20 Năm Đơn Phương RHYCAP
Nhà phát minh tài giỏi
Nguyễn Quang Anh: Là một nhà phát minh nổi tiếng và tài giỏi, hắn là một trong ba người con trai của Nguyễn Gia.Hắn yêu từ lúc 5 tuổi đến bây giờ là 20 năm nhưng có lẽ tình yêu dành cho riêng em chẳng phai mờ mà còn sâu đậm hơn.
Quang Anh
Đi mà...đi //ôm chân em , năn nỉ //
Em thật sự bất lực với cái dáng vẻ mè nheo của hắn
Quang Anh
Yên tâm đi //cười nhẹ, xoa đầu em//
Hắn cười cười, tay bỏ một con robot nhỏ xíu vào lòng bàn tay em .
Thành An
Ủa?... hôm nay "anh trai" mày không chở nữa à?
Đức Duy
Không, ảnh bận rồi
Thành An
Ổng thích mày sao mày phũ vậy
Thành An
Trời mẹ, phũ zị má
: XIN CHỦ NHÂN MAU ĐI ĂN NẾU KHÔNG CHỦ NHÂN SẼ PHẾ TÔI x10000
Đức Duy
Được rồi... được rồi
Con ruồi ( robot)
Con ruồi: Ve...veve
Ở trong một căn phòng lạnh lẽo xung quanh là máy móc thiết bị điện tử, hắn ngồi vắt chéo chân tay cầm điều khiển, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào màn hình lớn.
Quang Anh
Đuổi theo phu nhân
Con ruồi ( robot)
Con ruồi: Tuân lệnh
Con ruồi ( robot)
"Đuổi... đuổi cái quần què"
Con ruồi ( robot)
" Ông mà không phải người tạo ra tui là ông chết zới tui... hứ"
Con ruồi ( robot)
" Tui đường đường là cành dàng lá ngọc mà bắt tui đi theo dõi zợ ông, Xí"
Đức Duy
//đang gắp thức ăn //
Đức Duy
Úi....anh Minh //vui mừng//
Minh là con của một người hàng xóm hồi xưa kế bên nhà em, hai anh em từ nhỏ chơi rất thân với nhau, nhưng sau khi bố anh mất gia đình phá sản nên mẹ đưa anh đi trốn nợ từ đó hai anh không còn liên lạc với nhau nữa.
Đức Duy
Sao anh lại ở đây ?
Phạm Anh Minh
Từ lúc gia đình anh gặp biến cố mẹ và anh di chuyển đến nhiều nơi lắm
Phạm Anh Minh
Nhưng dù có trốn đến đâu cũng không được..
Phạm Anh Minh
Nên mẹ anh phải đi vay mượn tiền để trả nợ với nuôi anh ăn học nê-...
Phạm Anh Minh
Nên mẹ anh quyết định bán thận.
Phạm Anh Minh
// khẽ gật đầu//
Phạm Anh Minh
Lớn lên anh quyết định học ngành y để có thể ghép thận cho mẹ anh.
Phạm Anh Minh
Cũng may là có một người lạ đã hiến thận cho mẹ anh
Phạm Anh Minh
Nên bây giờ bà ấy vẫn còn sống
Phạm Anh Minh
Mà em là bác sĩ ở đây à?
Đức Duy
Dạ em làm ở đây cũng được vài tháng rồi //cười xinh//
Phạm Anh Minh
*Em ấy vẫn còn đẹp như ngày nào*
Phạm Anh Minh
*Em nhất định phải là của anh*
Em gái Dịu lâm
Ổn không mấy nàng?
Phá đám
Phạm Anh Minh
//nhìn em bằng ánh mắt đê tiện//
Đức Duy
//vô tư gắp thức ăn vào khay//
Con ruồi ( robot)
1:Cấp báo cấp báo!!!
Con ruồi ( robot)
1: Phu nhân đang bị để ý
Con ruồi ( robot)
2: Bao quanh đối tượng
Con ruồi ( robot)
2: làm lệnh truy nã
Tụi nó bu lại rồi lên kế hoạch
Quang Anh
// siết chặt điều khiển trong tay//
Hắn trừng mắt nhìn gã như thế một giây nữa sẽ đến bệnh viện và giết chết gã ngay lập tức
Quang Anh
Mày đã muốn cướp người của tao thì đừng trách tao ác độc// siết chặt tay//
Quang Anh
Tao sẽ cho... mày biết
Quang Anh
Thế nào là.... Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
//cười như điên//
Đức Duy
Bác có sao không ạ? // lo lắng//
bệnh nhân
Không sao... không sao
Ông ta liếc nhìn em từ trên xuống dưới, liếm môi đầy thèm thuồng.
bệnh nhân
Em... chiều anh cái ~
Đức Duy
Xin...xin bác tự trọng
Ông ta vừa nói, vừa tiến tới gần em hơn.
Nhưng ông ta chưa kịp chạm tay em thì một bàn tay khác bẻ ngược tay ông ta.
bệnh nhân
Áaaa //đau đớn//
Ông ta la lên, tay ôm cánh tay rồi lật đật chạy ra ngoài.
Hắn nói chất giọng có phần dịu dàng ,tay kiểm tra xem em có bị sao không.
Quang Anh
Anh đã bảo là phải mang theo nó theo bên mình rồi mà?
Đức Duy
Thì... tại lúc nãy gấp quá nên em quên
Quang Anh
Lúc nãy anh không đến kịp thì sao...
Đức Duy
Em biết rồi! anh Quang Anh
Đức Duy
Anh tới đây chỉ zị?
Quang Anh
Anh có mua trà sữa cho em nè!
Đức Duy
Cảm ơn anh nhìu nhaa...//vui vẻ//
Thành An
Nhanh zữ zị he// trêu chọc//
Thành An
Tui mới đi có chút xíu mà... chậc chậc
Đức Duy
Này! Uống trà sữa không?
Đặng Thành An em họ của hắn cũng là bạn thân của Duy, từ lúc biết hắn thích em nên nhiệt tình đẩy thuyền cứ mỗi lần có vé xem phim là đều rủ hắn, em đi cùng rồi An biến mất nhường không gian riêng tư cho hắn và em .
Quang Anh
Thôi hai đứa uống trà sữa đi anh có việc bận
Đức Duy
Anh đi cẩn thận nha...
Thành An
Biến lẹ đi ông zà...
Hắn đi đến cửa, rồi bất ngờ quay sang cốc đầu An một cái BỐP rồi chạy thục mạng ra khỏi bệnh viện.
Đức Duy
Trời... ơi có sao không?
Em bước đến, tay xoa nhẹ chỗ vừa nãy bị cốc.
Thành An
"Hãy đợi đấy...lu ba ca chi..."
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện hắn quay sang đám robot, quát tháo
Quang Anh
TỤI MÀY LÀM CÁI ĐÉO Gì VẬY HẢ?
Quang Anh
Lúc nãy tao không đến kịp thì... mày biết sao không hả? // tức giận//
Robot
Thì...sơ suất nhỏ thui ...// hút trà sữa//
Quang Anh
Không làm được thì CÚT
Robot
" Không được đánh chủ, không được đánh chủ"
Quang Anh
Từ bây giờ theo dõi 24/24 cho tao
Chiếc máy phiên dịch
Em gái Dịu lâm
Hello mấy nàng
Em gái Dịu lâm
Đăng cùng một lúc với bộ kia lun
Em lết tấm thân vào trong phòng khách sau một ngày dài mệt mỏi
Em ngả lưng xuống chiếc sofa mềm mại
Hắn từ bên ngoài đi vào, tay cầm vài túi lớn nhỏ
Hắn nói với chất giọng nhẹ nhàng không như lúc ra khỏi bệnh viện tay bỏ đồ vào tủ lạnh
Em đáp bằng giọng điệu lười biếng, tay vuốt ve bé chó bên cạnh.
Quang Anh
// đi đến gần em//
Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay xoa nhẹ đầu em giọng đều đều
Quang Anh
Hôm nay có ai tán tỉnh em không?
Quang Anh
À...anh có mua trà sữa cho em đấy
Vừa nghe đến trà sữa em liền ngồi bật dậy mắt sáng ngời như tìm thấy kho báu
Quang Anh
Anh để trong tủ lạnh đấy
Đức Duy
Được... chờ em một chút // phi thẳng vào bếp//
Quang Anh
// cười cưng chiều//
Quang Anh
// đeo vòng cổ vào//
Em thức dậy, tay theo thói quen cầm điện thoại xem giờ.
Đức Duy
Cái gì? 11 giờ đêm?
Đức Duy
Chắc hồi sáng uống cà phê nhiều quá nên giờ mất ngủ chứ gì!
Gạo chui vào trong chăn, đầu dụi dụi vào tay em để tìm hơi ấm
Đức Duy
Sao mà giống chủ mày quá zị// mỉm cười//
Gạo là một bé chó được hắn mua ở cửa hàng thú cưng trong một lần đi công tác để tặng cho em, nhưng vì em quá bận rộn nên em thường xuyên gửi gạo qua nhà hắn chăm sóc hộ nên thành ra cái tính nết mè nheo nhõng nhẽo ấy của hắn lây sang tới gạo luôn hồi nào không biết.
Đức Duy
Giống y hệt anh ấy
Vì cảm thấy chán nản nên em quyết định tranh thủ chơi với gạo một chút.
Em lấy trong tủ ra một cục xương giả
Đức Duy
Gạo ơi.... ơi gạo ơi
Dù cho em kêu tới khàn giọng gạo vẫn không nhút nhít dù chỉ một chút
Đức Duy
Mệt quá....// thở hổn hển//
Gạo
// nằm ngủ ngon lành//
Gạo
// đột nhiên ngẩn đầu lên những nhìn em//
Gạo
// đi tới cọ đầu vào đùi em//
Đức Duy
// mỉm cười bất lực//
Đức Duy
Thấy anh Quang Anh là người như thế nào?
Gạo
" xấu xa và đáng ghét"
ĐỘT NHIÊN!!! Vòng cổ của gạo phát ra một giọng trầm ấm quen thuộc cất lên.
: QUANG ANH LÀ NGƯỜI ĐẸP TRAI NHẤT THẾ GIỚI YÊU CẦU Y TÁ ĐỨC DUY PHẢI QUA NHÀ QUANG ANH NGAY LẬP TỨC.
Em đứng hình mất năm giây, tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, mặt không chút biểu cảm
Đức Duy
Quang Anh! anh mau chóng tháo chiếc vòng kì quái của anh ra khỏi cục cưng của em mau lên!📱
Đức Duy
Không là em phẫu thuật con robot của anh lun bây giờ 📱(≧ω≦)
Quang Anh
Hả?... cái gì cơ anh đâu biết gì đâu bé// giả vờ vô tội//📱
Download MangaToon APP on App Store and Google Play