Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưng [Nhược Băng-Ánh Du]

10 chậu lan

Trong biệt thự họ Thẩm, bầu không khí vốn dĩ luôn trang nghiêm, tĩnh mịch bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng hét đầy "uy lực"
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
LÂM. ÁNH. DU!!!
Thẩm Nhược Băng đứng giữa sân sau, nhìn "hiện trường vụ án" mà huyệt thái dương giật liên hồi. Mười chậu lan đột biến mà cô cất công chăm bón, nâng niu như báu vật, giờ đây nằm la liệt dưới đất. Đất cát vương vãi, hoa thì nát bét, còn thủ phạm thì... đã sớm bốc hơi không còn dấu vết.
Thẩm Nhược Băng hít một hơi sâu, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo giữa sự tức giận và... bất lực. Cô chậm rãi tháo chiếc thắt lưng da hàng hiệu trên người xuống, gập đôi lại, tạo nên một tiếng "chát" giòn giã trong không khí.
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Em giỏi lắm. Gan càng ngày càng lớn rồi đúng không?
​Cô bắt đầu sải bước vào trong nhà, chiếc thắt lưng trên tay vung vẩy đầy nguy hiểm. Người làm trong nhà thấy cảnh này đều đồng loạt cúi đầu, im lặng như tờ, thầm cầu nguyện cho "tiểu tổ tông" tên Du kia.
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Du à, đừng để tao tìm thấy em ở gầm giường hay tủ quần áo nhé. Trò đó cũ lắm rồi.
Giọng Thẩm Nhược Băng dịu dàng đến đáng sợ, vang vọng khắp hành lang. Cô dừng lại trước một chiếc tủ gỗ lớn ở góc phòng khách, nơi có một lọn tóc nhỏ xíu đang bị kẹt ở khe cửa.
Thẩm Nhược Băng gõ nhẹ chiếc thắt lưng vào cánh cửa tủ:
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Tự ra đây nhận tội, hay để tao dùng 'biện pháp mạnh' lôi em ra, hả?
Bên trong tủ, một tiếng "hic" nhỏ xíu vang lên, kèm theo đó là giọng nói run rẩy của Du:
Lâm Ánh Du
Lâm Ánh Du
Em... em chỉ là muốn bắt con bướm thôi mà... Ai mượn mấy cái chậu đó đứng chắn đường em chi...
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Tự ra đây, hay để tao lôi em ra?
Du biết rõ, nếu để bị bắt ngay lúc này, cái mông tội nghiệp của cô chắc chắn sẽ "nở hoa" thay cho đống lan đột biến kia mất!
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Một...
Nhược Băng bắt đầu đếm.
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Hai...
Lâm Ánh Du
Lâm Ánh Du
Em ra! Em ra ngay đây!
Du hét lên.
Cánh cửa tủ vừa hé mở, Nhược Băng đã nới lỏng thắt lưng, chuẩn bị túm lấy "con thỏ nhỏ". Nhưng không! Du không hề bước ra một cách hối lỗi. Với bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, cô lấy đà, dùng hết sức bình sinh lao thẳng ra ngoài như một mũi tên, húc nhẹ vào người Nhược Băng khiến chị ta hơi mất đà lùi lại một bước.
Lâm Ánh Du
Lâm Ánh Du
Chị nằm mơ đi! Có điên mới đứng yên cho chị đánh!
Dứt lời, Du nhấc váy lên, đôi chân ngắn chạy bán sống bán chết hướng về phía cầu thang. Cô không chạy ra cửa chính vì biết thừa vệ sĩ đã khóa chặt, cô chọn đường lên tầng thượng – nơi duy nhất còn có chút hy vọng "nhảy rào" sang nhà hàng xóm
​Nhìn cái dáng chạy hớt ha hớt hải, lại còn vấp suýt ngã mấy lần của Du, Thẩm Nhược Băng không những không tức giận mà còn đứng hình mất 2 giây, sau đó bật cười thành tiếng. Một nụ cười không hề có chút ấm áp, mà là sự hưng phấn của một kẻ thợ săn vừa tìm thấy con mồi thú vị.
Chị chậm rãi quấn chiếc thắt lưng quanh lòng bàn tay, ánh mắt tối sầm lại, lẩm bẩm:
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Chạy đi. Để xem em chạy được bao lâu. Càng chạy xa... lúc bị bắt lại, tôi càng có lý do để xích em thật chặt.
Tiếng bước chân của Nhược Băng không dồn dập, nó thong thả, đều đặn nhưng lại tạo ra áp lực kinh khủng. Chị không vội, vì trong căn biệt thự này, mọi ngóc ngách đều là của chị, và Du – cũng không ngoại lệ.
_____
JKay
JKay
📌Truyện này được viết do idea của tao. 📌Cấm đạo nhái dưới mọi hình thức 📌Truyện này: •Chiếm hữu •Ngọt •Hài 📌Ai muốn thì cứ góp ý

200 nhân dân tệ

​Du không dám ngoảnh đầu lại. Tiếng cười của Thẩm Nhược Băng lọt vào tai cô như một loại độc dược, khiến da gà da vịt nổi hết cả lên. Cô lao vào phòng ăn, nhảy phắt lên mặt bàn dài bằng đá cẩm thạch, làm mấy bộ ly tách bằng sứ kêu lanh lảnh, có cái rơi xuống vỡ tan tành.
Lâm Ánh Du
Lâm Ánh Du
Chết tiệt! Chị đừng có đuổi theo nữa!
Nhưng Nhược Băng không hề có ý định dừng lại. Trái ngược với sự hoảng loạn của Du, bước chân của chị cực kỳ dứt khoát. Chị không leo qua bàn như cô, mà đi vòng qua với tốc độ đáng kinh ngạc.
Vụt!
Chiếc thắt lưng da quất mạnh vào cạnh bàn ngay sát gót chân Du, tạo nên một tiếng "chát" kinh người. Du giật bắn mình, suýt chút nữa là trượt chân trên sàn gỗ bóng loáng. Cô lách người qua khe cửa hẹp của căn bếp, tận dụng lợi thế nhỏ con để luồn lách qua những kệ rượu cao ngất.
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Lâm Ánh Du, em càng chạy, tôi lại càng muốn bẻ gãy đôi chân này của em đấy!
Giọng Nhược Băng vang lên ngay phía sau lưng, sát sạt đến mức Du cảm nhận được luồng khí lạnh toát.
​Du quơ tay lấy mấy chiếc gối tựa trên sofa ném về phía sau để cản địa, rồi lao nhanh lên cầu thang xoắn ốc. Nhưng nửa chừng, một bàn tay săn chắc, lạnh lẽo bất thần vươn ra từ khe lan can, túm chặt lấy cổ chân cô.
Lâm Ánh Du
Lâm Ánh Du
A!
​Du ngã nhào xuống bậc thang, cơn đau điếng người ập đến. Cô vùng vẫy, dùng chân kia đạp loạn xạ nhưng Nhược Băng đã nhanh hơn. Chị dùng sức mạnh áp đảo của một kẻ luôn nằm kèo trên, nắm lấy cả hai cổ chân Du rồi kéo ngược cô xuống sàn hành lang.
Lâm Ánh Du
Lâm Ánh Du
​Thả ra! Đồ điên này! Thả em ra!
Du vừa đấm đá vừa cào cấu xuống sàn gỗ.
Chiếc thắt lưng da giờ đây không còn để đánh nữa, mà Nhược Băng bắt đầu dùng nó để quấn chặt hai cổ tay của Du lại với nhau.
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Chạy tiếp đi? Sao không chạy nữa? Căn nhà này có 4 tầng, 28 phòng, và tất cả các cửa đều đã được tao khóa bằng vân tay rồi. Em nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay tao sao?
Lâm Ánh Du
Lâm Ánh Du
Chỉ là mấy chậu hoa thôi mà... chị làm gì mà như muốn giết người vậy?
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Tổng số tiền chậu hoa em làm bể là 200 nhân dân tệ
Lâm Ánh Du
Lâm Ánh Du
...!
_______

Bình Gốm

Sau "hình phạt" nhớ đời của ba ngày trước, đáng lẽ Du phải nên khép nép như một chú mèo nhỏ. Nhưng không, trong đầu cô lúc này chỉ có hai chữ: Trả đũa.
Thẩm Nhược Băng càng muốn kiểm soát cô, cô càng muốn làm chị ta phát điên. Du liếc nhìn căn phòng làm việc – cấm địa mà Nhược Băng luôn dặn cô không được bước vào. "Cấm à? Càng cấm tôi càng vào!"
Xoảng!
Một tiếng động còn lớn hơn, chói tai hơn cả tiếng chậu hoa hôm trước vang dội khắp đại sảnh.
Thẩm Nhược Băng đang họp trực tuyến ở phòng bên cạnh liền khựng lại. Chị xin lỗi đối tác, tắt màn hình, gương mặt bình thản đến mức đáng sợ. Chị không cần đoán cũng biết là ai.
Khi Nhược Băng bước vào phòng làm việc, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử chị co rút lại. Chiếc bình gốm cổ từ thời nhà Thanh – món đồ mà chị nâng niu nhất, cũng là thứ duy nhất chị mang về từ ngôi nhà cũ của mẹ – giờ đây đã biến thành những mảnh vụn sắc lẹm dưới sàn.
​Du đứng đó, hơi thở dồn dập, đôi tay còn hơi run nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Nhược Băng đầy thách thức:
Lâm Ánh Du
Lâm Ánh Du
Em lỡ tay đấy. Sao? Chị định dùng thắt lưng trói em tiếp à? Hay định nhốt em luôn?
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Du à...
Nhược Băng dừng lại ngay trước mặt cô, bóng người cao lớn bao trùm lấy Du
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Em biết chiếc bình này có ý nghĩa thế nào với tao mà, đúng không?
​Chị vươn tay, nhưng không phải để đánh. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má đang ửng hồng vì bướng bỉnh của Du, rồi đột ngột bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải kiễng chân lên.
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Em tưởng tao sẽ đánh em sao? Không... đánh em thì đơn giản quá."
Giọng Nhược Băng trầm xuống, đầy sự vặn vẹo
Thẩm Nhược Băng
Thẩm Nhược Băng
Em cố tình phá hủy những thứ tao yêu quý, là vì muốn tao chỉ được phép nhìn một mình em thôi đúng không?
Du tái mặt. Cô nhận ra mình đã đùa quá trớn với một kẻ điên rồi.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play