Người Tôi Lợi Dụng Lại Là Người Yêu Tôi
Chapter 1
Sáng sớm ở khu nhà trọ cũ kỹ, ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên bức tường vàng ố, tạo thành những vệt sáng vụn. Dư Hi đứng trước bếp, tay khẽ đặt lên nồi nước sôi, mắt nhìn ra ngoài sân nhỏ. Thành phố dậy sớm, tiếng xe cộ và tiếng chim hòa lẫn, còn cậu, trong chiếc áo đồng phục nhăn nhúm, lặng lẽ tính toán ngày mới. Một ngày dài đang chờ cậu phía trước — với bài tập, với bà, với những đồng tiền phải tự kiếm — nhưng cũng có cả ánh mắt ai đó, âm thầm dõi theo, mà cậu chưa biết.
Bà của cậu vẫn ngủ say trong căn phòng nhỏ, hơi thở yếu ớt đều đều. Dư Hi nở một nụ cười nhẹ, cẩn thận đặt chiếc bánh mì lên bàn, rót sữa vào cốc.
Chu Dư Hi
//Ngày nào cũng vậy… phải cố gắng, vì bà, vì mình//
Chu Dư Hi
//Mình sẽ không than vãn. Chỉ cần học giỏi, làm thêm… là đủ để bà không lo lắng//
Cậu gấp quần áo, kiểm tra tập vở. Trên bàn, một vài hóa đơn chưa trả và một tờ giấy nháp ghi kế hoạch làm thêm tối nay.
Trên con đường dẫn đến trường, gió thổi qua mái tóc đen của Dư Hi. Tiếng xe, tiếng gọi bạn, mùi bánh mì nóng còn vương lại trong không khí. Cậu bước đi vội, tay cầm sách, vừa nghĩ về bài kiểm tra hôm nay, vừa nhét thêm đồng xu vào túi — cho bữa ăn trưa, cho bà.
Chu Dư Hi
//Chỉ cần qua hôm nay, rồi mai… sẽ ổn hơn một chút//
Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở sân trường. Một hình bóng quen thuộc nhưng khác trước nhiều..là Phó Trì Dương! Đứng thẳng, áo sơ mi trắng chỉnh tề, tóc nâu rối nhẹ do gió, ánh mắt trầm lặng nhưng sắc bén. Trì Dương vẫn vậy, đẹp trai, hoàn hảo, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngoái đầu. Dư Hi khẽ thở dài, không hẳn vì ngưỡng mộ, mà vì có một cảm giác… quen thuộc lạ lùng, như thể ánh mắt ấy từng dõi theo cậu từ lâu, rất lâu.
Chu Dư Hi
//Sao lại nhìn mình như vậy nhỉ… chắc chỉ là cảm giác thoáng qua//
Cậu bước nhanh, nắm chặt sách, cố kìm nỗi rung động khó hiểu. Dư Hi không biết rằng ngay từ lần nhìn đầu tiên, Trì Dương đã nhận ra cậu — ánh mắt âm thầm theo dõi, mang theo kỷ niệm tuổi thơ, mang theo mười năm chờ đợi.
Khi Dư Hi đứng bên cánh cửa lớp học, tay bám lấy tay nắm, cậu vô tình va phải Phó Trì Dương. Tim Dư Hi nhói nhẹ, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.
Phó Trì Dương
Chào cậu… trông cậu có vẻ quen quá, không biết chúng ta có gặp nhau ở đâu đó chưa nhỉ? /Cúi mặt nhìn Dư Hi/
Chu Dư Hi
À… ờ… không, chắc là… chỉ là cảm giác thôi *giật mình, ngại ngùng*
Phó Trì Dương mỉm cười, đôi mắt trầm sâu như biết tất cả. Dư Hi cúi đầu, tim thắt lại, không biết rằng mười năm trước, cậu và người đứng trước mình đã từng là những ánh sáng dịu dàng của nhau. Một ngày mới bắt đầu, nhưng trong lòng cậu, những hồi ức và cảm xúc chưa từng được gọi tên đã âm thầm chớm nở.
Tác giả
Xí xí mọi người ơi, tác giả quên mất một chuyện
Tác giả
//... // là suy nghĩ nhân vật
/... / là hành động nhân vật
* ... * là cảm xúc nhân vật
" ... " là những từ ngữ mà tác giả cho là đặc biệt
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Chapter 2
Gió sáng nhẹ thổi qua sân trường, làm rung những tán lá ngoài hàng rào sắt cũ. Dư Hi đứng nép bên lề, tay nắm chặt sách, mắt lướt nhìn Phó Trì Dương. Cậu nhận ra từng đường nét quen thuộc: mái tóc nâu rối nhẹ do gió, đôi mắt sâu trầm lạnh nhưng ánh nhìn dường như luôn dõi theo cậu. Tim Dư Hi nhói lên một chút — không phải vì ngưỡng mộ, mà vì một cảm giác… quen lạ, vừa bối rối vừa kích thích.
Chu Dư Hi
//Nếu muốn… cậu ấy chú ý, mình phải làm gì đây//
Chu Dư Hi
//Chỉ cần vài lần tiếp cận, mình sẽ biết cách… để cậu ấy chú ý. Rồi từ từ, sẽ có cách giúp bà và bản thân//
Chu Dư Hi
//Lỡ tay, ngã, quên sách, nhờ cậu ấy cầm hộ… mọi việc nhỏ đều có thể tạo cơ hội//
Với sự quyết tâm, Dư Hi khẽ bước đến bàn Phó Trì Dương, tay run nhẹ khi đặt sách xuống. Trong lớp, tiếng bút, tiếng giấy lật dồn dập, nhưng cậu Chỉ nghe được nhịp tim mình. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Dư Hi cảm giác như có một dòng điện lặng lẽ chạy qua.
Chu Dư Hi
Cậu… có thể cho mình mượn sách bài tập hôm qua được không? Tôi quên mang.../cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ/
Phó Trì Dương
Chỉ hôm nay thôi, đừng để lần sau lặp lại
Câu nói của Trì Dương mang hơi thở lạnh lùng, nhưng ánh mắt trầm sâu vẫn dõi theo từng cử chỉ của Dư Hi. Cậu không hề hay biết, đây chính là cách Trì Dương âm thầm bảo vệ, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Sau khi đưa sách, Trì Dương rút lui, ngồi nhìn Dư Hi từ xa. Hắn nhớ lại năm xưa, đứa nhóc nhỏ nhắn hay cười, chính là cậu bé đang đứng trước mặt mình. Mười năm qua, hắn âm thầm chờ đợi, bây giờ không còn dấu hiệu gì để che giấu nữa, nhưng hắn vẫn giữ gương mặt không cảm xúc.
Phó Trì Dương
//Dư Hi… vẫn là em ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mình đã nhận ra//
Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại sách vở, đôi mắt không rời Dư Hi. Khoảnh khắc này kéo dài vài giây, nhưng với hai người, đó là sự chạm mặt mang cả quá khứ và hiện tại.
Chu Dư Hi
//Tại sao cậu ấy lại nhìn mình lâu đến vậy… Chắc chỉ là tưởng tượng thôi. Mình phải tập trung vào việc học, vào việc làm thêm, đừng nghĩ lung tung nữa//
Nhưng trong lòng Dư Hi, một cảm giác khó gọi tên vừa chớm nở, nhẹ nhàng mà đầy bối rối. Một ngày mới ở trường vừa bắt đầu, nhưng với cậu, dường như những mạch cảm xúc từ quá khứ đang lặng lẽ trỗi dậy.
Buổi trưa, ánh nắng xiên qua lớp cửa sổ, hắt lên bức tường phai màu và bàn học. Dư Hi đứng lặng một chút trước hộp bánh ngọt tự làm, hít một hơi thật sâu. Mùi vani thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng mà ấm áp. Tay cậu run run nắm hộp, nhịp tim đập nhanh: hôm nay là ngày cậu thử tiếp cận Phó Trì Dương.
Chu Dư Hi
//Chỉ cần cậu ấy để ý… rồi sẽ có cách giúp bà. Mình không hề muốn lợi dụng, chỉ là… tạm thời//
Trong túi, chiếc bánh ngọt hương vani cậu tự làm vẫn còn. Dư Hi lén liếc nhìn Phó Trì Dương, tim nhói lên một nhịp.
Chu Dư Hi
//Nếu mang bánh này cho cậu ấy… chắc cậu ấy sẽ… để ý một chút, một chút thôi cũng được rồi//
Dư Hi bước vào sân lớp, ánh nắng chiếu lên mái tóc đen rối nhẹ, tạo thành vệt sáng lung linh. Phó Trì Dương đứng gần bàn, cao hơn cậu hẳn 17 cm, dáng vẻ lạnh lùng nhưng vẫn toát ra khí chất khiến mọi ánh nhìn phải dõi theo.
Chu Dư Hi
Cậu… thử ăn cái bánh này xem… tôi tự làm đấy... *ngại ngùng* /cúi đầu, hai tay đưa bánh cho Phó Trì Dương/
Trì Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại một giây, chỉ còn hai con người và mùi vani thoảng trong không khí.
Phó Trì Dương
/Đưa tay nhận lấy chiếc bánh/
Phó Trì Dương
Hừm… Cũng ngon đấy /nhìn chằm chằm Dư Hi/
Dư Hi đỏ mặt, cúi xuống, cảm giác vừa tự hào vì bánh được khen, vừa ngượng ngùng vì ánh mắt kia khiến cậu như bị nhìn thấu.
Chu Dư Hi
Đ-được...Vậy lần sau tớ lại làm cho cậu thử tiếp nhé... *đỏ mặt*
Trì Dương đứng yên, giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt không rời Dư Hi. Hắn nhớ từng chi tiết nhỏ: dáng đi, nụ cười vụng về, cả cách Dư Hi cầm hộp bánh run run. Mười năm qua, hắn chờ đợi khoảnh khắc này, và bây giờ, cậu bé năm xưa đang đứng trước mặt, vẫn mang ánh sáng dịu dàng mà hắn từng yêu thương.
Phó Trì Dương
//Dư Hi… Em là người mà anh đã âm thầm theo dõi mười năm. Không còn nghi ngờ gì nữa...//
Gió nhẹ thổi, làm vạt áo Dư Hi phấp phới. Theo hướng Dư Hi rời đi, Trì Dương bước vô thức bước tới hai bước rồi dừng lại.
Khoảng cách giữa họ vẫn còn, nhưng trong không gian ấy, một sợi dây vô hình đã âm thầm buộc chặt hai trái tim, dù chưa lời nào được thốt ra.
Chu Dư Hi
Giới tính: Nam
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m75
Yêu thích: Động vật nhỏ, viết nhật ký, bánh ngọt
Phó Trì Dương
Giới tính: Nam
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m92
Yêu thích: "Tia nắng nhỏ" của y
Chapter 3
Quần chúng
Nv1: Yayyy cuối cùng cũng được về rồi
Quần chúng
Nv2: Ê bây ơi đi ăn kem đi, tao biết một tiệm kem mới mở ngon lắm
Quần chúng
Nv1: Cũng được á vậy mày chỉ đường đi
Quần chúng
Nv3: Ê ê cho bọn tao theo với
Chu Dư Hi
/Đang đi xuống lầu/
Chu Dư Hi
Này Lâm Hạo, mày biết tin gì chưa? /nhìn Lâm Hạo/
Lâm Hạo
Tin gì là tin gì? Nói rõ ràng xem nào
Chu Dư Hi
Thì là.. À mà thôi, không có gì...
Lâm Hạo
Vaiz...nói gì mà tối ngày cứ ấp a ấp úng /cạn lời/
Dư Hi và Lâm Hạo vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện
Chu Dư Hi
Ây daa, cái gì vậy /xoa xoa mũi/
Vương Tĩnh
Này này cậu kia đi đứng không nhìn đường hả
Vương Tĩnh
Va vào người bạn tôi rồi này! /Chỉ tay vào người bên cạnh/
Chu Dư Hi
A...tôi xin lỗi...tôi bất cẩn quá... /vội vàng xin lỗi, tay vẫn đang xoa xoa mũi/
Lâm Hạo
Ủa ê bạn tao chỉ vô tình đúng trúng người bạn mày thôi có cần làm quá lên không vậy /nhìn người Vương Tĩnh đang chỉ/ Ơ...là học thần Phó Trì Dương à
Chu Dư Hi
/Nghe thấy cái tên quen thuộc, ngước mắt nhìn người đối diện/
Chu Dư Hi
/Giật mình, lùi lại một bước/ Phó Trì Dương...
Phó Trì Dương
/Đưa tay ra, định chạm vào cậu nhưng rồi lại rụt tay lại/
Phó Trì Dương
Mũi cậu vẫn ổn chứ? /nhìn Chu Dư Hi, ánh mắt quan tâm/
Chu Dư Hi
T-tôi, tôi không sao /ngập ngừng/
Lâm Hạo
Nếu đã xin lỗi rồi vậy chúng ta coi như huề nhá. Nào về thôi A Hi /khoác vai Dư Hi/
Chu Dư Hi
À à được, thật sự xin lỗi các cậu /nhìn Trì Dương và Vương Tĩnh/
Chu Dư Hi tiếp tục đi về cùng Lâm Hạo
Phó Trì Dương
/Nhìn theo không rời mắt/
Phó Trì Dương
/Vẫn nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, mặt không cảm xúc/
Vương Tĩnh
Trì Dươngggggg... /bực bội, hét lớn/
Phó Trì Dương
/Sực tỉnh/ Kêu kêu cái gì? Bố mày ở đây /nheo mày, khó chịu/
Vương Tĩnh
Hơ hơ nãy giờ tao kêu mày muốn đứt hơi mà chả thấy mày động đậy gì /cười khinh bủy/
Vương Tĩnh
Sao, mê người ta rồi à /nhếch mép/
Phó Trì Dương
Câm! /mặt tối sầm, nhìn Vương Tĩnh/
Vương Tĩnh
/Run, không dám nhúc nhích/
Vương Tĩnh
Được, không nói thì không nói //thẹn quá hoá giận à//
Phó Trì Dương
Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì
Trong không khí lúc bấy giờ xuất hiện thoảng thoảng mùi s@t khí Phó Trì Dương tỏa ra khiến ai đi ngang cũng sợ hãi, không dám hó hé một lời.
Vương Tĩnh
Vậy giờ đi về nhá /chán chả muốn nói/
Vương Tĩnh
/Mở điện thoại lên/
Vương Tĩnh
//Ể...cái gì đây//
Tác giả
Tác giả không kiếm được ảnh nên mọi người chịu khó tự tưởng tượng nha 😃
Quần chúng
Bạn của Vương Tĩnh: Con trai 💬
Quần chúng
Bạn của Vương Tĩnh: Mày xem diễn đàn trường chưa 💬
Quần chúng
Bạn của Vương Tĩnh: Cái thằng tóc xanh rêu học cùng lớp với học thần ấy 💬
Quần chúng
Bạn của Vương Tĩnh: Tên gì ấy nhỉ.. Cái thằng Hi Hi gì ấy 💬
Quần chúng
Bạn của Vương Tĩnh: À đúng đúng, là nó đấy! Có tin nói là nó dùng thủ đoạn b@n thỉu gì đấy bắt ép nữ thần phải làm bạn gái nó đấy 💬
Quần chúng
Bạn của Vương Tĩnh: Thủ đoạn vô biên 💬
Vương Tĩnh
Cái gì? Mày nói thật á? Tao thấy nhìn thằng đó cũng được mà? Da trắng học lại khá giỏi, sao phải dùng thủ đoạn đấy? Mày có chắc tin chuẩn không vậy? 💬
Quần chúng
Bạn của Vương Tĩnh: Không biết, nhưng cứ đề phòng vẫn hơn, nó mà dám làm gì nữ thần của tao thì cứ coi chừng đấy 💬
Vương Tĩnh
Ồ nếu tin đấy là thật vậy mày định làm gì nó? 💬
Phó Trì Dương
Về thôi, xem gì mà lâu dữ vậy /bực bội/
Vương Tĩnh
À à không có gì /nhanh chóng tắt điện thoại/
Vương Tĩnh
Đám người lớp bên hẹn đi chơi bóng rổ đấy, đi không?
Phó Trì Dương
*Không do dự* Được, muốn thì đi thôi *lạnh lùng*
Vương Tĩnh
//Có nên nói chuyện này cho nó (Trì Dương) không nhỉ..Thôi bỏ đi, khi nào nó biết thì biết//
Thế là Phó Trì Dương và Vương Tĩnh cùng nhau đến chỗ hẹn chơi bóng rổ.
Chiều xuống chậm rãi, bầu trời phủ một lớp nắng nhạt như mật ong tan ra trong gió. Mây trôi thấp, vệt cam pha hồng loang dần nơi rìa trời, phản chiếu lên mặt sân bóng còn vương hơi nóng ban trưa. Những vệt nắng cuối ngày kéo dài dưới chân người, đổ bóng hai thân hình cao lớn lên nền đất.
Gió thổi qua khung rổ, mang theo mùi cỏ non và hơi ẩm của đất sau cơn nắng, khẽ lay động vạt áo đồng phục. Không gian rộng mở nhưng lại yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ và tiếng bóng rổ va vào tay khô khốc. Bầu trời dần sẫm màu, như đang khép lại một ngày bình thường...
Lâm Hạo
Giới tính: Nam
Cao: 1m78
Sở thích: Chưa rõ
Thân phận: Bạn Thân Chu Dư Hi, nghèo nhưng tinh nghịch, hay trêu Dư Hi, giúp cậu che giấu thân phận
Vương Tĩnh
Giới tính: Nam
Cao: 1m90
Sở thích: Chưa rõ
Thân phận: Bạn thân khác lớp của Phó Trì Dương, gia thế khá giả, thông minh, nhưng tính cách hơi hỗn
Tác giả
Hehe nay tác giả chăm nên cho nhiều thoại nè, mọi người tym truyện cho tác giả nha 💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play