Dòng Máu Thiên Mệnh
Chap giới thiệu
🌎 GIỚI THIỆU THẾ GIỚI
Thế giới chia làm ba đại khu vực:
Rừng Sinh Mệnh: Nơi khởi nguồn của sự sống. Cư dân ở đây có dòng máu thuần khiết, mang sức mạnh chữa lành và tịnh hóa.
Vực Huyết Ngục: Vùng đất chết chóc của các Ác ma. Sức mạnh của chúng tăng tiến bằng cách giết chóc hoặc chiếm đoạt linh lực từ phe Ánh Sáng.
Thung Lũng Sương Độc: Vùng đất trung lập của những Phù thủy quyền năng. Họ không tham chiến nhưng là kẻ đứng sau những loại bùa chú và độc dược thay đổi cục diện thế giới.
👥 DANH SÁCH NHÂN VẬT
🏹 PHE RỪNG SINH MỆNH (NHÓM BẠN THÂN)
Tần Hạo Nhiên (Main): Sở hữu Thánh Quang. Dòng máu Thiên Mệnh trong người cậu là "nguồn sống" mà mọi ác ma thèm khát.
Tô Dịch Dương: Hệ Mộc. Dùng dây leo trói buộc và trị thương.
Ngụy Tinh Hà: Hệ Phong. Nhanh nhẹn, là đôi mắt của cả nhóm.
⛓️ PHE VỰC HUYẾT NGỤC (NHÓM CHIẾM HỮU)
Kỷ Vân Sâm: Đại Ác Ma hệ Hắc Ám. Thâm trầm, lạnh lẽo, thích thao túng tâm lý.
Lục Đình Phong: Chiến Thần hệ Huyết Sát. Hoang dã, tàn bạo, thích dùng sức mạnh cơ bắp để chinh phục.
Thẩm Dật Hàn: Hệ Lôi. Người yêu của Tô Dịch Dương (sau này). Tính cách nóng nảy như sấm sét.
Ôn Dịch Thần: Hệ Băng. Người yêu của Ngụy Tinh Hà (sau này). Bình tĩnh nhưng đầy mưu mô.
Tại Phế Tích Vô Vọng, không gian bị bóp méo bởi lớp sương mù tím thẫm từ Thung Lũng Sương Độc tràn sang. Tần Hạo Nhiên cùng hai người bạn đang cố gắng hộ tống một bảo vật cổ về Rừng Sinh Mệnh.
Tần Hạo Nhiên
(suy nghĩ): Lớp sương này không bình thường. Nó mang theo mùi của hoa oải hương và máu... Là bùa chú của phù thủy!
Tô Dịch Dương
(Gắng gượng điều khiển dây leo tạo thành một vòng bảo vệ) Hạo Nhiên, cẩn thận! Có kẻ đang tiến lại gần, tốc độ rất nhanh!
Bất ngờ, một tia sét đỏ rực xé toạc bầu trời, đánh thẳng vào vòng phòng thủ của Dịch Dương. Mặt đất đóng băng ngay lập tức, khóa chặt đôi chân của Tinh Hà.
Ngụy Tinh Hà
(Hốt hoảng) Chân của tao... không cử động được! Là Băng hệ cấp cao!
Từ trong bóng tối, hai bóng hình cao lớn bước ra với khí thế áp đảo. Kỷ Vân Sâm vận bộ đồ đen tuyền, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Hạo Nhiên như nhìn một món đồ chơi quý giá vừa tìm thấy. Cạnh hắn là Lục Đình Phong, gã đang xoay vặn cổ tay, để lộ những hình xăm ác ma đang rực sáng dọc cánh tay cơ bắp.
Kỷ Vân Sâm
(Cất giọng trầm thấp, mị hoặc) Đã lâu không gặp, Thánh tử của ta. Em định mang dòng máu thơm tho đó đi đâu giữa đêm tối thế này?
Lục Đình Phong
(Cười gằn, bước tới vung tay một cái, áp lực từ Huyết Sát khiến Hạo Nhiên ngã quỵ xuống đất) Đừng lãng phí lời nói với em ấy, Vân Sâm. Nhìn xem, em ấy đang run rẩy vì sợ hãi kìa. Cảm giác này thật khiến người ta muốn phát điên.
Tần Hạo Nhiên
(Cắn chặt môi, cố gắng vận dụng Thánh Quang nhưng luồng nhiệt lạ trong cơ thể bắt đầu bốc lên) Các người... đã làm gì? Tại sao tôi không thể tập trung sức mạnh?
Kỷ Vân Sâm
(Tiến lại gần, cúi xuống nâng cằm Hạo Nhiên lên, ngón tay cái mơn trớn đôi môi đang run rẩy của cậu) Phù thủy đã tặng chúng ta một chút "quà gặp mặt". Một loại hương liệu giúp khơi dậy bản năng sâu kín nhất. Hạo Nhiên, em có cảm thấy... cơ thể mình đang nóng lên không?
Tần Hạo Nhiên
(suy nghĩ): Đáng chết! Sức mạnh của mình đang bị biến chất. Sự tiếp xúc của hắn không làm mình thấy đau, mà lại khiến mình... muốn nhiều hơn. Đây chính là bùa chú của phù thủy!
Lục Đình Phong
(Nắm lấy cổ áo Hạo Nhiên, nhấc bổng cậu lên và ép vào một phiến đá đổ nát) Từ hôm nay, Rừng Sinh Mệnh chính thức mất đi Thánh tử. Em sẽ là "nguồn năng lượng" riêng biệt của hai chúng tôi.
Ở phía xa, tiếng hét của Dịch Dương và Tinh Hà vang lên khi bị Thẩm Dật Hàn và Ôn Dịch Thần khống chế. Cuộc đi săn của những Ác ma đối với những linh hồn thuần khiết chính thức bắt đầu.
CHƯƠNG 2: SỰ GIAM CẦM TRONG BĂNG GIÁ
Giữa lớp sương mù tím thẫm của Phế Tích, Ngụy Tinh Hà cảm thấy phổi mình như bị đông cứng. Đôi chân bị lớp băng xanh lạnh lẽo của Ôn Dịch Thần khóa chặt, không cách nào dùng Phong hệ để thoát thân.
Ngụy Tinh Hà
(suy nghĩ): Đáng chết, khí lạnh này đang len lỏi vào mạch máu của mình. Hắn không chỉ đóng băng cơ thể, mà còn đang đóng băng cả linh lực của mình!
Ôn Dịch Thần
(Bước đi thanh thoát trên mặt đất đầy mảnh vỡ, đôi mắt xanh thẳm không chút gợn sóng) Ngụy Tinh Hà, nghe nói gió của em có thể cắt đứt mọi thứ. Nhưng trước mặt băng giá của ta, gió cũng chỉ là những hơi thở yếu ớt thôi.
Ôn Dịch Thần tiến lại gần, bàn tay lạnh toát của hắn chạm vào gò má đang ửng hồng vì lạnh của Tinh Hà. Ngay lập tức, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng cậu.
Ngụy Tinh Hà
(Nghiến răng, cố gắng tung một lưỡi đao gió nhưng chỉ tạo ra được một làn gió nhẹ) Buông ra... Đồ ác ma máu lạnh!
Ôn Dịch Thần
(Khẽ cười, một nụ cười không có hơi ấm) Máu lạnh sao? Vậy để ta cho em thấy, máu của em khi bị ta kích thích sẽ nóng đến mức nào.
Bất ngờ, Ôn Dịch Thần vung tay, những sợi dây xích bằng băng mọc lên từ mặt đất, trói chặt tay Tinh Hà ra sau thân cây cổ thụ héo úa. Hắn dùng kỹ năng Băng Kích, nhưng không phải để gây thương tích, mà là để làm tăng độ nhạy cảm của da thịt Tinh Hà dưới tác dụng của loại bùa chú từ Thung Lũng Sương Độc.
Ôn Dịch Thần
(Thì thầm sát tai Tinh Hà, hơi thở lạnh buốt khiến cậu run rẩy) Bùa chú của phù thủy đang phát huy tác dụng rồi đấy. Em cảm thấy không? Chỗ bị ta chạm vào... có phải đang rất ngứa ngáy, rất muốn được "xoa dịu" không?
Ngụy Tinh Hà
(suy nghĩ): Không... không thể nào! Tại sao mình lại thấy... hưng phấn? Sự lạnh lẽo của hắn lẽ ra phải làm mình đau, nhưng tại sao mình lại muốn hắn chạm vào nhiều hơn? Thân thể này... không còn nghe lời mình nữa rồi!
Ôn Dịch Thần không vội vàng. Hắn thích nhìn thấy sự kiêu ngạo trong đôi mắt của "cơn gió tự do" bị dập tắt từng chút một. Hắn bắt đầu tháo bỏ lớp áo của Tinh Hà, để mặc làn da cậu tiếp xúc với không khí lạnh buốt của phế tích, rồi dùng năng lượng băng tạo ra những ảo giác "đụng chạm" khắp cơ thể cậu.
Ngụy Tinh Hà
(Tiếng rên rỉ bật ra ngoài ý muốn) Ưm... Dừng lại... Ôn Dịch Thần... giết tôi đi!
Ôn Dịch Thần
(Nâng cằm Tinh Hà lên, ép cậu nhìn vào sự thảm hại của chính mình qua hình ảnh phản chiếu trên mặt băng) Giết em thì phí quá. Ta muốn em trở thành "ngọn gió" bị nhốt trong lồng kính của ta mãi mãi. Hãy nhìn xem, Thánh tử của em còn không lo được cho bản thân, thì ai sẽ cứu em đây?
Ở phía bên kia phiến đá, Tần Hạo Nhiên đang bị Kỷ Vân Sâm và Lục Đình Phong chế ngự, chỉ có thể bất lực nhìn bạn mình bị làm nhục.
Tần Hạo Nhiên
(Hét lên trong nước mắt) Tinh Hà! Khốn kiếp... thả cậu ấy ra!
Lục Đình Phong
(Bóp chặt eo Hạo Nhiên, cười lớn) Lo cho mình trước đi Thánh tử. Tinh Hà của em đang rất "tận hưởng" sự phục vụ của Dịch Thần đấy thôi.
CHƯƠNG 3: SỰ GIAM CẦM TRONG BĂNG GIÁ (Tiếp theo)
T/G Đẹp NẾTTT
Ủng hộ tg điii
Trong cơn đau đớn tột cùng khi bị Ôn Dịch Thần dùng băng giá kích thích xúc giác, Ngụy Tinh Hà cảm nhận được một luồng sức mạnh lạ lẫm đang trỗi dậy từ sâu trong tủy sống. Đó không phải là ngọn gió tự nhiên thanh khiết của Rừng Sinh Mệnh, mà là một thứ gì đó tàn bạo, khát máu hơn nhiều.
Ngụy Tinh Hà
(suy nghĩ): Nếu gió không thể thổi bay băng tuyết, vậy hãy để máu của tôi làm tan chảy nó. Linh hồn tôi có thể vỡ nát, nhưng tuyệt đối không thể bị vấy bẩn bởi kẻ như ngươi!
Ôn Dịch Thần
(Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Tinh Hà đột ngột tăng cao, hắn khẽ cau mày, bàn tay đang mơn trớn trên cổ cậu khựng lại) Hửm? Em đang cố gắng tự bạo linh lực sao? Vô ích thôi, băng của ta sẽ đóng băng cả hơi thở của em trước khi...
Chưa kịp nói hết câu, Ôn Dịch Thần kinh ngạc nhìn thấy những giọt máu trào ra từ khóe mắt và vết thương trên cổ tay Tinh Hà không hề rơi xuống. Chúng lơ lửng, rồi bắt đầu xoay tròn với tốc độ kinh hoàng.
KỸ NĂNG BỘC PHÁT: PHONG BẠO HUYẾT!
Một tiếng gầm rú của gió vang lên giữa phế tích. Những lưỡi đao gió lúc này không còn trong suốt mà nhuộm một màu đỏ thẫm của máu. Chúng sắc lẹm, điên cuồng chém nát những xiềng xích băng giá đang trói buộc Tinh Hà.
Ngụy Tinh Hà
(Gào lên trong đau đớn, làn da cậu nứt toác vì không chịu nổi áp lực của chính mình) Ôn... Dịch... Thần! Ngươi nhìn cho kỹ đây!
Cơn lốc máu bùng nổ, hất văng Ôn Dịch Thần ra xa hàng chục mét. Lớp sương mù tím của phù thủy bị hút sạch vào tâm bão. Những mảnh vụn đá và cây cối xung quanh bị nghiền nát thành bột mịn.
Ôn Dịch Thần
(Vội vàng tạo ra hàng loạt tường băng phòng thủ nhưng mỗi lớp băng đều bị gió máu cắt qua dễ dàng như cắt giấy) Thú vị... Đây là cấm thuật đánh đổi bằng tuổi thọ sao? Em đúng là một con mèo hoang khó thuần phục.
Tinh Hà đứng giữa tâm bão, mái tóc bạc trắng tung bay, đôi mắt đỏ rực nhìn trừng trừng vào Dịch Thần. Cậu lao tới như một mũi tên, những lưỡi đao gió quanh người cậu tạo thành một vùng xoáy tử thần, sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì chạm vào.
Tần Hạo Nhiên
(Bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu cố gắng vươn tay ra) Tinh Hà! Đừng dùng chiêu đó! Cơ thể cậu sẽ tan nát mất!
Thẩm Dật Hàn
(Đang khống chế Dịch Dương cũng phải khựng lại vì kinh ngạc) Thằng nhóc hệ Phong đó điên rồi sao? Nó định đồng quy vu tận với Dịch Thần à?
Ôn Dịch Thần nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lao đến với sức mạnh hủy diệt, khóe môi hắn lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Hắn không lùi lại, mà bắt đầu tụ tập toàn bộ tà khí băng giá vào đôi bàn tay, chuẩn bị đón nhận đòn tấn công liều chết này.
Ôn Dịch Thần
(suy nghĩ): Sức mạnh này thật tuyệt vời... Càng tàn phá, càng khiến ta muốn giam cầm em vào khối băng vĩnh cửu của ta hơn. Ngụy Tinh Hà, để ta xem em trụ được bao lâu với cơ thể đang rỉ máu này.
T/G Đẹp NẾTTT
Bey mấy bấy bì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play