cửa địa ngục
Hoàng Đức Thế Anh
Có nợ phải trả
Hoàng Đức Thế Anh
Trong đó còn nhiều món quà lắm//cười khẽ//
Trong nụ cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ
Như có một cơn gió chạy qua sờ khẽ lên sống lưng tôi
Vũ Ngọc Bảo Linh
//rùng mình//t-tôi xin lỗi
Giọng nói tôi khẽ khàng cất lên
Hoàng Đức Thế Anh
Tận hưởng đi//rời đi//
Vũ Ngọc Bảo Linh
//run rẩy//
Tôi được đưa lên xe thùng
Chỉ có thể nhìn qua khe song sắt nhỏ để nhì Khánh Huyền tạm biệt lần cuối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play