Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Aza52][52Aza] Yêu Phải Bệnh Kiều

◦•●◉ Giới tℎiệu ◉●•◦٭

Cáaa
Cáaa
Hê lô tất cả các đồng hương
Cáaa
Cáaa
Thì đây là fic thứ ✌
Cáaa
Cáaa
Theo định lý Pythagore đã định. thì số phiếu dành cho Yêu Phải Bệnh Kiều (Aza52) đã áp đảo chiến thắng
Cáaa
Cáaa
Vậy nên bộ tiếp theo chính là bộ này
Cáaa
Cáaa
Xin được phép vô phần giới thiệu nhân vật
~~~
Phương Thảo
Phương Thảo
Tên: Trần Thị Phương Thảo, năm nay 18 tuổi, là thiên kim giả bị bác sĩ trao nhầm từ lúc mới sinh ra. Tính cách: Yếu đuối nhưng phải gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ, thông minh học giỏi luôn đứng bảng đầu của lớp
Phương Thảo
Phương Thảo
Bị bố mẹ mình ghét bỏ vì là đứa con giả mà mình lại đổ tiền vào. Luôn là nạn nhân của việc bạo lực học đường trong trường vì mẹ ruột cô là một kẻ nghiện m.a t.ú.y
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Tên : Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, năm nay 18 tuổi là thiên kim thật đích thị. Tuy nhiên lại học hành rất tốt nhưng lại hời hợt, không để tâm đến, Tính cách: hời hợt, lạnh nhạt và đặc biệt là đang để ý đến cô
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Đã được bố mẹ thật tìm thấy nhưng trong thâm tâm em lại chẳng muốn đi theo hai người tự xưng là bố mẹ kia. Cho đến khi gặp cô mới bắt đầu bớt đi sự hời hợt và đặc biệt là em là.. Một Bệnh Kiều Chính Hiệu!
Thảo Linh
Thảo Linh
Tên: Trần Thảo Linh, bằng tuổi với cô. Là anh em chí cốt với Thảo, hiện đang theo câu lạc bộ về âm nhạc ở trường chung với cô nên đã coi nhau là chị em ruột thịt, tính cách:Bị đứt dây biểu cảm!
Dung
Dung
Tên: Trần Thị Dung, năm nay 18 tuổi. Biết được mọi thứ về em, em học chung lớp với Dung. Tính Cách: Hiền hòa, luôn tươi cười
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Tên: Khương Hoàn Mỹ, đang theo đuổi câu lạc bộ âm nhạc giống Linh. Tính cách: Luôn trong trạng thái hâm hâm, dễ mất kiểm soát nếu không có thuốc Bắc
Han Sara
Han Sara
Tên: Han Sara, bằng tuổi với Linh, là chị kế của Linh. Tính cách: Rụt rè, và luôn bị Linh bắt nạt mỗi khi cô ấy giận
Cáaa
Cáaa
Ok đến đây thôi ạ
Cáaa
Cáaa
Trong truyện sẽ có nhiều nhân vật hơn nữa
Cáaa
Cáaa
Vậy nên.. hope you enjoy this fic

◦•●◉ Cℎap1: Tℎiên Kim Tℎật ◉●•◦

Tôi ghét ngày mưa!
Ngày mưa lúc nào cũng vậy, nó luôn gánh liền với những trận roi vọt và khinh thường mà cha mẹ giành cho tôi.... Ngay cả cái tên cũng vậy, gia đình đều là Nguyễn.. chỉ có tôi là họ Trần
Từ bé đến bây giờ, tôi luôn biết bản thân mình ở vị trí đâu như thế nào. Tôi căm ghét dòng máu đang chảy ròng ròng trong từng mạch máu của tôi, tôi ghét cái khuôn mặt vô cảm không biết cưng nựng mọi người
Tôi... tôi ghét tất cả mọi thứ về tôi...
Cho đến ngày hôm nay, trời cũng đổ mưa. Đó là lúc tôi biết tôi nên rời đi, dự cảm tôi luôn đúng...
Cha mẹ đã tìm thấy đứa con mà họ thất lạc bấy lâu nay. Cha mẹ vừa về nhà, quản gia mở cánh cổng sắt to lớn để cho họ vào...
Và rồi, tôi thấy cô ấy. Khuôn mặt cô ấy đẹp như được trời đất ưu ái, ban tặng nhưng trong ánh mắt ấy... lại có chút hời hợt như thể không muốn về lại nơi này...
Phương Thảo
Phương Thảo
" Bình tĩnh nào Thảo... đừng khóc.. "/ nhìn từ gác nhà xuống/
Phương Thảo
Phương Thảo
" Haiz... Đến lúc rồi.. "/ rũ mắt/
Cô từ bé đã sống với gác mái, ở đó ẩm ướt nhưng lại là nơi khiến cô thấy được sự ấm áp và bao che trong ngôi nhà không có tình người này
Cô khẽ đập tai, có lẽ là ù tai. Tiếng khuyên tai kêu lên khi chạm vào nhau, nhưng ánh mắt cô vẫn đăm chiêu chẳng biết có nên xuống chào họ hay vẫn ngồi đây như tàn hình
~~
Ánh Sáng
Ánh Sáng
"... "/ đang ngồi nướng khoai/
Em đang nướng khoai bên lề đường, quần áo bẩn thỉu nhưng khuôn mặt ấy dù có lấm lem vẫn toát lên được sự lạnh lùng, yên tĩnh và khí chất khác người. Chẳng giống một cô bé nghèo nàn gì cả
Rồi bỗng, có một chiếc xe đến dừng lại trước mặt em
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Bé con... Lại đây, con là con gái ruột của ta, gọi ta là cha đi/ bước xuống xe, tay dang rộng/
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Trời ơi.. con gái tôi! / xúc động, nép vào lòng ông/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
"Ểh?... "/ hời hợt nhìn hai người/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Tôi.. là con gái ruột của hai người? / nghiêng đầu hỏi/
Hai người trước mặt em gật đầu, bà ôm lấy em. Bật khóc như trời đất giáng xuống cho bà một chuyện chấn động, oan ức còn ông ta thì khẽ ôm em như muốn bù đắp lại tình cha con năm xưa
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Con về nhà với ta, ta sẽ bù đắp lại những thứ mà con chưa từng có/ giọng nghiêm nghị/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
" Nên không... Mình vẫn thích chăn trâu hơn... "/ nghĩ thầm/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
" Thôi, cứ về đó coi"/ quyết định/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Được, con về với cha mẹ/ nhanh chóng lấy lòng hai người/
~~~
Tôi bước xuống xe, tôi nhìn cánh cổng sắt dần mở ra như thể đó sẽ là tương lai mới của tôi. Tôi không biết nữa, vẫn là cảm giác hời hợt phiền phức ấy...
Ánh Sáng
Ánh Sáng
" Haiz... Lại là-"/ ngước nhìn lên mái gác/
Tôi... đó là ai nhỉ? Bóng dáng nhỏ nhắn phết, mái tóc hơi rối hình như đã nhìn tôi được 5-10p gì đó. Mà quan tâm làm gì.. Hời hợt...

◦•●◉ Cℎap2: Mút Môi ◉●•◦

Cạch
Tiếng chân của 3 người bước vào, vang vọng khắp căn biệt thự to lớn nhưng lại lạnh lẽo đến lạnh người. Nhưng rồi, khi quản gia bật đèn lên, ánh đèn pha lê lấp lánh khiến căn biệt thự ấy bỗng trở nên ấm áp đến lạ người
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Giờ đây căn nhà này sẽ là tổ ấm mới của con, con gái à/ vỗ vai em/
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Con muốn ở phòng nào cũng được! Mẹ sẽ luôn cho con những thứ con đã mất đi! / giọng cao vút/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Con được làm những thứ con đã mất đi ư..? / lập lại lời bà/
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Đúng, chỉ cần là con thấy vui!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Nhà mình còn ai ngoài con không ạ... / nhìn tầng hai/
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Có chứ, còn một người anh trai là Lâm Nhật / nói lướt/
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Anh ấy sẽ về vào tuần sau thôi, hiện anh ấy đang đi công tác nên chưa gặp con được/ vỗ nhẹ lưng em/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Còn ai nữa không ạ?
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Không đâu con gái à, nhà này con là con gái rượu của gia tộc Nguyễn này/ giọng dịu nhẹ/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Vậy người con thấy trên gác mái là ảo giác ư? / ngây thơ hỏi/
Em vừa dứt câu, bà và ông đồng loạt nhìn nhau. Ánh mắt có chút gì đó khó nói, nhưng rồi họ cố giữ vẻ dịu dàng, vui mừng chào đón em
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
À... ừ, đó là chị gái của con... / ấp úng/
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Con đừng quan tâm đến nó, ba mẹ chỉ là nhất thời thấy nó ở trại mồ côi tội nghiệp nên nhận về nuôi thôi!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Đúng đúng, ba mẹ chỉ thấy nó tội nghiệp thôi, con gái đừng để tâm đến nó/ nhanh chóng giải thích/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Vâng,con hiểu ạ.. Vậy giờ con ở phòng nào ạ?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Con muốn ở phòng nào là do con chọn, ba mẹ đã sắp xếp căn phòng một cách chỉnh chu rồi/ vỗ vai em/
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Giờ con cứ lên phòng con muốn đi, cô ta sẽ giới thiệu cho con/ ra hiệu cho người hầu/
Nói rồi, ông bà Nguyễn cũng bỏ tay khỏi vai em nhưng ánh mắt vẫn dõi theo như đang chăm chú xem con mồi có dấu hiệu " không muốn" hay không. Hai người họ ngồi trên chiếc ghế sofa chính trong nhà, mắt vẫn nhìn chằm chằm em
Người Hầu
Người Hầu
Mời tiểu thư đi với tôi ạ/ cuối đầu chào em/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Được... / đảo mắt nhìn xung quanh/
Người hầu ấy dẫn em đến mọi nơi trong phòng, từ phòng bếp cho đến phòng ngủ. Em thì cũng có nghe nhưng chữ có chữ không giống mấy đứa học sinh đang nghe cô dạy bộ môn Văn
Ánh Sáng
Ánh Sáng
À.. cô nói một chút về người tiểu thư kia đi... / tay sờ mép cửa phòng/
Người Hầu
Người Hầu
Cô ấy ạ... Cô ấy tên Phương Thảo, là con nuôi của nhà Nguyễn ạ/ bắt đầu kể/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Tính cách? / trống không/
Người Hầu
Người Hầu
"Ực... "/ nuốt khan/
Người Hầu
Người Hầu
Tiểu thư.. cô ấy tính khá trầm tĩnh, học hành xuất sắc nhưng khuôn mặt lại không có vẻ cưng nựng...
Người Hầu
Người Hầu
Nên chắc vì thế mà ông bà chủ không thích cô ấy... / giọng hơi nhỏ/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ừm... / trầm tư/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
" Nếu vậy.. mình và tên kia là hai người có khuôn mặt biết nựng bợ à? "
Ánh Sáng
Ánh Sáng
" Sao lại vậy được, thằng bi bảo mặt mình có chó mới thèm để ý mà.. "/ tay đặt lên cằm/
"Thằng bi" mà em nhắc đến là một người hàng xóm nhỏ hơn em, thật ra đó chỉ là lời nói trêu chọc của một đứa trẻ con nhưng có lẽ vì tính cách hay phân tích mọi thứ cũng như là có phần đa nghi nên em nghĩ rằng thằng bé ấy nói thật
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị ấy ở phòng nào? / nhìn người hầu/
Người Hầu
Người Hầu
À.. Dạ.. tiểu thư ấy ở gác mái ạ, tiểu thư lên tầng trên nữa sẽ thấy có một cánh cửa ạ/ khéo léo nói/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Được, nói với ba mẹ là tôi ở trong phòng/ bỏ đi/
Người Hầu
Người Hầu
Dạ.... / nhìn bóng lưng em/
Người Hầu
Người Hầu
/ quay lưng bỏ xuống tầng/
~~
Ánh Sáng
Ánh Sáng
" Họ ghét đến mức nhốt chị ta trong gác mái luôn à..? "/ đi lên tầng nữa/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
" À.. Kia rồi.. "/ thấy cánh cửa/
Đập vào mắt em là một cánh cửa gỗ cũ kĩ, dập nát và có phần hơi ẩm ướt. Nhưng vì đã từng sống ở nơi có nhiều thứ còn bẩn thỉu hơn nên em chẳng ngại ngần gì mà gỗ cửa căn gác mái đó
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/ gõ cửa/
Cốc Cốc Cốc...
Tiếng cửa kêu khô khốc, nhưng rồi vẫn có người ra mở cửa...
Phương Thảo
Phương Thảo
Ai vậy..? / mở hé cửa, nhìn ra ngoài/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Là em, Ánh Sáng/ tự giới thiệu/
Phương Thảo
Phương Thảo
Ừ... Đến đây làm gì? / khẽ mở cửa/
Cô mở cửa khẽ, để lộ khuôn mặt còn giọt nước mắt ươn ướt
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Đến chào hỏi chị một chút, chị không xuống nhà à? / cuối đầu nhìn cô/
Phương Thảo
Phương Thảo
Xuống để ba mẹ đập chết tôi à!? / cau mày, giọng khàn đặc/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Bình tĩnh, em có muốn làm gì chị đâu.. / ngây thơ nói/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
" Người gì đâu mà gắt gỏng dữ vậy... "/ nghĩ bụng/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
" Nhưng sao tim mình đập nhanh thế này... "
Phương Thảo
Phương Thảo
Không còn gì thì tôi đóng cửa đây! / định đóng cửa/
Phương Thảo
Phương Thảo
Đừng có ở đây trêu chọc tôi nữa!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
" Dễ vậy sao.. không đời nào"/ cười trong bụng/
BỤP
Phương Thảo
Phương Thảo
Ah!? / bị té/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/ thấy cô đã dính lưới liền hôn môi/
Phương Thảo
Phương Thảo
Ức!? / mở to mắt/
Môi em đặt lên môi cô, cô mở to mắt. Phản ứng dữ dội muốn đẩy em nhưng lại không thể đẩy được một chút nào, ngược lại còn khiến em hứng thú kéo sát cô vào lòng hơn
Ánh Sáng
Ánh Sáng
" Ngon... Ngọt... "/ lưỡi đưa sâu/
Phương Thảo
Phương Thảo
C.. chết... tiệt!.. / rít lên trong cổ họng/
Lưỡi em quấn quýt giữ lấy đầu lưỡi cô, như đang tung tăng trên thiên đường kẹo. Cứ thế, em được đà mà lấn tới không ngại ngần phát ra những âm thanh mê muội
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/ khẽ mút môi cô/
Phương Thảo
Phương Thảo
Ah... um~/ nhắm chặt mắt/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
" Một con cừu non đã vào lưới.. "
~~~
Cáaa
Cáaa
Mới zô bạo tí
Cáaa
Cáaa
Đồng hương thông cảm ạ
Cáaa
Cáaa
Cá đi đu concert nên quên đăng truyện...
Cáaa
Cáaa
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play