Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mark Và Arel | [PoliceA02] Là Tại Em...

-Giới thiệu-

nhỏ t/g bị khùng
nhỏ t/g bị khùng
chào cả nhà 👋
nhỏ t/g bị khùng
nhỏ t/g bị khùng
bộ này được viết nên từ những mảnh suy nghĩ rất riêng của mình
nhỏ t/g bị khùng
nhỏ t/g bị khùng
từ cốt truyện, nhân vật, hình ảnh cho đến từng cảm xúc nhỏ nhất mà họ trải qua
nhỏ t/g bị khùng
nhỏ t/g bị khùng
tất cả đều do mình tự xây dựng. Đây không phải là một câu chuyện ngọt ngào, nhưng nếu bạn ship họ theo kiểu vì otp đẹp đi chăng? không sao cả
nhỏ t/g bị khùng
nhỏ t/g bị khùng
ở đây cũng không hứa hẹn một cái kết trọn vẹn...
nhỏ t/g bị khùng
nhỏ t/g bị khùng
Nhưng nếu bạn sẵn sàng bước vào, mong rằng bạn sẽ cảm nhận được nỗi đau, sự day dứt và tình yêu vẫn còn sót lại đến tận giây phút cuối cùng...
nhỏ t/g bị khùng
nhỏ t/g bị khùng
Đây không phải là một câu chuyện hoàn hảo, cũng không phải là một câu chuyện mang lại cảm giác nhẹ nhàng hay hạnh phúc. Nó nói về tình yêu, nhưng là thứ tình yêu không kịp giữ lấy. Nói về sai lầm, nhưng lại không bắt nguồn từ ác ý. Và nói về mất mát — thứ chỉ nhận ra rõ ràng nhất khi mọi chuyện đã quá muộn. Nếu bạn đang tìm một câu chuyện ngọt ngào, có lẽ nơi này không dành cho bạn. Nhưng nếu bạn sẵn sàng đọc một câu chuyện buồn, một câu chuyện để lại dư âm và sự day dứt, thì mong rằng bạn sẽ ở lại, đọc chậm rãi, và cảm nhận đến tận những dòng chữ cuối cùng
nhỏ t/g bị khùng
nhỏ t/g bị khùng
sau đây là màn giới thiệu rõ về nhân vật chính của chúng ta!
Arel
Arel
Arel, 22 tuổi. Ở độ tuổi mà nhiều người vẫn còn loay hoay đi tìm câu trả lời cho bản thân, Arel đã chọn cách tồn tại lặng lẽ giữa thế giới này, không cố gắng giải thích mình là ai, cũng không bận tâm đến việc người khác gọi mình bằng danh xưng nào. Arel không có giới tính — hay đúng hơn, Arel không để điều đó định nghĩa mình. Dù ai đó nhìn cậu như một chàng trai hay một cô gái, Arel cũng chỉ im lặng cho qua, bởi những lời gọi tên ấy chưa từng thật sự chạm đến cậu. Với Arel, bản thân mình là đủ, không cần phải phù hợp với khuôn mẫu của bất kỳ ai. Cao 1m68, vóc dáng không quá nổi bật giữa đám đông, Arel dễ dàng bị bỏ quên nếu không nhìn kỹ. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu thường đứng ở rìa mọi câu chuyện — quan sát nhiều hơn, nói ít hơn, và giữ những cảm xúc của mình ở nơi rất sâu. Arel độc thân, không phải vì không có ai bên cạnh, mà vì dường như cậu chưa từng cho phép bản thân bước trọn vẹn vào một mối quan hệ nào… cho đến khi gặp người đó. Ở Arel có một sự bình thản kỳ lạ, như thể cậu đã quen với việc không được thấu hiểu. Nhưng bên dưới vẻ ngoài yên tĩnh ấy là một tâm trí mong manh, dễ tổn thương — chỉ cần một cú đẩy sai lệch, mọi thứ có thể trượt khỏi tầm kiểm soát. Và khi điều đó xảy ra, ngay cả chính Arel cũng không còn nhận ra bản thân mình nữa. Arel không phải kiểu nhân vật sinh ra để làm tổn thương người khác. Chỉ là đôi khi, số phận lại chọn những người vô tội nhất để trao cho họ những sai lầm không thể cứu vãn...
Mark
Mark
Mark, 25 tuổi. Ở độ tuổi mà nhiều người đã chọn cho mình một con đường an toàn, Mark lại đứng ở nơi ranh giới giữa đúng và sai, sống cùng những vụ án chưa có lời giải và những sự thật không phải lúc nào cũng nên được phơi bày. Là một cảnh sát điều tra, Mark quen với việc quan sát, phân tích và lần theo dấu vết của người khác. Anh tin vào bằng chứng, vào logic, vào những thứ có thể nhìn thấy và chứng minh được. Thế nhưng, trớ trêu thay, có những điều trong đời anh — đặc biệt là cảm xúc — lại chưa từng nằm trong phạm vi kiểm soát đó. Mark cao 1m75, vóc dáng rắn rỏi, mang dáng vẻ của một người đáng tin cậy. Anh không dễ tạo khoảng cách, nhưng cũng hiếm khi để ai bước quá gần. Việc vẫn còn độc thân không phải vì thiếu cơ hội, mà bởi Mark chưa từng thật sự muốn gắn bó với bất kỳ mối quan hệ nào. Công việc đã chiếm gần như toàn bộ cuộc sống của anh, và anh tin rằng, chỉ cần giữ mọi thứ ở mức vừa đủ, sẽ không ai bị tổn thương. Cho đến khi Mark gặp Arel. Ở Arel có điều gì đó khiến Mark không thể lý giải bằng nghiệp vụ hay kinh nghiệm điều tra. Một sự im lặng quá mức, một ánh nhìn luôn như đang che giấu điều gì đó — và chính điều ấy đã khiến Mark dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Lần đầu tiên, anh bắt đầu nghi ngờ chính sự tỉnh táo của mình, khi những nguyên tắc anh từng tin tưởng dần trở nên vô nghĩa trước một con người không hề nằm trong hồ sơ nào. Mark là kiểu người luôn chọn bảo vệ, luôn đứng về phía sự thật. Anh không biết rằng, đến cuối cùng, chính lựa chọn đó lại đẩy anh về phía nguy hiểm nhất — nơi mà ngay cả người anh muốn tin tưởng nhất… cũng không thể cứu anh thoát ra được...
nhỏ t/g bị khùng
nhỏ t/g bị khùng
còn 1 số nhân vật khác nữa
nhỏ t/g bị khùng
nhỏ t/g bị khùng
nhưng có thể ở các chap sau mình sẽ giới thiệu luôn cũng được
nhỏ t/g bị khùng
nhỏ t/g bị khùng
và mong các bạn có thể quảng bá bộ này cho bạn bè hay người mà bạn biết^^
nhỏ t/g bị khùng
nhỏ t/g bị khùng
mình không mong chờ điều gì cả, chỉ mong mọi người có 1 hành trình vui vẻ ở các chap sau cũng như tìm hiểu sâu hơn về cốt truyện giữa cả 2
-kết thúc giới thiệu-

chap 1: Chuyện gì vậy?...

Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc mình bị đưa đi
Chỉ nhớ những bàn tay lạnh ngắt giữ chặt lấy cổ tay, giọng nói vang lên bên tai như thể đang bàn về một món đồ hơn là một con người
nhóm thí nghiệm
nhóm thí nghiệm
" giữ chặt "
nhóm thí nghiệm
nhóm thí nghiệm
" liều lượng này đủ rồi "
Một mũi kim đâm vào da. Cảm giác nhói lên rất ngắn, sau đó mọi thứ trôi tuột đi như bị ai đó tắt đèn trong đầu tôi
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được không phải ánh sáng…Mà là mùi
Một mùi hôi thối nồng nặc, pha lẫn rác mục và thứ gì đó tanh tanh khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi muốn ho, nhưng cơ thể không nghe lời. Phải mất vài giây tôi mới nhận ra mình đang thở gấp, từng hơi nặng nề như thể phổi không còn quen với không khí nữa
Tôi nằm trên nền đất lạnh. Không phải sàn nhà trắng toát như trong phòng thí nghiệm. Không phải giường bệnh
Là đất...Và rác
Tôi chớp mắt vài lần, tầm nhìn mờ dần rồi rõ lại. Trước mặt tôi là những bao nilon rách nát, những mảnh vỡ không rõ từng là thứ gì, và bóng tối bao trùm một con hẻm hẹp đến mức ánh sáng cũng không buồn len vào...
Arel
Arel
"Cái gì…?"
Giọng tôi bật ra rất khẽ. Khàn... Lạ đến mức chính tôi cũng giật mình
Tôi cố cử động cơ thể. Cảm giác đầu tiên là nhẹ. Quá nhẹ. Cơ thể tôi không còn trọng lượng quen thuộc. Khi tôi định chống tay xuống đất để ngồi dậy, thứ chạm vào nền lạnh không phải bàn tay. Là… bàn chân
Nó nhỏ, có đệm mềm, có móng. Tim tôi đập mạnh đến mức tai ù đi. Tôi cúi đầu xuống, và khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu tôi trống rỗng hoàn toàn
Bộ lông xám phủ kín cơ thể. Ngắn, mềm, lấm bẩn. Tôi nhìn thấy cái đuôi khẽ động đậy phía sau mình
Arel
Arel
"Không thể nào…"
Tôi cố mở miệng gọi tên chính mình, nhưng thứ phát ra chỉ là một tiếng kêu khàn khẽ, run rẩy, hoàn toàn xa lạ. Cổ họng tôi siết lại. Tôi lùi về sau theo phản xạ, móng cào nhẹ lên nền đất, phát ra âm thanh sắc lạnh khiến toàn thân tôi đông cứng
Arel
Arel
"Mình là… mèo?"
Một con mèo xám. Ký ức ùa về trong những mảnh vỡ rời rạc. Những chiếc lồng kim loại. Những bản vẽ giải phẫu treo trên tường. Những câu nói lạnh lùng về “kết nối người và thú”
Tôi thở gấp. Lồng ngực nhỏ bé phập phồng nhanh đến mức tôi sợ nó sẽ vỡ tung. Thính giác của tôi trở nên nhạy bén một cách đáng sợ, tiếng gió lùa qua con hẻm, tiếng nước nhỏ giọt đâu đó, cả tiếng tim mình đập loạn nhịp trong cơ thể không còn là của con người...
Tôi lảo đảo đứng lên, bốn chân, không phải hai. Chân tôi run rẩy, mất vài giây để giữ được thăng bằng. Mọi chuyển động đều xa lạ, như thể tôi đang điều khiển một cơ thể không thuộc về mình
Tôi cúi đầu nhìn xuống, móng vuốt phản chiếu ánh sáng lờ mờ, sắc lạnh và không thể chối cãi. Một tiếng cười khẽ bật ra trong cổ họng tôi, mé mó. Gãy vụn-...
Arel
Arel
“Vậy là… thế này sao…”
Không có ai trả lời. Chỉ có một con mèo xám đứng giữa con hẻm hôi thối, mang trong mình ký ức của một con người đã từng tồn tại. Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng...Họ không cần tôi sống như một con người nữa. Và tôi…Đã không còn như trước nữa rồi.
---

Chap 2: Anh ta nuôi mình?

Sau khi chấp nhận sự thật rằng mình đã không còn là con người nữa, tôi bắt đầu học cách tồn tại trong một cơ thể hoàn toàn xa lạ
Điều đó không hề dễ
Mỗi bước đi đều lạ lẫm. Tôi phải thử rất lâu mới hiểu được cách bốn chân phối hợp với nhau. Có lúc tôi bước hụt, móng trượt trên nền xi măng lạnh, cơ thể nhỏ bé loạng choạng suýt ngã
Tôi cắn chặt răng, không, không còn răng người nữa, tôi chỉ có thể nín lặng chịu đựng cảm giác vụng về ấy một mình
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên quá lớn. Những cánh cửa cao ngất. Những bậc thềm tưởng chừng vô tận. Thế giới của con người… không được xây cho một con mèo xám nhỏ bé
Tôi đi men theo con hẻm, rồi rẽ ra một con đường có ánh đèn vàng hắt xuống. Trước mặt tôi là một dãy nhà im lìm
Tôi dừng lại trước cửa một căn nhà bất kỳ, ngẩng đầu nhìn lên, tim đập khe khẽ trong lồng ngực nhỏ
Arel
Arel
"Nếu có ai đó… Nếu có ai đó chịu mở cửa…"
Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì. Được cho ăn? Được trú mưa? Hay chỉ đơn giản là được tồn tại mà không phải sợ hãi? Trong đầu tôi không có câu trả lời rõ ràng. Chỉ có một cảm giác rất con người, mong muốn được ai đó nhìn thấy
Tôi ngồi xuống trước thềm nhà. Đuôi cuộn lại sát người, tai khẽ cụp xuống theo bản năng. Gió lạnh lùa qua lớp lông xám mỏng, khiến tôi khẽ run lên
Và rồi-...
Tôi cảm nhận được ánh nhìn
Một cảm giác rất rõ ràng, khiến sống lưng tôi tê dại. Tôi xoay đầu lại theo phản xạ, và khoảnh khắc đó… tim tôi như ngừng đập
Một con người, phải, một con người đứng ngay sau lưng tôi
Từ góc nhìn của một con mèo nhỏ, người đó cao đến đáng sợ. Bóng dáng lớn che khuất ánh đèn phía sau, khiến tôi phải ngước nhìn lên mới thấy được gương mặt anh ta
Chỉ là một chàng trai bình thường, nhưng trong mắt tôi lúc này, anh giống như cả một thế giới áp xuống
Tôi giật mình lùi lại một bước. Bốn chân khựng lại, tim đập loạn nhịp. Bản năng thôi thúc tôi bỏ chạy, nhưng chân tôi không nhúc nhích nổi. Tôi sợ… nhưng cũng mệt rồi
Tôi nhìn anh ta
Anh ta cũng nhìn tôi
ánh mắt ta chạm nhau
ủa lộn
Khoảng lặng kéo dài vài giây, đủ để tôi nhận ra rằng… anh không có vẻ gì là nguy hiểm. Không cau mày. Không xua đuổi. Chỉ là đứng đó, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo một sự ngạc nhiên rất nhẹ
Tôi nuốt khan. Rồi, không hiểu vì sao, tôi khẽ mở miệng
Arel
Arel
Meow...
Âm thanh nhỏ đến mức chính tôi cũng bất ngờ. Không giống cầu xin. Không giống gọi ai. Chỉ là một tiếng kêu yếu ớt, như thể tôi đang đặt toàn bộ hy vọng còn sót lại vào khoảnh khắc này
Chàng trai khựng lại-
Mark
Mark
...Ơ?
Anh cúi xuống một chút, nhìn tôi kỹ hơn. Tôi thấy ánh mắt anh sáng lên rất rõ. Không phải thương hại. Không phải khó chịu
Mà là...thích
Mark
Mark
Trời ơi, mèo nè//cười cười//
Giọng anh ta bật cười khẽ, ấm áp một cách kỳ lạ. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bàn tay to lớn ấy đã chậm rãi đưa ra. Tôi căng người trong giây lát, nhưng bàn tay đó chỉ chạm nhẹ lên đầu tôi, vuốt một cái rất khẽ
không đau, không lạnh...
...chỉ là, ấm
Mark
Mark
Đi lạc hả?
anh nói, giọng dịu đi thấy rõ
Mark
Mark
Sao nhỏ xíu thế này...
Tôi đứng yên. Đuôi khẽ khẽ động đậy. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đang run, không vì sợ, mà vì một cảm giác khác… rất khó gọi tên
Mark
Mark
"Thích mèo lắm đấy nhá..."
Anh lẩm bẩm, như nói với chính mình. Rồi anh đứng thẳng dậy, mở cửa nhà phía sau. Ánh đèn vàng từ bên trong tràn ra, ấm đến mức mắt tôi cay xè
Mark
Mark
Nào, vô đây!
Tôi không suy nghĩ lâu, cũng không còn sức để suy nghĩ nữa
Tôi bước theo anh, bốn chân nhỏ đặt lên sàn nhà sạch sẽ, ấm áp, một thế giới hoàn toàn khác với con hẻm hôi thối nơi tôi tỉnh dậy
cánh cửa khép lại sau lưng
Và cũng là lần đầu tiên kể từ khi mở mắt ra trong thân thể này...tôi không còn cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play