[Mạt Thế ]Thủy Kính Hoa Nguyệt Sư
chap 1:cuộc đời (1)
người ta bảo vạn vật trên đời đều được định sẵn và có lẽ cuộc đời tôi vốn cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé rằng chẳng ai từng biết đến
khi lời ca chúc phúc của tinh linh được cất lên
một sinh mạng nhỏ bé cũng đã từng tồn tại trên đời này ....
mẹ
không ...không tại sao chứ .../hoảng loạng /
mẹ
mày phải chết...mày phải chết ..../dùng sức nhấn mạnh đứa trẻ vào bồn tắm/ tại sao...
mẹ
tại sao mầy lại là con gái chứ ....hức..ư /nước mắt không kìm được mà rơi xuống /
...
oe....ư../yếu ớt ngạt thở nhưng không có sức để vùng vẫy /
mẹ
/giật mình / không...không
mẹ
/lật đật kéo đứa nhỏ lên / không...xin..lỗi....xin lỗi. ..con..hức ..
đấy chính là kí ức đầu tiên của sinh linh nhỏ bé ấy khi xuất hiện trên đời này rằng
bản thân là thứ không nên
cha
con đ* đi** kia m* nó con đàn bà vô tích sự
cha
sao lúc đó mày không chết luôn đi !!!
người đang ông mang theo men say của rượu hồng hộc đi tới vươn tay tát thẳng một bạt tai vào má của người phụ nữ
cha
mầy có biết cái đám ngoài kia chế giễu tao ra sao không ?!!
cha
đồ rác rưởi lớn sinh ra đồ rác rưởi nhỏ /liên tục đấm đá vào người đàn bà /
cha
đáng ra lúc đó tao phải nghe lời mẹ tao
cha
cưới phải cái loại vô dụng khùng điên như mầy mới khiến tao ra nông nỗi này !!!
càng nói người đàn ông càng tức càng ra tay mạnh bạo hơn
người phụ nữ chỉ biết khóc tức tưởi ôm lấy đứa con nhỏ bé của bà là tôi
nhưng sự im lặng đấy kéo dài được đến bao lâu cơ chứ
năm tôi 2 tuổi bà đã bỏ đi
bà không chịu nổi những trách cứ, chửi rủa của mẹ chồng ,không chịu nổi những lần bố tôi, chồng bà uống say đánh đập để trút giận , bà không chịu nổi những lời bàn tán ra vào của người khác
rằng chồng bà vô dụng ra sao ?
rằng bà yếu đuối hèn nhát thế nào ?
rằng một người phụ nữ không thể giữ được chồng cũng như đẻ con trai ?
năm ấy khi chưa hiểu gì ,tôi đã tự hỏi mình đã làm gì sai mà tại sao mẹ lại bỏ tôi đi
tôi nhớ vòng tay ấm áp của mẹ
nhớ những lời bà thỏ thẻ bên tai
nhớ những câu hát ru đêm hè oi bức
và cả mùi nắng ấm áp năm nào
nhưng vào một thời điểm nào đấy khi tôi hiểu về thế giới này tôi biết tôi không thể trách bà ích kỷ không thể trách bà đã bỏ rơi tôi
có lẽ từ khi sinh ra tôi đã không nên tồn tại
tôi là nguồn cơn đau khổ của bà
là chiếc khóa sắt rỉ sét giam cầm bà với người đàn ông ấy
nhiều đêm sự đau khổ dồn nén trong trái tim bà bộc phát ,bà đặt hai tay lên cổ tôi muốn kết thúc tất cả nhưng rồi ...bà không thể ...bà khóc tức tưởi tự trách bản thân ,rồi hôm sau bà vẫn là người mẹ tốt ấy
tôi biết tất cả chứ ,tôi không ngủ được ,nhưng cũng không mở mắt chỉ im lặng lắng nghe
giữa tôi và bà vẫn còn thứ ranh giới mỏng mạnh được gọi là định kiến
tôi không muốn phá vỡ nó ,tôi không muốn bà rời xa tôi ,tôi cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần bản thân thật ngoan thật hiểu chuyện thì bà sẽ không bỏ tôi
nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ ,ai sẽ mang theo một cục nợ như tôi chứ
mọi người nghĩ một đứa trẻ thật sự sẽ hiểu nhiều đến thế ư ,rằng bản thân nó không được phép chọn nơi mình sinh ra
rằng ba mẹ nó sai chứ không phải nó
rằng mọi thứ trên đời không vốn dĩ là màu đen như cuộc đời của nó
thứ chỉ còn hiện hữu trong đầu nó cuối cùng chỉ còn là chữ
nó biết dù có gào khóc đến khàn cổ họng thì mẹ nó cũng không quay lại
nó biết bố nó sẽ không vì vậy mà yêu thương nó
nó biết bà nó sẽ bóp chết nó nếu nó không có giá trị
dù có dùng bất cứ giá nào cũng phải sống
chap 2: cuộc đời (2)
từng ngày qua đi nó sống trong sự hắt hủi của bà ,sự đánh đập của bố ,sự bàn tán của người ngoài
nhưng may sao nó vẫn được đi học
vì bà bảo một con ngu chỉ biết đẻ thì dù cố bán có mấy giá cũng chẳng cao
phải tôi sống bởi vì sự tham lam của bà
nhưng tôi biết tôi phải học
học là con đường duy nhất để tôi thoát khỏi bà
sáng dậy cho heo ăn,cho gà ăn, tưới rau , nấu đồ ăn sáng cho cả nhà xong tôi liền gấp rút đi học
trưa dìa chưa kịp uống miếng nước đã lao vào bếp nấu cơm trưa
bổ củi , gánh nước , giặt đồ ,chăn trâu thuê ,tấm lưng nhỏ bé của nó tím bầm sau những ngày chạy việc nhưng rồi cũng quen
nó là đứa nhỏ con nhất trong làng ,vì chẳng được ăn tử tế ,bữa đói bữa no lại làm việc chẳng ngơi tay
nhưng nó học giỏi ,chưa bao giờ nó thi điểm thấp cả ,làm việc cả ngày về đêm trời tối mịt nó vẫn bươn đầu ra hiên đọc sách
không có ánh sáng thì nó bắt đom đóm làm đèn mà học
từng bước đi của nó chứa đầy cả máu và nước mắt ,nhưng nó hiểu cho dù nó đau khổ đến mấy thì thế giới này cũng sẽ không dịu dàng với nó
...
viên kẹo dù ngọt đến mấy cũng chẳng thể xóa tan cái đắng nghẹn của hiện thực ..../ cười tự giễu /
rồi thoáng chốc năm nó lên 10 bố nó lại cưới vợ
bà ấy mang trên người mùi nước hoa nồng ghắt đến hôi thối mà nó không chịu được
nghe mọi người bảo bà ấy mang thai nên cha nó đưa về
10 tuổi là con số không quá lớn cũng không quá nhỏ
từ giây phút người mẹ ấy nhìn nó với ánh mắt khinh miệt chán ghét nó biết cuộc đời nó chỉ có tăm tối hơn thôi
mẹ kế
con vô dụng kia bưng nước rửa chân cho tao!/hống hách/
mẹ kế
sao cái bàn này chưa lau hả ?/lớn giọng /
mẹ kế
loạn loạn đến nơi rồi nó định bỏ đói cháu trai đích tôn bảo bối của nhà này đây này !/gào lên/
cha
/bước tới đá mạnh vào bụng nó ,nó khụy xuống chẳng nói gì cả rồi lòm cồm bò dậy /
có lẽ nước mắt của nó cũng đã cạn từ lâu rồi , phải nó quen với những lời giận dữ vô cớ của dì , những đòn đánh chẳng vơi của cha
mẹ kế
sao anh lại cứ để con vô dụng đó ở đây
mẹ kế
chướng mắt chết đi được !
cha
nó vô dụng như con đàn bà không biết đẻ kia vậy
cha
đâu giống như em , bảo bối ,con trai quý của anh trông chờ vào em đấy / dỗ dành /
mẹ kế
/ưỡng cái bụng mà hênh hoang/ hừ !bán quách nó đi là được
mẹ kế
nó ở đây con trai anh ăn không ăn vô nổi đâu
cha
mẹ bảo rồi , nuôi nó 4 năm nữa rồi gã cho lão vương làng bên
cha
làng ta dù hẻo lánh nhưng cũng có cái định
cha
14 tuổi mới được quyết
cha
nó làm trâu ngưa cung phụ nhà ta còn chưa xong sao nói giục là giục được
cha
huống chi em còn đang mang thai con trai bảo bối của dòng họ ta thì cũng phải có người hầu hạ chứ đúng không / dỗ dành /
nó chỉ im lặng trước những lời cha nó nói , lúi húi dọn cơm rồi cầm cái túi vải có vài quyển sách quyển vở mà đi học
...
...thưa cha..thưa dì con đi học ....
lũ trẻ trong xóm thấy nó là trêu chọc chửi rủa theo cái cách mà người lớn bảo nhưng chúng cũng chỉ dám cười nhạo sau lưng
bởi vì nó sống nhưng không phải sống hèn nhất mà là nhẫn nhịn nó biết nó không đủ sức để đánh thắng cha nó nhưng nó đủ sức dần ra bã đứa nào dám nói về nó , trên người nó không bao giờ thiếu vết thương ,thêm một cái hay bớt một cái cũng chẳng hề hấn gì
nó có thể đảm bảo nó có thể gãy một cái răng nhưng thằng nó đánh dù tay không cũng phải nhổ 10 cái răng của thằng đó
ở trường nó là học sinh ngoan trong mắt thầy cô ,đứa nào bêu rếu nó thì nó hẹn sau cổng trường mà đánh ,đánh cho tới khi nó thề rằng bản thân không dám nữa dù nó có méc thầy cô thì cũng chẳng ai sẽ tin con nhỏ gầy gò ốm yếu ngoan ngoãn ấy sẽ đánh mầy đến phụt máu mồm vì không tiết chế cái miệng
trẻ trong làng nghe tới tên nó thôi đã sợ ,chúng nó nói một lần nó đánh một lần , chúng méc cha mẹ thì lần sau đánh mạnh hơn lần trước
nó sinh ra trong hoàn cảnh đày đọa tăm tối không có nghĩa là nó sẽ yếu đuối hèn nhát
nó chỉ đang kiên nhẫn ,kiềm chế nó đang chờ một cơ hội ,một cơ hội giúp nó thoát khỏi ngôi làng nhỏ bé này thoát khỏi cái nhà thối nát đó , khi màng đêm tối buôn xuống nó chỉ là một người thợ săn nhỏ bé đang ẩn nhẫn chờ con mồi tự sa vào lưới
dẫu sao kẻ chiến thắng cuối cùng luôn là người thợ săn biết cách biến bản thân thành con mồi ~
_____________._____________
chap 3: cuộc đời (3)
tức là con trai của mẹ kế cũng đã ra đời tròn 1 năm
khác với mẹ ,nó trắng trẻo dễ thương và đặc biệt bám chị
tuy nó ghét kẻ sinh ra thằng nhóc ấy thật nhưng nó công nhận thằng nhóc ấy cứ như một tia sáng le lói trong cuộc đời bi thương của nó vậy
thằng nhóc ngu ngốc khờ khạo
bản thân thì ra vẫn hiểu được chữ thương mà mẹ từng bảo
muốn ôm lấy nó trong vòng tay
muốn thấy nụ cười khờ khạo của thằng nhóc ấy mỗi lần trông thấy nó
3 tháng sau ngày giêng lập xuân
có một đoàn thiện nguyện tới làng cùng với đó là một vài thầy cô giáo tự nguyện vào làng dạy học
và rồi nó gặp cô Phương ,một giáo viên tình nguyện trẻ tuổi gia đình giàu có nhưng vì muốn cống hiến cho xã hội mà cất bước đi đến vùng quê nghèo ,núi cao để dạy học cho các em nhỏ
cô phương cô ấy hiền lành lắm lại dịu dàng , cô kể rất nhiều về thế giới ngoài kia về những hành trình mà cô đi qua và gặp phải
lần đầu nó thấy điện thoại thông minh ,iPad ,máy tính
trong làng chỉ có mấy hộ làm ăn khấm khá mới có chiếc điện thoại cục gạch
nó tò mò về mọi thứ cô kể ,và nó cũng là đứa mà cô phương thương nhất trong đám học sinh
sau nửa năm công tác ở đây ,cô phương dự định sẽ tạm trú lâu hơn để giảng dạy
nó rất vui khi cô ở lại nhưng nó biết cô nên rời khỏi nơi này
gần cuối năm , trận tuyết đầu mùa đổ xuống làng
em trai nó sốt cao , nhà lại không có tiền ,nên con cờ thế mạng là nó cuối cùng cũng đến lúc phát huy giá trị
bà nó lật đật chạy sang nhà lão vương ,lấy tiền sính lễ rồi cả nhà đưa em trai nó vào bệnh viện ở huyện ,nó một mình ngồi trong căn nhà màng đêm rét lạnh như đánh thẳng vào thực tại của nó ,nó im lặng lấy con dao găm sắt nhọn giấu trong ống quần dưới chân ra tiếp tục mài
hành động của nó cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy , tiếng mài dao vang lên sắt lạnh trong không gian yên tĩnh khiến ai cũng phải rùng mình
rồi một lúc sau như chợt nhớ ra điều gì đấy nó đứng dậy giấu lại chiếc dao găm vào ống quần rồi khoát chiếc áo mỏng dánh của nó vào bước đi trong trời tuyết đến khu tập thể giáo viên mà cô phương ở
nó gõ cửa từng nhịp từng nhịp
cô phương vừa thấy nó liền hoảng hồn vội kéo nó vào trong nhưng nó không nhúc nhích ,lúc ấy cô phương mới nhìn lại nó khuôn mặt đỏ bừng vì tuyết lạnh môi tái đi nhưng có gì đó rất khác ,khác với đứa học trò thường ngày mà cô nhìn thấy
...
cô phương .../ nhìn thẳng vào mắt cô /
...
không phải cô từng hỏi tại sao em không có tên đúng không ?
...
cô đặt cho em một cái tên đi
cô phương như chững lại một nhịp cổ họng nghẹn đắng nhưng rồi cũng thốt lên
cô phương
Vân Hy ...con tên Vân Hy
cô phương
mong con cả kiếp này và kiếp sau tràn ngập trong ánh sáng
cô phương
con là điều tốt lành mà ông trời ban cho bố mẹ ,mong con tự do ,tự tại ,vui vẻ ,lạc quan, thỏa thích ngao du ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia ....
...
/nó lẩm nhẩm cái tên mà cô phương đặt như muốn khắc sâu vào tâm trí nó rằng nó từng có một cái tên , một cái tên thật đẹp .../
...
con thích cái tên này ...cảm ơn cô
cô phương
tiểu nha đầu ....con...
...
cô phương ...sáng mai lập tức rời khỏi ngôi làng này đừng bao giờ trở lại / nó nói với giọng dứt khoát /
cô phương
/ ngỡ ngàng nhìn thẳng vào nó / tại sao..?
...
cô không phù hợp ...cô còn quá ngây thơ để đối mặt với nơi dơ bẩn này / thẳng thắng/
...
cô nghĩ tại sao làng này trẻ con thì nhiều nhưng lại chẳng có mấy đứa con gái ?
...
cô nghĩ tại sao phụ nữ thì đông nhưng ngoài người bản địa thì chẳng ai bước ra ngoài ?
...
cô nghĩ tại sao dân làng nghèo tới mức không có gì để ăn nhưng tháng nào cũng có kẻ tướp nượp ra vào ?
...
cô nghĩ tại sao vùng đất sau làng luôn cấm tiệc mọi người nhưng trưởng thôn cứ 3 tháng 1 lần lại vào trong tổ chức lễ cúng bái ?
nó càng nói cô phương mới để ý , cô dần nhận ra từng câu nói của nó như đánh thẳng vào tâm thức cô về sự kì lạ của ngôi làng này
...
biết quá nhiều thì không tốt ..
...
biết quá ít thì chỉ là con chim trong rọ chờ tới ngày lấy thịt ..
...
cô có thể ở đây 3 tháng , nửa năm nhưng không phải cả đời
...
đi thật xa ...trở về nơi cô vốn thuộc về
...
mai sẽ loạn lắm ...trong làng sẽ không quan tâm tới sự biến mất của một người ngoài như cô cả....
nói rồi không đợi cô phương cất tiếng ,nó quay đi vào làng tuyết trắng xóa bỗng nó khự lại quay đầu nhìn cô một cái thật sâu ngư muốn khắc ghi hình bóng người cuối cùng tốt với nó trên thế gian này
...
tạm ....biệt .../ môi nó khẽ mấp máy nhưng cuối cùng cũng chẳng thốt nên lời /
nó lao nhanh vào con đường làng tối thăm thẳm trở về nhà
vừa vào tới nhà ,bà nó đã tát mạnh vào mặt nó như một lời cảnh cáo cha nó liền kéo nó vào phòng củi khóa trái lại , họ không nói gì cả , nhưng nó biết họ chỉ đang tính toán liệu bán nó đi rồi thì ai sẽ thay thế vị trí của nó mà cung phụng cái nhà này , nhưng nếu không lấy tiền sính lễ thì không chữa bệnh chữa bệnh cho cháu đích tôn được , dù sao cũng đã lấy tiền không thể nuốt lời được
tiếng cải vả ở nhà chính lọt qua khe cửa truyền vào tai nó
nó biết kiểu gì cái nhà củi này cũng là nơi nhốt nó trước khi nó đi đến địa ngục khác ,nên từ trước nó đã giấu sẵn đồ ăn ở đây
ba người kia luôn chê nơi này dơ bẩn không bước vào huống chi lục soát kĩ lưỡng nên đồ ăn của nó giấu trót lọt chẳng ai phát hiện
bà nó là kẻ lão làng mười dặm tám thôn ,nên những mưu mẹo ấy bà không thể không biết được nhưng để chờ cơ hội này nó đã giả bộ yếu đuối hèn nhát suốt 10 năm để phá bỏ sự cảnh giác ấy , bà nó nghĩ chỉ cần bỏ đói nó sẽ không có sức mà chạy , nhưng và đâu ngờ tất cả chỉ là những thứ mà nó đã lường trước
nó nuốt từng ngụm bánh bao khô khang trong miệng xuống cho tới khi chẳng còn gì nó liền đi tới chỗ đống rơm mà nằm xuống ngủ một giấc thật ngoan
dù có làm gì thì nó cũng phải có sức nó phải ăn thật no ngủ thật ngon mới có sức để sống
mặc kệ ngoài kia tiếng cải vả ngày càng lớn ,nó bình thản ngủ tới sáng hôm sau....
____________._____________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play