Nắng Chậm [HanYeol]
Chap 1
Hà Nội vào thu, cái se lạnh đầu mùa luồn lách qua những tán lá sấu già, rải xuống mặt đường một lớp sương mỏng manh. Lúc 6 giờ sáng, khi phố xá còn chưa kịp ồn ào bởi tiếng còi xe, quán cà phê AZ đã sáng đèn, tỏa ra mùi hạt arabica rang xay thơm nồng, ấm áp.
Phương Lan đẩy cánh cửa gỗ của quán, tiếng chuông gió phía trên phát ra những âm thanh lanh lảnh khô khốc. Cô kéo cao chiếc cổ áo len màu kem, khẽ rùng mình vì hơi lạnh còn vương trên tóc.
Trên tay Lan là chiếc túi chống sốc đựng laptop và một xấp tài liệu dày cộp về chuyên ngành nội khoa.
Là sinh viên năm cuối đại học Y, những đêm thức trắng và những buổi sáng sớm ở quán cà phê đã trở thành một phần của cuộc sống.
Lan vốn dĩ không thích những nơi đông đúc, nên AZ với phong cách tối giản và âm nhạc không lời là chốn trú ẩn quen thuộc của cô.
Lan đảo mắt quanh quán. Sáng sớm nên quán chưa có khách, chỉ có tiếng máy pha cà phê đang rít lên khe khẽ. Cô chọn một góc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố nhỏ vẫn còn ngái ngủ.
Ở quầy pha chế, một dáng người cao ráo đang bận rộn sắp xếp lại những chiếc tách sứ. Thảo Linh hôm nay mặc bộ đồng phục tạp dề màu nâu đất, bên trong là áo thun trắng đơn giản. Cô đeo một chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng, hơi cong lên vẻ hiền hòa.
Thấy có khách, Thảo Linh bước lại gần bàn của Phương Lan. Cô không vội vã, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng.
Thảo Linh
Chào buổi sáng. Bạn dùng gì ạ?
Giọng của Linh trầm ấm, âm sắc rất dễ nghe, vang lên sau lớp khẩu trang đen.
Phương Lan ngước lên. Đối diện với đôi mắt có phần thân thiện quá mức của người nhân viên, cô hơi khựng lại. Lan vốn không giỏi giao tiếp với người lạ, theo bản năng, cô thu mình lại, gương mặt trở nên lạnh lùng và xa cách.
Phương Lan
Một Americano nóng, không đường. Cảm ơn
Nói xong, cô lập tức cúi xuống, bắt đầu mở laptop và sắp xếp tài liệu, ra hiệu rằng mình không muốn trò chuyện thêm.
Thảo Linh mỉm cười phía sau lớp khẩu trang. Cô làm ở đây đã lâu, gặp không ít sinh viên Y khoa đến học bài, nhưng cô gái trước mặt này lại mang một vẻ gì đó rất khác. Cứng nhắc, lạnh lùng như một tảng băng nhỏ, nhưng lại có đôi bàn tay đang khẽ run vì lạnh.
Một lúc sau, Linh quay lại với khay đồ uống. Thay vì chỉ đặt ly cà phê rồi đi, cô đặt thêm một ly nước lọc ấm và một chiếc bánh quy nhỏ màu bơ tỏi bên cạnh.
Thảo Linh
Buổi sáng uống cà phê không đường khi bụng rỗng không tốt cho dạ dày đâu. Chiếc bánh này là quà tặng kèm của quán dành cho vị khách mở hàng đầu tiên. Bạn cứ tự nhiên nhé.
Phương Lan hơi ngạc nhiên. Cô nhìn chiếc bánh quy nhỏ xíu đang tỏa mùi thơm ngậy, rồi nhìn sang người nhân viên đang khẽ gật đầu chào mình. Lan định nói "Tôi không cần", nhưng nhìn đôi mắt cong cong đầy ý thiện chí của Linh, lời từ chối bỗng nghẹn lại.
Lan nói nhỏ, giọng lý nhí, hai tai hơi ửng hồng vì ngại.
Linh không làm phiền thêm, cô quay trở lại quầy, bắt đầu lau dọn nhưng thi thoảng vẫn lén đưa mắt nhìn về phía góc cửa sổ. Ở đó, cô gái trẻ đang tập trung cao độ vào đống thuật ngữ y khoa khó nhằn, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê nóng, rồi vô thức đưa tay lấy chiếc bánh quy cắn một miếng nhỏ.
Nắng bắt đầu lên, len lỏi qua ô cửa kính, đậu trên vai áo của Lan và trên nụ cười ẩn giấu của Linh. Một buổi sáng thật chậm, bắt đầu bằng một sự làm quen không lời.
Tgia bị văn dí
Xin lỗi vì đã drop fic kia😖
Chap 2
Một tuần kể từ buổi sáng đầu tiên, Phương Lan đã trở thành "khách quen" của AZ vào đúng khung giờ 6 giờ sáng. Vẫn là góc bàn cạnh cửa sổ, vẫn là chiếc laptop và những tập tài liệu Y khoa dày cộm.
Mối quan hệ giữa cô và người nhân viên tên Linh vẫn chỉ dừng lại ở những câu chào xã giao và việc gọi món. Thế nhưng, sự tò mò trong lòng Lan đang lớn dần lên như một mầm cây nhỏ.
Sáng hôm đó, Lan đang đánh vật với một tiểu luận về cơ chế hoạt động của các enzyme trong quá trình chuyển hóa thuốc. Tài liệu bằng tiếng Anh chuyên ngành với những cấu trúc phức tạp khiến cô nhíu mày, cây bút chì trong tay cứ xoay liên tục.
Vừa lúc đó, Linh bước lại gần để châm thêm nước ấm cho cô. Vô tình, ánh mắt Linh lướt qua màn hình laptop.
Thảo Linh
Enzyme Cytochrome P450 à? Nếu bạn đang kẹt ở phần tương tác thuốc, thử tra cứu thêm sơ đồ chuyển hóa của pha 1 và pha 2 xem sao. Nó sẽ logic hơn là học thuộc lòng đấy
Linh nói xong thì mỉm cười, đôi mắt cong lại qua lớp khẩu trang đen rồi thản nhiên quay đi lau bàn bên cạnh. Phương Lan sững người, cây bút trên tay suýt rơi xuống sàn. Cô ngước nhìn tấm lưng cao ráo của Linh, trong lòng dấy lên một sự nghi hoặc cực độ.
Phương Lan
Tại sao một nhân viên phục vụ cà phê lại biết về dược lý lâm sàng? Lại còn nói một cách rành rọt như vậy?
Lan bắt đầu quan sát Linh nhiều hơn. Linh có đôi bàn tay rất đẹp, những ngón tay dài, thon và cử chỉ vô cùng dứt khoát. Cách Linh sắp xếp cốc chén, cách Linh xử lý những yêu cầu của khách hàng sau đó... đều toát lên vẻ thông tuệ và bản lĩnh.
Lan thầm nghĩ, với kiến thức đó, Linh hoàn toàn có thể làm một công việc tốt hơn nhiều thay vì đứng đây pha cà phê với mức lương ba cọc ba đồng. Nhưng vì bản tính ngại ngùng, Lan chỉ biết giữ kín sự thắc mắc đó trong lòng.
Mải suy nghĩ, Lan không nhận ra ly Americano của mình đã cạn từ lúc nào. Khi cô định đứng dậy ra về, Linh đã nhanh tay mang đến một chiếc ly giấy nhỏ, bên trong là trà hoa cúc nóng hổi.
Thảo Linh
Bạn ngồi đây 3 tiếng rồi, uống chút trà cho dịu mắt nhé
Lần này, trên thân ly giấy có dán một miếng note màu vàng nhỏ xíu. Lan cầm lên, những dòng chữ viết tay ngay ngắn hiện ra.
"Tra cứu ở trang 142 cuốn Harrison's Principles, đoạn cuối chương nói rất kỹ về phần bạn đang viết đấy. Chúc bạn hoàn thành bài luận thật tốt! — Linh."
Lan cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cô ấy không chỉ biết về y khoa, mà còn nhớ chính xác cả số trang trong cuốn "kinh thánh" của sinh viên ngành Y. Một sự ngưỡng mộ xen lẫn khó hiểu dâng lên. Lan muốn hỏi trực tiếp: "Chị thực sự là ai?", nhưng khi nhìn thấy Linh đang bận rộn cười nói với một vị khách mới vào, cô lại mím môi, quay mặt đi.
Lan vội vàng thu dọn sách vở, nhét mẩu giấy vàng vào trong túi áo khoác. Trước khi ra cửa, cô khẽ dừng lại trước quầy, không nhìn thẳng vào Linh mà nhìn vào bảng menu phía sau, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng.
Phương Lan
Cảm ơn... vì mẩu giấy. Tôi sẽ tra cứu thử
Linh ngẩng đầu lên, tháo một bên quai khẩu trang để hớp một ngụm nước, để lộ sống mũi cao và khóe miệng duyên dáng.
Thảo Linh
Không có gì. Lần sau nếu khó quá cứ hỏi, mình biết gì sẽ nói nấy
Lan "vâng" một tiếng rồi bước nhanh ra phố. Gió mùa thu phả vào mặt, nhưng trong lòng Lan lại thấy ấm lạ thường. Cô bắt đầu mong chờ đến 6 giờ sáng mai, không phải vì cà phê, mà vì muốn biết xem người nhân viên bí ẩn kia sẽ còn mang lại cho mình những bất ngờ gì nữa.
Chap 3
Sáng hôm sau, trời Hà Nội đổ một trận mưa bóng mây, khiến không khí càng thêm ẩm ướt và lành lạnh. Phương Lan bước vào quán AZ sớm hơn mọi khi 10 phút. Cô vẫn mang theo tập tài liệu về cuốn Harrison’s mà Linh đã nhắc tới, định bụng sẽ hỏi thêm vài chỗ còn thắc mắc.
Hôm nay, vì quán vừa mới lau dọn và khá ngột ngạt, Linh đã quyết định tháo khẩu trang ra cho dễ thở. Khi nghe tiếng chuông gió rung lên, Linh ngẩng đầu dậy từ sau quầy bar, nở một nụ cười rạng rỡ thay cho lời chào.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt trọn vẹn của Thảo Linh. Không còn lớp vải đen che chắn, Linh hiện ra với một vẻ ngoài thanh tú và đầy sức sống. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng nhưng luôn mang sắc hồng tự nhiên. Gương mặt Linh không quá sắc sảo nhưng lại cực kỳ hài hòa, toát lên sự thông minh và điềm tĩnh.
Lan cảm thấy nhịp tim mình đột ngột tăng nhanh. Cô bối rối quay mặt đi, vờ như đang tìm chỗ ngồi nhưng thực chất là để che giấu sự thẫn thờ của mình.
Lan ngồi xuống góc bàn quen thuộc, mở sách ra, nhưng những dòng chữ y khoa vốn dĩ khô khan nay lại càng trở nên vô nghĩa. Tâm trí cô cứ vô thức trôi về phía quầy pha chế. Mỗi khi Linh đi ngang qua để phục vụ khách hay dọn dẹp, mùi hương gỗ đàn hương nhẹ nhàng từ người Linh lại thoảng qua, khiến Lan càng thêm bối rối.
Linh mang ly Americano nóng đến, khẽ nghiêng người đặt xuống bàn.
Thảo Linh
Sao hôm nay trông bạn có vẻ không tập trung thế? Sách mở từ nãy đến giờ mà chưa lật trang nào à?
Lan giật mình, theo thói quen lại trưng ra bộ mặt lạnh để tự vệ.
Phương Lan
Tôi... tôi đang suy nghĩ một chút về ca lâm sàng thôi
Linh chống tay xuống bàn, hơi cúi người xuống để nhìn vào tập tài liệu của Lan. Ở khoảng cách gần như thế này, Lan có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của Linh.
Thảo Linh
Phần này khó thật, nhưng đừng căng thẳng quá. Áp lực quá mức sẽ khiến não bộ bị bão hòa đấy
Nói rồi, Linh khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ như một nhịp điệu cổ vũ, sau đó quay lại làm việc. Lan chỉ biết nhìn theo, trong lòng tự hỏi: "Tại sao một người có thần thái và kiến thức thế này lại cam lòng đứng ở đây mỗi ngày?"
Suốt cả buổi sáng, Lan không thể viết nổi một dòng nào vào tiểu luận. Cô cứ nhìn chằm chằm vào trang sách, nhưng trong đầu lại hiện lên nụ cười của Linh. Sự "cứng rắn" thường ngày của cô sinh viên Y khoa dường như đã bị lung lay dữ dội chỉ vì một lần đối phương bỏ khẩu trang.
Đến lúc Lan định dọn đồ ra về, Linh bước lại gần, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ.
Thảo Linh
Trong này là vài chiếc bánh quy gừng mình vừa nướng xong. Hôm nay thấy bạn hơi mệt, ăn chút cho ấm người nhé
Lan nhận lấy túi bánh, tay cô vô tình chạm vào những ngón tay thon dài của Linh. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khiến Lan rụt tay lại ngay lập tức như bị bỏng.
Lan lí nhí, lần đầu tiên cô gọi Linh là "chị" thay vì xưng hô trống không.
Linh sững lại một chút rồi nụ cười càng mở rộng hơn.
Thảo Linh
Chúc Lan buổi chiều đi học vui vẻ nhé. Mai lại tới nhé?
Lan không đáp, cô ôm túi bánh chạy biến ra khỏi quán như đang chạy trốn một điều gì đó. Đứng dưới trạm xe buýt, Lan đưa tay lên chạm vào đôi gò má đang nóng bừng của mình. Cô nhận ra, "Nắng Chậm" không chỉ là tên của thời gian buổi sáng, mà dường như nó còn là cách mà người con gái tên Linh kia đang từng chút một len lỏi vào trái tim vốn dĩ rất khép kín của cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play