Ân Tình Dẫn Đến Giam Cầm [ Từ Chấn Hiên X Lâm Tử Diệp ] [ Liễu Tùy Phong X Lâm Dạ Trạch ]
Chap 1
// Hành động + biểu cảm //
" thì thầm "
* suy nghĩ *
Năm đó, cậu rời núi trong hình dạng một thiếu niên gầy gò, khoác áo vải thô, hòa vào chợ người đông đúc
Mùi nhân gian hỗn tạp—khói bếp, mồ hôi, máu tanh của gia súc—khiến dã tính trong cậu sôi sục
Giữa âm thanh ồn ào ấy, cậu nhìn thấy một đứa nhóc
Nó ngồi co ro dưới mái hiên đổ nát, đôi mắt to với khuôn mặt gầy guộc, môi tái nhợt vì đói. Không khóc, không cầu xin—chỉ nhìn chằm chằm vào quầy bánh đối diện, như thể nhìn lâu thì bụng sẽ no
Một tiểu yêu ăn thịt sống, lớn lên trong rừng sâu, lẽ ra không nên dừng lại
Cậu mang đứa nhóc về hang
Từ hôm đó, dã thú học cách nhóm lửa
Từ hôm đó, móng vuốt dính máu học cách cầm dao
Từ hôm đó, mùi thịt sống bị thay bằng mùi cháo loãng và canh rau rừng, và mùi thịt chính
Đứa nhóc tên Liễu Tùy Phong cái tên cậu nghe không quen miệng, nhưng lại nhớ rất lâu
Mười tám năm trôi qua như gió qua rừng
Đứa trẻ năm xưa giờ cao hơn cậu, ánh mắt không còn sợ hãi, giọng nói trầm và vững
Còn cậu—tiểu yêu từng dã man—lại quen với cô độc
Liễu Tùy Phong rời núi hắn hứa với cậu sẽ quay lại
Ngày anh quay lại, trời không mưa, gió không lớn
Trước hang núi, một cỗ xe ngựa dừng lại
Y phục gấm vóc, hộ vệ theo sau, khí tức nhân gian nặng mùi tiền bạc và quyền thế
Anh cúi người trước cậu, rất thấp— như năm xưa từng cúi đầu xin sau khi nhận bát cháo cậu cho
Liễu Tùy Phong
Ta đến đón ngươi rời núi...
Liễu Tùy Phong
Nơi này... không còn hợp nữa!
Cậu nhìn anh, bỗng không phân biệt được— là đứa nhóc từng suýt chết đói, hay là một con người đã trưởng thành, đủ sức mang cậu rời khỏi rừng sâu
Núi quen rồi—đá lạnh, gió hoang, đêm dài không tiếng người hang đá tuy chật, nhưng là nơi cậu chưa từng phải đề phòng ai còn nhân gian… quá đông, quá ồn, quá nhiều thứ cậu không hiểu
Lâm Dạ Trạch
Ta không đi... ta ở đây quen rồi!
Anh đứng đó, dáng người cao thẳng, y phục chỉnh tề, ánh mắt trầm ổn khác hẳn năm xưa
Anh chỉ khẽ cười, nụ cười rất quen—giống đứa trẻ từng ôm bát cháo nóng trong tay
Liễu Tùy Phong
Ngươi không cần ở đây một mình nữa
Liễu Tùy Phong
Nghe ta, hãy đi theo ta...!
Lâm Dạ Trạch
// Hơi cau mày //
Lâm Dạ Trạch
Ta quen ở đây rồi... không đi!
Liễu Tùy Phong
Nhưng ta thì không...
Anh tiến lên một bước, không chạm vào cậu, chỉ đứng đủ gần để cậu ngửi thấy mùi trầm hương nhàn nhạt trên áo anh—một mùi hoàn toàn xa lạ với rừng núi
Liễu Tùy Phong
Ngươi nuôi ta lớn
Liễu Tùy Phong
Giờ hãy để ta chăm sóc ngươi!
Lâm Dạ Trạch
// Im lặng //
Cậu nhìn anh im lặng rất lâu rồi khẽ gật đầu
Qua rèm xe, cậu nhìn thấy rừng cây lùi dần, bóng núi mờ đi sau màn sương — trong lòng có gì đó trống rỗng, nhưng chưa kịp gọi tên
Phủ Liễu gia rộng hơn cậu tưởng
Cổng lớn, tường cao, sân lát đá phẳng phiu bước vào trong là một hồ nước trong veo, mặt hồ phẳng lặng như gương, sen nở rải rác, cá bơi chậm rãi bên dưới — Hành lang uốn cong, mái ngói cong vút, chuông gió treo nơi hiên khẽ kêu leng keng theo gió
Cậu đứng lại bên hồ, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước—một kẻ không thuộc về nơi này
Liễu Tùy Phong
Thích không?
Anh đứng sau lưng cậu giọng dịu đi
Liễu Tùy Phong
Rộng mới đủ...
Liễu Tùy Phong
Ngươi ở đây... sẽ không ai dám động vào ngươi
Lâm Dạ Trạch
Ta không yếu!
Liễu Tùy Phong
" Nhưng ta không muốn ai thử... "
Gió thổi qua mặt hồ, gợn sóng nhẹ làm bóng cậu méo đi
Trong khoảnh khắc đó, cậu không nhận ra — cánh cổng phía sau đã khép lại từ lúc nào
Trong phòng, đèn treo tường hắt ánh sáng vàng nhạt lên màn cửa
Anh đứng bên cửa sổ, nhìn bóng người trong sân—cậu đang đứng bên hồ nước, lưng thẳng, tóc xõa, dáng vẻ lạc lõng như một sinh linh bị nhầm chỗ
Mười tám năm đủ để một đứa trẻ đói lả hiểu thế nào là sống sót
Cũng đủ để anh hiểu—ân tình không phải thứ nên chia sẻ
Ngày ấy, nếu cậu không dừng lại ở chợ…
Nếu không có bát cháo kia…
Thì trên đời này đã không có Liễu Tùy Phong
Anh chưa từng nghĩ cậu là “ân nhân”
Ân nhân là thứ có thể trả ơn—Có thể rời đi
Còn cậu— là thứ đã sinh ra anh lần thứ hai
Một người không thể rời khỏi anh
Phủ này rất rộng, tường rất cao— Người ngoài nhìn vào sẽ nói đây là chốn phú quý, là nơi an toàn — Nhưng với anh, nó chỉ cần một công dụng duy nhất—Giữ cậu ở lại
Không ai được bắt nạt cậu
Không ai được ra lệnh cho cậu
Không ai được chạm vào cậu
Nếu có người dám nói cậu là yêu, là quái, là thứ không nên tồn tại— anh sẽ khiến kẻ đó hiểu, thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là dã thú
Anh khẽ siết tay, đầu ngón tay run nhẹ vì hưng phấn bị đè nén
Liễu Tùy Phong
" Ngươi đã nuôi ta lớn "
Ánh mắt anh dõi theo bóng người ngoài kia, như dã thú khóa chặt con mồi đã tự bước vào lãnh địa
Liễu Tùy Phong
“…đến lượt ta giữ ngươi lại! "
Chap 2
Cậu sống tại phủ Liễu hai ngày — không bị nhốt, không bị giam thậm chí chẳng ai dám nhìn cậu quá lâu
Phòng rộng, giường êm, thức ăn nóng hổi — tất cả đều đủ đầy đến mức khiến cậu thấy… không quen
Cậu nhìn xuống hồ nước, có sen nở có cá bơi, có gió thổi
Nhưng không có mùi của rừng núi, không có mùi đất ẩm sau mưa
Lâm Dạ Trạch
Ta không thể ở đây nữa... ta phải về rừng!
Anh đứng sau cậu, nghe vậy mặt thoáng đổi sắc
Liễu Tùy Phong
Ở đây có gì không tốt sao...?
Lâm Dạ Trạch
Nhưng đây không phải chỗ của ta!
Liễu Tùy Phong
// tiến tới một bước //
Liễu Tùy Phong
Ngươi có thể từ từ quen mà...
Lâm Dạ Trạch
Ta là sói... rừng mới là nhà
Không đợi anh nói thêm, cậu xoay người rời đi — Bước chân nhẹ như gió, thân hình thoắt cái đã ra tới cổng phủ — Tường cao, cửa lớn—đối với cậu chẳng có ý nghĩa gì
Anh nhìn theo, tim đập mạnh đến đau
Liễu Tùy Phong
* KHÔNG ĐƯỢC!! *
Liễu Tùy Phong
// Siết chặt tay //
Ngay khoảnh khắc cậu sắp bước qua cánh cổng, phía sau vang lên một tiếng động nặng nề
Anh quỳ một gối xuống đất, bàn tay chống nền đá, máu đỏ tươi trào ra từ khóe môi, rơi xuống từng giọt rõ ràng, sắc mặt anh tái nhợt đến mức đáng sợ
Lâm Dạ Trạch
// Quay lại //
Khi thấy anh như vậy cậu liền chạy tới đỡ anh dậy, tim đập mạnh không rõ vì sao
Lâm Dạ Trạch
Ngươi... ngươi sao vậy?
Anh ngước nhìn cậu, ánh mắt mờ đi, giọng nói yếu ớt như sắp tan vào không khí
Liễu Tùy Phong
Chỉ là... lúc trước, ta bị hạ độc
Liễu Tùy Phong
Giờ đang bắt đầu phát tán...
Liễu Tùy Phong
Không sống được bao lâu đâu
Anh cười rất khẽ, nụ cười gượng gạo đến mức khiến người ta đau lòng
Liễu Tùy Phong
Ta chỉ muốn… trả ơn cho ngươi trước khi chết...
Hình ảnh năm xưa chồng lên hiện tại—đứa trẻ sốt cao nằm co ro trong hang đá, môi tái nhợt, thở yếu ớt — Khi ấy, cậu đã nấu cháo, đã hái thảo dược, đã ngồi bên cạnh suốt đêm
Lâm Dạ Trạch
Đứng nói nữa...
Lâm Dạ Trạch
Ta đưa ngươi về phòng
Anh dựa vào cậu, hơi thở yếu dần — Khi được đặt xuống giường, anh nhắm mắt lại, trông như thật sự đã cạn sức
Lâm Dạ Trạch
Ngươi nghĩ đi... ta đi nấu cháo cho ngươi
Nhưng khóe môi khẽ cong lên một độ rất nhỏ—một độ mà cậu không nhìn thấy
Cậu đi xuống bếp của phủ, vừa hay ở đây cũng có thảo dược
Cậu nấu cháo cùng thảo dược
Cháo chính cũng khá nhanh - cậu đem bát cháo nóng đến phòng anh
Cậu ngồi lên mép giường, từ từ đỡ anh ngồi dậy
Cậu múc từng muỗng cháo thổi nhẹ rồi đút cho anh
Lâm Dạ Trạch
Lát nữa sẽ đỡ
Anh ngoan ngoãn ăn, ánh mắt không rời khỏi mặt cậu
Liễu Tùy Phong
Ngươi vẫn như trước...
Liễu Tùy Phong
Khi ta bệnh chỉ có mỗi ngươi chăm sóc...
Lâm Dạ Trạch
Ừm... lo ăn đi nói nhiều quá
Liễu Tùy Phong
// Nắm tay cậu //
Giọng anh thấp, gần như là van xin
Liễu Tùy Phong
Ngươi đừng đi nữa... được không?
Liễu Tùy Phong
Ta... sợ một mình
Cậu nhìn anh im lặng rất lâu rồi gật đầu
Lâm Dạ Trạch
Ừ... ta không đi nữa
Anh nhắm mắt, thở ra một hơi dài, như trút được gánh nặng
Trong bóng tối, bàn tay anh khẽ siết chặt— máu đã ngừng chảy từ lâu
Trong phòng, anh nằm yên trên giường, hơi thở đều đặn, sắc mặt đã hồng hào trở lại—hoàn toàn không giống người “trúng độc”
Khi chắc chắn không còn ai ở gần, anh mở mắt
Ánh mắt tỉnh táo, sắc lạnh
Anh chống tay ngồi dậy, lấy từ dưới gối ra một cây kim bạc mảnh như sợi tóc — Đầu kim vẫn còn vương chút máu đã khô
Huyệt đạo đó — anh biết rất rõ
Chỉ cần lệch một tấc, máu sẽ trào ngược lên phế phủ, tạo cảm giác suy kiệt, thổ huyết, tim mạch rối loạn —Đau là thật, máu là thật—nhưng không chết
Ngay từ những năm đầu rời núi
So với việc nhìn cậu quay lưng rời đi— chút đau này… có đáng gì
Anh khẽ cười, giọng thấp đến mức chỉ mình nghe thấy
Liễu Tùy Phong
" Ngươi đúng là mềm lòng..."
Ngày xưa, chỉ cần anh sốt nhẹ, cậu đã thức cả đêm — Chỉ cần anh ho một tiếng, cậu đã vội vàng tìm thảo dược
Mười tám năm trôi qua— thứ đó không hề thay đổi
Anh nằm xuống, kéo chăn lên cao hơn, khẽ nhắm mắt
Liễu Tùy Phong
" Nếu nói thật... "
Khóe môi anh cong lên, một nụ cười chậm rãi, nguy hiểm
Liễu Tùy Phong
" Ta chưa từng nghĩ mình là kẻ được nuôi "
Bởi từ khoảnh khắc cậu dừng lại ở chợ năm ấy— cậu đã thuộc về anh rồi
Chỉ là…
bây giờ anh mới bắt đầu giữ chặt
Chap 3
Nửa đêm một cơn mưa lớn không báo trước
Không ngừng nghỉ—mưa trút xuống mái ngói phủ Liễu gia, kèm theo những tiếng sấm nặng nề xé toạc bầu trời - Gió lùa qua hành lang dài, thổi tắt vài ngọn đèn treo
Cậu ngẩn người nhìn ra cửa sổ
Ngày trước, mỗi khi trời nổi giông, anh đều co người trong góc hang, tai bịt chặt, hơi thở gấp gáp - Khi ấy, cậu thường ngồi cạnh, không nói gì, chỉ để anh dựa vào mình
Lâm Dạ Trạch
* Chỉ... đi xem một chút thôi *
Cậu đi dọc hành lang bị mưa tạt ướt - cửa phòng anh vừa mở, mùi máu liền sọc lên
Anh ngã nghiêng trên giường, tay vịn chặt mép giường, máu lại trào ra từ khóe môi, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo - Ánh đèn dầu chập chờn khiến sắc mặt anh càng tái nhợt
Lâm Dạ Trạch
Sao... sao thế này // đi tới đỡ anh //
Lâm Dạ Trạch
Không phải ngươi vừa đỡ hơn sao?
Anh ngẩng lên nhìn cậu ánh mắt mơ hồ, giọng đứt quãng
Liễu Tùy Phong
Ta tưởng mình quen rồi...
Liễu Tùy Phong
Nhưng sấm lớn quá...!
Bởi tay anh đang run - run rất thật
Bởi hơi thở anh rối loạn - rối loạn rất thật
Lâm Dạ Trạch đỡ anh nằm xuống, lau sạch máu, kéo chăn lên kín hơn
Bàn tay cậu đặt lên trán anh - vẫn ấm, nhưng mồ hôi lạnh thấm ra
Bên ngoài lại thêm một tiếng sấm nổ
Anh nhắm mắt, ngón tay khẽ co lại, nắm lấy tay cậu - Lực không mạnh, nhưng đủ để giữ
Cậu ngồi cạnh giường, lưng dựa vào thành giường, mặc cho áo bị mưa hắt ướt lạnh
Cậu không hay biết - Liễu Tùy Phong đã hết sợ sấm từ rất lâu rồi
Ba năm rời núi, lăn lộn nơi nhân gian, học cách đứng vững, học cách chịu đựng - anh đã quen với những thứ đáng sợ hơn cả sấm sét
Nhớ rất rõ-
chỉ cần anh yếu đi một chút, cậu vẫn sẽ lo lắng chăm sóc
Và quả thật, nó vẫn không thay đổi
Cơ thể mệt mỏi, cậu dần thiếp đi - Đầu cậu nghiêng sang một bên, hơi thở đều dần - Bàn tay vẫn nắm chặt tay anh, như sợ buông ra là người trước mặt sẽ biến mất
Rất lâu sau, anh khẽ mở mắt
Ánh mắt tỉnh táo, sâu và tối
Anh nhìn gương mặt đang ngủ của cậu—gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở, có thể đếm từng sợi mi khẽ rung theo nhịp thở
Là một cảm giác khác—nóng, căng, tràn đầy
Một cảm giác từ trước đến chưa từng có
Ba năm xa núi, ba năm không chạm được, không nhìn thấy
Anh đã tự nói với mình rằng chỉ cần cậu còn ở đó là đủ - Nhưng khi thật sự nắm được… anh mới nhận ra
Bàn tay còn lại của anh khẽ siết chặt tấm chăn - Móng tay cắm vào vải, kiềm chế từng nhịp thở - Anh cúi đầu rất thấp, trán gần như chạm vào tay cậu
Liễu Tùy Phong
* Ta đã mất ngươi ba năm... *
Liễu Tùy Phong
* ...Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa *
Ánh sét lóe lên ngoài cửa sổ, soi rõ khóe môi anh cong nhẹ - một nụ cười run rẩy vì kiềm nén
Muốn chạm
Muốn giữ
Muốn giam cậu lại mãi mãi trong đêm mưa này
Anh nhắm mắt lại, giả vờ yếu ớt, giả vờ cần được bảo vệ - bởi anh biết rất rõ
Chỉ cần anh còn tổn thương, cậu sẽ không rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play