Niềm Vui [Cortis]
Chap1:Tuổi thơ
Bác sĩ
Rất tiếc,cô bẩm sinh dị tật tử cung vì thế mà không thể mang thai một lần nữa
Bác sĩ
Thụ tinh nhân tạo có lẽ là cũng không được
Mẹ cô
Tôi hiểu rồi bác sĩ,cảm ơn nhiều
Căn phòng ngủ bừa bộn chìm trong ánh đèn vàng vỡ vụn
Quần áo vương vãi trên sàn, như những lời kêu cứu chưa kịp nói tròn câu
Từ khoảng không hẹp ấy, âm thanh vang lên.Không lớn, không dồn dập,chỉ là những tiếng tát khô khốc,chạm vào da thịt rồi bật ngược trở lại không khí, rồi tiếng khóc của mẹ cô lẫn với tiếng thút thít nhỏ nhẹ của cô
Mẹ cô
Sao mày không phải là con trai
Mẹ cô vừa khóc vừa oán trách tát liên tục vào mặt của cô
Mẹ cô
Tại sao...tại sao tao lại đẻ ra mày
Mẹ cô
Sao mày không chết quách đi!
Những cú tát đau điếng đó cứ giáng xuống người và mặt của cô
Tiếng khóc thút thít của cô nghẹn lại sợ rằng khi bà nghe thấy bà càng đánh mạnh hơn
Han Seo Ah (còn nhỏ)
M- mẹ...còn xin lỗi,con xin lỗi...
Cô co mình trên giường,hai tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng,không dám khóc thành tiếng.Bởi cô biết,nước mắt cũng có thể trở thành một cái cớ để bà ấy có thể đánh cô tiếp
Tiếng ấy lặp đi lặp lại, va vào bốn bức tường tróc sơn rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, rồi tan ra trong im lặng...
Cô đã biết mẹ của mình rất ghét cô
Nên bản thân cô cũng rất thânh trọng khi làm điều gì đó...chỉ sợ rằng một ngày nào đó cô chẳng còn nơi mà đi nữa
Năm cô lên 6 tuổi,mẹ của cô tái hôn với một người đàn ông cũng có con riêng
Chỉ là người con riêng đó là con trai nên mẹ cô rất quý mến nó
Lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ mình cười tươi như thế trong nhiều năm
Trên lễ đường,bà khoác lên mình chiếc váy trắng tinh với nụ cười rạng rỡ tựa như thiên thần
Cô đã đứng ngẩn ở đó một lúc lâu
Han Seo Ah (còn nhỏ)
...Mẹ à... hóa ra mẹ cũng biết cười
Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại chua sót
Nhưng cũng rất vui khi thấy bà ấy cười hạnh phúc như vậy
Khi chuyển đến nhà mới,lần đầu tiên cô được mẹ ôm vào lòng
Cứ nghĩ sẽ là những câu nói yêu thương
Bà ấy vừa ôm cô nhưng móng tay lại cấu mạnh vào cánh tay non nớt ấy, những câu từ khiến tim cô thắt lại
Mẹ cô
Mày ở đây thì phải biết ngoan ngoãn,bố dượng nói gì thì phải nghe đó đặc biệt là phải nghe lời anh trai của mày
Han Seo Ah (còn nhỏ)
V- vâng...thưa mẹ
Từ 'anh trai' đó là dành cho người con riêng của bố dượng
Ông ấy có một người con trai bị mắc chứng trầm cảm và tự kỉ nặng
Đó là lí do mẹ cô giữ cô ở lại để chăm sóc cho người con trai đó
Lần đầu gặp người anh trai đó đã ném cây bút vào mặt cô và bảo cô cút
Lần thứ hai là lần mẹ cô ép cô mang đồ ăn cho người anh trai đó
Han Seo Ah (còn nhỏ)
//Gõ cửa phòng//
Hyung...em mang đồ ăn mà anh thích cho anh nè
Cô e rè khẽ hỏi nhưng nhận lại là tiếng quát của anh ta
Seo Jun-Ho (còn nhỏ)
CÚT ĐI CÚT ĐI!!!!
Chẳng biết bên trong anh ta đang như thế nào cô chỉ nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc bên trong
Nhưng cô vẫn đứng ở ngoài cửa nhất quyết không chịu đi...bởi cô sợ nếu đi khỏi mẹ sẽ lại đánh cô
Cứng đầu,cô khẽ mở cửa phòng ngủ của Jun-Ho
Han Seo Ah (còn nhỏ)
Anh à...anh ăn một chút—
Chưa kịp nói hết câu Jun-Ho đã ném mô hình robot vào mặt cô khay cơm nóng hổi vì thế cũng đổ ập lên người cô,nước canh loang lổ khắp sàn
Cô không dám kêu chỉ có thể run rẩy chạy ra ngoài để xử lí vết bỏng
May mắn là cô mặc quần áo dài nên nó chỉ hơi ửng đỏ ở bàn tay phải thôi
Jun-Ho không ăn được cơm đã thế cô còn làm đổ thức ăn ra sàn... Không lạ gì nếu mẹ cô đánh cô
Tuy nhiên lần này lại không như vậy,bà ấy mỉm cười hiền dịu với cô đã vậy còn giúp cô dọn dẹp
Cô cứ nghĩ mẹ thay đổi...nhưng chỉ là suy nghĩ thôi
Hoá ra hôm nay bố dượng đi làm công tác về
Chỉ khi bố dượng vè Jun-Ho mới như một người bth chạy lại và nở nụ cười với ông
Cô đứng từ xa nhìn họ cười nói vui vẻ hạnh phúc mà không khỏi đau lòng
Cảm giác ghen tị bao trùm lấy cô
Chẳng ai biết cô bị như nào,chẳng ai biết là cô đang buồn,chẳng ai biết đến sự hiện diện của cô
Cho đến một ngày,khi bố cô đang ngồi trên sofa,cô đang ở trong bếp phụ mẹ nấu ăn thì Jun-Ho chạy đến đòi được nấu ăn cùng
Vì nuông chiều nên mẹ của cô đã đồng ý
Nhưng khi bà không chú ý Jun-Ho đã lỡ tay cắt trúng tay mình
Ban đầu cậu nhóc còn ngơ ngác sau đó mới khóc oà lên vì đau
Seo-Ah phản ứng nhanh nhất,cô nhanh chóng lấy khăn giấy thấm máu cho anh
Khi mẹ cô chạy vào,bà ấy không hỏi gì mà hung hăng tát mạnh vào mặt cô rồi quát
Mẹ cô
Con khốn mày làm gì con trai tao?!
Han Seo Ah (còn nhỏ)
M- mẹ ơi, không phải...mẹ nghe con giải thích
Bà ta không nghe mà quay lại với Jun-Ho, vẻ mặt hung hăng lúc nãy thay bằng vẻ mặt quan tâm đau sót đến Jun-Ho
Cô chết sững, nhưng chẳng để cô nói gì cả,khi bố dượng cô chạy vào,ông ta cũng vừa lúc nghe thấy tiếng chửi rủa của mẹ cô
Không nghĩ gì nhiều ông ta giáng thẳng một cú tát vào má trái của cô
Sức của một cô bé vốn đã nhỏ còn thêm suy dinh dưỡng sao có thể chống đỡ lại đc sức mạnh của một người đàn ông khỏe mạnh cơ chứ?
Cứ như thế cô bị hất văng xuống đất,đầu choáng váng tai ù đi
Trước khi ngất lịm cô thấy một thứ ấm nóng chảy ra từ tai mình...
Han Seo Ah (còn nhỏ)
Mẹ ơi...con xin lỗi
Cô yếu ớt gọi mẹ mình rồi mới ngất đi
Chap2:Xấu hổ
Cô chỉ thấy đầu mình ong ong,tai trái đc băng bó thô sơ
Cô chẳng để ý đầu mình đau như thế nào mà cô gắng gượng dậy
Thân hình nhỏ bé của cô áp sát vào cánh cửa đang khép hờ ở ngoài
Bác sĩ
Xin chia buồn,con gái của mấy người bị điếc nhẹ ở tai trái khi lớn lên cô bé có hơi thiệt thòi một chút
Bác sĩ
Nhưng vẫn có thể chưa trị được
Mẹ cô
Không cần đâu bác sĩ,con gái chỉ tổ tốn tiền thôi với lại điếc nhẹ một bên tai thôi chứ có phải là điếc cả hai tai
Những lời nói đó khiến cô chết lặng...bảo sao cô thấy tai trái của mình cứ khó chịu
Bên ngoài bác sĩ sững sờ một chút sau đó cũng gật đầu tôn trọng quyết định của mẹ cô
Chỉ mới qua nửa ngày,cô đã được xuất viện
Gia đình đã chuyển nhà sang một thành phố khác, chính là Seoul
Ở đây cô được đi học...có lẽ vì bố dượng cảm thấy tội lỗi hoặc có lẽ họ chỉ cho cô đi học để về dạy lại cho anh trai Jun-Ho thôi
Ngôi trường ấy nằm giữa Seoul nhộn nhịp,cổng sắt luôn sáng bóng,bảng thành tích treo kín hành lang.Ở đó, học sinh nói chuyện về điểm số,về các lớp học thêm, về những điều cô chưa từng được dạy....
Giữa những đứa trẻ xuất sắc ấy...cô đứng im lặng,như một lỗi nhỏ lọt vào một bức tranh hoàn hảo
Trường Tiểu học Hwayang....nơi mà anh trai cô từng học ở đó và cũng từng là học sinh đứng đầu khối
Tuy nhiên vì bệnh trầm cảm và tự kỷ lại phải thôi học
Và bây giờ cô đang đứng trên ngôi trường này...
Cô được xếp vào lớp 1-3, không ai biết cô bị điếc nhẹ ở tai trái cả nên lũ trẻ ngây thơ ấy lại vô tư trêu chọc cô khi thấy cô chậm chạp và phản ứng chậm khi cô giáo nói cô nên giới thiệu tên
Thật sự rất ngại...cô cũng ngượng ngùng nên vừa đỏ mặt vừa giới thiệu tên của mình
Trong lớp mọi người nói chuyện rôm rả khi cô giáo giao nhiệm vụ nhóm
Cô được xếp nhóm với ba người
Trong đó có một cậu nhóc cắt tóc trông rất buồn cười...
Lee Jin-An (còn nhỏ)
Hyun-ah! Nhìn tóc của cậu kìa,buồn cười quá
Seonghyeon (còn nhỏ)
Ahhh Jin-An đừng trêu mình nữa mà ngại quá
Cậu nhóc đó ngượng ngùng che đi bộ tóc mái của mình rồi liếc nhìn cô cũng đang nhịn cười ở đó
Sung-hyun giả vờ hờn dỗi,cậu nhóc khoanh tay trước ngực cằm ngẩng cao
Seonghyeon (còn nhỏ)
Nhìn kìa! Cậu ấy cũng đang cười mình,tại cậu hết đó Jin-An
Nghe Seonghyeon nói Ji-An mới để ý đến cô, cô ấy cười khúc khích
Lee Jin-An (còn nhỏ)
Thì sao chứ trông tóc cậu buồn cười thật mà Seonghyeon~
Seonghyeon (còn nhỏ)
Đừng gọi tớ như vậy chứ! Cậu hứa là sẽ không nói cái tên đó là ra
Seonghyeon vùng vằng từ giả vờ giận dỗi thành giận thật sự.Ji-An chỉ cười khúc khích không thèm dỗ dành Seonghyeon
Han Seo Ah (còn nhỏ)
//Khẽ cười nhẹ//
Thấy hai người đó vui vẻ như vậy cô lại bất giác cười một chút
Nhờ đó mà cả ba quen nhau
Có bạn mới nên cô rất vui...
Seonghyeon (còn nhỏ)
Seo-Ah, Jin-An gặp lại ngày mai nhé
Cậu ta cười để lộ ra một chiếc răng bị sún
Jin-An cười phá lên rồi cũng được bố mẹ đón về
Cô khẽ cười,rồi đi bộ về nhà,thực sự cô rất vui tuy nhiên khi về đến nhà cô ngay lập tức tắt đi nụ cười khi thấy mẹ cô đang ngồi trên sofa
Mẹ cô
Còn đứng đấy? đi nấu ăn đi
Han Seo Ah (còn nhỏ)
Vâng...
Để một đứa trẻ 6t nấu ăn làm việc nhà có thật sự quá đáng không?
Anh trai của cô...lại phát điên rồi
Trong phòng cậu nhóc đó lại kêu gào đập phá đồ đạc
Mẹ cô vừa lo lắng vừa không biết phải làm gì.
Seo-Ah đang nấu ăn cũng phải chạy vào xem tình hình
Vừa vào mẹ cô đã nắm lấy tóc của cô kéo về phía Jun-Ho
Mẹ cô
Con trai à...,con có thể trút giận vào con nhỏ này cũng được
Seo Jun-Ho (còn nhỏ)
CÚT HẾT ĐI CÚT HẾT ĐI!!!!
Cậu ta với lấy một đồ vật bất kì ném vào bà ta và Seo-Ah,nhưng chỉ mình cô thấy đau
Mẹ của cô hoảng hốt kéo cô ra để Jun-Ho yên tĩnh lại
Mẹ cô
Mày đúng là cái đồ vô dụng mà
Bà ta tát vào mặt cô liên tiếp,cô chỉ có thể chịu đựng...
Đánh một hồi bà ta lại dở cái giọng mệt mỏi của mình ra
Mẹ cô
Học giỏi vào...đừng làm tao bẽ mặt
Bà ta quay đi chẳng có một lời xin lỗi nào cả ...cô tự hỏi mình có thực sự là con ruột của bà ta không?
Cô không khóc chỉ lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ đơn sơ của mình...Bởi cô đã sớm hiểu ra rằng,có những nỗi đau,nếu phát ra tiếng,sẽ chỉ khiến người khác thêm khó chịu...
Seonghyeon (còn nhỏ)
Seo-Ah sao tớ chưa thấy cậu kể về bố mẹ của cậu thế?
Lee Jin-An (còn nhỏ)
Đúng đó
Han Seo Ah (còn nhỏ)
Ah...
Cô lúng túng trước câu hỏi đột ngột này,vô thức che đi cánh tay tím tái của mình trong áo
Han Seo Ah (còn nhỏ)
Cái này...
Thấy cô ngập ngừng hai người càng tò mò hơn
Seonghyeon (còn nhỏ)
Eh? Seo-Ah cậu dấu cái gì trong áo thế
Han Seo Ah (còn nhỏ)
Không có gì đâu!
Cô hoảng hốt khi Seonghyeon đi đến sợ rằng nếu bạn mình thấy cái này thì sẽ hoảng sợ và cô lập cô
Nhưng rồi tiếng chuông báo vào lớp đã reo lên tạm thời Seonghyeon không tò mò nữa
Những vết bầm trên tay ngày càng nhiều,đến nỗi cô lúc nào cũng mặc quần áo dài, không như những người khác họ mặc đồng phục trường rất đẹp và thoáng
Một ngày nọ, Seonghyeon và Jin-An lén lút đi theo Seo-Ah vì họ tò mò Seo-Ah ở đâu
Họ chẳng định làm vậy đâu nhưng khi hỏi cô,cô lúc nào cũng né tránh
Ở ngoài cổng nhà Seo-Ah, Seonghyeon và Jin-An lúng túng nhìn nhau
Lee Jin-An (còn nhỏ)
Hyun,giờ chúng ta làm gì?
Seonghyeon (còn nhỏ)
Mình không biết nữa
Hai đứa nhóc ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn vào cánh cổng đang đóng
Lee Jin-An (còn nhỏ)
Hay là chúng ta về đi,nếu không bố mẹ sẽ lo đó
Seonghyeon (còn nhỏ)
Ừm được
Vừa dứt lời thì một cái bóng nhỏ lăn ra hiên nhà
Theo sau đó là tiếng chửi bới của mẹ cô
Mẹ cô
Sao chỉ có 70đ ??,mày có biết là mày đứng đội sổ không
Cô gượng dậy,lau máu trên mũi...
Rồi cô ngẩng đầu lên...bắt gặp ánh mắt của Seonghyeon và Jin-An
Seonghyeon mở to mắt nhìn cảnh tượng đó
Người cô nhếch nhác,máu mũi chảy dọc theo cổ
Jin-An hoảng sợ hét lên và chạy đi
Cô chết lặng nhìn Seonghyeon...
Trong khoảnh khắc ấy,nỗi đau thể xác không còn quan trọng nữa.Thứ khiến cô run rẩy là việc bị nhìn thấy
Bị nhìn thấy trong tư thế thấp nhất...Bị nhìn thấy khi không còn chút thể diện nào
Seonghyeon... nắm chặt quai cặp,đứng sững như thể vừa bước nhầm vào một thế giới không nên nhìn thấy.Ánh mắt mở to,không kịp né tránh,cũng không biết phải quay đi đâu
Ánh mắt cô vô thức tìm đến cậu. Rồi lập tức rơi xuống. Cô ước gì mình có thể biến mất,hoặc ít nhất,chưa từng gặp cậu trong đời.
Người mẹ cũng nhận ra sự hiện diện ấy.Bàn tay đang giơ lên chợt khựng lại giữa không trung,rồi từ từ hạ xuống.Bà chỉnh lại tóc.Kéo thẳng vạt áo.Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chẳng cần đợi bà ấy nói Seo-Ah đã chạy nhanh vào trong sự hoảng sợ nhục nhã của một đứa trẻ có lòng tự trọng cao
Rồi bà ta đi đến đứng bên cánh cổng nhìn xuống Seonghyeon người đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín
Seonghyeon (còn nhỏ)
...
//Nhìn lên mẹ cô//
Mẹ cô
Đừng nói cho ai biết nhé,cô chỉ đang giáo dục con gái của mình thôi
Bà ấy cười hiền hoà như thể những câu chửi bới lúc nãy chỉ là ảo giác của Seonghyeon
Seonghyeon (còn nhỏ)
C- cháu...
Cậu ta lùi lại vài bước sau đó là quay lưng chạy đi
Hoảng sợ...ngạc nhiên...và thương sót lẫn lộn trong Seonghyeon lúc này...
Chap3:lời hứa
Lúc này đầu cùa Seonghyeon hoàn toàn trống rỗng cậu không nghĩ gì ngoài việc chạy cả
Khi chạy trở về trường cậu thấy Jin-An đang khóc ở đằng xa, mẹ của cô ấy đã dỗ dành cô
Mẹ Jin-An
Ôi,ai làm con gái cưng của mẹ khóc vậy
Mẹ Jin-An vừa vừa vỗ về vừa dịu dàng xoa đầu Jin-An
Mẹ Jin-An
Nào,kể cho mẹ nghe sao con khóc
Lee Jin-An (còn nhỏ)
H- Hức...mẹ ơi con thấy—
Seonghyeon (còn nhỏ)
Cô ơi, lúc nãy có một con sâu rơi vào người An-An nên cậu ấy mới khóc đó ạ
Bị Seonghyeon cắt lời Jin-An tròn mắt nhìn Seonghyeon
Trên khuôn mặt non nớt của đứa nhóc đó vẫn thoáng hiện lên sự hoảng sợ trong đôi mắt nhưng lại nói như thể không có chuyện gì xảy ra
Lee Jin-An (còn nhỏ)
Hyun...
Rồi Seonghyeon nắm chặt lấy tay của Jin-An
Seonghyeon (còn nhỏ)
Đừng khóc nữa...
Mẹ Jin-An nhìn thấy cũng không ngăn cản thậm chí còn cười vui vẻ
Mẹ Jin-An
Aww,nhìn hai đứa kìa đẹp đôi quá
Nhưng hai người chẳng để ý đến lời nói của Mẹ Jin-An mà chỉ nhìn nhau...
Mẹ cô
Mày cố ý dẫn chúng nó đến nhà tao để chúng nó chứng kiến taở đánh mày đúng không?!
Bà gào lên giận dữ tát mạnh vào mặt cô
Mẹ cô
Mẹ kiếp con khốn nạn,bây giờ mày vừa lòng chưa?!
Mẹ cô
Biết vậy ngay từ đầu khi đẻ mày ra tao đã bóp cổ mày rồi
Bà không thương tiếc dùng dây thắt lưng đánh vào người cô
Han Seo Ah (còn nhỏ)
M- mẹ ơi con xin lỗi con xin lỗi
Cô vừa ôm đầu vừa cố gắng giải thích
Han Seo Ah (còn nhỏ)
Con không biết gì hết...con con không biết
Lời giải thích yếu ớt của cô chỉ làm mẹ cô tức giận thêm
Mẹ cô
Mày chết đi,chết đi con đ*ĩ
Trong căn biệt thự rộng lớn, nội thất sang trọng, ánh sáng lung linh từ đèn chùm pha lê chiếu xuống sàn gỗ bóng loáng.Nhưng trong căn phòng lộng lẫy ấy,mẹ cô đứng giữa phòng tay giương cao chiếc thắt lưng, miệng liên tục chửi rủa
Tiếng quất mạnh vào da thịt vang lên gãy gọn vô tình như muốn nhấn chìm cô bé sáu tuổi vào nỗi đau không lối thoát
Ở góc khuất của căn phòng, Jun-Ho đang đứng lặng lẽ, nhìn mọi thứ qua khe cửa
Hắn chẳng buồn chạy ra ngăn cản...đôi mắt hắn trống rỗng, vô cảm, chỉ đơn giản quan sát như một phần của hỗn loạn, không hơn không kém
Seo-Ah đến lớp với một chiếc áo khoác dài che toàn bộ nửa thân trên của cô
Cô cúi gằm mặt chẳng nói chuyện với ai cả
Cô không đủ can đảm ngẩng đầu lên đối mặt với Seonghyeon và Jin-An
Đến giờ tan học,cô đợi mọi người đi về hết mới xách cặp để đi về
Tuy nhiên có một bàn tay nhỏ đã nắm lấy cánh tay bầm tím được dấu trong áo của cô
Seonghyeon (còn nhỏ)
Seo-Ah...
Han Seo Ah (còn nhỏ)
...S- sao vậy?
Seonghyeon (còn nhỏ)
Chuyện hôm qua... không,đó là mẹ cậu sao?
Han Seo Ah (còn nhỏ)
Đúng vậy...
Seonghyeon (còn nhỏ)
Sao bà ấy lại có thể làm như vậy được chứ?,cậu bị vậy lâu chưa? Bà ấy có xin lỗi cậu chưa?
Những câu hỏi dồn dập của Seonghyeon khiến cô choáng ngợp
Han Seo Ah (còn nhỏ)
Sung-hyun...đừng nói với ai về chuyện này...nhé?
Seonghyeon khựng lại mở to mắt nhìn cô như thể cậu không tin nổi vào mắt của mình
Seonghyeon (còn nhỏ)
Hả...?
Han Seo Ah (còn nhỏ)
...Đừng quan tâm có được không...quên nó đi
Seonghyeon (còn nhỏ)
Seo-Ah...à,cậu nên cùng mình đi báo cảnh sát
Chỉ nghe từ cảnh sát thôi nó khiến tim cô thắt lại,cô nắm lấy hai tay của Seonghyeon rồi nước mắt cứ thế lăn dài trên má
Han Seo Ah (còn nhỏ)
Không, Sung-hyun đừng mà đừng báo cảnh sát,đừng làm ơn! Tớ xin cậu đó
Nước mắt của cô chảy dọc theo khoé mắt rồi rơi tí tách xuống tay của Seonghyeon...
Ánh nắng của hoàng hôn chiếu sáng lên nó khiến nó lấp lánh như những vì sao vậy
Ở đó chỉ có tiếng nức nở đứt quãng của cô và tiếng thở nặng nề của Seonghyeon
Seonghyeon (còn nhỏ)
....Nhưng tại sao?
Cô ngẩng đầu lên đôi mắt tha thiết sự đồng ý
Han Seo Ah (còn nhỏ)
Làm ơn...tớ có lí do riêng của mình
Seonghyeon từ từ rút tay của cô ra quay đi...
Nhưng đi được mấy bước cậu lại dừng lại
Seonghyeon (còn nhỏ)
Tớ sẽ không nói...
Seonghyeon (còn nhỏ)
Nhưng...
Seonghyeon (còn nhỏ)
Hãy nói với tớ khi cậu bị đánh
Seonghyeon rời đi nhanh chóng để lại bóng hình nhỏ của Seo-Ah đứng đó
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Seo-Ah khóc....và cũng là lần cuối cậu coi cô là người bình thường như bao người khác....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play