[Rhycap] Người Bỏ Lỡ
ᯓ1 Love
Lưu ý lấy cảm hứng từ phim Tội Cho Em và nó chỉ có giống nguồn cảm xúc . Không giống cốt truyện
Con hẻm nơi em và anh sống không có đèn đường
Ban đêm, nó tối đến mức người ta phải quen với bóng tối mới đi được, quen đến mức phân biệt được đâu là ổ gà, đâu là vũng nước, đâu là tiếng chuột chạy sát chân tường
Mùi ẩm mốc, mùi rác cũ, mùi nghèo bám chặt vào từng bức tường bong tróc
Hoàng Đức Duy
Anh bé mới dìa hả
Em lon ton chạy ra,hai tay xoa xoa lên má anh để truyền hơi ấm của mình
Nguyễn Quang Anh
Ừm anh mới về nè
Hoàng Đức Duy
Sao anh về trễ dọ
Nguyễn Quang Anh
Nay phải làm thêm ,được 50 ngàn á bé
Hoàng Đức Duy
Nhưng vậy thì mệt lắm á nha
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì em bé sạc pin cho anh đi
Em cười tười vòng tay lên ôm hắn , cái ôm đó xoá tan mệt mỏi của anh sau một ngày dài đằng đẵng ngoài công trình
Nguyễn Quang Anh
Thiếu gì đó ta ?
Em hôn cái chóc lên má anh
Hoàng Đức Duy
Đói quá ăn cơm nha
Nguyễn Quang Anh
Nay em nấu gì đó
Hoàng Đức Duy
Biết thừa còn hỏi
Đúng thật anh biết thừa vì ngày nào cũng đĩa rau với vài quả trứng chiên mọi thứ lặp đi lặp lại
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà nay anh mua thêm thịt á
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi !
Nguyễn Quang Anh
Mua cho em bé ăn mà
Nguyễn Quang Anh
Không có tốn
Em gật đầu, môi cong lên thành nụ cười quen thuộc vì biết một miếng thịt đó rất bé không đủ hai người chia nhau nhưng thế là quá hạnh phúc rồi
Hắn bước vào nhà, tháo giày ra
Phòng trọ chỉ rộng chưa đầy mười mét vuông
Trần nhà thấp, mỗi khi mưa lớn là nước nhỏ tong tong xuống sàn
Chiếc giường sắt kêu cót két mỗi lần trở mình
Hoàng Đức Duy
Khụ khụ //Ho sặc sụa//
Nguyễn Quang Anh
Anh mặc nhiều áo giữ ấm mà
Hoàng Đức Duy
Do bụi thôi mà
Em hơi chột dạ , vội vàng chạy đi lấy chén đũa dọn cơm ra
Nguyễn Quang Anh
Em ăn đi ăn nhiều vào
Hoàng Đức Duy
Anh mới phải ăn á
Hoàng Đức Duy
Anh bé đi làm nặng hơn
Nguyễn Quang Anh
Em ăn đi người gì mà ốm nhom à
Tình yêu của họ cũng giống vậy: luôn phải chia phần, luôn phải nhường nhịn, vì nghèo không cho phép ai được ích kỷ
Hoàng Đức Duy
Anh quát em hả
Nguyễn Quang Anh
Không có mà
Hoàng Đức Duy
//Bĩu môi// Gọi cái gì !
Nguyễn Quang Anh
Nay công trình anh làm có người chết á
Nguyễn Quang Anh
Làm không cẩn thẩn tấm sắt rơi vô đầu
Em nghe đến đó thì đặt đôi đũa xuống ngước mắt lên nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Anh nghỉ việc ở đó đi
Hoàng Đức Duy
Đừng có làm liều
Nguyễn Quang Anh
Không liều thì bao giờ mới giàu
Nguyễn Quang Anh
Anh còn phải lo cho em bé chứ
Hoàng Đức Duy
Xía không thèm
Hoàng Đức Duy
Đi làm nhớ cẩn thẩn đó !
Nguyễn Quang Anh
Tuân lệnh ạ
Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười , dù nghèo dù xã hội ngoài kia có vội vã ra sao hai con người ấy vẫn luôn yêu thương nhau trong đống đổ nát và dư tàn
Hoàng Đức Duy
//Nhảy tót lên giường//
Duy nghênh mặt nhìn Quang Anh, thế mà cái má phồng phồng kia lại làm cho anh bật cười
Đêm đó, khi đèn đã tắt, anh quay sang ôm em từ phía sau
Hơi ấm hiếm hoi trong căn phòng lạnh
Nguyễn Quang Anh
Duy này...
Em quay người sang chui tọt vào lòng hắn mà dụi dụi
Nguyễn Quang Anh
Sau này… nếu mình có tiền, anh muốn thuê một căn phòng có cửa sổ
Duy vẫn nhắm mắt khẽ cười
Hoàng Đức Duy
Cửa sổ làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Để sáng dậy thấy nắng
Nguyễn Quang Anh
Chứ sống kiểu này… giống như trong tù quá
Hoàng Đức Duy
Vậy thì hai mình phải cố gắng nhen
Anh đáp gọn vì biết, có những thứ không phải cố là có, đặc biệt là tiền
Nguyễn Quang Anh
Em ngủ ngoan
Hoàng Đức Duy
Anh bé cũng ngủ ngon
Hoàng Đức Duy
Chỉ được mơ về tui thôi
Hoàng Đức Duy
Dám mơ về con khác, là tôi quánh cho á nha
Nguyễn Quang Anh
Dạ anh biết rồi
Hai người cứ thế ôm nhau mà ngủ , sự yên bình đó khiến người ta cảm thấy đáng sợ
ᯓ2 Em Biết Rồi
Nguyễn Quang Anh
Not support
Buổi sáng Duy dậy sớm hơn thường lệ
Em ngồi trên mép giường, thở dốc Lồng ngực đau nhói như có ai bóp chặt
Em đưa tay che miệng, ho mạnh, trong lòng bàn tay, một vệt đỏ sẫm loang ra
Hoàng Đức Duy
Chắc là mình sống không được lâu nữa
Lời em nhẹ tựa lông hồng nhưng lòng lại nặng trĩu , nhẹ là vì đã đoán ra từ trước
Còn nặng thì ....có quá nhiều thứ để nặng lòng
Em thở dài rồi bước đi rửa tay
Duy làm ca sáng ở xưởng giày nhỏ
Lương ít, nhưng ít ra không phải khuân vác
Mỗi lần cúi người, phổi lại đau đến tê dại nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng
Trưa đổ xuống bờ sân của dãy trọ cũ nát
Từ ngoài công em đã thấy bóng dáng anh bước vào
Nguyễn Quang Anh
Trưa nay ăn gì
Duy lôi hai ổ bánh mì giấu từ sau lưng ra rồi làm bộ vui mừng
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// Ngon quá ta
Hoàng Đức Duy
//Ỉu xìu // Ngày nào cũng bánh mì ha
Nguyễn Quang Anh
Em thấy khổ hả...?
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần ở cùng anh thì không có khổ gì hết
Em cười rồi hôn nhẹ lên má anh
Duy vẫn luôn như thế , luôn bày ra cái tính trẻ con để che giấu cảm xúc thật
Em muốn mang đến năng lượng cho anh nhưng chợt quên đi bản thân
Chính sự vui đùa ấy , lạc quan ấy đã làm Quang Anh không nhận ra Duy bị bệnh
Em thì hay cười từ xưa đến giờ , nụ cười ấy đẹp và thật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ cố làm thêm
Nguyễn Quang Anh
Sau tuần này là anh được tăng lương rồi
Hoàng Đức Duy
Tăng bao nhiêu dọ
Nguyễn Quang Anh
//Giơ 5 ngón tay //
Hoàng Đức Duy
50 triệu !//Trố mắt//
Anh bật cười nhẹ hôn cái chóc vào môi em
Hoàng Đức Duy
Thôi 50 ngàn cũng tốt
Hoàng Đức Duy
Buổi trưa sẽ ăn bánh mì trứng
Nguyễn Quang Anh
Thôi ăn đi
Duy cắn một miếng nhỏ ,bánh mì khô, cứng
Nhưng em ăn rất chậm, rất ngoan, như sợ nếu ăn nhanh quá thì khoảnh khắc yên bình này sẽ trôi mất
Hoàng Đức Duy
Ánh nắng nhẹ cuối đông thật ấm áp và tôi biết mình không sống được lâu
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ ước anh - mối tình đầu và cuối cùng của tôi được sống thật hạnh phúc
Hoàng Đức Duy
Tôi biết anh là một người rất giỏi - đỗ khoa jazz học viện âm nhạc loại tốt
Hoàng Đức Duy
Nhưng cái nghèo đã gặm nhấm nát cái ước mơ đó
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ mong sau này chết đi, mọi người sẽ thấy anh trên sân khấu
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ gì thế
Hoàng Đức Duy
Hông có gì ?
Nguyễn Quang Anh
Lại nhớ về thằng nào hả ?
Nguyễn Quang Anh
Phải làm gì đó ,tôi mới tha lỗi cho
Em hôn vào má anh rồi chạy đi vào nhà
Hoàng Đức Duy
Đòi hỏi nhiều quá à
Trời chiều em bước vào bệnh viện đông nghịt người
Mùi thuốc sát trùng trộn với mùi mồ hôi người chen chúc tạo thành một thứ không khí khiến Duy vừa bước vào đã thấy buồn nôn
Em đứng xếp hàng ở khu khám bệnh thường, tay nắm chặt tờ giấy đăng ký đã nhàu
Cậu ho đến đỏ bừng mắt nhưng vẫn cố quay mặt vào tường
Cổ họng rát buốt, mỗi lần hít sâu là phổi như bị ai đó cào xé từ bên trong
Huỳnh Hoàng Hùng
Tình trạng bệnh tệ hơn rồi
Cậu biết nhưng tim vẫn khẽ nhói lên ,từ tận sau trong đáy lòng -- cậu không muốn chết
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cần điều trị ngay
Huỳnh Hoàng Hùng
Ít nhất là phải nhập viện, uống thuốc ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Không thì ....sẽ nguy hiểm
Huỳnh Hoàng Hùng
Đến tính mạng
Lời nói đó chẳng khác nào bán án từ hình dày vò em cả tinh thần lẫn thể xác
Lối thoái duy nhất là tiền
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu tiền… nếu nhập viện?
Huỳnh Hoàng Hùng
Khối u của em quá lớn...cần trị xạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Tiền trị xạ thì cần 100 triệu...còn tiền thuốc thang và viện phí nữa ...
Em đã từng nghĩ cho mình chứ , nghĩ cho mình một con đường sống nhưng nó lại không thể
Hoàng Đức Duy
Vậy không trị...thì còn bao lâu
Bác sĩ không trả lời ngay chỉ nhìn em rất lâu, rồi nói chậm rãi, như sợ mỗi chữ đều là một nhát dao
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ...hai thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Hai đến bốn tháng nữa
Hoàng Đức Duy
Vâng...em biết rồi
Lòng em như xé thành trăm mảnh , đối diện với cái chết thật sự rất sợ
Sợ đến mức em không muốn tin vào thực tại
Em bước ra khỏi phòng khám, ngồi xuống chiếc ghế nhựa lạnh ngắt ở hành lang
Bên cạnh, một đứa trẻ khóc ré lên vì tiêm thuốc, người mẹ vội vàng ôm chặt, dỗ dành
Duy nhìn cảnh đó, mắt cay xè
ᯓ3
Bên cạnh, một đứa trẻ khóc ré lên vì tiêm thuốc, người mẹ vội vàng ôm chặt, dỗ dành
Duy nhìn cảnh đó, mắt cay xè
Em đang ngồi dựa vào tường, ôm ngực thở chậm
Cơn đau vừa rút đi, để lại cảm giác rỗng hoác như có ai khoét mất một phần phổi
Em nhìn màn hình sáng lên cái tên quen thuộc
Hoàng Đức Duy
📲Dạ mẹ gọi chi vậy
Mẹ Duy
📲Sắp tết rồi con có về nhà không
Hoàng Đức Duy
📲D...dạ để con suy nghĩ
Qua loa điện thoại em nghe thấy tiếng thở dài phiền muộn của bà
Ai cũng sẽ vậy thôi, ba năm đúng 3 năm rồi bà ấy chưa gặp em
Giọng mẹ khàn, nhỏ, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi mệt mỏi chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến tim Duy thắt lại
Mẹ Duy
Dạo này con khoẻ không?
Mẹ Duy
Mẹ ...mẹ cần chút tiền mua thuốc , bệnh tim nó lại nặng...
Em siết chặt điện thoại lồng ngực đau nhói
Hoàng Đức Duy
Để con gửi tiền cho mẹ sau
Mẹ Duy
Con đừng làm liều nghe chưa
Mẹ Duy
Mẹ già rồi, chịu được ,con còn trẻ…
Hoàng Đức Duy
Mẹ nghỉ ngơi đi
Hoàng Đức Duy
Để con tìm cách nha
Mẹ Duy
Làm gì thì làm nhớ cẩn thận
Điện thoại tắt đi, tắt luôn cả ý nghĩ sẽ chữa bệnh của Đức Duy
Em biết 100 triệu không dễ kiếm hơn nữa bệnh của em rất nặng,chưa chắc đã chữa được
Duy ngồi rất lâu ở hành lang bệnh viện, người ta đi qua đi lại, ai cũng bận rộn với nỗi lo của mình
Không ai nhìn em
Không ai biết em đang nghĩ gì
Lúc đứng dậy ra về, có người gọi tên Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay lại//
Hoàng Đức Duy
A...anh gọi tôi ?
Trần Đăng Dương
Ừm, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?
Duy do dự, nhưng vẫn gật đầu
Họ ngồi ở quán cà phê nhỏ trước cổng bệnh viện ,ly nước trước mặt Duy nguội dần, nhưng em vẫn không động đến
Đăng Dương nhìn Duy, ánh mắt không hề giấu giếm sự đánh giá
Từ gương mặt gầy gò, đôi môi tái nhợt, đến bàn tay gầy guộc đang run nhẹ
Trần Đăng Dương
Tôi nghe nói cậu đang cần tiền
Trần Đăng Dương
Mẹ cậu đang bệnh ...và cậu cũng vậy
Nghe đến đây em ngước mắt lên nhìn gã , nỗi lo cứ thế mà dâng lên như cơn sóng dữ đánh thẳng vào lòng cậu
Trần Đăng Dương
Tôi có thể giúp
Hoàng Đức Duy
Giúp...như thế nào ?
Trần Đăng Dương
Cậu chỉ cần… ở bên tôi một thời gian ,không cần yêu
Duy cảm thấy sống lưng lạnh buốt, một cái lạnh chạy dọc khiến em run rẩy
Trần Đăng Dương
Tôi lo chi phí chữa bệnh cho cậu ,trả nợ cho gia đình cậu. Thậm chí… cho cậu một cuộc sống dễ thở hơn
Hoàng Đức Duy
Còn...Quang Anh thì sao ?
Trần Đăng Dương
C-cậu có người yêu ?
Đăng Dương khẽ cười nhạt ,rồi đưa một ánh nhìn nhẹ nhưng đầy mỉa mai lên em
Trần Đăng Dương
Nó nghèo đến mức...không lo được cho cậu ?
Hoàng Đức Duy
Đó không phải việc của anh
Hoàng Đức Duy
KHÔNG BÁN THÂN
Cậu run sợ nhưng vẫn nói rõ nhấn mạnh từng chữ
Trần Đăng Dương
Đây không phải bán thân
Trần Đăng Dương
Mà là chọn lấy cơ hội sống cho mẹ cậu
Nói rồi gã rút ra tấm danh thiếp đặt lên bàn và đứng dậy
Trần Đăng Dương
Suy nghĩ cho kĩ , bệnh của cậu không đợi được lâu đâu
Em bất động nhìn tấm danh thiếp lạnh lẽo nằm trên bàn , nó chả khác nào là một bản án ép em phản bội Quang Anh - người em yêu đến chết đi sống lại
Ngoài kia, xe cứu thương hú còi, lao qua con đường ướt mưa
Âm thanh xé toạc buổi chiều u ám
Cậu đưa tay lên ngực, ho khan một tiếng
Máu lại trào lên cổ họng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play