Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hiên ] Ta Chỉ Muốn Ăn Ngon, Sao Lại Có Phu Quân!?

Chương 1

Tạch
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ 3 Tống Á Hiên úp mặt xuống gối, lẩm bẩm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cho mình ngủ thêm năm phút
Năm phút ấy lại trở thành mãi mãi...
Chiếc điện thoại đang sạc đột nhiên phát ra tia lửa điện. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mắt Tống Á Hiên tối sầm.
...
...
...
"Vương Phi nương nương"
"Mau mời thái y"
"Tĩnh Vương Phi mở mắt rồi!"
Tống Á Hiên giật mình bật dậy
Trước mặt cậu không phải căn phòng nhỏ quen thuộc mà là một căn phòng rộng lớn với rèm lụa xanh ngọc, bàn gỗ đàn hương, người hầu mặc cổ phục quỳ kín hai bên.
...
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Đây là đoàn phim nào vậy...
Một nha hoàn oà khóc.
"Vương Phi đừng doạ nô tỳ nữa !"
Tống Á Hiên chớp mắt.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Vương Phi???
Tống Á Hiên cúi xuống nhìn bộ đồ cổ trang màu xanh trắng mình đang mặc rồi đưa tay lên nhéo vào má một cái điếng người.
NovelToon
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Á ui!
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Đau thật
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Không phải mơ
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.
Lưu Diệu Văn - Tĩnh Vương Gia
Lưu Diệu Văn - Tĩnh Vương Gia
Tỉnh rồi ?
Mọi người đồng loạt quỳ xuống.
"Tham kiến Tĩnh Vương Gia"
Một nam nhân mặc áo bào đen thêu kim tuyến, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh đến mức như viết lên hai chữ "đừng làm phiền" lên trán.
Tống Á Hiên nhìn người kia trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
/Đẹp trai thật/
Ngay giây tiếp theo , kí ức của cơ thể này ập đến.
Người này trùng tên với cậu, là Tĩnh Vương Phi của Mãn Nguyệt Phủ - phu lang của Tĩnh Vương Gia.
Theo như được cập nhật kí ức của thân chủ này thì Tống Á Hiên đang xuyên vào thời điểm mới lấy nhau được một tháng.
Ba tháng nữa bị đuổi khỏi Mãn Nguyệt, sáu tháng nữa lưu đày, một năm nữa...
Lãnh hộp cơm.
...
Tống Á Hiên hít sâu một hơi.
Từ hôm nay cậu quyết định không gây chuyện, không đối đầu với Tĩnh Vương Gia. Chỉ cần ăn ngon, ngủ kĩ rồi tìm cách kiếm thật nhiều tiền đợi đến lúc nữ chính xuất hiện thì bỏ trốn, thế là đủ.
Đúng lúc ấy, bụng Tống Á Hiên réo lên.
Ọt ọt...
Cả phòng im phăng phắc.
Tống Á Hiên cười gượng.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Có ai...
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Cho ta ăn được không ? (⁠•⁠‿⁠•⁠)
Ngay cả vị Tĩnh Vương nổi tiếng lạnh lùng cũng khựng lại vài giây.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người vừa tỉnh dậy sau khi nhảy hồ tự vẫn , việc đầu tiên nghĩ đến... lại là ăn.
Khoé môi Lưu Diệu Văn khẽ cong lên một chút.
Lưu Diệu Văn - Tĩnh Vương Gia
Lưu Diệu Văn - Tĩnh Vương Gia
Truyền thiện
Một bàn thức ăn nhanh chóng được dọn lên.
Tống Á Hiên chẳng còn tâm trí giữ hình tượng. Cậu cầm chiếc đùi gà mật ong lên cắn một miếng thật to.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Ngon quá!! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
Gia nhân hai bên trợn tròn mắt.
Tĩnh Vương Phi trước đây mỗi bữa đều chỉ ăn vài miếng vì sợ béo. Hôm nay lại ăn như ba ngày chưa được ăn cơm.
Lưu Diệu Văn chống cằm, nhíu mày nhìn cậu.
Ánh mắt vốn lạnh lẽo, chán ghét nay lại pha thêm chút tò mò.
Lưu Diệu Văn - Tĩnh Vương Gia
Lưu Diệu Văn - Tĩnh Vương Gia
/Xem ra sau khi tỉnh lại thì người này.../
Lưu Diệu Văn - Tĩnh Vương Gia
Lưu Diệu Văn - Tĩnh Vương Gia
/Thú vị hơn trước rất nhiều/
Còn Tống Á Hiên hoàn toàn không biết, cậu chỉ nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
/Mình nhất định phải sống sót/
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
/Với cái bụng no trước đã!/
___________
Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả
Mong mọi người ủng hộ nhé
Truyện được lấy cảm hứng từ 7749 tiểu thuyết khác nhau (⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)

Chương 2

Sáng hôm sau.
Một tia nắng xuyên qua lớp rèm lụa màu xanh ngọc, rơi lên gương mặt Tống Á Hiên. Cậu nhíu mày, vô thức kéo chăn che kín đầu.
...
Chỉ vài giây sau, Tống Á Hiên bật dậy.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Khoan!!
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Đây không phải phòng mình
Tống Á Hiên đảo mắt nhìn xung quanh.
Chiếc giường gỗ chạm trổ tinh xảo, màn lụa thêu hoa.Lư hương bằng đồng tỏa mùi trầm nhè nhẹ, mọi thứ đều nhắc cậu rằng...Cậu thật sự xuyên không rồi.!
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
"Vương Phi, ngài tỉnh chưa?"
Một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi bưng chậu nước bước vào. Thấy Tống Á Hiên ngồi ngẩn người, cô lập tức mỉm cười.
"May quá! Hôm nay sắc mặt người tốt hơn hôm qua rồi."
Bộ não của Tống Á Hiên bắt đầu kích hoạt. Cậu nhớ ra đây là...
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
A Tuyết ?
Cô bé vui vẻ đáp.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Dạ! Vương Phi còn nhớ nô tỳ
Tống Á Hiên âm thầm thở phào.
May mà ký ức của cơ thể này vẫn còn lác đác trong đầu.Nếu không thì cậu chẳng biết phải sống kiểu gì.
A Tuyết cẩn thận đặt chậu nước xuống.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Nô tỳ hầu người rửa mặt nhé
...
Tống Á Hiên cứng đờ người, ở thời hiện đại, từ bé đến lớn cậu toàn tự làm mọi việc.Giờ tự nhiên có người đứng cạnh cầm khăn lau mặt...Ngượng chết mất.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Không cần đâu
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Dạ?
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Ta..
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Ta tự làm được
A Tuyết mở to mắt.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Vương Phi , người không khỏe sao!?
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Không
A Tuyết lo lắng đáp:
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Hay người còn giận nô tỳ
Tống Á Hiên lập tức hiểu, ở thời đại này, để gia nhân hầu hạ là chuyện bình thường.Nếu cậu từ chối quá nhiều sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ. Thế là cậu đành cười.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Thôi được rồi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Đưa đây ta tự rửa
Sau khi thay y phục, Tống Á Hiên mới có thời gian ngắm kỹ bản thân trong gương đồng.
NovelToon
Nguyên thân này thật sự rất đẹp.Làn da trắng.Đôi mắt đào hoa.Mái tóc dài đen nhánh buộc hờ sau lưng.Ngay cả Tống Á Hiên cũng phải lẩm bẩm:
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Đẹp trai vậy mà bị đày ra biên cương
A Tuyết đứng bên cạnh không nghe rõ.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Vương Phi, người nói gì ạ?
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Không có gì
Ra khỏi phòng, một khoảng sân nhỏ hiện ra trước mắt.Giữa sân có cây mộc lan đang nở hoa.Bên cạnh là chiếc xích đu bằng gỗ, xa hơn nữa là hồ cá.Khung cảnh yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng chim hót. Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Nơi này
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Cũng đẹp thật
Đúng lúc ấy, bụng cậu réo lên.
Ọt
A Tuyết bật cười.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Để nô tì đi truyền bữa sáng.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Khoan
Tống Á Hiên gọi cô lại.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Trong phủ... có bao nhiêu người ở?
A Tuyết bắt đầu đếm trên đầu ngón tay.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Có Tĩnh Vương Gia
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Có Vương Phi
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Bốn vị ảnh vệ
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Cùng hơn trăm gia nhân
Tống Á Hiên gật gù.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Thế...
Cậu hạ giọng.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tĩnh Vương có thường đến viện này không ?
A Tuyết lắc đầu.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Gần như...
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Chưa từng
...
Tống Á Hiên nghe xong chẳng những không buồn mà còn cười tươi.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tốt quá!
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
...?
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Ý ta là...Tĩnh Vương gia bận quốc sự, không nên làm phiền ngài.
Nhưng trong lòng Tống Á Hiên lại nghĩ khác.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
/Không gặp càng tốt/
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
/Xa boss lớn thì sống lâu/

Chương 3

Tiếng gió đầu xuân khẽ lay những cành mộc lan trong sân.Tống Á Hiên đứng trước hiên nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh.
Đã ba ngày kể từ khi xuyên không.Ba ngày này, ngoài ăn, ngủ và đi dạo trong viện, cậu gần như không bước chân ra ngoài.Không phải vì lười, mà là vì...
Sợ lạc.
Mãn Nguyệt phủ rộng đến mức chỉ riêng khu sân của cậu đã bằng cả một khu chung cư ở thế giới hiện đại.
"Tĩnh Vương Phi"
A Tuyết chạy từ ngoài vào.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Nô tỳ đã mang bản đồ phủ đến rồi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Bản đồ?
A Tuyết gật đầu, cẩn thận trải một tấm giấy lớn lên bàn đá.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Đây là Hải Loa viện
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Đây là thư phòng của Tĩnh Vương gia
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Đây là diễn võ trường
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Đây là hoa viên
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Đây là hồ sen
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Đây là nhà bếp
Tống Á Hiên vừa nhìn vừa gật gù, ánh mắt cậu dừng lại ở một góc.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Nhà bếp...
Đó là nơi quan trọng nhất.
A Tuyết tò mò.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Vương Phi, sao người chỉ nhìn mỗi nhà bếp?
Tống Á Hiên nghiêm túc đáp:
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Con người sống trên đời phải có mục tiêu
A Tuyết chăm chú lắng nghe.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Mục tiêu của ta...
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Là để bản thân không bị đói
A Tuyết cạn lời, Vương Phi sau khi tỉnh lại...Đúng là khác hẳn.
______
Buổi trưa, Tống Á Hiên quyết định đi dạo.Nhưng trước khi đi, A Tuyết đưa cho cậu một chiếc túi gấm nhỏ.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Đây là gì??
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Ngân lượng tháng này của người
Tống Á Hiên mở ra, bên trong là vài thỏi bạc nhỏ cùng mấy xâu tiền đồng. Hai mắt cậu sáng rực.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Có tiền thật này!
A Tuyết ngạc nhiên.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Vương Phi, người chưa từng quan tâm đến mấy thứ này mà
Tống Á Hiên cười ha hả.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Con người rồi sẽ thay đổi
Trong lòng cậu thầm nghĩ.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
/Có vốn rồi !!/
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
/Sau này mở quán đỡ phải vay tiền/
Hai người đi dọc hành lang, gia nhân trong phủ nhìn thấy đều dừng lại hành lễ.
"Tham kiến Vương Phi"
Tống Á Hiên lúng túng xua tay.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Đừng khách sáo
Vừa dứt lời...toàn bộ gia nhân đồng loạt nhìn nhau.Một nha hoàn nhỏ tuổi còn lén dụi mắt.
A Tuyết kéo nhẹ tay áo cậu.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Vương Phi, người không nên nói như vậy
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tại sao??
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Đó là quy củ
Tống Á Hiên thở dài, lại là quy củ. Ở cổ đại đúng là làm gì cũng phải theo lễ nghi.
Đi được một lúc, cậu bỗng ngửi thấy mùi thơm.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Mùi gì vậy ?
A Tuyết đáp.
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
Là đầu bếp đang hấp bánh
Tống Á Hiên lập tức đổi hướng.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Đi!
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Chúng ta qua xem
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
A Tuyết - Tỳ Nữ Thân Cận
...
Vương Phi thật sự là bị đồ ăn dụ dỗ đi.
Nhà bếp của Mãn Nguyệt phủ đông đúc hơn cậu tưởng, hơn mười đầu bếp đang bận rộn.Người nhóm lửa, người thái rau, người nhào bột.Thấy Tống Á Hiên bước vào, tất cả lập tức dừng tay.
"Tham kiến Vương Phi"
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Không cần đa lễ
Tống Á Hiên cười cười.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Các vị cứ làm việc đi
Một vị đầu bếp lớn tuổi bước tới.
Đầu bếp
Đầu bếp
Vương Phi, người muốn dùng món gì? Lão nô lập tức chuẩn bị
Tống Á Hiên nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở đống bột mì đặt trên bàn.Cậu đưa tay chấm thử, bột xay khá mịn.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Có men không?
Đầu bếp ngơ ngác.
Đầu bếp
Đầu bếp
Men ?
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Loại để làm bánh nở ấy
Lão đầu bếp suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một hũ nhỏ.
Đầu bếp
Đầu bếp
Vương Phi , có phải thứ này không ?
Tống Á Hiên mở nắp, ngửi thử, khóe môi cậu cong lên.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Đúng rồi!!
Cậu cười như vừa nhặt được vàng.
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
Tống Á Hiên - Tĩnh Vương Phi
/Thế này thì nhiều món làm được lắm/
Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, mấy đầu bếp đều ngẩn người.Từ trước đến nay, họ chưa từng thấy vị Vương Phi này cười vui như vậy.Ngay lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đều đặn.
Mặc Nhất ôm một chồng sổ sách đi ngang qua nhà bếp.
Anh chỉ vô tình liếc vào trong liền thấy...Một thiếu niên mặc trường bào màu trắng đang đứng giữa đám đầu bếp, mắt sáng lấp lánh vì... một túi bột mì.
...
Vị Vương Phi này đúng là kỳ lạ.Anh lắc đầu, tiếp tục đi về phía thư phòng.Trong đầu chỉ nghĩ một câu:
Mặc Nhất
Mặc Nhất
/Chuyện nhỏ này... chắc không cần bẩm báo với Vương gia đâu/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play