Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Là Mùa Xuân Của Tôi

Nhân duyên

“…. “ : thì thầm //…// hành động *…*suy nghĩ
1/9/2025
Ngày tựu trường
Trên trường A
Nv phụ
Nv phụ
Ah mới nghỉ được tí đã đến ngày tựu trường rồi
Nv phụ
Nv phụ
Thời gian trôi qua nhanh vãi
Nv phụ
Nv phụ
Tao còn muốn nghỉ nữa mà
Nv phụ
Nv phụ
Anh hè mau quay lại với em đi chứ
Duy Anh
Duy Anh
Thôi nào k muốn gặp lại bạn bè sao
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// bước đi// *thời gian trôi nhanh quá đi mất*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
*đã đến lúc phải quay lại ngôi trường này rồi*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
*mình khong muốn 1 chút nào*
Reng reng reng
Tiếng chuông quen thuộc đã vang lên giữa bầu không khí náo nhiệt của các bạn trẻ như gợi nhắc các bạn đã đến lúc cố gắng học tập và cống hiến cho ngôi trường này
Lần lượt ai nấy vào lớp mình và ổn định chỗ ngồi
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// bước vào lớp//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// bước vào//
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// chắn trước mặt tiêu tiêu//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Ah
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Tôi xin lỗi // bước lẹ sang 1 bên //
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
* lại vậy rồi, câu mở đầu lúc nào cũng là xin lỗi như 1 lời nói quen thuộc vậy, đã 3 tháng hè trôi qua mình vẫn k thay đổi gì * // bước nhanh vào chỗ//
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// đặt cặp xuống ngồi cạnh tiêu tiêu//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// bất ngờ// * cảnh thâm? Sao cậu ấy lại ngồi cạnh mình*
Đúng vậy, tiêu tiêu bất ngờ cũng phải, bởi từ hôm ấy chưa 1 ai muốn ngồi cạnh hay giao du với cậu ta
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Ah , C-cảnh..//mấp máy môi//
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// nằm gục xuống bàn //
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
….
Cô giáo mi
Cô giáo mi
// bước vào lớp// chào mừng các em đã quay trở lại
Cô giáo mi
Cô giáo mi
Chúng ta đã là đàn anh đàn chị rồi có lẽ cô không phải nhắc gì về quy tắc trường nữa đúng không
Cô giáo mi
Cô giáo mi
Và năm nay là năm cuối của chúng ta được ngồi trên ghế nhà trường các em hay cố gắng học tập để lấy được bằng nhé
Cô giáo mi
Cô giáo mi
Vui chơi thế là đủ r
Duy Anh
Duy Anh
Cô ơi nam bảo nam muốn nghỉ tiếp hâhha // cười đùa//
Nam
Nam
// bịt mồm duy anh//
Cô giáo mi
Cô giáo mi
Ồn ào quá nha 2 đứa, vẫn như ngày nào k trưởng thành lên được hả
Cô giáo mi
Cô giáo mi
Chúng ta vào tiết học thôi !
…..
1 tiếng
2 tiếng trôi qua
Reng reng reng
Học sinh các lớp chạy ùa ra
Nv phụ
Nv phụ
Ahhh mãi mới dc về
Nv phụ
Nv phụ
Đi net không cm
Nv phụ
Nv phụ
Ok
Nv phụ
Nv phụ
Đi ăn uống đê
Nv phụ
Nv phụ
Đi chơi tí r về lo gì
Đồng thời lúc đó trong lớp C
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// vẫn ngủ//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
* mình có nên gọi cậu ta dậy không, nhỡ phá giác ngủ cậu ta sẽ nổi giận thì sao*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// đưa tay ra định vỗ vai cảnh thâm rồi lại rụt tay về//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
*ahh phải làm sao đây*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// đứng nhìn// * đẹp quá*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
* làn da kh có tì vết, mắt 2 mí môi hồng mũi cao.. sao có thể đẹp như vậy, nhìn tóc cậu ta thật mềm mại, mình muốn chạm vào thử*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// không cưỡng dc đưa tay vuốt ve mái tóc của cảnh thâm// ah đúng là mềm thật
Trong làn gió thoang thoảng của lớp học trống trải, chỉ còn 2 con người, mùi thơm thoang thoảng không biết là từ tóc cảnh thâm hay mùi hoa sữa ngoài cửa sổ kết hợp ánh nắng chiều tà như cố tình tô thêm màu sắc vào bức tranh thanh xuân của 2 bạn trẻ
Khiến cho khung cảnh ấy như đang ngưng đọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// ngọ nguậy//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// giật mình rút tay lại + đỏ mặt//
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// mơ màng ngồi dậy nhìn tiêu tiêu//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Um.. uh
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Tan học rồi đó
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Tôi thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// khẽ cười// vậy là cậu đã đứng đây canh tôi suốt đó à?
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Kh- không có
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Không sao? Cậu nhìn đồng hồ xem
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// liếc mắt nhìn đồng hồ// * ahh chết thật đã quá 20 so với giờ tan lớp rồi*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
*Mình đã đứng lâu như vậy sao*
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// cầm cặp + đứng dậy// cảm ơn cậu nhé , thích gì báo tôi tôi sẽ mua để cảm ơn cậu // cưỡi khẽ//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// mê mẩn// đẹp quá..
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Sao cơ?
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// giật mình// ahh tôi nói con chim sau lưng cậu
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Nhìn nó đẹp quá không biết là giống chim gì
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Hahha cậu hài hước thế
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Về thôi muộn r đấy
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Tôi về ngay đây // quay người chạy vội ra ngoài//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
* vừa rồi nguy hiểm quá mình lỡ lời mất, mà… cậu ta thân thiện ghê mình tưởng phải đáng sợ lắm*
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// vừa nhìn theo bóng dáng của tiêu tiêu vừa đưa tay sờ lên tóc mình// mềm thế sao haha
Tua tua tua
8g tối
..
( mẹ tiêu tiêu)
( mẹ tiêu tiêu)
Tiêu tiêu à, hôm nay đi học thế nào con
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// ăn cơm// bình thường mẹ ạ
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Các bạn rất hoà đồng con ổn mà
( mẹ tiêu tiêu)
( mẹ tiêu tiêu)
Thế là tốt rồi // cười//
( mẹ tiêu tiêu)
( mẹ tiêu tiêu)
Giờ mẹ chỉ con mỗi con thôi, đừng làm sao để mẹ lo lắng nhé
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Vâng ạ // cúi mặt//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Mẹ ăn xong r à con dọn nhé
( mẹ tiêu tiêu)
( mẹ tiêu tiêu)
Ừm mẹ lên phòng nghỉ xíu
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// dọn dẹp//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
* Ngày hôm đó….*
5 năm trước
Vào 1 trời mưa tầm tã
Tại 1 trụ sở cảnh sát
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
Anh chắc chứ?
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
Vâng, đây là nghĩa vụ của tôi
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
Nó quá nguy hiểm, tôi kh thể đảm bảo an toàn cho anh
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
Khi đã dấn thân vào nghề này , tôi luôn sẵn sàng đối mặt với những rủi ro
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
Được rồi
Bố tiêu tiêu là 1 cảnh sát, ông đang phải đối mặt với 1 vụ án nguy hiểm
Đó là tóm sống được tên cầm đầu đường dây buôn bán người và buôn chất cấm, bắt buộc phải vào hang ổ của chúng, chỉ 1 mình anh
Dù đã lên kế hoạch rất kĩ càng nhưng người tính không bằng trời tính, ông đã trà trộn làm lính mới trong băng đảng của chúng nhưng kh may đã bị phát hiện và đã mất liên lạc với cục cảnh sát
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
Sao rồi!!! Tra được vị trí của cậu ta chưa!?
Tùng Anh
Tùng Anh
Dạ thưa sếp khó quá. Chúng đã chuồn và k để lại dấu vết gì
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
// hoảng // định vị cũng không còn sao??
Tùng Anh
Tùng Anh
Thưa sếp có lẽ đã bị chúng phát hiện, lần cuối định vị là ở khu nhà hoang B vào 6 ngày trước
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
// suy nghĩ// phải còn hi vọng. Tôi tin ở cậu ta, cố hết sức đi các chiến sĩ của sở cảnh sát B
Bỗng ngoài cửa sở cảnh sát có tiếng náo loạn
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
// nhìn ra// chuyện gì vậy????
( mẹ tiêu tiêu)
( mẹ tiêu tiêu)
Anh tùng!!!! // tay dắt theo tiêu tiêu lúc 12tuoi vừa khóc vừa chạy vào//
( mẹ tiêu tiêu)
( mẹ tiêu tiêu)
Chồng tôi đâu rồi sao anh ấy chưa về??
( mẹ tiêu tiêu)
( mẹ tiêu tiêu)
Anh mau trả lời tôi đi
( mẹ tiêu tiêu)
( mẹ tiêu tiêu)
Chồng tôi đâu rồi huhuuhuuju // ngồi thụp xuống tay bám lấy ống quần thanh tra//
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
// cúi mặt im lặng//
Tiêu tiêu lúc nhỏ
Tiêu tiêu lúc nhỏ
Mẹ ơi bố đâu
Tiêu tiêu lúc nhỏ
Tiêu tiêu lúc nhỏ
Chú thanh tra ơi bố con đâu ạ
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
// kìm nước mắt nhìn cậu bé tiêu tiêu// * phải rồi, cậu ta còn thằng nhóc*
Tùng Anh
Tùng Anh
Sếp!!! Sếp ơi! Có tín hiệu rồi
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
// chạy lại// Tra ra nhanh!!! Lực lượng cảnh sát đâu chuẩn bị !!
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
* tôi biết mà, nếu cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ không ra đi *
Tùng Anh
Tùng Anh
Gần biên giới khu A
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
Cái gì? Chúng định vượt biên trốn sao?
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
Mau đến biên giới A!!!! Bằng bất cứ giá nào hãy đưa cậu ấy trở về!
Lực lượng cảnh sát
Lực lượng cảnh sát
Rõ thưa sếp
Hàng tá quân cảnh sát chạy ra xe tiến đến biên giới đưa người của mình trở về
Nhìn như 1 đàn kiến vỡ tổ vậy
( mẹ tiêu tiêu)
( mẹ tiêu tiêu)
Tôi đi nữa!! Hãy cho tôi đi // nắm chặt tay tiêu tiêu//
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
Không, nguy hiểm lắm
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
Hãy ở nhà chờ tin của tôi
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
// bước ra xe //
…..
..
Tua tua
Tại biên giới A
Cảnh sát đã bao vây mọi ngóc ngách, đó là 1 ngôi nhà hoang cũ
Lực lượng cảnh sát thân trọng từng bước một , cẩn thân tiến vào trong
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
“ tầng mấy”
Tùng Anh
Tùng Anh
“ tầng 13 ạ”
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
// ra hiệu//
lần lượt chia nhau lên tầng 13
….
..
Tại tầng 13
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
Ahhhhhhhh
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
Chúng mày có thể đánh chết tao
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
Nhưng hãy để thằng bé đi, nó chỉ là 1 thằng nhóc chưa biết gì hay buông tha cho nó
Ở tầng 13 là bố của tiêu tiêu
Trên sàn rải đầy mảnh sành vỡ, chân ông đã gần như nát bấy vì giẵm vào, máu trên nền đất có những chỗ đã khô đen, chỗ có máu mới, gương mặt bị đánh bầm dập , răng cũng k còn nguyên có lẽ chúng đã bẻ răng ông, thân thể như rã rời nhưng vẫn cố gượng dang tay ra như che 1 thứ gì đó
À, là 1 cậu bé, nhìn cậu bé ấy trạc tuổi tiêu tiêu, lúc này bố tiêu tiêu gần như sắp gục ngã, quần áo rách tả đầy những vết lấm lem trên người có những vết thương tích do dao và vết bỏng
Có lẽ bọn chúng đã tra tấn ông dã man suốt sáu ngày qua, nhìn ông giờ đây không còn ra dáng 1 cảnh sát nhưng trong con tim ông vẫn sáng bừng ngọn lửa của 1 anh hùng thực thụ
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
Hoặc mày đánh t cho đến chết hoặc nếu t còn sống t sẽ là mối đe doạ của chúng m
Bọn tội phạm
Bọn tội phạm
Hạahaha còn mạnh mồm sao
Bọn tội phạm
Bọn tội phạm
Ai sẽ cứu m đây?
Bọn tội phạm
Bọn tội phạm
Thằng bé kia nó đã thuộc về bọn tao, bố mẹ nó đã bán nó cho tao
Bọn tội phạm
Bọn tội phạm
Nếu muốn nó thì hãy đưa tiền đây
Bọn tội phạm
Bọn tội phạm
20 tỉ hạaha
Thằng bé
Thằng bé
// sợ hãi//
Thằng bé
Thằng bé
Chú ơi..// bám chặt tay bố tiêu tiêu//
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
Cháu đừng sợ có chú đây // trừng mắt//
Lúc này đội cảnh sát cũng đã lên đến tầng 13 và nắm bắt được tình hình, họ nấp sau những bức tường, lén ra hiệu cho bố tiêu tiêu bt họ đã mò đến
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
//phát hiện ra đội cảnh sát// * haha.. họ đến rồi *
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
*mình mệt quá *
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
"Tí chú xông lên hãy chạy ra đằng sau tảng đá kia nhé" //thì thầm với cậu bé//
Thằng bé
Thằng bé
//gật//
Bọn tội phạm
Bọn tội phạm
Cm thì thầm gì đấy ??? Mẹ chúng m định qua mặt t à //rút súng ra chạy đến//
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
//đẩy thằng bé sang 1 bên đồng thời chạy lên chắn//
Lực lượng cảnh sát
Lực lượng cảnh sát
// xông ra//
Đúng lúc này lực lượng cảnh sát ùa ra tóm gọn lũ tội phạm
….
1 lúc sau
đã tóm gọn dc lũ tội phạm
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
Cậu k sao chứ?
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
Mau đưa cậu ấy đến bệnh viên!!
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
Đợi 1 chút
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
// cầm tay cậu bé kia dắt đến//
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
Thanh tra à, đứa bé này bị gdinh bán vào đây, hãy xem tình hình nó trước đã
Thằng bé
Thằng bé
// nhìn//
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
Được rồi, cậu yên tâm giao thằng bé cho tôi
Trong lúc không ai để ý
1 tên tội phạm đã cầm súng lên nhắm vào cậu bé
Bọn tội phạm
Bọn tội phạm
Nó phải chết!!! Bố mẹ nó đã cầm tiền tao nó phải đi với bọn tao!! // giơ súng lên bắn cậu bé//
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
Hả??!? // lao ra ôm cậu bé vào lòng chắn lại//
Pằng!!!!!!!!
Bố tiêu tiêu đã bị trúng đạn
Pằng!!!!!!!
Phát thứ 2 này là cảnh sát dành cho tên tội phạm nhưng đã quá muộn
Vì chắn cho cậu bé , bố tiêu tiêu đã gục xuống
Tình trạng vốn dĩ đã nguy kịch, ăn 1 viên đạn cũng đủ để ông rời xa cuộc sống này vì ông cũng chỉ là con người mà thôi
Mà con người… thì ai cũng có giới hạn.
Tùng( thanh tra)
Tùng( thanh tra)
// hét lên// CẤP CỨU!!!! GỌI CẤP CỨU NGAYY!!!! NHANH LÊN!!
Lực lượng cảnh sát
Lực lượng cảnh sát
//Náo loạn náo loạn//
…..
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên
Mập mờ ánh đèn đỏ xanh
Cậu bé được bố tiêu tiêu chắn cho viên đạn lịm đi trong vô thức
Khi tỉnh dậy cậu thấy mình ở trong viện
Cậu chạy ra ngoài thấy chú thanh tra và 1 người phụ nữ đang khóc tay dắt 1 đứa bé đứng trước 1 căn phòng đỏ rực chữ CẤP CỨU
Cậu bé biết chứ, đó là người nhà của chú cảnh sát cứu cậu, vì cậu chú ấy đang phải nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, cậu muốn biết chú ra sao nhưng không dám bước tới mà chỉ dám nhìn họ từ xa, cậu thầm ghi nhớ công ơn của chú trong lòng rồi chuẩn bị bước đi, bỗng cậu nghe được 1 cái tên có lẽ cậu sẽ ghi nhớ suốt đời và chắc chắn sẽ gặp lại người có cái tên đó.
( mẹ tiêu tiêu)
( mẹ tiêu tiêu)
Tiêu tiêu à
( mẹ tiêu tiêu)
( mẹ tiêu tiêu)
Mẹ phải làm gì bây giờ đây, con trai của mẹ // khóc//
Thằng bé
Thằng bé
// bước đi ra khỏi bệnh viện// Tiêu tiêu...? Con chú ấy sao
Thằng bé
Thằng bé
// cúi gằm mặt và bước đi//
Sau đó
Bố tiêu tiêu cũng không qua khỏi vì đã quá muộn dù các bác sĩ và lực lượng cảnh sát đã cố gắng hết sức
Hôm sau đám tang của ông được diễn ra với sự có mặt của đầy đủ cảnh sát công an tại trụ sở
Những tiếng khóc , nỗi buồn sau đám tang cũng kh còn nữa
Vì mẹ biết, bà phải cố gắng vì con , bà chỉ còn đứa con này thôi
Thanh tra sau đấy cũng phát hiện sự mất tích của cậu bé đó, 1 thằng nhóc không còn gdinh 12 tuổi sẽ đi đâu về đâu
Thanh tra đã dốc sức tìm kiếm
Vì thằng bé mà bố tiêu tiêu đã dùng mạng sống để đổi lấy, nó tượng trưng cho sự sống mãi của ông
Nhưng suốt 5 năm rồi, không thể tìm ra cậu bé ấy như thể đã bốc hơi khỏi thế giới
Và… vì 1 duyên trời định nào đó.. có lẽ cậu bé đó đã quay trở lại mà không ai biết
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Chú cảnh sát.. cháu đã tìm được cậu ấy rồi, cháu sẽ bảo vệ cậu ấy bằng cả mạng sống của mình, mạng sống mà chú đã đổi lấy cho cháu // nhìn vào điện thoại//
Trên màn hình điện thoại đang sáng ... chính là ảnh của tiêu tiêu
….
..
Tác giả
Tác giả
Hehe tác giả nè hẹn mn chap 2 nha

làm quen

Sáng hôm sau
7 giờ sáng
Trên con đường mòn đến trường, làn gió thoang thoảng thôi qua, những tán cây đung đưa theo gió thi thoảng bay ra những bông hoa sữa khắp con đường
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
* cậu bé năm đó bố đã cứu sống không biết ra sao rồi*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
*còn sống hay đã….*
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
//bước đến//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
//giật mình quay sang nhìn//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
* là cảnh thâm? Cậu ấy cũng sống ở khu này sao*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
*mình có nên bắt chuyện trước không, dù gì cậu ấy cũng ngồi cùng mình*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
…..
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Có chuyện gì muốn nói với tôi à?
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Ah cậu.. cậu sống ở khu này à
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Ở khu B
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Khu B? Vậy sao cậu lại đi đường này
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Đây là khu A mà
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Tôi có việc nên đi qua, không dc sao?
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
À không tôi chỉ thắc mắc thôi // cúi mặt ngại ngùng//
2 người lặng lẽ đi cạnh nhau, nhưng không ai nói 1 lời nào, như 1 vùng đất câm lặng, cùng làn gió khẽ thổi thoang thoảng làm mái tóc nâu của tiêu tiêu khẽ bay
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// nhìn tiêu tiêu//
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
“nhìn cậu không giống bố cậu gì cả" // thì thầm//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Hả?
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Bố tôi
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Cậu biết bố tôi sao
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// giật thót tim vì nhận ra mình lỡ lời//
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Không, tôi đang nói nhìn cậu giống bố tôi quá // lấp liếm//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Thật vậy sao?
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Có lẽ vậy // cười buồn//
Đúng vậy, bố cảnh thâm? Hâhha làm gì còn bố nào, chính người đó đã thẳng tay bán cậu cho những tên buôn người, khiến cậu phải sống khổ sở khi còn 12 tuổi, phải 1 mình gồng gánh, cho đến hôm nay cảnh thâm còn sống đúng là 1 kì tích
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
* nhớ lại thì ngày hôm đó….*
5 năm trước
….
..
..
Bố cảnh thâm
Bố cảnh thâm
Cảnh thâm à
Bố cảnh thâm
Bố cảnh thâm
Bố có trò này vui lắm con có muốn chơi không nào?
Cảnh thâm lúc bé
Cảnh thâm lúc bé
Có ạ
Cảnh thâm lúc bé
Cảnh thâm lúc bé
Trò gì vậy bố // hớn hở//
Bố cảnh thâm
Bố cảnh thâm
// cầm 1 cái khăn bịt mắt// giờ bố sẽ bịt mắt con và đưa con đến 1 nơi
Bố cảnh thâm
Bố cảnh thâm
Đảm bảo con sẽ rất thích
Bố cảnh thâm
Bố cảnh thâm
Có muốn k nào
Cảnh thâm lúc bé
Cảnh thâm lúc bé
Có ạ
Bố cảnh thâm
Bố cảnh thâm
// đeo khăn bịt cho cảnh thâm//
Bố cảnh thâm
Bố cảnh thâm
Được rồi nào // bế cảnh thâm lên đi ra xe//
Người đàn ông đó đưa cảnh thâm vào xe và đi mất
Sau đó ông ta đưa cho cậu 1 thanh sô cô la
Sau khi ăn xong cậu không còn nhớ gì hết, về đoạn đường đi? Về những cuộc hội thoại? Không còn nhớ gì cả, điều duy nhất cậu còn nhớ là chiếc xe dừng lại tại 1 căn nhà bỏ hoang gần biên giới
Khi mở bịt mắt xung quanh cậu toàn là những người lạ, cậu trở nên sợ hãi tột cùng, họ lôi cậu lên tầng và giam cậu cùng 1 ông chú trên người toàn là những vết thương nặng
Cứ và tiếng họ lại lôi ông ấy ra ngoài , sau 2 tiếng ông ấy trở lại với tình trạng ngày 1 nặng hơn
Cậu liên tục gọi bố, nhưng đáp lại cậu là không gian 4 góc tường lạnh lẽo, trước mặt chỉ là bóng tối, đói, khát, với 1 cậu bé 12tuoi là 1 cực hình quá lớn, nhưng bên cạnh cậu còn chú, là chú cảnh sát, chú ấy luôn nói với cậu chắc chắn sẽ thoát ra được, chú kể về con trai chú cũng ngang tuổi cậu
Dần dần được chú cảnh sát động viên cậu đã ổn định hơn so với lúc mới đến
Cho đến 1 hôm vì bọn chúng lôi cậu ra chuẩn bị giao dịch với 1 tên ngoại quốc, chú đã ra sức bảo vệ cậu, không cho ai đụng đến cậu dù chỉ là 1 cọng tóc, cho đến lúc cận kề cái chết lực lượng cảnh sát đã xông ra giải cứu 2 người
Nhưng đáng thương thay vì đỡ đạn cho cậu mà chú đã ra đi, từ đó cậu luôn cảm thấy ăn năn, thầm ghi nhớ tên con trai chú vì 1 câu nói đó
 Minh ( bố tiêu tiêu)
Minh ( bố tiêu tiêu)
- “Cảnh thâm này, nếu chú chết, con hãy làm bạn với tiêu tiêu nhà chú để an ủi nó nhé, thằng bé yếu đuối lắm."
Kể từ đó, cậu ghi nhớ và bỏ đi 5 năm, không ai biết trong năm năm đó cậu đã trải qua những gì, đã làm gì để sống? Để bám trụ cho đến ngày hôm nay
……
..
..
Quay lại hiện thực
Cậu đã và đang từng bước hoàn thành ước nguyện của người chú ấy
Cậu đang bước cạnh con trai của người đã cứu cậu năm đó
Thầm quyết tâm trong lòng dù có phải đổi mạng cũng phải bảo vệ tiêu tiêu, trong khi đó tiêu tiêu lại rất hồn nhiên và không nhận ra cậu, cũng phải thôi, tiêu tiêu chỉ nghe kể chứ chưa hề gặp cậu
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
// nhìn tiêu tiêu// mà này
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Hôm nọ tôi có nói sẽ mua gì cảm ơn cậu đúng chứ?
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Cậu muốn ăn gì
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Ah hả
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Không cần đâu mà, tôi có chút bài nên ở lại làm đó /lấp liếm/
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Cứ cho là vậy đi nhưng tôi vẫn muốn mua gì cảm ơn cậu
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Có nợ thì có trả chứ/ nháy mắt/
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Nợ sao? * cậu ấy nợ mình cái gì đâu nhỉ?*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Ừm vậy cậu cho bánh cá cho tôi nhé
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Được đứng đợi tôi chút /chạy đi mua/
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
*oa cậu ấy tốt bụng ghê*
Tiêu tiêu đang đứng chờ cảnh thâm
Bỗng 1 đám học sinh từng bắt nạt cậu đi qua và nhìn thấy cậu
Bọn họ tiến lại chỗ cậu trêu chọc
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
Không phải là tiêu tiêu đó sao?
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
Tớ tưởng cậu kh dám đi học nữa chứ, xem ra chúng ta còn nhẹ tay quá rồi nhỉ hâhhahha
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Ah..
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
/sợ hãi/
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
Thôi nào bọn tớ trêu đó
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
Cho bọn tớ xin lỗi vì chuyện cũ nhé? Có được không /cười nham hiểm/
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Um.. tôi khong để bụng đâu /toát mồ hôi/
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
Vậy cậu cho tớ mượn dt nhé? Tớ muốn add fb với cậu đó mà
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Hả? À ừ //lấy đt ra//
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
/cầm lấy dt/
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
/giơ lên+ cười/ cho tớ mượn mấy tiếng nhé tớ kẹt tiền quá hâhhhahahahahahha
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Ah không được đâu đừng cắm máy tôi
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
Sao hả? /trừng mắt/ chúng ta là bạn mà
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
Bạn bè không giúp đỡ nhau dc chút sao? Keo kẹt quá đó
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Không được thật mà /e dè/
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
Haiz thật là…/ cúi mặt xuống/
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
Tao không trả đấy thì sao, đồ ngu hâhhahaha / cười phá lên/
Bọn bắt nạt định cầm đt cậu quay đi thì
Đập vào mắt họ là bóng người của cảnh thâm đứng đằng sau tiêu tiêu
Nhìn như 1 con mãnh thú đang nhe vuốt để bảo vệ con của mình
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
/ e dè/ c- cảnh thâm
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
/ giật mình quay đầu lại/
Lúc này nhìn tiêu tiêu như 1 chú cừu nhỏ sau lưng là 1 con sư tử vua của rừng xanh
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Mau đưa dt đây /trừng mắt/
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
/ đưa tiêu tiêu/ ah bọn này đùa tí thôi mà
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
/ chạy đi/ chết tiệt
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
/cầm chặt dt/ cảm ơn cậu
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
/đưa bánh cá cho tiêu tiêu/ ăn mau đi không nguội mất
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
/ đưa 2 tay nhận lấy/
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
/ăn/
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
*cảm giác như cậu ấy đang bảo vệ mình*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
*ah mình đúng là, ảo tưởng quá rồi chỉ là vô tình thôi mà*
Trên suốt quãng đường đến trường, 2 bạn trẻ không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nhau và ăn bánh, cùng nhau đến trường
..
….
Trường học
Trong lớp C
Cô giáo đang giảng bài nhưng cảnh thâm lại nằm ngủ, tiêu tiêu thì luôn chú ý lắng nghe
Ước mơ của cậu là trở thành bác sĩ, cậu muốn cứu người, có lẽ là vì lần ám ảnh đứng trước phòng cấp cứu của bố cậu đã dấy lên trong trái tim cậu 1 ước mơ nhỏ nhoi đó
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Trở thành bác sĩ ?
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
// giật mình quay sang nhìn cảnh thâm// c- cậu đọc trộm sao
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
* cậu ấy tỉnh dậy từ lúc nào vậy*
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Đâu có, cậu viết chữ to đùng thế kia sao không thấy // chỉ vào chữ trên vở//
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
/nhận ra vội lấy tay che/ ahhh
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
*mình lỡ tay viết lên*
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
* đáng yêu đấy chứ*
Cảnh thâm lặng lẽ nhìn khuôn mặt khả ái của tiêu tiêu, trên má còn đang ửng hồng vì ngại
Bỗng cậu cất tiếng hỏi
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Chiều rảnh không?
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
C- có
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Sao vậy
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Có khu nhà ma mới mở, tôi không biết rủ ai nên rủ cậu cùng đi
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Nhà ma á?
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Cậu sợ ma sao?
Vì tính cách nhút nhát của cậu nên các bạn cùng lớp hay trêu trọc, cậu không muốn bị vậy nên đã gồng lên và nói
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Không hề nha
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Tôi không sợ
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
/ cười thầm/ vậy chiều 2g nhé
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Um… uh /xanh mặt nghĩ tới cảnh rùng rợn trong nhà ma/
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
/Khẽ cười nằm gục xuống ngủ tiếp/
….
..
……..
Tác giả
Tác giả
Bai bai hẹn mn chap 3 nha

đi chơi khu nhà ma

Tại khu B
Chung cư Abc
Tiêu Chí
Tiêu Chí
ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ??? /tức giận/
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Đang chọn đồ
Tiêu Chí
Tiêu Chí
THẾ MẮC CÁI GÌ ANH PHẢI LỤC TUNG TỦ ĐỒ LÊN VẬY!!! BỘ ANH THIẾU ĐỒ HAY GÌ
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
không có cái nào đẹp hết/trầm ngâm/
Tiêu Chí
Tiêu Chí
Chiều nay anh đi hẹn hò sao? Sao cẩn thận quá vậy?
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Không, đi chơi nhà ma thôi
Tiêu Chí
Tiêu Chí
Anh đi với ai /dò hỏi/
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Bạn/ vẫn đang tìm đồ đẹp/
Tiêu Chí
Tiêu Chí
Phụtttt hạuahahaja / cười phá lên/
Tiêu Chí
Tiêu Chí
Anh mà cũng có bạn hả? Tưởng đó giờ 1 mình 1 cựa
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Thế thì em đánh giá thấp a quá rồi
Tiêu Chí
Tiêu Chí
/quay mặt đi/ kệ anh em đi học đây
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
/nhìn/ thằng nhóc khó hiểu
Tiêu chí- là 1 cậu bé kém cảnh thâm 2 tuổi, tuy vậy nhưng cậu rất thông minh và hiểu chuyện, cậu cũng bị ba mẹ bán và gặp dc cảnh thâm
2 con người k chung huyết thống k chung dòng máu nhưng lại gặp nhau và sát cánh bên nhau trở thành anh em thân thiết
Họ sống chung 1 nhà, cảnh thâm luôn coi cậu là đứa em trai vì cuộc đời của cậu đã k còn ai cả, chỉ có duy nhất đứa nhóc lẽo đẽo theo anh năm anh 14tuổi đến tận bây giờ, nhưng có lẽ đối với tiêu chí, cảnh thâm không phải là anh trai trong tim cậu, thâm chí nó còn hơn cả anh trai, 1 vị trí đặc biệt
Tiêu Chí
Tiêu Chí
* anh cảnh thâm đi chơi với ai vậy nhỉ*?
Tiêu Chí
Tiêu Chí
*nam hay nữ, mình tò mò quá* /sốt ruột/
Tiêu Chí
Tiêu Chí
*A! Phải đi theo mới được*
….
..
……
Tại khu D
Khu vui chơi nhà ma
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
/tay cầm cốc coca đợi cảnh thâm/
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
/hí hửng/
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
/bước đến tay cầm 2 que kem/ đợi tôi có lâu k?
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Ah. K-không, tôi cũng ms đến
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
*cậu ấy mặc như này nhìn đơn giản mà đẹp ghê*
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Cho mn dễ hình dung thì cảnh thâm mặc đồ này nha
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
/đưa 1 que kem cho tiêu tiêu/ ăn đi không nó chảy
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
/nhận lấy / cảm ơn cậu
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
Cậu mặc đồ này đẹp đó/cười/
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
/ngại/
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Đi vào trong thôi
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
/sực nhớ ra nơi cậu đang đứng là khu vui chơi nhà ma/
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
*sợ quá đi mất huhu*
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
/cố kìm nén/ đi nào tôi sẵn sàng r
Sau đó 2 ng bước vào trong khu bán vé
Còn ở ngoài thì…
Tiêu Chí
Tiêu Chí
/ lấp ló sau bóng cây/ là nam sao?
Tiêu Chí
Tiêu Chí
Nma đó là ai
Tiêu Chí
Tiêu Chí
Nhìn lạ quá. Bạn mới quen chăng?
Tiêu Chí
Tiêu Chí
/đi theo vào trong/
/bên trong u ám và lãnh lẽo như nhà ma thật/
Dương Tiêu tiêu
Dương Tiêu tiêu
/vô thức bám chặt tay cảnh thâm/
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
/nhìn+ cười/ nào! Nếu sợ cgta hãy chạy tht nhanh
Cố Cảnh Thâm
Cố Cảnh Thâm
Chạy thôi!! /cầm tay tiêu tiêu kéo đi/
Suốt quãng đg có rất nhiều tốp ma hù
..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play