Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

7 Năm Ngoảnh Lại Vẫn Là Anh

1. Lét lút mập mờ

Nhà hàng Đài Thượng

Trở về thành phố X sau ba tháng "biệt phái" ở Ả Rập Xê Út, Chu Hoành Văn muốn mời Lục Thiếu Vũ một bữa để cảm ơn anh ba tháng qua đã thay mình chăm sóc đứa cháu gái "bảo bối".

Trên bàn ăn, Chu Hoành Văn giống như ba tháng qua không được nói chuyện. Anh vừa gắp thức ăn, vừa thao thao bất tuyệt kể về những trải nghiệm của mình nơi xứ người, hoàn toàn không hề để ý đến bầu không khí kì lạ giữa cháu gái và thằng bạn thân của mình.

Dưới gầm bàn trải khăn trắng muốt, mũi giày búp bê của Thẩm Nhược Vi khẽ khàng lướt dọc theo ống quần tây thẳng thớm của người đàn ông đối diện. Đôi mắt hạnh to tròn lúng liếng nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không.

Cơ thể Lục Thiếu Vũ cứng đờ. Anh nhíu mày, bàn tay cầm đũa hơi khựng lại. Ngay lập tức, anh rụt chân về, tạo ra một khoảng cách rất dài, rồi nâng mi mắt lên, ném cho Thẩm Nhược Vi một cái nhìn cảnh cáo sắc lẹm.

Chu Hoành Văn vẫn hồn nhiên cười ha hả, không hề hay biết gì: "Này Thiếu Vũ, mày biết không? Ở Ả Rập, đàn ông được phép lấy tận bốn vợ! Lần này nếu không phải có lệnh triệu tập khẩn cấp, tao còn định ở lại thêm một thời gian. Khéo khi tao nên cân nhắc qua đó định cư hẳn luôn! Haha..."

Thẩm Nhược Vi vừa bị Lục Thiếu Vũ làm cho hụt hẫng đã rất không vui. Giờ lại nghe ông cậu ruột ngồi bên cạnh bô lô ba la chuyện đa thê nên càng thêm bực bội. Cô quay sang, ném cho Chu Hoành Văn một ánh nhìn sắc lẹm, hậm họe nói:

"Một cô cậu còn chẳng kiếm được, ở đó mà mơ mộng bốn cô!"

"Ha!" Lục Thiếu Vũ bất ngờ cười hắt ra một tiếng. Làm gì thì làm, hễ ai móc họng được Chu Hoành Văn là anh cảm thấy thỏa mãn trong lòng.

Khóe miệng Chu Hoành Văn giật giật, cảm thấy tôn nghiêm của bậc cha chú bị chà đạp nghiêm trọng, anh bức xúc vò mạnh đầu Thẩm Nhược Vi :

"Cái con nhóc này! Cậu của con đâu có tệ đến vậy!"

Thẩm Nhược Vi hất tay anh ra, chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình, bĩu môi khinh bỉ, không chút nể nang:

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ? Đến một mảnh tình vắt vai cũng không có, còn mạnh miệng!"

Chu Hoành Văn tức đến xì khói đầu, bí quá hóa liều, anh chỉ tay thẳng vào mặt Lục Thiếu Vũ, không thể để chỉ có mình mình bị "báng bổ" được:

"Con làm như có mình cậu ế vậy! Nhìn đi, chú Lục của con cũng đâu có ai!"

Câu nói vô tình của Chu Hoành Văn như chạm vào vảy ngược của Thẩm Nhược Vi. Cô xù lông như một con mèo bị dẫm đuôi, kích động phản bác:

"Sao cậu biết anh... chú ấy không có? Có mình cậu không có thôi!"

"Ơ... cái con bé này!" Chu Hoành Văn giật mình, ngơ ngác không hiểu sao nhỏ cháu mình lại phản ứng gay gắt đến thế. Nhưng cái tính hơn thua làm anh chẳng buồn suy nghĩ sâu xa, anh quay phắt sang Lục Thiếu Vũ, hỏi thẳng chính chủ: "Thiếu Vũ, mày có không?"

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Thẩm Nhược Vi nhìn chằm chằm gương mặt không chút cảm xúc của người đàn ông trước mặt mình, chờ đợi câu trả lời của anh mà hồi hộp đến quên mất cả thở.

Lục Thiếu Vũ khẽ liếm môi. Anh nhướng mày, lướt ngang qua gương mặt đang thấp thỏm, mong chờ của người con gái trước mặt một cái rất nhanh. Trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhưng rồi cũng bị sự lạnh lùng che lấp. Anh hạ mi mắt, nhàn nhạt buông một chữ:

"Không!"

Khoảng khắc đó, như có một tảng đá đè nặng xuống lồng ngực Thẩm Nhược Vi.

"Đó... Đó! Con nghe rõ chưa!" Chu Hoành Văn cười đắc ý, nhéo mạnh vào má Thẩm Nhược Vi, liên tục dùng lời lẽ trêu chọc để trả thù cô vụ bị chê ế.

Nhưng Thẩm Nhược Vi không còn tâm trạng nào để đấu khẩu nữa. Cô cắn chặt môi dưới, cúi gằm mặt nhìn xuống đôi bàn tay đang bấu chặt vào gấu váy của mình. Chẳng biết là thứ cảm xúc gì đã làm sống mũi cô cay xè. Là tủi thân, hay uất ức cô cũng chẳng còn để ý nỗi nữa. Suốt phần còn lại của bữa ăn, cô cứ im lặng như vậy, không nói với ai nửa lời.

***

Bữa tối miễn cưỡng kết thúc trong bầu không khí gượng gạo. Chu Hoành Văn đi lấy xe, để lại Thẩm Nhược Vi và Lục Thiếu Vũ đứng đợi trước cửa nhà hàng.

Dưới màn đêm, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên bóng hai người trải dài trên mặt đất. Ngay khi bóng lưng Chu Hoành Văn vừa khuất, Thẩm Nhược Vi không kiềm chế được nữa. Cô xoay người, nhón chân, táo bạo vòng tay qua cổ Lục Thiếu Vũ, ép cơ thể mềm mại của mình sát vào người anh, giọng nói run run vì giận dỗi và tủi thân:

"Sao anh lại nói như vậy? Sao anh lại phủ nhận?"

Lục Thiếu Vũ cau mày, muốn gỡ tay cô ra nhưng Thẩm Nhược Vi bám quá chặt. Nói thế nào cô cũng là con nhà võ nên sức lực lớn hơn mấy cô gái bình thường là chuyện đương nhiên. Anh thở hắt ra một hơi, lười biếng dùng sức, đành để mặc cô ôm. Nhưng hai tay vẫn đút sâu vào túi quần, kiên quyết không chạm cô, không nhìn cô, bộ dạng thờ ơ đáp:

"Cũng đâu phải là thật!"

Giống như có một mũi kim nhọn vừa châm vào trái tim. Thẩm Nhược Vi buông một tay, mạnh bạo xoay mặt Lục Thiếu Vũ lại, ép anh phải đối diện với mình. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cô long lanh như có nước:

"Sao không phải là thật? Từ đầu đến cuối em đều thật lòng!"

Sự kiên nhẫn của Lục Thiếu Vũ dường như đã chạm đến giới hạn. Anh rút một tay khỏi túi quần, nhưng không phải để ôm cô, mà là bóp chặt lấy cằm cô, lực đạo không nhẹ khiến cô hơi đau. Anh cúi xuống, ánh mắt đen thẫm xoáy sâu vào mắt cô, gằn từng tiếng cảnh cáo:

"Không ai thật lòng mà ép người khác yêu mình hết! Cháu muốn chơi đùa thì chơi đùa, tôi chiều, nhưng đừng có làm lớn chuyện!"

2. Lần đầu gặp mặt

Thẩm Nhược Vi sửng người, cô nhìn Lục Thiếu Vũ trân trân, nơi hốc mắt đỏ hoe từ lúc nào. Cô cố gắng nhịn lại cảm giác đắng nghét trong cổ họng, giải thích cho chính mình, phản bác lại nhận định của anh nhưng giọng cứ bị nghẹn lại, đứt quãng chẳng thành câu tử tế:

"Nhưng... Là anh... Là anh đã đồng ý mà! Lúc đó anh dứt khoát từ chối... Anh từ chối... Em cũng chẳng thể làm gì được anh!"

Lục Thiếu Vũ vẫn im lặng, không đáp lại nửa lời. Chỉ cau mày thật chặt, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy gương mặt tái nhợt của cô.

Hai người ở gần nhau như vậy, ai cũng cảm nhận được rõ ràng hơi thở nặng nề của đối phương.

Thẩm Nhược Vi nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Lục Thiếu Vũ, ánh mắt anh nhìn cô không phải như bây giờ. Trong bộ chỉ huy có rất nhiều người, nam có nữ có, nhưng ánh mắt vừa dịu dàng vừa ấm áp của anh chỉ dành cho mỗi cô. Mỗi khi anh cong môi cười, hạ giọng gọi hai tiếng "Vi Vi", trái tim cô lại đập loạn nhịp, hoàn toàn mất kiểm soát. Cô không muốn tin, cũng không chấp nhận nổi ánh mắt của anh là của trưởng bối dành cho bậc con cháu chút nào. Anh chỉ lớn hơn cô có 10 tuổi, khoảng cách giữa hai người đâu có xa nhau bao nhiêu? Cớ sao cô cứ phải là cháu gái của anh?

***

3 tháng trước.

Nắng chiều đổ xuống thao trường của Bộ chỉ huy quân sự thành phố X. Không khí nồng nặc mùi hăng hái của nam giới và bụi đất.

Chu Hoành Văn bước đi vội vã, xuyên qua đám đông binh lính đang tập luyện, hướng thẳng về phía một bóng người đơn độc ở khu vực xà đơn, cất giọng gọi lớn:

"Thiếu Vũ!"

Lục Thiếu Vũ không hề dừng lại động tác, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay anh căng cứng khi cả thân người được kéo lên thanh xà. Mồ hôi rịn ra trượt dài trên tấm lưng trần trụi màu đồng hun.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh thả người xuống đất, tiện tay rút chiếc khăn bông vắt trên giá, lau sơ qua khuôn mặt ướt đẫm rồi vắt hờ hững lên cổ, nheo mắt nhìn Chu Hoành Văn, buông một chữ lạnh nhạt:

"Nói!"

Chu Hoành Văn cười hì hì, kéo nhẹ người con gái đang núp sau lưng mình ra trước, giọng điệu tự hào như đang khoe khoang:

"Giới thiệu với mày, cháu gái tao!"

Thẩm Nhược Vi giật nảy, muốn trốn trở lại sau lưng Chu Hoành Văn vì không thích sắp xếp của cậu mình, nhưng chưa kịp phản ứng, cô đã ngỡ ngàng đến ngẩn ngơ trước người đàn ông đang đứng trước mặt.

Lục Thiếu Vũ cũng khựng lại. Anh vốn biết thằng bạn mình có một cô cháu gái "bảo bối", nghe đồn quậy phá nghịch ngợm đủ đường, còn từng trong lúc nó ngủ, dùng tông đơ cạo trụi đầu nó. Nhưng người đang đứng trước mặt anh lúc này lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng.

Rõ ràng rất xinh xắn, đáng yêu mà! Lúc nãy cô đứng sau lưng Chu Hoành Văn, dáng người nhỏ đến mức anh hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của cô.

Lục Thiếu Vũ nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại: "Vi Vi?"

Chu Hoành Văn gật đầu lia lịa, vươn tay nhéo cái má phúng phính vắt ra nước của Thẩm Nhược Vi:

"Ừm... Ừm! Chính nó!"

Lục Thiếu Vũ ý thức được mình đang cởi trần trước mặt một cô gái nhỏ, bèn vội vàng cầm lấy chiếc áo thun xanh rêu mặc vào. Động tác che đi cơ bụng sáu múi khiến ai đó tiếc nuối ngẩn ngơ. Anh đứng thẳng người, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ nhưng vẫn đủ sức sát thương:

"Chào cháu!"

Thẩm Nhược Vi lúc này mới như người trên mây rớt xuống đất. Cô giật mình, cúi đầu cái rụp, lúng túng đáp:

"Dạ... Chào... Chào chú!"

Trong đầu cô ong ong hỗn loạn. Trời ơi, sao cùng là quân nhân, cùng là đàn ông mà ông cậu ruột của cô với người đàn ông trước mặt này lại khác nhau một trời một vực như vậy? Một bên thì vừa nham nhở, vừa cợt nhả một bên thì... quá sức nam tính, quá sức chói lòa!

Chu Hoành Văn thấy màn chào hỏi đã xong, liền xoa xoa hai tay vào nhau, nhìn Lục Thiếu Vũ cười nịnh nọt:

"Chào hỏi xong rồi ha, giờ vô chuyện chính nà người anh em!"

Nhưng lời còn chưa dứt, Lục Thiếu Vũ đã lạnh lùng lướt qua người anh, đi thẳng về phía sân cỏ rộng lớn, bỏ lại Chu Hoành Văn chưng hửng giữa đất giữa trời.

Chu Hoành Văn ngơ ngác mất hai giây, rồi quay phắt lại hét lớn:

"NÀY... CÒN CHƯA NGHE TAO NÓI GÌ MÀ!"

3. Có lỗi với tạo hóa

Lục Thiếu Vũ không thèm quay đầu, giọng nói lạnh băng vọng lại:

"Cút... Mày có nhờ tao chuyện gì tao cũng không giúp đâu!"

"Má cái thằng này!" Chu Hoành Văn nghiến răng, chửi thề một tiếng. Anh không cam tâm, chạy vọt lên, vòng ra trước mặt Lục Thiếu Vũ rồi bất ngờ tung một cú đá móc ngược về phía sau.

Lục Thiếu Vũ nhíu mày, phản xạ cực nhanh dùng tay chặn đứng đòn đánh. Rồi ngay lập tức, anh phản công, thúc cùi chỏ cực mạnh về phía mặt Chu Hoành Văn.

Hai người lao vào nhau, quyền cước tung ra, bụi bay mù mịt.

Chỉ vài chiêu sau, kết cục đã định. Chu Hoành Văn bị Lục Thiếu Vũ khóa tay, ép chặt mặt xuống nền cỏ xanh.

Chu Hoành Văn thở hồng hộc, giọng nói bị chèn ép đến méo mó nhưng vẫn cố hỏi:

"Mày nhớ... hộc... ngày mai tao phải đi Ả Rập không?"

Lục Thiếu Vũ vẫn giữ nguyên thế khóa, nhíu mày hờ hững: "Mới nhớ!"

Chu Hoành Văn tức muốn nổ phổi. Rõ ràng quyết định "biệt phái" là do tên này ký duyệt đưa cho anh, giờ lại bảo "mới nhớ". Nhưng vì đại cục, anh đành nuốt cục tức xuống bụng, hạ giọng năn nỉ:

"Lần này đi, ít nhất cũng phải mất ba tháng... Vi Vi mới đến thành phố X, lạ nước lạ cái. Thời gian này mày chăm sóc con bé giúp tao, với ngày mốt đưa nó đến Học viện Quân Y làm thủ tục nhập học nữa!"

"..." Lục Thiếu Vũ không đáp, mi tâm nhíu chặt tỏ ý không hài lòng.

Nhân cơ hội anh hơi lơ là, Chu Hoành Văn dùng sức xoay người, lật ngược thế cờ. Trong tích tắc, hai người đàn ông cao lớn lộn một vòng trên sân cỏ, cuối cùng dừng lại ở tư thế: Chu Hoành Văn nằm đè lên người Lục Thiếu Vũ.

Cảnh tượng kì cục đến mức Thẩm Nhược Vi đứng cách đó không xa phải há hốc mồm, hai tay che miệng vì sốc.

Chu Hoành Văn mặt dày không để ý, ghé sát mặt vào Lục Thiếu Vũ, tiếp tục bài ca nài nỉ: "Người anh emmmm... Chúng ta đã bao lần vào sinh ra tử, mặc chung một cái quần đùi. Cháu gái tao cũng là cháu gái mày mà! Giúp tao đi!"

Lục Thiếu Vũ nổi da gà toàn thân, trừng mắt gằn giọng: "Đừng có mắc ói như vậy!"

Nói rồi, anh co gối, thúc mạnh một phát vào bụng Chu Hoành Văn, đẩy phăng tên phiền phức này ra xa. Sau đó đứng dậy, phủi bụi đất bám trên quần áo mình, rồi thấp giọng hỏi, vẻ cam chịu:

"Con bé ở đâu?"

Chu Hoành Văn ôm bụng nhăn nhó nhưng miệng lại cười như được mùa: "Ở nhà tao!"

Lục Thiếu Vũ nhàn nhạt "Ừm!" một tiếng, rồi đi thẳng về phía Thẩm Nhược Vi đang đứng ngẩn ngơ như trời trồng. Đến trước mặt cô, bóng anh phủ kín người cô, nhìn cô từ trên xuống, trầm giọng hỏi:

"Có bút với giấy không?"

Thẩm Nhược Vi giật thót, vội vàng gật đầu: "Dạ... dạ có!"

Cô luống cuống gỡ chiếc balo nhỏ xuống, lục tìm một xấp giấy ghi chú màu vàng nhạt và một cây bút bi, đưa vội cho người đàn ông trước mặt mình.

Lục Thiếu Vũ cầm lấy, kê lên lòng bàn tay, anh viết một dãy số, rồi đưa xấp ghi chú lại cho cô, giọng nói bớt đi vài phần lạnh lùng:

"Số điện thoại của chú... Có gì cần cứ gọi!"

Thẩm Nhược Vi hai tay nhận lấy xấp ghi chú từ anh, hai má tự dưng phiếm hồng, khẽ mỉm cười, lí nhí đáp: "Dạ!"

Xong việc, Lục Thiếu Vũ quay lưng rời đi. Thẩm Nhược Vi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng rộng lớn, vững chãi của anh khuất dần sau dãy nhà ngăn cách thao trường. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô lúc này đập thình thịch liên hồi không thể kiểm soát được.

Chu Hoành Văn đi tới, thấy cháu gái cứ nhìn chằm chằm hướng thằng bạn mình rời đi, anh nhíu mày khó hiểu:

"Nhìn gì nhìn miết vậy? Nó đi rồi!"

Thẩm Nhược Vi bừng tỉnh, quay sang lườm Chu Hoành Văn một cái sắc lẹm. Đột nhiên...

Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!

Cô vung hai tay, liên tiếp đấm thùm thụp vào bụng ông cậu mình.

Chu Hoành Văn không kịp trở tay, ôm bụng kêu oai oái, ngỡ ngàng nhìn đứa cháu gái quý hóa hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi một mạch.

Thẩm Nhược Vi vừa đi vừa nghiến răng. Đánh thế còn nhẹ chán! Nghĩ sao mà cái tướng kệch cỡm của cậu lại dám đè lên người anh ấy, dám vấy bẩn một cực phẩm nhân gian tỏa sáng lấp lánh như vậy chứ? Cậu không thấy có lỗi với tạo hóa sao?

***

Khu nhà quân đội thành phố X.

Hai chiếc xe jeep quân sự bụi bặm cùng lúc phanh kít lại trước hai căn nhà biệt lập nằm sát cạnh nhau.

Thẩm Nhược Vi bước xuống xe, mắt tròn mắt dẹt nhìn sang căn nhà bên cạnh. Vừa kinh ngạc, vừa có một niềm vui sướng len lỏi trong lòng khi nhận ra hàng xóm sát vách nhà cậu mình chính là Lục Thiếu Vũ.

Cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn sang sân nhà bên kia, quên bẵng mất ông cậu đang vật lộn với đống hành lý phía sau.

Chu Hoành Văn tay xách nách mang, mồ hôi nhễ nhại. Anh không hiểu con nhóc nhà mình đi học hay đi buôn lậu mà mang tận 5 cái vali lớn, nhét chật cứng cả cốp xe lẫn ghế sau. Thấy Lục Thiếu Vũ cũng vừa về đến cổng, Chu Hoành Văn mừng như bắt được vàng, hét lớn:

"Lục Thiếu Vũ! Qua phụ tao một tay coi!"

Lục Thiếu Vũ đang tra chìa khóa mở cửa, nghe tiếng gọi liền quay sang. Anh nhướn mày nhìn đống hành lý, rồi nhếch mép cười khẩy một cái, đoạn xoay người đi thẳng vào trong.

"Ha!" Rầm! Cửa nhà bên đó đóng lại lạnh lùng.

Chu Hoành Văn tức đến xì khói tai, nghiến răng rủa xả: "Má thằng chó! Bạn với chả bè!"

"Cậu!" Thẩm Nhược Vi bỗng quay phắt lại, nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng nhìn anh, mặt mày sa sầm giáo huấn: "Chú ý thân phận và ngôn từ của mình đi! Cậu là sĩ quan đấy!"

Chu Hoành Văn: "..." Anh cảm thấy mình có thể hộc máu ngay tại chỗ. Từ thằng bạn thân nối khố đến đứa cháu gái ruột thịt đều hùa nhau chống lại anh. Cái số anh đúng là số con rệp mà!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play