Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Ủa Yêu Hả??

#1

148/252
☠️☠️
______________________
Ở khoa Y lúc nào cũng như cái nhà xác phiên bản sống động hơn tí, yên tĩnh mà vẫn nghe tiếng deadline thở khò khè trong không khí.
Phòng tự học, hai thằng ngồi chọi nhau bằng mấy quyển sách dày như cục gạch.
Quang Anh đang nhoài người ra bàn, tóc rối như vừa đánh nhau với quạt máy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê Duy.
Nó rên rỉ, giọng thảm thiết như bệnh án giai đoạn cuối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nói thật đi… tại sao tao lại chọn ngành này?
Duy lật trang sách cái xoạch, mặt tỉnh như chưa từng biết đau khổ là gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tao ngu tao nghe theo mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ m.ẹ mày.
Nói xong nó úp mặt xuống bàn.
Rồi lại ngẩng lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ.ịt m.ẹ cái đùi trước cánh tay sau gì mà dài vậy? Ai đặt tên cơ??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cơ nhị đầu cánh tay. Học lại đi đồ não ngắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê đừng bodyshaming chất xám tao. Não tao mỏng thôi chứ có ít đâu.
Duy liếc sang.
Thằng kia cười ngu thật.
Mệt nhưng vẫn cố giỡn. Trông vừa tội vừa buồn cười.
Hắn thở nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao kêu mày đi ngủ sớm, ai biểu thức tới ba giờ sáng coi clip mèo tấu hài?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng nói nữa… con mèo đó cute… cute vl…
Giọng Quang Anh mỏng như sợi chỉ.
Rồi nó chống cằm nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có thấy… tao sắp chết không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Nhưng mày mà xỉu ra đây thì tao không bế nổi đâu. Nặng như con heo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai nặng hả t.hằng kia?
Nhưng nó vẫn cười.
Cái kiểu cười không có năng lượng, mà vẫn cố vui.
.
Căn tin giờ vắng. Hai đứa kéo nhau xuống, Quang Anh vẫn ngáp liên tục như zombie.
Duy tự tiện gọi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cơm gà xối mỡ. Ít da. Ít mỡ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa có hỏi tao ăn gì chưa ba?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mày độc tài vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi cho có sức. Than nữa tao đấm.
Miệng nói thô vậy chứ lúc khay cơm được đặt xuống, hắn lại gạt bớt xương, tiện tay kéo cái muỗng về phía Quang Anh.
Như thói quen.
Quang Anh chống cằm nhìn, cười nhàn nhạt:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa Duy, mày cư xử kiểu này người ta tưởng ny luôn á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng thì tưởng. Kệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn thân kiểu premium.
.
Buổi chiều quay lại phòng học, trời đổ mưa. Gió thổi mùi ẩm ướt vô tận.
Quang Anh tựa trán lên cửa kính, mắt lim dim.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt quá Duy ơi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Qua đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tựa vai tao. Than nữa bố đ.ấm giờ.
Nó tựa thật. Nhẹ nhàng. Không làm màu. Vai Duy ấm. Tim đập đều.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng mưa.
Và cái cảm giác… an toàn lạ.
Một lúc sau, Duy lên tiếng, giọng thấp thấp:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hử?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có bỏ bữa nữa. Tao không thích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, biết rồi ba…
Nhưng trong lòng nó lại thấy mềm mềm.
Ừ thì chỉ là bạn thân thôi.
Chỉ là hai thằng Y khoa năm 4.
Chỉ là tựa vai nhau một chút cho đỡ quạu đời.
Chỉ là…
Chỉ là tim đập nhanh hơn bình thường tí.
Chắc do… thiếu ngủ.
Ừ. Chắc vậy.

#2

149/252
______________________
Chiều trời xám. Khoa vừa tan học. Sinh viên đi ra khỏi cổng trường với gương mặt giống nhau: thiếu ngủ, thiếu tiền và hơi thiếu niềm tin.
Bốn đứa đứng tụ lại ở cổng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê. Đi ăn. Nhanh. Tao sắp tan thành dung dịch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn gì? Đừng nói đồ healthy, tao block liền nhe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đm.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bún đậu đi.
Không thằng nào dám cãi. Quyền lực chị đẹp là có thật.
.
Quán bún đậu nằm ngay góc, bàn ghế nhựa thấp, hơi lắc nhưng khách đông. Mùi mắm tôm quen thuộc. Bốn đứa chọn cái bàn sát tường.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cô cho bốn mẹt bự, thêm trà đá. Giảm giá sinh viên được không?
Con người
Con người
Không.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...
Duy chống tay lên bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng nay tao vô phòng bệnh tự nhiên quên sạch. Thầy hỏi mà não tao như file lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa chứ không phải lỗi từ trước hả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mày vì sự động viên.
.
Đồ ăn mang ra bàn. Mắm tôm còn bốc khói. Cả bốn đứa tự động cúi xuống, không ai nói thêm câu nào trong vài phút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tình yêu đến rồi đi, chỉ có mắm tôm ở lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặt mày chó còn chả thèm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tụi mình Ế vì đẹp quá nên vũ trụ sợ mất cân bằng đó.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tụi bay Ế vì tụi bay ngu thật.
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng nay thầy hỏi tao câu cơ bản vl. Tao đứng im như tượng đài quốc nhục.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao tính nữa kỳ này bỏ trường về quê nuôi cá.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cá chết.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ mai đi uống trà sữa không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Tao còn 72k phải sống tới cuối tháng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, gọi daddy rồi anh bao.
Nó nháy mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chịu. Thà uống nước máy còn hơn.
Pháp Kiều nhìn ba thằng rồi thở dài:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tụi bay lo học giùm tao. Ra trường mà vẫn ngu là mất mặt Hội Ế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yên tâm. Ngu có hệ thống.
Một lúc sau, câu chuyện chuyển sang chuyện sáng học lâm sàng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay bệnh nhân hỏi tao có phải bác sĩ không. Tao nói chưa. Bà kêu nhìn tao non quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bả nói đúng đấy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày im giùm tao.
.
Ăn xong, Nhân viên mang bill ra. Cả ba thằng nhìn Pháp Kiều rất tự nhiên.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tụi bay có thể nhìn hướng khác được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thói quen thôi. Chị đẹp trả tiền đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn chị đẹp.
Pháp Kiều thở dài, vẫn rút ví.
.
Ra khỏi quán, trời đã tối hẳn. Đường đông xe, ánh đèn vàng trải lên mặt đường ướt.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mai tao phải dậy sớm. Ai gọi tao đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao mute hết rồi. Tự lo đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao. Tao gọi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi tao xin Duy ơi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Về nghỉ đi. Đứa nào stress thì nói. Đừng giấu.
Ba thằng gật đầu.
Không ai nói thêm gì nhiều.
______________________
Đcm=))
Viết 3 lần rồi vẫn thấy nó kì kì.

#3

150/252
______________________
Kí túc xá lúc tối chả có gì.
Ngoài hành lang là tiếng dép lê lạch bạch, mùi mì gói len lỏi qua từng khe cửa.
Trong phòng, Duy với Quang Anh ngồi đối diện nhau, cái bàn nhỏ đến mức chỉ cần đặt thêm hộp bánh là sách vở sẽ đồng loạt lao xuống đất tự tử.
Giữa bàn, cuốn giải phẫu dày như viên gạch nằm xoải người, trông cũng mệt mỏi chẳng kém gì chủ nhân.
Duy gõ đầu bút xuống bàn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi. Bắt đầu. Nói cho tao nghe về động mạch vành.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ok. Động mạch vành trái với phải. Xong nhánh xuống trước chạy xuống… bên phải. Nhánh mũ thì quẹo vòng vòng ra sau. Túi mật thì kế bên đâu đó…
Nó tự tin như vừa phát minh ra cơ thể người.
Duy im lặng vài giây. Não nó đang cố tiêu hoá lời giải thích đó như một đĩa bún đậu bị thiếu mắm tôm.
Bộp.
Một cú cốc vào đầu, gọn gàng, gãy gọn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày vừa cho túi mật dọn nhà lên ngực hả?
Quang Anh xoa đầu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì tao nhớ là nó cũng chung vùng mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chung cái mả cha mày. Ổ bụng. Bụng. Bờ ung bung nặng bụng.
ADuy nghiến răng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhánh xuống trước là trước. Không phải “trước mà kiểu sau sau”. Nhánh mũ thì vòng trái. Hiểu chưa?
Quang Anh gật gật, mặt nghiêm túc đến buồn cười:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ok ok. Vậy là… tim không nuôi dưỡng túi mật. Túi mật không phải hàng xóm kế bên tim. Ghi nhận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà nếu thoát vị cơ hoành thì—
Bộp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bẻ cua bằng giải phẫu học, cảm ơn.
Quang Anh ôm đầu, cười khùng khục:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bạo lực quá. Có ngày tao kiện mày vì tội hành hung bạn học đó.
Duy thở dài.
Cả phòng im lặng được hai nhịp tim, rồi cả hai phá lên cười. Tiếng cười vang lên trong căn phòng bé xíu, nghe… rất dễ thương.
Một lúc sau, cả hai tiếp tục học. Duy nghiêm túc chỉ từng chỗ, từng cấu trúc, giọng đều đều nhưng kiên nhẫn lạ thường. Quang Anh thì chốc chốc lại nhăn mặt:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cái gì cũng có nhánh vậy? Nhánh nhánh như cây me non.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ. Còn mày là nhánh ngu đặc biệt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Respect luôn…
Rồi tụi nó chuyển sang làm flashcard. Mỗi lần Quang Anh sai, Duy lại giơ tay lên, dọa cốc. Quang Anh lập tức trả lời đúng liền như có siêu năng lực.
Cuối buổi, Quang Anh ngả lưng xuống ghế, thở phào:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn nha. Không có mày chắc tao đi bán trà tắc rồi.
Duy tựa má lên tay, nói nhỏ hơn thường ngày:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không cho mày trượt đâu.
Khoảnh khắc đó… tự nhiên hiền hẳn. Nhẹ như gió thổi. Không mập mờ, không drama. Chỉ là hai thằng bạn thân, giữa đêm muộn, cố gắng không để tụt lại phía sau.
Ngoài kia, đèn dần tắt.
Trong phòng, sách vẫn mở.
Tiếng cười nhỏ xíu, nhưng ấm.
______________________
🤍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play