Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Trùng Sinh Rồi Ư?

Chương 1: Trước Khi Trùng Sinh

星でいっぱいの空 (ad)
星でいっぱいの空 (ad)
Lần đầu mik vt truyện chat có j các bạn góp ý để mik hoàn thành truyện hơn nha.
星でいっぱいの空 (ad)
星でいっぱいの空 (ad)
Vào truyện thôi.
-----------
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
Một, hai, ba, bốn,... (mệt)
Trong phòng tàn phá rách nát, một nữ nhân quần áo tả tơi, tóc tai bù xù đang ngồi.
Đang mùa nóng bức, mùi hôi thối bốc lên càng nồng.
Nữ nhân cầm trong tay những viên đá nhỏ mà tụi trẻ con thường lấy chơi đùa, nàng đếm từng viên từng viên một.
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
Hảo muội muội của ta, ngươi cũng có ngày hôm nay (khinh thường)
Một nữ tử xinh đẹp mặc cẩm y mĩ phục, búi tóc phi tiên kế, được hầu gái giúp đỡ, khoan thai bước đến. 
NovelToon
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
//Nhìn Lê Hạ Băng Nguyệt//
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*Lộ ra dáng vẻ hung ác
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*Nữ nhân kia bộ dáng tuy chật vật, nhưng khuôn mặt vẫn diễm lệ vô song như trước*
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*Thật là tức chết ta mà*
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*Ta thật muốn đem nữ nhân bẩn thỉu này lập tức thiêu chết*
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*Tức giận
Lê Hạ Băng Nguyệt nghe được thanh âm Lê Hạ Phù Dung, trong mắt mê mang chợt lộ ra hận ý...
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
Ngươi tiện nhân này, là ngươi, là ngươi làm hại ta!
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
Là ngươi thiết kế, đem nam nhân kia đến trong phòng ta, hại ta thất tiết, khiến cho Uyển Nhi bị coi là dã loại
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
Uyển Nhi mới năm tuổi, ngươi vì cái gì không chịu tha cho nó một mạng!
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
Nó cũng là cháu ngoại trai của ngươi đó !
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Khóc
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
NovelToon
Lê Hạ Băng Nguyệt trong mắt chảy ra nước mắt hối hận.
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Nếu không phải ta mềm lòng, làm cho thứ tỷ cùng gả cho tướng công của chính mình,Uyển Nhi sẽ không phải chết*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Nếu không phải ta nhớ đến tình thân, đem Thời Vân Thu Cầm lang tâm cẩu phế kia phù thành kế thê của cha*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Cha cũng sẽ không nhìn thấy ta cũng không để ý, trơ mắt nhìn cả nhà ngoại công đều chết*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Thời Vân Thu Cầm cùng Lê Hạ Phù Dung này đúng là mẹ con, đều là súc sinh không có lương tâm.*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Căm hận
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
Hừ!
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
//Giơ tay lên//
Bốp một tiếng,Lê Hạ Phù Dung quăng cho Lê Hạ Băng Nguyệt một cái tát
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
Aaaa (ngã xuống)
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Đáng ghét ta phải thoát khỏi đây*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
//Chạy//
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
Bắt lấy nàng ta!
Hai bà tử lập tức liền xông đến, gắt gao đè Lê Hạ Băng Nguyệt xuống, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da Lê Hạ Băng Nguyệt.
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
Aaaa!
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Đáng ghét, móng tay của hai ả tiện nhân này đâm sâu vào da ta*
Bà Tử
Bà Tử
Ngươi cho rằng dâm phụ nhà ngươi vẫn còn là Đoan Thân Vương Phi sao?
Bà Tử
Bà Tử
Hiện tại Vương phi là ta !
Bà Tử
Bà Tử
Dám mắng ta là tiện nhân, trên đời này không có ai tiện hơn ngươi.
Bà Tử
Bà Tử
Vương gia cùng ta trước đây lưỡng tình tương duyệt, ngươi đoạt người ta yêu, làm hại ta trở thành thiếp thất, dựa vào cái gì, bằng khuôn mặt đê tiện này của ngươi?!
Bà Tử
Bà Tử
*Khinh thường
Lê Hạ Phù Dung lấy ra chủy thủ, cắt thật mạnh lên mặt Lê Hạ Băng Nguyệt.
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
Vương gia vì cái gì muốn giết Uyển Nhi của ngươi?
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
Đó là vì báo thù cho con của chúng ta!
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
Nếu không phải vì ngươi, năm đó ta sẽ không cần uống canh lạc tử, khiến cho ta bị thương thân mình, cho tới bây giờ còn không có khả năng lại sinh con cho Vương gia!
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*Căm ghét
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
//Rạch một đường trên mặt Lê Hạ Băng Nguyệt//
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
Aaaa....
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Kìm nén
Lê Hạ Băng Nguyệt thân thể chấn động.
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Trước kia, Bộ Chiêm Phong đã từng có phu thê chi thực với Lê Hạ Phù Dung,Lê Hạ Phù Dung còn từng mang thai đứa nhỏ của Bộ Chiêm Phong?!*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
Không có khả năng, ngươi gạt ta, người Vương gia yêu là ta !
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Khàn giọng
Không thể nhận ra người chính mình yêu trong 7 năm, dĩ nhiên lại là loại người này, lúc trước thâm tình, như chim liền cánh, bất quá là một tuồng kịch.
Sau khi hủy dung mạo Lê Hạ Băng Nguyệt.
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
//Lùi ra sau ba bước//
Xôn xao một trận, một mùi chất thải tràn ra trong không khí.
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Trên mặt đau đớn
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Mùi chất thải này thật khiến ta buồn nôn mà*
Nàng đường đường là nữ nhi của thừa tướng, Hoàng Thượng khâm phong là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thế nhưng lại rơi vào kết cục này.
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Phù Dung, ta liều mạng với ngươi!
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
//Lao đến//
Hai bàn tay trắng bệch,Lê Hạ Băng Nguyệt liều chút khí lực cuối cùng, đánh về phía bụng Lê Hạ Phù Dung, định báo thù cho Uyển Nhi.
Một đạo ánh sáng hiện lên, hai tay đồng thời bị chặt bỏ, máu tuôn ra như suối.
Lê Hạ Băng Nguyệt tâm đau nhói, kiếm quang lần lượt thay đổi, một trái tim máu chảy cuồn cuộn , rơi ở trên mặt đất.
Lê Hạ Băng Nguyệt chết không nhắm mắt, giống như ác quỷ, gắt gao trừng mắt nhìn đôi cẩu nam nữ đang ôm nhau kia!

Chương 2: Gặp Sơn Tặc (1)

Lê Hạ Băng Nguyệt đôi tay buông lỏng, ngực vị trí, xuyên tim đau, hai mắt dùng sức trợn mắt, hung hăng mà đánh một cái run run. 
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Ta vừa mới không phải bị Bộ Chiêm Phong cái kia tra nam chém đứt đôi tay, moi tim mà chết sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra?*
Không ngừng rơi xuống thân thể, ồn ào thanh âm,Lê Hạ Phù Dung trong mắt hiện lên sợ hãi cập ý mừng
NovelToon
Điều đó khiến cho Lê Hạ Băng Nguyệt không hồi thần được.
Như vậy binh hoang mã loạn tình huống, lập tức làm Lê Hạ Băng Nguyệt nghĩ đến.
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Ta mười bốn tuổi kia một năm, ở Lê Hạ Phù Dung quấn quýt si mê dưới, đi Tĩnh Quốc chùa dâng hương.*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Ai biết, nửa đường gặp gỡ sơn tặc, xe ngựa xóc nảy, ta kéo lại muốn ném tới ngoài xe Lê Hạ Phù Dung,Lê Hạ Phù Dung lại nương ta lực, ngược lại đem ta đẩy ra ngoài xe.*
Lê Hạ Băng Nguyệt đôi mắt nhíu lại, tuy rằng nàng cũng không hoàn toàn minh bạch hiện tại trạng huống, nhưng là lần này nàng sẽ không giống trước kia như vậy ngốc, nghĩ một người chết hảo quá hai người chết, chẳng sợ thật muốn chết, nàng cũng muốn kéo cái đệm lưng!
Lê Hạ Băng Nguyệt tay phải buông ra khung cửa thời điểm, tay trái lại đột nhiên kéo hướng về phía Lê Hạ Phù Dung, dám đá nàng, muốn chết đại gia cùng chết!
Lê Hạ Băng Nguyệt lập tức liền ôm lấy Lê Hạ Phù Dung, hai người vị trí trao đổi,Lê Hạ Băng Nguyệt đem Lê Hạ Phù Dung đè ở dưới thân, sở hữu trọng lực trầy da, lần này đại bộ phận đều thương ở Lê Hạ Phù Dung trên người.
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
-Aaaaa
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
-Con tiện nhân này,ngươi dám.....
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*nhếch mép
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*muốn hại ta ư?không dễ đâu*
Lê Hạ Phù Dung đau đến nước mắt chảy ròng
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*ta vừa mới rõ ràng sắp đem Lê Hạ Băng Nguyệt đá xuống xe ngựa,Lê Hạ Băng Nguyệt tiện nhân này thế mà lại kéo ta xuống ngựa với nó, Lê Hạ Băng Nguyệt rốt cuộc có hay không đầu óc vậy!*
Hai cái tiểu thư rơi xuống xe ngựa, những cái đó sơn tặc đương nhiên sẽ không lại *** mà đuổi theo đã chạy xa xe ngựa, mà là đem Lê Hạ Băng Nguyệt cùng Lê Hạ Phù Dung chuyển bắt lên.
Đã từng có một lần kinh nghiệm Lê Hạ Băng Nguyệt rất là bình tĩnh, này đó sơn tặc trói các nàng, chỉ là vì muốn bạc, sẽ không thương tổn các nàng.
Hạ Phù Dung liền bất đồng, nàng đại môn không ra, nhị môn không mại, nam nhân chưa thấy qua mấy cái, hung mãnh nam nhân càng là chưa thấy qua.
Vừa thấy đến những cái đó bưu hãn sơn tặc, sợ tới mức thân mình thẳng run run, dùng sức đem chính mình súc thành một đoàn nhi, tránh ở Lê Hạ Băng Nguyệt sau lưng, hy vọng mọi người đều đem tầm mắt đặt ở Lê Hạ Băng Nguyệt trên người.
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
-Muội muội, ta sợ…
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*ta trước hết nghĩ đến chính là chính mình khuê danh,vì có năm ta liền có thể nghị hôn, nếu như bị này đó sơn tặc bắt, hỏng rồi khuê danh*
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*về sau không có nam nhân cưới ta thì làm sao bây giờ?*
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*Không được,Lê Hạ Băng Nguyệt không phải lớn lên so với ta xinh đẹp sao? *
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*ta phải đem Lê Hạ Băng Nguyệt đẩy đi*
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
-Muội muội...
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
//đẩy Lê Hạ Băng Nguyệt//
Lại lần nữa bị Lê Hạ Phù Dung trở thành tấm mộc sử Lê Hạ Băng Nguyệt, trong lòng phẫn hận không thôi.
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Lê Hạ Phù Dung tiện nhân này, đoạt nam nhân của ta, giết con của ta,hủy hoại thanh danh của ta, cuối cùng còn huỷ hoại dung nhan của ta.*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*ta không có quên chính mình chết thời điểm, đều nghe được cái gì, nhìn thấy gì.*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
//quay đầu lại//
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
//chạm vào mặt Lê Hạ Phù Dung//
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
-Như vậy sẽ không sợ!
Lê Hạ Băng Nguyệt thật hận chính mình lúc này như thế nào không lưu trường móng tay, cùng Lê Hạ Phù Dung giống nhau, móng tay trường đến có thể véo tiến người thịt.
Lê Hạ Phù Dung trên mặt nóng rát đau, trong lòng nghĩ
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*xong rồi,ta sẽ bị hủy dung mất*
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
-Lê Hạ Băng Nguyệt, ngươi tiện nhân này, cũng dám hủy dung ta, ta liều mạng với ngươi!
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
*bực bội
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
//nhào đến Lê Hạ Băng Nguyệt//
Lê Hạ Phù Dung vẫn luôn cảm thấy chính mình so Lê Hạ Băng Nguyệt ưu tú, là cái quan gia tiểu thư. Cho nên, một bực bội lên, liền không quan tâm, nhào hướng Lê Hạ Băng Nguyệt.
"Bốp" một tiếng
Lê Hạ Phù Dung ăn một cái tát, đã bị Lê Hạ Băng Nguyệt trảo đến trầy da mặt, lập tức cao cao mà sưng lên.
Hạ Trì Uyển thiếu chút nữa không tưởng nhảy dựng lên nói
"Đáng đánh"

Chương 3: Gặp Sơn Tặc (2)

Đời trước, một cái tát thật mạnh này, thế nhưng dừng ở trên thân thể nàng, nàng đương nhiên biết, uy lực một cái tát này là như thế nào!
Trong đám sơn tặc này, nam tử đứng hàng thứ hai gọi lão Nhị, tính tình nóng nảy, ghét nhất người khóc sướt mướt.
Lê Hạ Phù Dung lại vừa thét chói tai vừa khóc nháo, đã sớm làm cho nam nhân này mất kiên nhẫn .
Rất nhanh,Lê Hạ Phù Dung cùng Lê Hạ Băng Nguyệt bị dẫn theo về, sau khi hỏi rõ ràng hai người là tiểu thư nhà ai, liền viết một phong thư đòi tiền chuộc, để cho người ta đưa đến phủ Thừa Tướng.
Lê Hạ Phù Dung ăn xong một cái tát hiện tại ngoan vô cùng,Lê Hạ Băng Nguyệt nhìn Hạ Phù Dung hèn mọn, nguyên lai Lê Hạ Phù Dung là đồ hèn hạ , thích bị ngược bị đánh.
Sơn tặc rất nhanh đưa đồ ăn cho Lê Hạ Băng Nguyệt các nàng
NovelToon
NovelToon
nhìn nước suối, bánh bao trắng,Lê Hạ Phù Dung một chút thèm ăn cũng không có, nàng chính là cuộn mình thành một đoàn, vùi ở một góc nhỏ sáng sủa, không dám giống như trước, tới gần Lê Hạ Băng Nguyệt.
Lê Hạ Phù Dung cũng không có quên vừa mới bị Lê Hạ Băng Nguyệt cho nàng một trảo, đem da trên mặt nàng cào rách.
Lê Hạ Băng Nguyệt không để ý tới Lê Hạ Phù Dung, đem nước cùng bánh bao lấy đi toàn bộ.
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Muốn giữ mạng sống, nhất định phải bảo trì thể lực.*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*vừa ăn bánh bao vừa nhớ lại
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Đời trước, ta bị Lê Hạ Phù Dung cùng Bộ Chiêm Phong giam lỏng, ngay cả cơm thiu đồ ăn hỏng, vỏ cây ta đều đã ăn qua!*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*hửm*
Đang ăn bánh bao,Lê Hạ Băng Nguyệt bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tươi, Lê Hạ Băng Nguyệt nhìn thoáng qua Lê Hạ Phù Dung, sau đó đi tới, phát hiện ở trong một đống rơm rạ thế nhưng có một người máu me đầm đìa nằm đó.
Hạ Phù Dung thét một tiếng chói tai
Lê Hạ Phù Dung
Lê Hạ Phù Dung
-AAAAA!
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
-Câm miệng!
Lê Hạ Băng Nguyệt trong mắt lóe ra tia hung ác,
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*hiện tại chính mình có nên động thủ, đem Lê Hạ Phù Dung bóp chết luôn hay không, báo thù cho đời trước.*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*suy nghĩ
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
//đưa tay tới//
Huyết Nhân
Huyết Nhân
*động đậy
Huyết Nhân
Huyết Nhân
//cầm lấy tay Lê Hạ Băng Nguyệt//
Huyết Nhân
Huyết Nhân
-Ngươi muốn làm gì?
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*thở dài nhẹ nhõm
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*đối với huyết nhân này thật bội phục , trên người đã bị thương thành như vậy, thế nhưng còn có thể còn sống.*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Nếu đời trước ta có nghị lực giống như người này, có lẽ ta sẽ không tiếp tục ôm hi vọng đối với Bộ Chiêm Phong nữa, trực tiếp nghĩ biện pháp chạy ra khỏi Đoan Thân Vương phủ, sau đó tìm người báo thù!*
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
-Ăn đi.
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Nhìn bộ dáng “Hắn” như vậy, sơn tặc khẳng định là để mặc “Hắn” tự sinh tự diệt
Huyết Nhân
Huyết Nhân
*nhìn Lê Hạ Băng Nguyệt
Huyết nhân vẻ mặt dơ bẩn nhìn Lê Hạ Băng Nguyệt nửa ngày, sau đó mới chuyển hướng thực ăn, lại phát hiện chính mình không có hơi sức
Nhìn đến huyết nhân kia bộ dáng cực kỳ đói, nghĩ nghĩ,Lê Hạ Băng Nguyệt đem bánh bao của chính mình chia làm hai phần.
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
-Không ngại,ăn đi!
Huyết Nhân
Huyết Nhân
//lấy//
Huyết nhân lúc này không có do dự, trực tiếp lấy nửa cái bánh bao trong tay Lê Hạ Băng Nguyệt, ba miếng liền nuốt vào .
Huyết Nhân
Huyết Nhân
*ta muốn sống,ta muốn sống tốt hơn so với bất kỳ ai,ta muốn cho những người từng hại ta đều phải trả giá thê thảm!*
Trong mắt huyết nhân, phát ra hào quang.
nửa đêm,Lê Hạ Băng Nguyệt ngủ đến độ có chút mơ hồ, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh loạt xoạt, đó là có người dẫm lên cỏ khô mới có thể phát ra.
Tiếp theo,Lê Hạ Băng Nguyệt chợt nghe đến một thanh âm cực kỳ đáng khinh.
Sơn Tặc
Sơn Tặc
-Tiểu mỹ nhân ơi,ca ca tới tìm ngươi!
Lê Hạ Năng Nguyệt nắm chặt cây trâm lúc nãy chính mình giấu đi, lần này tựa hồ không giống như nàng nhớ. Nàng gặp một cái huyết nhân, hơn nữa trong đám sơn tặc thế nhưng có người nổi lên sắc tâm!
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*ta phải nghĩ cách đối phó với tên sơn tặc này*
"Bộp"
phía sau thắt lưng đột nhiên xuất hiện một đôi tay, đem Lê Hạ Băng Nguyệt đẩy đi ra. 
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*tức giận
Lê Hạ Băng Nguyệt
Lê Hạ Băng Nguyệt
*Lại là tiện nhân Lê Hạ Phù Dung này*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play