[ĐN Haikyuu!!] Kẻ Kiến Tạo Huyền Thoại
1. người lạ mặt?
Tiếng giày ma sát trên sàn gỗ rít lên từng hồi, xen lẫn tiếng đập bóng trầm đục vang vọng khắp nhà thi đấu số 3.
Đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng cái bầu không khí nóng hổi và mùi mồ hôi đặc trưng của Karasuno vẫn không hề thay đổi.
Bên ngoài hành lang, một bóng người lặng lẽ đứng tựa vào lưng tường, đôi mắt giấu sau mái tóc xù khẽ dõi theo qua khe cửa khép hờ.
Cậu thiếu niên ấy đứng đó, bất động như một bức tượng, chỉ có ánh mắt là chuyển động không ngừng theo quỹ đạo của quả bóng tròn.
???
Chà, chuyền kiểu đó thì đúng là làm khó nhau thật đấy...//cảm thán//
Cậu lẩm bẩm, một nụ cười thoáng qua rồi vụt tắt.
Cậu vốn dĩ chỉ định đi ngang qua để thăm lại chốn cũ, tìm lại chút dư hương của tuổi trẻ, hoàn toàn không có ý định lộ diện.
Bất thình lình, một cú đập bóng hỏng từ phía sân bên trái khiến quả bóng bay vọt ra ngoài, hướng thẳng về phía cửa với tốc độ xé gió.
Một vài thành viên đội bóng hét lên cảnh báo, nhưng người lạ mặt vẫn đứng yên.
Không có tiếng va chạm khô khốc. Quả bóng đang lao đi điên cuồng bỗng nằm gọn trong đôi bàn tay thon dài của cậu thiếu niên.
Cách cậu thu tay về nhẹ nhàng đến mức triệt tiêu hoàn toàn lực quán tính, khiến quả bóng im lìm như thể nó vốn dĩ phải dừng lại ở đó.
Kageyama khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Là một Chuyền hai thiên tài, cậu cảm nhận được một thứ áp lực vô hình tỏa ra từ đôi bàn tay kia – một sự kiểm soát bóng ở đẳng cấp mà cậu chưa từng thấy. Ngay cả Oikawa, người mà cậu công nhận cũng không thể thực hiện được.
Người thiếu niên không nói lời nào, chỉ tung nhẹ quả bóng trả lại sân.
Quả bóng không rơi tự do, nó vẽ một đường cong tuyệt mỹ, xoáy nhẹ rồi dừng lại lơ lửng ngay đúng vị trí "vàng" sát mép lưới – một đường chuyền mời gọi đến mức khiến mọi tay đập phải khao khát bật nhảy.
Huấn luyện viên Ukai Keishin từ băng ghế chỉ đạo bỗng bật dậy, ánh mắt ông dán chặt vào bóng người đang định rời đi.
Ukai Keishin
khoan đã, này cậu kia! Đứng lại đó!
Khi người thiếu niên nọ khẽ quay đầu lại theo tiếng gọi, ánh đèn sân tập soi rõ khuôn mặt dưới lớp mũ hoodie, Ukai cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Ông đứng sững lại, điếu thuốc trên môi suýt chút nữa rơi xuống đất.
Khuôn mặt đó... từ đường nét xương hàm đến ánh mắt, đều giống "Người khổng lồ tí hon" năm nào đến tám, chín phần.
Nhưng nếu Udai Tenma mang lại cảm giác của một cơn lốc xoáy rực lửa, thì người trước mặt ông lại mang một vẻ tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm.
Ukai nheo mắt, nhìn từ gương mặt cậu thiếu niên sang quả bóng vừa được trả lại sân với quỹ đạo hoàn mỹ không một động tác thừa. Ký ức về những trận đấu đỉnh cao của mười năm trước bỗng chốc hiện về rõ mồn một.
Ukai Keishin
Cú chạm bóng vừa rồi... và khuôn mặt này...
Ukai lẩm bẩm, rồi nở một nụ cười vừa kinh ngạc vừa đầy toan tính. Ông chặn đứng lối thoát duy nhất của người lạ mặt
2. huyền thoại bị lãng quên
Ukai Keishin
Cú chạm bóng vừa rồi... và khuôn mặt này...
Ukai lẩm bẩm, rồi nở một nụ cười vừa kinh ngạc vừa đầy toan tính. Ông chặn đứng lối thoát duy nhất của người lạ mặt
Ukai Keishin
Bảy năm trước, thế gian chỉ mải mê ca tụng đôi cánh của Tenma, nhưng giới chuyên môn chúng tôi thì khác.
Ukai Keishin
Chúng tôi biết rõ ai mới là kẻ thực sự làm chủ bầu trời, kẻ đã tính toán từng milimet để tạo ra huyền thoại đó từ dưới mặt đất.
Ông nhìn thẳng vào người thiếu niên đang có ý định lảng tránh trước mặt
Ukai Keishin
Setter thiên tài đã chọn cách biến mất ngay sau trận chung kết năm ấy...
Ukai Keishin
Cuối cùng cậu cũng chịu vác xác về đây rồi sao, Udai Tenjou?
Cái tên "Udai Tenjou" vừa dứt khỏi môi Ukai, một sự im lặng bao trùm nhà thể chất số 3. Những thành viên của Karasuno nhìn nhau ngơ ngác.
Hinata Shouyo
Udai... Tenjou?
Hinata nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc
Hinata Shouyo
Ý thầy là anh ấy cũng là người nhà của anh Tenma sao?
Hinata Shouyo
Nhưng trước giờ em chỉ nghe nói về một 'Người khổng lồ tí hon' duy nhất thôi mà...
Không chỉ Hinata, mà ngay cả Tanaka hay Sugawara cũng lộ vẻ bối rối.
Trong tâm trí của mọi người và cả người hâm mộ bóng chuyền lâu năm, cái họ "Udai" chỉ gắn liền với một số 10 huyền thoại duy nhất.
Sự tồn tại của một người nữa mang họ này dường như đã bị thời gian và ánh hào quang của Tenma che lấp hoàn toàn.
Trong lúc cả đội đang xôn xao, Kageyama lặng lẽ bước tới nhặt quả bóng mà người lạ mặt vừa trả lại.
Ngay khoảnh khắc những đầu ngón tay chạm vào mặt da, đồng tử cậu co rút lại.
Quả bóng hoàn toàn "tĩnh". Không có một chút lực xoáy thừa thãi, không có sự rung động quán tính.
Một đường bóng được gửi đi từ hành lang xa xôi mà lại có thể dừng lại êm ru như một lời mời gọi, Kageyama hiểu rằng, đây không phải là kỹ thuật bình thường, mà là một đẳng cấp vượt xa tầm mắt của cậu.
Giọng của Ukai vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kageyama
Ukai Keishin
Đúng là mọi người chỉ nhớ đến kẻ ghi điểm trên không trung.
Ukai Keishin
Nhưng bóng chuyền không phải là môn thể thao của một người.
Ukai Keishin
Bảy năm trước, để Tenma có thể bay cao như vậy giữa những hàng chắn khổng lồ, anh ta cần một 'đôi mắt' dưới mặt đất để dọn đường.
Ukai khoanh tay, ánh mắt đầy tôn trọng nhìn về phía người thiếu niên đang đứng nép trong góc tối
Ukai Keishin
Đứa nhóc này chính là người đó. Chuyền hai chính thức của thế hệ vàng năm ấy.
Ukai Keishin
Kẻ duy nhất có thể ép quả bóng phải 'nằm im' trên không trung để chủ công thực hiện những cú đập không thể ngăn cản.
Ukai Keishin
Trong giới huấn luyện viên chuyên nghiệp chúng tôi, người ta không gọi cậu ta là em trai Tenma... mà gọi cậu ta là 'Kẻ Kiến Tạo Huyền Thoại'.
*Udai Tenma: là người có biệt danh là gã khổng lồ tí hon, là người mà Hinata muốn trở thành*
3. tức giận và thất vọng
Ukai Keishin
Trong giới huấn luyện viên chuyên nghiệp chúng tôi, người ta không gọi cậu ta là em trai Tenma... mà gọi cậu ta là 'Kẻ Kiến Tạo Huyền Thoại'.
Cả đội Karasuno đồng loạt ồ lên kinh ngạc.
Những ánh mắt bắt đầu thay đổi, từ tò mò sang sùng bái. Riêng Kageyama, đôi bàn tay cậu siết chặt quả bóng đến mức run rẩy.
Lời xác nhận của Ukai chỉ là mảnh ghép cuối cùng cho sự thật mà cậu vừa tận mắt chứng kiến.
Tenjou bối rối phản bác lại lời Ukai
Udai Tenjou
Ukai-san lại nói quá rồi
Udai Tenjou
Em chỉ là người đứng sau đẩy bóng thôi mà. Anh Tenma mới là người giỏi nhất.
Trong nhà thi đấu, tiếng vang của quả bóng vừa rồi dường như vẫn còn sót lại đâu đó trên trần nhà cao vút. Tenjou gãi đầu, nụ cười gượng gạo nở trên môi khi cậu bắt đầu lùi lại phía cửa
Udai Tenjou
Thôi, Ukai-san và mọi người tập tiếp đi nhé, tôi có chút việc phải đi trước đây!
Nói rồi, Tenjou dứt khoát quay lưng. Kageyama, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình sau khi chạm vào quả bóng "tĩnh" của Tenjou, ngay lập tức phản xạ theo bản năng. Cậu sải bước định đuổi theo người thanh niên kia để hỏi cho ra lẽ.
Nhưng ngay khi Kageyama vừa nhấc chân, một bàn tay thô ráp của Huấn luyện viên Ukai đã đặt lên vai cậu, giữ chặt lại ngay giữa sân tập.
Ukai Keishin
Đừng đuổi theo, Kageyama.
Ukai Keishin
Cậu ta không phải kiểu người nhóc có thể ép buộc bằng sức mạnh đâu.
Giọng Ukai trầm thấp, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của cả đội bóng đang đứng vây quanh.
Trong không gian rộng lớn của nhà thi đấu, Kageyama vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay siết chặt quả bóng đến mức những khớp xương trắng bệch ra.
Cậu không đuổi theo nữa, nhưng lồng ngực cậu phập phồng vì một cơn giận dữ khó tả.
Kageyama Tobio
Tại sao...?
Kageyama gằn lên, giọng cậu run rẩy không phải vì sợ hãi, mà vì một sự bất mãn tột độ.
Kageyama Tobio
Một người có đôi tay đó... Một người có thể điều khiển quả bóng như thể nó là một phần của cơ thể mình... Tại sao anh ta có thể quay lưng đi dễ dàng như vậy?
Kageyama quay sang nhìn Huấn luyện viên Ukai, ánh mắt cậu đỏ ngầu vì phẫn nộ.
Kageyama Tobio
Ukai-san biết không? Để có được cảm giác bóng đó, tôi đã phải tập luyện đến mức không còn cảm giác ở đầu ngón tay!
Kageyama Tobio
Để chạm tới đỉnh cao, tôi phải đánh đổi mọi thứ! Vậy mà anh ta... một thiên tài thực thụ... lại coi bóng chuyền như một thứ rác rưởi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào sao? Thật đáng thất vọng...//giọng cậu trầm xuống//
Kageyama ném mạnh quả bóng xuống sàn. Tiếng ầm vang vọng như tiếng lòng vỡ vụn của cậu.
Cậu cảm thấy bị xúc phạm.
Cậu công nhận Tenjou, cậu công nhận kỹ thuật của anh ta, nhưng chính vì thế, cậu không thể chấp nhận được việc một "vị thần" lại chọn cách làm người phàm một cách hèn nhát như vậy.
Cả đội Karasuno nhìn Kageyama, họ hiểu nỗi lòng của cậu.
Với Kageyama, bỏ cuộc khi đang ở đỉnh cao không phải là nghệ thuật, mà là một sự phản bội đối với bóng chuyền.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play