(Hằng Thuỵ) Dịu Dàng Gặp Đanh Đá..?
Chapp1
Trường Trung Học Nam Thành
Sáng đầu thu, sân trường ngập ánh nắng vàng vừa đủ để làm mọi thứ trông dịu lại. Trên con đường lát gạch dẫn vào lớp, Trần Dịch Hằng khoác balo chéo vai, bước đi với vẻ trầm ổn, ít nói. Ở cậu có kiểu nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy yên tâm, như một cốc trà ấm giữa ngày se lạnh.
Trái ngược hoàn toàn, Trương Hàm Thụy xuất hiện từ cổng sau với tiếng bước chân rộn ràng. Cậu nhanh nhảu, hoạt bát, lời nói thì đanh và sắc như thể lúc nào cũng sẵn một câu phản pháo. Chỉ cần Hàm Thụy có mặt, không khí xung quanh lập tức náo lên như có thêm điểm nhấn.
Một người trầm – một người sôi.
Hai đường thẳng tưởng như song song, nào ngờ chỉ cần một khoảnh khắc va chạm nhẹ… câu chuyện của họ bắt đầu.
Phòng học lớp 12A1 sáng sớm đã đầy tiếng nói cười. Bàn ghế mới được sắp xếp lại, mùi gỗ còn thoảng nhẹ trong không khí. Từng nhóm bạn tụ lại bàn tán, háo hức về năm cuối cấp đầy áp lực mà cũng nhiều kỷ niệm.
Trần Dịch Hằng đến sớm, chọn chỗ cạnh cửa sổ – nơi có ánh sáng dịu, phù hợp với sự yên tĩnh mà cậu thích. Cậu mở sách, im lặng quan sát khoảng sân phía ngoài, chẳng bận tâm đến xung quanh.
Cửa lớp bật mở cái rầm, kèm theo giọng nói quen thuộc khiến vài bạn phải quay lại.
Trương Hàm Thụy bước vào, tay cầm hồ sơ nhập học lẫn ổ bánh mì gặm dở, dáng vẻ tự nhiên như ở nhà mình. Cậu đảo mắt một lượt, thấy chỗ cạnh Anh còn trống liền tiến tới.
Trương Hàm Thuỵ
Ê chỗ này có ai ngồi chưa?
Cậu hỏi, nhưng gần như không chờ câu trả lời, đã đặt cặp xuống trước.
Dịch Hằng ngẩng lên, đôi mắt điềm tĩnh nhìn qua cậu bạn mới.
Trần Dịch Hằng
Chưa...ngồi đi
Một lời đáp ngắn gọn, nhẹ như gió thoảng.
Cậu khẽ nhướn mày — không quen với kiểu nói chuyện ít chữ như vậy, nhưng lại thấy thú vị lạ. Cậu ngồi xuống, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Trương Hàm Thuỵ
Được nha. Từ nay tớ ngồi cạnh cậu.
Hai tính cách, hai thái độ khác nhau rõ rệt — một im lặng như mặt hồ, một sôi nổi như sóng nhỏ liên tục gợn.
Chẳng ai biết rằng chỗ ngồi tình cờ ngày hôm đó sẽ kéo họ vào những ngày tháng ồn ào, rộn rã mà cũng khó quên của năm cuối cấp.
Chapp2
Chuông báo vào tiết vang lên leng keng, cả lớp dần ổn định chỗ ngồi. Tiết đầu tiên là môn Văn, giáo viên chủ nhiệm bước vào với xấp giấy điểm danh trên tay. Cô nhìn quanh lớp rồi mỉm cười nói:
“Vì là năm cuối cấp, cô mong các em hợp tác và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Nhất là những bạn ngồi cùng bàn, cố gắng hỗ trợ nhau học tập nhé.”
Nghe đến câu này, Trương Hàm Thụy huých nhẹ khuỷu tay vào Anh, nhỏ giọng trêu:
Trương Hàm Thuỵ
Nghe chưa bạn cùng bàn..sau này nhớ phải giúp tớ đó nha!
Anh khẽ cau mày thầm nghĩ Cậu bạn này..có vẻ hoà đồng quá mức rồi mới gặp mà đã vậy.. không biết sau này sẽ như thế nào nữa.
Trần Dịch Hằng liếc sang, không tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng chẳng phản ứng mạnh. Anh mở vở, viết tiêu đề bài học, vẫn giữ giọng bình thản:
Trần Dịch Hằng
Nếu cậu chịu nghe giảng thì không cần phải giúp nhiều.
Cậu há hốc, không ngờ cậu bạn trông hiền lại nói câu sắc đến vậy.
Trương Hàm Thuỵ
Ơ.. ờm được thôi! Xem ai chăm hơn ai!
Cả tiết học, Cậu ngồi yên được mười phút rồi bắt đầu nghịch bút, quay quay trong tay thi thoảng lại nghí ngoáy chỗ này chỗ kia nghịch đến nỗi Anh cũng phải liếc xem rồi Anh khẽ thở dài vì cái độ nghịch ngợm của cậu bạn này. Anh khẽ đưa sang một tờ nháp sạch nói:
Trần Dịch Hằng
Chán thì vẽ vào đây. Đừng nghịch nữa
Giọng nhẹ, không phải cằn nhằn mà giống kiểu quan tâm đơn giản.
Hàm Thụy thoáng khựng lại — không hiểu sao cảm giác như mình vừa được nhắc nhở theo cách… dễ chịu. Cậu cầm tờ giấy, cười lém lỉnh:
Trương Hàm Thuỵ
Cậu như ông cụ non ắ. Ờ nhưng cảm ơn nha
Cuối tiết, cô giáo phát bài tập nhóm đôi. Trên bảng là danh sách các cặp. Cả lớp ồ lên khi nhìn thấy dòng thứ hai:
Trần Dịch Hằng – Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy bật cười nhỏ:
Trương Hàm Thuỵ
Định mệnh ghê hong Hằng *cười hớn hở*
Hằng đóng sách, nhìn sang cậu bạn ồn ào cạnh mình.
Ánh mắt bình thản nhưng khó đoán
Trần Dịch Hằng
Đừng phá là được *nhẹ giọng nói*
Bên ngoài cửa sổ, lá vàng nhẹ rơi xuống.
Một sự bắt cặp tưởng vô tình, nhưng có lẽ lại mở ra nhiều chuyện hơn cả hai tưởng.
Chapp3
Tan học, sân trường nhuộm màu chiều muộn. Những đám mây xám lững lờ trôi đến, gió lạnh phả qua dãy hành lang, mang theo mùi hơi đất báo hiệu cơn mưa sắp tới. Học sinh vừa tan đã vội vàng ùa ra cổng, tiếng gọi nhau rộn ràng, ai cũng muốn về nhanh trước khi trời đổ nước. Trần Dịch Hằng xếp lại sách vở gọn gàng, động tác chậm rãi như thường ngày. Anh không vội, vì biết kiểu gì mình cũng không tránh được mưa. Trương Hàm Thụy thì khác. Vừa nghe tiếng sấm ầm trên cao, cậu đứng bật dậy, mặt biến sắc.
Trương Hàm Thuỵ
Dịch Hằng! Cậu có mang theo ô không.. Tui quên mang rồi.. *nhìn Anh*
Trần Dịch Hằng nhìn ra sân. Mưa bắt đầu rơi lộp độp, rồi nhanh chóng hoá thành màn nước trắng xoá. Cổng trường đông nghẹt học sinh trú tạm. Anh lắc nhẹ đầu.
Trần Dịch Hằng
Không. Xe nhà đến đón
Giới thiệu một chút Anh là thiếu gia công tử của Trần gia ai ai cũng ngưỡng mội nhưng đâu biết nơi đó Anh ghét đến mức chỉ cần nghĩ tan học lại phải về cái nơi như ngục tù xiềng xích đó là 1 cái nơi không có tình thương toàn là tranh chấp đấu đá lẫn nhau.
Hàm Thụy chép miệng, khoác cặp lên vai rồi chạy theo Anh ra hành lang trước lớp. Cả hai đứng dưới mái hiên, chỉ cách màn mưa chưa đến một bước chân. Nước bắn tung trên nền gạch, mát lạnh. Cậu lùi vào sát tường hơn, giọng nhỏ lại:
Trương Hàm Thuỵ
Tớ ghét mưa lắm. Lần nào gặp cũng ướt như chuột lột, bệnh nằm mấy ngày.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu – lần đầu thấy Thụy không ồn ào, mà có chút thật. Anh mở túi lấy khăn giấy đưa sang
Trương Hàm Thụy nhận lấy, nhướng mày cười
Trương Hàm Thuỵ
Cậu đúng kiểu người dịu dàng trong im lặng. *nhỏ giọng nói*
Trương Hàm Thuỵ
Mưa nặng hạt hơn, gió tạt vào chân quần, lạnh buốt. Anh khẽ kéo Cậu dịch vào trong thêm chút, giọng bình thản nhưng mang ý quan tâm
Trần Dịch Hằng
Đứng sát vào. Lỡ cảm lạnh thì mệt.
Trương Hàm Thuỵ
*bật cười khoanh tay* Lo cho tớ hả?
Anh không đáp, chỉ nhìn ra khoảng sân trắng nước. Cậu quay theo ánh nhìn ấy, từ từ im lặng. Lần đầu họ đứng gần nhau như vậy, không ồn ào. Chỉ là hai cậu con trai trú mưa trong chiều cuối ngày, nghe tiếng rơi lộp hộp như gõ vào nhịp năm cuối cấp – chậm mà dài, có chút bình yên lạ lùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play