Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Sau Ánh Đèn

Phía sau ánh đèn

Ánh đèn sân khấu bật sáng cùng lúc tiếng nhạc dội lên, rực rỡ đến mức gần như nuốt trọn mọi cảm xúc.
Han Sara đứng giữa trung tâm sân khấu, váy lấp lánh, nụ cười chuyên nghiệp, ánh mắt hướng thẳng về phía khán giả đang reo hò bên dưới.
Trong khoảnh khắc đó, em là nghệ sĩ của hàng nghìn người.
Nhưng phía sau cánh gà, nơi ánh đèn không chạm tới.
LyHan đứng tựa nhẹ vào bức tường đen, hai tay khoanh trước ngực. Gương mặt chị bình thản, lạnh và quen thuộc với không khí này, nhưng ánh mắt thì chỉ dõi theo một người duy nhất trên sân khấu.
Han Sara
Tai nghe nội bộ truyền tiếng đếm ngược, tiếng đạo diễn hô vị trí, tiếng nhân viên chạy qua lại.
LyHan không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn màn hình lớn đang chiếu cận cảnh gương mặt Sara. Mỗi khi Sara cười, khóe môi LyHan khẽ cong lên, rất nhẹ, đủ để người ngoài không nhận ra.
Trên sân khấu
Sara bước sang vị trí mới theo đúng kịch bản. Ánh mắt em vô thức lướt xuống hàng ghế khách mời, nơi LyHan đáng lẽ phải ngồi.
Không thấy.
Sara không hoảng, chỉ khẽ chớp mắt, rồi tiếp tục phần biểu diễn. Em quen với việc LyHan không bao giờ đứng ở nơi dễ bị nhìn thấy.
Khi tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên dữ dội.
Sara cúi chào, ánh đèn chiếu thẳng vào em, làm mọi thứ xung quanh mờ đi.
Trong giây phút đó, em lại nhìn về phía cánh gà.
LyHan đã ở đó.
Không vẫy tay, không ra hiệu, chỉ đứng thằng, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy chắc chắn.
Sara nhìn thấy, tim em hạ xuống một nhịp, nụ cười trên môi trở nên mềm hơn.
Bước xuống sân khấu, khi tiếng nhạc còn chưa dứt. Sara vừa kịp tháo micro thì một chiếc khăn được đưa tới.
LyHan đứng rất gần.
Chị không nói gì, chỉ khẽ vòng tay qua lưng Sara, động tác nhanh và quen đến mức không một camera nào kịp bắt được. Bàn tay đặt ở thắt lưng, ấn nhẹ một cái như nhắc em thở đều lại.
Sara nghiêng đầu, áp má vào vai LyHan trong chưa đầy một giây.
LyHan
LyHan
Em mệt không.
LyHan hỏi nhỏ, giọng trầm, chỉ đủ cho hai người nghe.
Sara lắc đầu, khóe môi cong lên.
Han Sara
Han Sara
Em không mệt
Han Sara
Han Sara
Có chị là được.
LyHan khẽ cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán Sara.
Một cử chỉ rất nhanh, rất kín, nhưng đủ thân mật để không cần thêm lời nào.
Ngoài kia, ánh đèn vẫn sáng, tiếng gọi tên Sara vẫn vang lên.
Trên sân khấu, họ là sissterhood, là đồng nghiệp, là hình ảnh đẹp trước công chúng.
Còn phía sau ánh đèn
LyHan là chồng.
Han Sara là vợ.

Khoảng cách quen thuộc

Hành lang hậu trường kéo dài, ánh đèn huỳnh quang trắng và lạnh.
Người qua lại không ngừng, tiếng giày, tiếng bộ đàm, tiếng gọi tên nghệ sĩ chồng lên nhau.
Han Sara đi phía trước nửa bước, váy còn chưa kịp thay, tóc xõa nhẹ sau lưng.
LyHan đi sát bên.
Không nắm tay, không chạm vào nhau một cách lộ liễu.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để ai nhìn vào cũng nghĩ là đồng nghiệp quen thân, nhưng lại gần đến mức chỉ cần nghiêng người là chạm vai.
Một nhân viên cúi chào, gọi tên Sara.
LyHan gật đầu thay em, thói quen không cần suy nghĩ.
Vào phòng thay đồ, cửa vừa khép lại, thế giới bên ngoài lập tức bị tách ra.
LyHan quay người, đưa tay tháo tai nghe cho Sara, động tác chậm rãi, cẩn thận.
Chị chỉnh lại cổ áo cho em.
Sara đứng yên, ngẩng mặt lên nhìn LyHan.
Ánh mắt em mềm hẳn đi, không còn là ánh nhìn trên sân khấu.
LyHan kéo ghế lại, để Sara ngồi xuống.
Chị cúi người, giúp em tháo giày cao gót. Bàn tay chạm vào cổ chân quen thuộc, hơi ấm rất thật.
Ngoài kia người ta nói chị lạnh lùng, khó gần.
Chỉ Sara mới biết, sự dịu dàng này tồn tại rất lâu rồi.
Cửa phòng mở ra lần nữa.
Maiquinn bước vào trước, theo sau là Yeolan. Cả hai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không bất ngờ.
Maiquinn dựa vào bàn trang điểm, khoanh tay.
Maiquinn
Maiquinn
Xong chưa hai đứa
Maiquinn
Maiquinn
Còn mười phút nữa là ra nhận giải.
Sara ngẩng lên.
Han Sara
Han Sara
Em xong rồi.
LyHan đứng dậy, đưa tay đỡ Sara đứng lên. Yeolan nhìn thấy, ánh mắt dừng lại một giây, rồi bình thản quay đi.
Han Sara
Han Sara
Chị biết giữ chừng mực.
Han Sara
Han Sara
Luôn luôn như vậy
Ra tới khu vực chờ
Aza đã đứng đó, tay cầm chai nước, chạy tới đưa cho Sara.
Ánh Sáng Aza
Ánh Sáng Aza
Uống đi chị.
Aza quay sang LyHan, cười tinh nghịch.
Ánh Sáng Aza
Ánh Sáng Aza
Em thấy hai người đứng cạnh nhau là yên tâm hẳn
LyHan không đáp, chỉ khẽ đặt tay lên lưng Sara, động tác rất nhẹ. Sara hiểu, tựa người về phía chị một chút.
Ở khu vực này, camera bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
LyHan thu tay về, nét mặt trở lại điềm tĩnh, lạnh và đúng mực. Sara cũng đứng thẳng , nụ cười vừa đủ.
Khi được gọi tên, cả hai cùng bước ra.
Trên sân khấu, họ đứng cạnh nhau, khoảng cách chuẩn mực, ánh đèn chiếu xuống làm mọi thứ trở nên hoàn hảo
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người phụ nữ thành công, gắn bó như chị em.
Nhưng khi ánh đèn lia đi chỗ khác
LyHan nghiêng đầu nhẹ, nói đủ đề chỉ Sara nghe.
LyHan
LyHan
Đi đứng cần thận, vợ.
Sara không quay đầu, chỉ cong môi cười.
Han Sara
Han Sara
Dạ
Khoảng cách quen thuộc ấy, dù gần hay xa, vẫn luôn là của hai người.

Không cần giấu

Buổi event diễn ra ở sảnh lớn của khách sạn , ánh đèn trắng trải dài từ thảm đỏ đến sân khấu.
Truyền thông đứng kín hai bên, tiếng máy ảnh lách tách không ngừng.
Han Sara bước xuống xe trước, dáng đi quen thuộc, nụ cười đúng mực.
LyHan xuống sau nửa nhịp.
Khoảng cách ấy không phải ngẫu nhiên.
Là thói quen đã hình thành từ rất lâu.
Không quá gần đề bị soi, cũng không đủ xa để mất nhau.
Một phóng viên gọi tên Sara. Em quay lại, mim cười, bước chậm hơn một chút.
LyHan không nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt chị đặt trên vai em, quan sát từng bước.
LyHan
LyHan
Trời lạnh.
LyHan tháo áo khoác, khoác lên tay mình, không đưa cho Sara.
Đó là ranh giới.
Chỉ cần Sara quay đầu, chiếc áo sẽ ở đó.
Không cần phải trao trước mặt ai.
Sara bước lên thảm đỏ, tạo dáng theo yêu cầu. Khi xoay người, ánh mắt em lướt qua LyHan rất nhanh.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để chị hiểu.
LyHan tiền lên một bước, đứng ở vị trí khuất camera nhất.
Khi Sara hạ tay, chị đưa khăn.
Không chạm vào nhau, chỉ là khoảng cách của hai bàn tay rất gần.
Fans đứng phía xa bắt đầu xì xào.
Họ không nói rõ điều gì, chỉ là ánh mắt dõi theo hai người nhiều hơn mức cần thiết. Có người giơ điện thoại, zoom vào từng cử chỉ nhỏ.
Bên trong sảnh, cả nhóm tụ lại.
Maiquinn đi cạnh Sara, Yeolan đi cạnh LyHan, Aza đi ở giữa. Bố cục hoàn hảo cho ánh nhìn bên ngoài.
Aza đi sau cùng, nhỏ giọng.
Ánh Sáng Aza
Ánh Sáng Aza
Em thấy fans nhìn dữ lắm.
Sara khẽ cười.
Han Sara
Han Sara
Kệ đi
LyHan không nói gì. Chị đưa tay đặt sau lưng Sara khi đi qua hành lang hẹp, chỉ chạm trong tích tắc rồi rút lại ngay khi thấy camera.
Trên sân khấu, họ ngồi cạnh nhau theo sắp xếp của ban tổ chức. Khoảng cách ghế rất chuẩn.
Nhưng khi Sara hơi nghiêng người vì dây váy vướng, LyHan lập tức nghiêng theo, dùng đầu gối chặn nhẹ để em không trượt.
Một khoảnh khắc rất nhỏ.
Nhưng fans ở hàng đầu nhìn thấy.
Sau phần phát biểu, đèn trong khán phòng dịu xuống.
Sara khẽ thở ra, vai hạ thấp. LyHan nhìn sang, ánh mắt mềm đi.
LyHan
LyHan
Ổn không em.
Han Sara
Han Sara
Có chị ở đây là ổn.
LyHan khẽ gật, không nói thêm.
Chị không cần hỏi nhiều.
Cũng không cần giấu.
Họ chưa từng công khai.
Nhưng cũng chưa từng phủ nhận sự tồn tại của nhau.
Ở nơi ánh đèn chiếu tới, họ là sissterhood.
Ở nơi ánh đèn bỏ quên, họ đứng cạnh nhau như một điều hiển nhiên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play