[Kỳ Văn] Short Fic
01. Tui cho cậu ngã chưa?!
Wennie🌷
Thì đây là bộ short fic QiWen tiếp theo của mình:)
Wennie🌷
Gần đây thì mình bị dính vô editor nhiều quá😇
Wennie🌷
Bonus manga lỗi nữa nên bỏ truyện cũng hơi lâu^^
Wennie🌷
Thì hôm qua nghe tin em Hàm nghịch đạo cụ xe xong ngã trầy tay, tự nhiên nảy ra con fic cte hột me này😀
Wennie🌷
Nhưng mò bộ tiểu thuyết flop quá, nên viết thêm bộ truyện chat cho nó kéo tt:) chứ tui vẫn duy trì tiểu thuyết é:>
Wennie🌷
Hoii hong xàm nữa vô truyện, vọng sẽ được mọi người ủng hộ aaa><
Đang giữa buổi trưa yên tĩnh, âm thanh của một thứ gì đó đổ vỡ vang vọng khắp hành lang của lầu 18. Tụi nhóc Tứ Đại nghe tiếng động thì tính hiếu kì nổi lên, loi choi kéo nhau ra ngoài hóng hớt
Staff
Ôi giời ơi HAI CÁI ĐỨA NÀYYYY !!!
Ờm thì chiện là hai báo con Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng rủ nhau lôi cái xe đạp đạo cụ của công ty ra nghịch. Loi nhoi thế nào hai đứa té cái đùng, một đứa trầy tay một đứa xước cằm:) Thế là kéo nhau đi bệnh viện luôn.
Sau khi kiểm tra tổng quát, xác nhận hai bạn nhỏ không bị chấn thương gì nặng nề, staff vừa càu nhàu vừa lái xe đưa hai nhóc về lại công ty.
Vừa ló đầu vô cửa công ty, Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng đã bị hơn chục gặp mắt đằng đằng sát khí dán chặt lên người:)
Trần Dịch Hằng nhanh chân chui ra sau lưng Tả Kỳ Hàm núp, Tả Kỳ Hàm thì sững người lại, nuốt nước bọt cái ực rồi nở nụ cười gượng gạo.
Tả Kỳ Hàm
Hì hì... Mọi người mọi người ở đây làm gì?
Staff
Còn phải hỏi nữa hả ?! Hai cái đứa này, đúng là hết nói nổi mà! Lớn tướng rồi mà hành xử cứ như con nít ấy! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghịch dại như thế ?! Lỡ như bị thương nặng rồi ảnh hưởng tới sự nghiệp thì sao, hả? Bla .. bla.. bla...
Staff tức giận mắng xa xả hai đứa một tràng, mắng đến mức muốn hụt cả hơi. Thế mà hai nhóc con này vẫn thản nhiên nhìn nhau cười toe toét, như kiều: tụi con biết sai nhưng mà vui nên thôi kệ:)))
Sau cùng, staff phẩy tay đuổi đám nhóc lên phòng, mình thì hậm hực vừa đi vừa càu nhàu cái đám loi choi có lớn mà không có khôn này:)))
Đám nhóc đi đằng trước thì vẫn còn vô tư lắm:))
Trương Hàm Thụy
*Cầm tay Tả Kỳ Hàm* Hàm Hàm đau nhiều không? 🥺
Tả Kỳ Hàm
*Mỉm cười* Em không sao, Thụy Thụy đừng lo
Tả Kỳ Hàm
*Nắm cằm Trần Dịch Hằng* Jonathan mới là đứa đáng lo nè:)))
Trương Quế Nguyên
*Cốc đầu Trần Dịch Hằng* Bất mãn cái gì:) Nó nói sai à
Trương Quế Nguyên
Nghịch như quỷ, không có biết chăm lo cho bản thân gì cả
Tả Kỳ Hàm
*Gãi đầu cười* Hì hì...
Trần Dịch Hằng
*Bĩu môi nhìn Trương Quế Nguyên* Xí, anh thì biết cái gì
Trần Dịch Hằng
Chơi vui muốn chếc, ai như mí người
Trần Dịch Hằng
Khô khan, suốt ngày cắm đầu trong phòng tập á
Trần Tuấn Minh
*Nhảy chân sáo đi trước, tay cầm kem* Vui thì vui nhưng mà hai anh để bị thương là hai anh sai rồi
Trần Tuấn Minh
Với cả, hôm nay Văn ca về lại Trùng Khánh đó nha:) Hàm ca cứ chuẩn bị tinh thần đi:)
Cả lũ nghe Trần Tuấn Minh nhắc thì cũng ngớ người:) Trương Quế Nguyên quay sang Tả Kỳ Hàm với một ánh mắt nhìn thấu hồng trần, vỗ vỗ vai mong cho đứa em của mình bình an vô sự:)
Chập tối hôm đó, Dương Bác Văn cũng về tới công ty
Vừa bước chân lên đến lầu 18, hội anh em bạn gì đã ùa ra ôm chầm lấy Dương Bác Văn cười nói vui vẻ
Đang bị anh em vây quanh đùa giỡn, Dương Bác Văn đột nhiên nhận ra, hình như hôm nay Tả Kỳ Hàm không ra đón mình.
Đưa mắt nhìn xung quanh một lát, thấy trên cằm Trần Dịch Hằng có vết thương thì tròn mắt ngạc nhiên
Dương Bác Văn
Ủa Dịch Hằng? Cằm cậu bị sao thế kia
Dương Bác Văn
Mà Tả Kỳ Hàm đâu? Sao hôm nay cậu ấy không đi cùng mọi người?
Trần Dịch Hằng
*Gãi đầu cười hì hì* À... Ờ...
Trần Dịch Hằng
Kiyo đang ở phòng thanh nhạc luyện hát đó. Chắc là cậu ấy không biết nên không ra. Để tui đi gọi cậu ấy cho
Dương Bác Văn
*Giữ tay Trần Dịch Hằng lại* Ấy không cần đâu. Lát nữa tớ cũng có tiết thanh nhạc, tớ sẽ tìm cậu ấy.
Dương Bác Văn
Mà tớ vừa hỏi, cằm cậu bị sao kia?
Trần Dịch Hằng
*Gãi đầu* Ờm... Tớ... Tớ...
Trương Quế Nguyên
Ui zời, chiều nay nó với Tả Kỳ Hàm của em lôi cái xe đạo cụ ra nghịch xong ngã lăn quay ra đấy, một đứa xước cằm một đứa trầy tay kia:)
Trương Quế Nguyên
Lớn tướng rồi mà nghịch dại như con nít:)
Trần Dịch Hằng còn đang lúng túng không biết đáp làm sao, Trương Quế Nguyên đã lanh chanh “phổ cập kiến thức“ cho Dương Bác Văn nghe
Dương Bác Văn
*Tròn mắt* Hả?... Quế Nguyên, anh vừa mới nói gì cơ?!
Chẳng đợi anh em kịp nói thêm gì, Dương Bác Văn đã lao vút đi. Khỏi cần nói cũng biết, hẳn là chạy đi kiếm Tả Kỳ Hàm rồi.
Dương Bác Văn
*Lao thẳng vào phòng* Kỳ Kỳ!!
Tả Kỳ Hàm đang mải luyện thanh, thấy Dương Bác Văn đột ngột xông vào phòng thì hoảng loạn, vội vã giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.
Tả Kỳ Hàm
Ơ.... Văn Văn... Cậu mới v-...
Lắp bắp nói chưa tròn câu, Dương Bác Văn xông tới lôi bàn tay bị thương của Tả Kỳ Hàm ra, dùng hai tay cẩn thận xoa nhẹ lên vết thương, hai mắt rưng rưng khẽ hỏi.
Dương Bác Văn
Tay cậu... Đau nhiều không?...
Tả Kỳ Hàm
*Mỉm cười véo má Dương Bác Văn* Tớ không sao, chút vết thương nhỏ này thì nhằm nhò gì đâu, vài hôm là khỏi mà Văn Văn đừng lo
Dương Bác Văn
*Xụ mặt* Ò, không sao là tốt. Luyện tập nhanh đi còn nghỉ ngơi
Suốt buổi tập hôm đó, mặc cho Tả Kỳ Hàm có mời gọi hỏi han ra sao, Dương Bác Văn nhất quyết không đáp lấy một lời, trên gương mặt bầu bĩnh thể hiện rõ sự hờn dỗi.
Khỏi cần nói cũng biết, cừu nhỏ hẳn là xót bạn lớn lắm. Em nhỏ cứ phụng phịu mãi, ánh mắt lúc nào cũng để ý tới bạn, nhưng hễ bạn mà bắt chuyện thì lại cố tình lơ đi.
Dương Bác Văn
*Bĩu môi* "Hừ, cái đồ con nhím đáng ghét!“🧠
Dương Bác Văn
“Trước khi đi mình đã dặn rõ ràng là phải chú ý an toàn cho bản thân“🧠
Dương Bác Văn
"Thế mà bây giờ lại vác cái tay sưng phù ra đón mình“🧠
Dương Bác Văn
"Hừ, ông đây không thèm quan tâm nữa!"🧠
Tả Kỳ Hàm sau vài lần cố gắng bắt chuyện không thành, biết bé nhà giận nên cũng đành bỏ cuộc, vừa luyện tập vừa suy nghĩ xem lát nữa nên dỗ Dương Bác Văn kiểu gì.
Wennie🌷
He he ngâm mãi giờ mới xong chap 1^^
Wennie🌷
Ò thì lát nựa tui đi thi é...
Wennie🌷
Nhưng mò giờ chưa học cí gì🙂
Wennie🌷
Cầu trời cầu phật cho con qua môn toán anh^^
Wennie🌷
Chúc cạ nhà đọc truyện vui vẻ nhoo
01. Tui cho cậu ngã chưa?! #2
Trở về phòng sau buổi tập, Dương Bác văn thả người ngồi phịch lên ghế sofa, ngúng nguẩy khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.
Tả Kỳ Hàm cười khổ đi theo sau, khóa cửa phòng lại rồi ngoan ngoãn đi tới trước mặt bạn nhỏ chuẩn bị nghe giáo huấn:)
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm! Trước khi về Bắc Kinh tui đã dặn cậu cái gì, hả???
Tả Kỳ Hàm
Dạ bạn dặn anh ra ngoài phải chú ý giữ ấm, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, chú ý không được để bản thân bị thương, không được ăn uống đồ lạnh, phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân
Dương Bác Văn
*Chống nạnh phồng má* Thế bây giờ tui về cậu đem cái gì ra đón tui đây, hả?!
Tả Kỳ Hàm nhìn chằm chằm cặp má phúng phính của Dương Bác Văn, lại nhìn bạn nhỏ đang hờn dỗi mà buồn cười. Có ai tức giận mà lại như thỏ con xù lông thế này cơ chứ
Tả Kỳ Hàm
*Cười toe toét* Dạ anh lỡ nghịch dại với Trần Dịch Hằng nên bị té, để tay bị thương ạ
Tả Kỳ Hàm ngoan ngoãn khoanh tay nhận tội, nhưng miệng thì vẫn cười toe toét trông rất ngứa đòn-))
Dương Bác Văn
*Trực tiếp bùng nổ* Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghịch dại kiểu đó?! Lỡ xảy ra cơ sự gì rồi sao? Trước khi tui đi tui gì dặn câu thế nào? Lại còn rủ cả Trần Dịch Hằng chơi cùng
Dương Bác Văn
Cậu có biết nghĩ không hả? Có biết cậu làm mọi người lo lắng như thế nào không hả? Hôm nay lỡ như gãy tay hay tổn thương tới xương cốt thì cậu tính làm sao? Cậu có nghĩ tới ba mẹ cậu ở nhà, rồi các fan ngoài kia lo lắng cho cậu thế nào không?
Dương Bác Văn
Cậu nghĩ cái gì trong đầu thế hả?! Cảm thấy đùa nghịch như vậy vui lắm hay sao???
Tả Kỳ Hàm thôi không cười nữa, im lặng nghe Dương Bác Văn mắng. Cừu nhỏ mắng bạn lớn một hồi mỏi miệng, thở hắt ra một hơi rồi duỗi chân, vòng ngang đầu gối Tả Kỳ Hàm kéo người lại:))
Dương Bác Văn
Tay cậu còn đau nhiều không?
Dương Bác Văn kéo tay Tả Kỳ Hàm ra, lại cẩn thận xoa nhè nhẹ lên vết thương đang tụ máu bầm, ánh mắt long lanh mờ hơi nước, rõ ràng là rất đau lòng.
Tả Kỳ Hàm biết thời cơ đã đến, lập tức vòng tay nhấc bổng cả người Dương Bác Văn lên ôm vào lòng. Cừu nhỏ nhà hắn rất gầy, vậy nên mặc dù một tay bị thương hắn vẫn dễ dàng ôm gọn người trong lòng.
Dương Bác Văn
Cậu... Cậu làm cái gì!!
Dương Bác Văn
Thả tui xuống! Nhanh!!!
Dương Bác Văn đột ngột bị bế lên thì có chút hoảng, vội vòng tay ôm lấy cổ Tả Kỳ Hàm, nhưng vẫn cứng miệng mắng người kia bắt thả mình xuống
Tả Kỳ Hàm
Ngoan nào, bạn nhỏ còn giãy nữa là ngã đó, anh không đỡ nổi đâu
Tả Kỳ Hàm cười tươi, ôm cả cục bông nhỏ trong lòng ngồi xuống ghế, vùi đầu vào hõm cổ cậu làm nũng.
Tả Kỳ Hàm
*Ủy khuất* Nhớ bạn nhỏ chết mất, bạn nhỏ toàn bỏ anh một mình
Dương Bác Văn thở dài đỡ trán. Cừu con đầu hàng, cừu con xót nhím con lắm, không nỡ giận bạn lớn nữa đâu🥹.
Dương Bác Văn
*Vỗ nhẹ đầu Tả Kỳ Hàm* Thôi được rồi, đừng tủi thân nữa, em thương bạn.
Dương Bác Văn
Bạn đi thay đồ đi, rồi vào đây em băng vết thương cho. Xót chếc đi được, tay bạn lớn của em đẹp thế này cơ mà
Nhím nhỏ nghe cừu nhỏ nói vậy thì cũng ngoan ngoãn buông em ra đi thay đồ.
Lúc hắn trở ra từ phòng tắm, Dương Bác Văn đã thay xong đồ ngủ, cầm hộp y tế ngồi trên giường chờ người.
Dương Bác Văn
*Vẫy tay* Nào, bạn lại đây, em giúp bạn băng bó lại vết thương
Lần mò một lúc, Dương Bác Văn hài lòng cầm bàn tay đã được băng bó của Tả Kỳ Hàm lên ngắm nghía.
Tả Kỳ Hàm
Ayya được rồi bạn nhỏ đừng xem nữa, đi ngủ thôi, muộn lắm rồi
Tả Kỳ Hàm phì cười nhắc nhở bạn nhỏ nhà mình. Trong lòng thầm nghĩ cừu nhỏ thật là đáng yêu quá đi mất, nhất định phải bám dính cậu ấy cả đời.
Sau khi tắt đèn, căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng. Tả Kỳ Hàm sau một ngày dài luyện tập với cường độ cao, lại bị thương không nhẹ, đến khi đặt lưng xuống giường mới cảm nhận rõ cơn mệt mỏi ập đến. Uể oải chúc người bên cạnh ngủ ngon xong lập tức nhắm mắt muốn ngủ.
Nào ngờ hắn vừa nhắm mắt được mấy giây, chú cừu con bên cạnh đã chủ động nhích sát lại, chui hẳn vào lòng hắn cuộn tròn như cục bông.
Dương Bác Văn
Kỳ Kỳ... Ôm ôm~
Dương Bác Văn nhỏ giọng nũng nịu, bàn tay nhỏ nhắn giấu trong lớp chăn bông dày khẽ giật nhẹ tay áo bạn lớn, muốn được bạn ôm đi ngủ.
Tả Kỳ Hàm dù đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt vẫn vòng tay qua kéo em nhỏ sát vào lồng ngực, cúi đầu hôn lên trán em một cái, bàn tay vỗ nhẹ lưng dỗ em đi ngủ.
Dương Bác Văn
*Thủ thỉ* Nè, sau này nếu em không ở bên cạnh, bạn phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé. Em không thích nhìn bạn bị thương như vậy đâu
Dương Bác Văn nằm gọn trong lòng bạn lớn thỏ thẻ vài câu, nói ra hết mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ.
Tả Kỳ Hàm đương nhiên nghe thấy, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười rồi cũng chìm sâu vào giấc mộng.
Một đêm yên bình cứ vậy lặng lẽ trôi qua.
Wennie🌷
Oiiiii hết short đầu tin-))
Wennie🌷
Mng thấy tui siêng chuaa
Wennie🌷
Tui viết tiểu thuyết nề, viết cạ truyện chat, làm cả audio nề
Wennie🌷
Oiii nm lmj cũn flop🥹
Wennie🌷
Hiu hiu tui khộ quá mà
Wennie🌷
Hoii đi thi đayyy ppaii cạ nhà
02. Yêu hay hận?
Wennie🌷
Òm... Khỏi nói cũng biết đây là short thứ hai cụa tui ha:))
Wennie🌷
À thì tui có vài lời muốn nói...
Wennie🌷
Short này có một vài tình tiết liên quan tới bạo lực, roi vọt các kiểu😇 có thể sẽ làm một số người khó chịu (thực ra thì lúc lên idea cho short này tui cũng đắn đo dữ lắm cả nhà, cảm giác nó có phần hơi... bái thiến... Tui phớ lên cả chat gpt xin nó cho lời khuyên có nên đi theo hướng này không luôn á-))) ) nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì thấy cái lựa chọn này phù hợp nhất rồi🥵
Wennie🌷
Nên là ai đọc được thì đọc không thì mời out ạ🥹 tui không nhận to6 không nhận gạch đá không nhận báo cáo ạ
Dương Bác Văn bật dậy giữa bóng tối, lồng ngực phập phồng như vừa bị dìm xuống nước. Cổ họng nghẹn cứng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, hai tay run rẩy siết chặt tấm chăn mỏng.
Cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong suốt 15 lăm qua... Chưa từng buông tha cho cậu
Màn đêm, tiếng súng chát chúa, máu... Và một đứa trẻ còn chưa phân biệt được các màu sắc
Dương Bác Văn
*Bật khóc* Hức... Ba ơi... Mẹ ơi...
Hình ảnh đó luôn ám ảnh lấy tâm trí của cậu mỗi đêm, vào cái ngày định mệnh ấy, trong đêm khuya tĩnh lặng, hai tiếng súng lạnh lẽo vang vọng, hai mạng người vĩnh viễn ra đi
Dương Bác Văn ngồi co ro trong góc giường, gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, bóng tối bủa vây, không ai an ủi
Suốt 15 năm qua, cậu đã dần quen với việc chịu đựng một mình, tự tìm cách chữa lành những vết thương chằng chịt sâu trong thâm tâm
Cũng mười lăm năm ấy, hận thù trở thành lý do duy nhất để cậu sống sót.
Tả Kỳ Hàm - cái tên luôn ám ảnh tâm trí cậu bấy lâu
Cái tên ấy được cậu khắc sâu vào tim như một lưỡi dao. Nếu không có hắn, cha mẹ cậu đã không chết. Nếu không có Tả gia, cậu đã không phải lớn lên trong cô độc và u ám.
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm, mười lăm năm trôi qua rồi
Dương Bác Văn
Đã đến lúc chúng ta nên gặp mặt nhau
Dương Bác Văn
Anh không quen tôi... nhưng tôi đã biết rõ về anh... kẻ tàn nhẫn hại gia đình tôi tan cửa nát nhà!
Trên gương mặt non nớt của thiếu niên 20 tuổi dính không ít căm hận. Đôi mắt cậu như chim ưng vừa lớn muốn hút hết nguyên khí từ người đàn ông kia...
Sáng hôm sau, Dương Bác Văn thay quần áo chỉnh tề, sửa soạn tài liệu rồi đạp xe tới tập đoàn của Tả Kỳ Hàm
Nghe nói hắn ta đang tuyển trợ lí làm việc cho mình với mức lương hậu hĩnh. Nhiều người tham vọng nên đã nộp đơn xin vào, có điều... điều kiện của hắn có phần hơi kì quái
Tập đoàn Tả thị thiên về cổ phiếu chứng khoán, ngoài ra còn lấn sân sang sản xuất nước hoa với mức giá phù hợp cho mọi tầng lớp cùng nhu cầu của mọi người
Người ta thường hay nói người liều lĩnh sẽ thành công, Kỳ Hàm đổ không ít tiền vào các mối quan hệ để quảng bá sản phẩm của công ty mình
Dương Bác Văn
Haizzz... Mệt muốn chết
Dương Bác Văn
Ngày nào cũng đi xa như vậy... Liệu mình có làm được không nhỉ
Loay hoay tìm chỗ để xe, Dương Bác Văn vội vã ôm hồ sơ lên tầng 11 để phỏng vấn
Lên đến tầng làm việc của Tả Kỳ Hàm, cậu gặp thư kí đang đứng đợi ở sảnh
Cô ấy liếc nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt, không nói gì rồi dẫn cậu vào phòng làm việc của chủ tịch
Bác Văn đứng im gần cánh cửa, ánh mắt dán chặt vào chiếc ghế đang xoay lưng lại với mình. Cái nhìn không phải tò mò... mà nó ẩn chứa một thứ cảm xúc phức tạp.
Chiếc ghế đột nhiên xoay lại, người đàn ông trầm tĩnh xuất hiện trước mặt cậu. Dáng người này, gương mặt này vừa lạ vừa quen, thời gian đã khiến hắn trở nên trầm ổn hơn...
Tả Kỳ Hàm
Cậu là người ứng tuyển?
Giọng nói của Tả Kỳ Hàm trầm ấm lạ thường, không hiểu sao Dương Bác Văn lại cảm thấy lúng túng
Cậu cúi đầu, ánh mắt dán sát vào đôi giày, bên tai nghe rõ tiếng cười nhạt của người đàn ông chễm chệ trên chiếc ghế
Tả Kỳ Hàm
*Nhướng mày* Họ?
Dương Bác Văn
Mồ côi từ bé, không nhớ họ
Tả Kỳ Hàm
Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
Tả Kỳ Hàm
*Nhíu mày* Không ai dạy cậu cách giao tiếp lễ phép sao? Nói không chủ ngữ vị ngữ vậy hả?
Tả Kỳ Hàm dù sao xuất thân cũng là gia đình gia giáo, đối với chuyện ăn nói trống không thế này rất khó chịu.
Dương Bác Văn
Từ nhỏ không ai dạy giao tiếp... tôi không biết nói chuyện dễ nghe.
Tả Kỳ Hàm
*Đập bàn* Cậu đùa tôi đấy à!
Dương Bác Văn
*Giật mình* Tôi...
Dù rằng thật sự hận hắn đến thấu xương, nhưng nhìn cái vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của hắn, cậu cũng thật tâm biết sợ
Tả Kỳ Hàm
*Nhìn chằm chằm Dương Bác Văn* “Còn nhỏ quá, có lẽ là không tìm được việc“🧠
Tả Kỳ Hàm biết cậu sợ cũng dịu giọng lại, trong lòng nổi lên chút thương cảm với cậu thiếu niên trẻ tuổi lơ ngơ này
Tả Kỳ Hàm
*Thở dài* Biết điều kiện tôi đặt ra không?
Dương Bác Văn
*Giật mình* Tôi... Không biết
Dương Bác Văn đột nhiên có cảm giác không lành, có lẽ điều kiện này của hắn thật sự kì quái
Tả Kỳ Hàm
*Nhếch môi* Tính tôi quy tắc. Sai tôi không trừ lương, đuổi việc, mà dùng biện pháp đòn roi trừng phạt. Nhưng để đảm bảo toàn điện, cậu phải thử qua vài roi đã... chịu được thì qua ải.
Dương Bác Văn
*Tái mặt* Anh... Anh...
Dương Bác Văn
Anh định làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Tôi không thích phạt nhảm nhí, tôi muốn người làm việc bên cạnh tôi chịu đau... Bởi có đau mới có nhớ. Sao rồi? Cho cậu ba phút suy nghĩ.
Thời gian ba phút trôi qua khá nhanh. Nhưng từng giây từng phút đều khiến cậu nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Ba cậu quỳ xuống cầu xin hắn, mẹ cậu dập đầu chỉ mong hắn hồi tâm chuyển ý. Nhưng không, mặt hắn lạnh tanh, thẳng thừng chĩa súng vào trán ba cậu mà bắn một phát chí mạng, rồi lại dứt khoát bỏ đi.
Hận thù che mờ lý trí, Dương Bác Văn dứt khoát đáp lời
Wennie🌷
1280 chữ òi-)) pí pai ii học đayy
Wennie🌷
No to6 no báo cáo, thấy khó chịu thì lướt ok
Download MangaToon APP on App Store and Google Play