Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•Phó Sơn Hải• Vong Lưu Địa Tuyết

Đêm Xuân Khó Quên.

/..../ Hành động (....) Biểu cảm "...." Suy nghĩ '....' Nói thầm [....] Địa điểm,thời gian *....Chú thích |....| Khẩu hình miệng •....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay ____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
————————————
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Cô…rốt cuộc là ai?
Tả Khâu Siêu Nhiên đầu óc quay cuồng ngồi trong bồn, đôi mắt mơ màng nhìn nữ tử đang ngồi lên người mình, tuy tầm nhìn hạn chế nhưng không thể phủ nhận nữ tử này rất đẹp. Đẹp đến độ mê hoặc người khác, thu phục lòng người.
Từng đường nét đều rất kiều diễm, da trắng như tuyết, môi hồng cánh mai, mày liễu như khói. Đôi mắt như chứa mị thuật khiến kẻ nhìn vào đều say đắm, là một đôi mắt đẹp, khó có thể quên.
: Bị kẻ gian lợi dụng cướp của đã đành, còn khiến bản thân trúng phải Luyến Tình thì đúng là quá ngây thơ.
: Tả Khâu công tử thật thiếu niên đơn thuần a~
: Ta thích~
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Cô-Cô biết ta?
: Ta không chỉ biết mà còn hiểu công tử rất rõ.
Tả Khâu Siêu Nhiên thầm mắng bản thân, giúp ai không giúp giúp đúng kẻ gian, không những mất tiền còn bị chuốc thuốc. Vốn định thủ mình chịu trận, ai ngờ bất cẩn vào nhầm phòng, còn vô tình mạo phạm một cô nương đang ngâm bồn.
Chỉ là không ngờ nữ tử đó không những không khó chịu mà còn thích thú ra mặt, thẳng tay kéo cậu vào bồn, lập tức áp sát chế ngự.
: Thỏ nhỏ từ đâu chạy đến đây~?
Tả Khâu Siêu Nhiên cố chống lại Luyến Tình - Một loại thuốc khiến người uống vào toàn thân như lửa đốt, da thịt như có hàng ngàn con kiến bò, đầu óc mụ mị, không phân biệt được thật giả. Mấy phút đầu người trúng thuốc vẫn còn giữ tỉnh táo nhưng lâu dần sẽ mất khả năng tự chủ, bắt đầu ham muốn tăng cao, kích thích dục vọng.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
C-Cô nương…m-mau đi!
Thấy cậu ta khổ sở chịu đựng đến mồ hôi tuôn ra như suối, nhất quyết không làm chuyện như ô uế danh dự thanh bạch của nữ tử. Nàng giương con mắt bất ngờ xen lẫn sự tán thưởng, bắt đầu cảm thấy Tiểu Bạch Thố này rất thú vị, lại còn rất hợp khẩu vị của nàng.
Tả Khâu Siêu Nhiên ngồi trong bồn hơn nửa y phục ngấm nước khiến thân hình gầy mảnh lộ ra, da trắng hồng hào, môi đầy mọng nước, gương mặt mềm mại thơ ngây. Thực sự càng nhìn càng thấy nịnh mắt, rất giống một con thỏ nhỏ.
: Công tử càng chịu đựng, Luyến Tình sẽ càng phát tác mạnh mẽ.
: Tả Khâu công tử, chi bằng để ta giúp công tử loại bỏ nó.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Cô nương có-
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
!!!
Đôi môi cậu bị nàng ta chiếm lấy, cậu sốc kinh dùng tất cả sức lực còn lại đẩy nàng ra nhưng bất thành. Nàng kìm hai tay cậu ra sau lưng, đẩy eo khiến thân thể cậu áp sát người mình, vì thế nụ hôn ngày một sâu hơn.
Mới đầu Tả Khâu Siêu Nhiên còn ra sức vùng vẫy muốn thoát nhưng hồi sau thần trí trở nên mê muội, không còn chống cự nữa. Thay vào đó phối hợp nhịp nhàng, thoát khỏi còng tay chiếm thế thượng phong, ép nàng vào thành bồn.
Nàng bị chiếm tiện nghi nhưng không khó chịu, ngược lại còn rất thích, vòng hai tay qua cổ cậu ôm chặt. Cả hai đưa đẩy cùng nhau, triền miên không dứt.
[——]
Tả Khâu Siêu Nhiên y phục xộc xệch cởi một nửa, trên cổ và xương quai xanh hiện đầy vết cắn cùng vài dấu đỏ, môi hôn đến sưng tấy, nằm trên giường mơ màng.
Trước khi mất ý thức ngất đi, hình ảnh bờ lưng trắng nõn với điểm nhấn là hình xăm *Hoa Xuyên Tuyết trên bả vai, bên cạnh là dấu răng đỏ ửng nổi bật. Là hình ảnh Tả Khâu Siêu Nhiên in sâu trong tâm trí.
Tiếng thở gấp, tiếng chóp chép, tiếng da thịt chạm nhau… Tất thảy Tả Khâu Siêu Nhiên cậu đều nhớ rất rõ, đều không thể quên.
: Mong rằng cái tên Lý Mộng Tuyết này sẽ trở thành nỗi nhức nhối mỗi khi Tả Khâu công tử nằm xuống.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Lý…Mộng…Tuyết…
. . .
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Lý…Mộng…Tuyết…
Nãy giờ là hồi tưởng của Tả Khâu Siêu Nhiên về đêm xuân khó quên đó, cậu ngồi mất hồn trên ghế. Miệng lặp đi lặp lại cái tên “Lý Mộng Tuyết” đến phát rồ, căn bản không phát giác đằng sau có người.
: Nhiên đệ.
: Nhiên đệ?
: Nhiên đệ!
Cậu giật mình choàng tỉnh, quay phắt lại nhìn người vừa gọi mình, cơ thể lập tức thả lỏng.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Đại ca…
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Sao lại ngồi bần thần ở đây thế?
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Có tâm sự à?
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
/Ngồi cạnh/
Tả Khâu Siêu Nhiên ấp úng không biết có nên nói hay không, cuối cùng vẫn là buột miệng hỏi.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Lão đại, huynh đã nghe đến cái tên Lý Mộng Tuyết bao giờ chưa?
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
!
Mặt Tiêu Thu Thuỷ thoáng kinh ngạc, phút chốc cảm thấy có chuyện chẳng lành, cẩn trọng hỏi lại.
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Sao đệ…lại hỏi chuyện này?
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
…Chỉ là…trên giang hồ truyền tai nhau về cái tên này nên ta có chút tò mò.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Sao thế, lão đại?
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Có gì…không ổn à?
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Đương nhiên là không ổn rồi.
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Ta cứ tưởng đệ bị cô ta nhắm đến nên mới hành xử như vậy.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
N-Nhắm đến?
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Ta…không hiểu.
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Đệ có thể không biết, Lý Mộng Tuyết là muội muội của Lý Trầm Chu, bang chủ Quyền Lực Bang.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
CÁI GÌ!!?
Tả Khâu Siêu Nhiên kích động đứng phắt dậy, Tiêu Thu Thuỷ bị dọa cho đau tim, chửi thề trong lòng.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
M-Muội muội của Lý-Lý-Lý Trầm Chu?!!
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
…Ờ.
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
/Gật đầu/
Cậu sốc đến độ mắt trắng dã ngã ngửa, Tiêu Thu Thuỷ thấy thế hoảng hốt đỡ lấy.
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Nhiên đệ!
Anh đỡ Tả Khâu ngồi xuống, cậu vẫn chưa hoàn hồn, mặt đần ra.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
“Xong rồi.”
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
“Đời đến đây là hết.”
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Nhiên đệ, đệ không sao chứ?
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Không khỏe ở đâu à?
Bất chợt cậu nắm chặt hai tay của Tiêu Thu Thuỷ.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Lão đại, cô ta là người thế nào vậy?
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Mau cho đệ biết đi!
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Ơ hở-hả.
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
À ờ được.
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Tuy là muội muội của bang chủ Quyền Lực Bang nhưng cô ta chưa từng lộ diện trước giang hồ, nên chẳng ai biết dung mạo thật của cô ta.
Nghe xong Tả Khâu Siêu Nhiên lục lại kí ức, khi đó trúng thuốc nên đầu óc không minh mẫn, mắt cũng mờ đi. Căn bản không thấy rõ gương mặt của Lý Mộng Tuyết.
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Nghe nói Lý Mộng Tuyết là người đào hoa, có sở thích bắt những nam nhân tuấn tú về làm nô bộc.
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Những nam nhân bị cô ta bắt đi đều bị hành hạ dã man, sống không bằng chết.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên lần nữa trắng dã cả mắt, Tiêu Thu Thuỷ đỡ lấy giải thích.
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Nhưng!
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Đó chỉ là lời đồn không có tính xác thực, cũng chẳng có ai làm chứng nên nó đã được loại bỏ.
Tiêu Thu Thuỷ
Tiêu Thu Thuỷ
Đệ có thể yên tâm, Lý Mộng Tuyết cô ta sẽ không nhắm đến đệ đâu.
Tả Khâu Siêu Nhiên
Tả Khâu Siêu Nhiên
[*Vãn cảnh]
[Quyền Lực Bang]
[Đào Hoa Viện]
: Đêm nay…
: Trăng thanh gió mát, nhưng thủy triều lại gợn chẳng ngừng.
: Tiểu Chu, ngươi nói xem, A Phong có thể lật ngược thế cờ không?
Trong căn phòng lập lòe những ngọn nến đỏ, trên chiếc giường một nữ tử vận bộ y phục màu trắng mỏng nhẹ nhìn xuyên thấu được làn da nõn nà cùng xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc đen dài được vấn qua loa, từng lọn tóc vì thế thả bừa bãi trên người, càng làm tăng vẻ phong lưu tiêu dao của nàng.
Ngũ quan nàng sắc nét, lông mày lá liễu, môi đỏ căng mọng, sống mũi thẳng như cành dương liễu, tổng thể đều kinh diễm. Đẹp đến mức câu hồn đoạt phách, khiến ai nhìn vào đều phải nín thở.
Nàng chống tay lên gối tựa đầu vào, nằm dài ra giường với vẻ thư giãn, đôi chân thon dài lộ ra sau lớp y phục mỏng đang được hai bàn tay xoa bóp. Hai mắt nàng nhắm ghiền, gương mặt hưởng thụ nói với nữ tử đang quỳ bên giường, hai đầu gối nữ tử đó được đệm nệm êm, tuyệt nhiên không thấy đau nhức.
Nữ tử kia dáng dấp nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh non nớt, trông giống một tiểu thư đồng hơn là một thủ hạ võ công đầy mình. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy một cô nương chân yếu tay mềm, ngây ngô đáng yêu.
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Chủ nhân, theo ta thì Liễu Tuỳ Phong hắn có thể xoay chuyển linh hoạt, biến nghịch thành thuận.
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Nhưng hắn quá tự kiêu, ít nhiều cũng tự hại bản thân.
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Có thể cân nhắc.
Lý Mộng Tuyết
Lý Mộng Tuyết
Vậy thì nghe Tiểu Chu.
Lý Mộng Tuyết
Lý Mộng Tuyết
Chúng ta cứ chờ, xem A Phong sẽ xử lý rắc rối đó như thế nào.
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Không ngờ Tử Phượng Hoàng cô ta lại phản bội người, người tốt với cô ta như vậy, đúng là tiểu nhân bạc tình bội nghĩa.
Lúc này nàng mới nâng mí mắt, đôi mắt sâu thẳm như đại dương bao la khẽ nhìn con sóc nhỏ đang bất mãn, hai cặp má phồng nhẹ lên, mỉm cười cưng chiều.
Lý Mộng Tuyết
Lý Mộng Tuyết
Sao lại tức giận rồi?
Lý Mộng Tuyết
Lý Mộng Tuyết
Chẳng phải Tử Phượng Hoàng đã trả giá bằng mạng rồi sao?
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Minh Châu thương người, bất bình thay những công sức người bỏ ra.
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Dù sao người đối đãi với cô ta rất tốt, quan tâm đủ điều, đào tạo cô ta trở thành một thủ hạ có thực lực như bây giờ cũng không phải một sớm một chiều.
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Người không chê cô ta có tư chất kém, vẫn nhiệt tình dạy dỗ cho đến khi cô ta có thể tự bảo vệ chính mình, ít nhất là không ngáng chân người.
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Thế mà cô ta có mắt không tròng, không biết hưởng thụ, đáng đời.
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Tống Minh Châu [Hồng Phượng Hoàng]
Cô ta có chết vạn lần cũng không xứng với sự quan tâm của người.
Tống Minh Châu càng nói càng tức, hận không thể tự tay giết chết Tử Phượng Hoàng, đem cô ta đến tạ tội với chủ nhân. Lý Mộng Tuyết ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, lấy một miếng bánh trên đĩa để dỗ dành sóc nhỏ đang bức xúc kia.
Lý Mộng Tuyết
Lý Mộng Tuyết
Được rồi được rồi, Tiểu Chu ngoan, tức giận không tốt.
Lý Mộng Tuyết
Lý Mộng Tuyết
Ăn bánh nào.
Miệng nhỏ Tống Minh Châu cắn một miếng bánh trên tay nàng, nhai nhai vài cái nuốt xuống rồi tiếp tục công cuộc xỉa xói Tử Phượng Hoàng. Tay vẫn đều đều bóp chân cho nàng, nhưng miệng lại thao thao bất tuyệt.
Lý Mộng Tuyết mắt cong môi cười, chăm chú nghe em nói, khẽ thở dài.
Lý Mộng Tuyết
Lý Mộng Tuyết
“Thu nhận môn đồ, một đứa hoạt bát lanh lợi, một đứa trầm ổn tĩnh lặng.”
Lý Mộng Tuyết
Lý Mộng Tuyết
“Thật là…”
[Tiêu cục Trường Lạc]
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Liễu phó bang chủ.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Trình Khai Dương khai rồi.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Nhưng người không ở đây.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Trên đường họ áp tải hàng đã phát hiện Ngô lão phu nhân.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Từng có ý định cướp lệnh bài Anh Hùng Thiên Hạ nhưng Âm Dương Thần Kiếm, Trương Lâm Ý ở bên cạnh Ngô lão phu nhân đã sinh nghi.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Vừa vào Cẩm Trung thì đã mất dấu, nhưng nghe nói Ngô lão phu nhân đã lên xe ngựa của Hoán Hoa kiếm phái.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Hoán Hoa kiếm phái…
Tử Phượng Hoàng cung kính báo cáo tình hình, khẽ ngước mắt nhìn phản ứng của Phó bang chủ Quyền Lực Bang - Liễu Tuỳ Phong. Nhưng Liễu Tuỳ Phong không hề có cảm xúc dư thừa, khuôn mặt tuấn tú lạnh như nước, mân mê chiếc quạt xếp bằng ngọc trong tay.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Thuộc hạ còn tìm thấy Hành Quân Đan, nghe nói phải giao cho Bắc Hoang.
Hành động của Liễu Tuỳ Phong có chút gấp, nhận chiếc hộp đen từ Tử Phượng Hoàng, khẽ khàng mở nắp ra, cẩn thận cầm viên đan dược lên xem xét. Không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì, một chút xúc cảm cũng không biểu lộ, hoàn toàn bình thản như gió.
Sau đó hắn bỏ lại vào hộp để lên bàn, vòng tay nâng chén trà thơm đang tỏa khói đưa đến miệng, giữa chừng thì dừng lại, khóe môi liền cong lên chế giễu. Giọng điệu nhàn nhạt mà sắc như lưỡi dao, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh lẽo.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Hụt hẫng không?
Tử Phượng Hoàng thoáng đơ người, khuôn mặt dần biến sắc, lộ ra vài phần chột dạ, gượng gạo hỏi lại.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Liễu phó bang chủ có thể nói rõ ra không?
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Ta…không hiểu…
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Không hiểu?
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Tử Phượng Hoàng, là ai đã mua chuộc ngươi đến hãm hại bổn công tử?
Đám sát thủ phía sau lần lượt nắm chuôi kiếm, nếu cô ta có hành động, tức khắc sẽ đồng loạt xông lên giết chết Liễu Tuỳ Phong.
Nhưng Liễu Tuỳ Phong hắn là Phó bang chủ Quyền Lực Bang, là thủ hạ mà Lý Mộng Tuyết tâm đắc nhất, đương nhiên việc giết hắn không khác nào cho bản thân một án tử.
Hắn nào để chúng chiếm thế, thẳng tay hất chén trà nóng. Rất nhanh bọn chúng đều bị giết chết bởi chất độc có trong trà do chính tay Tử Phượng Hoàng bỏ vào.
Cô ta thân thủ nhanh nhẹn kịp né đi, không do dự rút kiếm. Nhưng kiếm mới rút được phân nửa đã bị đánh gãy, lồng ngực bị ám khí từ quạt xếp của Liễu Tuỳ Phong đâm xuyên, đau đớn ngã khuỵu xuống, phun ra một ngụm máu.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Thân thủ không tồi.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Nhưng ngươi vẫn còn kém xa Hồng Phượng Hoàng bên cạnh Thiếu bang chủ.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Thực lực có hạn, dã tâm thì cao.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Muốn giết Thiếu bang chủ, trước hết hãy tự hỏi bản thân ngươi có thể giết được ta hay không?
Tử Phượng Hoàng mắt đỏ ngầu nhìn Liễu Tuỳ Phong đang ung dung phe phẩy quạt, vừa căm phẫn vừa cả kinh, trong giọng nói lộ rõ sự sợ hãi.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
S-Sao ngươi biết?
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Sao lại biết ta muốn hạ độc ngươi!?
Liễu Tuỳ Phong hạ mắt cao ngạo, lưng thẳng như tùng, dáng ngồi nhã nhặn, khí khái bất phàm.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Đường sá xa xôi đến giết người, đến Tề Sơn Thiết Mi mà ta thích uống ngươi cũng chuẩn bị sẵn.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Tử Phượng Hoàng, ngươi đã chuẩn bị thật chu toàn cho mình một cái chết.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Ngươi không thể giết ta!
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Ta là thuộc hạ của Thiếu bang chủ, nếu ngươi giết ta, người sẽ không tha cho ngươi, Liễu Tuỳ Phong!
Tử Phượng Hoàng gào lên đầy phẫn nộ, cố níu lấy cành cây sót lại để tự cứu bản thân. Trong lòng mừng thầm, mối quan hệ giữa cô và Thiếu bang chủ rất tốt, người sẽ không để cô chết.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Tử Phượng Hoàng, ngươi đề cao bản thân quá rồi đấy.
Liễu Tuỳ Phong vuốt ve quạt xếp, cảm thấy nực cười, nhìn thẳng vào con mắt đang trừng hắn, từng lời đều như dao đâm vào tim.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Ngươi nghĩ cái mạng cỏn con của ngươi có thể khiến người để tâm ư?
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Mọi chuyện ngươi làm, người đều biết.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Người không quản, không có nghĩa là người bỏ qua.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Nghĩ mà xem, tại sao Hồng Phượng Hoàng lại được người giữ ở bên hầu hạ?
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Nghĩ mà xem, tại sao lần hành động này lại cho ngươi chủ trì?
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Và tại sao lại cho ngươi làm việc dưới trướng ta?
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Chẳng lẽ…
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Kh-Không thể nào! Liễu Tuỳ Phong, ngươi nói bậy!
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Mạng của ngươi không đáng để người đích thân xuống tay.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Thiếu bang chủ cao cao tại thượng, thân thể ngọc ngà không thể vấy bẩn.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Vậy nên Liễu Tuỳ Phong ta, sẽ trở thành thanh đao nhuốm máu thay Thiếu bang chủ thay trời hành đạo.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Người bảo ta trước khi giết một ai đó thì nên cho họ được nói lời trăn trối cuối cùng.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Nói đi, có lời gì muốn nói trước khi chết không?
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Ta nhiều thời gian, ta chờ được.
Tử Phượng Hoàng đột nhiên cười lớn, dáng vẻ thê thảm quỳ dưới nền, con ngươi kích thích nhìn Liễu Tuỳ Phong, vài phần lộ ra tia đắc ý âm hiểm. Liễu Tuỳ Phong thấy thế thoáng nhíu mày, nhận thấy có vấn đề.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Ta cứ ngỡ cô ta đối xử ân cần với ta như vậy thì lòng tin của cô ta đã để ta lợi dụng rồi chứ.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Nhưng mà không sao, không giết được Thiếu bang chủ nhưng giết được tâm phúc của cô ta, giết được Phó bang chủ Quyền Lực Bang, Liễu Tuỳ Phong.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Cũng không tốn công vô ích.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Liễu Tuỳ Phong a Liễu Tuỳ Phong, chính sự ngạo mạn của ngươi đã khiến ngươi phạm sai lầm, ngươi không thể quay đầu rồi!
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Ngươi tưởng chỉ có độc trong trà thôi sao?
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Liễu lục công tử miễn nhiễm mọi loại độc, nhưng chỉ cần thấy Hành Quân Đan ngươi chắc chắn sẽ chạm tay vào!
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Vậy nên…
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Viên Hành Quân Đan này đã được ngâm chất độc mà không độc trong thiên hạ, Thiên Tuyệt Thi Mâu.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
!
Nói xong Tử Phượng Hoàng nở một nụ cười nham hiểm, chất giọng đắc chí coi đó là chiến tích, vẻ mặt khinh thường nhìn vị Phó bang chủ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng cô biết. Hắn dè chừng rồi.
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Ngươi tưởng người muốn giết Lý Mộng Tuyết trong Quyền Lực Bang chỉ có mình ta à?
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Giả nhân giả nghĩa, cô ta không xứng-
Tử Phượng Hoàng
Tử Phượng Hoàng
Ự-!
Một đạo quang lóe qua khóe mắt, trong khoảnh khắc rất nhanh, nhanh đến độ chính bản thân cô ta cũng không phản ứng kịp. Liễu Tuỳ Phong thu quạt về, ánh mắt sắc bén, gương mặt lạnh tanh không một gợn sóng.
Tử Phượng Hoàng trợn mắt kinh hãi, từ bao giờ trên cổ xuất hiện một vết cắt sâu hoắm, máu tuôn trào như suối, ướt đẫm vạt áo. Hai tay cô ôm cổ cố bịt vết thương, cơ thể như bị đánh gãy ngã rầm xuống nền, cổ họng ú ớ mấy tiếng.
Mặt trắng bệch khiếp sợ nhìn Liễu Tuỳ Phong, rồi cô ta chết không nhắm mắt, con ngươi trợn trừng chăm chăm nhìn kẻ vừa xuống tay đầy tàn bạo.
Liễu Tuỳ Phong cảm thấy thật chướng mắt, một chưởng đánh bay cô ta vào tường, cả mặt cô ta đập xuống, méo mó biến dạng.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
Xứng hay không xứng, không đến lượt ngươi phán xét.
Rồi hắn nhíu mày lo lắng nhìn giữa lòng bàn tay mình đang hiện những mảng đen kịt, Thiên Tuyệt Thi Mâu đã xâm nhập khắp cơ thể, chất độc phát tác rất nhanh. Ngay sau đó hắn lập tức cảm thấy người như bị rút cạn sinh lực, toàn thân đau nhói như hàng ngàn kim châm, nội lực hỗn loạn.
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
“Là mình sai sót, để cô ta giở trò, đạt được mục đích.”
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
“Chủ nhân, ta làm người thất vọng rồi.”
Liễu Tùy Phong
Liễu Tùy Phong
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, A Phong sẽ về tạ lỗi với người.”
[Hết]
[*Vãn cảnh : Đêm tối | Ban đêm]
[*Hoa Xuyên Tuyết | Hoa Giọt Tuyết : Loài hoa nở vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân]
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play