[Allhung] Vở Kịch..
[1]
Lê Quang Hùng
Ực...[Ngã xuống đất]
Nguyễn Quang Anh
TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY![Hung hăng đẩy]
Trần Minh Hiếu
VỪA LÒNG LẮM.[Giọng lạnh băng]
Lê Quang Hùng
[Nhìn lên]*Quá rõ mà.*
Cũng 2 năm từ lúc ấy rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Ở ĐÓ MÀ SẮM HỐI ĐI![Quay lưng rồi đi]
Cánh cửa đóng lại chỉ còn mình em lặng im giữa bóng tối mịt mù.
Em lê lết tấm thân đầy thương tích lên chiếc giường.
Từng vết thương được cầm lại bởi băng y tế mà hằng tháng bọn hắn cho.
Lê Quang Hùng
Ngày 730: Hôm nay bọn em lại đánh tôi nữa rồi nhưng đỡ hôm qua.Có lẽ còn phép màu, cuộc sống chưa lấy đi hết.[Chậm rãi ghi lên cuốn vở dày]
Khi em vừa đặt bút ghi xong. Một tiếng trầm khàn mang một chút đắc ý vang lên trong đầu em.
Hệ thống-1024
QUAN SÁT THẤY KÍ CHỦ RẢNH RỖI KHÔNG LÀM NHIỆM VỤ.
Hệ thống-1024
⚠️CẢNH BÁO : KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ!⚠️
Một cơn đau âm ĩ chảy quanh người em. Em ngã gục xuống cuốn vở.
Lê Quang Hùng
Ực...a...a..[Rên rỉ, ôm người]
Lê Quang Hùng
Đau....đau...quá!
Sau vài giờ em thiếp trong khi cơn đau thấu xương.
Nguyễn Thanh Pháp
Hùng, nghe cho rõ nè![Để tay lên vai Hùng]
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đừng dại dột làm điều không nên. Anh nên làm lúc này là giữ trí óc bình tĩnh và làm những điều nên làm.
Lê Quang Hùng
Nhưng anh đau lắm rồi...[Giọng nhỏ lại]
Nguyễn Thanh Pháp
Em biết vậy nên hãy trốn đi hoặc ở lại nếu thực sự anh có thể chịu, đừng chết.[Giọng run]
Nguyễn Thanh Pháp
Mạng anh quý lắm, không nên chết...
Nguyễn Thanh Pháp
Anh còn phải sống thay em, sống thật tốt với anh Hào...
Làm ơn em xin anh, đừng chết...
Lê Quang Hùng
KIỀU!![Đột ngột thức dậy]
Lê Quang Hùng
Phải ghi lại mới được.[Lấy bút ra ghi]
Lê Quang Hùng
Thấy cũng hơi đói rồi...[Đặt tay lên bụng]
Lê Quang Hùng
Không biết mấy người kia ngủ chưa nữa.[Nhìn ra cánh cửa]
Lê Quang Hùng
Thôi đợi thêm 2 tiếng cho chắc ăn, sợ mấy người kia đánh thêm.
Lê Quang Hùng
Trong lúc đó uống tạm sữa vậy.[Lấy hộp sữa]
Lê Quang Hùng
Alo? Ai vậy?[Nghe máy]
Ai đó
???:Hùng dạo này có ổn không?
[2]
Lê Quang Hùng
Hào....anh....[Giọng run]
Trần Phong Hào
Em cũng có giấc mơ mà có Kiều đúng không?
Trần Phong Hào
Anh nghĩ em nên làm theo Kiều.
Lê Quang Hùng
Nhưng còn anh rồi sao?
Lê Quang Hùng
Còn tiền chữa bệnh anh mà?
Lê Quang Hùng
Em còn chưa gom đ-
Cảnh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Lê Quang Hùng
Thôi bai, có gì nói sau.[Nói nhanh, giấu điện thoại sâu dưới gối]
Đặng Trần Nhậm
Nè ăn đi.[Đưa hộp cơm cho Hùng]
Lê Quang Hùng
Cảm ơn.[Cầm lấy ăn]
Đặng Trần Nhậm
...[Nhìn Hùng]
Lê Quang Hùng
Sao vậy?[Ngước lên]
Lê Quang Hùng
Ừm...[Tiếp tục ăn]
Đặng Trần Nhậm
Tch- ăn gì chậm vậy![Giựt lấy hộp cơm]
Đặng Trần Nhậm
Đút cho lẹ.
Đặng Trần Nhậm
Còn biết bao chuyện!
Từng phần cơm vơi đi rồi cuối cũng chẳng còn gì.
Đặng Trần Nhậm
[Lau miệng Hùng] Xong rồi đấy, phiền phức thật đấy, không hiểu sao lấy ông về luôn đấy.
Lê Quang Hùng
Ừm...[Cảm thấy sự ấm áp sau một thời gian tăm tối]
Đặng Trần Nhậm
Tôi đi đây, có gì gọi cho tôi, đừng có làm phiền mấy người kia.
Đặng Trần Nhậm
Mắc công họ chửi tôi nữa.
Cánh cửa khép lại, cũng khép luôn những tia nắng ấm áp bên ngoài.
Em đi tới một chiếc hộp đầy bụi, em thổi làm bụi bay trong không trung.
Lê Quang Hùng
Cũng nhiều.[Đếm tiền]
Lê Quang Hùng
Haizz, phải mua một cái hộp mới thôi chứ cũ quá rồi.
Lê Quang Hùng
Mà nhân tiện cũng dọn lại phòng luôn.
Lê Quang Hùng
Chứ không là chưa có chết vì bị đánh mà chết vì hít nhiều bụi quá!
Lê Quang Hùng
[Nhìn xung quanh] Cái bóng đèn hình như cũng hư rồi...
Lê Quang Hùng
Chắc có lẽ nên nhờ Dương đi lắp cái mới.
Dù có hàng ngàn giang khổ thì em luôn tỏ ra hồn nhiên, vui tươi, trên mặt em không có nỗi buồn nào cả.
Em vừa ngân nga vừa dọn lại căn phòng duy nhất ở trong nhà thuộc về em.
Lê Quang Hùng
Cuối cùng cũng xong.[Ngả lưng xuống giường nhìn lại căn phòng]
Lê Quang Hùng
Cũng khá sạch sẽ ấy chớ.
Lê Quang Hùng
Xém tí nữa thì quên.[Lấy điện thoại nhắn tin cho Dương]
Lê Quang Hùng
:Dương ơi, em có thể lắp giùm cái bóng đèn mới cho anh được không?
Trần Đăng Dương
:Sao cái gì cũng không làm được vậy?
Trần Đăng Dương
:Coi như lần cuối tôi giúp anh.
Em tắt đi với nỗi buồn không tên dù em biết Dương sẽ như vậy.
Lê Quang Hùng
Mình biết như vậy mà nhưng sao mình vẫn đau vậy?[Khóc]
Lê Quang Hùng
Mình biết nhưng....
Lê Quang Hùng
vì sao lại...đau...đến...vậy...
[3]
Trần Minh Hiếu
Ê, ra ngoài cho tôi hỏi anh![Mở cửa]
Lê Quang Hùng
Chuyện gì v-[Bước ra ngoài]
Khi em vừa xuất hiện thì một cú đấm đấm thẳng vào người kèm với tiếng mắng mỏ không kiên nể.
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh lại làm vậy?
Đặng Thành An
Tôi thật không ngờ con người anh lại bẩn thỉu như thế luôn đấy.
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này là sao?[Giơ điện thoại lên]
Nguyễn Thái Sơn
Không ngờ...
Trần Minh Hiếu
Anh thật khiến tôi buồn nôn.
hiện lên là hình ảnh em gửi những tin nhắn nhục mạ đến Thiên Kim.
Nhưng đó đâu phải em? Em còn chưa có kết bạn với ả ta mà.
Bọn hắn không nghe giải thích( có thể là không thể) của em mà kéo em về tầng hầm.
Hoàng Đức Duy
[Kiềm tay em lại không cho em phản kháng]
Nguyễn Quang Anh
[Lạnh lùng nhìn]
Từng vết thương xuất hiện, chồn chất lên nhau. Có cái còn đang chảy máu.
Trần Minh Hiếu
Thôi, Đánh cũng đã rồi.[Ngưng tay]
Trần Minh Hiếu
NHẬM! VÔ BĂNG BÓ![Cùng những người khác rời đi]
Đặng Thành An
Không thèm cho đó, nó bị ô nhiễm bởi ảnh rồi.[Ném con gấu trúc vào Hùng]
Lê Quang Hùng
Cảm ơn...[Ôm vào lòng]
Sau khi bọn hắn đi mất, Nhậm lạng lẽ bước vô, trong tay cầm hộp y tế.
Đặng Trần Nhậm
[Giựt con gấu bông ra]
Đặng Trần Nhậm
Đưa lưng ra coi![Mắng]
Lê Quang Hùng
Ừm.[Quay lưng ra]
Đặng Trần Nhậm
[Vén áo lên] Đừng có khóc! Nghe rõ chưa?
Lê Quang Hùng
Biết rồi.[Giọng nhỏ]
Đặng Trần Nhậm
Xong rồi đó.[Cất dụng cụ vào trong hộp y tế]
Em mệt mỏi ôm gấu bông đi đến phòng em.
Em đâm sầm vào một bước tường thịt trong giây phút em lỡ mơ màng.
Lê Quang Hùng
Ui da![Lùi vài bước]
Trần Đăng Dương
Bộ mắt bị mù hả?[Ánh mắt sắc lạnh]
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi.
Trần Đăng Dương
[Liếc thấy vết thương] Lại bị thương à.
Trần Đăng Dương
Vừa lòng lắm.
Em đi vô phòng với tâm hồn rách nát.
Lê Quang Hùng
[Bật đèn] Cũng sáng ấy chớ.
Lê Quang Hùng
Hên quá, cuối cùng cũng có ánh sáng rồi.
Em khóa cửa, từ sâu một góc lấy ra một cái bảng và một xấp tài liệu.
Hệ thống-1024
Phát hiện kí chủ có biểu hiện phá cốt truyện.
Hệ thống-1024
Cố gắng thoát khỏi truyện.
Hệ thống-1024
Thi hành TRỪNG PHẠT!
Một luồn điện đột ngột phát ra khiến em rên rỉ làm rơi hết xấp tài liệu ấy.
Lê Quang Hùng
Đau...quá!![Ôm ngực, nhăn mặt lại]
Lê Quang Hùng
Đừng...đau... lắm...[Thần trí mơ màng]
Hệ thống-1024
Trừng phạt trong 1 giờ.[Giọng máy móc lạnh lùng]
Lê Quang Hùng
Phải dọn hết.[Lết người dọn lại toàn bộ]
Sau khi xong, em ngồi một góc, chịu đựng cơn đau này.
Liệu rằng em sẽ chịu bao lâu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play