[Rhycap] Trùng Sinh Để Quên Anh
chap 1
Chiếc áo trắng treo trên móc, phẳng phiu sau vài lượt ủi
Hoàng Đức Duy
/tắt bàn ủi, đặt gọn sang 1 bên rồi đứng yên vài giây, nhìn căn phòng nhỏ trước mặt/
Cũng chẳng còn mấy món đồ đắt tiền như trước đây
Nhưng sạch sẽ, gọn gàng, và đủ để sống
Hoàng Đức Duy
/thở ra 1 hơi khẽ, cúi xuống cất bàn ủi/
Ngày mai là ngày đầu cậu nhận lớp ở ngôi trường mới. Lần đầu chuyển trường, nên vẫn có chút lạ lẫm
Dù không phải kiểu người hướng nội, cũng không sợ giao tiếp, chỉ là… môi trường mới luôn khiến người ta phải bắt đầu lại từ đầu
Giọng mẹ cậu vang lên nhẹ nhàng
Viên - mẹ Duy
/bước vào, trên tay với ly sữa ấm/
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên, hơi ngạc nhiên, rồi nhận lấy/
Hoàng Đức Duy
Mẹ uống đi, con tự làm được mà
Mẹ cậu lắc đầu, ngồi xuống mép giường
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt bà, hằn rõ nét mệt mỏi mà mấy năm nay Duy đã quen nhìn thấy
Viên - mẹ Duy
Ngày mai nhận lớp rồi, uống sữa cho dễ ngủ
Ngừng một chút, bà nói tiếp, giọng trầm xuống
Viên - mẹ Duy
Cũng tại ba mẹ… không kỹ càng, để mọi chuyện thành ra thế này
Cậu biết mẹ đang nói đến điều gì
Cái dự án, cái chữ ký, cái niềm tin đặt nhầm chỗ đã khiến 1 một nhà giàu có trở thành 1 gia đình bình thường như bao người khác
Duy mỉm cười, nụ cười không quá gượng, cũng không quá vô tư
Hoàng Đức Duy
Con không sao đâu mà. Chững chạc sớm chút có gì đâu
Mẹ cậu nhìn con trai, trong mắt là cả xót xa lẫn thương yêu
Bà đưa tay xoa nhẹ đầu Duy, như thói quen từ khi cậu còn nhỏ
Viên - mẹ Duy
Ngủ sớm đi con
Nói rồi bà đứng dậy, khẽ khép cửa lại
Căn phòng trở lại tĩnh lặng
Hoàng Đức Duy
/uống hết ly sữa, đặt lên bàn, rồi nằm xuống giường/
Trần nhà trắng, quen mà lạ. Cậu nhắm mắt lại, định ép mình vào giấc ngủ, nhưng đầu óc lại không chịu yên
Những gương mặt chưa từng gặp
Hoàng Đức Duy
Thôi, lo gì đéo biết nữa
Không ai biết rằng, từ ngày mai trở đi, cuộc sống của Đức Duy sẽ rẽ sang 1 hướng khác
cục nợ
lại là.. là cục nợ đêyyy
cục nợ
t kh bic là ideas này có ai làm chưa tại không đọc nhiều
cục nợ
nhưng thấy là ý tưởng của toi cx kh giống ai nên chắc kh sao:))
chap 2
Buổi sáng đến nhanh hơn Duy tưởng
Hoàng Đức Duy
/đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, kéo khóa áo khoác lên vừa đủ/
Không trang sức, không đồng hồ đắt tiền, càng không còn mấy món đồ hiệu từng quen tay ngày trước
Nhưng lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh, từng cử động đều gọn gàng, thứ khí chất không phải ai cũng có
Dựng chống xe xuống, ngôi trường hiện ra trước mắt
Hoàng Đức Duy
/nhìn quanh rồi bước vào hành lang khối 12/
Hành lang đông người qua lại, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi
Cậu chậm rãi bước lên, ánh mắt quét qua từng danh sách lớp, tìm tên mình
Bàn ghế trong lớp được xếp chồng gọn vào một góc, chưa dàn ra
Học sinh đi ngang qua, từng nhóm từng nhóm cười nói rôm rả
Có người đã quen nhau từ trước, có người vừa gặp đã bắt chuyện rôm rả
Một cảm giác lạc lõng rất nhẹ, rất mơ hồ, len vào trong lòng cậu
Hoàng Đức Duy
/thở dài, lấy điện thoại ra bấm/ "gì mà.. tch chả biết nói gì"
Đúng lúc đó, phía cuối hành lang bỗng xôn xao hơn hẳn
Một nhóm người đang đi tới
Không cần nghe họ nói gì, chỉ cần nhìn là biết, nhóm này không giống người bình thường
Quần áo gọn gàng, dáng đi tự tin, ánh mắt chẳng chút dè dặt. Nhất là người đi đầu
Cậu ta cao, vai thẳng, bước chân chậm rãi nhưng rất có lực
Gương mặt nét, sống mũi cao, ánh mắt bình thản mang theo chút lạnh nhạt quen thuộc của người sinh ra đã ở vạch đích
Hoàng Đức Duy
/cảm thấy giống bản thân ngày trước/
Người kia lướt mắt qua hành lang, ánh nhìn thoáng chạm vào Duy trong một khoảnh khắc rất ngắn
Không biểu cảm. Không dừng lại. Nhưng đủ để để lại dấu ấn trong cậu
Hoàng Đức Duy
/cảm thấy thích thú/ "trên hay dưới nhỉ?"
Đặng Thành An
Ê Duy phải không?
Hoàng Đức Duy
/quay qua nhìn An/ có quen hả?
Đặng Thành An
Học thêm chung cô Thúy nè, không nhớ hả?
Hồi hè cậu có học thêm ở đây, nhưng chỉ muốn học nên không để ý xung quanh
Hoàng Đức Duy
Ờm.. mày.. à không bạn cũng học A2 hả
Đặng Thành An
/bật cười/ mày tao đi, bạn không quen, tao học A2
Hoàng Đức Duy
"hợp tính phết"
Nguyễn Thanh Pháp
/từ xa đi đến nhéo tai An/ ê!!
Đặng Thành An
/giật mình/ aa.. aa đau đau
Nguyễn Thanh Pháp
Tao kêu mày đón tao mà phải không ta? /lườm cháy mắt/
Đặng Thành An
Tao còn trễ tới trễ lui mà
Đặng Thành An
Tha tao đi, lát tao dẫn đi trà sữa ha?
Nguyễn Thanh Pháp
/thả tai An ra/ lần cuối
Đặng Thành An
Hì hì, giới thiệu với mày, đây là Duy /nhìn Duy/
Nguyễn Thanh Pháp
Àaa, chào nhaa /nhìn Duy cười/
Đặng Thành An
Học sinh mới lớp mình đó
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy làm quen trước đi
Nói rồi cả 3 nhìn nhau, như hiểu ý nhau mà cùng nhau đi xuống canteen
chap 3
Lớp học đông dần lên, bàn ghế được dàn ra ngay ngắn
Duy ngồi đại 1 chỗ, An ngồi kế bên, Kiều ngồi bên bàn trên, tạo thành 1 cái “tam giác" đúng nghĩa
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, trường cũ là học sinh gương mẫu à? Ngồi ngay center lớp luôn chứ?
Hoàng Đức Duy
Gương mẫu chỗ nào? Tao đang giả bộ á
Đặng Thành An
/bật cười, vừa định nói thì thấy thầy chủ nhiệm/
Thầy Hưng
Chào cả lớp, thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp mình năm nay
Sau màn giới thiệu quen thuộc và một tràng quy định dài hơi, thầy lật danh sách, ngước lên
Thầy Hưng
À, lớp mình có bạn mới chuyển đến
Thầy Hưng
Đức Duy hả em? Em đứng lên giới thiệu bản thân cho thầy và cả lớp nghe nào
Hoàng Đức Duy
/nghe tới tên mình thì tim khẽ nảy lên 1 cái/ "cũng tới số rồi"
Hoàng Đức Duy
/đứng dậy, cố nhịn cười/
Hoàng Đức Duy
Dạ… em là Hoàng Đức Duy. Mới chuyển đến nên còn non, mong mọi người nhẹ tay với em
Cả lớp khựng lại 1 giây, rồi bật cười
Nv chung
Bạn học 1: Được đó broo
Nv chung
Bạn học 2: Nhìn là biết ngày nào cũng ăn muối
Đặng Thành An
/quay xuống giơ like cho Duy/ có tố chất sống trong cái lớp này
Thầy chủ nhiệm cũng bật cười nhẹ, tiếp tục phát sổ, nói qua vài thứ cần chuẩn bị cho năm học mới
Hoàng Đức Duy
/chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại nhìn quanh lớp/
Và rồi… ánh mắt cậu dừng lại ở một chỗ
Dãy bàn kế cửa sổ lớp, người mà cậu đã tia khi mới gặp ở hành lang
Hoàng Đức Duy
"đù má, tia chơi ai ngờ chung lớp thật"
Hoàng Đức Duy
"tên gì ta?"
Cậu ta dường như chẳng để ý đến học sinh mới như những đứa xung quanh cậu
Mà chỉ lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, thi thoảng thì nhìn lên bảng
Tiếng trống tan học vang lên, cả lớp lập tức ồn ào hẳn
Lớp chào thầy rồi tản ra, đường ai nấy đi
Hoàng Đức Duy
/vươn vai cho đỡ đau lưng/
Đặng Thành An
/chọt eo Duy/
Hoàng Đức Duy
/vội ôm eo, la làng/ á!!
Đặng Thành An
/bật cười/ ok còn trinh
Nguyễn Thanh Pháp
/thấy cảnh đó thì cười không thấy mắt đâu/
Đặng Thành An
Đi ăn hong? Bọn tao dẫn đi nhập môn
Hoàng Đức Duy
/nghe ăn là sáng mắt/ lụmm
Ba người vừa bước ra khỏi cửa lớp thì phía sau đã có tiếng gọi vọng tới
An, Kiều và Duy cùng lúc quay đầu lại, sau lưng họ là 3 người cao cao đang bước tới
Trần Đăng Dương
/khoác tay Hùng, giọng cà khịa/
Trần Đăng Dương
Tan học là chuồn lẹ vậy hả?
Đặng Thành An
Chuồn hồi nào? Thấy đang dẫn bạn mới đi nhập môn không?
Nguyễn Thanh Pháp
/kéo Duy lên trước 1 chút/ đây nè
Ba ánh mắt lại đổ dồn về phía Duy
Hoàng Đức Duy
/✌️/ hi, hàng mới về
Trần Đăng Dương
/bật cười/ thấy là biết cùng tần số rồi đó
Trần Đăng Dương
Tao là Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Ờm.. tao tên Quang Hùng
Cả bọn đổ mắt về phía người còn lại
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
"òo.. thì ra là Quang Anh"
Đặng Thành An
Thôi đi ăn đi, bọn mày đi không? /nhìn nhóm Anh/
Lê Quang Hùng
Dễ gì không đi
Lê Quang Hùng
/đặt tay lên vai An "lái" đi/ goo
Nguyễn Thanh Pháp
/bị Dương khoác vai kéo đi/ ủa ê Duy đi
Hoàng Đức Duy
Ừm... /nhìn Anh/
Nguyễn Quang Anh
Đi chứ nhìn gì? /tay đút túi thong dong đi theo/
Hoàng Đức Duy
Ò /chạy theo Anh/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play