T/g bị ám ảnh với Jason Todd (DC Comics) , nên nhân vật J-kun này được lấy ý tưởng từ anh ấy.
__________________
J là thanh thiếu niên nghiện game, chưa từng có loại game nào mà cậu chưa chơi qua.
"J-kun."
Trên góc màn hình máy tính, thiếu niên có đôi mắt xanh non, khóe môi cong lên mỉm cười dịu dàng gọi tên J. Đây là người mà J mới quen khi chơi game gần đây, cũng là người tiếp xúc với cậu nhiều nhất kể từ khi cậu rời bỏ quê hương của mình đến nơi này. Nickname của cậu ấy là Hải Ly.
Bọn họ có tính là bạn bè không?
"Đương nhiên rồi, cho dù chúng ta quen qua mạng cũng được tính là bạn bè." Thiếu niên mắt xanh lá cong mắt cười.
A? Mình đã nói ra suy nghĩ đó à.
Thiếu niên mắt xanh lá hơi nhíu mày, đôi mắt nai con rũ xuống lộ ra một vẻ buồn tủi: "Chúng ta đã cùng nhau chơi game và nói chuyện với nhau cả tháng nay, cậu lại hỏi rằng chúng ta có phải bạn bè hay không ư? Cậu nghĩ vậy làm tui buồn lắm đấy."
"...Xin lỗi?" J bối rối gãi đầu.
Thiếu niên bên kia phì cười khi thấy bộ dáng này của J: "Xin lỗi người khác mà cậu còn sử dụng ngữ khí nghi vấn ư? Kawaii."
J nhíu mày như bị xúc phạm: "Nó thì liên quan gì đến việc tôi đáng sợ (kowai) chứ."
"Eh? Tui nói là kawaii, không phải kowai, tui đang khen cậu so cute, không phải là creepy."
J lập tức đỏ mặt cảm thấy xấu hổ khi bị bạn mình sửa đúng chính tả, cậu mạnh miệng để cố che giấu sự xấu hổ này: "Tui...tui không có nghe rõ!" Bởi vì quá xấu hổ vì nghe sai từ ngữ nên J cũng không chú ý tới cậu bạn đó đã nói cậu "dễ thương".
J mới tự học tiếng Nhật không lâu, người mà cậu hay giao tiếp cũng chỉ có bạn chơi game qua mạng là cậu ấy mà thôi. Hải Ly nói chuyện rất nhẹ nhàng, tốc độ cũng chậm rì rì, vì vậy J mới có thể nghe kịp lời cậu ấy nói; cũng bởi vì có Hải Ly mà J mới học tiếng Nhật suôn sẻ như vậy. Đương nhiên để đáp trả học kèm miễn phí này, J cũng giúp Hải Ly luyện tiếng anh.
"Tui hiểu mà, tui cũng đâu có ý chê cười J-kun đâu." Thiếu niên nhìn J với một ánh mắt trìu mến như thể đang nhìn một con thú nhỏ lông xù đáng yêu. Giọng của thiếu niên cũng không tự giác trở nên đà đà ngọt lịm. (Tựa như lúc con gái nói chuyện với thú cưng của mình sẽ điệu và nhão đến mức chảy nước.)
"Dù ngữ pháp hơi sai, giọng cũng vấp một cách đáng yêu, nhưng mà cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều đó. Lần đầu tiên tui gặp cậu cậu chỉ nói được mấy từ chào hỏi thui, chỉ sau một tháng mà cậu đã có thể cùng tui đối đáp trôi chảy như vậy, tuyệt vời lắm đó!" Hải Ly lại nhìn J bằng một ánh mắt rất từ ái như thể gà mái mẹ nhìn con non của mình đã học được bới đất tìm sâu.
Yyyyy______
"Thật kinh tởm, đừng dùng ánh mắt quỷ như như vậy để nhìn tui!" J xoa cánh tay nổi da gà của mình.
"Coi bộ tui cũng thích hợp làm giáo viên đó, nếu như sau này thiếu tiền tui cũng có thể làm gia sư dạy thêm nhỉ? Tiếng Anh của tui cũng tốt lắm đấy."
Tiếng anh của cậu ta mà tốt á? Sự ghét bỏ của J như thể tràn cả ra màn hình.
"...Không đến nỗi nào chứ, tiếng Anh của tui được 100 điểm đó nha." Hải Ly dẩu môi không vui.
Cái này J không cho ý kiến, sợ sẽ làm tổn thương chút tự trọng ít ỏi, mềm yếu của thiếu biên.
Lần đầu tiên J nói chuyện với cậu bạn này trên game và thông qua màn hình gặp mặt, cậu ta liền lộ ra vẻ kinh ngạc nói với cậu rằng: "Oh, Yuu a suo Kyuuto! (Oh, you're so cute)."
Bởi vì phát âm rất kì quái nên J đã không biết đó là tiếng Anh, cũng không hiểu Hải Ly nói gì. Nhưng nếu như lúc đó J biết cậu ta khen cậu là 'so cute', nhất định cậu sẽ hẹn gặp để tẩn cho một trận (siêu ghi thù).
"À đúng rồi, thị trường mới ra một tựa game rất thú vị đó, tui nghĩ J-kun sẽ cảm thấy hứng thú cho coi."
J thử tìm tòi tựa game mà bạn mình giới thiệu.
"Game sinh hoạt 1 người chơi à?" Đây đâu phải là thứ mà cậu cảm thấy hứng thú chứ.
Hải Ly giới thiệu: "Game kiểu này thuộc về đời sống ngày thường, thông qua đó cậu sẽ làm quen với Nhật Bản hơn đấy."
"Trong game sinh hoạt, chiến đấu và có cả tuyến tình cảm công lược nữa."
"Nhân vật soái ca, mỹ nữ có thể tùy ý lựa chọn công lược, đảm bảo là nhân sinh và cốt truyện đều xuất sắc."
J chuyển đến Nhật cũng không lâu, lại ít tìm hiểu xung quanh nên cậu còn khá bỡ ngỡ với Nhật Bản. Cậu lại rất ít khi ra ngoài tiếp xúc với người khác, vì vậy việc lựa chọn một tựa game đời thường sẽ giúp cậu hiểu biết với nơi này hơn.
"Chiến đấu thế nào?" Đây mới là điều J chú ý nhất.
"Cũng tạm ổn, không bằng mấy game lấy chiến đấu làm chủ đề chính."
J không biết nên có thử không, nhìn trông cái tựa đề của nó hệt như mấy cuốn manga thiếu nữ tuổi mới lớn mà bạn trai của cậu hay đọc.
"Cậu còn không tin tưởng được mắt chọn game của tui sao?" Thiếu niên ra vẻ ủy khuất, đôi mắt xanh biếc giống một chú nai con.
J lập tức giơ tay đầu hàng: "Dear, tui tin tưởng cậu." Con trai Nhật Bản dễ thương thật đấy, làm nũng với nam sinh cùng tuổi rất tự nhiên mà không thấy xấu hổ gì luôn, chứ cậu thì không có mặt dày như vậy.
Nếu thiếu niên kia mà nghe được tiếng lòng của J nhất định sẽ đơ mặt ra một lúc, sau đó lập tức ôm chầm lấy cậu nói: Nói ai dễ thương vậy, sao cậu không tự nhìn lại bản thân mình đi? Xưng hô người khác là "dear" như cậu không cảm thấy xấu hổ sao?
Hải Ly hơi thẹn thùng đỏ mặt, nhưng có lẽ cũng đã thói quen với cách nói chuyện của J nên không nói gì thêm.
....
.........
J tải game mà Hải Ly giới thiệu về chơi.
Trong lúc chờ đợi, J mở điện thoại, bất ngờ bấm vào một cuộc hội thoại.
Âm thanh quen thuộc, trầm ổn của người giám hộ vang lên.
[Xin chào, chúa vẫn còn phù hộ con chứ?
Ta nghĩ rằng mọi thứ đều ổn với con.]
J không có trả lời, cậu chỉ trầm mặc nghe giọng nói của ông qua điện thoại, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại.
[Little J, ta tôn trọng mọi quyết định của nhóc, dù nhóc ở nơi nào cũng được, nhưng chỉ cần nhóc cảm thấy mình vui vẻ.]
[Mỗi người đều có con đường lựa chọn của riêng họ...]
Không có thất vọng?
Không có tức giận?
"Ông không cảm thấy tức giận sao?" Cậu muốn hỏi ông câu này.
Về việc cậu quyết định rời bỏ quê hương của mình, ném xuống nó một cách quyết liệt như thể sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Nhưng cuối cùng J cũng không có đáp lại, nghe tiếng thở dài bên đầu dây bên kia, nhấm nháp ghi nhớ từng câu chữ và giọng nói của ông như thể chẳng bao giờ còn được nghe tiếng nói của ông nữa.
[Đừng tự ngược đãi bản thân đấy, ta vẫn muốn nhận ra được nhóc khi chúng ta gặp lại, my boy.]
Cuộc gọi đã tắt, J ngơ ngẩn nhìn màn hình màn hình đã tối đen trên tay.
...
J nhìn máy tính, nó đã tải xong từ đời nào, cậu có thể chơi nó. Vứt bỏ tâm trạng kém cỏi của mình, bếu như chơi game mà không mang theo một tâm trạng vui sướng, như vậy chẳng khác nào khinh nhờn và không tôn trọng với nữ thần game.
Đây là một tựa game công lược có chiến đấu với bối cảnh học đường. Vì là game đồ họa 5D cho nên nhân vật sẽ rất sống động và cốt truyện cũng rất tự do. Mỗi một lựa chọn và hành động của người chơi có những hướng đi khác nhau.
Vừa nhìn thấy thể loại, J liền chủ chú ý tới hai chữ "chiến đấu".
Kết nối có chút chậm, bởi vì dữ liệu rất khổng lồ, J nhân lúc vào game cậu liền đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong cũng vừa lúc có thể chơi game.
Đầu tiên đương nhiên là.
[Tạo hình nhân vật] và [Đặt tên].
J thường chơi game sinh tồn, nhập vai chiến đầu gì đó, cậu chỉ để ý đến việc đánh nhau chiến đấu nên không chú ý tới tạo hình nhân vật, cậu thường trực tiếp bỏ qua phần tạo hình của nhân vật, lấy nhân vật có sẵn.
Nhưng game này không có chỉnh sửa nhân vật và cũng không có tạo hình có sẵn, chỉ có nhập vào dữ liệu của bản thân.
Vì đây là kiểu game 1 người chơi nên J cũng không sợ sẽ có người ở ngoài đời nhận ra cậu, thế nên cậu đã đưa luôn dữ liệu của mình vào để sáng tạo nhân vật.
Sau khi quét 30 giây, trên màn hình liền xuất hiện một người giống y đúc cậu.
J sửa chữa giới tính nhân vật từ [Nam]\=> [Nữ].
Thiếu nữ dáng người không quá cao nhưng khung xương cân đối, đặc điểm con lai dễ nhận dạng: có nước da trắng nõn, sống mũi cao, đôi mắt nhạt màu, ngũ quan nhu hòa xinh đẹp nhưng cũng không mất sắc bén. Vừa hay có nét Phương Đông bí ẩn và Phương Tây hào nhoáng.
Trên người mặc váy trắng đơn giản, trông có vẻ ngoan ngoãn. Nhưng mái đen dài và trước mái có một nhúm tóc trắng lại khiến thiếu nữ có phần cá tính, nổi loạn.
Vì chơi game Nhật Bản nên J cũng nhập gia tùy tục lấy cho mình một cái tên Nhật.
J không hiểu tên của người Nhật lắm, vì vậy cậu dùng xúc xắc để quyết định cái tên của mình.
[Ouji Akabara (黄路 赤薔薇 Hoàng Lộ Xích Tường Vi)]*
Tiếp đến là trị số của nhân vật.
Được phân chia thành 5 trị số: [Thể lực], [Nhanh nhẹn], [Trí lực], [Mị lực], [May mắn].
Điểm số ban đầu có 40 điểm, tùy ý phân phối.
[Tên: Ouji Akabara.
Thể lực: 2
Nhanh nhẹn: 2
Trí lực: 2
Mị lực: 0
May mắn: 34]
Dựa theo kinh nghiệm của bạn cùng bàn và tham khảo người chơi ở trên mạng thì trị số [may mắn] dường như được cố định sẵn, rất khó tăng lên, 3 trị số khác có thể tích lũy dần dần. Vì vậy ngay từ đầu cần có [may mắn] cao để có một bối cảnh tốt đẹp. Bối cảnh cũng sẽ ảnh hưởng đến nhân vật, cốt truyện.
J cũng không ngại [Thể lực] và [Nhanh nhẹn] có trị số thấp, với một người chơi thích thể loại chiến đấu như cậu thì cậu rất vui với việc tự mình biến cường. Từ một tên "yếu gà" biến thành "mạnh nhất" rất có cảm giác thành tựu.
Còn [Mị lực]? Không quan trọng, tùy duyên đi. Cậu cho rằng người khác thích cậu là bởi vì bản thân cậu mà không phải dựa vào con số.
J ấn ô [Bắt Đầu].
[Ngài xác định?]
[Yes/No]
J ấn [Yes].
Tiêu đề game hiện lên một màu xanh lá mạ với dòng chữ màu trắng《LOVE Doki! Chinh phục trái tim những thiếu niên yankee ~》.
Chiến đấu! Ta tới đây!!!
_____________
Giải thích tên:
*Ouji Akabara 黄路 赤薔薇 Hoàng Lộ Xích Tường Vi.
Ouji 黄路: Hoàng Lộ. (Đồng âm với Ouji (王子): hoàng tử)
Akabara 赤薔薇: Xích Tường Vi: Hoa hồng đỏ.
*Tên tiếng Anh: Jared Prince.
Jared: Dòng dõi, hậu duệ, cai trị, chỉ huy. và Hoa hồng (rose)
Prince: Hoàng tử.
Tên của J không phải lấy bừa, nó liên quan tới xuất thân và nguồn gốc của cậu.
[Bạn sinh ra là một đứa trẻ bị vứt bỏ tại xóm nghèo tại quận Sunaba.]
Mở đầu, trước mắt J hiện lên lời tự thuật.
J:???
May mắn 34 của cậu đâu?
Trên ngươi mặc áo hoodie màu đỏ đã sờn vải, quần đùi ngắn. Gia cảnh có vẻ rất nghèo.
Hiện tại cậu đang ở một căn hộ mục nát và cũ kĩ, đồ đạc bên trong cũng không có mấy.
[Bàn gỗ màu nâu, rất cũ kĩ]
[Lọ hoa màu trắng, có chút nứt mẻ]
[Rèm cửa xanh dương đã bạc màu]
[TV hình như đã không thể sử dụng.]
[Ghế sofa màu xanh dương đã có vài chỗ bị rách]
[Giá treo đồ có thể tạm thời sử dụng]
[Men sứ trong phòng bếp đã hoe ố.]
[Sàn nhà phát ea những tiếng kẽo kẹt]
[Hãy cẩn thận khi bước lên cầu thang]
J không tin chính mình có thể nghèo đến vậy, J lục lọi đồ đạc trong nhà, ngay cả thùng rác ở góc nhà cũng không bỏ qua, sau đó cậu phải chấp nhận sự thật... Quả thật là cho dù chuột ghé đến cũng phải chạy ra vì chẳng có gì ăn.
Cuối cùng cậu theo dõi chiếc rương ở góc nhà.
Trong game này cũng có rương khó báu sao? Cậu tưởng RPG mới có kiểu này chứ.
J xoa tay hầm hè, cầu nguyện Chúa phù hộ để có thể khui ra SSR, nhưng có lẽ cậu không cần lo lắng vật phẩm khui ra là N hay SSR nữa, bởi vì:
[Rương đã khóa, không thể mở]
"Nếu là game thực tế ảo, vậy thì có thể cạy khóa đúng không?"
J tìm cái vật nhọn nhọn chọc vào ổ khóa.
[Đang cạy khóa...]
Quả nhiên...
[Phán định thất bại!]
[Cạy khóa không thành công]
J:........
Tiếp tục! Người chơi không tin sẽ không cậy được cái này.
30 phút sau.
[Đạt được kỹ năng [Cạy khóa (nhập môn)]
Kỹ năng?
Kỹ năng cần người chơi tự mày mò, tự mình đạt được à?
J tiếp tục cậy khóa, cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, cậu không thể dành hết thời gian chơi game vào việc cạy khóa được, còn nhiều thứ cậu còn chưa thăm dò nữa.
"Khụ...khụ...khụ..." Tiếng phụ nữ ho khan phát ra từ phía bên trong phòng.
[Đó là mẹ nuôi của bạn, không biết từ bao giờ người mẹ kiên cường mạnh mẽ của bạn dần dần trở nên yếu ớt triền miên trên giường bệnh. Nhưng do nhà nghèo nên bạn không thể đưa mẹ đến bệnh viện chữa bệnh.]
Mẹ...?
J bỗng khựng lại, dạ dày cồn cào như có gì sục trào lên tận cổ họng.
Nhưng sau đó cảm giác đó biến mất. Cậu cũng không kinh ngạc khi game sẽ cho người chơi bối cảnh. Cậu đã chơi nhiều thể loại game rồi, nhân vật main có bố mẹ cũng một chuyện là bình thường. Dù sao cũng chỉ là game, cách một cái màn hình thì sợ quái gì.
J bỏ qua cảm giác khó chịu này mở ra bảng nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ hằng ngày:
1: Ngắt lấy một bông hoa đưa cho mẹ. +10 yên.
2: Nhặt 5 ve chai. +10 yên
3: Giúp mẹ lấy nước. +10 yên.]
[Nhiệm vụ chủ tuyến: Đánh giấu bản đồ quận Sunaba.
Khen thưởng:+1000 yên.]
Yên là dạng tiền lưu thông ở cửa hàng hệ thống và cũng là tiền lưu thông trong game.
Thật là keo kiệt, sự hiếu thảo của người chơi đối với mẹ cũng chỉ đáng 10 yên thôi ư?
J lập tức phản ánh điều này với nhà làm game. Chờ một chút để có phản hồi lại, J cũng không vội làm nhiệm vụ mà mở ra thông tin cá nhân.
[Tên: Ouji Akabara (6 tuổi)
Chiến đấu:Lv0
Máu:100/100
Tinh lực: 200/200
Thể lực: 2
Nhanh nhẹn: 2
trí lực: 2
Mị lực: 0
May mắn: 34
Kỹ năng:0
Đạo cụ:0
Đồng vàng: 0]
Đây là trò chơi dưỡng thành à? Mới có 6 tuổi thì làm được gì?
J bắt tay vào công việc làm nhiệm vụ.
Đầu tiên cậu điều khiển MC ra cửa ngắt một bông hoa dại ở ven đường, sau đó rót một cốc nước rồi bước vào trong phòng ngủ.
"........."
"Akabara...? Khụ khụ khụ!" Người phụ nữ nằm trên giường với vẻ mặt tiều tụy, có vẻ như vừa mới tỉnh dậy nên giọng hơi khàn.
"Vào đi con yêu."
Da gà của J nổi hết lên.
Game này tự mang voice tiếng Nhật đi kèm theo chữ, như sợ người chơi tai điếc hoặc mắt mù.
"Akabara..."
Không thấy J đáp lại, người phụ nữ lại gọi một tiếng.
J nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng hướng về phía cửa.
Bởi vì game quá chân thật làm J theo bản năng kéo MC lùi lại đằng sau, nhận ra mình làm cái gì, J ảo não xấu hổ.
Bình tĩnh, đây chỉ là game mà thôi!
Chơi nhiều loại game chiến đấu quá, cứ thấy động tĩnh sau cảnh cửa người chơi lại theo bản năng kéo nhân vật lùi lại.
Cạch_____Cánh cửa phòng mở ra.
Một người phụ nữ với dáng vẻ gầy gò, má tóc màu đỏ và đôi mắt xanh lá nhìn cậu.
[Tâm tình +50]
"Sao vậy Akabara?" Bà hơi khó hiểu trước trạng thái ngơ ngẩn của cậu.
J không nói gì, điều khiển MC đưa cho bà một cốc nước.
Người phụ nữ nhận lấy.
"Cảm ơi Akabara." Người phụ nữ mỉm cười, nuốt từng ngụm nước nhỏ.
Mái tóc màu đỏ rực, đôi mắt xanh lá, trông không giống với nhân vật mà cậu thiết lập. Bộ như vậy sẽ không có NPC nào hoài nghi về mối quan hệ của hai người sao?
J có chút mới lạ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong màn hình, ngoài đời cậu đã rất lâu không có gặp lại mẹ ruột của mình. Mẹ cậu rời đi khi cậu mới 6 tuổi.
Bàn tay ấm áp của mẹ nắm lấy tay cậu, tuyết trời trắng xóa nhưng mái tóc của bà đỏ như lá phong.
"Xin lỗi, xin lỗi, hãy tha thứ cho mẹ..."
"Tha thứ cho mẹ...J..."
"Mẹ sẽ đến đón con, được không......”
"Tha thứ cho mẹ......"
Bà ôm lấy cậu, liên tục lặp lại những lời xin lỗi.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã mờ dẫn trong kí ức của cậu.
"Không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Bàn tay J chạm đến những lọn tóc đỏ rực, nhẹ giọng vỗ về:
"Đừng khóc nữa. J sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, J sẽ ngoan ngoãn vâng lời, mẹ cũng phải như vậy......Ngày tháng sau này khi không có con, mẹ nhất định phải sống hạnh phúc nhé?"
J chỉ biết khi đó mình thực yêu bà, bởi vì cậu rất yêu bà, cho nên hy vọng bà hạnh phúc.
Mà rời đi cậu, bà ấy sẽ càng hạnh phúc...
Đó là kí ức duy nhất của J về mẹ của mình. Còn về bố thì J cũng không biết, có lẽ ông ấy đã hóa thành ngôi sao trên trời để phù hộ cho cậu trưởng thành.
J cũng từng nhiều lần hình dung, ảo tưởng một gia đình trọn vẹn, khát khao một cuộc sống bình thường ở nơi tràn ngập ánh nắng...
J đưa cho bà bông hoa dại mà mình hái được, bởi vì nhiệm vụ cũng không có nhiều yêu cầu khác nên cậu đã ngắt đại một bông cũng không chú ý tới nó đẹp hay xấu. Hiện tại cậu có chút ngượng ngùng khi đưa một bông hoa bị rụng mất hai cái cánh cho bà.
Chỉ mong là nhiệm vụ có thể hoàn thành.
"Đây là hoa cho mẹ ư?"
Người phụ nữ cầm bông hoa trên tay ngắm nghía một lúc, khóe môi vẫn như cũ mỉm cười, trong mắt không có tí nào ghét bỏ với vẻ ngoài xấu xí của nó.
"Cảm ơn nhé, Akabara." Bà mỉm cười, đôi mắt xanh lá cong cong: "Mẹ thích nó lắm."
Bà nhẹ nhàng xoa đầu Mc, ánh mắt ôn nhu như thể từ màn hình chiếu rọi ra hiện thực, nhìn thẳng vào bản thân cậu.
J ngơ ngẩn.
Một NPC cũng có thể chân thực đến thế sao?
MC trong game cũng giống như cậu, cả người căng thẳng, tay nắm chắt lấy viền áo.
"Akabara...Con cảm thấy không khỏe sao?" Người phụ nữ phát hiện ra trạng thái của cậu, vẻ mặt lo lắng ngồi xổm xuống.
Quá chân thật, NPC sao có thể chân thật đến vậy... Ngay cả những chi tiết nhỏ thế này...
J đánh máy, trả lời: [con không sao ạ.]
Sau khi làm xong nhiệm vụ tặng hoa, rót nước, cậu sẽ rời đi ra ngoài khai thác bản đồ.
Nhà của cậu nằm ở bên trong một con hẻm nhỏ, rất khó tìm.
Trên đường mà cậu đi toàn là rác rưởi vứt lung tung.
Đi đến đầu ngõ, bên ngoài đường lảng vảng vài tên NPC, quần áo cũ kỹ bạc màu, bộ dáng ốm nheo gầy gò suy sút. J núp ở trong ngõ cẩn thận quan sát bọn họ.
"Xấu như vậy nhất định là Quái?"
J cũng không có lỗ mãng lao ra ngoài, bởi vì trị số nhân vật quá thấp, thể lực và nhanh nhẹn cũng chỉ có 2, mà đám NPC kia dù trông gầy gò yếu ớt nhưng cũng là người trưởng thành, cậu mà tự tiện chạy tới khiêu chiến thì chẳng khác gì nộp mạng.
J đội mũ lên, che khuất gương mặt mình, cậu bĩnh tĩnh đi ra ngoài, cậu không tin mới vào đầu game cậu sẽ dễ dàng chết như thế. Hệ thống nhắc nhở có người chú ý tới J, nhưng cũng chỉ thoáng nhìn qua rồi không để bụng, bọn họ chỉ là đám nhà nghèo mốc meo lại không phải sát nhân ma, ăn thịt người.
J mới đi được một lúc đã bị báo là nhân vật mệt nhọc, bước đi cũng dần chậm lại. Có cần phải chân thực đến mức này không? Xem ra cậu phải dành nhiều thời gian để rèn luyện thăng cấp mới được.
Sau đó ánh mắt của J phản chiếu ra hình dán của chiếc thùng rác ven đường...
Chỉ ai chơi RPG mới hiểu, thùng rác \= sinh mạng của người chơi.
J mò mẫm từng thùng giác, thùng giác cũng chẳng có gì đáng giá: giấy vụn, vỏ chuối mốc, vỏ táo mốc, chai nhựa, long bia,... Chẳng có lấy một cuốn sách kỹ năng hay thuốc hồi máu nào, game thực tế cũng không cần chân thật đấm mức này chứ!
J đem một đống rác rưởi bán cho cửa hàng để quy đổi tiền mặt.
Vỏ chuối: 0,01 yên.
Giấy nhàu: 0,001 yên
Hộp giấy:0,2 yên.
.....
Dù ít ỏi nhưng tích tiểu thành đại.
Đáng tiếc hệ thống không tiếp nhận mua bán thùng rác, cậu chỉ có thể nhặt mót những thứ ở trong thùng để bán.
[Một hộp thuốc nhuộm tóc màu đỏ.]
Thuốc nhuộm tóc?
J kích con chuột vào lọ nhuộm tóc.
[Sử dụng or bán]
Có thể sử dụng?!
J hưng phấn chọn sử dụng.
Màu tóc của MC từ đen chuyển thành màu đỏ, đỏ thắm tựa như hoa hồng. Nhưng nhúm tóc mái màu trắng vẫn quật cường không có thay đổi.
Màu tóc đỏ làm MC trở nên nghịch ngợm và bướng bỉnh hơn so với màu đen.
[Thời gian sử dụng: 1 tháng.]
J tiếc nuối mái tóc màu đỏ này không phải vĩnh cửu.
J tiếp tục lục thùng rác hòng tìm ra những thứ tốt khác.
Hệ thống lúc này nhắc nhở có người đang chú ý cậu.
"Này."
J không để ý, tiếp tục lục cái thùng giác tiếp theo.
"Này."
Đột nhiên áo bị người kéo túm về phía sau, J từ thùng giác chui ra, ánh mắt mờ mịt nhìn NPC bắt chuyện với mình.
NPC là một đứa trẻ, chỉ hơn cậu có 2-3 tuổi, trên người áo thun giặt đi giặt lại đến bạc màu, chất vải cũng rất thô. Nhưng trông cũng không nhem nhuốc như những NPC khác, được chỉnh chu dáng vẻ ngăn nắp sạch sẽ.
NPC này cắt kiểu đầu úp bát, mái bằng xén vòng ở vầng trán, tuy rằng kiểu tóc rất ngố nhưng ngũ quan lại khá là dễ thương, ưa nhìn. J cảm thấy ưa nhìn, dù sao trẻ con Châu Á ở trong mắt cậu đều có vẻ hao hao giống nhau.
J nhìn trên đầu NPC, màu xanh lá, không phải nhân vật đối địch.
"Đừng lục thùng giác." NPC nghiêm túc: "Cẩn thận bên trong có ống kim tiêm đấy."
NPC thoáng mở to mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của J, trên mặt dường như có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng lại không biết thế nào mở miệng.
J cảm thấy thật thần kỳ, phản ứng của NPC này cũng rất là giống người bình thường.
"Em đói bụng không?" Suzuri hỏi.
J thẳng thừng gật đầu, một chút cũng không xấu hổ.
"Anh có bánh mì, em muốn ăn không?"
NPC này tốt bụng như vậy?
J gật đầu.
"Chúng ta rời đi nơi này đi."
Suzuri vẫy tay ra hiệu cậu đi theo mình.
J nghĩ thầm có tên có họ lại kiến mô tinh xảo như này nhất định là NPC quan trọng. Có lẽ là kiểu NPC đồng bọn giúp đỡ cho cậu. J liền đi theo.
Suzuri dẫn cậu đến một khu vực trống trải có chứa các thùng gỗ, rương sắt cũ kĩ, đây có lẽ là căn cứ bí mật của anh ta.
Suzuri lấy ra một cái bánh mì gói trong túi bóng, sau đó bẻ một nửa đưa cho J.
"Đừng lục thùng rác nữa, thùng rác không có cái gì ăn được đâu, cho dù có cũng sẽ ăn hư bụng đấy."
J ăn bánh mì, mặt không đổi sắc.
Suzuri nhìn cậu một cái sau đó đưa cho cậu một chai nước: "Tạm ăn đi, em phải thói quen với những thứ này."
J trông không hợp với nơi này, ngay từ ánh mắt đầu tiên anh đã cảm thấy như vậy.
J mặc một chiếc áo hoodie đỏ đi kèm với quần đùi và giày thể thao, bộ quần áo và giày tui rằng cũ kĩ nhưng chất vải rất bền. Kì lạ là cho dù J có lục thùng giác nhưng nó vẫn sạch sẽ như cũ, không hề có một hạt bụi nào, tựa như bộ quần áo này mang theo chức năng tự động làm sạch vậy.
"Trông em lạ thật đấy, em mới chuyển đến đây à?" Nói là "chuyển" cho dễ nghe chứ những người đến sinh sống ở xóm nghèo này gia cảnh đều không tốt đẹp, đại đa số trẻ em ở đây là trẻ mồ côi, cũng không có trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng thu lưu bọn họ.
"Không biết." Hệ thống không viết tỉ mỉ thân phận của cậu, cậu cũng không biết MC lớn lên ở đây hay chỉ vừa mới chuyển đến.
Suzuri lộ ra vẻ mặt hoang mang.
"Trông em không giống người ở nơi này."
"Tui sống cùng với mẹ của mình."
"Mẹ của em...?" Suzuri quan sát khuôn mặt của J, thật dễ dàng để phát hiện cậu không phải là người gốc Nhật.
Sống mũi cao, đôi mắt hai mí to tròn, lông mi rất dài, nước da trắng nõn và đôi mắt xanh ngọc lam, trông cậu xinh đẹp và dễ thương như búp bê tây dương vậy. Điển hình ngũ quan của con lai.
Mà anh nhớ người nước ngoài duy nhất ở xóm nghèo này là cô Ouji, anh suy đoán: "Em là con gái của cô Ouji à?"
"Đúng vậy."
Ở xóm nghèo có 1 người phụ nữ ngoại quốc mới chuyển đến, tóc đỏ mắt xanh lá, ngũ quan rạng rỡ xinh đẹp. Cô ấy là giáo viên tiếng anh ở tiểu học, khá là bí ẩn, không thích giao lưu với người khác.
"Anh là Suzuri Shuhei." NPC giới thiệt tên của mình.
"J"
"Rei?" Suzuri mờ mịt, đây là danh hiệu à?
"Là J." J sửa đúng, dùng ngón tay vẽ lên nắp thùng.
'J? Cái tên này nghe càng kì quái hơn.' Suzuri nghĩ thầm, sau đó cũng bắt chước cậu viết tên trên nắp thùng.
"Đây là tên của anh, mà em biết chữ nhỉ?"
J gật đầu.
Trường học ở xóm nghèo cũng không có đầy đủ cơ sở vật chất, cũng thiếu giáo viên, mấy đứa trẻ sống ở đây còn lo lắng bữa nay bữa mai làm gì có tâm trạng để học hành, thế nên có người đã cuối cấp rồi còn chưa nhận rõ chữ nghĩa. Nếu không phải đi học là việc bắt buộc thì dù có miễn phí bọn họ cũng sẽ không đi.
Suzuri cảm thấy may mắn vì ít ra mình còn biết ít chữ, nếu không hiện tại khi nói chuyện với J, anh cảm thấy bản thân mình quá thua kém.
Làm xong nhiệm vụ nhặt ve chai cậu có thêm 10 yên, hiện tại cậu đã có 110 yên. Sau khi cậu phản ánh với nhà làm game, bọn họ đã sửa đổi phần thưởng của nhiệm vụ tặng hoa và rót nước từ 10 yên thành 50 yên.
Cậu mở hệ thống cửa hàng ra nhìn, dù biết hơn 110 yên ít ỏi này chẳng mua được gì tốt nhưng cậu vẫn cứ xem.
Sau khi xem xong, J trầm mặc:.......
Cửa hàng chẳng có cái gì ngoài đồ ăn để tăng máu và tăng tinh thần, cũng không thấy đạo cụ như súng ống, đạn dược, xe tăng gì gì đó.
Game chiến đấu mà làm ăn nghèo nàn như vậy hả?!
J bực bội, ấn nút khiếu nại hệ thống.
Có lẽ vừa vào game cậu đã khiếu nại tận hai lần nên nhân viên phục vụ khách hàng đã trả lời rất nhanh.
[Xin chào cục cưng, cảm ơn sự nhiệt tình của bạn đối với game của chúng tôi.]
[Có lẽ cục cưng đã nhầm lẫn ở đâu đó về game của chúng tôi. Game của chúng tôi là otome game với thể loại học đường đánh đấm. Ngài đòi hỏi gì ở một game hẹn hò công lược, bảo vệ chính nghĩa sẽ có súng ống, Gatling, xe tăng, bom đạn?]
[Chúng tôi vốn dự định không có cửa hàng, nhưng vì đây là game liên quan đến yakee nên chúng tôi mới cố ý bỏ thêm vào đạo cụ hồi máu, chữa thương, cùng với một chút đạo cụ tình thú~]
J:...........
J không muốn biết đạo cụ tình thú đó là những gì.
Đóng lại trang trò chuyện. J chỉ có thể nghiên cứu cái cửa hàng nghèo hèn này
Sau đó cậu phát hiện bên trong có loại hàng với giá 10 yên, phù hợp với túi tiền hiện tại của cậu.
[Hamburger: tăng +10 máu. giá 10 yên.
Takoyaki: tăng +20 máu, giá 20 yên.
Ikayaki: +50 máu, giá 50 yên.
Taiyaki: + 100 máu, giá 100 yên.
Natto: +200 máu, giá 200 yên.
.....]
J mua hai cái Hamburger tạm thời lưu trữ để hồi máu.
Cậu ăn thử một cái, bình máu vẫn đầy, không có tăng thêm. Xem ra chỉ khi bị thương mới cần ăn thứ này.
J trở về nhà, thấy người phụ nữa kia đã chuẩn bị cơm chiều xong.
"Con đã trở về." J thành thạo hơn nhiều khi một lần nữa đối mặt với người phụ nữ trong game. Ai còn chưa từng chơi qua game nhập vai chứ?
Bà ấy chỉ nhìn cậu với một ánh mắt rất dịu dàng, cũng không có hỏi cậu về chuyện cả ngay hôm nay cậu đi đâu mà chỉ nói: "Mẹ đã làm xong bữa tối rồi đấy, con yêu, lại đây ăn đi."
J ngồi vào bàn ăn, nhìn bữa tối đơn giản trông rất ngon miệng, nhưng lượng thức ăn rất ít.
J ăn một chút, không thấy có thêm thuộc tính gì, xem ra ăn mấy thứ này chẳng có ý nghĩa gì.
"Con ăn xong rồi."
"Ơ kìa..."
"Con xin phép trở về phòng." J nhảy xuống ghế, lập tức chạy về phòng của mình.
_______________
Ngày hôm sau, sau khi làm xong hai nhiệm vụ tặng hoa và lấy nước, J lại đi ra ngoài nhặt ve chai tiện thể mở khóa bản đồ.
"Trưa nay có về ăn cơm không con?" Trước khi cậu rời đi, bà đã hỏi cậu một câu như vậy.
Bước chân của J chợt khựng lại, rồi cậu đáp: "Dạ không, con có việc của con." Bước chân nhanh chóng rời khỏi nhà.
Buổi chiều Suzuri đi học trở về, trên đường lại bắt gặp cái áo màu đỏ loay hoay trong thùng rác.
Suzuri:???
"Anh từng nói qua đừng lục thùng rác như vậy, nguy hiểm lắm." Suzuri kéo cổ áo cậu ra khỏi thùng rác, nghiêm túc nhắc nhở: "Bên trong rất bẩn và có cả kim tiêm nữa."
J vùng tay ra, tiếp tục chui vào thùng rác tiếp theo.
Cóc cần quan tâm, kim tiêm có gì to tát đâu chứ, làm như cậu chưa từng thấy kim tiêm vậy. Cậu tự tin là mình có nhiều kinh nghiệm moi thùng rác, huống chi đây cũng chỉ là game thôi, không cần cẩn thận đến mức này.
Suzuri:..........
Sao lại thế này? Chẳng nhẽ cô Ouji để em ấy ăn đói mặc rách à? Tại sao lúc nào gặp em ấy cũng trong tình trạng đang lục thùng rác?
"Em lục thùng rác làm gì? Muốn tìm cái gì à, anh có thể tìm giúp em."
Mặc dù đây mới là lần thứ hai gặp mặt nhưng Suzuri đã không thể không để bụng cậu, hoàn toàn sắm vai anh trai phiền não.
J không có trả lời, Suzuri chỉ đành lo lắng đi theo cậu xem cậu càn quét hết đống thùng rác của khu phố.
Đến khi J ngừng nghỉ, hoàng hôn đã buông xuống. Kì lạ là sau cả buổi chiều lục thùng rác trên người của J vẫn như cũ sạch sẽ, hoàn toàn không có vết bẩn hay mùi hôi nào.
'Là ma pháp à?' Suzuri nghĩ thầm.
Suzuri lại dẫn cậu trở về căn cứ của mình ngày hôm qua.
Suzuri lấy từ trong cặp chiếc bánh bao chay đã nguội ngắt, đây là bánh bao trong suất cơm miễn phía của anh ở trường.
Suzuri bẻ bánh bao thành hai nửa, cho cậu nửa lớn hơn.
"Không ăn." J không nhận lấy, trái lại còn đưa cho Suzuri một chiếc Hamburger: "Này."
Mùi thơm nức mũi, chiếc bánh Hamburger thơm ngon đẹp mắt. Suzuri sửng sốt: "Em cho anh ư?"
Em ấy lấy thứ này ra từ đâu thế? Trên người em ấy đâu có chỗ nào để đựng đồ, dù có đựng thì chiếc bánh cũng không có nguyên vẹn và ấm như này.
Thật kì lạ.
Em ấy biết ma pháp à?
Suzuri định bẻ một nửa chia đôi nhưng lại bị J ngăn lại: "Cậu ăn đi." Máu của cậu cũng đầy, cậu ăn chỉ uổng phí.
"Ơ, nhưng mà..."
J thẳng tay nhét bánh Hamburger vào mồm Suzuri, vật lí tắt mic.
"Cho thì ăn đi."
Suzuri ngượng ngùng, anh quen chia sẻ đồ ăn cho người khác nhưng lại không quen người khác chia sẻ cho mình, mà nửa cái bánh bao của anh sao có thể bằng cái bánh Hamburger đầy ắp rau thịt này được chứ. Cảm giác bản thân mình đang chiếm tiện nghi vậy.
Nếu em ấy có bánh Hamburger vậy em ấy lục thùng rác không phải vì em ấy đói nhỉ?
J không để tâm lắm NPC đang nghĩ cái gì, cảm thấy ngồi một chỗ rất nhàm chán, cậu lấy ra một cái thìa cậu cuỗm được sau khi ăn cơm xong, bắt đầu mày mò lật tung các thùng lên.
"Trong đó không có gì đâu, em mở ra cũng vô ích thôi." Suzuri nhắc nhở, mấy cái thùng này đều do anh khiêng đến, cho nên anh biết bên trong rỗng tuếch.
J không để bụng, tiếp tục mở rương.
'Thật là cô bé kì quái'
Suzuri cắn một miếng Hamburger, hai mắt lập tức tỏa sáng.
Ngon quá!
Đây là lần đầu tiên anh ăn thứ gì đó ngon đến như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play