KHI TÔI SỐNG LÂU HƠN CẢ TỔ QUỐC CỦA TÔI VÀ ANH EM TÔI
Chap 1:TÔI ĐÃ THỀ DƯỚI LÁ CỜ Ấ–LÁ CỜ CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
SoViet Union
Tác phẩm được đăng tải ngày 27/12/2025 để tưởng niệm về Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết
SoViet Union
Đáng lẽ là tiểu thuyết nhưng tôi muốn chèn nhạc nên viết bên truyện Chat:)
SoViet Union
Vô chap đầu thôi
Leonid Ilyich Baranov
Tôi sinh ra vào những ngày gần cuối của năm 1900
Leonid Ilyich Baranov
Một năm tròn, lạnh lẽo và đói nghèo như chính đất nước của tôi lúc ấy
Leonid Ilyich Baranov
Khi tôi vừa đủ lớn để có thể hiểu thế giới ngoài kia là gì, thì thế giới cũ nát ấy đã bắt đầu sụp đổ
Leonid Ilyich Baranov
Những điền trang của những địa chủ tư sản vẫn sừng sững ở đó, nhưng sâu bên trong chúng là sự mục ruỗng
Leonid Ilyich Baranov
Những nhà thờ vẫn còn vang vọng những tiếng chuông, những lời cậu nguyện với chúa trời vẫn còn ở đấy, nhưng những lời cầu nguyện ấy không làm no bụng những đứa trẻ
Leonid Ilyich Baranov
Cha tôi, ông là một công nhân xưởng máy
Leonid Ilyich Baranov
Ông mất sớm, không phải vì bệnh, mà vì ông đã làm việc đến kiệt sức. Mẹ tôi nói đó là số phận. Nhưng trong lòng tôi, tôi luôn cảm thấy không phải mọi số phận đều do thượng đế viết ra và dù cho nó có được thượng đế hay chúa trời viết ra, ta cũng không phải tuân theo nó
Leonid Ilyich Baranov
Năm 1917, thành phố Petrograd lạnh đến mức hơi thở của tôi đóng thành những làn khói trắng. Tuyết phủ kín đường phố, nhưng lòng người còn lạnh lẽo hơn gấp trăm ngàn lần
Leonid Ilyich Baranov
Tôi mười bảy tuổi, đứng giữa đám đông công nhân và binh lính đào ngũ. Những bộ quân phục rách nát, những đôi giày thủng đế, những khuôn mặt vừa đói vừa giận
Leonid Ilyich Baranov
Tay tôi run lên. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên trong cuộc đời này, tôi tin rằng một người nghèo cũng có quyền mơ về tương lai tươi đẹp phía trước
Leonid Ilyich Baranov
Giữa tiếng hô vang và hỗn loạn, có những cái tên được truyền miệng như lửa bắt vào rơm khô. Trong số đó, có một cái tên mà tôi nghe nhiều nhất
Leonid Ilyich Baranov
LENIN
Leonid Ilyich Baranov
Tôi chưa từng một lần được gặp ông. Chúng tôi chỉ thấy những tờ truyền đơn, những bài viết chuyền tay nhau trong xưởng máy
Leonid Ilyich Baranov
Những câu nói ngắn gọn nhưng sắc như dao của ông
Vladimir Ilyich Lenin
"Hòa bình, Ruộng đất, Bánh mì"
Leonid Ilyich Baranov
Ba từ ấy, nghe đơn giản, nhưng với những người như chúng tôi, chúng là cả một tương lai xa vời vợi mà chúng tôi có mơ cũng không với đến được
Leonid Ilyich Baranov
Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Không ai trong đám đông hôm đó biết cả. Chúng tôi chỉ biết một điều rằng quá khứ không thể tiếp tục
Leonid Ilyich Baranov
Chúng tôi không thể tiếp tục chết cho Sa hoàng, không thể tiếp tục đói trong khi người khác sống xa hoa, không thể tiếp tục cúi đầu và gọi đó là trật tự càng không thể chịu đựng sự bốc lột này của chế độ Sa Hoàng
Leonid Ilyich Baranov
Khi tôi tuyên thệ gia nhập Hồng Quân, tuyết vẫn rơi, gió cắt vào da như lưỡi dao. Tôi đứng thẳng người, giơ tay lên, nhìn lá cờ đỏ búa liềm kia còn mới, vải thô, màu vẫn chưa đều nhưng nó là lá cờ mà chúng tôi nguyện sẽ chết vì nó vì một lý tưởng sẽ khiến tôi không bao giờ phải hối hận
Leonid Ilyich Baranov
Tôi không nghĩ mình đang thề với một nhà nước. Một nhà nước khi ấy còn chưa kịp thành hình. Tôi nghĩ mình đang thề với những người giống tôi: những công nhân, những nông dân, những chàng trai trẻ chưa từng có gì ngoài hai bàn tay và một niềm tin mơ hồ vào một tư tưởng mới mà được gọi là "Chủ Nghĩa Xã Hội" hay "Cộng Sản"
Leonid Ilyich Baranov
Về sau, khi chiến tranh nội chiến nổ ra, khi máu của người Nga đổ xuống đất Nga, khi niềm tin bị thử thách đến tàn nhẫn
Leonid Ilyich Baranov
Tôi đã nhiều lần tự hỏi:
Leonid Ilyich Baranov
"Liệu chúng tôi có hiểu đúng những lời của Lênin nói hay không?"
Leonid Ilyich Baranov
Bởi vì trên chiến trường, mọi khẩu hiệu đều im lặng trước tiếng súng
Leonid Ilyich Baranov
Nhưng mỗi lần tôi định buông súng, tôi lại nhớ đến buổi sáng năm 1917 ấy, khi tôi một thằng nhóc vô danh lần đầu tiên cảm thấy
mình không sinh ra chỉ để chịu đựng. Có thể chúng tôi đã sai ở nhiều chỗ. Có thể con đường chúng tôi đi quá gập ghềnh. Nhưng lời thề dưới lá cờ ấy... là thật. Và tôi đã mang lời thề đó suốt cả một thế kỷ đầy máu, lửa và hy vọng
Chap 2:Chiến tranh Vệ quốc – khi đất mẹ bị chạm tới
Leonid Ilyich Baranov
Năm 1941, tôi bốn mươi mốt tuổi
Leonid Ilyich Baranov
Ở tuổi đó, người ta không còn háo hức ra trận. Người ta đã có quá nhiều thứ để mất. Nhưng khi tin tức truyền đến rằng quân Đức đã vượt biên giới, tôi biết có những việc không cần phải trẻ mới làm được
Leonid Ilyich Baranov
Không ai hỏi chúng tôi có sẵn sàng không. Đất mẹ không đợi sự sẵn sàng
Leonid Ilyich Baranov
Tôi khoác lại bộ quân phục Hồng Quân đã cũ. Nó không còn vừa vặn như ngày trước. Cũng giống như niềm tin trong tôi không còn sắc cạnh, nhưng nặng hơn rất nhiều
Leonid Ilyich Baranov
Những ngày đầu, chúng tôi rút lui liên tục. Không phải vì hèn nhát, mà vì chúng tôi chưa kịp hiểu mình đang đối mặt với điều gì
Leonid Ilyich Baranov
Đường rút lui đầy người tị nạn, phụ nữ bế con,người già kéo xe gỗ, những căn nhà cháy dở bốc mùi khói và tuyệt vọng
Leonid Ilyich Baranov
Tôi từng thấy một bà lão đứng giữa con đường, tay cầm biểu tượng búa liềm bằng gỗ, như thể chỉ cần giơ nó lên là chiến tranh sẽ dừng lại
Leonid Ilyich Baranov
Chiến tranh không dừng lại
Leonid Ilyich Baranov
Mùa đông năm đó đến sớm và tàn nhẫn. Gần Moskva, tuyết dày đến mức che lấp cả xác người. Chúng tôi đào hầm trong băng. Súng dính vào tay nếu không cẩn thận. Có những đêm, tôi không biết mình run vì lạnh hay vì sợ
Leonid Ilyich Baranov
Nhưng rồi tôi thấy điều mà suốt đời mình không quên: những cậu lính trẻ, mười tám, mười chín tuổi, chưa từng sống đủ lâu để hoài nghi, vẫn đứng lên khi có lệnh
Leonid Ilyich Baranov
Không ai nói về chủ nghĩa. Không ai nói về lãnh tụ. Chúng tôi nói về nhà
Leonid Ilyich Baranov
Stalingrad.
Chỉ cần nhắc đến cái tên đó, ngực tôi vẫn nặng lại. Thành phố không còn là thành phố. Nó là đống gạch vụn, là mùi máu đông lại trong tuyết, là tiếng bước chân vang lên giữa những bức tường sập
Leonid Ilyich Baranov
Ở đó, ranh giới giữa sống và chết mỏng đến mức một hơi thở mạnh cũng có thể làm nó rách ra
Leonid Ilyich Baranov
Tôi thấy một cậu lính trẻ ôm lựu đạn, lao vào xe tăng Đức. Tôi không kịp nhớ tên cậu, chúng tôi hiếm khi hỏi tên nhau
Leonid Ilyich Baranov
Về sau, khi chúng tôi tiến về phía Tây, khi lá cờ đỏ được cắm lên những tòa nhà xa lạ, tôi không còn cảm giác hân hoan
Leonid Ilyich Baranov
Tôi chỉ nghĩ đến những người đã không đi được đến đó. Chúng tôi không phải anh hùng trong ký ức của chính mình. Chúng tôi chỉ là những người sống sót
Leonid Ilyich Baranov
Khi chiến tranh kết thúc năm 1945, tôi trở về. Đất nước tan hoang, nhưng vẫn còn đứng vững
Leonid Ilyich Baranov
Tôi đặt khẩu súng xuống. Hai tay tôi run rẩy. Không phải vì yếu, mà vì lần đầu tiên sau bốn năm, tôi không còn phải giết ai để tồn tại. Tôi nhìn lá cờ đỏ bay trên bầu trời yên tĩnh, và tự hỏi: Liệu những người đã ngã xuống có nhìn thấy không?
Nếu họ nhìn thấy, tôi hy vọng họ hiểu rằng chúng tôi đã giữ lời thề – không phải với một nhà nước, mà với đất mẹ và nhau
Chap 3:Ngày người ta nói Stalin đã chết
Leonid Ilyich Baranov
Tôi nghe tin Stalin qua đời vào một buổi sáng xám trời
Leonid Ilyich Baranov
Radio đặt trên bàn gỗ cũ, phát ra giọng nói đều đều, chậm rãi, như thể sợ rằng nếu nói quá to, cả đất nước sẽ vỡ ra
Leonid Ilyich Baranov
Người phát thanh viên không khóc. Nhưng ông ta cũng không cần phải khóc. Cách ông ta ngừng lại giữa các câu đã nói thay tất cả
Leonid Ilyich Baranov
Tôi đứng yên rất lâu. Không phải vì sốc. Không phải vì đau buồn như người ta mong đợi. Mà vì tôi không biết mình nên cảm thấy gì
Leonid Ilyich Baranov
Stalin.
Cái tên ấy theo tôi suốt cả cuộc đời trưởng thành.
Dưới cái tên ấy,
chúng tôi đã xây dựng.
Dưới cái tên ấy,
chúng tôi đã chiến thắng phát xít.
Và cũng dưới cái tên ấy,
nhiều người biến mất trong đêm,
không kịp nói lời từ biệt.
Leonid Ilyich Baranov
Tôi đã từng giơ tay chào ông trong các buổi lễ. Tôi đã từng hô khẩu hiệu. Và tôi cũng đã từng im lặng khi nghe tin một người quen không còn trở về
Leonid Ilyich Baranov
Chiến tranh dạy tôi rằng con người có thể vừa cứu một đất nước vừa làm tổn thương chính nó
Leonid Ilyich Baranov
Ngoài phố, người ta bắt đầu tụ tập.
Có người khóc thật
Có người khóc vì sợ không khóc thì nguy hiểm
Có người không khóc,
nhưng cúi đầu rất thấp
Leonid Ilyich Baranov
Tôi nhìn họ và thấy chính mình của nhiều năm trước: một người lính tin rằng lịch sử cần những bàn tay sắt. Nhưng tôi đã già rồi. Tôi đã thấy quá nhiều cái giá phải trả
Leonid Ilyich Baranov
Tôi nhớ đến những ngày ở mặt trận. Stalin không ở đó. Chỉ có chúng tôi. Không có mệnh lệnh nào làm ấm người lính trong bão tuyết. Không có chân dung nào chặn được viên đạn
Leonid Ilyich Baranov
Nhưng cũng phải nói thật: nếu không có kỷ luật sắt, nếu không có ý chí tập trung đến tàn nhẫn, chúng tôi có thể đã không đứng vững. Tôi không thể đơn giản yêu hay ghét ông. Lịch sử không cho phép tôi dễ dàng như thế
Leonid Ilyich Baranov
Khi buổi phát thanh kết thúc,
tôi tắt radio. Trong căn phòng nhỏ, sự im lặng nặng như tuyết trước cơn bão. Tôi rót cho mình một cốc trà nguội, nhìn hơi nước mỏng dần rồi biến mất.
Tôi nghĩ: một con người đã chết. Nhưng một cái bóng thì chưa. Và tôi hiểu rằng, từ hôm đó trở đi, Liên Xô sẽ phải học cách sống mà không có ông. Còn tôi, một người lính già, chỉ mong rằng
những năm còn lại sẽ ít phải im lặng hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play