(Allisagi) Yêu Từ Kiếp Trước Đến Cả Kiếp Này
1
"Nagi… mãi mãi bên nhau nhé."
Thiếu niên cười thật tươi, nụ cười như mang theo cả một bầu trời trong vắt, rọi thẳng vào trái tim Nagi.
Hương lúa chín lan trong gió, dịu dàng và ấm áp. Gió nhẹ lướt qua mái tóc trắng, đôi mắt Nagi khẽ sáng lên, khóe môi vô thức cong thành một nụ cười hiếm hoi.
Nagi Seishiro
Được... mãi mãi..!
Như một vết cắt thô bạo, hình ảnh tươi sáng bỗng bị xé toạc, chen ngang bởi sắc đen và đỏ sẫm.
Thiếu niên vừa còn mỉm cười, giây trước thôi, giờ đây lại bị lưỡi kiếm xuyên thẳng qua tim.
Mái tóc dài đen pha xanh buông rũ, lay động trong cơn gió tanh nồng, ánh mắt đã mất đi ánh sáng ban nãy.
Nagi lao về phía trước, tim như bị bóp nghẹt.
Hắn chạy, chạy thật nhanh, đưa tay ra như muốn giữ lấy, muốn ôm chặt hình bóng kia vào lòng, dù chỉ một lần.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên khô khốc, lạnh lùng.
Nagi bật dậy, hơi thở gấp gáp.
Căn phòng tối mờ, những mảnh hình ảnh rời rạc vẫn lơ lửng trước mắt như tàn ảnh chưa kịp tan.
Đầu đau nhói, tim trống rỗng.
Hình ảnh đẫm máu kia vẫn in hằn trong tâm trí, rõ ràng đến mức khiến hắn khó thở.
Giọng Nagi khàn khàn, thì thầm vào khoảng không.
Chỉ còn lại một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ...
Như thể hắn vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng, từ rất lâu rồi.
Reo đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt hờ hững liếc sang thằng bạn thân đang chiếm trọn cả mặt bàn.
Nagi nằm dài ra đó như một con mèo bị rút cạn pin.
Quầng thâm dưới mắt đậm đến mức ai nhìn vào cũng dễ lầm tưởng hắn vừa cày dự án xuyên đêm.
Nagi Seishiro
Tao... mệt thôi..
Nagi ậm ừ cho qua, giọng kéo dài lười nhác, rõ ràng chẳng có ý giải thích thêm.
Anh quay lại với xấp giấy tờ trước mặt, ánh mắt nghiêm túc đến mức hoàn toàn đối lập với kẻ đang “ngủ đông” bên cạnh.
Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra.
Một cô gái bước vào, dáng người gọn gàng, giọng nói lịch sự nhưng dứt khoát.
NVP
Thư ký: Thưa chủ tịch, đã đến giờ phỏng vấn ạ.
Reo gật đầu, đứng dậy chỉnh lại cà vạt.
Trước khi đi, anh vòng sang bàn Nagi, gõ xuống mặt bàn hai cái rất rõ ràng.
Nagi Seishiro
Hảaaaaa-...?
Nagi rên lên, vùi mặt sâu hơn vào cánh tay, như thể chỉ cần không ngẩng đầu thì thế giới sẽ bỏ qua mình.
Reo không đổi sắc mặt, bình thản bổ sung một câu.
Nagi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chết lặng, rồi thở dài như vừa bị ép sống lại.
Hắn lồm cồm ngồi dậy, kéo áo vest cho đỡ nhăn, vẻ mặt vẫn uể oải nhưng chân đã miễn cưỡng bước theo Reo.
Chỉ có điều, sâu trong đôi mắt lờ đờ ấy, một thoáng mệt mỏi khác lạ thoáng qua..
Như thể giấc mơ đêm qua vẫn còn đè nặng trong đầu hắn, chưa kịp tan đi.
Zai đẹp hay lườiiiii.....
Hi hi...
Zai đẹp hay lườiiiii.....
Chẳng vì gì cạ...
Zai đẹp hay lườiiiii.....
Vì Au mơ thấy thui-...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play