[KNY/ Tomioka Giyuu] Tù Ái Chi Gông : Nghịch Chuyển Thời Không. [ 囚爱之梏: 逆转时空 ]
Văn Án _ 「 Thủy Tận Hồng Trần 」• | 水盡紅塵 |
Tác giả
Xin chào! Chào mừng đến với bộ truyện ngày hôm nay
Tác giả
Nơi ánh sáng đã lùi bước vào bóng đêm tuyệt diệt, khi những khát khao trần trụi đã bóp nghẹt đi lý trí
Tác giả
Sự thuần khiết tội nghiệp của một con người bỗng chốc trở thành vật hiến tế mong manh, bị nghiền nát dưới những cơn dục vọng không tên
Tác giả
Tù Ái Chi Gông : Nghịch Chuyển Thời Không. [ 囚爱之梏: 逆转时空 ].
• Tù Ái Chi Gông [囚爱之梏]: Nói lên sự u uất, bế tắc và tội ác mang danh tình yêu.
• Nghịch Chuyển Thời Không [逆转时空]: Mở ra hy vọng, sự phản kháng và yếu tố kỳ ảo (trọng sinh/hệ thống).
Tác giả
Trước khi đọc xin hãy lưu ý: không được chửi hay xúc phạm nhân vật dưới mọi hình thức.
Văn Án _ 「Thủy Tận Hồng Trần」• | 水盡紅塵 |
Trên đỉnh núi nay không còn là gió, nó là tiếng rít gào của những oan hồn bị tước đoạt nhân phẩm. Trong ánh chiều tà của thời đại Taisho, màu tuyết không còn trắng, nó chuyển sang một màu sắc xám xịt, bẩn thỉu như tâm hồn của những kẻ đang đứng trên đỉnh núi này.
Tomioka Giyuu, người đang đứng ngay sát mép vực thẳm. Bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn của em không còn nguyên vẹn, nó bị xé nát, chỉ còn là những mảnh giẻ rách bám vào cơ thể đầy những dấu vết ghê tởm
Trên làn da trắng hồng của em, những vết cắn tím tái, những vết hằn từ sợi xích sắt nóng bỏng, và cả những dấu vết của sự chiếm hữu thô bạo vẫn còn rỉ máu. Mùi hương của em, mùi của sự thanh khiết, nay lại đã bị thay thế bởi mùi tanh nồng của sự dục vọng, mùi tinh dịch và mùi của sự thối rữa từ bên trong.
Phía trước em là Tanjirou, Sabito và Sanemi đang đứng đó, gương mặt họ là một sự hỗn tạp giữa yêu thương lệch lạc và sự cuồng si điên dại
Em nhìn thẳng vào Tanjirou, đôi mắt em không còn một tia sáng, chỉ còn lại sự trống rỗng đến rợn người. Em cất tiếng, giọng nói khản đặc như tiếng sỏi đá cọ xát vào nhau
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Kamado... em có biết cảm giác khi bị những người mình tin tưởng nhất coi mình là kẻ súc vật không?
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Năm đó chính em là người bước vào cái nơi ghê tởm đó.. Sao lại không cứu anh?
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tại sao năm đó em không cứu anh ra khỏi nơi đó? Tại sao em lại để anh lại trong cái Phong phủ bẩn thỉu đó?
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Sao em lại bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại?
Tanjirou run rẩy, nước mắt hòa cùng tuyết lạnh
Kamado Tanjirou • 竈門 炭治郎
Anh Giyuu... em đã tìm anh
Kamado Tanjirou • 竈門 炭治郎
Nhưng em không biết anh đã bị nhốt ở Phong phủ..
Kamado Tanjirou • 竈門 炭治郎
Họ bảo anh đã chết..
Em bật cười khẩy, một điệu cười méo mó và đầy sợ hãi
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Em không biết sao?
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Khi Shinazugawa dùng thuốc để khiến anh mất đi ý thức, khi hắn dùng những thứ dụng cụ thú tính đó để hành hạ cơ thể anh
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Anh đã gào hét tên em đến mức cổ họng trào máu. Anh đã cầu xin hắn giết anh, nhưng hắn nói hắn yêu anh
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Rồi hắn lại tiếp tục vùi dập anh vào vũng bùn dục vọng. Em có biết mỗi lần anh tỉnh dậy, anh đều thấy mình đang nằm giữa những bãi nôn mửa và dấu vết dơ bẩn của họ không?
Em quay sang Sabito, ánh mắt đầy sự ghê tởm và khinh miệt
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Takahashi ... Cậu nói cậu là bạn tôi? Vậy mà cậu lại là kẻ đã giữ chân tôi để Shinazugawa thực hiện hành vi thú tính đó
Note: Takahashi (高橋) họ của Sabito , tự đặt
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Các người đã thay phiên nhau, ngày qua ngày, biến Thủy Trụ thành một món đồ chơi công cộng. Các người có nghe thấy tiếng linh hồn tôi vỡ vụn không?
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Hay các người chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn mà các người cho là sự thỏa mãn?
Takahashi Sabito
Giyuu... chúng tớ chỉ muốn cậu không bao giờ rời đi..
Sabito thều thào, đôi tay vươn ra như muốn bắt lấy một con búp bê đã hỏng
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Các người muốn tôi không rời đi, nên các người đã bẻ gãy đôi chân tôi, khóa tôi vào xích sắt, và lấp đầy tôi bằng thứ dục vọng bẩn thỉu đó của các người sao?
Em nhìn xuống thân thể mình, một sự ghê tởm tột độ dâng lên
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tôi thấy mình thật bẩn thỉu. Từng thớ thịt này, và cả dòng máu Tomioka đều đã bị các người làm cho ô uế . Tôi không còn là người nữa, tôi là một đống rác rưởi mà các người đã tạo ra
Sanemi gào lên, đôi mắt điên dại vì lo sợ mất đi vật sở hữu
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Tomioka, câm miệng! Em là của bọn ta! Nếu em chết thì cái xác của em cũng phải thuộc về Phong Phủ!
Em nhìn hắn, nụ cười cuối cùng hiện lên, một nụ cười của sự giải thoát tuyệt đối
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Được, tôi là của các người. Vậy thì các người hãy ôm lấy đống thịt vụn này đi
Không một giây do dự, em xoay ngược thanh Nhật Luân Kiếm. Em không đâm bình thường, em dùng toàn lực cắm sâu mũi kiếm vào trái tim mình, rồi xoay mạnh lưỡi kiếm bên trong lồng ngực
Tiếng tim phổi bị nghiền nát vang lên rõ mồn một. Máu bắn tung tóe lên mặt những kẻ đối diện, nồng nặc và tanh tưởi. Em dùng sức tàn cuối cùng, lao mình xuống vực thẳm sâu vạn trượng
Bọn họ hét lên trong tự hoảng loạn
Cơ thể em không rơi nhẹ nhàng. Nó va đập liên tiếp vào những vách đá sắc nhọn. Tiếng xương gãy vụn, tiếng hộp sọ va vào đá nghe "cốp" khô khốc. Máu và não tủy văng tung tóe lên những vách đá lạnh lẽo. Từng mảnh thịt của em bị đá nhọn xé toạc, vương vãi khắp sườn núi
Dưới đáy vực sâu thăm thẳm ấy, Tomioka Giyuu không còn là một hình hài con người. Đó là một đống máu thịt bấy nhầy, xương cốt vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, trộn lẫn với lớp áo haori rách nát. Một con mắt của em bị văng ra ngoài, vẫn trừng trừng nhìn lên như một lời nguyền rủa đầy câm hận
Trên đỉnh núi, Sanemi, Sabito và Tanjirou vẫn đứng bất động. Họ không thể lao xuống. Họ đứng đó, chết trân trước cái chết kinh khủng và đầy thù hận của người mình yêu thương. Sanemi nhìn vào vệt máu dài quệt trên vách đá, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào tuyết đến bật máu nhưng chân hắn như bị đóng đinh tại chỗ
Sabito khuỵu xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định nơi em vừa biến mất, tâm trí anh hoàn toàn vỡ vụn khi nhận ra đống máu thịt bấy nhầy dưới kia chính là người anh hứa sẽ bảo vệ. Tanjirou khóc nấc nghẹn, tiếng khóc không thành lời, đôi mắt cậu nhóc ám ảnh bởi mùi tanh nồng đang dâng lên từ vực sâu phía dưới
Họ đứng đó, nhìn xuống địa ngục mà chính mình đã tạo ra, nhận ra rằng ngay cả một cái xác nguyên vẹn họ cũng không còn tư cách được chạm vào. em đã được tự do trong sự tan nát, để lại cho những kẻ đứng trên cao một bản án dằn vặt thối rữa đến tận cùng thời gian
Sự im lặng bao trùm đỉnh núi sau tiếng gào hét tuyệt vọng, nhưng đó không phải là sự bình yên, mà là sự im lặng của một thứ tội vừa mới được hình thành. Trên cao, ba bóng hình đứng bất động như những pho tượng bị nguyền rủa, đôi mắt họ dán chặt vào vực thẳm đen ngòm, nơi mùi tanh nồng của máu và tủy não đang bốc lên theo từng cơn gió lạnh
Sanemi là người phản ứng điên cuồng nhất. Hắn không khóc, mà thay vào đó là những tiếng cười sặc sụa, vặn vẹo đến điên dại. Đôi bàn tay đầy sẹo của hắn cào cấu xuống nền tuyết cứng đến mức móng tay lật ngược, máu tươi của hắn hòa lẫn với màu tuyết trắng
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Ha... ha! Em tưởng em chết là xong sao, Tomioka?
Hắn gào vào hư không, gương mặt co giật điên dại
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Em dám nát bấy như thế sao? Em dám tan xác để ta không thể chạm vào em nữa sao?
Hắn bắt đầu đấm liên tiếp vào lồng ngực mình, như thể muốn tự nghiền nát trái tim mình giống như cách em đã làm. Tâm trí hắn bắt đầu hiện lên những hình ảnh kinh tởm trong Phong phủ: Tiếng xích sắt va chạm, tiếng van xin của em, và giờ đây, tất cả những âm thanh đó bị thay thế bởi tiếng "cốp" của hộp sọ em va vào đá
Sanemi gục xuống, bắt đầu bốc những nắm tuyết dính máu của em vừa bắn lên lúc nãy, hắn nhét vào miệng mình một cách cuồng loạn. Hắn muốn nếm vị của em, muốn giữ em lại trong cơ thể mình theo cách điên rồ nhất
Sabito đứng đó, gương mặt trắng bệch không còn một chút sinh khí. Anh không điên cuồng như Sanemi, anh rơi vào một trạng thái tê liệt hoàn toàn. Đôi mắt anh đờ đẫn, tâm trí anh lặp đi lặp lại cảnh tượng cơ thể em bị vách đá xé toạc thành từng mảng thịt
Takahashi Sabito
Giyuu... tớ đã hứa sẽ mang cậu đi...
Anh thì thầm, giọng nói mỏng manh như sắp tan biến
Takahashi Sabito
Tớ đã hứa sẽ che chở cho cậu... nhưng tại sao... tại sao trên tay tớ chỉ toàn là máu của cậu?
Sabito bắt đầu ảo giác. Anh nhìn thấy dưới vực sâu kia, đống máu thịt bấy nhầy ấy đang bò dậy, dùng đôi mắt trừng trừng còn lại để nhìn anh và nói: "Đồ quỷ dữ". Anh lùi lại, đôi tay quờ quạng trong không trung như muốn bắt lấy bóng hình của em nhưng chỉ chạm phải cái lạnh thấu xương
Anh chợt nhận ra, sự chiếm hữu của anh không phải là tình yêu, mà là một lưỡi dao đã băm nát người anh yêu thương thành ngàn mảnh. Sabito quỳ thụp xuống, bắt đầu nôn mửa khan, từng cơn co thắt như muốn tống khứ cái linh hồn thối nát của anh ra ngoài
Còn Tanjirou là người đau đớn nhất, khứu giác nhạy bén của cậu giờ đây trở thành một lời nguyền kinh tởm nhất. Cậu ngửi thấy tất cả: mùi máu nóng, mùi thịt nát, mùi tủy, và cả mùi của sự oán hận tột cùng bốc lên từ đáy vực
Cậu nhắm chặt mắt nhưng hình ảnh Giyuu tự xoay lưỡi kiếm trong tim vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu
Kamado Tanjirou • 竈門 炭治郎
Anh Giyuu... là tại em... em đã để họ mang anh đi..
Tanjirou lẫm bẩm, đôi tay bấu chặt vào ngực áo. Cậu bắt đầu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm sự yếu đuối đã khiến cậu trở thành kẻ đồng lõa gián tiếp cho tội ác này
Tanjirou nhìn vào đôi bàn tay mình, cậu thấy chúng nhuộm đỏ máu của Giyuu. Cậu bắt đầu dùng tuyết chà xát đôi bàn tay mình một cách điên cuồng, chà đến mức da thịt bong tróc, gần như lộ cả xương trắng, nhưng mùi tanh nồng đó vẫn không biến mất. Nó đã thấm vào tận xương tủy, vào tận linh hồn của cậu. Cậu nhóc mang hơi thở mặt trời giờ đây hoàn toàn gục ngã, đôi mắt vốn trong sáng giờ đây chỉ còn là một vùng tối tăm, mịt mù
Ba người họ đứng đó trên đỉnh cao, kẻ điên, người dại, kẻ trầm mặc trong sự tội lỗi. Họ không ai cứu ai, cũng không ai nhìn ai. Tất cả đều bị giam cầm trong nỗi sợ hãy kinh hoàng khi Giyuu gieo mình xuống vực. Dưới kia, đống máu, thịt vụn nát của Thủy Trụ chính là bản án tử hình cho nhân tính của họ. Họ sẽ sống tiếp, nhưng mỗi hơi thở sẽ là một lần nếm lại vị tanh của máu, mỗi giấc ngủ sẽ là một lần nghe lại tiếng xương gãy vụn của em vang vọng trong thung lũng tuyết
「 Hàn Dạ Tù Lồng 」• | 寒夜囚籠 |
「 Hàn Dạ Tù Lồng 」 • | 寒夜囚籠 |
Vào hai năm trước, vào cái ngày định mệnh ấy, tuyết phủ trắng xóa Sát Quỷ Đoàn, tạo nên một vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ. Giữa không gian ấy, một kế hoạch chiếm hữu điên rồ đã nảy mầm trong tâm trí Sanemi
Hắn yêu em. Nhưng tình yêu của hắn không phải là sự hy sinh hay bảo vệ, nó là một loại khao khát mục nát, kinh tởm, muốn nghiền nát sự thanh cao, thuần khiết của đối phương để biến thành của riêng. Hắn căm ghét cái vẻ mặt xa cách, đôi mắt xanh thẳm luôn nhìn về phía hư không của Giyuu. Hắn muốn đôi mắt đó chỉ được phép phản chiếu hình bóng của mình, dù là trong hạnh phúc hay tuyệt vọng
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Em nghĩ em có thể mãi mãi đứng ngoài vòng tay của ta sao, Tomioka?
Hắn đứng bên cửa sổ Phong phủ, nhìn về phía Thủy phủ xa xôi, đôi bàn tay đầy sẹo siết chặt đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn
Đêm đó, em trở về sau nhiệm vụ diệt trừ một Hạ Huyền Quỷ. Em kiệt sức, hơi thở đứt quãng, thanh Nhật Luân Kiếm cầm không vững. Lợi dụng lúc em băng qua khu rừng trúc dẫn vào phủ, Sanemi đã ra tay
Ánh trăng đêm ấy bị những đám mây xám xịt nuốt chửng, chỉ còn lại những bông tuyết rơi lả tả, tan biến ngay khi chạm vào mặt đất ẩm ướt. Em bước đi, thanh Nhật Luân bên hông va vào đùi tạo nên những tiếng lạch cạch khô khốc, vết thương trên vai vẫn còn rỉ máu, thấm qua lớp áo haori hai màu tạo thành một mảng sẫm tối tâm
Em vừa băng qua khu rừng trúc để dẫn đến Thuỷ phủ. Em bỗng khựng lại. Một mùi hương kỳ lạ, nồng nàn như hoa tử đằng trộn lẫn với vị gỗ đàn hương, thoang thoảng trong gió
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Về rồi đó sao, Tomioka?
Hắn đứng đó, tựa lưng vào một gốc cây già, bóng hắn đổ dài dưới ánh đèn lồng lờ mờ. Hắn không gào hét như mọi khi, không dùng những lời lẽ thô lỗ. Hắn tiến lại gần, đôi mắt vằn tia máu nhìn xoáy vào vết thương trên vai em
Hắn tiến lại gần, vươn bàn tay thô ráp đỡ lấy cánh tay run rẩy của em. Em định rụt lại, nhưng cơn choáng váng ập đến khiến em ngã quỵ vào lồng ngực vững chãi của hắn
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Vết thương nặng đấy, ngươi lúc nào cũng khiến người ta phải ngứa mắt vì cái sự chịu đựng ngu ngốc đó
Hắn chìa ra một bình gốm nhỏ, đưa đến cho em
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Uống đi, thuốc ở phủ Kochou đấy, nó sẽ giúp ngươi cầm máu và bớt đau hơn . Ta không muốn ngày mai phải nghe tin Thủy trụ chết gục vì mất máu
Em nhìn bình thuốc, rồi nhìn Sanemi. Sự mệt mỏi đã bào mòn khả năng cảnh giác của em, trong cơn mê man và sự tin tưởng yếu ớt dành cho một đồng đội, em đã uống cạn. Em không hề hay biết rằng, thứ chất lỏng ấy không phải là thuốc chữa thương, mà là một loại mê dược cực mạnh được Sanemi pha chế riêng, thứ sẽ tước đoạt đi sự tỉnh táo và sức mạnh của một Trụ cột chỉ trong vài phút
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Cảm ơn, Shinazugawa...
Em thều thào, nhưng chưa kịp dứt lời, trời đất quanh em bắt đầu đảo lộn. Bình gốm rơi xuống đất, vỡ tan tành
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Nước.. nước đó-..
Em ngã quỵ xuống, bàn tay em cố bấu lấy vạt áo của hắn, nhưng đôi tay ấy nhanh chóng mất hết sức lực.
Hắn cúi xuống, luồn tay qua gáy em, nâng gương mặt đờ đẫn của em lên. Hắn cười, một nụ cười thỏa mãn đến rợn người
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Ngoan nào, thuốc bắt đầu ngấm rồi đấy. Em sẽ không thấy đau nữa đâu, Tomioka. Em sẽ thấy mình nhẹ bổng... và em sẽ thấy mình thuộc về ta
Khi em tỉnh lại, không gian xung quanh không còn là rừng trúc lạnh lẽo. Em đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn với lớp đệm lụa mềm mại bên trong mật thất của Phong Phủ. Ánh nến đỏ tạo nên những mảng sáng tối ma mị trên tường
Hắn ngồi đó, bên cạnh em, đang tỉ mẩn dùng khăn ấm lau đi vết máu trên mặt em. Ánh mắt hắn nhìn em không phải là ánh mắt của một chiến binh nhìn đồng đội, mà là ánh mắt của một kẻ cuồng si nhìn ngắm món bảo vật mà hắn vừa trộm được
Cổ chân em nặng trịch. Tiếng xích sắt khua vang dội vào màng nhĩ khi em cố vùng dậy
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Vô ích thôi, Tomioka
Hắn đưa bàn tay thô ráp vuốt ve làn da tái nhợt của em
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Thả tôi ra... Shinazugawa... đây là tội phản nghịch!
Em cố gầm lên, nhưng giọng em chỉ là một tiếng thều thào yếu ớt. Tác dụng của mê dược vẫn còn, khiến cơ thể em nóng bừng và nhạy cảm một cách bất thường
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Phản nghịch sao?
Hắn bật cười khanh khách. Hắn cúi xuống, đè em xuống đệm, hơi thở nóng hổi phả vào cổ em
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Ta đang cứu em đấy chứ! Em nhìn lại mình đi, cô độc đến mức đáng thương. Sát Quỷ Đoàn không cần một kẻ chỉ biết đâm đầu vào cái chết
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Nhưng ta... ta cần em. Ta yêu cái vẻ mặt này của em, vẻ mặt khi bị ta giẫm nát sự kiêu hãnh
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Shinazugawa.. cậu.. cậu...
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Tomioka, ta yêu em!
Hắn gầm lên, hắn mạnh bạo xé toạc lớp áo đồng phục rách nát của em, để lộ lồng ngực đang phập phồng vì sợ hãi
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Em có biết mỗi lần thấy em lướt qua ta mà không thèm liếc mắt, ta đã muốn xích em lại thế này bao nhiêu lần rồi không?
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Ta yêu em đến mức muốn ăn tươi nuốt sống em, muốn nhốt em vào trong lồng ngực này để em không bao giờ có thể rời đi
Hắn mạnh bạo nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt vằn tia máu của mình
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Em nói em cô đơn đúng không? Từ nay về sau, em sẽ không còn cô đơn nữa. Ta sẽ yêu em... yêu theo cách mà không kẻ nào trên đời này dám làm. Ta sẽ bẻ gãy đôi cánh của em, để em chỉ có thể bò dưới chân ta, cầu xin sự bố thí của ta. Đó chẳng phải là tình yêu sao, Tomioka?
Em lắc đầu, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Đây không phải là yêu... đây là điên cuồng...
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Điên? Phải, ta điên rồi! Ta điên vì em từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy em đứng dưới mưa rồi!
Hắn gầm lên, nhưng ngay sau đó lại dịu dàng một cách đáng sợ. Hắn đặt một nụ hôn lên trán em
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Ngoan nào, đừng chống cự. Em càng chống cự, dược tính sẽ càng mạnh. Hãy tận hưởng đi... Đây là nhà của em
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Đây là nơi em thuộc về, trong vòng tay của ta, trong xiềng xích của Phong phủ này
Bỗng cửa phòng khẽ mở, Sabito bước vào. Anh không đeo mặt nạ, gương mặt thanh tú hiện rõ dưới ánh nến, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một thứ bóng tối sâu thẳm
Takahashi Sabito
Hử? Cậu tỉnh rồi à, Giyuu?
Anh nhẹ nhàng hỏi, bước tới quỳ bên cạnh giường. Anh cầm lấy bàn tay đang run rẩy của em, dịu dàng hôn lên những đầu ngón tay em
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Sabito... làm ơn... đưa tớ ra khỏi đây...
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Shi.. Shinazugawa..
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Cậu ấy điên rồi!!
Em nhìn anh với ánh mắt cầu cứu cuối cùng
Takahashi Sabito
Giyuu, cậu vẫn chưa hiểu sao? Ngoài kia chẳng có gì cho cậu cả. Họ ghét cậu, họ xa lánh cậu. Chỉ có tớ và Shinazugawa là thực lòng muốn giữ cậu lại
Takahashi Sabito
Bọn tớ đã thỏa thuận rồi... cậu sẽ là báu vật chung của bọn tớ. Tớ sẽ xoa dịu nỗi đau của cậu, còn cậu ấy sẽ cho cậu thấy thế nào là sự chiếm hữu tuyệt đối
Takahashi Sabito
Cậu cũng đừng giận Shinazugawa nhé, cậu ấy chỉ yêu cậu quá mức thôi
Takahashi Sabito
Bọn tớ sẽ thay phiên nhau chăm sóc cậu. Ngoài kia thế giới đầy rẫy quỷ dữ và đau thương, nhưng ở đây, cậu sẽ chỉ có bọn tớ. Cậu không cần phải chiến đấu nữa, không cần phải chịu đựng nỗi đau mất mát nữa. Hãy cứ là một đứa trẻ ngoan, được không?
em nhìn hai người họ, một kẻ điên loạn như bão tố, một kẻ dịu dàng như vực thẳm. Em nhận ra rằng, sự "yêu thương" của họ chính là một bản án tử hình dành cho linh hồn mình. Những lời yêu thương ấy không mang lại hơi ấm, chúng chỉ mang lại sự lạnh lẽo của xiềng xích và sự mục nát của một nhân cách bị tước đoạt
Hắn kéo em ngồi dậy, ép em tựa người vào lồng ngực đầy sẹo của mình. Hắn dùng một sợi dây lụa đỏ buộc tóc em lại, động tác vô cùng tỉ mẩn như đang trang trí cho một món đồ chơi
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Nghe này, Tomioka
Sanemi nói, giọng hắn đột ngột trở nên dịu dàng một cách rùng rợn
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Ở đây, em không còn là Thủy trụ. Em không cần phải gánh vác cái chết của bất cứ ai. Em chỉ cần thở, chỉ cần khóc, và chỉ cần nhìn ta
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Em thấy không? Ta đã mua cho em những thứ tốt nhất... những bộ kimono mềm mại để không làm đau làn da của em khi ta chạm vào
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Các người... đang giết chết tôi! Đây không phải là yêu..
Sabito vuốt ve đôi má nóng bừng của em, rồi tiếp lời
Takahashi Sabito
Không, đây là sự cứu rỗi, Giyuu. Cậu sẽ quen thôi, khi thuốc ngấm sâu hơn, cậu sẽ thấy rằng xiềng xích này chính là thứ ấm áp nhất trên đời. Cậu sẽ cảm thấy thoả mãn, vì những xiềng xích này sẽ báo hiệu rằng bọn tớ đang đến bên cậu
Hắn cắn nhẹ vào vành tai em, thì thầm một câu cuối cùng trước khi nhấn chìm em vào một nụ hôn thô bạo đầy mùi máu
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Em là của riêng ta, Tomioka. Kể cả khi linh hồn em tan nát, cái xác này cũng phải thuộc về Phong phủ. Ta sẽ yêu em cho đến khi em không còn nhận ra chính mình
Đêm đó, trong căn hầm kín của Phong phủ, ánh trăng không thể len lỏi vào. Chỉ có tiếng xích sắt lạnh lẽo và tiếng cười điên dại của hai kẻ đã hoàn toàn đánh mất đi nhân tính dưới danh nghĩa tình yêu, bắt đầu cho một chu kỳ giam cầm hai năm dài đằng đẵng của một vị Trụ cột lừng lẫy tội nghiệp
Ánh nắng của buổi sớm mai không thể xuyên qua những lớp rèm dày đặc của căn mật thất, nhưng không khí trong phòng đã bắt đầu se lạnh, mang theo mùi của tuyết tan và mùi hương trầm nồng nặc.
Em tỉnh dậy, cơn đau đầu như búa bổ khiến em khẽ rên lên. Khi ý thức hoàn toàn quay trở lại, cảm giác đầu tiên là sự nặng nề đến nghẹt thở nơi cổ chân. Em tung chăn ra, và đôi mắt xanh mở to trong sự bàng hoàng tột độ
Hai cổ chân của em bị khóa chặt bởi hai vòng xích bạc sáng loáng, nối liền với chân giường gỗ lim nặng nề. Độ dài của sợi xích chỉ vừa đủ để em di chuyển trong phạm vi chiếc giường. Đôi tay em được thả tự do, nhưng cơ thể vẫn còn dư âm của mê dược nên bủn rủn, không chút sức lực
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Không.. Không thể nào..
Em điên cuồng ngồi dậy, dùng đôi tay trắng hồng của mình nắm lấy sợi xích, ra sức giật mạnh. Tiếng kim loại va chạm loảng xoảng vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh mịch. Em nghiến răng, vận dụng toàn bộ sức mà mình đã có, cố gắng bẻ gãy mắt xích bằng tay trần. Móng tay em cào vào kim loại đến chảy máu, những vết sẹo cũ trên tay em ửng đỏ lên vì gắng sức, nhưng sợi xích không hề suy chuyển.
Nó không phải là kim loại bình thường. Nó được rèn từ cùng loại quặng tạo nên Nhật Luân Kiếm, cứng cáp và lạnh lẽo vô tình
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Vô ích thôi, Tomioka
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Đừng làm đau đôi bàn tay đẹp đẽ đó nữa
Sanemi bước vào, trên tay là một khay thức ăn khói nghi ngút và một bộ Kimono bằng lụa màu xanh nhạt. Hắn nhìn thấy em đang vật lộn với xiềng xích, đôi mắt vằn tia máu của hắn nheo lại, hiện lên một sự thích thú bệnh hoạn. Hắn đặt khay đồ ăn xuống, tiến lại gần và nắm lấy đôi bàn tay đang rỉ máu của em
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Nhìn xem, em tự làm mình đau rồi kìa
Hắn đưa tay em lên miệng, liếm nhẹ vết máu trên ngón tay em, đôi mắt hắn nhìn vào em một cách đầy dục vọng
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Sợi xích đó là ta đặc biệt đặt làm cho em. Nó sẽ không bao giờ đứt, trừ khi ta là người mở khóa nó
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Shinazugawa... cầu xin cậu... giết tôi đi, còn hơn làm thế này!
Em gào lên, giọng nói khản đặc vì tuyệt vọng
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Cậu là Phong trụ... sao cậu có thể làm chuyện đê tiện này?
Hắn nghe thế thì bật cười, hắn đẩy em nằm ngửa xuống nệm, hai tay hắn găm chặt vai em xuống
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Đê tiện? Ta gọi đó là bảo vệ. Em có biết ta đã phát điên thế nào khi thấy em trở về với vết thương đầy mình không? Ta không muốn em đi đâu nữa, Tomioka
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Ở đây, trên chiếc giường này, em sẽ mãi sạch sẽ, mãi mãi là của ta. Em không cần kiếm, không cần hơi thở, em chỉ cần ta thôi
Hắn cầm bộ Kimono lụa lên, bắt đầu tháo những dải băng quấn trên người em để thay đồ cho em. Em chống trả, em dùng tay đẩy hắn ra, nhưng hắn chỉ cần một tay đã khóa chặt cả hai cổ tay em lại trên đỉnh đầu
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Ngoan nào, mặc cái này vào. Màu xanh này rất hợp với đôi mắt đó của em
Hắn vừa nói vừa luồn tay qua eo Giyuu, vuốt ve làn da trắng hồng của em một cách tham lam
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Em biết không, ta đã mơ về cảnh này hàng nghìn lần rồi. Em bị xích lại, không thể chạy trốn, chỉ có thể nằm đây đợi ta về mỗi sáng. Ta sẽ dạy em cách yêu ta, cách để mỗi khi nghe tiếng xích sắt này, cơ thể em sẽ tự động run rẩy vì khao khát ta
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Cậu điên thật rồi.. Shinazugawa
Em nức nở, đôi mắt em mất dần ánh sáng, chỉ còn lại sự trống rỗng
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Phải, ta điên vì yêu em!
Hắn gầm khẽ, hắn vùi mặt vào ngực em, hít hà mùi hương trên cơ thể của em
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Ta sẽ biến em thành một món đồ chơi xinh đẹp nhất. Em sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời, nhưng em sẽ thấy ta, ta là mặt trời của em. Em thấy hạnh phúc không, Tomioka? Khi được một kẻ như ta dành cả đời để giam cầm tại đây?
Ngay sau đó Sabito bước vào , anh mang theo một hộp thuốc mỡ. Nhìn thấy em đang bị Sanemi khống chế, Sabito không hề ngăn cản, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng. Anh quỳ xuống chân giường, nhẹ nhàng bôi thuốc vào cổ chân bị trầy xước do xiềng xích của em
Takahashi Sabito
Giyuu à, đừng bẻ xích nữa. Càng bẻ, nó sẽ càng thắt chặt vào da thịt của cậu thôi
Sabito nói, giọng điệu như đang vỗ về một đứa trẻ hư
Takahashi Sabito
Shinazugawa làm vậy vì sợ mất cậu thôi. Và tớ cũng vậy, bọn tớ thà thấy cậu khóc ở đây, còn hơn thấy cậu nằm lạnh lẽo dưới mồ. Hãy chấp nhận đi... hãy để bọn tớ yêu thương cậu theo cách này nhé
Em nhìn hai người họ, một kẻ dùng bạo lực khóa chặt cơ thể em, một kẻ dùng lời lẽ mượt mà khóa chặt linh hồn em. Em nhận ra rằng, đôi tay dù có được tự do, cũng chẳng thể làm gì khi đôi chân đã bị xích và trái tim đã bị những người anh từng yêu quý nhất đâm nát.
Tiếng xích sắt lại vang lên loảng xoảng khi em buông xuôi đôi tay, không còn sức để kháng cự. Trong căn mật thất tối tăm của Phong phủ, một vị Trụ cột đã chính thức tan vỡ, khởi đầu cho hai năm dài đằng đẵng của sự chiếm hữu điên rồ và đầy lệch lạc kinh tởm
Tác giả
Dựa trên những góc khuất đen tối nhất của xã hội, câu chuyện này bóc trần những dục vọng nguyên thủy ẩn sau lớp mặt nạ hào nhoáng của một con người. Trong thế giới này, dục vọng mới chính là gốc rễ, còn tình yêu chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo để che đậy sự ích kỷ đó
Tác giả
Khi tình yêu bị biến chất thành công cụ thỏa mãn bản năng, ranh giới giữa chở che và hủy hoại trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đó là hành trình của những kẻ mang danh "si tình", những kẻ nhân danh yêu thương để kéo linh hồn thuần khiết nhất xuống vũng bùn sâu thẳm, rồi thản nhiên gọi sự tha hóa đó là cái giá của sự bảo vệ
Tác giả
Để rồi sau cùng, dưới danh nghĩa của một tình yêu cao thượng, họ nhuốm bẩn và giam cầm những trái tim trong trắng vào chiếc lồng của sự chiếm hữu điên cuồng và ghê tởm
Tác giả
Người ta chỉ bắt đầu nhớ đến bạn sau một cái chết bi thảm. Mong bạn đừng là một phần của sự tàn nhẫn đó
Tác giả
Đừng để cái chết bi thảm trở thành dấu gạch nối duy nhất giữa bạn và thế giới này.
「 Thâm Lung Kiến Nguyệt 」 • | 寒夜囚籠 |
「 Thâm Lung Kiến Nguyệt 」 • | 寒夜囚籠 |
Sau một tháng bị giam cầm trong bóng tối vĩnh cửu của Phong phủ, vị Thủy trụ kiêu hãnh ngày nào giờ đây chỉ còn là một cái bóng vật vờ. Khái niệm về ngày và đêm đối với em đã tan biến, chỉ còn lại nhịp điệu của tiếng xích sắt khua nhẹ và hơi thở nóng hổi của hai kẻ chiếm hữu
Căn mật thất nồng nặc mùi trầm hương và mùi lụa mới. Em ngồi bất động trên giường, đôi chân vẫn bị xích chặt, nhưng em không còn vùng vẫy. Đôi bàn tay từng cố bẻ xích đến chảy máu giờ đây đặt hững hờ trên đầu gối, gầy gộc và xanh xao. Đôi mắt xanh thẳm ngày nào đã mất đi ánh sáng, chỉ còn là hai hố sâu hun hút, vô định nhìn vào khoảng không
Cánh cửa bỗng mở ra, Sanemi bước vào, trên môi là nụ cười thỏa mãn khi thấy con mồi của mình đã trở nên "ngoan ngoãn". Hắn ngồi xuống cạnh em, ngay lập tức vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em, kéo em vào lòng mình.
Hắn luồn tay vào trong lớp áo lụa mỏng manh của em, bàn tay thô ráp bắt đầu vuốt ve làn da lạnh lẽo, từ sườn lên đến ngực, rồi dừng lại ở vết sẹo nơi bả vai
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Em thấy không, Tomioka? Chẳng ai đến tìm em cả
Hắn thì thầm vào tai em, giọng nói khàn đặc đầy sự chiếm hữu ghê tởm
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Đã một tháng rồi, Sát Quỷ Đoàn đã xóa tên em ra khỏi danh sách Trụ cột. Họ nói em có lẽ đã chết ở xó xỉnh nào đó
Em khẽ run lên, nhưng không đẩy hắn ra. Em tựa đầu vào vai hắn như một thói quen bị ép buộc
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Oyakata-sama... ngài ấy...
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí
Takahashi Sabito
Ngài ấy đã có Thủy Trụ mới rồi, Giyuu à
Sabito từ trong góc tối bước ra, nụ cười trên môi anh dịu dàng nhưng tàn nhẫn vô cùng. Anh quỳ xuống giữa chân em, thay Sanemi vuốt ve đôi cổ chân bị xích ấy
Takahashi Sabito
Thủy phủ của cậu... người ta đã dọn dẹp nó. Những kỷ niệm của cậu, những vật dụng của cậu... tất cả đã bị vứt bỏ để nhường chỗ cho người kế nhiệm tiếp theo. Cậu không còn nơi nào để về nữa đâu, Giyuu
Bỗng Sanemi vồ vập lấy em, hắn áp sát mặt mình vào mặt em, hơi thở nồng nặc mùi dục vọng. Tay hắn không ngừng sờ mó, khám hiểm khắp cơ thể em, từ những đường cong của cơ bắp đã dần tiêu biến đến những vùng da nhạy cảm nhất
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Em chỉ còn bọn ta thôi!
Hắn gầm khẽ, hắn cắn mạnh vào vành tai em
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Em có nghe thấy không? Cả thế giới đã quên đi em, nhưng bọn ta thì không. Ta yêu cái sự tàn tạ này của em
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Em nhìn xem, cái cơ thể này chỉ biết run rẩy dưới tay ta. Em sinh ra là để thuộc về nơi này, thuộc về cái giường này
Sabito cũng không kém phần mãnh liệt, anh tháo lớp áo lụa của em xuống, để lộ bờ vai trần dưới ánh nến leo lét. Anh hôn lên những vết xích trên cổ chân em, rồi ngước nhìn em bằng đôi mắt si dại
Takahashi Sabito
Giyuu, cậu ngoan lắm. Đừng nghĩ về bên ngoài nữa. Ở đây cậu sẽ có tất cả
Takahashi Sabito
Có được sự yêu thương của Shinazugawa, có được sự chăm sóc của tớ. Bọn tớ sẽ yêu cậu đến mức cậu phải quên luôn cả cái tên của chính mình. Cậu chỉ cần biết cậu là của bọn tớ thôi, Giyuu à
Em nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng nhanh chóng bị Sanemi liếm đi một cách thô bạo
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Thủy phủ... thực sự đã có người khác rồi sao?
Em hỏi lại, giọng điệu mang theo sự tuyệt vọng tận cùng
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Phải, người ta đang cười nói trong căn phủ cũ của em đấy
Hắn vừa nói, vừa ép em nằm xuống, đôi bàn tay hắn di chuyển điên cuồng trên cơ thể em, không để em có lấy một giây bình yên nào
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Họ đã quên em rồi, Tomioka. Chỉ có ta mới yêu em khi ngươi thảm hại thế này. Chỉ có ta mới muốn xích em lại để bảo vệ em khỏi sự ghẻ lạnh của thế giới đó
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Nói đi... nói là em yêu cái xiềng xích này đi!
Em không trả lời, em chỉ khẽ nấc lên. Sự vồ vập của hai người họ giống như những cơn sóng dữ nhấn chìm chút lý trí cuối cùng của em. Em bắt đầu bám lấy áo của Sanemi, không phải để chống cự, mà là để tìm kiếm một điểm tựa trong cơn điên loạn này
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Đúng rồi... bám lấy ta...
Hắn cười gằn, nụ cười đầy sự điên cuồng và yêu thương lệch lạc
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Em sẽ mãi mãi ở đây, trong bóng tối này, làm món quà xinh đẹp nhất của Phong phủ
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng lụa bị xé rách và tiếng cười thầm kín của Sabito. Thủy trụ Tomioka Giyuu đã thực sự chết trong lòng họ từ ngày đó, nhường chỗ cho một linh hồn mục nát, bị giam cầm vĩnh viễn trong tình yêu sai trái của những kẻ nhân danh "cứu rỗi"
Bóng tối của Phong phủ như một loài ký sinh trùng , nó không chỉ ăn mòn làn da trắng hồng của em mà còn gặm nhấm sạch sẽ chút ý chí cuối cùng của vị Thủy trụ.
Sau hai tháng, một khoảng thời gian đủ để biến một vị Trụ cột kiêu hãnh thành một món đồ chơi tàn tạ, chỉ biết nằm im cho Sanemi và Sabito cấu xé, nhào nặn theo dục vọng điên cuồng của họ
Buổi chiều hôm ấy, khi Sanemi và Sabito vừa rời khỏi để chuẩn bị cho một "nghi lễ" sở hữu mới, không gian vắng lặng đến rợn người. Em nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn những vệt nắng hiếm hoi hắt qua khe cửa hầm. Bỗng nhiên, từ phía trên xa xăm, xuyên qua những lớp đất đá và tường thành kiên cố, một giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của địa ngục
Kamado Tanjirou • 竈門 炭治郎
Giyuu-san! Anh có ở đó không? Giyuu-san! Mùi của anh... rõ ràng là ở quanh đây!
Đồng tử của em bỗng co rút lại, giọng nói đó .. Chính là Tanjiro. Khứu giác nhạy bén của cậu bé chắc chắn đã ngửi thấy mùi hương của anh, dù nó đã bị che lấp bởi mùi trầm hương và mùi dục vọng nồng nặc
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tan...Tan.. jiro...
Em thều thào, một tia sáng vụt tắt từ lâu bỗng lóe lên
Em dùng chút sức tàn cuối cùng, đôi tay gầy guộc chống xuống nệm để ngồi dậy. Nhưng ngay khi em định bước chân xuống đất, sợi xích bạc ở cổ chân siết chặt, vang lên tiếng loảng xoảng nghiệt ngã. Em đã quên mất mình bị xích, em muốn lao về phía cửa nhưng chỉ vừa mới chạm chân xuống sàn, cả cơ thể rã rời đã đổ sụp xuống
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tanjiro! Anh ở đây!
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Cứu.. Cứu anh!
Em cố hét lên, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra những tiếng khàn đục
Bên trên mặt đất, Sanemi và Sabito đã đứng chặn trước cổng Phong phủ. Gương mặt họ lộ vẻ đau thương giả tạo khi đối diện với Tanjiro đang hớt hải
Takahashi Sabito
Cậu bé à, đừng tìm nữa
Sabito nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh buồn bã đến chân thực
Takahashi Sabito
Giyuu... cậu ấy đã hy sinh trong nhiệm vụ cách đây một tháng rồi. Bọn ta không muốn công bố vì sợ ảnh hưởng đến các vị Trụ cột
Sanemi nghiến răng, diễn vai một kẻ mất đi đồng đội thân thiết
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Thằng nhóc con, cút về đi! Thủy phủ giờ đã là của người khác. Đừng để ta thấy ngươi lảng vảng quanh đây nhắc về cái xác của hắn nữa!
Kamado Tanjirou • 竈門 炭治郎
Không đúng!
Cậu gào lên, nước mắt giàn dụa
Kamado Tanjirou • 竈門 炭治郎
Mùi hương của Giyuu-san... nó vẫn ở quanh đây! Rất yếu, nhưng nó nồng nặc sự đau đớn! Các anh đang giấu anh ấy ở đâu?
Dưới hầm, em nghe thấy hết. Em nghe thấy sự dối trá trắng trợn của họ. Cơn uất hận dâng trào, em dồn hết tất cả sinh mạng còn sót lại vào lồng ngực. Em ngửa cổ lên, miệng há hốc, cố gắng hét ra một tiếng vang động nhất để đánh động cậu thiếu niên ngoài kia
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
TANJIROUU, ANH Ở ĐÂY!
Tiếng hét xé toạc không gian, nhưng vì cổ họng đã bị hành hạ quá lâu, dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng. Một cơn đau xé lòng ập đến, máu tươi từ thực quản trào lên, lấp đầy khoang miệng rồi phun ra ngoài, nhuộm đỏ cả nền sàn gỗ xám xịt.
Tiếng hét ấy, thay vì vang vọng khắp Phong phủ, lại bị chặn lại bởi lớp cửa mật thất dày đặc. Nó chỉ là một tiếng nghẹn ngào giữa đống máu tươi đang tuôn ra từ miệng em
Trên kia, Tanjiro khựng lại một giây, cậu dường như nghe thấy gì đó nhưng Sanemi đã nhanh chóng dùng hơi thở Gió để tạo ra một cơn lốc mạnh, át đi mọi âm thanh phát ra từ lòng đất
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Đi đi, trước khi ta mất kiên nhẫn và giết luôn cả ngươi!
Hắn gầm lên. Cuối cùng, tiếng bước chân của Tanjiro cũng xa dần, cậu rời đi trong sự bất lực, mang theo niềm tin rằng tiền bối mà mình yêu quý nhất đã thực sự không còn trên đời
Ngay sau đó, cánh cửa hầm mở ra. Sanemi và Sabito bước xuống, nhìn thấy Giyuu đang nằm trong vũng máu tươi, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía cửa, chứa đầy sự tuyệt vọng và oán hận
Hắn tiến đến, hắn nắm tóc em lôi ngược dậy, ép em nhìn vào vũng máu của chính mình
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Ngươi thấy chưa? Ngươi có hét đến nát họng, có nôn ra hết máu trong người thì cũng chẳng kẻ nào cứu được ngươi đâu. Thằng nhóc đó đi rồi, nó đã tin rằng ngươi đã chết
Em cố vùng vẫy, nước mắt lẫn với máu
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Đau quá.. làm ơn... Hãy dừng lại...
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tôi không muốn mấy trò bẩn thỉu này nữa... Các người còn hơn lũ quỷ...lũ khốn nạn...
Takahashi Sabito
Bẩn thỉu?
Anh quỳ xuống, xé toạc lớp áo lụa dính máu của em, ánh mắt đắm đuối trong sự điên loạn
Takahashi Sabito
Giyuu, cậu không ngoan. Bọn tớ yêu cậu như thế, vậy mà cậu lại muốn bỏ trốn sao? Đây là sự trừng phạt cho sự không thành thật của cậu
Họ hôn em một cách thô bạo, tước đoạt đi từng chút dưỡng khí cuối cùng. Cuộc dục vọng diễn ra không có một chút tình người, chỉ có sự vồ vập, cào xé và chiếm hữu. Em nằm đó, cảm nhận sự nhục nhã thấm sâu vào tận xương tủy, nghe thấy tiếng xích bạc va chạm vào sàn gỗ vang lên đều đặn cùng tiếng thở dốc của hai kẻ ác nhân kia
Takahashi Sabito
Chúng tớ... yêu cậu, bé con
Sabito thì thầm khi em dần lịm đi trong cơn đau đớn tột cùng ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play