[Haikyuu] Ánh Nắng!!
Ánh Nắng
Mùa xuân ở Miyagi đến rất nhẹ.
Không ồn ào, không vội vã, chỉ là những cơn gió mỏng lướt qua hành lang trường học, mang theo mùi hoa anh đào còn chưa kịp nở rộ. Ánh nắng buổi sáng rơi xuống nền gạch cũ của Karasuno, loang lổ và ấm áp.
Mizuno Hina đứng trước cổng trường, hai tay ôm chặt quai cặp.
Bảng tên Karasuno High School treo ngay ngắn phía trên, trông quen thuộc đến lạ, dù đây là lần đầu tiên cô bước qua cánh cổng này với tư cách một học sinh chính thức.
Mizuno Hina
Không sao đâu…
Hina thì thầm, như đang nói với chính mình.
Mizuno Hina
Chỉ là đi học thôi mà.
Nhưng tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Những con chữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu Hina, khiến bước chân cô chậm lại một chút. Váy đồng phục mới được ủi phẳng phiu, nhưng vì thân hình nhỏ nhắn nên trông vẫn hơi rộng. Mái tóc sáng màu được kẹp gọn sang một bên, lộ ra gương mặt trắng trẻo với đôi mắt trong veo luôn mang vẻ gì đó mong manh.
Hina biết mình trông… rất dễ bị chú ý.
Và điều đó khiến cô không thoải mái.
Cô cúi đầu, bước nhanh qua cổng trường, cố hòa vào dòng học sinh đang dần đông lên. Tiếng nói cười rộn ràng, tiếng giày chạy trên nền gạch, tất cả hòa lẫn thành âm thanh quen thuộc của một buổi sáng đầu năm học.
Một âm thanh dứt khoát vang lên từ phía nhà thể chất.
Tiếng bóng chuyền đập vào tay người, vang vọng trong không gian còn yên ắng. Ngay sau đó là một giọng nói đầy năng lượng, gần như bùng nổ
Hina quay đầu theo phản xạ.
Qua khung cửa sổ mở hé, cô thấy một quả bóng màu cam – xanh bay vọt lên không trung, chạm trần rồi rơi xuống. Những bóng người chuyển động nhanh nhẹn, tiếng giày cọ sàn, tiếng hô nhịp—tất cả tạo nên một khung cảnh sống động đến mức khiến cô nín thở.
Từ khi còn nhỏ, Hina đã thích đứng nhìn người khác chơi bóng. Không phải vì cô muốn trở thành người ở trung tâm sân đấu, mà vì cô thích quan sát—cách mọi người di chuyển, cách họ tin tưởng lẫn nhau, cách một đội hình vận hành như một cơ thể thống nhất.
Cô không nhận ra mình đã dừng lại từ lúc nào.
Sawamura Daichi
Em là học sinh mới sao?
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau khiến Hina giật mình.
Cô quay phắt lại, suýt nữa thì cúi đầu quá mức cần thiết.
Trước mặt cô là một học sinh năm ba cao lớn, vai rộng, ánh mắt nghiêm túc nhưng không hề đáng sợ.
Giọng Hina nhỏ đi thấy rõ.
Mizuno Hina
Em là Mizuno Hina, học sinh năm hai.
Người kia hơi ngạc nhiên.
Cô gật đầu, hai tay nắm chặt quai cặp hơn, như thể sợ bị hỏi thêm điều gì đó. Nhưng anh chỉ im lặng một giây, rồi mỉm cười rất nhẹ.
Sawamura Daichi
Anh là Sawamura Daichi. Đội trưởng đội bóng chuyền Karasuno.
Sawamura Daichi
Em đang tìm lớp à?
Hina do dự, rồi khẽ chỉ về phía nhà thể chất.
Mizuno Hina
Em chỉ… nghe thấy tiếng bóng.
Daichi nhìn theo hướng cô chỉ, rồi bật cười.
Anh suy nghĩ một lát, ánh mắt trở nên dịu hơn.
Sawamura Daichi
Em có thích bóng chuyền không?
Mizuno Hina
Em—em không chơi bóng ạ!
Hina vội xua tay, má hơi ửng hồng.
Mizuno Hina
Em chỉ… thích xem thôi.
Sawamura Daichi
Vậy là đủ rồi.
Câu nói ấy khiến Hina ngẩng lên.
Daichi nói tiếp, giọng điềm tĩnh:
Sawamura Daichi
Đội bọn anh đang thiếu quản lý. Không cần phải chơi bóng, chỉ cần quan sát, hỗ trợ, ở bên cạnh đội.
Hina mở to mắt, trong đầu trống rỗng một nhịp.
Sawamura Daichi
Em không cần trả lời ngay.
Sawamura Daichi
Nếu rảnh, cứ đến xem một buổi tập.
Ngay lúc đó, cánh cửa nhà thể chất bật mở.
Một cậu con trai tóc cam thò đầu ra, ánh mắt sáng rực:
Hinata Shoyo
Đội trưởng! Có thêm người mới hả?!
Ánh nhìn ấy chạm vào Hina.
Không dò xét. Không tò mò quá mức. Chỉ là một nụ cười rạng rỡ.
Hina khẽ giật mình, nhưng lần này—không phải vì sợ.
Trong lồng ngực, có thứ gì đó ấm lên rất khẽ, như ánh nắng vừa chạm vào mặt nước.
Có lẽ…năm học này sẽ không quá đáng sợ.
Và có lẽ—Karasuno sẽ là nơi cô bắt đầu thuộc về.
Nơi Ánh Nắng Dừng Lại
Nhà thể chất Karasuno buổi chiều luôn mang một mùi rất đặc trưng.
Mùi sàn gỗ cũ, mùi bóng chuyền, mùi mồ hôi lẫn với gió xuân thổi qua những khung cửa sổ cao. Khi Mizuno Hina bước vào, cô cảm giác như mình vừa đặt chân vào một thế giới khác—ồn ào hơn, sống động hơn, và… ấm áp hơn rất nhiều.
Em cứ đứng ở đây trước nhé.
Sawamura Daichi nói, giọng trầm và vững. Anh đưa cho cô một chiếc khăn nhỏ, rồi quay lại phía sân.
Cô đứng nép sát bên tường, hai tay ôm chiếc khăn như báu vật. Đôi mắt hổ phách mở to, chăm chú nhìn từng chuyển động trên sân, đến mức quên cả chớp mắt.
Hinata Shoyo
Ể? Em là ai vậy?
Một giọng nói đột ngột vang lên ngay bên cạnh.
Hina giật nảy mình, suýt đánh rơi khăn.
Trước mặt cô là một cậu con trai tóc cam rực, đôi mắt tròn xoe tràn đầy năng lượng. Cậu cúi người xuống ngang tầm cô, không hề giữ khoảng cách.
Hinata Shoyo
Em nhỏ thật đó! Là học sinh mới à?
Mizuno Hina
Em là Mizuno Hina, năm hai ạ!
Cậu trai tóc cam tròn mắt, rồi bật cười lớn.
Hinata Shoyo
Vậy là chị đó hả? Nhưng trông nhỏ hơn tớ nhiều!
Mizuno Hina
E—em học vượt cấp…
Cậu chìa tay ra, nụ cười sáng đến mức chói mắt.
Hinata Shoyo
Tớ là Hinata Shoyo! Rất vui được gặp cậu, Hina-chan!
Mizuno Hina
…Gọi em là Hina thôi cũng được.
Hinata Shoyo
Vậy hả?! Tuyệt quá!
Cách cậu gọi tên cô tự nhiên đến mức khiến Hina bất giác mỉm cười. Tim cô dịu lại rất nhanh, như thể đã quen từ lâu.
Hinata Shoyo
Cậu đến xem bọn tớ tập hả?
Mizuno Hina
Dạ… em được mời làm quản lý thử ạ.
Cậu reo lên, quay ngoắt về phía sân.
Hinata Shoyo
Mọi người ơi!! Có quản lý mới nè!!
Kageyama Tobio
ĐỪNG HÉT TO NHƯ VẬY!!
Một cậu con trai tóc đen gắt lên từ giữa sân.
Ngay sau đó, hàng loạt ánh nhìn đổ dồn về phía Hina.
Sawamura Daichi
Em ấy là học sinh năm hai, học vượt cấp.
Giọng Daichi vang lên, đủ để trấn an.
Sawamura Daichi
Đến xem tập hôm nay thôi.
Kageyama Tobio
Ể? Nhỏ vậy hả?
Tanaka Ryunosuke
Dễ thương ghê…
Nishinoya Yuu
Giống thiên thần vậy.
Những lời thì thầm lọt vào tai Hina rõ mồn một. Cô cúi đầu thấp hơn, tay nắm chặt vạt áo, má nóng ran.
Sugawara Koushi
Đừng có nhìn người ta chằm chằm vậy chứ.
Sugawara Koushi bước tới, nở nụ cười dịu dàng.
Sugawara Koushi
Em đừng để ý, mấy người này ồn ào lắm.
Nishinoya Yuu
Này này, dễ thương ghê đó!
Nishinoya khoanh tay, cúi xuống nhìn cô.
Nishinoya Yuu
Em có sợ không?
Mizuno Hina
E—em không sợ ạ…”
Hina mím môi, rồi thành thật nói thêm:
Mizuno Hina
…chỉ là hơi ngại thôi.
Tanaka Ryunosuke
Thấy chưa!
Tanaka Ryunosuke
Đáng yêu chưa kìa!
Hina bật cười khẽ, rất khẽ.
Cô không biết từ lúc nào, nhưng nỗi căng thẳng trong ngực đã tan đi gần hết.
Giờ nghỉ giải lao, Hina được giao việc đơn giản: đưa nước.
Cô cẩn thận bê thùng nước, bước từng bước nhỏ.
Hinata Shoyo
Hina! Cho tớ nước với!
Hinata chạy lại, mồ hôi nhễ nhại nhưng mắt vẫn sáng rực.
Cô đưa chai nước cho cậu, còn không quên lau nắp chai trước. Hinata nhận lấy, uống ừng ực.
Hinata Shoyo
Có Hina ở đây thích ghê đó!
Hinata Shoyo
Ở cạnh Hina thấy dễ chịu lắm!
Cô quay mặt đi, giấu nụ cười đang nở rất chậm.
Mori Rika
Cậu làm quản lý à?
Một giọng nữ vang lên phía sau.
Đó là một cô gái năm nhất, tóc đen dài, gương mặt xinh xắn nhưng ánh mắt sắc hơn vẻ ngoài.
Mizuno Hina
Em là Mizuno Hina.
Mori Rika
Tôi là Mori Rika.
Cô gái mỉm cười, nhưng nụ cười không hề ấm.
Mori Rika
Tôi cũng đăng ký làm quản lý.
Mizuno Hina
Rất vui được làm việc cùng chị…
Rika liếc nhìn Hinata đang đứng cạnh Hina, rồi nhìn quanh—Daichi, Sugawara, Nishinoya—những ánh mắt thân thiện dành cho Hina.
Khóe môi Rika khẽ siết lại.
Mori Rika
…Không hiểu sao mọi người lại quý cậu nhanh như vậy.
Không khí chững lại một nhịp.
Sugawara Koushi
Thôi nào, Rika.
Sugawara Koushi
Đừng nói vậy.
Sugawara lên tiếng, giọng vẫn nhẹ.
Mori Rika
Em chỉ nói thật thôi.
Cô quay đi, để lại phía sau một khoảng im lặng nặng nề.
Hina đứng đó, tay siết chặt chai nước, mắt rơm rớm.
Hinata Shoyo
Hina không làm gì sai cả.
Giọng cô run nhẹ, nhưng nụ cười thì vẫn còn đó.
Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng xuống, phủ lên mái tóc sáng màu của cô, dịu dàng như thể muốn nói—Ở đây, em không một mình.
Khoản Cách Rất Nhỏ
Buổi tập hôm đó kết thúc muộn hơn thường lệ.
Mặt trời đã ngả về phía sau dãy nhà cũ của Karasuno, ánh chiều tà đổ dài trên sân trường, nhuộm mọi thứ một màu cam nhạt. Mizuno Hina đứng cạnh bồn rửa tay sau nhà thể chất, cẩn thận giặt lại những chiếc khăn vừa dùng xong.
Không phải vì mệt, mà vì đó là thói quen—làm việc gì cũng chắc chắn, gọn gàng, không để sót.
Giọng Hinata vang lên từ phía sau.
Cô quay đầu lại, mái tóc sáng khẽ lay theo chuyển động.
Mizuno Hina
Cậu xong rồi à?
Hinata Shoyo
Hôm nay tập đã lắm!
Mizuno Hina
Cậu tập nhiều quá đó. Nhớ nghỉ ngơi nhé.
Hinata cười hì hì, rồi chợt cúi xuống ngang tầm cô.
Hinata Shoyo
Hina đừng để ý mấy lời hôm nay nhé.
Mizuno Hina
…Ý cậu là chuyện của Rika-san ạ?
Hinata gật đầu rất thẳng.
Hinata Shoyo
Ừ. Cậu ấy nói hơi quá.
Hina im lặng vài giây. Cô không khóc. Cũng không rơm rớm như hôm trước.
Chỉ là cô siết nhẹ chiếc khăn trong tay, rồi thở ra rất khẽ.
Mizuno Hina
Không sao đâu.
Mizuno Hina
Từ lúc học vượt cấp… tớ hay bị nhìn như vậy.
Cậu chỉ đứng đó, rồi rất tự nhiên—đưa cho cô một chai nước còn lạnh.
Hinata Shoyo
Vậy thì hôm nay cậu cứ đi cạnh tớ.
Hai chữ ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng khiến tim Hina ấm lên một chút.
Trong nhà thể chất, mọi người đang dọn dẹp.
Sugawara Koushi
Khăn này để đâu vậy, Hina-chan?
Sugawara cầm một chồng khăn, nghiêng đầu hỏi.
Mizuno Hina
À—để bên kia giúp em với ạ.
Mizuno Hina
Em xin lỗi vì đã để anh phải hỏi.
Sugawara Koushi
Em không cần xin lỗi chuyện nhỏ vậy đâu.
Sugawara Koushi
Em làm tốt lắm rồi.
Hina ngập ngừng, rồi mỉm cười rất nhỏ.
Ở phía xa, Tsukishima liếc nhìn cảnh đó, không nói gì, chỉ đẩy gọng kính lên cao hơn.
Một giọng nói vang lên, cắt ngang không khí yên ổn.
Mori Rika đứng gần cửa, khoanh tay.
Cách gọi thân mật nhưng giọng lại lạnh.
Hina quay lại, lập tức cúi đầu.
Mori Rika
Đã lau khu vực ghế dự bị chưa?
Hina đáp ngay, không do dự.
Mori Rika
Tôi vừa kiểm tra.
Rika bước tới, ánh mắt sắc.
Không khí xung quanh chùng xuống.
Daichi nhìn sang, định nói gì đó, nhưng Hina đã cúi đầu sâu hơn.
Mizuno Hina
Em xin lỗi. Em sẽ làm lại.
Mori Rika
Làm quản lý mà cẩu thả vậy thì—
Mori Rika
Em chỉ đang chỉ ra thiếu sót thôi.
Nishinoya Yuu
Em ấy đã làm từ đầu buổi đến giờ. Ai cũng thấy.
Hina đứng giữa họ, bàn tay đặt lên cây lau nhà. Cô hít một hơi thật sâu.
Mizuno Hina
Em sẽ làm lại.
Cô nói, giọng vẫn nhỏ, nhưng rất rõ.
Mizuno Hina
Vì đây là việc của em.
Không oán trách. Không biện minh. Không khóc.
Rika nhìn cô, ánh mắt dao động trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Khi mọi người đã ra về gần hết, Hina lau xong khu vực cuối cùng.
Cô đứng thẳng dậy, thở ra nhẹ nhõm.
Mizuno Hina
Em không cố chấp.
Mizuno Hina
Em chỉ không muốn làm việc nửa vời thôi ạ
Mizuno Hina
Em về trước. Rika-san.
Cô bước đi, dáng người nhỏ dần trong ánh chiều.
Ở phía cửa, Hinata đứng đợi.
Hinata Shoyo
Đi cùng không?
Hai người sánh vai rời khỏi sân trường.
Ánh nắng cuối ngày kéo dài bóng lưng họ trên mặt đất—một dài, một ngắn,
nhưng đi cùng một hướng.
Và ở đâu đó, sự đối lập đã trở nên rất rõ ràng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play