[ĐN BLUE LOCK] Thay Đổi?
𝟏.
tgdepgaiso1tg
Đây là bộ truyện đầu tay của tui,mong mọi người sẽ thích ạ.Vì tui viết không hay lắm -)) nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ con nhỏ này nha!
tgdepgaiso1tg
Cảm ơn mọi người rất nhiều
tgdepgaiso1tg
Giờ thì chúng ta vào truyện nhée
//...// : hành động.
"..." : suy nghĩ.
*...* : nói chuyện với hệ thống.
-...- : khẩu hình miệng.
... [ Có thể cập nhật thêm ]
Tôi từng nghĩ cái chết phải dữ dội lắm.Phải có máu, có đau đớn, có tiếng hét tuyệt vọng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Cái chết của tôi đơn giản đến buồn cười.
Đêm đó mưa rất lớn. Đèn đường phản chiếu xuống mặt đường loang lổ như những vết nứt kéo dài vô tận. Tôi nhìn thấy nó co ro bên lề đường, bộ lông ướt sũng, đôi mắt vàng run rẩy giữa dòng xe cộ lao qua như không tồn tại sự sống nào khác.
Tôi không suy nghĩ nhiều.Cũng không kịp nghĩ đến bản thân.Tiếng phanh xe chói tai vang lên cùng lúc tôi ôm chặt con mèo vào lòng.Mọi thứ sau đó tối sầm, gãy vụn, rồi biến mất.
Tôi đã nghĩ...như vậy là hết.
CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI 129 BƯỚC VÀO TRÒ CHƠI.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi không còn ở nơi quen thuộc. Không bệnh viện, không thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục.Chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đến mức đáng sợ, nơi thời gian dường như không tồn tại.
Và rồi, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Không cảm xúc.Không ấm áp, chỉ đơn thuần là…thông báo.
Tôi đã chết.
Nhưng tôi chưa được phép biến mất.Tôi được cho một lựa chọn hay đúng hơn, bị ép phải chấp nhận một con đường khác: xuyên vào những thế giới xa lạ, nơi quy luật, con người và số phận đều khác với nơi tôi từng sống.Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, tôi sẽ được rời đi.Qua một thế giới khác.Rồi lại một thế giới khác nữa.Không có điểm dừng được chỉ rõ.Không ai nói với tôi khi nào mọi thứ mới kết thúc.
Tôi từng nghĩ đây là cơ hội thứ hai.Nhưng dần dần tôi nhận ra đây không phải là phần thưởng cho việc đã chết vì một hành động tốt.Mỗi thế giới đều mang theo nguy hiểm riêng.Mỗi nhiệm vụ đều buộc tôi phải trả giá bằng cảm xúc, lựa chọn, và đôi khi là cả nhân tính của chính mình.Tôi không còn là người cứu mèo trong cơn mưa năm ấy nữa.Tôi chỉ là kẻ đang bước đi giữa những thế giới chồng chéo, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục tồn tại dù chẳng ai đảm bảo rằng, ở điểm cuối cùng của hành trình này, tôi còn là chính mình hay không.
Hệ Thống | 011
Yêu cầu đã đạt.
Fujiro Maki
Tao hoàn thành xong nhiệm vụ của thế giới này rồi.Giờ có lẽ tao sẽ qua thế giới tiếp theo đúng chứ?
Fujiro Maki
Khoan đã...Tao có thể biết mình sẽ đi đâu không?
Fujiro Maki
Ũa?rồi nhiệm vụ thì sao má?
Hệ Thống | 011
Tới đó nhiệm vụ sẽ được công bố khi mày hoàn tất dịch chuyển.
Fujiro Maki
Lần nào cũng vậy...
Hệ Thống | 011
Mà này...Cái thế giới tiếp theo hơi lạ à nha.//mở bảng thông tin//
Fujiro Maki
Mày nói vậy là sao?
Hệ Thống | 011
Hình như HTC mới cập nhật thế giới mới thì phải.Ê mà khoan...
Hệ Thống | 011
Ôi trời đất ơi...kiếp này mày chết chắc rồi con ạ.
Fujiro Maki
Là cái gì má?Nói ra coi.
Hệ Thống | 011
Cái thế giới này nó đủ yếu tố : harem,kinh dị,yandere,sát nhân,...Cả ấm dâu với bái thiến nữa,đủ cả luôn.
Fujiro Maki
Mày nói thật luôn?
Hệ Thống | 011
Ai nói giỡn với mày chi.
Fujiro Maki
HTC của mày có được bình thường không?
Hệ Thống | 011
Có á...Mà lâu lâu ổng quên uống thuốc.
Fujiro Maki
Ê giờ nói khát quát về thế giới đó cho tao đi.
Shiroshi Hime là một cô gái bình thường…cho đến khi cô trở thành trung tâm của 1 chuỗi bi kịch đầy đẫm máu.Xung quanh Hime là những người đàn ông nguy hiểm, mỗi người mang một kiểu ám ảnh khác nhau. Họ yêu cô theo những cách méo mó, cực đoan và không khoan nhượng.Trong thế giới của họ, tình yêu không đi cùng bảo vệ mà song hành với chiếm hữu và hủy diệt.Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra.Hung thủ không rõ ràng.Ranh giới giữa người bảo vệ và kẻ sát nhân ngày càng mờ nhạt.Hime bị kẹt giữa tình cảm, tội lỗi và máu.Cô càng cố chạy trốn, thế giới này càng siết chặt lấy cô.Đây không phải câu chuyện về tình yêu thuần khiết.Mà là một trò chơi nguy hiểm, nơi cảm xúc là con dao hai lưỡi và cái giá của việc được yêu…có thể là mạng sống.Cuối cùng cô bị bắt nhốt và bị giam giữ suốt đời cho đến khi chết.
Fujiro Maki
Ôi trời đất ơi...Cái truyện này khủng bố tao quá.
Hệ Thống | 011
Đến tao còn không ngờ có cái truyện ba chấm như này.
Fujiro Maki
Ê đổi thế giới cho tao được không?
Hệ Thống | 011
"Con liều này cũng biết sợ à?"
Hệ Thống | 011
Không có vụ đó đâu bé cưng.
Hệ Thống | 011
Rồi giờ vô luôn nha.
𝟐.
Fujiro Maki tỉnh lại trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng nồng đến khó chịu, len thẳng vào khoang mũi. Cổ họng khô rát, mí mắt nặng trĩu như bị đè bởi thứ gì đó vô hình. Khi cố mở mắt, ánh đèn trắng trên trần bệnh viện khiến cô nhíu mày theo phản xạ.
Maki chớp mắt vài lần, tầm nhìn dần rõ hơn. Trần nhà trắng. Bức rèm xanh nhạt kéo hờ một bên.Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, đơn điệu đến lạnh sống lưng.
? ? ?
Bác sĩ : Cô tỉnh rồi à?
Một người bác sĩ bước vào, giọng nói bình thản như thể cảnh tượng này diễn ra mỗi ngày. Người đó liếc nhìn bảng theo dõi, rồi quay sang cô.
? ? ?
Bác sĩ : Cô bất tỉnh ngoài hành lang.Không có chấn thương nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức.
? ? ?
Bác sĩ : Cô có thể được xuất viện ngay bây giờ.
Bác sĩ rời đi,để lại căn phòng chìm vào yên lặng.
Hệ Thống | 011
"Sao rồi?Ổn không?"
Fujiro Maki
"Ổn lắm,ổn lòi l*n."
Hệ Thống | 011
"Ê nha má."
Fujiro Maki
"Ê giờ là tao xuất viện ngay bây giờ à?"
Hệ Thống | 011
"Không lẽ mày ngồi lì ở đây hay gì?"
Fujiro Maki
"Mà chừng nào vào cốt truyện chính vậy?"
Hệ Thống | 011
"Tầm 1 tuần nữa á."
Fujiro Maki
"Hình như nữ chính tên Shiroshi Hime à?"
Hệ Thống | 011
"Đúng rồi."
Fujiro Maki
"Tao thấy tội nữ chính ghê,bị mấy thằng dở hơi nhắm trúng."
Hệ Thống | 011
"Mày thấy tội thì vô thay thế nó hộ tao luôn đi."
Fujiro Maki
"Mày nín hộ tao."
Maki được xuất viện vào buổi chiều.
Trời xám, mây thấp, không khí nặng nề như sắp đổ mưa.Cô đứng ở quầy làm thủ tục, lặng lẽ ký tên vào giấy tờ trong khi y tá đọc những lời dặn dò quen thuộc đến mức vô nghĩa.
? ? ?
Y tá : Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.Tránh làm việc quá sức.Nếu có dấu hiệu bất thường thì quay lại ngay.
Cô khoác chiếc áo khoác mỏng lên người, bước ra khỏi cửa tự động của bệnh viện.Một cơn gió lạnh thốc thẳng vào mặt khiến cô tỉnh táo hẳn.
Fujiro Maki
"Mà nè hệ thống."
Fujiro Maki
"Hình như tao không có nhà mà phải không?Tao chỉ thấy mỗi giấy tờ tùy thân,ví tiền,điện thoại,...thôi không thấy chìa khóa nhà."
Hệ Thống | 011
"Đúng rồi,Vậy nên giờ cưng nên đi kiếm nhà thuê để ở đi.Khéo lại thành vô gia cư."
Fujiro Maki
"Mày câm được chưa?"
Hệ Thống | 011
"Có cái l*n nhé."
Fujiro Maki
"Mẹ bố con dở hơi."
Maki bước dọc theo con phố trước bệnh viện.Những tấm biển cho thuê phòng treo lác đác, cũ kỹ, chữ in mờ nhạt. Cô dừng lại trước một tòa nhà thấp tầng, tường xám, ban công hẹp, trông đủ yên tĩnh.
Cô bấm số điện thoại được dán dưới bảng "CHO THUÊ".
Fujiro Maki
📞 : Tôi muốn hỏi về phòng trống.
Giọng người bên kia trầm,có chút cảnh giác.Hai người trao đổi ngắn gọn. Maki ghi lại địa chỉ gặp mặt,rồi tắt máy.
? ? ?
📞 : Được.Tôi đang ở đó.Cô tới thì gọi tôi lần nữa.
Chưa đầy mười giây sau, cánh cửa mở ra.
Người đứng trước mặt cô cao hơn cô nửa cái đầu, mái tóc xanh đen rối nhẹ, gương mặt trẻ nhưng ánh mắt lại quá tỉnh táo so với tuổi.
Isagi Yoichi
Cô...là người gọi lúc nãy?
Isagi Yoichi
Xin tự giới thiệu,Isagi Yoichi.
Hệ Thống | 011
"Ê cẩn thận,1 trong những đám nam chính đấy."
Fujiro Maki
"Mới vô mà gặp trúng sít rịt rồi hả trời?"
Isagi lên tiếng khi thấy cô im lặng.
Fujiro Maki
À không sao,do tôi mới xuất viện cách đây không lâu nên đầu hơi đau tí.
Isagi Yoichi
Ồ,cô bị sao vậy?
Fujiro Maki
Chỉ do tôi thiếu ngủ nên ngất ở hành lang thôi.Không có gì.
Isagi nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt như đang đánh giá điều gì đó, rồi tránh sang một bên.
Isagi Yoichi
Vào xem phòng đi...
Maki bước theo anh vào trong,lòng dâng lên một cảm giác rất rõ ràng.
Ngay từ chỗ ở đầu tiên…Cô đã chạm mặt một nhân vật quan trọng của cốt truyện.
Isagi Yoichi
Căn phòng ổn chứ?
Fujiro Maki
Tạm được,có gì tôi sẽ gửi chuyển khoản tiền trọ cho anh sau.
Isagi Yoichi
Vậy tôi xin phép về nhé.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh khi Isagi rời đi.
Tiếng cửa đóng lại rất khẽ, nhưng với Maki, nó vang lên rõ ràng đến mức như một dấu mốc.Cô đứng giữa phòng vài giây, rồi mới đặt túi xuống, dựa lưng vào cửa.
Fujiro Maki
Isagi Yoichi...
Hệ Thống | 011
Bộ thích người ta hay gì mà nhắc tên vậy?
Fujiro Maki
Thích cái đầu cha mày.
Fujiro Maki
Tao thấy mày nên câm.
Hệ Thống | 011
Nếu tao nói không?
Fujiro Maki
Ê mà nãy nhìn thằng đó đúng sợ,tưởng ăn tươi nuốt sống tao không đó.
Hệ Thống | 011
Tao còn sợ nói gì mày.
Fujiro Maki
Hệ thống gì dở vậy?
Hệ Thống | 011
Ê dám chê tao hả?Tao hệ thống xịn xò lắm đấy nhé?
Fujiro Maki
Mày có cái gì?Chỉ biết ăn với báo là giỏi.
Hệ Thống | 011
Tao mới đc HTC nâng cấp nên hơi bị xịn à,có thêm shop bán đồ với vài tính năng siêu có ích cho mày luôn đấy.
Fujiro Maki
Bào tiền tao hả má?
Cô đi một vòng quanh phòng.Cửa sổ khóa cẩn thận.Ổ khóa cửa chính còn mới.Không có gì bất thường.
Fujiro Maki
Coi bộ phòng này cũng ổn.
Một tiếng cạch rất nhỏ vang lên từ ngoài hành lang.
Maki ngay lập tức ngồi dậy.
Cô nín thở, lắng nghe.Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng cô. Không gõ. Không lên tiếng.Chỉ đứng đó.
Vài giây trôi qua dài đến khó chịu.
Rồi giọng nói quen thuộc vang lên, rất thấp, rất gần.
Isagi Yoichi
Cô Fujiro...?
Isagi Yoichi
Tôi để quên chìa khóa phụ ở phòng cô.
Maki đứng yên một nhịp, rồi bước tới mở cửa.
Isagi đứng ngoài, tay đút túi áo, gương mặt vẫn bình thản như lúc chiều. Ánh đèn hành lang chiếu xuống làm nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối.
Isagi Yoichi
Xin lỗi,làm phiền cô nghỉ ngơi rồi.
Fujiro Maki
Mà nè...Anh làm chủ trọ lâu chưa?
Isagi Yoichi
Cũng được 1 thời gian.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Maki có cảm giác rất rõ ràng.
Isagi đang quan sát cô, không phải với tư cách chủ trọ, mà như đang đánh giá một biến số lạ xuất hiện trong thế giới vốn quen thuộc.
Isagi Yoichi
Nếu có vấn đề gì cứ gọi tôi.
Lần này, Maki khóa cửa cẩn thận hơn.Cô tựa lưng vào cửa, tim đập chậm nhưng nặng nề.
Fujiro Maki
Cốt truyện… đã lệch rồi.
Và nếu Isagi Yoichi đã bắt đầu chú ý đến cô.
Thì việc cô chỉ là một nhân vật phụ vô hình có lẽ… đã không còn đúng nữa.
𝟑.
Fujiro Maki
Mà nè hệ thống.
Fujiro Maki
Tao cảm thấy cốt truyện lệch đi thì phải...
Hệ Thống | 011
Tao cũng không chắc,nếu là như thế có khả năng mày sẽ thay thế nữ chính.
Fujiro Maki
Ê không ấy cho tao về được không?Về thế giới của tao ấy!
Hệ Thống | 011
Mày mà cũng biết sợ à?
Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa sổ,hắt những vệt sáng dài lên sàn phòng trọ.Maki ngồi dựa lưng vào giường, điện thoại đặt hờ trên tay nhưng không hề tập trung.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta cảnh giác.
Giọng nói bên ngoài đáp lại ngay, mang theo một sự vui vẻ gần như vô tư.
? ? ?
À,chào nha~tớ là hàng xóm cạnh nhà cậu nè.
Maki bước tới cửa,nhìn qua khe nhỏ. Một chàng trai đứng ngoài,tóc đen kèm với đuôi vàng hơi rối, đôi mắt sáng lạ thường, nụ cười cong cong đầy năng lượng.
Bachira Meguru
Tớ là Bachira Meguru,phòng bên cạnh cậu nè!
Fujiro Maki
Fujiro Maki,hân hạnh.
Bachira Meguru
Ồ~tên cậu nghe ngầu ghê.
Bachira nghiêng đầu,ánh mắt tò mò quét từ gương mặt xuống cánh tay cô, rồi dừng lại rất nhanh,như thể không muốn bị phát hiện là đang quan sát.
Bachira Meguru
Cậu mới chuyển tới hả?
Fujiro Maki
Ừ,mới hôm nay thôi.
Bachira Meguru
Tớ có 1 chút quà tặng cậu~liệu cậu có nhận không?
Fujiro Maki
"Thánh thần thiên đụng ơi,làm gì nhìn con dữ vậy ông cố."
Fujiro Maki
Là kẹo hả...?Tớ ít khi ăn kẹo lắm.
Bachira Meguru
Không sao,cậu để dần dần ăn cũng được.
Bachira Meguru
Tớ tới chào thôi.Ở đây ít người lắm,nên ai mới tới cũng dễ để ý.
Bachira Meguru
Đúng vậy~//gật đầu//
Bachira gật đầu, rồi bất ngờ tiến lại gần hơn nửa bước.
Bachira Meguru
Với lại cậu...có mùi khác.
Bachira Meguru
Không phải mùi xấu đâu nha~!.Kiểu… mùi của người không thuộc về chỗ này á.
Không khí chùng xuống một nhịp,Maki nhìn thẳng vào mắt cậu.
Fujiro Maki
Cậu hay nói mấy câu khó hiểu như vậy à?
Bachira Meguru
Lúc nào cũng vậy~
Bachira Meguru
Isagi hay bảo tớ nói chuyện kì quặc lắm!
Fujiro Maki
Bộ cậu thân với chủ trọ à?
Bachira Meguru
Bọn tớ quen nhau lâu rồi.Isagi để ý dữ lắm,nên cậu ở đây chắc được an toàn.
Bachira Meguru
Ít nhất là ban đầu~
Bachira cười,nụ cười vẫn tươi nhưng ánh mắt lại lóe lên điều gì đó rất khó gọi tên.
Bachira Meguru
À mà nè tối nay nếu nghe thấy tiếng động lạ thì đừng sợ nha.
Bachira Meguru
Ở đây ban đêm hay có người đi lại lắm.
Fujiro Maki
Cảm ơn vì đã nhắc.
Rồi Bachira lùi lại một bước, giơ tay vẫy.
Bachira Meguru
Thôi,tớ không làm phiền nữa nha~ nếu có gì cần thì cứ gõ cửa phòng tớ.
Bachira Meguru
"Ừm...đúng là có mùi khác thật~"
Bachira Meguru
"1 con mồi thú vị."
Maki đóng cửa phòng mình, dựa lưng vào đó, thở ra chậm rãi.
Fujiro Maki
Má nãy nhìn cha đó sợ muốn té đ*i.
Hệ Thống | 011
Nhìn vậy thôi chứ 1 trong đám nam chính đó.
Fujiro Maki
Hả...?!Sáng giờ gặp 2 nam chính rồi á?
Hệ Thống | 011
Chứ gì nữa.
Fujiro Maki
Kiếp này coi như bỏ.
Đèn đường ngoài cửa sổ bật lên từng chiếc một, ánh sáng vàng nhạt hắt vào căn phòng nhỏ của Maki, kéo dài bóng cô trên sàn nhà. Cô ngồi dựa vào giường, lưng thẳng, tai vẫn luôn để ý đến những âm thanh bên ngoài.
Không phải kiểu yên tĩnh dễ chịu, mà là thứ im lặng khiến người ta chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên từ ngoài hành lang,Maki lập tức ngẩng đầu.
Có người đang đi. Chậm. Rất chậm. Không giống kiểu đi ngang qua, mà giống như… đang dừng lại trước từng cánh cửa.
Maki đứng dậy, tiến lại gần cửa. Cô không mở, chỉ áp tai sát vào cánh cửa gỗ mỏng.
Bên ngoài vang lên tiếng kim loại chạm nhẹ.
Âm thanh rất khẽ, nhưng đủ để khiến da đầu Maki tê rần. Người kia đang thử ổ khóa của một căn phòng nào đó.
Fujiro Maki
Trời ơi...hệ thống ơi cứu tao.
Hệ Thống | 011
Cứu kiểu gì má!tao sợ muốn chết.
Fujiro Maki
Mày làm như tao không sợ vậy á!
Hệ Thống | 011
Tao nghĩ không kiếm phòng mày đâu.
Hệ Thống | 011
Giờ mày đi ngủ đi,để tao canh cửa cho.
Fujiro Maki
Nay tốt vậy trời,có uống lộn thuốc nào không?
Hệ Thống | 011
Uống cái đầu ba mày!
Hệ Thống | 011
Ngủ lẹ hộ bố.
Fujiro Maki
Dạ con biết rồi bố.
Hệ Thống | 011
Ngủ như heo.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong.
Fujiro Maki
Nay ăn gì nhỉ?
Hệ Thống | 011
Ăn đầu bu*i.
Fujiro Maki
Cái mả cha mày nín chưa?!
Fujiro Maki
Thoại câu nào là chấn động câu đó.
Hệ Thống | 011
Ê mà tao thèm đồ ăn mày nấu ghê.
Fujiro Maki
Ũa?tưởng chê dở mà trời.
Hệ Thống | 011
Chê hồi nào má?
Fujiro Maki
Thôi mệt quá để tao làm.
Fujiro Maki
Trời trời!Ai làm ngon vậy ta!
Hệ Thống | 011
Ảo tưởng hả má?
Hệ Thống | 011
Mà nè!Tuần sau là cưng đi học đấy nhé.
Hệ Thống | 011
Trường Blue Lock.
Fujiro Maki
Ôi trời...nghe tên trường thấy đa cấp quá vậy.
Hệ Thống | 011
Tên vuýp mà trời.
Fujiro Maki
Ũa mà trường đó nữ chính với đám nam chính học mà đúng không?
Fujiro Maki
Y chang mấy cái truyện Audio tao nghe ha,lúc nào nữ chính với nam chính cũng chung trường.
Hệ Thống | 011
Ũa chứ không chung trường yêu kiểu gì má?
Fujiro Maki
Cái con này!Mày bị ng* hả?khác trường cũng yêu được mà?//gõ đầu 011//
Fujiro Maki
Tao nghĩ khi đến lúc nhập học cần thay đổi ngoại hình để tránh bị chú ý.
Fujiro Maki
Giống như bây giờ.
Hệ Thống | 011
Coi bộ nhìn mày trong bộ dạng này khác với lúc mày đi cháy phố ghê,nhìn như học sinh tri thức ấy!
Fujiro Maki
Tao tri thức đó giờ.
Hệ Thống | 011
Bộ mặc cái áo nịt ngực không khó thở hả?nhìn dáng mày ngon mà.
Fujiro Maki
Mày thoại cái gì vậy con?
Hệ Thống | 011
Ũa?Ờ...hihi.
Hệ Thống | 011
Ê mà công nhận dáng mày đẹp mà!Vòng nào ra vòng đấy.
Hệ Thống | 011
Thằng nào thấy là bắt con sóc bỏ vô lọ liền!
Fujiro Maki
Mày thoại cái đ*o gì thế con béo?
Fujiro Maki
Quá trớn rồi nha.
Hệ Thống | 011
Tao béo hồi nào?
Fujiro Maki
1 ngày mày hốc 3 tô cơm,không gọi béo thì là gì?gọi ốm như cây tăm hả má?
Những ngày sau đó trôi qua khá yên ả.
Maki dần quen với nhịp sống mới: sáng ra ngoài, chiều về phòng trọ, tối đóng cửa sớm. Bachira thỉnh thoảng gõ cửa rủ nói chuyện, lúc thì mang theo một túi bánh nhân "thịt" nhưng do mùi lạ nên bị Maki đem vứt hết,lúc chỉ đứng ngoài hành lang cười cười vài câu rồi đi.
Mọi thứ… quá bình thường.
Và chính sự bình thường đó khiến Maki càng cảnh giác.
1 tuần cứ thế trôi qua...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play