Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasonGill] Người Trong Mộng.

#1

Tại một quán bar nọ.
Ánh đèn neon mờ ảo hắt xuống quầy bar, hòa cùng tiếng nhạc trầm vang và mùi rượu nồng nhẹ. Người chen vai, ly thủy tinh khẽ chạm nhau, tạo nên không khí đầy sôi động.
...
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Quản lí: Giang!
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
D-Dạ? /Giật mình/
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Quản lí: Tao kêu mày đi bưng món lên cho khách mày đi chưa?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Em đi đây ạ...!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Quản lí: Nhanh cái chân lên!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Quản lí: Lề mề!
Nói xong, em vội vàng bưng món lên cho khách, bước chân hấp tấp vì sợ bị mắng.
...
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Phục vụ đâu rồi?!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Làm gì từ nãy giờ vẫn chưa có rượu thế hả?!
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Dạ rượu của quý khách đây ạ..!
Em vội vã chạy đến.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Mày là thằng phục vụ à?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
V-Vâng.
"CHOANG!"
Không nói không rằng, tên đó cầm chai rượu trên khay đựng rồi giáng thẳng vào đầu em một cú đau điếng.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Một cú va đập nặng giáng xuống, đầu em nóng rát như bị xé toạc. Máu ấm trào ra, hòa lẫn với rượu chảy dọc xuống trán, cay nồng khiến cơn đau bùng lên dữ dội.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ditme! Mày có biết phục vụ không?!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Tao gọi có chai rượu mà từ nãy đến giờ mới bưng lên là sao?!
Tai em lúc này ù đi, mắt tối sầm, chỉ còn cảm giác nhức buốt lan khắp đầu.
Những lời mắng chửi kia em đã không còn nghe rõ. Cứ thế, em dần dần ngã khụy xuống vì mất máu.
:Có người ngất rồi kìa!
:Trời ơi...máu chảy nhiều quá!
:/Bàn tán/
.
.
.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
!!!
Em hoảng loạn ngồi bật dậy.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
A..! /Ôm đầu/
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Tỉnh rồi đó hả? /Bước đến/
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Anh Bảo...?
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Đừng cử động mạnh, vết thương chưa lành hẳn đâu.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Họ đập chai rượu vào đầu em...
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Anh biết.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Cuộc sống vốn là vậy mà...kẻ yếu thế hơn luôn phải chịu thiệt thòi.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Trong quán bar đầy hỗn loạn ấy, anh là điểm tựa duy nhất khiến em thấy an toàn. Anh không mắng chửi, chỉ nhẹ nhàng và ân cần, luôn đứng ra giúp đỡ em. Với em, anh khác hẳn tất cả những người còn lại.
Anh luôn nhẹ nhàng với em, có lẽ vì hai người mang những mảnh đời giống nhau, từng bị chà đạp, lăng mạ, bị chính người thân ruồng bỏ. Sự ân cần ấy không phải thương hại, mà là đồng cảm.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Thôi, em về đây...
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Có cần anh đưa về không?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Không ạ...phiền anh lắm.
...
Sau khi em vác cái thân xác tàn tạ đó về nhà.
"Cạch.."
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Thưa bố con mới về ạ... /Rón rén/
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Ư..-
Sọc vào mũi em là mùi cồn và thuốc lá.
Bố Giang
Bố Giang
Về rồi đấy à thằng ranh con?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Vâng...
Bố Giang
Bố Giang
Nay tao có dẫn khách về đấy~
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
.../Siết chặt gấu áo/
Nghe những lời ấy, người em khẽ run lên, tim chợt thắt lại.
Bởi món nợ của bố, cứ vài hôm ông lại dẫn những kẻ xa lạ về. Với em, đó là những đêm kinh hoàng, nơi sự sợ hãi và nhục nhã chồng chất. Em bị phản bội ngay trong chính mái nhà của mình, còn ông thì chỉ quan tâm đến số tiền đổi lấy bằng nỗi đau ấy.
.
.
.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Đây, tiền của ông.
Bố Giang
Bố Giang
Haha...tôi cảm ơn.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Hàng ngon phết đấy, lần sau tôi lại ghé.
Sau khi tên đàn ông đó rời đi, bố em mới đẩy cửa phòng và đi vào trong.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Em co ro ngồi ở một góc, thân thể run rẩy, không còn gì che chắn. Chỉ có tấm chăn mỏng được kéo vội ôm chặt lấy mình, như bấu víu vào chút an toàn cuối cùng.
Bố Giang
Bố Giang
Nay bội thu khá nhiều tiền đấy.
Bố Giang
Bố Giang
Lần tới tao sẽ dẫn người về tiếp, chuẩn bị tinh thần đi.
Bố Giang
Bố Giang
/Rời đi/
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Hức...-
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Ha..hức..- Đau quá..mẹ ơi con đau lắm.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Hức..- Sao mẹ lại bỏ con đi chứ..?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Con không muốn sống nữa, con nhớ mẹ..! Hức...-
Em lúc này oà khóc như một đứa trẻ. Khóc vì sợ, vì đau, vì những uất ức dồn nén đến vỡ oà.
////////////////////////////////////////
Renz nè😘
Renz nè😘
Hihi, lần đầu viết ngược🤧
Renz nè😘
Renz nè😘
Có gì mong mọi người thông cảm ạ.
Renz nè😘
Renz nè😘
Lov u guys🫶🫶

#2

Căn phòng u tối, ánh đèn yếu ớt hắt lên những bức tường lạnh lẽo, không khí nặng nề đến ngột ngạt. Bóng tối như nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Em cầm một cái lưỡi lam nhỏ, ngắm nghía nó thật lâu. Dường như em đang có suy nghĩ gì đó khó nói ra.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Con người nếu ch.ết đi sẽ thế nào nhỉ?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?
Ngay lúc em để lưỡi dao lam đưa gần tới mạch máu, chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình thì...
"Reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là cuộc gọi từ Thanh Bảo.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Em do dự một hồi lâu thì cũng quyết định bắt máy.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Có chuyện gì không anh?
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Giang hả?
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Em rãnh không?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Có ạ.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Vậy ra quán cà phê đi, anh có chuyện này muốn nói với em.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Vâng.
Nói rồi em cũng nhanh chóng cúp máy.
"Ting..Ting"
Thanh Bảo đã gửi cho bạn một vị trí.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
*Rốt cuộc là có chuyện gì?*
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
*Thôi kệ, dù gì cũng nên gặp mặt anh lần cuối trước khi mình đi.*
...
Vài phút sau, em cũng đã đến điểm hẹn.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Giang! Bên này! /Gọi em đến/
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
/Nhìn thấy anh/
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
/Đi lại/
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Chào anh.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Ừm.
Ánh mắt anh dừng lại ở người em. Một cơ thể tàn tạ, chi chít những vết thương, người ngoài nhìn vào cũng thấy xót xa.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Lại nữa à?
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Ông già nhà em ấy.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...Vâng
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Sao em không báo cảnh sát đi?
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Tại sao lại phải chịu đựng?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Em...
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Nhớ lời anh nói ở chỗ làm chứ?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Kẻ yếu thế hơn luôn phải chịu thiệt thòi.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Nhưng...nếu không biết cách mạnh mẽ đứng lên thì sẽ mãi bị nuốt chửng.
Anh nhấn mạnh từng chữ.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Anh nói mày nghe này.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Anh từng rơi vào hoàn cảnh như mày, bế tắc đến mức nghĩ sẽ buông xuôi.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Nhưng anh nhận ra mình vẫn còn nợ cuộc đời này quá nhiều, chết đi lúc ấy chỉ là trốn chạy.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Thế nên anh hiểu, muốn sống tiếp thì chỉ có cách trở nên mạnh mẽ hơn.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Cũng như mày...
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Anh biết bây giờ mày đang rất tuyệt vọng.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Nhưng mày còn trẻ, phía trước vẫn còn cả một tương lai đang chờ mày.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Không thể để nó kết thúc ở đây được.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Anh biết không?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Em buông bỏ hết tất cả rồi, em không còn gì để níu lấy hết.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Em không còn niềm tin vào bất cứ thứ gì hết.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Cuộc đời này ác với em quá...Nó làm em cảm thấy như mình chết đi sống lại.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Anh nghĩ thử xem?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Làm sao có thể chịu được khi tối hôm đó mắt đỏ hoe nhưng hôm sau phải thức dậy với nụ cười tươi?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Hàng ngày, hàng tuần, thậm chí là đến hết cuộc đời này em vẫn phải đeo cái mặt nạ giả tạo đấy!
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Em mệt lắm rồi...em không muốn tiếp tục nữa..-
Càng nói, giọng em càng nghẹn lại, từng chữ vỡ ra giữa cổ họng như không sao nói tiếp được.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
...
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Không ai ép em phải đeo cái thứ gọi là "mặt nạ" đó cả.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Chính em bắt bản thân mình phải làm điều đó.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Em vốn dĩ chỉ là một con người bình thường và nhỏ bé.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Nếu buồn thì cứ khóc, vui thì thoải mái cười tươi lên, có gì phiền lòng thì cứ nói.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Tại sao em phải bắt bản thân mình phải theo khuôn khổ, nhẫn nhịn để làm gì?
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Nếu sống "giả tạo" làm em thấy mệt thì sao em không thử một lần sống với con người thật của mình?
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Gạt bỏ hết mọi áp lực, cứ thoải mái làm điều mình muốn.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Nhưng làm sao?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Chỉ em đi?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Chỉ em cách thoát ra khỏi những áp lực vô hình đang đè nặng lên người em đi!
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Em cũng muốn lắm chứ...
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Nhưng em không tài nào thoát ra được..-
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Nó vẫn cứ bám lấy em, em khó chịu lắm...!
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
...
Anh nhìn em trước mặt, tim chợt thắt lại, xót xa đến mức không nói nên lời.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Haizz.../Thở dài/
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Nếu việc em quyết định khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Thì cứ làm đi.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Anh tôn trọng quyết định của em.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Không sao, dù gì cũng không bắt ép em được.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Tạm biệt. /Cười mỉm/
Anh nói lời tạm biệt rất khẽ, nụ cười thoáng qua buồn đến lạ, như thể anh đã sớm biết khoảnh khắc này sẽ là lần cuối hai người gặp nhau.
...
Trên đường về, em không thể ngừng nghĩ đến những lời anh nói, chúng như bóng đè trên tâm trí, theo em suốt quãng đường.
Lời anh vang vọng trong đầu em, khiến tim em nặng trĩu và không ngừng suy nghĩ về từng câu chữ.
Em mải suy nghĩ về lời của anh, không nhận ra phía trước là ngã rẽ và cứ thế lao thẳng.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
!!
Khi suýt tông vào một chiếc xe máy, em kịp lách sang nhưng mất thăng bằng và ngã khỏi xe.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Ay da...
"Bíp..bíp!!"
Chưa kịp bàng hoàng thì trước mặt em là một chiếc ô tô đang lao tới. Trong khoảnh khắc đó, em dường như buông xuôi mọi thứ, không hoảng sợ, không cố né tránh, bởi sâu thẳm...đó là điều em muốn.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
*Vậy là kết thúc rồi...*
"RẦM!!"
:Mau gọi cấp cứu đi!!
:Ở đây có hai người bị tai nạn rồi!
:Mất máu nhiều quá!
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
*Mình sắp chết rồi...*
Tâm trí em mơ hồ, mọi thứ xung quanh như mờ nhòe, không gian và thời gian lẫn lộn, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng lan tỏa trong đầu em.
/////////////////////////////////////////
Renz nè😘
Renz nè😘
Quạc Quạc...
Renz nè😘
Renz nè😘
Cái đoạn hội thoại giữa Giang và Bảo là tui nhắn tin qua lại với bạn tui qua mess xong mới ghi lên manga á😭😭
Renz nè😘
Renz nè😘
Tui vai Giang, bạn tui vai Bảo😓
Renz nè😘
Renz nè😘
Ê sắp 1000 chữ rồi, ráng tí nữa^^
Renz nè😘
Renz nè😘
1000😘
Renz nè😘
Renz nè😘
NovelToon

#3

...
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Ư..ưm..- /Mở mắt/
Trước mắt em là một căn phòng trắng tinh, ánh sáng chói loá từ đèn trần phản chiếu trên mọi bề mặt. Không gian yên ắng, thỉnh thoảng vang lên tiếng máy móc khiến em có cảm giác cô đơn đến tận cùng.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Đây là đâu..?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Ư..- /Gượng dậy/
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Không phải mình ch.ết rồi sao?
Em đưa hai đôi bàn tay ra và nhìn chúng với vẻ nghi hoặc.
"Cạch.."
Bất chợt cánh cửa trước mắt em mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
...
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Anh..?
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Bình tĩnh, để anh đi gọi bác sĩ đã.
...
Sau khi anh đi thông báo với bác sĩ rằng em đã tỉnh lại.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Được rồi, vết thương không có gì quá nghiêm trọng.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Chỉ là chấn thương nhẹ ở vùng đầu.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Tuy nhiên bệnh nhân vẫn cần phải ở lại bệnh viện một thời gian để thuận tiện cho việc theo dõi sức khoẻ.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
*Bệnh viện sao?*
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Dạ cảm ơn bác sĩ.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ừm, không có gì thì tôi đi đây.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Anh Bảo...
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Chuyện là như nào thế?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Sao em lại ở bệnh viện?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Em chưa ch.ết sao?
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Mày nín.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Mở mồm ra là ch.ết với chả chóc.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Mày vừa bị tai nạn.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Ngất hơn một tuần nay rồi.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Một tuần?
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Ừm.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
.../Thẫn thờ/
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Thôi ngồi đó đi, anh đi mua đồ cho mà ăn.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
/Rời đi/
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Mình thật sự vẫn còn sống?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
*Chắc phải thử cách khác rồi...*
Ngay lúc này, cánh cửa sổ ở phía đằng xa đã thu hút sự chú ý của em. Em đưa mắt nhìn rồi lại trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
/Xuống giường/
Em bước những bước chân nặng nề về phía trước, ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa sổ.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Ở đây chắc khoảng tầng 5 hay 6 gì đó.
Em đứng sát cửa sổ, khẽ nghiêng người về phía trước như bị một lực vô hình kéo xuống. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ bên trong em lặng đi, mong manh đến đáng sợ.
Ngay lúc đó...
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Giang.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
? /Quay lại nhìn/
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Định thử cách mới à?
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Qua đây ăn cháo này.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Anh mới mua.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
/Đi qua/
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
/Ngồi lên giường/
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Còn nóng lắm đấy, từ từ mà ăn.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Vâng.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Anh nói nghe này.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Muốn ch.ết thì tìm cách nào yên tĩnh một chút.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Như này thì...loạn lên đấy.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Vâng.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Mong là lần tới không bị anh phá đám.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Hah..- Vậy sao?
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút buồn bã và xót xa, như thể anh đang chống lại chính cảm giác bất lực trước chuyện không muốn xảy ra.
...
Sau vài giờ.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Thôi, anh về nhá.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Ừm.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Mai anh lại lên thăm.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Tạm biệt.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Chào anh.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Đi đường nhớ cẩn thận.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Kẻo giống em đấy.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Mồm mày xui lắm, nín đi.
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Haha...em đùa chút.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Thôi, về đây.
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
Trần Thiện Thanh Bảo_anh
/Rời đi/
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
...
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
*Lạ quá...*
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
*Cảm giác cứ như mơ vậy*
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
*Mọi thứ ở đây mình cảm giác rất lạ, nhưng không biết là ở điều gì...*
Vũ Trường Giang_em
Vũ Trường Giang_em
Thôi, chắc do mình suy nghĩ nhiều...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play