Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Văn Hàm| Ngoại Lệ Duy Nhất Của Kẻ Điên

: 01

...
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
A...Hức.. ưm~
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
B...Bác...ưm...Văn...
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Hửm~
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Hức~... Nhẹ...ah~... nhẹ lại~
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Nếu tôi nói không~?
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Ahh~ Hức...dừng đi...ah~...mà...
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Bé con~
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Ngoan nào~
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Hôn Em/
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Ưm..~
5 Phút Sau
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Nhả ra/
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Ha~... /Thở dốc/
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Hức~ ưm...Ahh~
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
N-Nhẹ lại...Ah~
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Mạnh hơn sao~
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Được chiều em~
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Ahh~... không phải...hức~
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Dừng....hức~...đi mà...ah~
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Bảo bối nghĩ câu trả lời là gì~?
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Ưm...là không...ah~...ạ...
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Vậy nên giữ sức đi~
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Đêm còn dài lắm~
---
Sáng Hôm Sau
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa mỏng, rơi xuống nền phòng lạnh lẽo. Kỳ Hàm khẽ cử động, toàn thân nhức mỏi như bị nghiền nát. Cảm giác đau âm ỉ khiến em khẽ rên một tiếng rất nhỏ.
Hiện tại, em đang nằm gọn trong vòng tay Dương Bác Văn. Hắn đã tỉnh từ lâu.
Một tay hắn cầm điện thoại, ngón tay lướt chậm trên màn hình, tay còn lại đặt ngang eo em, giữ em sát lại.
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Nhíu mày, mí mắt khẽ run, chậm rãi mở ra/
Ánh mắt hắn liếc xuống, dừng lại trên gương mặt còn mơ màng của em
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Dậy rồi?
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Giọng khàn khàn/ …Ừm…
Em định nhúc nhích, nhưng vừa cử động đã đau đến mức khựng lại.
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Nhíu mày, bàn tay đặt ở eo em siết nhẹ hơn, không cho em rời đi/ Đừng động
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Cắn môi, giọng mang chút uất ức/ Anh nói nhẹ mà…
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Cười khẽ, nụ cười rất nhạt, không có ý xin lỗi/ Là em không biết lượng sức
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Quay mặt đi, lưng cứng lại/ …Lúc nào cũng là em sai
Hắn tắt điện thoại, ném sang một bên. Cánh tay ôm em chặt hơn, cằm đặt lên đỉnh đầu em.
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Muốn tôi nhận sai à?
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Im lặng vài giây, rồi lắc đầu/ Không dám
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Bật cười rất khẽ, hơi thở phả bên tai em/ Biết điều như vậy là tốt
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Nhắm mắt, giọng thấp xuống/ …Anh lúc nào cũng nói như thể em là đồ vật của anh
Hắn khựng lại một giây rất ngắn. Sau đó, bàn tay vuốt nhẹ lưng em, giọng trầm xuống.
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Em không phải là đồ vật của tôi
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Mở mắt, hơi bất ngờ/ Vậy là gì?
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Cúi xuống, môi chạm rất nhẹ vào cổ em/ Là người duy nhất ở lại
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Tim khẽ thắt lại/ …Nếu một ngày em muốn rời đi?
Không khí trong phòng lạnh hẳn xuống. Hắn siết chặt tay, giọng trầm và thấp.
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Tôi không cho
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Cười khổ/ Anh đúng là điên
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Hôn nhẹ lên môi em, chỉ chạm rồi rời đi/ Ừ, Tôi điên
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Nhưng em vẫn chịu ở lại với kẻ điên như tôi
Em không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực hắn. Bởi vì em biết… Dù có sợ, có đau, có uất ức bao nhiêu, em vẫn chưa đủ dũng khí để rời khỏi vòng tay này.

: 02

...
Sau khi trêu chọc Kỳ Hàm một lúc, Dương Bác Văn đột ngột đứng dậy.
Em còn chưa kịp hiểu chuyện thì cả người đã bị nhấc bổng lên.
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Này—! Anh làm gì vậy?
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Giọng bình thản/ Tắm
Mặt em nóng bừng, hai tay theo phản xạ bám chặt lấy áo hắn.
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Em… em tự đi được mà…
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Cúi xuống nhìn em, ánh mắt thản nhiên đến đáng sợ/ Đi nổi không?
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
…Anh biết rồi còn nói
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Không đáp, chỉ bế em đi thẳng vào phòng tắm/
.
Hơi nước ấm dần lan ra khắp không gian. Kỳ Hàm bị đặt ngồi trên mép bồn, cả người cứng đờ.
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Giọng nhỏ/ Anh ra ngoài đi… em tự làm được…
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Nhướng mày, cởi áo khoác ra, đặt sang một bên/ Ngại cái gì?
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Cúi gằm mặt/ Ngại là ngại chứ còn gì nữa…
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Bật cười khẽ/ Trên người em, còn chỗ nào tôi chưa thấy?
Câu nói đó khiến em nghẹn họng, mặt đỏ đến tận mang tai.
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
…Anh đúng là không biết xấu hổ
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Bước lại, mở vòi nước, kiểm tra nhiệt độ rồi mới đưa tay lên vai em/ Tôi chưa từng nói mình là người đàng hoàng
Em định nói thêm gì đó, nhưng khi cảm nhận được động tác của hắn ,nhẹ hơn em tưởng rất nhiều, lời nói lại mắc kẹt nơi cổ họng.
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Giọng hắn trầm xuống/ Ngồi yên.
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Anh làm, em không cần động
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Mím môi, cuối cùng cũng không phản kháng nữa/ …Ừm
Sau khi tắm xong, Kỳ Hàm được quấn trong khăn, còn chưa kịp chạm chân xuống đất đã lại bị bế lên.
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Anh có thể để em tự đi không…?
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Không
Nói xong hắn mặc đồ vào cho em rồi bế em ra ngoài
.
Cả ngày hôm đó, Kỳ Hàm gần như không cần làm gì.
Ăn uống — có hắn đút. Uống nước — có hắn đưa tới môi. Mệt — hắn bế. Buồn ngủ — hắn để em tựa vào ngực.
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Nằm trong lòng hắn, giọng rất khẽ/ Anh không thấy phiền à…?
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Liếc nhìn em/ Phiền?
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Em chẳng làm được gì cả…
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Chỉnh lại tư thế để em thoải mái hơn/ Tôi đâu cần em làm gì
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
…Vậy anh cần gì ở em?
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán em/ Tôi chỉ cần em không rời đi
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
…Chỉ vậy thôi?
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
Ừm
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu/ …Em mệt rồi
Dương Bác Văn |Hắn|
Dương Bác Văn |Hắn|
/Vòng tay ôm chặt em hơn/ Ngủ đi
Kỳ Hàm nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp, vừa bất an. Sự dịu dàng này… Không biết có thể kéo dài được bao lâu.

: 03

...
Ngày Hôm Sau
Căn nhà yên tĩnh đến lạ, Kỳ Hàm mở mắt ra thì bên cạnh đã trống không, chăn vẫn còn hơi ấm nhưng người đã đi mất.
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/ngồi dậy/ “…Đi làm rồi sao…”
Em rửa mặt, thay đồ, tự ăn sáng một mình. Căn bếp rộng nhưng trống trải, không còn giọng nói trầm thấp quen thuộc nhắc em ăn chậm lại.
.
Đến Trưa
Kỳ Hàm đứng trong bếp nấu cơm, từng động tác có chút chậm chạp nhưng rất cẩn thận. Em múc cơm vào hộp, hít sâu một hơi rồi xách theo.
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/tự nhủ/ “Chỉ mang cơm thôi… không có gì phải sợ.”
.
Đến Công Ty
Cửa kính cao lớn mở ra, Kỳ Hàm vừa bước vào thì một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề đã sải bước tới chắn ngang.
Quản lý : /khoanh tay/ “Cậu là ai?”
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/khẽ cúi đầu/ Em… em mang cơm lên cho Dương Bác Văn
Quản lý : /cười khẩy/ “Cho ai?”
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
Dương… Dương tổng
Quản lý : /đánh giá từ trên xuống dưới/ “…Cậu?”
Cô ta bật cười, giọng đầy mỉa mai.
Quản lý : "Nhìn cậu xem, ăn mặc quê mùa như vậy mà cũng dám bước vào đây?"
Quản lý : "Công ty này không phải chỗ cho mấy người thấp hèn như cậu ra vào"
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/siết chặt quai túi/ Em chỉ đến đưa cơm… đưa xong em sẽ đi ngay…
Quản lý : /tiến sát lại/ “Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi gặp Dương tổng?”
Quản lý : “Hay là loại bám víu, dựa hơi đàn ông để sống?”
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/mặt tái đi/ Không phải… em không có…
Quản lý : /giơ tay/ “Câm miệng.”
Quản lý : “Nhìn cậu đã thấy chướng mắt rồi.”
Bàn tay cô ta vừa nhấc lên định đánh em thì...
“DỪNG LẠI.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
/bước tới chắn trước Kỳ Hàm/ Cô đang làm cái gì vậy?❄
Quản lý : /sững lại/ “Các cậu là ai?"
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
/kéo Kỳ Hàm ra sau lưng/ Là bạn của cậu ấy❄
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Và cô thì không có quyền động vào cậu ấy❄
Quản lý : /khó chịu/ “Đây là công ty, không phải chỗ mấy cậu thích làm loạn là làm.”
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
/cười lạnh/ Công ty à?❄
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Vậy cô lấy quyền gì sỉ nhục người khác?❄
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Cô nói cậu ấy thấp hèn?❄
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Còn cô thì cao quý chỗ nào?❄
Quản lý : /tức giận/ "Các cậu biết tôi là ai không?!"
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Không cần biết❄
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Chỉ cần biết nếu cô còn động vào Kỳ Hàm một lần nữa...❄
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
/nhìn thẳng/ ...thì người gặp rắc rối sẽ là cô❄
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/giọng run run/ Hàm Thụy… Dịch Hằng…
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
/dịu giọng/ Không sao rồi
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Có tụi này ở đây
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Cậu không cần phải cúi đầu trước mấy người như vậy
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tả Kỳ Hàm |Em|
/Cúi mặt, bàn tay siết chặt hộp cơm đến run lên/ …Mình chỉ muốn đưa cơm thôi…
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Đi
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Tụi này đưa cậu lên
Quản lý : /tức tối/ “Các cậu—!”
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
/cắt ngang/ Im đi❄
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Trần Dịch Hằng |Nhóc|
Cô chưa đủ tư cách để lên giọng với tụi này❄
Ba người rời đi, bỏ lại ánh mắt đầy căm tức phía sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play