Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Remake) Bí Quyết Tán Em Gái Bạn Thân Của Thiên Tài Y Học.

Chap 1: Những biến số ngoài dự tính

Tiếng mưa gõ nhịp đều đặn lên cửa kính căn hộ penthouse.
Trafalgar Law đang ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống những trang bản thảo y khoa chi tiết đến mức cực đoan.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên – dồn dập và thiếu kiên nhẫn theo đúng phong cách của gã bạn thân nhất của anh.
Law cau mày, bước ra mở cửa.
Đập vào mắt anh là Sanji đang ướt sũng nửa vai, và bên cạnh gã… là một bóng hình nhỏ bé đang cúi gầm mặt.
Sanji
Sanji
(thở hắt ra, đẩy chiếc vali vào trong trước) May quá, cậu vẫn chưa đi ngủ.
Sanji
Sanji
Law, đây là Reika – em gái út của tôi.
Sanji
Sanji
Con bé sẽ ở đây cho đến khi tôi xong việc bên Pháp.
Law không nhìn Sanji.
Ánh mắt anh dừng lại trên đỉnh đầu của cô gái đang đứng đó.
Cô mặc một chiếc áo măng tô màu be dài quá đầu gối, tóc hơi ẩm vì nước mưa, hai bàn tay đan chặt vào nhau trước bụng.
Cô không ngước lên, chỉ thấy đôi vai hơi so lại.
Law
Law
(giọng lạnh lùng, không chút nể nang) Cậu chưa từng nói em gái cậu là một đứa trẻ, Sanji.
Law
Law
Đây là căn hộ của đàn ông độc thân, không phải nhà trẻ.
Lúc này cô mới khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt cô rất trong, nhưng đượm một vẻ buồn sầu và trầm mặc của những người sống nội tâm.
Reika
Reika
(nói nhỏ) Em 21 tuổi rồi… thưa bác sĩ.
Reika
Reika
Sẽ không làm phiền đến sinh hoạt của anh đâu
Sanji
Sanji
(cười gượng, chen vào giữa) Này, đừng có nhìn con bé bằng cái ánh mắt ‘sắp giải phẫu’ đó.
Sanji
Sanji
Reika nó hiền nhất nhà đấy, không giống mấy thằng giặc kia đâu.
Sanji
Sanji
Nó học Ngôn ngữ, suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách thôi, cậu còn chẳng nghe thấy tiếng nó thở nữa là.
Law
Law
(khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào khung cửa, nhìn thẳng vào Yuuki ) Học Ngôn ngữ?
Law
Law
Vậy chắc cô biết ‘không gian riêng tư’ trong tiếng Latinh viết thế nào chứ?
Reika
Reika
(nhìn vào đôi mắt của Law, trả lời chậm rãi) Spatium privatum.
Reika
Reika
Và nếu anh đang muốn ám chỉ việc em là kẻ xâm phạm, thì em xin lỗi.
Reika
Reika
Nhưng đây là sự sắp xếp của anh trai em, không phải mong muốn của em.
Sự im lặng bao trùm hành lang.
Sanji nhìn qua nhìn lại, cảm thấy không khí có gì đó sai sai. .
Gã bác sĩ này bình thường vốn dĩ đã khó gần, nhưng hôm nay cái cách anh ta nhìn em gái gã lại có gì đó… quá mức chú tâm
Sanji
Sanji
(vỗ vai Law) Thôi nào! Tôi gửi gắm hết vào cậu đấy.
Sanji
Sanji
Reika, con bé nhạy cảm lắm, đừng có đem cái bản mặt hình sự đó ra dọa nó.
Sanji
Sanji
Cơm nước anh đã chuẩn bị trong tủ lạnh rồi, hai người cứ thế mà dùng.
Sau khi Sanji rời đi, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Law không giúp cô xách vali, anh chỉ xoay người bước về phía quầy bar, rót một ly nước lọc.
Law
Law
Phòng của cô là căn phòng trống phía bên trái.
Law
Law
Đồ đạc trong nhà, ngoại trừ những thứ trong bếp, tuyệt đối không được tự ý di chuyển 1 milimet.
Law
Law
Tôi là người có chứng rối loạn cưỡng chế với sự lộn xộn.
Reika
Reika
(gật đầu nhẹ, giọng cô vẫn đều đều, không gợn sóng) Em hiểu. Em sẽ chỉ ở trong phòng mình.
Reika
Reika
Nếu không cần thiết, anh có thể coi như căn nhà này chỉ có một mình anh.
Law đặt ly nước xuống, bước lại gần cô.
Khoảng cách gần đến mức Reika ngửi thấy mùi thuốc sát trùng lẫn với hương gỗ tuyết tùng trên người anh.
Anh cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đang hơi cụp xuống của cô.
Law
Law
Tốt nhất là nên như vậy.
Law
Law
Tôi không có thói quen kết bạn với ‘bảo vật’ của bạn thân mình.
Law
Law
Và đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt cam chịu đó, tiểu thư Vinsmoke.
Law
Law
Ở đây không có ai để cô diễn vai nạn nhân đâu
Reika
Reika
(khẽ mím môi, ngước lên nhìn thẳng vào anh) Em không diễn. Em chỉ đang quan sát thôi.
Reika
Reika
Anh Sanji nói anh là bác sĩ giỏi nhất… nhưng anh dường như lại không biết cách giao tiếp với những người còn đang sống.
Law hơi khựng lại.
Đây là lần đầu tiên có một cô gái dám nói thẳng vào mặt anh như vậy, lại còn bằng một tông giọng bình thản đến đáng sợ.
Anh không giận, ngược lại, một cảm giác tò mò nhen nhóm trong lòng – thứ cảm giác giống như khi anh gặp một ca bệnh hiếm có trên bàn mổ.
Law
Law
(nhếch môi, giọng trầm thấp) Quan sát tôi sao? Được thôi.
Law
Law
Nhưng cẩn thận đấy, tiểu thư ngôn ngữ.
Law
Law
Những kẻ quan sát quá nhiều thường sẽ nhìn thấy những thứ mà họ không nên thấy.
Anh xoay người đi thẳng về phòng, để lại Reika đứng lẻ loi giữa phòng khách rộng lớn.
Cô nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, khẽ thở dài một tiếng thật khẽ.
Reika
Reika
(thì thầm bằng tiếng Ý) Un uomo di ghiaccio. (Một người đàn ông làm bằng băng.)
Law, dù đã đi vào phòng, nhưng đôi tai nhạy bén của một bác sĩ vẫn bắt được câu nói đó.
Anh đứng sau cánh cửa, lặp lại từ đó trong đầu với một nụ cười không rõ ý vị.
Trận chiến mập mờ này, có lẽ sẽ thú vị hơn anh tưởng.

Chap 2: Những dòng cổ ngữ trong đêm

Sau ngày đầu tiên đầy gượng gạo, Reika gần như "biến mất" trong căn hộ của Law đúng như lời cô đã hứa.
Law rời nhà từ 6 giờ sáng và trở về khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm.
Cánh cửa phòng của Reika vẫn khép hờ, một vệt sáng yếu ớt hắt ra hành lang tối om.
Law nới lỏng cà vạt, bước chân định hướng về phòng ngủ của mình, nhưng mùi hương của trà lài và giấy cũ phát ra từ phòng cô khiến anh khựng lại.
Với bản tính của một kẻ kiểm soát, anh không cho phép bất kỳ điều gì diễn ra trong nhà mình mà mình không biết rõ.
Law đẩy nhẹ cửa.
Anh đứng lặng ở ngưỡng cửa, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Yuuki đang ngồi bên bàn học.
Căn phòng vốn trống trải của anh giờ đây phủ đầy sách – những cuốn tiểu thuyết bìa da cũ kỹ, từ điển dày cộm và những tờ giấy nháp chằng chịt chữ.
Law
Law
(giọng trầm thấp) Gần 1 giờ sáng rồi.
Law
Law
Cô định dùng tiền điện của tôi để thắp sáng cả đêm sao?
Reika
Reika
(giật mình, cây bút lông chim trong tay suýt rơi xuống) Em xin lỗi.
Reika
Reika
Em mải dịch nốt đoạn kết nên không để ý thời gian.
Reika
Reika
Em sẽ tắt đèn ngay.
Law không rời đi.
Anh bước vào trong, đôi mắt xám lướt qua mặt bàn.
Anh cầm một tờ giấy nháp lên, đôi mày hơi nhíu lại khi thấy những dòng chữ viết tay mềm mại nhưng vô cùng phức tạp.
Law
Law
(ánh mắt dừng lại ở một cụm từ được gạch chân) Dante?
Law
Law
Cô đang dịch Thần khúc của Dante bằng bản gốc tiếng Ý cổ?
Reika
Reika
(khẽ gật đầu, cô hơi lùi lại khi anh tiến sát vào cô) Đó là bài tập cuối kỳ của em.
Reika
Reika
Nhưng bản dịch hiện tại trên thị trường chưa lột tả được hết nỗi đau của nhân vật ở tầng địa ngục thứ năm... nên em muốn thử lại.
Law
Law
(nhếch môi, thả tờ giấy xuống) Nỗi đau?
Law
Law
Cô là một sinh viên 21 tuổi, sống trong sự bao bọc của 5 ông anh trai cuồng em gái.
Law
Law
Cô thì biết gì về nỗi đau mà đòi lột tả?
Reika
Reika
(nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trầm lắng nhưng đầy sức nặng) Đau khổ không nhất thiết phải là vết thương hở trên da thịt để các bác sĩ như anh khâu lại.
Reika
Reika
Có những nỗi đau là sự im lặng, là việc phải sống trong một căn phòng đầy người nhưng không ai thực sự nghe thấy tiếng lòng mình.
Reika
Reika
Anh... không phải cũng đang sống như thế sao?
Ánh mắt anh tối sầm lại.
Anh vươn tay, chống mạnh xuống mặt bàn, bao vây Reika trong không gian hẹp giữa cơ thể anh và chiếc ghế
Law
Law
Cô đang cố gắng phân tích tâm lý của tôi bằng mớ văn chương rẻ tiền đó à?
Reika
Reika
(hơi thở cô hơi rối, nhưng cô không cúi đầu) Em chỉ đang dịch thuật.
Reika
Reika
Và ngôn ngữ của anh... nó lạnh lẽo hơn cả tiếng Latinh chết chóc mà anh hay dùng.
Law
Law
(cúi sát hơn, thì thầm) Latinh không chết.
Law
Law
Nó chỉ đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.
Law
Law
Cũng giống như cách tôi quan sát cô lúc này.
Law
Law
Đồng tử giãn nở, nhịp thở tăng 15% so với lúc tôi mới bước vào.
Law
Law
Cô đang sợ tôi, hay là đang cảm thấy... thú vị?
Reika
Reika
Em không sợ những thứ em có thể định nghĩa được bằng từ ngữ.
Reika
Reika
Anh chỉ là... một chủ nhà khó tính mà em phải chịu đựng trong một tháng.
Bất chợt, anh vươn tay cầm lấy cây bút lông chim trên bàn của cô, xoay nhẹ nó giữa những ngón tay dài và điêu luyện
Law
Law
Một tháng là một thời gian rất dài trong y khoa, Reika.
Law
Law
Có những người thay đổi cả cuộc đời chỉ trong vài giây trên bàn mổ.
Law
Law
Đừng quá tự tin vào khả năng ngôn ngữ của mình... vì có những thứ, không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Anh đặt cây bút lại chỗ cũ, ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay cô.
Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng khiến Reika cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.
Law
Law
(quay người bước ra cửa, không ngoảnh lại) Tắt đèn và ngủ đi.
Law
Law
Tôi không muốn sáng mai phải cấp cứu cho một bệnh nhân suy nhược vì thiếu ngủ ngay trong chính nhà mình.
Law
Law
Đó là quy tắc thứ tư: Giờ giấc sinh hoạt phải khoa học.
Reika
Reika
(nói vọng theo) Anh cũng chưa ngủ mà?
Law
Law
(khựng lại ở cửa, giọng đầy mỉa mai) Tôi là bác sĩ. Tôi đã quen với việc thức trắng để đối đầu với cái chết.
Law
Law
Còn cô... cô chỉ nên đối đầu với những trang giấy thôi.
Law
Law
Ngủ ngon, tiểu thư mộng mơ.
Cánh cửa khép lại.
Reika ngồi lặng trong bóng tối vừa ập đến, tay cô vẫn còn cảm giác tê dại nơi anh vừa chạm vào.
Cô nhìn vào bản dịch dang dở trên bàn, bất giác viết thêm một dòng nhỏ ở góc giấy:
"Lửa không nhất thiết phải nóng, đôi khi nó cháy âm ỉ trong băng giá."
Phía bên kia bức tường, Law đứng trong phòng tắm, nhìn mình trong gương.
Anh đưa bàn tay vừa chạm vào cô lên, khẽ nhíu mày.
Anh nhận ra, sự im lặng của cô gái này thực sự còn ồn ào hơn bất kỳ âm thanh nào anh từng nghe thấy.

Chap 3: Biến số mang tên "Lưu ly"

Trước cổng trường Đại học Ngôn ngữ, chiếc SUV đen tuyền của Law đỗ xịch bên lề đường.
Anh hạ kính xe, đưa mắt nhìn đồng hồ: 17:05.
Đúng lúc đó, anh thấy Yuuki bước ra, nhưng bên cạnh cô là một nam sinh cao ráo, vẻ mặt hớn hở, tay đang cầm một bó hoa lưu ly nhỏ.
Law siết chặt vô lăng, ánh mắt tối sầm lại.
Anh mở cửa xe, bước xuống với vẻ mặt lạnh lùng đặc trưng của một vị trưởng khoa.
Jean
Jean
Reika, bản dịch thơ của cậu thực sự rất tuyệt.
Jean
Jean
Tối nay chúng mình đi cà phê thảo luận thêm về tập thơ của Baudelaire nhé?
Reika
Reika
(khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ) Cảm ơn cậu, nhưng mình có hẹn phải về sớm rồi. Hoa này cậu...
Law
Law
(cắt ngang, giọng trầm thấp và đầy uy quyền) Vinsmoke Reika. Lên xe.
Cả Reika và nam sinh kia đều giật mình quay lại.
Nam sinh kia nhìn Law từ đầu đến chân, vẻ mặt hơi khựng lại trước sát khí tỏa ra từ người đàn ông lớn tuổi hơn.
Jean
Jean
Anh là... anh trai của Yuuki ạ?
Law
Law
(nhếch môi mỉa mai) Tôi trông giống một đầu bếp (Sanji) lắm sao?
Law
Law
Tôi là người giám hộ của cô ấy.
Law
Law
Và hiện tại, cô ấy đã trễ giờ giới nghiêm mà tôi đặt ra.
Reika
Reika
(bối rối, vội vàng chào bạn) Mình về trước nhé. Xin lỗi cậu.
Cô nhanh chóng đi về phía xe.
Law không lên xe ngay, anh đứng lại, nhìn vào bó hoa lưu ly trên tay nam sinh kia.
Law
Law
Hoa lưu ly à? Forget-me-not.
Law
Law
Trong y khoa, loài hoa này chứa độc tố pyrrolizidine alkaloid, có thể gây tổn thương gan nếu vô tình nuốt phải.
Law
Law
Tôi khuyên cậu nên tặng thứ gì đó ít nguy hiểm hơn... nếu còn muốn đứng đây thảo luận thơ ca.
Jean
Jean
(lúng túng) Tôi... tôi chỉ muốn cảm ơn cậu ấy thôi.
Law
Law
Cảm ơn xong rồi chứ? Vậy thì biến đi.
Trong xe, không khí đặc quánh sự ngột ngạt.
Law nhấn ga, chiếc xe lao vút đi.
Reika
Reika
Anh không cần phải nói với cậu ấy như thế.
Reika
Reika
Cậu ấy chỉ là bạn cùng khóa của em.
Law
Law
Bạn cùng khóa? Bạn cùng khóa mà tặng hoa mang thông điệp 'Xin đừng quên tôi'?
Law
Law
Cô ngây thơ đến mức đó, hay đang giả vờ?
Reika
Reika
Đó chỉ là một món quà lịch sự.
Reika
Reika
Với lại, hôm nay em không có tiết muộn, sao anh lại đến đón?
Law
Law
Tôi đi ngang qua.
Law
Law
Và có vẻ như tôi đã đến đúng lúc để ngăn chặn một ca 'ngộ độc' ngôn ngữ.
Reika
Reika
Anh đang ghen à?
Chiếc xe bất ngờ phanh gấp bên lề đường.
Law xoay người sang, tay chống lên ghế của Reika, ép sát cô vào góc xe.
Law
Law
Ghen? Cô nghĩ tôi có thời gian cho thứ cảm xúc thừa thãi đó sao?
Law
Law
Tôi chỉ đang thực hiện lời hứa với Sanji là giữ cho em gái cậu ta không bị mấy gã choắt con lừa phỉnh.
Reika
Reika
(nhìn thẳng vào mắt anh) "Cậu ấy không lừa em.
Reika
Reika
Cậu ấy tôn trọng niềm đam mê của em.
Reika
Reika
Còn anh, anh chỉ xem em là một 'ca bệnh' phiền phức cần được giám sát.
Law
Law
Cô muốn được tôn trọng niềm đam mê? Được thôi.
Law
Law
Đam mê dịch thuật của cô bao gồm cả việc nhận hoa từ những kẻ lạ mặt sao?
Reika
Reika
Ít nhất cậu ấy nói chuyện với em một cách nhẹ nhàng, không phải dùng những thuật ngữ chết chóc để áp đặt em như anh.
Law
Law
(cười lạnh, ngón tay anh bất ngờ chạm nhẹ vào vành tai cô) Nhẹ nhàng?
Law
Law
Những kẻ nói lời nhẹ nhàng thường là những kẻ không có thực lực.
Law
Law
Cô muốn sự nhẹ nhàng, hay muốn sự thật?
Law
Law
Sự thật là nhịp tim của cô lúc này đang tố cáo cô... cô thích sự áp đặt này của tôi hơn là bó hoa rẻ tiền kia.
Reika
Reika
(hơi thở dồn dập) Anh... anh tự cao quá rồi.
Law
Law
Tôi không tự cao.
Law
Law
Tôi chỉ đưa ra chẩn đoán chính xác.
Law
Law
Quy tắc thứ năm: Không nhận hoa từ bất kỳ ai khi chưa có sự đồng ý của tôi. Rõ chưa?
Reika
Reika
Anh không có quyền đó!
Law
Law
Tôi có.
Law
Law
Vì trong thời gian này, cô thuộc về sự quản lý của tôi.
Law
Law
Giờ thì ngồi yên, chúng ta về nhà.
Law
Law
Và vứt cái ý nghĩ về 'buổi cà phê thảo luận thơ' đó đi.
​Law khởi động xe, lần này anh lái chậm hơn, nhưng bàn tay trên vô lăng vẫn siết chặt.
Reika quay mặt đi nhìn ra cửa sổ, tim cô đập loạn xạ, không phải vì sợ hãi, mà vì sự chiếm hữu vô lý này của anh lại khiến cô cảm thấy một rung động chưa từng có.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play