[ KuroxKira ] “Mùa Hạ Là Tuổi Trẻ, Là Sức Sống.”
I.Mùa Hạ Là Tuổi Trẻ.
Và cũng là thứ dễ vụn vỡ nhất.
Kira đứng dưới tán hoa leo trước cổng trường, mắt đỏ ruby nheo lại vì nắng.
Cây kem trong tay đã chảy nước, dính ướt cả đầu ngón tay — cậu vẫn không buồn lau.
Kuro
Ăn kiểu đó, em không thấy phí à ?
Giọng Kuro vang lên bên cạnh, trầm và thẳng thừng như mọi khi.
Kira liếc sang, nhếch môi.
Kira
Anh quan tâm từ khi nào ?
Kuro cắn một miếng kem, ánh mắt đen liếc nhìn Kira không hề giấu giếm.
Kuro
Thứ của anh, anh không thích bị lãng phí.
Kira bật cười, ngạo nghễ.
Kira
Anh tham quá rồi đấy. Em chưa bao giờ nói là của anh.
Hắn đeo balo lên vai, bước chậm lại để đi song song với cậu — một thói quen cố chấp.
Kuro
Chưa nói không có nghĩa là không phải.
Nắng hạ rơi lên hai bóng người kéo dài trên mặt đường.
Tuổi trẻ của họ cũng vậy — quá rực rỡ, quá nóng, chẳng ai chịu nhường ai.
Ghét cách Kuro lúc nào cũng như thể nắm chắc phần thắng.
Ghét cả việc bản thân lại không đủ dứt khoát để quay lưng.
Kira
Anh biết mùa hạ có điểm gì không ?
Kira bước nhanh lên trước, bỏ lại Kuro phía sau nửa bước.
Cậu không quay đầu, chỉ để lại một câu nhẹ tênh.
Kira
Thứ gì cháy mạnh quá … cũng dễ tắt.
Ánh mắt đen sâu lại, tham lam đến mức gần như tàn nhẫn.
Kuro
“Không lấy được nhau mùa hạ,
Ta sẽ lấy nhau mùa đông.”
(Trích : “ Lời Tiễn Dặn Người Yêu. ”)
II.
Mèo méo - Tg
Mấy con gà mà đọc chùa, sẽ ăn gậy😡
Cổng trường hiện ra trước mắt.
Kira đi được vài bước thì chậm lại, rồi… dừng hẳn.
Kuro vừa nhận ra thì quay đầu.
Kira đứng dưới bóng cây, tay cầm cây kem đã chỉ còn một nửa, mắt ruby nhìn hắn rất tỉnh — kiểu nhìn khiến người ta biết chắc sắp có chuyện.
Kuro liếc cây kem trong tay cậu.
Kira nói rất thản nhiên, như thể đó là quyền lợi hiển nhiên của mình.
Kira nghiêng đầu, giọng lười biếng.
Kira nhìn hắn, chớp mắt một cái.
Hai chữ đó nói ra nhẹ như gió, nhưng đủ khiến Kuro bật cười khẽ — hiếm hoi.
Hắn lắc đầu, quay người đi ngược lại cổng trường.
Kira theo sau hai bước, hơi bối rối.
Kira
Em có nói là nhờ anh đâu.
Kuro quay lại, cúi thấp người xuống ngang tầm mắt cậu, ánh mắt đen đầy ý trêu chọc.
Kuro
Nhưng anh thích chiều.
Kira đứng yên vài giây.
Tai cậu đỏ lên rất khẽ, nhưng miệng vẫn không chịu thua.
Kuro
Nhất là mấy thứ ngọt.
Ít phút sau, họ quay lại cổng trường.
Kira cầm hai cây kem, vẻ mặt cuối cùng cũng thỏa mãn.
Cậu vừa đi vừa ăn, bước chân chậm rãi đến mức Kuro phải cố tình đi chậm theo.
Kuro bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu — hành động quen thuộc đến mức cả hai đều không né tránh.
Kuro
Chiều em riết rồi hư.
Kira liếm môi, mắt ruby cong lên.
Kira
Hư thì anh chịu trách nhiệm.
Họ bước vào sân trường đúng lúc chuông reo.
Nắng hạ rơi đầy vai áo trắng.
Kem ngọt, tay chạm tay, nhịp bước song song.
Mùa hạ năm ấy —
chưa có lời chia tay.
Chỉ có những điều nhỏ xíu, ngọt đến mức người ta lầm tưởng rằng thời gian sẽ đứng yên mãi.
III.
Mèo méo - Tg
Bạn Yuci bảo không nên để ảnh bl, vì nó không hài hòa.
Mèo méo - Tg
Nhưng mà không để ảnh BL vô thì mình để Joke được không??
Mèo méo - Tg
cái bạn này này.
Tiết học buổi trưa luôn là kẻ thù không đội trời chung của Kira.
Cậu chống cằm được đúng … năm phút, sau đó mí mắt sụp xuống như bị ai tắt công tắc.
Đầu nghiêng sang một bên, tóc đen rũ xuống trán, ngủ ngon lành đến mức giáo viên giảng gì cũng không lọt nổi một chữ.
Kuro ngồi bên cạnh, tay ghi bài đều đều.
Nhìn qua thì có vẻ chăm chú lắm, nhưng thực ra —
ánh mắt đen ấy đã dừng lại ở Kira từ lúc nào.
Kuro
Ngủ kiểu đó không sợ đau cổ à ...?
Hắn nghĩ thầm, nhưng không gọi.
Phía cuối lớp, một đám con trai bắt đầu chán đời.
Bí Ẩn
(2) :Ném luôngg, máy bay giấy thôi mà.
Chiếc máy bay giấy bay theo một quỹ đạo rất đẹp…
và rất chuẩn …
Nhưng nó không chạm được.
Bàn tay Kuro giơ lên, chụp gọn chiếc máy bay giữa không trung.
Bí Ẩn
Cả Lớp : É đùu ngon thí !!
Kuro hạ tay xuống chậm rãi.
Sắc mặt hiền hiền thường ngày biến mất, ánh mắt đen tối lại, liếc về phía cuối lớp — không nói một lời nào.
Đủ để người ta lạnh sống lưng.
Thủ phạm ném máy bay giấy — Kresh — đứng đơ mất hai giây, rồi lập tức bật dậy, mặt méo mó, cười gượng gạo như vừa phạm tội tày đình.
Kresh
Ơ ờ ... hụ hụ .. Xin lỗi ! Xin lỗi nha ! Không cố ý đâu !!
Anh ta lật đật chạy lên, hai tay chắp lại như xin tha mạng.
Kresh
Híc híc … tôi không biết Kira ngủ …
Kuro nhìn Kresh, giọng trầm thấp.
Kuro
Biết hay không, cũng đừng có ném chứ ?
Cả lớp lúc này đã tập trung không phải vào bài học, mà là vào hai con người ở bàn giữa.
Bí Ẩn
(1) :Trời ơi thấy chưa ??
Bí Ẩn
(2) :Hai họ là bạn thân mà, nghĩ gì vậy ??
Bí Ẩn
(2) :Thì ngon luông!
Bí Ẩn
(4) :Thuyền này tôi chèo mười năm rồi, Hé hé!!
Kuro lập tức đặt chiếc máy bay giấy xuống ngăn bàn, rồi đưa tay che nhẹ bên đầu cậu — như một bức tường nhỏ, chắn hết mọi nguy hiểm vô hình.
Hắn nói rất khẽ, gần như thì thầm.
Kira mơ màng “ừ” một tiếng, vô thức nghiêng đầu dựa sát hơn vào cánh tay Kuro.
Bí Ẩn
(5) :Ý là Friendzone rõ ớ?
Bí Ẩn
(67) :Bạn thân thôi!! Tao tin chắc.
Kuro vẫn bình thản, tiếp tục ghi bài bằng tay còn lại.
Như thể việc để Kira ngủ yên bên cạnh là điều đương nhiên nhất trên đời.
Máy bay giấy bay loạn xạ,
Chỉ cần một giấc ngủ trưa.
Luôn giơ tay đỡ mọi thứ trước khi kịp chạm vào cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play