Em Mệt Rồi .... [ Đêm Trăng Máu ( Chung Quỳ X Tả Dương )]
Chapter 1: Em đi rồi
Gã thật sự , thật sự rất yêu em yêu đến điên cuồng , yêu đến muốn giam em lại bên mình mãi mãi
Nhưng gã lại sợ em buồn gã xót em . Gã căm ghét những kẻ muốn em , cơ thể em cho riêng mình bởi em chỉ là của mình gã
Khi nhìn chúng thèm khát em, nhìn chúng lên kế hoạch cho điều đó khiến gã kinh tởm!
Gã lúc đó chỉ muốn xé xác của bọn chúng ra thành từng mảnh rồi ném đi càng xa càng tốt
Gã không thèm ăn những loại cho bọn chúng một chút nào !
Nhưng gã sợ ... sợ em sẽ không hài lòng về hành động đó của gã rồi ghét gã, gã không muốn vậy
Chung Quỳ/ Trung Khôi
Tả Dương .... vậy ngươi đi đi một mình ta sẽ ở đây canh giữ cửa Môn !//Dứt khoát //
Tả Dương / Trương Tử Bi
Ổn không Chung Quỳ?
Lúc đó gã thật sự gật đầu để em rời đi , hắn không muốn nhìn em buồn chán, hắn muốn em vui vẻ cơ!
Nhưng lúc bóng hình quen thuộc đó dần dần biến mất vào trong bóng đen trái tim gã lại đau đớn đến kì lạ , có lẽ là gã đã đánh giá thấp cơn tương tư này rồi chăng?
Kể từ ngày em đi , gã thật sự luôn nhớ đến em, nhớ người thiếu niên trầm lặng nhưng đầy kiên cường của tuổi trẻ ấy
Chẳng có một ngày nào mà gã không nhớ em cả chẳng một ngày ....
Những năm tháng ấy có lẽ là những năm tháng buồn chán, tẻ nhạt nhất trong cả cuộc đời dài đằng đẳng của gã
Bên cạnh gã lúc đó chỉ có chiếc lư hương xanh nhàn nhạt vẫn còn vương mùi khói xưa đó
Nó là kỉ vật và cũng là vật duy nhất mà cậu để lại cho gã trước khi rời đi
Chung Quỳ/ Trung Khôi
Này lư hương, không biết bây giờ hắn có nhớ ta không nhỉ?
Chiếc lư hương cũ cấc giọng lên đáp lại câu nói đó của Chung Quỳ
" Có , hắn luôn nhớ ngươi "
Chung Quỳ/ Trung Khôi
Ta biết mà , hắn chắc chắn sẽ nhớ ta // Vui vẻ //
Chung Quỳ/ Trung Khôi
Vậy thì khi nào hắn mới về thăm ta đây, lư hương ngươi biết không
Lư hương im lặng một lúc rồi lại đáp lại gã ta , thật sự cái lư hương đó cũng chẳng biết khi nào chủ nhân của nó mới quay lại nữa
" Có lẽ sẽ rất lâu nữa .... "
Chung Quỳ/ Trung Khôi
Cũng đúng nhỉ trên thiên giới chắc hẳn là bận lắm ha, lư hương
Hắn để lư hương sang một bên một cách nhẹ nhàng nhất bởi dù sao đây cũng là vậy mà em để lại cho gã cơ mà
Gã ngồi ở một góc khuất mà nghĩ về những kí ức ngày xưa của gã và em , rồi gã cứ thế ngồi ở đó mỉm cười đầy si mê của kẻ tương tư
Download MangaToon APP on App Store and Google Play