Ngày Tôi Trở Thành Ngoại Lệ Của Nam Thần
-Chương 1-
Bảo Minh đang làm bài
Lớp học buổi chiều yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút chạm giấy. Cậu cúi đầu, ánh mắt tập trung vào dòng công thức quen thuộc, như thể thế giới bên ngoài không liên quan gì đến mình.
Cho đến khi một cái bóng dừng lại trước bàn
Bảo Minh ngước lên ngơ ngác không biết là ai
Ánh nắng cuối ngày tràn qua khung cửa sổ, rơi thẳng lên người đang đứng đó. Cao ráo, đồng phục gọn gàng, gương mặt quen thuộc đến mức cả trường đều biết tên.
Hoàng Lộc,Nam thần của khối
Bảo Minh bất ngờ liền nghiêng đầu nhẹ hỏi
Bảo Minh
Có chuyện gì vậy?,Hoàng Lộc
Hoàng Lộc
Chỗ này có ai ngồi chưa?
Giọng nói trầm thấp vang lên, ngay trên đỉnh đầu Bảo Minh
Bảo Minh
//lắc đầu// chỗ này là bàn trống
Hoàng Lộc ngồi kế bên Bảo Minh,Bảo Minh ngơ ngác bỗng nhiên nam thần ai cũng thích lại ngồi kế mình
Cậu không quan tâm mấy vẫn tiếp tục làm bài
Hoàng Lộc
Cậu là Bảo Minh đúng không?
Bảo Minh
Huh? ờm...đúng vậy tớ là Bảo Minh
Hoàng Lộc
Làm quen nhé,tớ là Hoàng Lộc
Vào tiết học Bảo Minh thấy Hoàng Lộc cứ ngủ mãi liền gọi Hoàng Lộc dậy
Bảo Minh
Dậy đi,sao cậu cứ ngủ mãi vậy?
Hoàng Lộc
//tỉnh dậy// cứ kệ tớ đi...lát chép bài thì tớ dậy
Hoàng Lộc ngủ tiếp tục Bảo Minh thở dài bất lực
Tiếng chuông ra chơi vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong lớp học. Những trang sách bị gấp lại vội vàng, ghế kéo loạt xoạt trên sàn. Cả lớp như vừa được giải phóng sau một tiết học dài.
Bảo Minh Vẫn ngồi yên tại chỗ. Cậu quen với việc tận dụng giờ ra chơi để xem lại bài, hoặc làm nốt mấy câu chưa kịp hoàn thành. Khi những nhóm học sinh tụm lại nói chuyện rôm rả, bàn cuối của cậu lại trở thành một khoảng lặng hiếm hoi.
Khánh Linh quay xuống nhìn cậu, đặt lên bàn một hộp sữa.
Khánh Linh
ra chơi rồi đó,cậu nghỉ chút đi
Bảo Minh
Tớ cảm ơn//lấy hộp sữa và uống//
Hoàng Lộc đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu không ra ngoài ngay như những người khác, mà chỉ dựa vào bàn, nhìn quanh lớp một lúc. Khi ánh mắt lướt qua Bảo Minh, cậu khẽ dừng lại.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn
Bảo Minh vô thức ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đó. Cậu khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Không hiểu vì sao, cậu có cảm giác mình vừa bị để ý.
Một lát sau, Hoàng Lộc rời khỏi lớp.
Bảo Minh Nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ rất mơ hồ.
Khánh Linh
Minh!,cậu bị gì vậy tự nhiên ngồi ngẩn ngơ ra
Bảo Minh
Huh? à..tớ xin lỗi,tớ có chút cảm giác lạ...
Khánh Linh
Mà này cái tên Hoàng Lộc ngồi cạnh cậu có nhiều người thích lắm trong đó có 1 bạn nữ siêu thích nhưng đều bị ngó lo nên ai mà chú ý đến Hoàng Lộc thì coi chừng cậu bị ghét đấy!
Bảo Minh
Vậy à? Mê đến mức đó luôn
Khánh Linh
Mà không sao nếu có chuyện gì tớ bảo kê cho,tớ đi học võ từ năm 8 tuổi rồi, được 10 năm rồi đấy
Bảo Minh
cậu giờ đai gì nhỉ?
Khánh Linh
Tớ á? Tớ đai đen được làm phụ huấn luyện đấy! Dạy mấy em nhỏ
Bảo Minh trò chuyện với Khánh Linh lúc lâu rồi Hoàng Lộc bước vào lớp
Không khí trong lớp khẽ chùng xuống trong giây lát, rồi lại tiếp tục ồn ào như cũ, chỉ là nhỏ hơn một chút. Hoàng Lộc đi thẳng vào, không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Cậu lướt qua mấy dãy bàn, dáng người cao ráo, bước chân chậm rãi.
Bảo Minh theo phản xạ liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng quay lại, giả vờ như không để ý.
Hoàng Lộc về đến chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống bàn, kéo ghế ra. Ngay khoảnh khắc cậu vừa ngồi xuống, tiếng chuông vào tiết vang lên.
Âm thanh quen thuộc khiến cả lớp đồng loạt im lặng. Những cuộc trò chuyện dang dở bị cắt ngang, học sinh vội vã về chỗ ngồi.
Hoàng Lộc ngồi yên, mở sách ra như chưa từng có gì xảy ra.
Khánh Linh
Chuông reo rồi tớ về chỗ đây,ra về gặp cậu nhé!
Tác giả
Mô tả nv ở phần mô tả truyện nhé mọi người!
-Chương 2-
Chuông tan học vang lên “reng reng”. Sân trường đang ồn ào bỗng rộn ràng hơn. Học sinh ùa ra khỏi lớp, cặp sách đung đưa sau lưng. Ánh nắng chiều vàng nhạt rải xuống sân trường như phủ một lớp mật ong óng ánh.
Từng bạn một bước nhanh ra cửa, dép va xuống sàn lộp cộp. Không khí háo hức lan khắp phòng. Cả lớp ai cũng nhốn nhào soạn cặp đi về, để lại phía sau lớp học quen thuộc đang dần im lặng trong buổi chiều muộn.
Khánh Linh
Bảo Minh ơi! Về thôi
Bảo Minh đang cúi đầu soạn cặp, từng quyển sách được xếp ngay ngắn vào bên trong. Lớp học xung quanh ồn ào, nhưng chỗ cậu như tách ra một khoảng lặng riêng. Đúng lúc đó, Hoàng Lộc bước tới. Không vội, không cười, Lộc đứng cạnh bàn rồi cất giọng thấp và đều, lạnh lùng hỏi bài còn chưa hiểu.
Hoàng Lộc
Bài này làm thế nào,Bảo Minh.
Bảo Minh
Huh? Bài này hả? Thì...//giảng bài//
Không khí giữa hai người trầm xuống hẳn, chỉ còn tiếng khóa cặp “cạch” khẽ vang lên.
Bảo Minh
Tớ về trước nhé,Hoàng Lộc
Hoàng Lộc
Um,cậu về chung với Khánh Linh đi
Bảo Minh chạy tới Khánh Linh
Khánh Linh
Làm gì lâu thế?
Bảo Minh
Tớ giảng bài cho Hoàng Lộc ấy mà
Khánh Linh
Haizz,thôi đi đi trễ giờ mất
Bảo Minh chạy theo Khánh Linh thì quay ra đằng sau thấy Hoàng Lộc nhìn mình từ trên lầu
Hoàng Lộc
//Nhìn với ánh mắt lạnh lùng// Chả hiểu sao...tự nhiên tôi lại cảm thấy yêu cậu mất rồi,Phạm Bảo Minh.
Sáng hôm sau, Bảo Minh đến lớp rất sớm. Sân trường còn vắng, chỉ có vài chiếc lá rơi lặng lẽ trên lối đi ướt sương. Ánh nắng buổi sớm chưa kịp gắt, len qua hàng cây, trải dài thành những vệt mỏng trên bậc cầu thang dẫn lên lớp học.
Cửa lớp mở ra, không gian bên trong yên tĩnh đến lạ. Bảo Minh đặt cặp xuống bàn, kéo ghế ngồi ngay ngắn. Cậu lấy tập đề cương ra, lật từng trang giấy đã được ghi chú kín chữ. Ngón tay cầm bút khẽ gõ nhẹ lên mép bàn, ánh mắt chăm chú dừng lại ở những công thức cần nhớ cho kì thi tuần sau sắp tới.
Hoàng Lộc cũng đi theo vào và ngồi bên cạnh Bảo Minh
Bảo Minh
Huh? Tớ đang học mấy môm chuẩn bị tuần sau thi nè,quá trời môn luôn
Hoàng Lộc
Mấy môn đó dễ mà,chỉ cần là mấy môn Toán Lý Hoá Sinh Địa thì tớ làm được hết
Hoàng Lộc
Mấy môn kia thì tệ lắm cũng được 8,9đ
Bảo Minh
Đúng là top 2 của khối mà...
Hoàng Lộc
Cậu là top 1 còn gì?
Hoàng Lộc
Mà này Khánh Linh nằm trong top 3 luôn à
Bảo Minh
Nhìn bạn ấy vậy thôi chứ học cũng đỉnh lắm đấy!
Hoàng Lộc nhìn thấy vòng tay mà Bảo Minh đeo liền hỏi
Hoàng Lộc
Vòng tay đấy ai mua cho cậu vậy
Bảo Minh
hở? à ba tớ mua cho tớ đấy,vì hồi cấp 1 tớ đi thi Tiếng Anh cấp trường được đứng đầu nên bố tớ thưởng!
Hoàng Lộc
Um,cậu hạnh phúc thật đấy,còn được ba mẹ yêu quý
Bảo Minh
Um! Mà tớ ít thấy mẹ cậu nhỉ? Dạo này chả thấy
Hoàng Lộc
Bà ta bỏ tớ đi rồi
Bảo Minh không dám hỏi nữa,tập trung học bài
Khánh Linh bước vào lớp học cũng lấy ra sấp đề cương nặng trĩu
Khánh Linh
Chời ơi mệt quá đi...
Khánh Linh
Mới HK1 mà đã khổ thế này rồi
Khánh Linh
à mà này Bảo Minh cậu định vào Trường Đại Học nào?
Bảo Minh
Tớ hả? Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Khánh Linh
Tớ cũng vậy nè!
Hoàng Lộc
Bảo Minh cũng thi vào ĐH đó hả,Lộc cũng vậy
Bảo Minh
Thiệt hả?,cả 3 đứa mình sẽ được học chung nhỉ!
Hoàng Lộc
"Tôi chỉ muốn học chung với cậu thôi,Bảo Minh."
Khi cả 3 người còn đang trò chuyện thì chuông reo và tiết
Cả lớp ai cũng vội vã vào chỗ ngồi
Hoàng Lộc
Bảo Minh,nếu cậu không phiền thì chỉ tớ câu này
Bảo Minh
Tớ không phiền! để tớ chỉ
Trong lúc Bảo Minh giảng bài Hoàng Lộc cứ nhìn chằm chằm vào cậu, không chú ý lời giảng
Bảo Minh
Cậu hiểu chưa?...
Tác giả
Truyện kiểu à tình cảm nhanh lắm nên có thể chap tiếp theo nắm tay đồ rồi chap kế tiếp hơn nữa!
-Chương 3-
Bảo Minh đang nghe say sưa lời cô giảng còn Hoàng Lộc chỉ ngủ không lắng nghe,Bảo Minh gọi Hoàng Lộc dậy để nghe bài giảng
Bảo Minh
Cậu cứ ngủ hoài vậy? Dậy đi nghe bài giảng của cô
Hoàng Lộc
Kệ tớ đi,tớ tự lo được
Bảo Minh
Haiz, ngày nào cũng vậy
Ngày ngày như thế thời gian cứ trôi đi cho đến 1 ngày...
Mọi người đứng ở bảng xếp hạng bàn tán xôn xao,Bảo Minh đi tới thì thấy mình bị tuột xuống hạng 2 đứng nhất là cậu trai Nhật Dũng 1 người đeo kính lạnh lùng đẹp trai học giỏi
Học Sinh 2
Không ngờ có ngày...
Học sinh 1
Bảo Minh bị tuột xuống hạng 2!
Bảo Minh
Không thể nào...cái tên Nhật Dũng đó mới chuyến vào lớp mình 2 ngày...
Nhật Dũng
//Nhìn từ xa khoanh tay dựa vào bức tường// Hm...Bảo Minh sao
Nhật Dũng
không có gì bất ngờ,học bá tuần trước lại thua tôi
Khi Nhật Dũng định rời đi thì 1 bàn tay nắm lấy cổ tay cậu
Hoàng Lộc,cậu nắm cổ tay Nhật Dũng xong khoanh tay lại
Hoàng Lộc
Nói chuyện chút đi,Nhật Dũng
Nhật Dũng
Là nam thần của khối sao
Hoàng Lộc
Nói nghe mất lòng nhưng mà...,bớt học giỏi lại tí đi
Nhật Dũng
//Ngơ ngác// Nói gì vậy...,sao mà bớt được
Hoàng Lộc
Muốn lấy lòng Bảo Minh thì không dễ đâu,tốt nhất là từ bỏ đi
Nhật Dũng
Nói gì vậy,tôi không hiểu
Hoàng Lộc
Bảo Minh không thích cậu đi nên tốt nhất tránh xa cậu ấy ra,mọt sách
Nhật Dũng
//Thở dài// Tôi không thích đấy
Hoàng Lộc
Nhắc đến thế mà ko chịu nghe thì tôi chịu
Hoàng Lộc
Nói vậy đủ rồi,tôi về lớp đây
Hoàng Lộc rời đi bỏ Nhật Dũng bối rối lúng tung không biết nên làm gì thì Bảo Minh chạy tới
Bảo Minh
Cậu làm gì đứng ngơ ra đây vậy? Vào học rồi!
Nhật Dũng
//nhìn đồng hồ// tớ quên mất
Bảo Minh
Não cá vàng như vậy mà cũng làm học bá được hay! Thiệt chớ!//chạy vào lớp//
Bảo Minh
Mém nữa trễ rồi phew...
Hoàng Lộc
Lo nch với Nhật Dũng à
Bảo Minh
Không tớ lo xem bảng xếp hạng mà không để ý chuông reo từ lúc nào!
Hoàng Lộc
Tên đó đứng đầu chứ gì,kệ đi,trong mắt tớ chỉ cần thấy cậu là tớ vui rồi
Nhật Dũng
//Ngồi phía sau Bảo Minh nên vỗ vai Bảo Minh// Minh! Ra chơi đến thư viện với tớ nhé
Hoàng Lộc
"Tên đáng ghét đó..."
Nhật Dũng
"Rủ được cậu ấy rồi,Hoàng Lộc"
Hoàng Lộc
"Im mồm đi tên kia"
Bảo Minh
//nhìn 2 người ngơ ngác không hiểu gì nhưng cậu không quan tâm tiếp tục học//
Tác giả
Nay tui viết ít tại tui ôn thi cuối HK1 á
Tác giả
Không có thời gian rảnh nhiều
Tác giả
Nam9 là Hoàng Lộc,Nam8 là Nhật Dũng nhenn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play